Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi
Chương 54
Lật xem tập hồ sơ A Lương đưa qua, chỉ mới nhìn đến tờ thứ ba cậu đã muốn lao thẳng đến Sở cảnh sát chất vấn Tiêu Viễn Trì. Trên những tờ giấy đó chính là bằng chứng kết tội Tiêu Viễn Trì hoàn hảo nhất, có bằng chứng về việc mua bán vũ khí trái phép, cùng một loạt những chứng cứ chứng minh những việc Vương Văn Thức làm đều do một tay hắn sai khiến.
Thấy sắc mặt Tiêu An Nhược không ổn, Triệu Kỳ Nhiễm đưa tay giựt lấy tập hồ sơ, Tiêu An Nhược cũng không phản ứng gì mấy, có lẽ cậu biết sớm hay muộn nó cũng sẽ về tay cảnh sát mà thôi.
"Còn cái này..." A Lương lấy từ bên trong khoảng trống chiếc điện thoại của hắn ra một chiếc thẻ nhớ dùng cho dòng điện thoại ngày xưa đưa sang cho Tiêu An Nhược.
"Bên trong là thứ gì?" Sau khi thấy toàn bộ tài liệu này, Tiêu An Nhược thừa biết bên trong thẻ nhớ có lẽ là một bằng chứng khác. Trong giây lát cậu thật sự cảm thấy con người A Lương thật đáng sợ, hắn có thể tận tụy vì ông ta làm việc bao nhiêu năm không ca thán nửa lời, nhưng không ngờ người phán án tử cho ông lại là tâm phúc này. Vì thế, vẫn có câu "giặc nhà thường khó phòng"!
"Là thứ cậu không muốn biết nhất, cũng là thứ cậu muốn tìm kiếm nhất, là quá khứ khiến tôi ân hận nhất, cũng là một lời hứa với người xưa."
"Vậy...tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy không?" Đây chính là điều khiến Tiêu An Nhược băn khoăn nhất, nếu như là nói bây giờ ông có lẽ đang thất thế thì trong suốt mười năm qua Tiêu Viễn Trì không phải không có lúc chật vật, đôi khi còn hơn.
"Vì ông ta đã phạm một sai lầm, ông ta đã làm...cô ấy khóc!" Có lẽ một hình ảnh nào đó hiện lên trong tâm trí hắn khiến khuôn mặt A Lương bỗng nhiên hiện lên nét dịu dàng hiếm có.
Nghe những lời A Lương nói, Tiêu An Nhược đoán có lẽ người con gái hắn yêu đã bị ông ta làm gì đó, nhưng Tiêu An Nhược chưa bao giờ nghe nói A Lương có yêu thương ai đó, cũng không thấy anh có mối quan hệ nào ngoài công việc, có lẽ cô ta đã chết?!
Tiêu An Nhược lặng người đi khi nghe những lời sau đó của hắn.
"Mặc dù cô ấy đã sinh cho hắn hai cậu con trai vừa thông minh, lanh lợi lại rất hiểu chuyện."
"Anh đang nói về chuyện gì?" Tiêu An Nhược cảm thấy có lẽ cậu sắp phải đón nhận một bất ngờ mới.
"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện xưa không?"
Chỉ nói vậy thôi, A Lương cũng không đợi hai người kia có phản ứng gì, tay cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm, đôi mắt hắn bỗng trở nên mất tiêu cự, cứ như tâm trí đã bay bổng về phương trời nào rồi!
.................
Tại một trường Đại học nào đó, có một đôi thanh mai trúc mã nọ, tuy nói là lớn lên cùng nhau, nhưng người con gái lại lớn hơn người con trai vài tuổi. Đôi bạn này trong trường Đại học rất nổi tiếng, đa số những người biết đến họ đều cho rằng đó là một đôi rất đẹp, rất hợp, lời họ nói rất hợp ý chàng trai. Cô gái chỉ xem chàng trai như một người bạn nhỏ tuổi hơn mà đối đãi, cả hai cứ như thế, cho đến khi chàng trai tốt nghiệp Đại học, biến cố lại đến!
Cô gái phải kết hôn với một người đàn ông theo ý nguyện của cha mẹ, tiếng lòng chàng trai chưa nói được đã phải ngậm ngùi giấu lại vào bên trong. Người đàn ông lớn tuổi là ân nhân của gia đình cô khi sự nghiệp của cha cô gặp trắc trở. Cha mẹ cô nói đó là một người mà cô có thể gửi gắm, về hiếu về nghĩa cô đều phải đồng ý.
Nhưng chàng trai đã cho cô gái một bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh ông ta với tư cách là một vệ sĩ kiêm thư ký, nhưng cô gai luôn tìm cách trốn tránh chàng trai vì sợ sẽ có những lời đồn không hay về hai người. Mãi sau đó, cô gái rốt cuộc cũng biết được bộ mặt thật của người đàn ông, vì sao công ty của cha cô đang bình thường lại lâm vào bế tắc, tại sao một chủ tịch của công ty lớn lại đến cứu giúp công ty nhỏ bé của cha cô. Ông ta chỉ muốn nhan sắc của cô mà thôi, ông ta xem nó là miếng mồi ngon trong giao thiệp với các nhà đầu tư.
Chứng kiến sự xấu xa của ông ta, chàng trai đã lên kế hoạch đưa cô gái rời khỏi đó, nhưng cô luôn do dự về hai đứa con trai còn nhỏ của mình, cô sợ một ngày không xa chúng có thể sẽ giống như ông, cô không muốn hai đứa trẻ bị tổn thương khi biết cha của bọn chúng là một người như thế nào.
Sau nhiều lần đắn đo, cho đến một ngày trước khi cô quyết định rời đi, chàng trai nhận được tin cô gái đã gặp nạn, là một tai nạn tàn khốc.
....................
"Chỉ trách cô không biết điều mà thôi, chỉ cần an ổn làm Tiêu phu nhân là được, vậy mà cứ tranh đòi tự do, giờ thì sao? Tự do rồi!" A Lương lặp lại lời ông ta nói khi đứng trước tro cốt của người vợ mình mà chính tay hắn đã nghe được.
Câu chuyện kết thúc rất lâu sau đó, nhưng Tiêu An Nhược vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu một hơi đứng dậy lao ra khỏi Tiêu gia, Triệu Kỳ Nhiễm phản ứng ngay sau đó nhưng chỉ nắm được góc áo. Cậu lao ra ngoài, lồng ngực co thắt dữ dội, đôi tay run rẩy, nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống. Triệu Kỳ Nhiễm phía sau tưởng như không đuổi kịp bỗng nhận được một lực va chạm mạnh mẽ trong lồng ngực.
Tiêu An Nhược ra sức ôm lấy anh, đầu cố gắng chôn sâu vào cánh tay anh hơn, Triệu Kỳ Nhiễm cũng cảm nhận được sự đau đớn từ thắt lưng truyền đến, nhưng giờ đây trái tim anh lại đau hơn. Từng tiếng nấc nghẹn của Tiêu An Nhược khiến anh muốn từng phát từng phát bắn chết người đàn ông kia hơn.
Sau hơn mười phút như thế, Tiêu An Nhược rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn lên Triệu Kỳ Nhiễm, đôi mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu trong đó, giờ đây cậu mới hiểu ra được một điều khác, cậu may mắn hơn "cô gái" đó, cậu đã có được...một người để dựa vào!
Thấy sắc mặt Tiêu An Nhược không ổn, Triệu Kỳ Nhiễm đưa tay giựt lấy tập hồ sơ, Tiêu An Nhược cũng không phản ứng gì mấy, có lẽ cậu biết sớm hay muộn nó cũng sẽ về tay cảnh sát mà thôi.
"Còn cái này..." A Lương lấy từ bên trong khoảng trống chiếc điện thoại của hắn ra một chiếc thẻ nhớ dùng cho dòng điện thoại ngày xưa đưa sang cho Tiêu An Nhược.
"Bên trong là thứ gì?" Sau khi thấy toàn bộ tài liệu này, Tiêu An Nhược thừa biết bên trong thẻ nhớ có lẽ là một bằng chứng khác. Trong giây lát cậu thật sự cảm thấy con người A Lương thật đáng sợ, hắn có thể tận tụy vì ông ta làm việc bao nhiêu năm không ca thán nửa lời, nhưng không ngờ người phán án tử cho ông lại là tâm phúc này. Vì thế, vẫn có câu "giặc nhà thường khó phòng"!
"Là thứ cậu không muốn biết nhất, cũng là thứ cậu muốn tìm kiếm nhất, là quá khứ khiến tôi ân hận nhất, cũng là một lời hứa với người xưa."
"Vậy...tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy không?" Đây chính là điều khiến Tiêu An Nhược băn khoăn nhất, nếu như là nói bây giờ ông có lẽ đang thất thế thì trong suốt mười năm qua Tiêu Viễn Trì không phải không có lúc chật vật, đôi khi còn hơn.
"Vì ông ta đã phạm một sai lầm, ông ta đã làm...cô ấy khóc!" Có lẽ một hình ảnh nào đó hiện lên trong tâm trí hắn khiến khuôn mặt A Lương bỗng nhiên hiện lên nét dịu dàng hiếm có.
Nghe những lời A Lương nói, Tiêu An Nhược đoán có lẽ người con gái hắn yêu đã bị ông ta làm gì đó, nhưng Tiêu An Nhược chưa bao giờ nghe nói A Lương có yêu thương ai đó, cũng không thấy anh có mối quan hệ nào ngoài công việc, có lẽ cô ta đã chết?!
Tiêu An Nhược lặng người đi khi nghe những lời sau đó của hắn.
"Mặc dù cô ấy đã sinh cho hắn hai cậu con trai vừa thông minh, lanh lợi lại rất hiểu chuyện."
"Anh đang nói về chuyện gì?" Tiêu An Nhược cảm thấy có lẽ cậu sắp phải đón nhận một bất ngờ mới.
"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện xưa không?"
Chỉ nói vậy thôi, A Lương cũng không đợi hai người kia có phản ứng gì, tay cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm, đôi mắt hắn bỗng trở nên mất tiêu cự, cứ như tâm trí đã bay bổng về phương trời nào rồi!
.................
Tại một trường Đại học nào đó, có một đôi thanh mai trúc mã nọ, tuy nói là lớn lên cùng nhau, nhưng người con gái lại lớn hơn người con trai vài tuổi. Đôi bạn này trong trường Đại học rất nổi tiếng, đa số những người biết đến họ đều cho rằng đó là một đôi rất đẹp, rất hợp, lời họ nói rất hợp ý chàng trai. Cô gái chỉ xem chàng trai như một người bạn nhỏ tuổi hơn mà đối đãi, cả hai cứ như thế, cho đến khi chàng trai tốt nghiệp Đại học, biến cố lại đến!
Cô gái phải kết hôn với một người đàn ông theo ý nguyện của cha mẹ, tiếng lòng chàng trai chưa nói được đã phải ngậm ngùi giấu lại vào bên trong. Người đàn ông lớn tuổi là ân nhân của gia đình cô khi sự nghiệp của cha cô gặp trắc trở. Cha mẹ cô nói đó là một người mà cô có thể gửi gắm, về hiếu về nghĩa cô đều phải đồng ý.
Nhưng chàng trai đã cho cô gái một bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh ông ta với tư cách là một vệ sĩ kiêm thư ký, nhưng cô gai luôn tìm cách trốn tránh chàng trai vì sợ sẽ có những lời đồn không hay về hai người. Mãi sau đó, cô gái rốt cuộc cũng biết được bộ mặt thật của người đàn ông, vì sao công ty của cha cô đang bình thường lại lâm vào bế tắc, tại sao một chủ tịch của công ty lớn lại đến cứu giúp công ty nhỏ bé của cha cô. Ông ta chỉ muốn nhan sắc của cô mà thôi, ông ta xem nó là miếng mồi ngon trong giao thiệp với các nhà đầu tư.
Chứng kiến sự xấu xa của ông ta, chàng trai đã lên kế hoạch đưa cô gái rời khỏi đó, nhưng cô luôn do dự về hai đứa con trai còn nhỏ của mình, cô sợ một ngày không xa chúng có thể sẽ giống như ông, cô không muốn hai đứa trẻ bị tổn thương khi biết cha của bọn chúng là một người như thế nào.
Sau nhiều lần đắn đo, cho đến một ngày trước khi cô quyết định rời đi, chàng trai nhận được tin cô gái đã gặp nạn, là một tai nạn tàn khốc.
....................
"Chỉ trách cô không biết điều mà thôi, chỉ cần an ổn làm Tiêu phu nhân là được, vậy mà cứ tranh đòi tự do, giờ thì sao? Tự do rồi!" A Lương lặp lại lời ông ta nói khi đứng trước tro cốt của người vợ mình mà chính tay hắn đã nghe được.
Câu chuyện kết thúc rất lâu sau đó, nhưng Tiêu An Nhược vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu một hơi đứng dậy lao ra khỏi Tiêu gia, Triệu Kỳ Nhiễm phản ứng ngay sau đó nhưng chỉ nắm được góc áo. Cậu lao ra ngoài, lồng ngực co thắt dữ dội, đôi tay run rẩy, nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống. Triệu Kỳ Nhiễm phía sau tưởng như không đuổi kịp bỗng nhận được một lực va chạm mạnh mẽ trong lồng ngực.
Tiêu An Nhược ra sức ôm lấy anh, đầu cố gắng chôn sâu vào cánh tay anh hơn, Triệu Kỳ Nhiễm cũng cảm nhận được sự đau đớn từ thắt lưng truyền đến, nhưng giờ đây trái tim anh lại đau hơn. Từng tiếng nấc nghẹn của Tiêu An Nhược khiến anh muốn từng phát từng phát bắn chết người đàn ông kia hơn.
Sau hơn mười phút như thế, Tiêu An Nhược rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn lên Triệu Kỳ Nhiễm, đôi mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu trong đó, giờ đây cậu mới hiểu ra được một điều khác, cậu may mắn hơn "cô gái" đó, cậu đã có được...một người để dựa vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất