Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 53: Cấm Địa

Trước Sau
“Mấy anh đang nói cái gì?” Đội trưởng Trần ngoan cố hỏi một câu: “Cho dù là một nửa, cũng có nội dung chứ phải không?”

Lão Yên nhìn ông ấy một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói từng chữ một: “Trong… hang… động… các… anh… sẽ…”

Sau khi chúng tôi nghe xong thì đều yên lặng, lúc này nhìn lão Yên thật sự có chút kinh dị.

“Bọn họ không biết chúng ta đang ở đây.” Lão Yên khôi phục lại vẻ mặt trước đó, chẳng qua lời nói ra lại làm chúng tôi càng thêm khó chịu.

Lão Yên nói thường thì hai ngày bọn họ sẽ liên lạc một lần, trao đổi tin tức cho nhau, hôm nay vốn chưa tới ngày liên lạc, vì vậy ông ấy nghi ngờ rất có khả năng đội ngũ khác đã gặp phải nguy hiểm.

“Hơn nữa nửa lời còn lại, cứ làm tôi cảm thấy bất an.” Lão Yên dụi đầu thuốc lên mặt đất, mặt ủ mày chau nói.

Chúng tôi không nói gì cả, chủ yếu là do cũng không biết nói gì, cuối cùng là lão Yên xua tay phá vỡ sự yên lặng này, nói chắc là đều nghỉ ngợi tạm tạm rồi, cứ vào trong hang động xem thử trước.

Chúng tôi chỉnh lý lại balo một chút, sau đó đứng dậy.

Tôi và lão Yên một trước một sau kẹp hai người Rắn Độc và đội trưởng Trần vào giữa rồi đi vào hang động.

Trong hang động rất tối, cho dù mở đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng được vùng đất dưới chân, dường như ngay cả ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng vậy!

Tôi chiếu đèn xung quanh, chỉ thấy vách tường xung quanh đều là nham thạch, trên nham thạch còn bám rêu xanh, sờ lên trơn tuồn tuột, nguyên nhân chắc hẳn là vì cách dòng nước ngầm kia rất gần.

“Nham thạch này nhìn giống như đã từng được đánh bóng vậy.” Sau khi tôi sờ mấy miếng nham thạch thì có chút khó hiểu nói.

Lão Yên tiến tới gần sờ lên đá nham thạch nghiên cứu một lúc lâu rồi mới đồng ý với lời của tôi, sau đó dùng giọng điệu khó mà tin tưởng nói, không ngờ tới hang động chôn ở bên dưới lớp cát lại là hang động do con người tạo thành.



Nhưng mà chúng tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ, khí hậu sa mạc biến đổi khôn lường, khi hang động này vừa mới được xây xong, tám phần là nó vẫn ở trên mặt cát, chẳng qua sau này đã chìm xuống mà thôi, việc làm tôi khá để ý chính là tại sao người cổ đại lại muốn xây dựng hang động này? Rốt cuộc những con cá quái dị đó đang sợ hãi cái gì?

Ngón trỏ và ngón giữa của Lão Yên khép lại rồi gõ lên trên cách đá nham thạch: “Bên trong nham thạch này trống rỗng.”

Rỗng bên trong?

Tôi nghiêng đầu đặt tai gần nham thạch, cũng đưa tay lên gõ, âm thanh truyền lại quả nhiên là vô cùng rỗng.

“Nham thạch này trên ngàn năm rồi nhỉ?” Tôi nhìn lão Yên một cái.

Ông ấy gật đầu: “Đừng coi thường trí tuệ của người cổ đại, rất nhiều thứ bọn họ phát minh ra, xã hội bây giờ cũng không có cách nào mô phỏng lại được.”

“Không phải.” Tôi lắc đầu: “Ý của tôi là vì sao bọn họ hao tâm tổn sức để khoan rỗng đá nham thạch này?”

Đội trưởng Trần ở một bên thiếu kiên nhẫn nói: “Quan tâm vì sao bọn họ làm vậy làm gì, trực tiếp mở ra nhìn thử không phải là được rồi sao.”

Tôi và lão Yên đều yên lặng, sau đó ông ấy lấy ra một cái ống đồng rỗng ruột to chừng ngón tay rồi cẩn thận cắm vào trong khe hở của vách đá.

Cắm vào khoảng hai mươi cm, ống đồng không động đậy nữa, lão Yên gõ ống đồng, sắc mặt thay đổi.

“Sao rồi?” Tôi hỏi một câu.

Lão Yên lại làm ra động tác bảo tôi đừng lên tiếng, rồi lại tập trung nghe một lúc nữa, sau đó mới rút ống đồng ra, sau khi tùy ý quét mắt nhìn nó một cái thì đưa ống đồng cho tôi, tỏ ý tôi xem đi.

Tôi nhận lấy ống đồng, trước tiên nhìn bề mặt nó một lát, chỉ thấy ống đồng vừa rồi vẫn còn bình thường giờ lại phủ lên một tầng màu xanh gỉ đồng, mà bên trong ống đồng còn có một ít cát ướt.

“Cái này…”



Tôi có chút do dự, điều tương tự tôi đã từng nhìn thấy trong , nhưng các chi tiết nhỏ lại hơi không giống, nhất thời tôi cũng không tiện đoán bừa.

Lão Yên lại bảo tôi nghĩ cái gì thì cứ nói ra, xem ra là có ý muốn kiểm tra tôi.

Tôi phát hiện, từ sau khi nhìn thấy hình xăm cửu long ở sau lưng tôi, trên đoạn đường này loại thử thách như này càng ngày càng nhiều. Vì vậy tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình: Hang động này hẳn là cấm địa.

*****

Cái gọi là cấm địa, tức là bên trong có những thứ cấm kỵ, ngoài việc không để những con cá quái dị bên ngoài vào mà còn phải canh giữ ở phía sông ngầm, không cho những thứ bên trong lọt ra ngoài, giữa hai bên đều có tác dụng cân bằng lẫn nhau.

Nham thạch thì rỗng, nhưng bên trong lại chứa đầy nước và cát, là một trận vây cổ xưa!

Nước thuộc âm, cát thuộc dương, khi hai thứ này kết hợp với nhau có thể tạo ra tác dụng trấn áp, dùng để vây những thứ vô cùng tà ác, bên trong cũng không có ghi thứ tà ác này rốt cuộc là gì? Vậy nên trong nhất thời tôi cũng không nắm chắc.

Lão Yên gật đầu tán thành, sau đó thở hắt ra: “Sợ là đồ vật bên trong rất đáng sợ, các cậu hãy tập trung lên, vào lúc mấu chốt thì lập tức quăng lựu đạn."

Tôi không hỏi ông ấy nếu bị lựu đạn chôn sống thì phải làm sao, bởi vì nếu ông ấy đã nói vậy thì tức là những thứ bên trong rất khó xử lý, dù sao đều là chết, vậy không bằng cứ thử một lần.

Câu nói vừa nãy khiến lòng chúng tôi vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn phải ráng mặc kệ mà đi vào trong.

"Đây là cái gì?"

Đi bộ khoảng chừng mười phút cũng không gặp phải cái gì, tôi vừa định nói hang động này chẳng qua cũng chỉ có như vậy thì chợt nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của lão Yên.

Đèn pin của ông ấy chiếu vào lòng bàn chân mình, ở đó có một đống nhỏ màu đỏ, nhìn không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau