Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi
Chương 3: Bị mua chuộc
Hứa Hạc lắc lắc quyển sách, chậm rãi bỏ vào trong ba lô "Không cần chờ tao, tâm trạng tao hôm nay không tốt, tao muốn về một mình."
Trương Nam Sinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Thật sự không đi? Tao đã chuẩn bị cho mày một bất ngờ ở ngoài cổng trường."
"Hả?" Có phải là kịch bản sai không?
Kiếp trước cậu cũng từ chối, nhưng Trương Nam Sinh không có nói lời nào mà kéo cậu chạy đi, tại sao sống lại thì thay đổi rồi?
Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm?
Bởi vì cậu sống lại, cho nên những người xung quanh cũng chịu ảnh hưởng?
"Bất ngờ gì?" Tốt nhất là nên hỏi trước, "Đó không phải là một lời tỏ tình sao?"
Chẳng lẽ ép Vương Tu tỏ tình?
Trương Nam Sinh muốn nhìn Vương Tu bị xấu mặt, vì thế dẫn người đẩy Vương Tu tìm cậu tỏ tình?
Trương Nam Sinh kinh ngạc, "Sao mày biết?"
"Tao thậm chí còn biết đó là ai." Hứa Hạc giễu cợt, "là Vương Tu đúng không?"
Trương Nam Sinh trợn to hai mắt, "Sao mày còn biết cả chuyện này?"
Thật ra nếu Trương Nam Sinh muốn giở trò thì nó sẽ không làm như vậy, tại sau nó lại làm như vậy? (Câu này cả raw lẫn QT đều khó hiểu, ai biết thì giúp mình với TAT)
Hơn nữa với tính cách của Trương Nam Sinh thì nó không có khả năng làm điều đó được. Từ khi công việc kinh doanh của nhà Hứa đã thất bại, tất cả bạn bè tốt của Hứa Hạc đều quay lưng phản bội cậu, chỉ còn Trương Nam Sinh là người bạn duy nhất.
Khi đó Hứa Hạc hoàn toàn tỉnh ngộ, biết bạn bè dựa vào gia đình cậu điều kiện nên mới kết bạn với cậu, chỉ có những người khi ta khó khăn mà vẫn ở bên mới là người bạn chân chính.
Vì vậy, cậu đặt toàn bộ thời gian vào việc học, sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình làm giáo thảo* và kết bạn mới.
Giáo thảo (校草): là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường
Thật ra ngoại trừ Trương Nam Sinh, em gái cậu và một vài người bạn thì cậu không quen biết ai cả.
"Nói đi." Hứa Hạc quyết định vạch trần Trương Nam Sinh "Mày giấu tao chuyện gì?"
Trương Nam Sinh vò đầu bứt tóc, cười khẩy "Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là Vương Tu nói thích mày từ lâu rồi, bảo anh em hợp tác để tỏ tình với mày."
???
"Có bao nhiêu người?"
Không đúng, Vương Tu và Trương Nam Sinh đã trở thành bạn từ khi nào?
"Vương Tu cho mày cái gì?" Hứa Hạc nghi ngờ.
Trương Nam Sinh suy sụp "Nói cái gì vậy, tao đâu phải loại người như vậy?"
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói "Thực ra tao thấy hai tụi mày khá xứng đôi với nhau, nó cũng thật sự thích mày, lần trước mày giả gái đi xem show bị theo dõi làm tao lo vãi, nếu không có nó chắc mày bị ông chú khốn nạn đó ép vào góc tường hiếp mất."
???
"Tao giả gái đi xem show?" Có chuyện này?
Trương Nam Sinh hết sức đắc ý nói "Ừm, về sau đừng có nghĩ đến chuyện mày là nam nên không bị sao cả. Tao nói thật, chỉ cần mày đẹp là bất kể nam lẫn nữ đều sẽ thích mày."
Điều này không sai, không phải lần đầu tiên Hứa Hạc được người khác thầm mến, thời điểm cậu còn phấn điêu ngọc trác*, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến người ta cảm thấy muốn chạm vào, thường thì đến chỗ nào đều có người muốn động tay động chân, sờ thân sờ mặt cậu.
Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. [ cre: Vườn hoa của Bạch Trà ]
Vì còn nhỏ nên bố mẹ không để ý.
Khi cậu lớn hơn một chút, chị gái cậu hay đưa bạn về nhà hóa trang cậu thành nữ rồi chụp ảnh lại, nô đùa vui vẻ.
Tất nhiên cũng vì nhỏ nên không ai để ý.
Khi cậu lớn hơn chút nữa, các bạn nữ trong trường bắt đầu thích cậu, hành động khi thích của trẻ con rất kì lạ, họ luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, chẳng hạn như bắt nạt hoặc cướp giật đồ. Hứa Hạc cũng vì thế mà có bóng ma trong lòng.
Đến năm mười ba mười bốn tuổi, nét mặt cậu anh tuấn, tinh xảo và mỹ lệ hơn, khi chơi đùa với người khác, người đó sẽ tiếp xúc thân thể cậu qua va chạm, vui đùa.
Lúc này Hứa Hạc đã có ý thức, theo bản năng bài xích, sau này không còn chơi trò chơi có hành động động chạm thân thể.
Vốn dĩ làn da đã trắng, cộng với việc lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời lại càng thêm trắng như tuyết, nhìn từ xa biết ngay là một anh chàng tuấn tú.
Nguyên nhân Vương Tu thích cậu chiếm hơn một nửa chắc cũng do nhan sắc của cậu.
Rầm!
Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, hai người bạn khác của Hứa Hạc chạy tới, kéo cậu ra ngoài "Hai người sao lại chậm vậy? Nhanh lên, mọi người bên dưới không đợi được lâu hơn nữa đâu."
Tình huống gì đây?
Từ khi nào Vương Tu có năng lực như vậy? Hắn đã mua chuộc tất cả bạn bè cậu.
Hơn nữa sự việc này không giống như kiếp trước, kiếp trước Vương Tu bị ép phải tỏ tình, tại sao kiếp này lại chủ động tỏ tình?
Trương Nam Sinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Thật sự không đi? Tao đã chuẩn bị cho mày một bất ngờ ở ngoài cổng trường."
"Hả?" Có phải là kịch bản sai không?
Kiếp trước cậu cũng từ chối, nhưng Trương Nam Sinh không có nói lời nào mà kéo cậu chạy đi, tại sao sống lại thì thay đổi rồi?
Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm?
Bởi vì cậu sống lại, cho nên những người xung quanh cũng chịu ảnh hưởng?
"Bất ngờ gì?" Tốt nhất là nên hỏi trước, "Đó không phải là một lời tỏ tình sao?"
Chẳng lẽ ép Vương Tu tỏ tình?
Trương Nam Sinh muốn nhìn Vương Tu bị xấu mặt, vì thế dẫn người đẩy Vương Tu tìm cậu tỏ tình?
Trương Nam Sinh kinh ngạc, "Sao mày biết?"
"Tao thậm chí còn biết đó là ai." Hứa Hạc giễu cợt, "là Vương Tu đúng không?"
Trương Nam Sinh trợn to hai mắt, "Sao mày còn biết cả chuyện này?"
Thật ra nếu Trương Nam Sinh muốn giở trò thì nó sẽ không làm như vậy, tại sau nó lại làm như vậy? (Câu này cả raw lẫn QT đều khó hiểu, ai biết thì giúp mình với TAT)
Hơn nữa với tính cách của Trương Nam Sinh thì nó không có khả năng làm điều đó được. Từ khi công việc kinh doanh của nhà Hứa đã thất bại, tất cả bạn bè tốt của Hứa Hạc đều quay lưng phản bội cậu, chỉ còn Trương Nam Sinh là người bạn duy nhất.
Khi đó Hứa Hạc hoàn toàn tỉnh ngộ, biết bạn bè dựa vào gia đình cậu điều kiện nên mới kết bạn với cậu, chỉ có những người khi ta khó khăn mà vẫn ở bên mới là người bạn chân chính.
Vì vậy, cậu đặt toàn bộ thời gian vào việc học, sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình làm giáo thảo* và kết bạn mới.
Giáo thảo (校草): là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường
Thật ra ngoại trừ Trương Nam Sinh, em gái cậu và một vài người bạn thì cậu không quen biết ai cả.
"Nói đi." Hứa Hạc quyết định vạch trần Trương Nam Sinh "Mày giấu tao chuyện gì?"
Trương Nam Sinh vò đầu bứt tóc, cười khẩy "Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là Vương Tu nói thích mày từ lâu rồi, bảo anh em hợp tác để tỏ tình với mày."
???
"Có bao nhiêu người?"
Không đúng, Vương Tu và Trương Nam Sinh đã trở thành bạn từ khi nào?
"Vương Tu cho mày cái gì?" Hứa Hạc nghi ngờ.
Trương Nam Sinh suy sụp "Nói cái gì vậy, tao đâu phải loại người như vậy?"
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói "Thực ra tao thấy hai tụi mày khá xứng đôi với nhau, nó cũng thật sự thích mày, lần trước mày giả gái đi xem show bị theo dõi làm tao lo vãi, nếu không có nó chắc mày bị ông chú khốn nạn đó ép vào góc tường hiếp mất."
???
"Tao giả gái đi xem show?" Có chuyện này?
Trương Nam Sinh hết sức đắc ý nói "Ừm, về sau đừng có nghĩ đến chuyện mày là nam nên không bị sao cả. Tao nói thật, chỉ cần mày đẹp là bất kể nam lẫn nữ đều sẽ thích mày."
Điều này không sai, không phải lần đầu tiên Hứa Hạc được người khác thầm mến, thời điểm cậu còn phấn điêu ngọc trác*, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến người ta cảm thấy muốn chạm vào, thường thì đến chỗ nào đều có người muốn động tay động chân, sờ thân sờ mặt cậu.
Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. [ cre: Vườn hoa của Bạch Trà ]
Vì còn nhỏ nên bố mẹ không để ý.
Khi cậu lớn hơn một chút, chị gái cậu hay đưa bạn về nhà hóa trang cậu thành nữ rồi chụp ảnh lại, nô đùa vui vẻ.
Tất nhiên cũng vì nhỏ nên không ai để ý.
Khi cậu lớn hơn chút nữa, các bạn nữ trong trường bắt đầu thích cậu, hành động khi thích của trẻ con rất kì lạ, họ luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, chẳng hạn như bắt nạt hoặc cướp giật đồ. Hứa Hạc cũng vì thế mà có bóng ma trong lòng.
Đến năm mười ba mười bốn tuổi, nét mặt cậu anh tuấn, tinh xảo và mỹ lệ hơn, khi chơi đùa với người khác, người đó sẽ tiếp xúc thân thể cậu qua va chạm, vui đùa.
Lúc này Hứa Hạc đã có ý thức, theo bản năng bài xích, sau này không còn chơi trò chơi có hành động động chạm thân thể.
Vốn dĩ làn da đã trắng, cộng với việc lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời lại càng thêm trắng như tuyết, nhìn từ xa biết ngay là một anh chàng tuấn tú.
Nguyên nhân Vương Tu thích cậu chiếm hơn một nửa chắc cũng do nhan sắc của cậu.
Rầm!
Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, hai người bạn khác của Hứa Hạc chạy tới, kéo cậu ra ngoài "Hai người sao lại chậm vậy? Nhanh lên, mọi người bên dưới không đợi được lâu hơn nữa đâu."
Tình huống gì đây?
Từ khi nào Vương Tu có năng lực như vậy? Hắn đã mua chuộc tất cả bạn bè cậu.
Hơn nữa sự việc này không giống như kiếp trước, kiếp trước Vương Tu bị ép phải tỏ tình, tại sao kiếp này lại chủ động tỏ tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất