Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 4: Hoán đổi

Trước Sau
Yến Vi Minh nhướng mày, cả người đều tỏa ra dáng vẻ của kẻ ăn chơi trác táng. Đầu hướng lên tận trời, vô cùng cao ngạo.

Hắn hung hăng nói: "Ngươi chính là Yến Hành Dục?"

Đại khái vì muốn tạo thêm khí thế cho bản thân, nên khi vừa mới bước vào thiên viện hắn liền bung cây quạt trên tay, quạt mạnh vài cái như nuốt cả núi sông làm cho dây đeo và vài lọn tóc trên vai không ngừng phất phới bay trong gió.

Yến Hành Dục thích thú nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang diễn trò này, cả người do không nhịn cười được nên hơi run run.

"..."

Yến Hành Dục không còn gì để nói.

Người đệ đệ này của hắn, hình như đầu óc không được bình thường cho lắm.

Yến Vi Minh vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm Yến Hành Dục đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mấy chữ "Ngươi thật là cổ hủ." đều đem viết hết lên mặt.

Yến Hành Dục nhẹ nhàng di chuyển hạt Phật Châu, tính tình nhẫn nại nói: "Ngươi nên gọi ta là huynh trưởng."

Yến Vi Minh khinh thường đáp: "Ta mới không cần có người huynh trưởng như ngươi."

A Mãn nghe thấy thế, trong mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể đâm một dao vào người trước mặt đang vô lễ với huynh trưởng của bản thân.

Yến Hành Dục không hề có chút biểu cảm nào, nhưng hạt Phật Châu lại chuyển động nhanh hơn rất nhiều.

"Đệ đệ ngoan."

Sức khỏe Yến Hành Dục không tốt, sức lực nói chuyện cũng không quá lớn: "Huynh trưởng hiện tại có chút tức giận, không rảnh cùng ngươi chơi. Bây giờ nếu ngươi nói một tiếng xin lỗi, chọc cho ta vui vẻ, ta có thể không đem việc này bẩm báo cho phụ thân biết."

Yến Vi Minh nhíu mày: "Chuyện gì?"

Y thở dài, người đệ đệ này quả nhiên chẳng có chút đầu óc nào cả.

"Chuyện ngươi dám thất lễ với huynh trưởng của mình."

Yến Hành Dục nhẫn nại lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi nhìn thử xem cánh cửa kia của ta đã bị ngươi phá hỏng rồi. Huynh trưởng có chút nhát gan, vừa rồi nếu như gây ra tiếng động lớn hơn chút nữa, có khi ta đã phát bệnh tim vì ngươi rồi."

Hắn ta bị những lời nói này chọc cho tức cười, nổi giận đùng đùng muốn tiến vào để cho người huynh trưởng này biết thế nào mới được gọi là chân chính mạo phạm vô lễ.

Chỉ là không đợi cho tới khi Yến Vi Minh tiến đến chiếc xe lăn, thì A Mãn kế bên đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Trong đôi mắt A Mãn hiện lên tia tức giận, động tác nhanh chóng đá vào đầu gối của hắn ta.

Yến Hành Dục chống cằm, dáng vẻ vô cùng lười nhác, y dùng tay nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của xe lăn, làm nó phát ra tiếng "Đát" nho nhỏ.

A Mãn ngẩn cả người ra, chân đang định đá hướng về phía đầu gối đột ngột đạp mạnh xuống đất, một cước này vừa hay đạp vào đế giày của hắn ta.

Yến Vi Minh không kịp đề phòng, cả người lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa là té ngã, ai u ai u đi về phía trước vài bước mới có thể khó khăn đứng vững lại được.

Lần ngã này làm hắn ta trực tiếp quỳ trước mặt Yến Hành Dục, chưa đợi Yến Vi Minh hoàn hồn đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy ôn hòa của y.

Tiểu thiếu niên không biết vì sao, đột nhiên ngẩn ngơ.

Yến Hành Dục ôn nhu nhìn hắn ta, vờ như không thấy động tác của A Mãn, bày ra dáng vẻ như một người huynh trưởng đang an tĩnh ngồi đợi người đệ đệ làm cho y vui vẻ.

Yến Vi Minh yên tĩnh nhìn y cả nửa ngày, cuối cùng cũng là nhờ đám hạ nhân xông lên đỡ đứng dậy, lúc này hắn ta mới hoàn hồn.

"Tránh ra!"

Hắn ta đẩy đám hạ nhân ra, không biết có phải do tức giận hay vì nguyên nhân nào khác không mà lúc này khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Tuy vậy nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Phụ thân đuổi ngươi đến nơi quỷ quái này ở, căn bản người chẳng để ý đến ngươi đâu! Cho dù hiện tại ta bất kính với huynh trưởng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ thân sẽ vì một tai tinh đến từ nơi thâm sơn cùng cốc như ngươi mà trách phạt ta sao?"

Ngón tay đang xoay chuyển hạt châu của y đột nhiên ngừng lại làm cho hai viên phật châu va chạm vào nhau, phát ra một tiếng "cùm cụp" mỏng manh.

Y hơi ngước mắt nhìn, những sợi lông mi ở đuôi mắt cong cong, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Rõ ràng đây chỉ là một người ốm yếu, nhưng chỉ với cái liếc mắt liền có thể khiến Yến Vi Minh đang kêu gào đột nhiên sợ hãi.

Yến Vi Minh theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, sau đó lập tức ổn định, nhưng vẫn có chút xấu hổ và tức giận.

Hắn ta thế mà.. lại bị một người ốm yếu đi đứng không tốt dọa sợ?

Nếu bị những người sống ở kinh đô biết được, thì thanh danh của hắn sẽ bị tổn hại rất nhiều!



Yến Vi Minh tự cho mình thêm can đảm, trong lòng nghĩ dù y có tức giận thì cũng chẳng làm gì được hắn ta. Vì thế càng thêm không kiêng nể gì nữa.

Hắn ta đang muốn tiếp tục, đột nhiên lại nghe được Yến Dục Hành ôn nhu nói một câu.

"Vi Minh, huynh trưởng muốn giả bệnh."

"..."

Hắn ta vẻ mặt đầy khó hiểu, không biết rốt cuộc y có ý gì.

Trong nháy mắt, Yến Hành Dục nãy giờ vẫn luôn ôn hòa đột nhiên duỗi tay che ngực lại, sắc mặt trắng bệch, thở gấp gáp vài tiếng. Y nắm gắt gao tay vịn, đôi tay như bạch ngọc kia trở nên trắng bệch.

Yến Hành Dục chỉ thở gấp mấy hơi, nhưng trên trán toát ra toàn là mồ hôi lạnh, chảy xuống rất nhiều. Còn có vài giọt đọng lại trên hàng lông mi xinh đẹp kia cũng đang dần lung lay sắp rớt xuống, nhìn qua rất giống như thống khổ mà rơi lệ.

"..."

Yến Vi Minh bị dọa sợ đến ngây người, vô cùng ngạc nhiên nhìn y.

Hắn ta từng nghe nói y từ nhỏ đã có bệnh tim, nhưng căn bản không biết bệnh này phát tác lại nghiêm trọng như vậy, khiến hắn ta quên mất vừa rồi y có nói hai từ "giả bệnh".

Cuối cùng, Yến Hành Dục bây giờ thiếu chút nữa đã không thở nổi. Cả người như mới vừa được vớt lên từ dưới nước, trên mặt khắp nơi toàn là mồ hôi lạnh. Dáng vẻ thống khổ vô cùng của y chẳng giống như đang giả bộ.

Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng lúc này trùng hợp rất giống với ký ức đã bị hắn ta lãng quên từ lâu.

Giống như rất lâu về trước, cũng có người ở trước mặt hắn ta hô hấp khó khăn, thống khổ vô cùng.

Yến Vi Minh không biết vì sao, trái tim của hắn ta đột nhiên đau nhói giống như đang bị kim đâm, đau đến chết đi sống lại.

A Mãn hiện tại như một con chó dữ bị cướp mất xương, nhe răng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Yến Vi Minh.

Yến Vi Minh vốn muốn đi đến đỡ y, nhưng lại bị gương mặt đáng sợ của A Mãn làm cho lui về sau mấy bước, lúng túng nói: "Ta, ta.. Ta không phải cố ý đâu, ta.. Ta căn bản là chưa dọa đến Yến.. huynh ấy.."

Y căn bản không muốn để hắn ta có cơ hội giải thích, quay đầu lại, giống như vì quá suy yếu mà ngất đi.

"..."

Đúng lúc này, Triệu bá vui sướng mà bước đến, còn chưa tiến vào sân đã lớn giọng nói: "Thiếu Gia, Thánh Thượng vừa mới hạ chỉ muốn ngài tiến cung.."

Lời nói còn chưa dứt, liền nhìn thấy một màn lộn xộn kia trong viện.

"..."

Triệu bá kinh sợ.

Hắn thất thanh nói: "Thiếu gia!"

Sau một trận gà bay chó sủa khắp nơi, cuối cùng Yến Hành Dục được đỡ lên giường. Nào là đốt hương rồi lại uống thuốc, được chăm sóc không ngừng.

Triệu bá vừa tức vừa gấp, sau khi nhìn thấy hô hấp của Yến Hành Dục cuối cùng cũng vững vàng hơn, một bên đi mời thầy thuốc, một bên nhẫn nhịn tức giận đi tìm Yến Kích.

Yến Vi Minh ngây ngốc một hồi lâu, hắn được thuộc hạ đưa về hậu viện, rất lâu sau hắn ta vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đám thuộc hạ đều ở bên cạnh mà khuyên nhủ hắn ta.

"Công tử, lão gia căn bản nhìn không thuận mắt cái tên ma ốm kia. Cho dù bây giờ hắn chạy đi cáo trạng đi chăng nữa, thì lão gia cũng nhất định cũng sẽ không vì một tên như hắn ta mà xử phạt ngài."

"Đúng vậy, tiểu nhân nghe nói hôm qua thời điểm y trở về, lão gia căn bản còn chẳng để ý đến."

Yến Vi Minh có chút ngẩn ngơ, trong lúc vô ý nghe được bọn hạ nhân mồm năm miệng mười chửi bới y, trong lòng bỗng bùng lên lửa giận.

Yến Vi Minh đẩy tay hạ nhân đang đỡ hắn ta ra, lạnh lùng nói: "Cho dù y là tai tinh đi nữa thì các ngươi có quyền gì mà ăn nói tùy tiện như vậy?"

Đám hạ nhân sửng sốt, vội vàng quỳ xuống xin tha.

Yến Vi Minh càng thêm bực bội, hắn ta dùng sức xoa giữa hai chân mày, một bên nhớ tới dáng vẻ thống khổ của Yến Hành Dục, một bên lo lắng Yến Kích sẽ thật sự phạt hắn ta.

Một lát sau, người hầu bên cạnh Yến Kích mặt không biểu cảm bước vào, không màng để ý đám hạ nhân đang sợ hãi xung quanh, liền đem Yến Vi Minh ném đến từ đường của phủ Thừa Tướng.



Yến Kích đang ở trong từ đường dâng hương, thân hình thẳng tắp như cây tùng, phảng phất có cảm giác vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngã xuống được.

Yến Vi Minh vốn dĩ còn đang định ầm ĩ, sau khi nhìn thấy Yến Kích lập tức im lặng ủ rũ không thôi.

Hắn bị người hầu buông xuống, sợ hãi nói: "Phụ Thân."

Yến Kích cũng không quay đầu lại, đối mặt với bài vị của tổ tiên khắp phòng, hờ hững nói: "Quỳ xuống."

"..."

Yến Vi Minh hoảng sợ vô cùng, theo thói quen bị phạt quỳ nhiều lần trước kia, vội quỳ gối trên đệm hương.

Yến Kích nhìn toàn bộ bài vị trong từ đường một lượt, cuối cùng dừng mắt tại một bài vị không tên rồi mới thu hồi lại ánh nhìn.

Ông ta hơi nghiêng người, khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng không giận tự uy làm cho Yến Vi Minh sợ tới mức chân tay đều mềm nhũn.

Yến Kích liếc nhìn hắn ta một cái, hỏi: "Đã biết làm sai ở đâu chưa?"

Yến Vi Minh sửng sốt, cảm thấy phụ thân không thể nào vì y mà phạt hắn ta, ra vẻ trấn định nói: "Con không biết ạ."

Ông ta cũng không tức giận: "Vậy liền tiếp tục ở chỗ này quỳ, quỳ tới khi nào biết thì mới được ra ngoài."

"..."

Yến Vi Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta.

Yến Kích từ trước đến giờ làm việc đều rất quyết đoán, không đợi hắn ta có phản ứng gì đã xoay người rời đi, chỉ để lại một người hầu đầy sát khí.

Yến Vi Minh không thể tin được, muốn đứng dậy chạy theo: "Phụ thân! Người chỉ vì Yến Hành Dục mà phạt ta sao? Phụ thân!"

Yến Kích giọng nói từ xa truyền đến: "Đem đệm hương của hắn cất đi."

"..."

Yến Vi Minh ngẩn cả người.

Người hầu mặt không chút biểu tình, một bên nắm lấy bả vai Yến Vi Minh, một bên đem đệm hương của hắn ta kéo ra.

Đầu gối hắn ta trực tiếp quỳ trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, mấy năm nay dù cho hắn phạm lỗi lớn thế nào cũng chưa từng bị phạt như thế. Quan trọng hơn, đối với tiểu thiếu niên từ nhỏ đã được sống trong sự cưng chiều dẫn đến tính tình vô cùng ngang bướng này, lập tức nổi nóng.

Hắn ta nổi giận đùng đùng nói: "Buông ta ra!"

Người hầu không một chút dao động.

Yến Vi Minh vài lần muốn đứng lên chạy ra ngoài nhưng đều bị người hầu cao lớn kia mạnh mẽ ấn trở lại quỳ trên mặt đất. Lăn lộn hơn một canh giờ, cuối cùng hắn ta cũng chịu bỏ cuộc không trốn chạy nữa.

Hắn ta mặt đầy uẩn khuất nhục nhã nói: "Ta sai rồi, ta không nên vô lễ đối với huynh trưởng như thế."

Người hầu hờ hững liếc nhìn hắn ta một cái, miễn cưỡng tha cho, lúc này mới xoay người trở về bẩm báo.

Yến Vi Minh khập khiễng bước về tiểu viện, vừa khóc vừa nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác: "Yến Hành Dục! Tiểu gia ta và ngươi không đội trời chung! Ô!"

Cái gì mà đau lòng, cái gì mà khó chịu, lúc này tất cả đều tan thành mây khói, bây giờ chỉ còn sự tức giận.

Mà đầu sỏ gây tội Yến Hành Dục hiện giờ đang thong thả dựa vào gối mềm, không chút để ý mà lật xem quyển sách Phật kinh đã cũ. Sắc mặt ngoại trừ có chút tái nhợt, thì cũng chẳng có dáng vẻ của bệnh nặng thống khổ hận không thể đem tim ho ra ngoài như lúc nãy.

A Mãn ở một bên thêm than, bất mãn nói thầm: "Chỉ là một tên nhóc mà thôi, A Mãn một tay liền có thể đánh đến khóc, công tử tội tình gì mà phải chà đạp bản thân như thế?"

Y không chút để ý, tiếp tục lật sách, thuận miệng nói: "Ta không muốn tiến cung, thế nên thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

A Mãn lại thêm tiếp một khối than, thắc mắc hỏi: "Ngài biết hôm nay Thánh Thượng muốn triệu ngài tiến cung?"

Yến Hành Dục nhẹ nhàng di chuyển hạt Phật châu, nhàn nhạt nói: "Phụ thân muốn ta an phận, ta đây liền nghe theo ý phụ thân hoàn toàn an phận mà thôi."

A Mãn không hiểu được vòng luẩn quẩn này, nhưng thấy Yến Hành Dục đã sớm có tính toán trong lòng. Vì thế cũng không hỏi nhiều, tiếp tục thành thành thật thật đi thêm than.

Trong chậu than, một khối lại một khối than được thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau