Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 99: Mở cửa xe
Ngoài ra cũng có thể là vì những con quỷ này đã nhận ra Hạ Nhạc Thiên, nhưng bởi vì giữa chúng nó có mối quan hệ cạnh tranh, mỗi con đều điên cuồng cướp đoạt đồ ăn, nên chỉ có thể làm lơ Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi rất nhanh rời khỏi phạm vi lệ quỷ, sau đó không chờ Hạ Nhạc Thiên nói chuyện, Thích Lệ Phi lập tức lấy điện thoại ra mở group chat, tìm vị trí lúc nãy Hạ Nhạc Thiên đã gửi lên để theo dõi.
Hạ Nhạc Thiên sốt ruột dựa sát vào Thích Lệ Phi, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt khẩn trương nghiêm t.
Quanh người Thích Lệ Phi nháy mắt xuất hiện dao động màu xanh lục rất nhỏ, rất nhanh biến mất vô tung, hắn có chút không quen kề cận con người, sau khi nhớ lại hành động của người chơi này, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp u ám.
Hạ Nhạc Thiên không hề phát hiện, thậm chí cảm thấy Thích Lệ Phi cầm điện thoại hơi cao, ảnh hưởng đến tầm quan sát của cậu, cậu liền ngẩng đầu hỏi Thích Lệ Phi: "Thích tiên sinh, tôi có thể mượn điện thoại của anh không?"
Thích Lệ Phi bình tĩnh ừ một tiếng.
Hạ Nhạc Thiên nói câu cảm ơn, sau đó cẩn thận quan sát điểm nhỏ không ngừng di động trên bản đồ, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch.
Cùng lúc đó, Cổ Lăng và Hoàng Khiết Tư đang điên cuồng chạy về phía trước, lúc nào cũng căng chặt thần kinh chú ý xung quanh, sợ đột nhiên có lệ quỷ nhảy ra từ chỗ tối.
Trong quá trình này, hai người thậm chí không có thời gian móc di động ra xem.
Bên kia.
Hạ Nhạc Thiên tự hỏi xong, quyết định duy trì khoảng cách khoảng 1000m với shipper, vừa không lo mất dấu shipper, cũng có thể thông qua vị trí trên bản đồ để phán đoán vị trí của "Nó".
Quan trọng hơn là, cậu còn phải phân ra một phần tinh lực để ứng phó với những con quỷ tùy thời đều có khả năng xuất hiện.
Hạ Nhạc Thiên cột điện thoại lên cổ tay mình, sau đó mới quay sang Thích Lệ Phi nói: "Thích tiên sinh, chúng ta đi thôi, giờ chúng ta vẫn dựa theo biện pháp chạy trốn như lần trước."
Đơn giản mà nói, chính là cố hết sức bò lên chỗ cao hơn rồi nhảy xuống, mượn chuyện này để kéo dài khoảng cách với lệ quỷ, tranh thủ cơ hội trốn đi.
Nhưng chưa kịp xuất phát, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện bị cậu bỏ qua...
Cậu làm sao bám theo shipper?
Cho dù hiện tại lực lượng và tốc độ của cậu được trò chơi cải tạo qua, nhưng vẫn không thể so với động cơ xe máy được đâu.
Cho nên, lúc này cậu chỉ có thể thử biện pháp khác, chính là cướp đoạt phương tiện giao thông của lệ quỷ, có điều bây giờ lệ quỷ đã hoàn toàn xé rách ngụy trang, người chơi không thể dùng biện pháp mượn xe bình thường nữa rồi.
Hạ Nhạc Thiên đã có chủ ý, chẳng qua còn phải có sự giúp đỡ của Thích Lệ Phi mới được.
Nhìn lúc trước Thích Lệ Phi nhẹ nhàng quăng điện thoại chính xác vào túi cơm hộp, Hạ Nhạc Thiên có thể đoán được năng lực phản ứng của Thích Lệ Phi, tất cả phương diện đều mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần.
Cho nên, cậu cần Thích Lệ Phi hỗ trợ, mới có thể hoàn thành kế hoạch.
"Có chuyện cần anh giúp đỡ, nhưng tôi không biết làm vậy có ảnh hưởng tới anh không." Hạ Nhạc Thiên cẩn thận giơ móng vuốt dò đường, hơn nữa còn dè dặt quan sát đỉnh đầu Thích Lệ Phi, để kịp thời rụt móng về trước khi Thích lão đại tức giận.
Thích Lệ Phi không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu, "Cậu nói kế hoạch của cậu đi."
Thời gian không nhiều lắm, vì đề phòng biến cố phát sinh, Hạ Nhạc Thiên dùng hai ba câu khái quát kế hoạch, "Lấy tốc độ hiện tại của chúng ta căn bản không thể đuổi kịp shipper, nên chúng ta cần phải tìm phương tiện di chuyển, tôi muốn thử mượn một chiếc xe để theo dõi shipper."
Trong thế giới lệ quỷ căn bản không cần tuân thủ pháp luật xã hội.
Thích Lệ Phi hơi nhướng mày, "Tiếp tục."
Hạ Nhạc Thiên biết rõ kế hoạch của mình có bao nhiêu nguy hiểm, cậu thậm chí vì khẩn trương mà miệng khô lưỡi khô, vội vàng lấy hai chai nước khoáng từ Không Gian Bao Vây ra, đưa cho Thích Lệ Phi một chai, "Muốn uống không?"
Thích Lệ Phi tự nhiên cầm lấy, không khách khí chút nào.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng uống mấy ngụm nước nhuận giọng, lúc này mới tiếp tục nói, "Chúng ta có thể phối hợp với nhau, bởi vì tốc độ và năng lực của anh mạnh hơn tôi rất nhiều, cho nên phải nhờ anh dụ lệ quỷ đi chỗ khác, tôi sẽ nhân cơ hội cướp lấy xe của lệ quỷ, sau đó chạy đến đón anh."
Hạ Nhạc Thiên sau khi nói xong thì có hơi xấu hổ, bởi vì người gặp nguy hiểm nhiều nhất trong kế hoạch này cũng không phải mình, mà là Thích Lệ Phi.
Nhưng cậu không còn biện pháp khác.
Thích Lệ Phi ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nửa ngày sau mới nói: "Có thể."
Hạ Nhạc Thiên gật đầu, không biết nên làm gì để báo đáp Thích Lệ Phi, chỉ có thể nói hai từ: "Cảm ơn."
Thích Lệ Phi lãnh đạm gật gật đầu.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên không thèm để ý đến Thích Lệ Phi mặt lạnh, nhanh chóng cùng Thích Lệ Phi đi về phía trước tìm kiếm mục tiêu có thể xuống tay.
Đi được vài bước, Hạ Nhạc Thiên phát hiện xung quanh hình như không có lệ quỷ lảng vảng, cậu rất nhanh ý thức được quỷ trong khu vực này rất có thể là lũ đã tấn công Phan Á Bội.
Mà hai bên đường đậu một loạt xe hơi, ánh mắt Hạ Nhạc Thiên rơi xuống một chiếc xe không nhãn hiệu, từ ngoại hình chiếc xe này có thể thấy được công năng rất tốt, rất thích hợp làm xe chạy đường dài và vượt chướng ngại vật.
Nếu như lệ quỷ ở khu vực này đều rời đi hết, vậy nói không chừng quỷ bên trong xe có thể cũng......
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hạ Nhạc Thiên lập tức bước qua đó, nhưng cánh tay lại bị Thích Lệ Phi giữ chặt, hắn lạnh lẽo nói: "Không nên tới gần chiếc xe này."
Hạ Nhạc Thiên khựng lại, lập tức cẩn thận quan sát chiếc xe, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào không thích hợp.
Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch mặt dán sát vào cửa sổ xe nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, bàn tay gầy nhọn nhẹ nhàng đập cửa sổ, phát ra âm thanh thịch thịch có quy luật.
Hạ Nhạc Thiên da đầu tê dại.
Một giây sau, cửa sổ của tất cả xe ở đây đều xuất hiện những gương mặt trắng bệch khác nhau, tham lam mà quỷ quyệt nhìn chằm chằm cậu, đồng loạt dùng tay nhẹ nhàng đập cửa kính.
Điều làm Hạ Nhạc Thiên kiêng kị cũng không phải lũ quỷ đột nhiên xuất hiện, mà là hành vi thống nhất gõ cửa sổ xe của bọn chúng, đây có phải đang ám chỉ điều kiện giết người gì không.
Hạ Nhạc Thiên cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện những con quỷ này chỉ là đập nhẹ cửa sổ, nhưng không con nào vọt ra ngoài, Hạ Nhạc Thiên bỗng có dự cảm không tốt.
Có vẻ như bọn chúng có nhiệm vụ hạn chế người chơi cướp xe chạy trốn.
Thảo nào khu vực này rõ ràng xuất hiện người chơi, nhưng ngoại trừ quỷ trong xe ra, đa số quỷ đều đi tới chỗ Phan Á Bội.
Bởi vì trò chơi không cho phép quỷ trong xe ra ngoài.
Nếu cậu khởi động một chiếc xe bất kỳ, rất có thể sẽ kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ.
Nói cách khác, một khi cậu lái xe đi, tất cả quỷ cũng đồng loạt khởi động xe bắt đầu truy đuổi cậu, thẳng đến khi đâm chết cậu mới thôi.
Hạ Nhạc Thiên giơ điện thoại lên nhìn vị trí của shipper, từ lúc nó lấy cơm đi tới giờ đã gần 1km.
Hạ Nhạc Thiên còn nhớ rõ trò chơi [Quỷ Đặt Đơn] đã từng nhắc nhở người chơi: Thế giới này tương tự như thế giới Hiện Thực.
Nói cách khác, quy định giao cơm ở thế giới Hiện Thực hoàn toàn có thể sử dụng ở thế giới này.
Ở thế giới Hiện Thực, từ lúc người dùng đặt cơm trả tiền đến khi shipper đến quán lấy chuyển phát nhanh, cuối cùng là giao tận tay người dùng, toàn bộ quá trình nhanh nhất phải ba mươi phút, mà chậm nhất là gần một tiếng đồng hồ.
Thời gian những lần đặt đơn trước, từ khi lệ quỷ bắt đầu giết người đến âm thanh"Đinh" kia xuất hiện, cơ hồ chỉ trải qua nửa tiếng đồng hồ, mà lần cuối cùng lại kéo dài suốt một giờ.
Từ 7 giờ đúng đến bây giờ, mới qua mười lăm phút.
Dựa theo tốc độ của shipper, có lẽ không đến nửa tiếng nó đã giao xong cơm hộp, tỉ lệ sống sót của Hạ Nhạc Thiên rất cao.
Ánh mắt Thích Lệ Phi bình tĩnh nhìn chăm chú vào phương xa, giống như đang xem xét cái gì, vài giây sau hắn thu hồi ánh mắt, làm như lơ đãng nói: "Kế hoạch còn muốn tiếp tục sao?"
Hạ Nhạc Thiên lập tức lấy lại tinh thần, hơi khó hiểu nhìn Thích Lệ Phi.
Không biết sao, cậu có trực giác Thích Lệ Phi đang ám chỉ mình gì đó.
Cậu nghiêm túc nhìn Thích Lệ Phi, lại phát hiện từ đầu tới cuối Thích Lệ Phi vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng vĩnh viễn không thay đổi.
Nhìn một hồi, Hạ Nhạc Thiên còn nghĩ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi hay không, sao lại cảm thấy Thích Lệ Phi sẽ chủ động nhắc nhở mình cơ chứ.
Tuy lí trí nhắc nhở cậu tuyệt đối không có khả năng, nhưng trực giác lại nói rằng cậu nghĩ đúng rồi, Hạ Nhạc Thiên dứt khoát quyết định tin vào trực giác, "Kế hoạch vẫn tiếp tục! Tôi cảm thấy kia chiếc xe màu đen kia không tồi."
Thích Lệ Phi ánh mắt nhìn lại, "Ừ."
Dựa theo kế hoạch tiến hành, Hạ Nhạc Thiên lập tức trốn sau một thân cây, hoàn toàn không để ý đến những con quỷ đang nhìn chằm chằm chính mình, càng không thèm để ý tiếng tim đập vì khẩn trương của mình.
Thịch thịch thịch.
Mỗi một tiếng đập cửa hoàn mỹ trùng lên tiếng tim đập của cậu, thậm chí làm Hạ Nhạc Thiên sinh ra ảo giác âm thanh âm khống chế ảo giác, hắn lập quỷ dị này đang khống chế tim mình, cậu vội thả chậm hơi thở, thả lỏng người để nhịp tim dần dần chậm xuống.
Đúng lúc nhịp tim Hạ Nhạc Thiên thoát khỏi những âm thanh thịch thịch thịch kia, loại cảm giác quỷ dị không rõ này cũng tiêu tán trong nháy mắt.
Mỗi cái mặt quỷ đồng loạt trở nên vặn vẹo, tràn ngập không cam lòng.
Cùng lúc đó, tất cả tiếng động thịch thịch thịch cũng đột nhiên biến mất ——
Hạ Nhạc Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, không ngờ cậu lại may mắn tránh thoát lệ quỷ tập kích!
Dù không biết hành động gõ cửa xe của lệ quỷ ẩn chứa sát khí như nào, nhưng kết cục vĩnh viễn chỉ có một, đó là bị vô số lệ quỷ cắn nuốt mà chết, đến xương cũng không còn.
Thích Lệ Phi từ xa quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, đáy mắt hiện lên một vệt tối, rất nhanh lại biến mất không thấy.
Sau đó.
Thích Lệ Phi tỉnh rụi mở cửa xe, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm con quỷ đang dí sát mặt lên cửa sổ xe.
Quỷ: "......"
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên trừng lớn mắt, giờ khắc này không có từ ngữ nào miêu tả được kinh hãi trong lòng cậu.
Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi rất nhanh rời khỏi phạm vi lệ quỷ, sau đó không chờ Hạ Nhạc Thiên nói chuyện, Thích Lệ Phi lập tức lấy điện thoại ra mở group chat, tìm vị trí lúc nãy Hạ Nhạc Thiên đã gửi lên để theo dõi.
Hạ Nhạc Thiên sốt ruột dựa sát vào Thích Lệ Phi, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt khẩn trương nghiêm t.
Quanh người Thích Lệ Phi nháy mắt xuất hiện dao động màu xanh lục rất nhỏ, rất nhanh biến mất vô tung, hắn có chút không quen kề cận con người, sau khi nhớ lại hành động của người chơi này, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp u ám.
Hạ Nhạc Thiên không hề phát hiện, thậm chí cảm thấy Thích Lệ Phi cầm điện thoại hơi cao, ảnh hưởng đến tầm quan sát của cậu, cậu liền ngẩng đầu hỏi Thích Lệ Phi: "Thích tiên sinh, tôi có thể mượn điện thoại của anh không?"
Thích Lệ Phi bình tĩnh ừ một tiếng.
Hạ Nhạc Thiên nói câu cảm ơn, sau đó cẩn thận quan sát điểm nhỏ không ngừng di động trên bản đồ, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch.
Cùng lúc đó, Cổ Lăng và Hoàng Khiết Tư đang điên cuồng chạy về phía trước, lúc nào cũng căng chặt thần kinh chú ý xung quanh, sợ đột nhiên có lệ quỷ nhảy ra từ chỗ tối.
Trong quá trình này, hai người thậm chí không có thời gian móc di động ra xem.
Bên kia.
Hạ Nhạc Thiên tự hỏi xong, quyết định duy trì khoảng cách khoảng 1000m với shipper, vừa không lo mất dấu shipper, cũng có thể thông qua vị trí trên bản đồ để phán đoán vị trí của "Nó".
Quan trọng hơn là, cậu còn phải phân ra một phần tinh lực để ứng phó với những con quỷ tùy thời đều có khả năng xuất hiện.
Hạ Nhạc Thiên cột điện thoại lên cổ tay mình, sau đó mới quay sang Thích Lệ Phi nói: "Thích tiên sinh, chúng ta đi thôi, giờ chúng ta vẫn dựa theo biện pháp chạy trốn như lần trước."
Đơn giản mà nói, chính là cố hết sức bò lên chỗ cao hơn rồi nhảy xuống, mượn chuyện này để kéo dài khoảng cách với lệ quỷ, tranh thủ cơ hội trốn đi.
Nhưng chưa kịp xuất phát, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện bị cậu bỏ qua...
Cậu làm sao bám theo shipper?
Cho dù hiện tại lực lượng và tốc độ của cậu được trò chơi cải tạo qua, nhưng vẫn không thể so với động cơ xe máy được đâu.
Cho nên, lúc này cậu chỉ có thể thử biện pháp khác, chính là cướp đoạt phương tiện giao thông của lệ quỷ, có điều bây giờ lệ quỷ đã hoàn toàn xé rách ngụy trang, người chơi không thể dùng biện pháp mượn xe bình thường nữa rồi.
Hạ Nhạc Thiên đã có chủ ý, chẳng qua còn phải có sự giúp đỡ của Thích Lệ Phi mới được.
Nhìn lúc trước Thích Lệ Phi nhẹ nhàng quăng điện thoại chính xác vào túi cơm hộp, Hạ Nhạc Thiên có thể đoán được năng lực phản ứng của Thích Lệ Phi, tất cả phương diện đều mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần.
Cho nên, cậu cần Thích Lệ Phi hỗ trợ, mới có thể hoàn thành kế hoạch.
"Có chuyện cần anh giúp đỡ, nhưng tôi không biết làm vậy có ảnh hưởng tới anh không." Hạ Nhạc Thiên cẩn thận giơ móng vuốt dò đường, hơn nữa còn dè dặt quan sát đỉnh đầu Thích Lệ Phi, để kịp thời rụt móng về trước khi Thích lão đại tức giận.
Thích Lệ Phi không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu, "Cậu nói kế hoạch của cậu đi."
Thời gian không nhiều lắm, vì đề phòng biến cố phát sinh, Hạ Nhạc Thiên dùng hai ba câu khái quát kế hoạch, "Lấy tốc độ hiện tại của chúng ta căn bản không thể đuổi kịp shipper, nên chúng ta cần phải tìm phương tiện di chuyển, tôi muốn thử mượn một chiếc xe để theo dõi shipper."
Trong thế giới lệ quỷ căn bản không cần tuân thủ pháp luật xã hội.
Thích Lệ Phi hơi nhướng mày, "Tiếp tục."
Hạ Nhạc Thiên biết rõ kế hoạch của mình có bao nhiêu nguy hiểm, cậu thậm chí vì khẩn trương mà miệng khô lưỡi khô, vội vàng lấy hai chai nước khoáng từ Không Gian Bao Vây ra, đưa cho Thích Lệ Phi một chai, "Muốn uống không?"
Thích Lệ Phi tự nhiên cầm lấy, không khách khí chút nào.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng uống mấy ngụm nước nhuận giọng, lúc này mới tiếp tục nói, "Chúng ta có thể phối hợp với nhau, bởi vì tốc độ và năng lực của anh mạnh hơn tôi rất nhiều, cho nên phải nhờ anh dụ lệ quỷ đi chỗ khác, tôi sẽ nhân cơ hội cướp lấy xe của lệ quỷ, sau đó chạy đến đón anh."
Hạ Nhạc Thiên sau khi nói xong thì có hơi xấu hổ, bởi vì người gặp nguy hiểm nhiều nhất trong kế hoạch này cũng không phải mình, mà là Thích Lệ Phi.
Nhưng cậu không còn biện pháp khác.
Thích Lệ Phi ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nửa ngày sau mới nói: "Có thể."
Hạ Nhạc Thiên gật đầu, không biết nên làm gì để báo đáp Thích Lệ Phi, chỉ có thể nói hai từ: "Cảm ơn."
Thích Lệ Phi lãnh đạm gật gật đầu.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên không thèm để ý đến Thích Lệ Phi mặt lạnh, nhanh chóng cùng Thích Lệ Phi đi về phía trước tìm kiếm mục tiêu có thể xuống tay.
Đi được vài bước, Hạ Nhạc Thiên phát hiện xung quanh hình như không có lệ quỷ lảng vảng, cậu rất nhanh ý thức được quỷ trong khu vực này rất có thể là lũ đã tấn công Phan Á Bội.
Mà hai bên đường đậu một loạt xe hơi, ánh mắt Hạ Nhạc Thiên rơi xuống một chiếc xe không nhãn hiệu, từ ngoại hình chiếc xe này có thể thấy được công năng rất tốt, rất thích hợp làm xe chạy đường dài và vượt chướng ngại vật.
Nếu như lệ quỷ ở khu vực này đều rời đi hết, vậy nói không chừng quỷ bên trong xe có thể cũng......
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hạ Nhạc Thiên lập tức bước qua đó, nhưng cánh tay lại bị Thích Lệ Phi giữ chặt, hắn lạnh lẽo nói: "Không nên tới gần chiếc xe này."
Hạ Nhạc Thiên khựng lại, lập tức cẩn thận quan sát chiếc xe, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào không thích hợp.
Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch mặt dán sát vào cửa sổ xe nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, bàn tay gầy nhọn nhẹ nhàng đập cửa sổ, phát ra âm thanh thịch thịch có quy luật.
Hạ Nhạc Thiên da đầu tê dại.
Một giây sau, cửa sổ của tất cả xe ở đây đều xuất hiện những gương mặt trắng bệch khác nhau, tham lam mà quỷ quyệt nhìn chằm chằm cậu, đồng loạt dùng tay nhẹ nhàng đập cửa kính.
Điều làm Hạ Nhạc Thiên kiêng kị cũng không phải lũ quỷ đột nhiên xuất hiện, mà là hành vi thống nhất gõ cửa sổ xe của bọn chúng, đây có phải đang ám chỉ điều kiện giết người gì không.
Hạ Nhạc Thiên cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện những con quỷ này chỉ là đập nhẹ cửa sổ, nhưng không con nào vọt ra ngoài, Hạ Nhạc Thiên bỗng có dự cảm không tốt.
Có vẻ như bọn chúng có nhiệm vụ hạn chế người chơi cướp xe chạy trốn.
Thảo nào khu vực này rõ ràng xuất hiện người chơi, nhưng ngoại trừ quỷ trong xe ra, đa số quỷ đều đi tới chỗ Phan Á Bội.
Bởi vì trò chơi không cho phép quỷ trong xe ra ngoài.
Nếu cậu khởi động một chiếc xe bất kỳ, rất có thể sẽ kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ.
Nói cách khác, một khi cậu lái xe đi, tất cả quỷ cũng đồng loạt khởi động xe bắt đầu truy đuổi cậu, thẳng đến khi đâm chết cậu mới thôi.
Hạ Nhạc Thiên giơ điện thoại lên nhìn vị trí của shipper, từ lúc nó lấy cơm đi tới giờ đã gần 1km.
Hạ Nhạc Thiên còn nhớ rõ trò chơi [Quỷ Đặt Đơn] đã từng nhắc nhở người chơi: Thế giới này tương tự như thế giới Hiện Thực.
Nói cách khác, quy định giao cơm ở thế giới Hiện Thực hoàn toàn có thể sử dụng ở thế giới này.
Ở thế giới Hiện Thực, từ lúc người dùng đặt cơm trả tiền đến khi shipper đến quán lấy chuyển phát nhanh, cuối cùng là giao tận tay người dùng, toàn bộ quá trình nhanh nhất phải ba mươi phút, mà chậm nhất là gần một tiếng đồng hồ.
Thời gian những lần đặt đơn trước, từ khi lệ quỷ bắt đầu giết người đến âm thanh"Đinh" kia xuất hiện, cơ hồ chỉ trải qua nửa tiếng đồng hồ, mà lần cuối cùng lại kéo dài suốt một giờ.
Từ 7 giờ đúng đến bây giờ, mới qua mười lăm phút.
Dựa theo tốc độ của shipper, có lẽ không đến nửa tiếng nó đã giao xong cơm hộp, tỉ lệ sống sót của Hạ Nhạc Thiên rất cao.
Ánh mắt Thích Lệ Phi bình tĩnh nhìn chăm chú vào phương xa, giống như đang xem xét cái gì, vài giây sau hắn thu hồi ánh mắt, làm như lơ đãng nói: "Kế hoạch còn muốn tiếp tục sao?"
Hạ Nhạc Thiên lập tức lấy lại tinh thần, hơi khó hiểu nhìn Thích Lệ Phi.
Không biết sao, cậu có trực giác Thích Lệ Phi đang ám chỉ mình gì đó.
Cậu nghiêm túc nhìn Thích Lệ Phi, lại phát hiện từ đầu tới cuối Thích Lệ Phi vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng vĩnh viễn không thay đổi.
Nhìn một hồi, Hạ Nhạc Thiên còn nghĩ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi hay không, sao lại cảm thấy Thích Lệ Phi sẽ chủ động nhắc nhở mình cơ chứ.
Tuy lí trí nhắc nhở cậu tuyệt đối không có khả năng, nhưng trực giác lại nói rằng cậu nghĩ đúng rồi, Hạ Nhạc Thiên dứt khoát quyết định tin vào trực giác, "Kế hoạch vẫn tiếp tục! Tôi cảm thấy kia chiếc xe màu đen kia không tồi."
Thích Lệ Phi ánh mắt nhìn lại, "Ừ."
Dựa theo kế hoạch tiến hành, Hạ Nhạc Thiên lập tức trốn sau một thân cây, hoàn toàn không để ý đến những con quỷ đang nhìn chằm chằm chính mình, càng không thèm để ý tiếng tim đập vì khẩn trương của mình.
Thịch thịch thịch.
Mỗi một tiếng đập cửa hoàn mỹ trùng lên tiếng tim đập của cậu, thậm chí làm Hạ Nhạc Thiên sinh ra ảo giác âm thanh âm khống chế ảo giác, hắn lập quỷ dị này đang khống chế tim mình, cậu vội thả chậm hơi thở, thả lỏng người để nhịp tim dần dần chậm xuống.
Đúng lúc nhịp tim Hạ Nhạc Thiên thoát khỏi những âm thanh thịch thịch thịch kia, loại cảm giác quỷ dị không rõ này cũng tiêu tán trong nháy mắt.
Mỗi cái mặt quỷ đồng loạt trở nên vặn vẹo, tràn ngập không cam lòng.
Cùng lúc đó, tất cả tiếng động thịch thịch thịch cũng đột nhiên biến mất ——
Hạ Nhạc Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, không ngờ cậu lại may mắn tránh thoát lệ quỷ tập kích!
Dù không biết hành động gõ cửa xe của lệ quỷ ẩn chứa sát khí như nào, nhưng kết cục vĩnh viễn chỉ có một, đó là bị vô số lệ quỷ cắn nuốt mà chết, đến xương cũng không còn.
Thích Lệ Phi từ xa quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, đáy mắt hiện lên một vệt tối, rất nhanh lại biến mất không thấy.
Sau đó.
Thích Lệ Phi tỉnh rụi mở cửa xe, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm con quỷ đang dí sát mặt lên cửa sổ xe.
Quỷ: "......"
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên trừng lớn mắt, giờ khắc này không có từ ngữ nào miêu tả được kinh hãi trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất