Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi
Chương 43
Gần bốn giờ sáng, tại bệnh viện X đột nhiên mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có, một chiếc xe thể thao F1 phanh lại một cách gấp gáp trước cửa bệnh viện. Cánh cửa được một người khác mở ra, nhanh chóng vươn tay vào bên trong bế một người khác ra. Hi Hòa một bên đỡ Y Ân hai chân như đang mềm nhũn, chỉ có Quảng Nguyên chạy phía trước vừa mở đường, vừa la hét gọi bác sĩ. An Nhược nhanh chóng được đặt lên cán, đẩy vào phòng cấp cứu.
Lục Minh từ ở đâu xông tới trước mặt Hi Hòa, cũng không thèm để ý anh đang đỡ Y Ân, nắm lấy cổ áo anh chất vấn.
"Có phải anh kêu cậu ấy mang anh đi cứu Y Ân hay không?"
"Xin lỗi!" Tuy lời chất vấn của Lục Minh là sai, nhưng thật sự là An Nhược vì cứu Y Ân nên mới bị thương, nên Hi Hòa chỉ im lặng đứng đó không nói gì.
Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vừa sáng lên, cũng chính là lúc Kỳ Nhiễm lâm vào tình trạng bất động. Tay anh vẫn còn dính rất nhiều máu của cậu, thấm cả vào chiếc áo anh đang mặt, một người vừa mấy tiếng trước còn hoạt bát diễn trò ma quỷ trước mặt anh, vì cớ gì cậu lại lạnh lẽo trong vòng tay anh như vậy.
Rõ ràng anh nên biết, với tính cách của cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, tại sao anh lại có thể bất cẩn như vậy.
"Cái này...Anh có lẽ đang cần nó!" Y Ân tiến lại gần Kỳ Nhiễm đang bất động ở trước phòng cấp cứu, đưa cho anh những thứ mà cậu đem về từ căn biệt thự.
"Đây là cái gì?" Cầm trên tay mảnh giấy gấp làm nhiều lần, Kỳ Nhiễm tỏ vẻ không hiểu.
"Bên trong là vị trí những nơi Vương Văn Thức đã gài bom, ở vị trí trung tâm của tấm bản đồ là nơi ông ấy giam giữ bọn trẻ."
"Làm sao cậu có được cái này?"
"Là tôi trộm được từ căn biệt thự! Chúng tôi đã thoát từ đó ra, bây giờ anh có đem người tới đó...sợ là đã muộn rồi, nên tôi nghĩ anh nên tập trung giải quyết việc này thì hơn."
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu chăm sóc An Nhược, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc với số điện thoại này." Tuy trong lòng đang rất lo cho tình trạng của An Nhược, nhưng anh là một cảnh sát, bên ngoài có hàng chục thậm chí là hàng trăm mạng người đang chờ cảnh sát các anh đến giải cứu. Kỳ Nhiễm xé một trang giấy nhỏ bên trong cuốn sổ cảnh sát của anh, để lại số điện thoại cho Y Ân rồi nhanh chóng cùng Quảng Nguyên rời khỏi đó.
Người được điều đến thay cho vị trí của Vương Văn Thức là Lý Đống, trước khi được điều đến vị trí hiện tại Lý Đống chính là sếp cũ của Kỳ Nhiễm, cũng có thể nói ông chính là người dìu dắt cho Kỳ Nhiễm từ những ngày đầu tại sở cảnh sát tỉnh A.
Về việc để cho Lý Đống quay về đây có hai lý do chính. Thứ nhất, Lý Đống là sếp cũ ở đây đương nhiên ông ấy sẽ hiểu các hoạt động của từng thành viên trong đội, nên không cần thời gian tìm hiểu hay gì đó mà bọn họ có thể ngay lập tức bắt tay vào việc. Thứ hai chính là thời gian, bây giờ có thể nói thời gian để lập phân công việc cho từng người trong đội còn không có chứ đừng nói chi đến một kế hoạch cụ thể trên giấy tờ như mọi khi.
Vừa đến sở, Lý Đống đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp, Kỳ Nhiễm cùng Quảng Nguyên khi quay lại sở thì cuộc họp đã bắt đầu được hơn mười phút. Những người bên trong phòng họp đang nghe lại hai đoạn ghi âm mà Kỳ Nhiễm gửi về.
Kỳ Nhiễm bước vào trong, thấy Lý Đống ngồi ở ghế chủ trì anh cũng có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định thần lại, gật đầu với Lý Đống rồi ngồi xuống.
"Việc điều tra có tiến triển gì không?" Sau khi đoạn ghi âm thứ hai kết thúc, Lý Đống lên tiếng.
"Trước mắt vẫn không có manh mối gì mới, chỉ có một nạn nhân bên trong container, hiện vẫn chưa tỉnh lại."
Lý Đống sau khi nghe những lời vô nghĩa đó, theo lý thuyết ông đã phải đập bàn hét lên "Sao có thể không có manh mối gì, nhân dân đóng thuế cho mấy người làm gì hả?", nhưng ông ấy chỉ lẳng lặng xem lại vài tờ báo cáo trống trãi trên bàn.
Không thể nào trách họ được, hung thủ lần này quá cao tay, mở miệng một cái là nói vừa bắt cóc vừa đặt bom, thời gian chỉ có thể tính bằng tiếng, hiện tại lại là bốn giờ sáng, cho dù muốn tìm manh mối cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?
"Tôi có một số manh mối mới đây!"
Kỳ Nhiễm mở tấm bản đồ trong tay, bước ra phía sau Lý Đống dán lên tấm bảng điều tra. Mọi người lập tức chú ý vào những điểm được đánh dấu trên đó, có bốn nơi được đánh dấu bằng mực đỏ và một vị trí được vẽ hình ngôi sao năm cánh rất lớn.
"Vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ là những cơ sở hóa học bị đánh bom, nằm ở bốn điểm, bao gồm cơ sở hóa học RT, trung tâm nghiên cứu HY, trung tâm sản xuất hóa chất GH và nhà máy sản xuất hóa chất BG. Cuối cùng là vị trí được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh, là nơi giam giữ bọn trẻ."
Nghe Kỳ Nhiễm phân tích xong, Lý Đống gật gù quay sang hỏi: "Nguồn thông tin có đáng tin cậy không?"
"Đáng tin! Nhưng cách tiếp cận của chúng ta sẽ quyết định thành bại của mọi chuyện. Nhân chứng đã trốn thoát từ căn cứ của hung thủ, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra có thứ đã biến mất, nhưng theo tôi, hung thủ sẽ không cho di chuyển hay cho nổ ngay lập tức, vì hắn cần câu trả lời của chúng ta."
"Được! Nhanh chóng liên hệ chi viện, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này, khi phân công nhiệm vụ, hãy mặc định bên phía hung thủ đã biết mọi chuyện và có sự đề phòng, để mọi người có thể nâng tính cảnh giác hơn."
"Rõ!"
"Kỳ Nhiễm, cậu ở lại một chút!"
Mọi người trong phòng họp lần lượt ra ngoài, bên trong phòng họp chỉ còn lại Kỳ Nhiễm cùng Lý Đống. Lý Đống ra hiệu Kỳ Nhiễm ngồi xuống, tay theo thói quen gõ gõ lên bàn, hai người cứ thế im lặng chừng vài giây.
"Nói cho thầy nghe mọi chuyện đi."
Lục Minh từ ở đâu xông tới trước mặt Hi Hòa, cũng không thèm để ý anh đang đỡ Y Ân, nắm lấy cổ áo anh chất vấn.
"Có phải anh kêu cậu ấy mang anh đi cứu Y Ân hay không?"
"Xin lỗi!" Tuy lời chất vấn của Lục Minh là sai, nhưng thật sự là An Nhược vì cứu Y Ân nên mới bị thương, nên Hi Hòa chỉ im lặng đứng đó không nói gì.
Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vừa sáng lên, cũng chính là lúc Kỳ Nhiễm lâm vào tình trạng bất động. Tay anh vẫn còn dính rất nhiều máu của cậu, thấm cả vào chiếc áo anh đang mặt, một người vừa mấy tiếng trước còn hoạt bát diễn trò ma quỷ trước mặt anh, vì cớ gì cậu lại lạnh lẽo trong vòng tay anh như vậy.
Rõ ràng anh nên biết, với tính cách của cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, tại sao anh lại có thể bất cẩn như vậy.
"Cái này...Anh có lẽ đang cần nó!" Y Ân tiến lại gần Kỳ Nhiễm đang bất động ở trước phòng cấp cứu, đưa cho anh những thứ mà cậu đem về từ căn biệt thự.
"Đây là cái gì?" Cầm trên tay mảnh giấy gấp làm nhiều lần, Kỳ Nhiễm tỏ vẻ không hiểu.
"Bên trong là vị trí những nơi Vương Văn Thức đã gài bom, ở vị trí trung tâm của tấm bản đồ là nơi ông ấy giam giữ bọn trẻ."
"Làm sao cậu có được cái này?"
"Là tôi trộm được từ căn biệt thự! Chúng tôi đã thoát từ đó ra, bây giờ anh có đem người tới đó...sợ là đã muộn rồi, nên tôi nghĩ anh nên tập trung giải quyết việc này thì hơn."
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu chăm sóc An Nhược, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc với số điện thoại này." Tuy trong lòng đang rất lo cho tình trạng của An Nhược, nhưng anh là một cảnh sát, bên ngoài có hàng chục thậm chí là hàng trăm mạng người đang chờ cảnh sát các anh đến giải cứu. Kỳ Nhiễm xé một trang giấy nhỏ bên trong cuốn sổ cảnh sát của anh, để lại số điện thoại cho Y Ân rồi nhanh chóng cùng Quảng Nguyên rời khỏi đó.
Người được điều đến thay cho vị trí của Vương Văn Thức là Lý Đống, trước khi được điều đến vị trí hiện tại Lý Đống chính là sếp cũ của Kỳ Nhiễm, cũng có thể nói ông chính là người dìu dắt cho Kỳ Nhiễm từ những ngày đầu tại sở cảnh sát tỉnh A.
Về việc để cho Lý Đống quay về đây có hai lý do chính. Thứ nhất, Lý Đống là sếp cũ ở đây đương nhiên ông ấy sẽ hiểu các hoạt động của từng thành viên trong đội, nên không cần thời gian tìm hiểu hay gì đó mà bọn họ có thể ngay lập tức bắt tay vào việc. Thứ hai chính là thời gian, bây giờ có thể nói thời gian để lập phân công việc cho từng người trong đội còn không có chứ đừng nói chi đến một kế hoạch cụ thể trên giấy tờ như mọi khi.
Vừa đến sở, Lý Đống đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp, Kỳ Nhiễm cùng Quảng Nguyên khi quay lại sở thì cuộc họp đã bắt đầu được hơn mười phút. Những người bên trong phòng họp đang nghe lại hai đoạn ghi âm mà Kỳ Nhiễm gửi về.
Kỳ Nhiễm bước vào trong, thấy Lý Đống ngồi ở ghế chủ trì anh cũng có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định thần lại, gật đầu với Lý Đống rồi ngồi xuống.
"Việc điều tra có tiến triển gì không?" Sau khi đoạn ghi âm thứ hai kết thúc, Lý Đống lên tiếng.
"Trước mắt vẫn không có manh mối gì mới, chỉ có một nạn nhân bên trong container, hiện vẫn chưa tỉnh lại."
Lý Đống sau khi nghe những lời vô nghĩa đó, theo lý thuyết ông đã phải đập bàn hét lên "Sao có thể không có manh mối gì, nhân dân đóng thuế cho mấy người làm gì hả?", nhưng ông ấy chỉ lẳng lặng xem lại vài tờ báo cáo trống trãi trên bàn.
Không thể nào trách họ được, hung thủ lần này quá cao tay, mở miệng một cái là nói vừa bắt cóc vừa đặt bom, thời gian chỉ có thể tính bằng tiếng, hiện tại lại là bốn giờ sáng, cho dù muốn tìm manh mối cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?
"Tôi có một số manh mối mới đây!"
Kỳ Nhiễm mở tấm bản đồ trong tay, bước ra phía sau Lý Đống dán lên tấm bảng điều tra. Mọi người lập tức chú ý vào những điểm được đánh dấu trên đó, có bốn nơi được đánh dấu bằng mực đỏ và một vị trí được vẽ hình ngôi sao năm cánh rất lớn.
"Vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ là những cơ sở hóa học bị đánh bom, nằm ở bốn điểm, bao gồm cơ sở hóa học RT, trung tâm nghiên cứu HY, trung tâm sản xuất hóa chất GH và nhà máy sản xuất hóa chất BG. Cuối cùng là vị trí được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh, là nơi giam giữ bọn trẻ."
Nghe Kỳ Nhiễm phân tích xong, Lý Đống gật gù quay sang hỏi: "Nguồn thông tin có đáng tin cậy không?"
"Đáng tin! Nhưng cách tiếp cận của chúng ta sẽ quyết định thành bại của mọi chuyện. Nhân chứng đã trốn thoát từ căn cứ của hung thủ, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra có thứ đã biến mất, nhưng theo tôi, hung thủ sẽ không cho di chuyển hay cho nổ ngay lập tức, vì hắn cần câu trả lời của chúng ta."
"Được! Nhanh chóng liên hệ chi viện, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này, khi phân công nhiệm vụ, hãy mặc định bên phía hung thủ đã biết mọi chuyện và có sự đề phòng, để mọi người có thể nâng tính cảnh giác hơn."
"Rõ!"
"Kỳ Nhiễm, cậu ở lại một chút!"
Mọi người trong phòng họp lần lượt ra ngoài, bên trong phòng họp chỉ còn lại Kỳ Nhiễm cùng Lý Đống. Lý Đống ra hiệu Kỳ Nhiễm ngồi xuống, tay theo thói quen gõ gõ lên bàn, hai người cứ thế im lặng chừng vài giây.
"Nói cho thầy nghe mọi chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất