Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 49: Cát Lún

Trước Sau
Sắc mặt của Rắn Độc lập tức thay đổi, hô lớn một tiếng “chạy”!

Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong hồ nước cách đó không xa đang bò ra hai ba mươi con cá quái dị, chúng nó đang nhanh chóng lao về phía chúng tôi!

*****

Chỉ trong thời gian chúng tôi sững sờ, bày cá quái dị đã xông ra ba bốn mét về phía chúng tôi, sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, nâng tay nổ một phát súng rồi xoay người chạy đi.

“Trường An!”

Lão Yên hét to một tiếng, tôi nghiêng đầu nhìn sang, vậy mà ông ấy đang bị một con cá quái dị đập ngã trên mặt đất, mà con cá quái dị đó đang nhằm vào cổ ông ấy mà cắn xuống.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, bắn qua một viên đạn, bắn vào trên bụng của con cá quái dị, chỉ thấy nó lật qua một bên, lộ ra cái bụng màu lam có chút kỳ lạ.

Nhưng tôi còn chưa kịp vui vẻ, nó lại đột nhiên từ từ động đậy, chỉ qua mấy giây nó đã lật mình lại, lộ ra răng nanh với lão Yên.

Tôi vội vàng chạy qua kéo lão Yên lên, xoay người muốn chạy đi.

Nhưng mà trì khoãn một chút thời gian như vậy, hai người chúng tôi đã bị cá quái dị vây tròn lại, kỳ quái chính là bọn nó lại không lập tức tấn công, mà thả chậm tốc độ, giống như đang chơi mèo vờn chuột, ép chúng tôi lùi về phía sau từng bước một.

“Bọn nó muốn làm cái gì?” Tôi lau mồ hôi trên trán, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cá quái dị.

Lão Yên lắc đầu, mím môi không nói chuyện, đôi tay đang đặt trên balo không thấm nước lấy cái gì đó, hoàn toàn không đếm xỉa tới những con cá quái dị đã càng ngày càng đến gần.

“Làm thế nào đây, đánh không chết!” Tôi bắn liên tiếp mấy viên đạn, nhưng cũng chỉ làm tốc độ ép lại gần của chúng nó chậm hơn một chút...

Lão Yên vẫn đang lục thứ gì đó, giống như không nghe thấy lời của tôi, tôi lập tức xù lông, hét lớn một câu: “Bây giờ đã là lúc nào rồi? Ông đang phát ngốc cái gì thế?”



Lão Yên vẫn không trả lời, tôi chỉ có thể cam chịu số phận mà vừa xả súng vừa kéo ông ấy rút lui.

Rất nhanh, đạn trong súng đã bị dùng hết, tôi hét lên một câu bảo lão Yên chống đỡ trước, lấy băng đạn từ trong balo ra chuẩn bị thay băng đạn, nhưng lại chỉ thấy lão Yên giống như đã phát điên rồi vậy, vậy mà lại từ từ đi về phía đám cá quái dị.

“Lão Yên!”

Tôi hét lên một câu, nhanh chóng đổi băng đạn rồi chạy lên mấy bước muốn kéo lão Yên trở lại, nhưng sức lực của ông ấy lại lớn tới kinh người, trực tiếp hất cánh tay của tôi ra. Rồi lại bước về phía trước thêm hai bước.

“Rắn Độc, chú Trần, mọi người mau qua đây giúp đỡ.”

Tôi chẳng quay đầu lại mà hô lên một câu, nhận được tiếng đáp lại mang theo tiếng thở gấp của Rắn Độc: “Chúng tôi gặp phải phiền phức rồi!”

Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nửa người của Rắn Độc ở chỗ cách chúng tôi không xa đã lún vào trong cát, đổi trưởng Trần đang dùng cánh tay không bị thương ra sức kéo anh ta lại, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng được, thân thể của đội trưởng Trần cũng đang từ từ lún xuống...

Cát lún!

Tôi mắng một câu thô tục, thế mà lại vào lúc này.

“Hai người chống đỡ một lát.” Mắt thấy lão Yên đã sắp bước vào trong đàn cá quái dị, tôi cắn răng hét lên với Rắn Độc.

Tôi nâng súng lên chạy về phía lão Yên, nhưng còn chưa đợi tôi đến gần ông ấy, đã nhìn thấy một cảnh làm cho tôi lạnh ngắt toàn thân.

Lão Yên ngồi xổm xuống, ngồi ở trước mặt một con cá quái dị, sau đó duỗi tay ra, nhìn dáng vẻ đó giống như là đang muốn đi vuốt ve đầu của con cá quái dị đó!

“Lão, Lão Yên.” Tôi nuốt nước miếng, có chút do dự bước mấy bước tới bên cạnh ông ấy.



Đến gần rồi tôi mới phát hiện ra, vậy mà lão Yên đang lẩm bẩm cái gì đó, mà con cá quái dị trước mặt ông ấy cũng đang kêu chít chít, giống như đang trả lời...

Ông ấy đang giao tiếp với cá quái dị?

Da đầu tôi tê dại, từ từ lùi về phía sau, ở trong mắt tôi lão Yên trước mặt đã trở thành tồn tại giống như là quái vật.

Đột nhiên, dưới chân tôi lún xuống, dường như bản thân cũng lùn hơn một chút, tôi sững sờ cúi đầu, chỉ thấy vậy mà mình đã giẫm một chân vào bãi cát lún, thân thể đang nhanh chóng lún xuống, chỉ trong chớp mắt cát đã ngập tới phần eo.

“Trường An, thằng nhóc cậu còn sững sờ cái gì đấy!”

Tiếng gào quen thuộc truyền tới, trong đầu tôi như vang lên tiếng nổ, tôi mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tay lão Yên đang kéo tôi, mà trước mặt ông ấy là mấy cái xác của cá quái dị.

Đội trưởng Trần và Rắn Độc vây ở bên cạnh tôi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào những con cá quái dị đang có ý đồ tấn công.

“Chuyện gì vậy, mọi người...”

Không phải là bọn họ đã lún vào cát lún rồi sao? Còn có, không phải là lão Yên đang nói chuyện với Cá quái dị sao?

Không đợi tôi hỏi ra miệng, lão Yên đã nhanh chóng nói: “Vừa rồi chắc là cậu đã xuất hiện ảo giác, không quan tâm tới ngăn cản mà chạy tới chỗ này, bây giờ thì hay rồi... chúng ta đều bị bao vây lại rồi.”

Tôi nghe thấy lời của ông ấy thì cứ cảm thấy quái lạ, bởi vì cảnh vừa rồi thật sự không giống là ảo giác, nhưng rõ ràng tình huống bây giờ không cho phép tôi nghĩ nhiều, bởi vì khi tôi vừa tỉnh táo lại thì chúng tôi chỉ còn nửa thân trên ở trên mặt đất, hơn nữa còn đang chìm xuống từng chút một.

“Làm thế nào đây?” Tôi có chút sợ hãi, dễ nhận thấy bất cứ lúc nào đám cá quái dị trước mặt cũng có thể tấn công tới.

“Xuống dưới!” Lão Yên hô lên một câu, sau đó buông tay tôi ra, lập tức nhảy vào.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể lại chìm xuống hơn nửa, tôi cũng vội vàng che miệng mũi lại không để cát chảy vào. Mà giây phút cuối cùng khi tôi bị cát bao trùm, tôi nhìn thấy những con cá quái dị kia đang dốc toàn lực xông tới, cắn một cái lên trên cái, nếu như chúng tôi chậm một chút, cái chúng nó cắn phải chính là đầu của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau