Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 75: Đánh yêu quái sẽ không nương tay

Trước Sau
Tạ Thanh Thần nói xong câu đó thì điện thoại ngắt, Kiều Mạt gọi qua lần hai, song lại biến thành không kết nối được. Kiều Mạt lần nữa cảm thấy công ty truyền thông của nhân gian rất không đáng tin.

Từ những gì nghe được trong điện thoại, Kiều Mạt biết Tạ Thanh Thần nhất định đang gặp nguy hiểm gì đó, bèn lập tức gọi Ô Mãn.

“Hang Cửu Thiên thôn Thủy Động?” Ô Mãn nghe tên địa danh này thì suy nghĩ chốc lát, đáp: “Là tên một khu tham quan, chắc cách đây không xa đâu, nhưng dạo này trời mưa dữ quá, mấy tuyến đường chính bị chặn hết rồi, chẳng biết có qua được không nữa.”

Ô Mãn dừng một chút, sực nhớ lời Tịnh Tịnh nói vài hôm trước, liền mở miệng:

“Quê của Tịnh Tịnh gần ngay đây nè, chắc cổ tương đối rành đó, để tôi kêu cổ qua đây hỏi thử.”

Sau đó tức tốc gọi điện sang phòng Tịnh Tịnh, mưa dầm mưa dề mấy ngày liền, mọi người trong đoàn phim đều làm ổ trong khách sạn không ra ngoài, Tịnh Tịnh nhận được cuộc gọi thì chạy tới phòng Kiều Mạt ngay và luôn.

“Hang Cửu Thiên hả, tui biết nè, cách đây cũng khá gần, đi về hướng Đông khoảng vài cây số, nhưng giờ đường xá bị chặn hết rồi, chả biết có qua được không nữa. A, đúng rồi, tui nhớ rồi, phía sau còn một đường có thể đi vòng qua, chỉ cần không có đất đá lở thôi, chắc xe đi được đó.” Dứt lời, Tịnh Tịnh nghi hoặc nhìn Kiều Mạt và Ô Mãn, hỏi: “Bộ hai người muốn tiết kiệm tiền vé hay sao vậy? Thời tiết như này mà đòi đi hang Cửu Thiên.”

Ô Mãn không cách nào giải thích kỹ càng với Tịnh Tịnh, chỉ đành đáp có lệ: “Bọn tôi có ít việc gấp, cô quen đường không? Lái xe chở bọn tôi đi nha?”

Tịnh Tịnh gật đầu, kẹt trong khách sạn cả tuần rồi, kẻ ham vui như cô đã sớm chán muốn mọc mốc, giờ có cơ hội này, cô đương nhiên hớn hở đi ngay.

Ô Mãn tìm Đầu Trọc mượn chìa khóa một chiếc xe việt dã của đoàn phim, Tịnh Tịnh lái xe, ba người chạy thẳng đến thôn Thủy Động. Cơn mưa bên ngoài thế mà không có dấu hiệu yếu bớt, cộng thêm gió mạnh, hạt nước gõ lên cửa sổ xe, hai bên đường ngập tràn cành cây bị gió thổi gãy, thỉnh thoảng còn có đá trên núi lăn xuống nện trúng xe. Kỹ thuật lái xe Tịnh Tịnh không tồi, mấy lần tránh khỏi đá rơi một cách hữu kinh vô hiểm, vừa lái vừa cảm thán mạo hiểm sao mà kích thích.

Quẹo trái quẹo phải, luồn lách qua vài con đường nhỏ, xóc nảy cả quãng đường, xe rốt cuộc đến cổng thôn Thủy Động, trước mắt là một gốc cây cao nửa mét bị sét đánh gãy chắn ngay giữa đường, Tịnh Tịnh thở dài:

“Chỉ đi được tới đây thôi, không bay qua nổi.”

Nói xong, cô chỉ con đường phía trước: “Qua thôn này rồi quẹo phải, hang Cửu Thiên nằm cuối đường, mình qua đó hả?”

Kiều Mạt nói với Tịnh Tịnh: “Cô ở trên xe đợi bọn tôi đi, tôi với Ô Mãn đi rồi về.”

Tịnh Tịnh nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ vẻ không vui: “Tui cũng muốn đi, ngồi một mình trong xe chán chết.”

Ô Mãn cười nói: “Bên ngoài mưa to gió lớn, biết đâu trong vũng nước có gì đó, lỡ bất cẩn té ngã thì trên người sẽ có sẹo.”

Tịnh Tịnh nghe thế thì do dự: “Vậy hai người đi lẹ lẹ rồi về nghen.”

Kiều Mạt gật đầu, xuống xe cùng Ô Mãn, đi thẳng lên trước.

Tuy bên ngoài mưa xối xả, song Kiều Mạt và Ô Mãn không cảm thấy khó chịu, hai người sải bước thật nhanh, băng qua thôn và tới được trước cửa hang theo hướng dẫn của Tịnh Tịnh. Mưa liên tục nhiều ngày khiến nước đọng khắp thôn, các thôn dân đã dời lên nơi cao ráo an toàn, suốt dọc đường chẳng có lấy một bóng người trong thôn Thủy Động.

Sau khi xuống xe, Kiều Mạt và Ô Mãn không hẹn mà cùng cảm nhận được sát khí, khi đến cửa hang, sát khí càng tỏa ra nồng nặc. Kiều Mạt đứng tại cửa hang, thả linh thức vào trong tìm kiếm. Mãi sau, cậu rốt cuộc mơ hồ tra xét được một tia khí tức của Tạ Thanh Thần.

“Cô ta ở trong, chúng ta vào thôi.” Kiều Mạt bảo Ô Mãn.

Ô Mãn nhìn cửa hang tối om, có chút chần chừ, nhưng lập tức nhớ ra Kiều Mạt đã đột phá lên Phân Thần, dù ở nhân gian có cấm chế pháp lực, song dựa theo lẽ thường, nhân gian chẳng có bao người sở hữu tu vi cao hơn cậu. Hắn ổn định tâm thần, đi theo Kiều Mạt vào trong hang.

Trên đường đi Tịnh Tịnh có giới thiệu sơ lược về hang Cửu Thiên cho hai người, đây là một hang đá vôi thiên nhiên, có chín cửa sổ trời thông với bên ngoài nên được đặt tên như vậy. Trong hang có 3 sông 3 hồ 12 thác, trời đổ mưa to suốt mấy ngày nay, mưa lọt vào hang qua cửa sổ trời, khiến mực nước sông ngầm tăng vọt, nhấn chìm một số nền tảng cảnh quan và phong cảnh, thiết bị điện trong hang cũng bị tổn hại.



Vào hang rồi, hai người nhận thấy dưới chân ẩm ướt, trong hang tối đen, tiếng nước chảy không ngừng. Kiều Mạt vung tay trái lên, Long Ngâm xuất hiện trong tay cậu, thân kiếm phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, chẳng khác nào ngọn đuốc xanh soi sáng đoạn đường phía trước.

Hai người dò dẫm tiến lên trước một đoạn dài, đi chừng hơn hai mươi phút thì đến một đại sảnh trống trải, trung ương có một cái hồ, trong hồ có một nền đá phẳng, ngay phía trên nền đá là một cửa sổ trời còn lớn hơn đang hứng ánh sáng vào hang. Kiều Mạt trông thấy Tạ Thanh Thần, nửa thân thể cô ngâm trong nước, mặt úp sấp trên nền đất, trên bệ đá bên cạnh còn thoáng thấy nhiều giọt máu đọng.

Kiều Mạt dò xét bốn phía, vẫn chưa phát hiện chỗ nào bất thường, vì vậy cậu bước nhanh tới bệ đá, cùng Ô Mãn kéo Tạ Thanh Thần từ dưới nước lên.

Sắc mặt Tạ Thanh Thần tái nhợt, khóe miệng và thái dương đều dính vết máu mờ mờ, Ô Mãn kiểm tra hơi thở của cô rồi bảo:

“Còn sống, chắc là ngất thôi.”

Kiều Mạt ấn cổ tay Tạ Thanh Thần, rót chân khí vào cơ thể cô. Một lát sau, sắc mặt Tạ Thanh Thần dần khá hơn, ngực phập phồng hai cái, ho khan vài tiếng, hé miệng, phun ra hai ngụm nước pha lẫn máu, chậm rãi mở mắt.

“Cô sao vậy? Ai làm cô bị thương?” Kiều Mạt hỏi.

Tạ Thanh Thần mơ màng giây lát, sau đó ánh mắt sáng tỏ trở lại. Cô đánh giá xung quanh, phát hiện ba người đang ở trên nền đá trong hồ thì nét mặt thoắt cái thay đổi, chống người ngồi dậy, kéo vạt áo Kiều Mạt, cố sức lên tiếng:

“Nhanh, rời khỏi chỗ này ngay.”

Cô chưa nói xong, đã nghe một giọng nói âm trầm vang lên giữa không trung:

“Hì hì, chậm rồi, lại thêm hai tên nữa tới.”

Kiều Mạt hoảng hốt, ngẩng đầu quan sát bốn phía, nhưng không thấy ai. Cậu đang kinh ngạc thì đột nhiên cảm thấy nền đá dưới chân dao động kịch liệt, sau đó chỉ thấy vài cột đá to cỡ cánh tay nhô ra từ mép nền đá rồi hội tụ trên không trung, hình thành một lồng đá hình củ hành, nhốt chặt ba người bên trong.

Tạ Thanh Thần lại ho sù sụ mấy tiếng, Kiều Mạt biết cô nhất định bị thương ở phổi. Cô hít một hơi thật sâu, gian nan nói: “Thạch yêu.” Đoạn thò tay chỉ một cột đá đối diện.

Kiều Mạt nhìn phía trước, bên cạnh cột đá kia vốn có một tảng đá tròn khổng lồ, hồ nước dâng lên khiến nước sông chảy xiết, tảng đá bị lệch vị trí đôi chút, để lộ một nền đá đậm màu bên dưới.

Kiều Mạt mở thiên nhãn, thấy trên tảng đá tròn viết đầy phù chú dày đặc, lập tức hiểu ra nó vốn dùng để phong ấn yêu vật bên dưới, ai dè lại bị va đập ngoài ý muốn, dẫn đến dịch chuyển vị trí, thạch yêu bên dưới cũng chạy ra.

Chắc mẩm Tạ Thanh Thần nhận ra phụ cận có yêu khí nên mới đến điều tra, không ngờ lại thất thủ bị thương.

Kiều Mạt giao Tạ Thanh Thần cho Ô Mãn, đứng lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh lồng đá, nói:

“Yêu nghiệt, một mình ngươi chạy ra, đã vậy còn tổn thương người vô tội, còn không mau khoanh tay chịu trói.”

Trong không khí lại vang vọng tiếng cười quỷ quyệt: “Ha ha ha, đừng tưởng ta không biết, hiện tại nhân gian sắp bị Ma giới chiếm lĩnh tới nơi rồi, lũ phàm nhân ngu xuẩn các ngươi sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ và thức ăn của ma vật, thay vì đến lúc đó chịu tội, còn không bằng bổ sung ít linh lực cho ta. Coi bộ mấy người các ngươi đều có chút tu vi, số ta đúng là không tệ.”

Kiều Mạt nghe xong liền mở miệng: “Ai nói với ngươi Ma giới sắp chiếm lĩnh nhân gian? Ai nói với ngươi ta là phàm nhân, đồ yêu nghiệt dốt nát.”

Ô Mãn kế bên lắc đầu cảm thán: “Chỉ số thông minh cỡ vầy thì vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phong ấn thì hơn.”

Thạch yêu có vẻ bị chọc tức, lồng sắt củ hành lắc mạnh vài cái, nó nói tiếp:



“Chờ ta siết chết lũ các ngươi thì sẽ biết ai ngu xuẩn ngay thôi.”

Dứt lời, chỉ thấy lồng đá nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong mắt Kiều Mạt chợt lóe hàn quang, tay vung Long Ngâm, một đường kiếm hình cung xinh đẹp hiện lên, cột đá cũng theo đó gãy đôi.

“A!”

Thạch yêu kêu thảm một tiếng, lại thấy những cánh tay đá rối rít rút về, nền đá dưới chân ba người cũng tức tốc thu hẹp rồi lay động.

Kiều Mạt ôm lấy Tạ Thanh Thần, ném cho Ô Mãn một ánh mắt ra hiệu. Ô Mãn hiểu ý, tức tốc biến thành rùa rồi nhảy xuống hồ, bơi sang bờ bên kia. Kiều Mạt bế Tạ Thanh Thần phi thân sang bên kia, đặt Tạ Thanh Thần xuống đất, đoạn quay lại mở thiên nhãn, quan sát trung tâm hồ.

Trong không khí lại truyền đến âm thanh quỷ dị nọ: “Vô dụng thôi, ha ha ha, ta vốn là thạch nhũ yêu, bất luận chỗ nào trong hang này cũng có thể hòa một thể với ta, các ngươi chạy đi đâu cũng vô ích thôi.”

Lời còn chưa dứt, một gai đá sắc nhọn đã đột ngột bắn ra từ vách đá phía sau Kiều Mạt, đâm thẳng về phía lưng cậu. Kiều Mạt cũng nhận thấy được, bèn nghiêng thân qua, tránh thoát gai đá, đồng thời vung cổ tay lên, chém gai đá nát bấy.

Trong hang hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách thì không còn âm thanh gì nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt, men theo cửa trời chảy vào hang, từ vách đến thạch nhũ đều đọng đầy nước, giọt nước rơi xuống tí tách.

Kiều Mạt cảnh giác xem xét nham thạch xung quanh, gai nhọn sẽ không bất ngờ đâm tới từ cùng một hướng. Cậu vừa né tránh vừa vẫy Long Ngâm chém đứt những nham thạch đó. Ô Mãn thấy thế thì cũng ở yên trong nước, chỉ ló đầu khỏi mặt nước, quan sát tình huống trong hang.

Kiều Mạt trầm tư, cảm thấy cứ tiếp tục như vầy không phải là biện pháp, cậu quan sát bốn phía một chút, rồi cắm Long Ngâm xuống nham thạch dưới đất, thò tay nắm chặt chuôi kiếm, rót chân khí vào trong Long Ngâm, thân kiếm hửng lam quang, xuôi theo dòng nước trên mặt đất mà trải rộng chân khí của Kiều Mạt ra khắp toàn bộ vách hang. Cậu nhắm mắt lại, ngưng thần nín thở, hòa linh thức của mình vào từng giọt nước trong hang, điều tra nham thạch ẩn dưới giọt nước.

Lúc này, âm thanh thâm trầm lại cất lên: “Hì hì, chuẩn bị khoanh tay chịu trói rồi chứ? Ta bắt đầu từ phụ nữ trước nhá, cũng coi như có thứ tự trước sau.”

Kiều Mạt và Ô Mãn nghe thế thì hoảng sợ, hỏa tốc nhìn về phía Tạ Thanh Thần, chỉ thấy một gai đá chợt nhô ra từ vách tường và nhắm thẳng vào tim Tạ Thanh Thần.

Kiều Mạt hất tay phải lên, một lưỡi đao màu lam xé không khí bay qua, chặt gãy gai nhọn. Có điều, gai đá bị gãy kia chỉ bay lệch một chút, rồi lại đâm về hướng Tạ Thanh Thần.

Kiều Mạt thầm nghĩ không ổn, đang định di chuyển đến chỗ cô thì bỗng thấy một bóng người chui ra từ cửa hang kế bên vách đá, bắt lấy vai Tạ Thanh Thần kéo mạnh ra sau, dịch người cô ra xa một mét, tránh được nham thạch đang đáp xuống.

Kiều Mạt hơi kinh hãi, bèn nhìn người tới, không ngờ lại là Tịnh Tịnh. Tịnh Tịnh thở phào một hơi, giơ tay chữ V với Kiều Mạt, ra chiều đắc ý.

Kiều Mạt nhíu mày, hơi lấy làm lạ vì sao Tịnh Tịnh lại theo tới, nhưng giờ phút này cậu không kịp nghĩ quá nhiều, linh thức đã phát hiện dị thường, bèn mở thiên nhãn quan sát một chỗ nham thạch trước vách hang, quả nhiên trông thấy ánh sáng vàng mờ mờ. Kiều Mạt biết đó là nơi chứa đựng nguyên thần của thạch yêu, liền rút Long Ngâm ra, thuấn di tới trước vách hang, giơ kiếm chém thẳng xuống nhanh như chớp, chém cả khối nham thạch kia thành bột vụn.

Một tiếng gào thảm thiết quanh quẩn trong hang, cả hang khẽ chấn động, một hòn đá màu vàng lớn cỡ trái trứng ngỗng rơi xuống đất, lóe lên ánh sáng mỏng manh. Hồi lâu sau, ánh sáng dần yếu đi, cuối cùng biến thành màu đen.

Thấy thạch yêu đã chết, bấy giờ Kiều Mạt mới khẽ thở phào, Ô Mãn cũng biến về hình người rồi mặc quần áo, nhảy lên bờ, đến bên cạnh Kiều Mạt, cúi đầu dòm hòn đá, thở dài nói:

“Thiệt tiếc thay cho hơn ngàn năm tu vi.”

Tiếp đó, Ô Mãn ngẩng đầu nhìn Tịnh Tịnh trước mặt: “Kêu cô ở lại trên xe mà? Sao lại theo tới? Nhưng ban nãy cũng nhờ có cô.”

Vừa nói, Ô Mãn vừa đứng lên chuẩn bị đến gần Tịnh Tịnh, Kiều Mạt phía sau lại lôi hắn về. Ô Mãn sửng sốt, quay đầu ngó Kiều Mạt.

Chỉ thấy Kiều Mạt lạnh mặt, ánh mắt còn cảnh giác hơn lúc đối mặt thạch yêu nhiều. Cậu giơ lên Long Ngâm lên, mũi kiếm chĩa vào cổ họng Tịnh Tịnh, cất giọng lạnh băng:

“Ngươi là ai, đi ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau