Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 14: Ra tay giúp đỡ

Trước Sau
Tiền Vũ còn không có kịp phản ứng lại, trêu chọc anh ta: "Mẹ anh đã sỉnh cho anh một đứa em, tuy rằng anh vẫn luôn muốn có một người em gái đến phát điên, nhưng không đến mức là anh không coi trọng người ta thì liền quát người ta là "chị" sao! Hoa hậu Lâm còn chưa có được sự đối xử như thế đâu!"

Tưởng Quân còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy bên hông cánh cửa có một người nam sinh đang giơ tay lên làm bộ muốn đánh người. Người con gái đang chống nạng mắng người rất kịch liệt, không chú ý tới hành động của anh ta, thế nhưng cô gái đang đứng đằng sau cô ấy thì lại nhìn thấy, ngay lập tức đẩy cô ấy tránh khỏi bàn tay của người nam sinh kia.

Tiếng động ở bên kia cũng không nhỏ, người ở căn tin cũng không có ít. Đây là giờ ăn cơm, phần lớn mọi người trong trường học vì để thuận tiện cho việc học nên đều đến căn tin để ăn cơm.

Tuy nói rằng có không ít người, nhưng mọi người cũng đều đứng ở ngoài quan sát để xem sự náo nhiệt, cũng không có người nào muốn đi lên để giúp đỡ, dù sao thì bọn họ cũng không biết gì, mà ai lại muốn rước họa vào người mình.

May mắn là Tưởng Quân và Tiền Vũ không nghĩ như vậy, hai người bọn họ nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi về phía đó để trợ giúp. Hai người này bình thường vẫn luôn thích "Đâm đầu" vào không ít những chuyện gây "Náo nhiệt", lúc này Hứa Minh Dương lại không có ở đây, nên không ai có thể ngăn cản được,

Vừa mới đi được vài bước, lập tức nhìn thấy Hứa Minh Dương mới đi ra quầy bán đồ ăn vặt để mua đồ uống bước vào căn tin.

Tiền Vũ cũng mặc kệ cậu ta, nhấc chân tiếp tục đi, Tưởng Quân lại la to về phía Hứa Minh Dương nói: "Mẹ Hứa à, không cần phải sợ đâu, ở đây, loại việc anh hùng cứu mỹ nhân này cũng là cơ hội khó có thể tìm được!"

Tiền Vũ nghe cậu ta nói xong sợ tới mức người lảo đảo một cái, quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta nói: "Con mẹ nó, cậu bị bệnh đấy à!"

Hứa Minh Dương còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bất chợt nghe thấy Tưởng Quân chẳng hiểu tại sao lại la lên một câu không đầu không đuôi, lại nhìn sang phản ứng của Tiền Vũ, nghĩ rằng chắc là Tưởng Quân lại phát điên cái gì đó rồi, cho nên cũng không thèm phản ứng lại với cậu ta, tiếp tục đi vào trong, đã thấy mọi ánh mắt những người ăn cơm bên trong căn tin đều chuyển sang nhìn về hướng của mình.

Hứa Minh Dương nghi ngờ, dừng bước, nhíu mắt nhìn về phía Tiền Vũ, giống như là ý hỏi: "Ở đây làm sao vậy?"

Tiền Vũ lắc đầu nhìn anh, làm ra dáng vẻ như là mọi chuyện đều không liên quan tới mình. Hứa Minh Dương có tranh cãi cũng vô ích, thật sự là kết bạn cẩu thả!

Tưởng Quân nhìn thấy cậu ta đứng yên bất động, lại suốt ruột thúc giục nói: "Nè, nhanh đi cứu em gái đi!"

Nghe được hai chữ "em gái", Hứa Minh Dương mới phản ứng trở lại, nhíu mày nhìn theo tầm mắt của Tưởng Quân.

Tiền Vũ nhìn thấy được phản ứng của Hứa Minh Dương, bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi Tưởng Quân: "Viên Bình là em gái của cậu ta sao?"

Tưởng Quân liếc mắt nhìn cậu nói: "Nếu không thì cậu cho là ai?"

Bên hông cửa ở bên kia, sau khi Viên Khả Nhi thoát được một cú đánh, lập tức được giúp đỡ tránh xa người nam sinh này một chút.

Cô nhóc này tính tình ngang bướng, bình thường cũng rất kiêu ngạo, nhưng đều được Viên Bình làm chỗ dựa cho cô. Bây giờ thiếu đi sự che chở của anh hai, nhưng khuôn mặt kiêu ngạo ngày thường giờ đây đã xuất hiện sự hoang mang, nhìn qua thấy thật sự đáng thương.

Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn là bình thường Viên Bình bảo vệ cô ấy tốt lắm. Hứa Minh Dương nghĩ vậy, lấy chiếc túi nilon trong tay vứt sang cho Tưởng Quân, cất bước đi qua.

Hai cô nữ sinh nhỏ lập tức trốn tránh nghĩ rằng: Xong rồi, trốn không được thì chắc chắn sẽ bị đánh. Ai ngờ đột nhiên từ đâu xuất hiện một nam sinh cao gầy, dừng lại ở trước mặt hai người.

Viên Khả Nhi thấy rõ người vừa tới, kinh ngạc nói: "Anh Minh Dương!" Giọng nói the thé kia, lập tức cao lên mấy độ!

Tiền Vũ xoa quai hàm rồi cũng đi theo lại đây: "Ngọt quá làm tôi đau răng đấy!"

"Thảo nào Viên Bình không vừa mắt với mẹ Hứa mà. Em gái mà nhà mình nuôi dưỡng tốt nhưng lại đi suy nghĩ cho người khác, đến tôi cũng không có được sắc mặt dễ gần như vậy đâu."



Tưởng Quân nói xong, đưa cho hai cô nhóc nước uống, an ủi nói: "Không có việc gì đâu, đừng sợ! Có chuyện gì thì anh Minh Dương đều sẽ đối phó được!" Nói xong, còn nháy mắt với Viên Khả Nhi mấy cái.

"..."

Hứa Minh Dương nghe cậu ta càng nói thì càng không đúng, ho khan hai tiếng, đẩy mắt kính một chút, mắt nhìn vào người nam sinh đang có hành động muốn đánh người khác, một khuôn mặt phổ biến bình thường, không tính là rất cao, phía bên trái của mặt có một vết sẹo mờ nhạt, chắc hẳn nó đã xuất hiện trên mặt được một thời gian rồi, phục hồi rất tốt, nhìn qua cũng không hề giống bị què quặt gì.

Hứa Minh Dương nhìn thấy vết sẹo kia, đáy mắt lóe lên tia sáng, mở miệng hỏi: "Bạn học à, không biết là bạn là người ở lớp mấy và lớp nào vậy?"

"Làm sao, anh muốn đi tố cáo tôi à?" Nam sinh kia vẫn còn kiêu ngạo, nhếch khóe miệng, kinh thường nhìn Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương cười nói: "Cái này mà vẫn còn dùng để đi tố cáo hay sao? Một người nam sinh to cao như cậu vừa chặn hai cô nữ sinh này ở ngay cửa căn tin, còn muốn hành động... À, không, là muốn có hành động đi đánh người khác, một chuyện chả có đặc sắc gì mà cũng cần tôi phải đi tố cáo hay sao? Chỉ cần chưa tới nửa tiếng nữa thôi, có thể lan truyền khắp trường học rồi. Đương nhiên là, nếu thấy hợp lý thì truyền tới tai thầy thôi.

Thế nhưng, đây vẫn chưa là điểm chủ yếu, chủ yếu là chắc chắn rằng Viên Bình sẽ đi tìm cậu nói chuyện "tốt" đất. Tuy rằng tôi và cậu ta cũng không qua lại nhiều, thế nhưng, tôi với cậu ấy luôn thích việc giúp đỡ người khác, cậu nên sớm nói cho tôi biết cậu là người của lớp mấy và lớp nào, để tôi cũng trực tiếp nói cho Viên Bình, cũng tiết kiệm bớt thời gian cho cậu ta để phải lãng phí thời gian đi tìm cậu, cậu nói xem?"

Toàn bộ quá trình, Hứa Minh Dương vẫn nói với một khuôn mặt tươi cười, nhìn qua thì thấy rằng thái độ rất tốt!

Nam sinh kia nhìn Hứa Minh Dương một hồi lâu rồi nói: "Anh mới vừa uy hiếp tôi sao?"

Thế nhưng Hứa Minh Dương vẫn tiếp tục cười nói: "Hả? Sao có thể nói là uy hiếp được? Nếu như thật sự muốn nghe được sự uy hiếp, thì tôi đã nói như thế này." Nói xong, cậu ta thu hồi lại dáng vẻ không tập trung, trên mặt cũng đã không còn ý cười, hai tay đút vào túi, âm thanh trầm, giọng nói đã có chút lạnh lùng nói: "Nếu như cậu thật sự muốn đánh nhau, chúng tôi cũng tình nguyện cùng nhau tới cùng với cậu! Dù sao chúng tôi có ba người, lấy số đông vùi dập số ít cũng không phải là không thể."

Nam sinh kia đưa mắt nhìn sang Tiền Vũ và Tưởng Quân đang đứng ở một bên, cũng không có đập phá đến cùng, nhìn về hướng Viên Khả Nhi đang trốn ở đằng sau lưng Hứa Minh Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Viên Khả Nhi từ sau khi Hứa Minh Dương xuất hiện, cũng không còn để ý quá nhiều đến nam sinh kia, lúc này cũng mặc kệ cậu ta như thế nào. Toàn bộ quá trình chỉ nhìn Hứa Minh Dương, nam sinh kia vừa đi, lập tức bật người túm lấy tay áo của nữ sinh bên cạnh, phấn khích nhỏ giọng nói: "Quá lợi hại!"

Tiền Vũ không cho là đúng, với Tưởng Quân nhỏ giọng bức bối nói: "Cái này có gì lợi hại đâu, không phải là cũng giống như mồm mép lém lỉnh hay sao!"

Tưởng Quân không thèm để ý đến cậu ta, chỉ cảm thấy rằng Hứa Minh Dương đã cướp mất sự nổi bật của cậu trong lòng cũng cảm thấy không công bằng, hơn nữa còn rất ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ ra được, mẹ Hứa, không ngờ rằng cũng có ngày cậu hóa thân thành một con sói đuôi to nhỉ!"

Hứa Minh Dương đối với việc hai cái miệng kia đang không còn sức lực để nói, xoay người nhìn Viên Khả Nhi, còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Quân bất ngờ nói chen vào: "Em gái còn không mau ăn cơm đi! Vừa đúng lúc tụi anh cũng vừa mới ăn, cùng nhau lại bàn ngồi đi! Đến đây, anh giúp em lấy nạng, và để cho anh Minh Dương dìu em qua!" Dáng vẻ của cậu ta rất thân thiết, nhìn vào không biết, còn tưởng rằng Viên Khả Nhi là em gái của cậu ta.

"..." Hứa Minh Dương chỉ cảm thấy có một ngụm máu đang nghẹn trong cổ họng của mình, cũng bị Tưởng Quân làm cho tức chết rồi!

Hứa Minh Dương bị Tưởng Quân kêu đi lấy cho cô ấy hai chén cơm nói: "Phải là người đàn ông phong độ chứ! Cậu không thấy chân của em gái còn đang bị thương hay sao!"

Hứa Minh Dương: "..."

Viên Khả Nhi: "..."

Có người ngoài ở đây, vẫn là hai người con gái xa lạ, Tiền Vũ không còn cách nào khác, bắt đầu hiền lành ăn cơm.

Tưởng Quân rất tò mò hỏi: "Nam sinh vừa rồi là ai vậy? Vẫn chưa bao giờ nghe nói qua người nào kiêu ngạo như vậy cả."

Viên Khả Nhi nghẹn một lát, yên lặng liếc mắt nhìn Hứa Minh Dương đang đi xới cơm cho mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Kia là... Anh ta... Trước đó chính là người bị em dùng đồ cắt móng tay rạch qua mặt."



"À!" Tưởng Quân tỏ vẻ mình đã hiểu, lại thấy kì lạ hỏi: "Hôm nay cậu ta tới tìm em để kiếm chuyện về việc này sao?"

Viên Khả Nhi lại liếc mắt nhìn hmq một cái, gật đầu nói: "Vâng."

"À, thế này cũng quá là hẹp hòi rồi! Nhìn mặt cậu ta cũng hồi phục tốt lắm, qua một thời gian nữa thì không chừng vết sẹo đó cũng không còn đâu. Còn nữa, em gái à, em cũng không cần phải cẩn thận nhìn lén như vậy đâu, cứ yên tâm mà mạnh dạng lên, không việc gì phải cẩn thận! Mẹ Hứa cũng rất dễ nói chuyện, thích cậu ta thì em không cần phải cảm thấy áp lực gì cả... A!"

Tưởng Quân miệng lưỡi lưu loát, trên đầu không kịp phòng bị đã bất ngờ bị đánh cho một cái, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hmq đã lấy đồ ăn trở lại rồi, trừng mắt nhìn cậu nói: "Ngậm miệng lại, ăn cho tốt cơm của cậu đi!"

Tưởng Quân vẫn còn rất oan ức, than thở nói: "Mẹ Hứa bên trong và bên ngoài không giống nhau, nói chuyện cũng không có ăn khớp, miệng ngậm lại rồi thì ăn cơm như thế nào!" Sau đó bưng đồ qua bàn ăn ngồi đối diện với Tiền Vũ , để vị trí đối diện với Viên Khả Nhi lại cho cậu ta.

Hứa Minh Dương xem nhẹ lời nói của Tưởng Quân, cũng không để ý rằng Viên Khả Nhi ngồi đối diện đang đỏ bừng mặt, sau khi đem cơm đưa cho cô, thoải mái ngồi xuống không thèm chớp mắt bắt đầu ăn cơm.

Ai ngờ đâu, bình thường Tiền Vũ là một người đặc biệt ăn nhiều, hôm nay lại phá lệ ăn rất nhanh. Sau khi cậu ăn xong, cũng không làm gì khác, lập tức chống cằm nhìn Hứa Minh Dương và Viên Khả Nhi, yếu ớt nói một câu: "Trai tài gái sắc, nhìn thấy còn xứng đôi."

"Con mẹ nó..." hmq nắm chiếc đũa trong tay, trong lòng nổi lên bão tố chửi thề một tiếng, cảm thấy rằng hôm nay mình cùng với hai người này đến căn tin để ăn cơm quả là một sai lầm, thầm nghĩ nên tung bàn bỏ của chạy lấy người!

Sau khi em gái nghe được Tiền Vũ cố tình nói những lời đó, lập tức ho không ngừng. Mí mắt Hứa Minh Dương giật giật, chỉ thấy hai đôi mắt kia dường như đang co giật liên tục, điên cuồng nháy mắt với mình!

Lúc này người con gái đi cùng với Viên Khả Nhi đưa cho nàng một ly nước kịp thời, lúc này mới giảm bớt sự xấu hổ. Còn lại Tiền Vũ và Tưởng Quân với vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hứa Minh Dương lắc đầu.

Hứa Minh Dương: "..."

Một lần ăn cơm này thật sự xấu hổ vô cùng... Hứa Minh Dương cảm thấy như vậy, thậm chí cậu còn cảm thấy rằng có vẻ như chính bản thân mình đã muốn chết lặng... Thế cho nên sau khi ăn cơm nước xong, Tưởng Quân nói một câu: "Mẹ Hứa, dìu người đi trở về phòng học!" Trong khi cậu còn đang ngơ ngác mà lên tiếng "Hả."

"..."

"Cảm ơn, cảm ơn, không cần đâu, chúng em tự trở về được rồi..." Người con gái da mặt luôn mỏng, nên Viên Khả Nhi nói cảm ơn xong, không đợi cho ba người bọn họ trả lời, lập tức chạy nhanh lấy một bên nạng, khoác cánh tay lên người con gái kia, khập khiễng rời đi.

...

Mấy người Tiền Vũ sau khi tan học vào buổi chiều, cứ theo như bình thường đi về phía phòng dạy học của thầy. Mới vừa rẽ ra khỏi con đường rợp bóng cây của sân vận động, lập tức nhìn thấy mặt trời vàng rực đang lặn sau tòa nhà cũ.

Ba người Tiền Vũ đang tán gẫu nói chuyện phiếm với nhau, Lục Cẩn Bạch đi một bên, thỉnh thoảng cũng có nói vào vài câu, đột nhiên cảm nhận được có một âm thanh sột soạt truyền đến... có người đang chạy rất nhanh qua con đường tắt này!

"Có người!"

Tưởng Quân duỗi cổ nhìn thoáng qua bóng dáng của người đó: "A? Người đó là? Ngoại trừ Viên Bình ở gần đây, mới đây cũng không thấy được người nào nữa."

Hứa Minh Dương: "Giống như cậu ta... Đang đi về hướng phòng dạy đàn bên kia đó!"

Lục Cẩn Bạch: "Ừ... Hình như trong tay còn cầm một thứ giống như viên gạch."

Tiền Vũ lập tức đuổi theo nói: "Vậy mấy người còn ở đây nói những lời vô ích làm gì nữa? Mau chạy nhanh đuổi theo xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau