Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi
Chương 14
Đây là căn phòng ban đầu họ đi vào, vì bên trong không có gì ngoài một chiếc giường ngủ, tên to con nói đây là một căn phòng đang trong qua trình sửa chữa nên chưa có gì, nên bọn họ dẫn đám người đó lên tầng hai.
Triệu Kỳ Nhiễm có lẽ đã quên sự tồn tại của Lâm Di Hòa nhưng Lục Minh thì không. Đây chắc chắn là Lâm Di Hòa làm – là suy nghĩ của Lục Minh.
"Vào trong đi." Lục Minh nói khẽ với Triệu Kỳ Nhiễm.
Triệu Kỳ Nhiễm dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh khẽ đưa tay đẩy cánh cửa thì bị tên to con ngăn cản.
"Căn phòng này đã kiểm tra rồi mà! Có chuyện gì sao?"
"Không có, khi nãy vào đây dường như làm rơi đồ rồi, phòng này cũng đâu có gì trong đó, tôi đi vào lần nữa không có sao chứ!" Triệu Kỳ Nhiễm tạo thế bí cho tên to con, nếu hắn không cho Triệu Kỳ Nhiễm vào càng làm tăng thêm sự nghi ngờ.
"Được rồi!"
Đám người Triệu Kỳ Nhiễm lại một lần nữa bước vào trong căn phòng, giống như ban đầu trong căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường, cùng một chiếc gương treo tường cỡ lớn.
Cây viết khi nãy Triệu Kỳ Nhiễm đuổi theo đang yên vị dưới chân giường. Triệu Kỳ Nhiễm bước đến nhặt cây viết đi thì cây viết không lăn đi nữa.
Đang lúc mọi người đi xung quanh xem xét lại căn phòng một lần nữa. Lục Minh cảm nhận ai đó mới chạm vào túi áo mình, anh sờ nhẹ thì bên trong xuất hiện một tờ giấy. Lục Minh tránh đi mở tờ giấy ra xem thì bên trong có dòng chữ "Chân giường, sàn nhà"
Lục Minh sau khi nhìn qua tờ giấy thì đi lại chỗ Triệu kỳ Nhiễm đưa tờ giấy cho anh xem. Triệu Kỳ Nhiễm sau khi thấy tờ giấy thì đi tới chiếc giường bên góc, đây là một chiếc giường kiểu cũ, là loại bằng gỗ có bốn chân giường bằng trụ gỗ tròn mà người ta hay dùng để giăng màn.
Triệu Kỳ Nhiễm bước đến chân giường mà khi nãy anh vừa nhặt cây viết lên. Anh xoay nhẹ trụ tròn sàn nhà phía dưới rung nhẹ rồi mở ra. Đám người Triệu Kỳ Nhiễm đổ xô về phía chiếc cầu thang phía dưới.
"Cứu mạng, cứu mạng!" Tiếng kêu của một người phụ nữ phía bên dưới một lần nữa đánh động mọi người.
Triệu Kỳ Nhiễm tức tốc bước xuống, nhưng vừa chạm chân xuống bậc thang anh đã bị một sức mạnh kéo lại. Tên to con từ bao giờ đã cầm một thanh sắt trên tay, tên còn lại cầm trong tay một khẩu súng lục ra hiệu cho họ quay trở lên.
"Đáng lẽ ra các người không nên quay lại đây." Tên to con lên tiếng, vừa nói hắn vừa bước tới gần trụ giường, tay nhẹ xoay, đóng cánh cửa dưới sàn lại.
Cánh cửa dưới sàn nhẹ nhàng đóng lại, ngay lúc tên to con không chú ý Triệu Kỳ Nhiễm ra hiệu với cấp dưới của anh cùng Lục Minh.
"Anh sẽ không muốn làm như thế đâu? Vì anh không có khả năng nào thắng cả!" Triệu Kỳ Nhiễm không chút kiêng dè trước sự đe dọa của tên to con.
"Mày nói gì?"
Tên to con vừa dứt lời, ba cấp dưới cùng Triệu Kỳ Nhiễm đồng loạt rút súng ra.
"Anh không biết cảnh sát mang súng là chuyện rất thường tình sao? Với lại cho dù anh có bắn, bất quá chúng tôi sẽ hy sinh một người, còn các người sẽ bị tóm cả bọn. Anh nên biết cân nhắc nặng nhẹ của chuyện này!"
Tên to con sau khi nghe những lời của Triệu Kỳ Nhiễm thì cả cơ thể như mất hết sức lực, hai chân khuỵu xuống sàn nhà. Tên phía sau thấy thế cũng buông súng xuống, cả hai nhanh chóng bị khống chế.
Triệu Kỳ Nhiễm một lần nữa mở cánh cửa dưới sàn nhà ra, dẫn xuống dưới mà một đoạn cầu thang dài. Đi đến cuối đoạn cầu thang là một căn phòng với cánh cửa được làm bằng gỗ dày, nhìn qua thì không có khả năng phá cửa từ bên ngoài được.
Nhưng Triệu Kỳ Nhiễm là ai chứ! Anh đưa súng cho Lục Minh, lấy trong túi ra một cây kẹp có hình dáng hơi khác lạ. Sau đó anh đưa chiếc kẹp đó vào trong ổ khóa, cạch một tiếng cánh cửa đã được mở.
Khung cảnh bên trong tệ hơn những gì Triệu Kỳ Nhiễm nghĩ. Đáng lẽ ra khi nghe thấy tiếng hét lần đầu tiên anh nên dốc lực tìm kiếm mới đúng, đằng này anh lại tin vào thứ trực giác ngớ ngẩn của mình rằng bản thân có lẽ đã lầm.
Bên trong Dương Bá đang kề dao vào cổ Hứa Thu Như đứng ở góc tường, dưới chân hắn là Tiêu An Nhược đang nằm, tay cậu đang đè chặt lên miệng vết thương trên bụng.
Tiếng hét lần đầu là của Hứa Thu Như khi Dương Bá không biết từ đâu rút ra một con dao bấm đâm về phía Tiêu An Nhược. Còn Tiêu An Nhược cho dù có thông minh hay lanh lẹ gì đó thì cậu cũng chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế, đương nhiên sẽ ở thế bị động.
Tiêu An Nhược bị Dương Bá đâm trúng, máu chảy rất nhiều, Hứa Thu Như cũng vì thếmà la thất thanh. Dương Bá thấy thế chạy đến khống chế bà lại, cho đến khi tiếng động của cánh cửa sàn nhà mở ra, Dương Bá bị động trong chớp nhoáng lơ là với Hứa Thu Như nên bà có cơ hội la "Cứu mạng"
"Đừng làm bậy, tao sẽ cắt cổ nó đó!" Dương Bá không nhìn thấy đồng bọn của mình mà chỉ thấy những người xưng là cảnh sát xuất hiện thì biết ngay thế cục của bọn họ đã bị xoay chuyển.
"Đồng bọn của anh đã bị khống chế, một mình anh không làm được gì đâu?" Triệu Kỳ Nhiễm một bên lo lắng cho thương thế của Tiêu An Nhược, một bên cố gắng thương lượng với Dương Bá.
"Đúng! Tao không thể làm được gì to tát nhưng đưa nó theo lót đường thì không có vấn đề gì." Vừa nói con dao trên cổ Hứa Thu Như lại dùng lực thêm một chút, một đường máu nhạt đã bắt đầu xuất hiện trên cổ của bà.
"Anh thật sự muốn tìm đến kết cục này sao? Còn những người khác thì sao? Có anh em của anh, có những người thân, còn những tên cặn bã đã sai khiến anh làm những việc này thì sao? Bọn họ sẽ tiếp tục nhởn nhơ, vui mừng vì không còn ai có thể uy hiếp bọn họ nữa." Triệu Kỳ Nhiễm bay buông súng xuống, từ từ tiếp cận, miệng vẫn liên tục không ngừng đưa ra những lời lẽ khích tướng.
Dương Bá có lẽ cũng đã bị thuyết phục đôi chút. Như Lâm Di Hòa nói, bọn họ có bản ghi âm việc trao đổi giết người với Lâm Vọng, chính vì thế Lâm Vọng với lo cho bọn hắn nơi ăn chỗ ở. Một khi bọn họ bị bắt Lâm Vọng sẽ được tự do, số tiền ba mươi triệu nhân dân tệ sẽ nằm gọn trong tay hắn. Còn bọn họ chỉ là những tên cặn bã khác bị người khác mắng chửi là bọn man rợ không hơn không kém.
Vậy những chuyện mà hắn làm còn có ý nghĩa gì nữa chứ!
"Nếu tôi đưa cho anh bằng chứng về người đứng sau mọi chuyện, thì bọn tôi có được giảm tội không?" Dương Bá hơi nới lỏng dao trên tay, nhẹ giọng ra yêu cầu.
"Tôi là cảnh sát, tôi sẽ không nói dối anh. Giết người là tội nặng nhưng nếu bằng chứng của anh có giá trị lớn trong vụ án này, tòa nhất định xem xét. Thêm vào đó Lâm Vọng còn bị cấu thành rất nhiều tội, thời gian trong tù của hắn có nhiều thứ không ít" Triệu Kỳ Nhiễm thẳng thắn nói.
"Anh sai rồi, chúng tôi chưa từng giết người." Dương Bá cũng rất ngạc nhiên trước những lời Triệu Kỳ Nhiễm nói, khi phát hiện ra cảnh sát cho người xâm nhập vào căn biệt thự, Dương Bá chỉ có thể nghĩ đến việc bọn họ có liên quan đến vụ án của Lâm Di Hòa đã bị lộ, nhưng không ngờ cảnh sát lại cho rằng Lâm Di Hòa là do bọn họ giết.
Lâm Di Hòa đang đứng trong góc cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy đúng là người bắt y là bọn Dương Bá, trong lúc mơ màng y thấy đám người treo y lên trần nhà cũng là bọn Dương Bá. Nhưng trong suốt quá trình bị hành hạ, đánh đập và bị giết, y chưa từng nhìn thấy mặt người đó, chỉ là mỗi lần tỉnh dậy là thêm một lần đau đớn đánh úp, cho đến khi y không còn mở mắt được nữa.
"Lâm Di Hòa không phải là do các người giết." Triệu Kỳ Nhiễm cũng rất ngạc nhiên trước lời nói của Dương Bá.
"Vậy thì quá dễ rồi phải không? Anh không giết người đã thế còn cung cấp chứng cứ chỉ chứng hung thủ, nếu bây giờ anh buông tay đầu hàng thì mọi chuyện chỉ trong tầm tay sếp Triệu đây thôi."
Người nói chuyện là Lục Minh, cả bọn cứ thương lượng tới thương lượng lui, nhưng huynh đệ Tiêu An Nhược của hắn có lẽ không chịu được nữa rồi. Từ khi bước vào căn phòng, Lục Minh đã không hề để ý đến cái người uy hiếp – Dương Bá hay người bị kề dao vào cổ - Hứa Thu Như mà hắn chỉ chăm chăm vào Tiêu An Nhược đang dùng tay chặn vết thương đang rỉ máu.
"Nếu các người còn tiếp tục như thế, thì sẽ có một mạng người cần các người chịu trách nhiệm đấy!" Lục Minh không kìm chế được nữa hét lên.
Không như Lục Minh suy nghĩ Triệu Nhiễm Kỳ cũng không khác gì hắn, khi nhìn thấy Tiêu An Nhược như thế, trên đầu Triệu Nhiễm Kỳ dường như có một đám mây đen to tướng bao phủ. Anh phải gồng hết mình mới không nhảy xổ vào bên cạnh Tiêu An Nhược.
Đứa nhỏ lanh lợi, dũng cảm trên bàn ăn ngày trước, làm anh giật mình khi nói có thể nhìn thấy hồn ma, ra đấu sách tiến vào hang hùm, khiến cho anh bao năm qua lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người. Mà bây giờ đang nằm ở đấy thoi thóp, nhưng anh là cảnh sát nhiệm vụ của anh là bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người. Anh không thể bỏ mặc sự sống chết của Hứa Thu Như.
"Tôi có thể đầu hàng, nhưng anh phải hứa bảo đảm an toàn khi chúng tôi ra làm chứng." Dương Bá biết, tuy hắn nắm được nhược điểm của Lâm Vọng nhưng một khi Lâm Vọng nắm được quyền lực trong tay, bọn họ sẽ không thể uy hiếp được hắn. Trước khi đám người Tiêu An Nhược đến, bọn họ đã đề nghị cùng nhau trốn đi nơi khác, để mọi chuyện êm xuôi mới tính tiếp.
"Được! Tôi dùng danh dự của tôi, bảo đảm điều đó!"
Sau khi Dương Bá cùng Triệu Kỳ Nhiễm đáp ứng thương lượng, Hứa Thu Như được an toàn. Triệu Nhiễm Kỳ ngay lập tức chạy đến chỗ Tiêu An Nhược.
Triệu Kỳ Nhiễm có lẽ đã quên sự tồn tại của Lâm Di Hòa nhưng Lục Minh thì không. Đây chắc chắn là Lâm Di Hòa làm – là suy nghĩ của Lục Minh.
"Vào trong đi." Lục Minh nói khẽ với Triệu Kỳ Nhiễm.
Triệu Kỳ Nhiễm dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh khẽ đưa tay đẩy cánh cửa thì bị tên to con ngăn cản.
"Căn phòng này đã kiểm tra rồi mà! Có chuyện gì sao?"
"Không có, khi nãy vào đây dường như làm rơi đồ rồi, phòng này cũng đâu có gì trong đó, tôi đi vào lần nữa không có sao chứ!" Triệu Kỳ Nhiễm tạo thế bí cho tên to con, nếu hắn không cho Triệu Kỳ Nhiễm vào càng làm tăng thêm sự nghi ngờ.
"Được rồi!"
Đám người Triệu Kỳ Nhiễm lại một lần nữa bước vào trong căn phòng, giống như ban đầu trong căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường, cùng một chiếc gương treo tường cỡ lớn.
Cây viết khi nãy Triệu Kỳ Nhiễm đuổi theo đang yên vị dưới chân giường. Triệu Kỳ Nhiễm bước đến nhặt cây viết đi thì cây viết không lăn đi nữa.
Đang lúc mọi người đi xung quanh xem xét lại căn phòng một lần nữa. Lục Minh cảm nhận ai đó mới chạm vào túi áo mình, anh sờ nhẹ thì bên trong xuất hiện một tờ giấy. Lục Minh tránh đi mở tờ giấy ra xem thì bên trong có dòng chữ "Chân giường, sàn nhà"
Lục Minh sau khi nhìn qua tờ giấy thì đi lại chỗ Triệu kỳ Nhiễm đưa tờ giấy cho anh xem. Triệu Kỳ Nhiễm sau khi thấy tờ giấy thì đi tới chiếc giường bên góc, đây là một chiếc giường kiểu cũ, là loại bằng gỗ có bốn chân giường bằng trụ gỗ tròn mà người ta hay dùng để giăng màn.
Triệu Kỳ Nhiễm bước đến chân giường mà khi nãy anh vừa nhặt cây viết lên. Anh xoay nhẹ trụ tròn sàn nhà phía dưới rung nhẹ rồi mở ra. Đám người Triệu Kỳ Nhiễm đổ xô về phía chiếc cầu thang phía dưới.
"Cứu mạng, cứu mạng!" Tiếng kêu của một người phụ nữ phía bên dưới một lần nữa đánh động mọi người.
Triệu Kỳ Nhiễm tức tốc bước xuống, nhưng vừa chạm chân xuống bậc thang anh đã bị một sức mạnh kéo lại. Tên to con từ bao giờ đã cầm một thanh sắt trên tay, tên còn lại cầm trong tay một khẩu súng lục ra hiệu cho họ quay trở lên.
"Đáng lẽ ra các người không nên quay lại đây." Tên to con lên tiếng, vừa nói hắn vừa bước tới gần trụ giường, tay nhẹ xoay, đóng cánh cửa dưới sàn lại.
Cánh cửa dưới sàn nhẹ nhàng đóng lại, ngay lúc tên to con không chú ý Triệu Kỳ Nhiễm ra hiệu với cấp dưới của anh cùng Lục Minh.
"Anh sẽ không muốn làm như thế đâu? Vì anh không có khả năng nào thắng cả!" Triệu Kỳ Nhiễm không chút kiêng dè trước sự đe dọa của tên to con.
"Mày nói gì?"
Tên to con vừa dứt lời, ba cấp dưới cùng Triệu Kỳ Nhiễm đồng loạt rút súng ra.
"Anh không biết cảnh sát mang súng là chuyện rất thường tình sao? Với lại cho dù anh có bắn, bất quá chúng tôi sẽ hy sinh một người, còn các người sẽ bị tóm cả bọn. Anh nên biết cân nhắc nặng nhẹ của chuyện này!"
Tên to con sau khi nghe những lời của Triệu Kỳ Nhiễm thì cả cơ thể như mất hết sức lực, hai chân khuỵu xuống sàn nhà. Tên phía sau thấy thế cũng buông súng xuống, cả hai nhanh chóng bị khống chế.
Triệu Kỳ Nhiễm một lần nữa mở cánh cửa dưới sàn nhà ra, dẫn xuống dưới mà một đoạn cầu thang dài. Đi đến cuối đoạn cầu thang là một căn phòng với cánh cửa được làm bằng gỗ dày, nhìn qua thì không có khả năng phá cửa từ bên ngoài được.
Nhưng Triệu Kỳ Nhiễm là ai chứ! Anh đưa súng cho Lục Minh, lấy trong túi ra một cây kẹp có hình dáng hơi khác lạ. Sau đó anh đưa chiếc kẹp đó vào trong ổ khóa, cạch một tiếng cánh cửa đã được mở.
Khung cảnh bên trong tệ hơn những gì Triệu Kỳ Nhiễm nghĩ. Đáng lẽ ra khi nghe thấy tiếng hét lần đầu tiên anh nên dốc lực tìm kiếm mới đúng, đằng này anh lại tin vào thứ trực giác ngớ ngẩn của mình rằng bản thân có lẽ đã lầm.
Bên trong Dương Bá đang kề dao vào cổ Hứa Thu Như đứng ở góc tường, dưới chân hắn là Tiêu An Nhược đang nằm, tay cậu đang đè chặt lên miệng vết thương trên bụng.
Tiếng hét lần đầu là của Hứa Thu Như khi Dương Bá không biết từ đâu rút ra một con dao bấm đâm về phía Tiêu An Nhược. Còn Tiêu An Nhược cho dù có thông minh hay lanh lẹ gì đó thì cậu cũng chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế, đương nhiên sẽ ở thế bị động.
Tiêu An Nhược bị Dương Bá đâm trúng, máu chảy rất nhiều, Hứa Thu Như cũng vì thếmà la thất thanh. Dương Bá thấy thế chạy đến khống chế bà lại, cho đến khi tiếng động của cánh cửa sàn nhà mở ra, Dương Bá bị động trong chớp nhoáng lơ là với Hứa Thu Như nên bà có cơ hội la "Cứu mạng"
"Đừng làm bậy, tao sẽ cắt cổ nó đó!" Dương Bá không nhìn thấy đồng bọn của mình mà chỉ thấy những người xưng là cảnh sát xuất hiện thì biết ngay thế cục của bọn họ đã bị xoay chuyển.
"Đồng bọn của anh đã bị khống chế, một mình anh không làm được gì đâu?" Triệu Kỳ Nhiễm một bên lo lắng cho thương thế của Tiêu An Nhược, một bên cố gắng thương lượng với Dương Bá.
"Đúng! Tao không thể làm được gì to tát nhưng đưa nó theo lót đường thì không có vấn đề gì." Vừa nói con dao trên cổ Hứa Thu Như lại dùng lực thêm một chút, một đường máu nhạt đã bắt đầu xuất hiện trên cổ của bà.
"Anh thật sự muốn tìm đến kết cục này sao? Còn những người khác thì sao? Có anh em của anh, có những người thân, còn những tên cặn bã đã sai khiến anh làm những việc này thì sao? Bọn họ sẽ tiếp tục nhởn nhơ, vui mừng vì không còn ai có thể uy hiếp bọn họ nữa." Triệu Kỳ Nhiễm bay buông súng xuống, từ từ tiếp cận, miệng vẫn liên tục không ngừng đưa ra những lời lẽ khích tướng.
Dương Bá có lẽ cũng đã bị thuyết phục đôi chút. Như Lâm Di Hòa nói, bọn họ có bản ghi âm việc trao đổi giết người với Lâm Vọng, chính vì thế Lâm Vọng với lo cho bọn hắn nơi ăn chỗ ở. Một khi bọn họ bị bắt Lâm Vọng sẽ được tự do, số tiền ba mươi triệu nhân dân tệ sẽ nằm gọn trong tay hắn. Còn bọn họ chỉ là những tên cặn bã khác bị người khác mắng chửi là bọn man rợ không hơn không kém.
Vậy những chuyện mà hắn làm còn có ý nghĩa gì nữa chứ!
"Nếu tôi đưa cho anh bằng chứng về người đứng sau mọi chuyện, thì bọn tôi có được giảm tội không?" Dương Bá hơi nới lỏng dao trên tay, nhẹ giọng ra yêu cầu.
"Tôi là cảnh sát, tôi sẽ không nói dối anh. Giết người là tội nặng nhưng nếu bằng chứng của anh có giá trị lớn trong vụ án này, tòa nhất định xem xét. Thêm vào đó Lâm Vọng còn bị cấu thành rất nhiều tội, thời gian trong tù của hắn có nhiều thứ không ít" Triệu Kỳ Nhiễm thẳng thắn nói.
"Anh sai rồi, chúng tôi chưa từng giết người." Dương Bá cũng rất ngạc nhiên trước những lời Triệu Kỳ Nhiễm nói, khi phát hiện ra cảnh sát cho người xâm nhập vào căn biệt thự, Dương Bá chỉ có thể nghĩ đến việc bọn họ có liên quan đến vụ án của Lâm Di Hòa đã bị lộ, nhưng không ngờ cảnh sát lại cho rằng Lâm Di Hòa là do bọn họ giết.
Lâm Di Hòa đang đứng trong góc cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy đúng là người bắt y là bọn Dương Bá, trong lúc mơ màng y thấy đám người treo y lên trần nhà cũng là bọn Dương Bá. Nhưng trong suốt quá trình bị hành hạ, đánh đập và bị giết, y chưa từng nhìn thấy mặt người đó, chỉ là mỗi lần tỉnh dậy là thêm một lần đau đớn đánh úp, cho đến khi y không còn mở mắt được nữa.
"Lâm Di Hòa không phải là do các người giết." Triệu Kỳ Nhiễm cũng rất ngạc nhiên trước lời nói của Dương Bá.
"Vậy thì quá dễ rồi phải không? Anh không giết người đã thế còn cung cấp chứng cứ chỉ chứng hung thủ, nếu bây giờ anh buông tay đầu hàng thì mọi chuyện chỉ trong tầm tay sếp Triệu đây thôi."
Người nói chuyện là Lục Minh, cả bọn cứ thương lượng tới thương lượng lui, nhưng huynh đệ Tiêu An Nhược của hắn có lẽ không chịu được nữa rồi. Từ khi bước vào căn phòng, Lục Minh đã không hề để ý đến cái người uy hiếp – Dương Bá hay người bị kề dao vào cổ - Hứa Thu Như mà hắn chỉ chăm chăm vào Tiêu An Nhược đang dùng tay chặn vết thương đang rỉ máu.
"Nếu các người còn tiếp tục như thế, thì sẽ có một mạng người cần các người chịu trách nhiệm đấy!" Lục Minh không kìm chế được nữa hét lên.
Không như Lục Minh suy nghĩ Triệu Nhiễm Kỳ cũng không khác gì hắn, khi nhìn thấy Tiêu An Nhược như thế, trên đầu Triệu Nhiễm Kỳ dường như có một đám mây đen to tướng bao phủ. Anh phải gồng hết mình mới không nhảy xổ vào bên cạnh Tiêu An Nhược.
Đứa nhỏ lanh lợi, dũng cảm trên bàn ăn ngày trước, làm anh giật mình khi nói có thể nhìn thấy hồn ma, ra đấu sách tiến vào hang hùm, khiến cho anh bao năm qua lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người. Mà bây giờ đang nằm ở đấy thoi thóp, nhưng anh là cảnh sát nhiệm vụ của anh là bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người. Anh không thể bỏ mặc sự sống chết của Hứa Thu Như.
"Tôi có thể đầu hàng, nhưng anh phải hứa bảo đảm an toàn khi chúng tôi ra làm chứng." Dương Bá biết, tuy hắn nắm được nhược điểm của Lâm Vọng nhưng một khi Lâm Vọng nắm được quyền lực trong tay, bọn họ sẽ không thể uy hiếp được hắn. Trước khi đám người Tiêu An Nhược đến, bọn họ đã đề nghị cùng nhau trốn đi nơi khác, để mọi chuyện êm xuôi mới tính tiếp.
"Được! Tôi dùng danh dự của tôi, bảo đảm điều đó!"
Sau khi Dương Bá cùng Triệu Kỳ Nhiễm đáp ứng thương lượng, Hứa Thu Như được an toàn. Triệu Nhiễm Kỳ ngay lập tức chạy đến chỗ Tiêu An Nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất