Chương 72: Đi Tiếp
"Giáo sư Dư?"
Nhưng khi tôi quay người lại, chỉ thấy Dư Thành Trạch đang đứng dưới gốc cây lớn nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Vừa rồi là do tình huống rất khẩn cấp nên không ai trong chúng tôi chú ý đến hành động của ông ta, tôi còn tưởng ông ta cũng giống như chúng tôi thối lui đến một khoảng cách an toàn, nhưng lại không ngờ ông ta vẫn luôn đứng ở dưới gốc cây lớn kia.
Khi ông ta nhìn thấy tôi nhìn ông ta, thần sắc của ông ta đã khôi phục sự lạnh nhạt, sau đó gật nhẹ đầu với tôi một cái rồi quay người tiếp tục lên đường…
Tôi không biết ông ta làm vậy là có ý gì nên đã gọi lão Yên một tiếng.
Lão Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Thành Trạch, âm trầm nói: “Nhất định là ông ta giở trò quỷ.”
“Có ý gì?” Manh Hiệp hỏi một câu.
Lão Yên cũng không giấu giếm mọi người, kể lại những gì mình nhìn thấy lúc sáng, Ngô Đại nghe xong thì đấm một đấm xuống đất, nói là do anh ta làm liên lụy đến Ngô Tam.
"Không liên quan gì tới cậu.” Lão Yên chậm rãi đứng dậy, sắc mặt khi nhìn về phía bóng lưng Dư Thành Trạch cũng không ngừng biến đổi, một lúc lâu sau ông ấy mới nói thêm một câu: "Theo sau."
"Lão Yên!" Manh Hiệp gọi.
Lão Yên liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: "Nhiệm vụ của các cậu đã hoàn thành, có thể quay trở về bất cứ lúc nào, nhưng tôi nhất định phải đi nhìn cho rõ chân tướng đằng sau cổ quốc Trường Dạ."
Manh Hiệp quay đầu hỏi thăm ý kiến của nhóm Ngô Đại, nhưng thứ khiến tôi không ngờ đến chính là bọn họ vậy mà lại thực sự đồng ý với cách làm của lão Yên.
Ngô Đại ôm lấy thi thể của Ngô Tam nói: "Đi thôi."
Manh Hiệp thấy bọn họ đồng ý thì cũng không nói gì thêm, đi theo lão Yên tiến về phía trước.
Lộ trình phía sau cây lớn kia cũng không xa, đi bộ không đến nửa giờ đã ra khỏi rừng rậm, Ngô Đại tìm một chỗ chôn Ngô Tam, sau đó không nói một lời, đi theo phía sau.
Lúc này tôi mới có thời gian hỏi lão Yên “Rừng Táng Thiên” là gì?
Lão Yên quay đầu nhìn thoáng qua khu rừng rồi chậm rãi giải thích: “Rừng Táng Thiên này ám chỉ một khu rừng, nhưng trong đó chỉ có một gốc cây có thể sống sót, cái cây này lại có khả năng hút hết nước của những cây khác! Theo sự thụ linh của cái cây này tăng lên, phạm vi hấp thụ hơi nước của nó sẽ trở nên càng rộng hơn và hạt giống của nó sẽ tỏa ra mùi thơm, từ đó thu hút các động vật ở xung quanh... Sau đó nuốt chửng chúng."
Nói xong, ông ấy lộ ra dáng vẻ có chút buồn bã nói nếu bản thân có phản ứng sớm một chút, có thể Ngô Tam sẽ không xảy ra chuyện.
Tôi lắc đầu nói: “Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ trước được, lão Yên, lần sau chúng ta phải chú ý hơn.”
Dư Thành Trạch rất quen thuộc nơi này, tiếp theo chúng ta không thể chạy loạn theo ông ta được...
******
Lão Yên buồn bực “ừ” một tiếng, hiển nhiên là đang cảm thấy canh cánh trong lòng vì sơ suất của bản thân, từ đó dẫn đến chuyện Ngô Tam mất mạng.
Nhưng mấy ngày kế tiếp lại yên tĩnh lạ thường, tôi phát hiện lộ trình mà Dư Thành Trạch đi vậy mà cũng dần dần khớp với lộ trình trên bản đồ của lão Yên, không khỏi thắc mắc ông ta rốt cuộc muốn làm gì?
Hôm nay, bởi vì nhiệt độ quá cao, ban ngày chúng tôi không có cách nào đi đường nên chúng tôi đã tìm một chỗ nghỉ ngơi phía sau một sườn núi và chuẩn bị chờ đến lúc chạng vạng tối lại lên đường.
Lão Yên cầm bản đồ không biết đang nghiên cứu cái gì, Dư Thành Trạch ở một bên cũng trốn ở trong góc, trong tay cầm một quyển bút ký yên lặng vẽ ra những hoa văn kỳ lạ, khiến cho bầu không khí trở nên có chút nặng nề.
Không thể không nói, kể từ khi Ngô Tam chết, bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề và ngột ngạt, mỗi ngày ngoại trừ lúc đi đường và những cuộc trò chuyện cần thiết ra thì hầu như không có ai nói gì.
Dư Thành Trạch lại trông có vẻ rất hài lòng với tình trạng như vậy, bởi vì trên khuôn mặt vô cảm thường ngày của ông ta vậy mà lại hiện lên nụ cười.
“Còn bao lâu?”
Cuối cùng, lão Yên là người phá vỡ sự im lặng, quay đầu hỏi Dư Thành Trạch đang đứng ở trong một góc.
Dư Thành Trạch chỉ vào bản đồ ở trong tay lão Yên nói: “Chẳng lẽ ông nhìn không ra à?”
Lão Yên gấp bản đồ lại, thản nhiên nói: "Bản đồ này không chính xác! Cái hố lớn năm đó không hiểu sao lại ẩn xuống đất lần nữa, cho nên bản đồ ở trước mắt này chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi, nhưng giáo sư Dư ông thì khác, bởi vì ông là người đã trốn ra từ nơi đó, dù sao cũng sẽ biết nhiều hơn một chút đúng không?"
Tôi cảm thấy thái độ của lão Yên có chút kỳ lạ, giống như ông ấy thực sự coi Dư Thành Trạch là đồng bạn, trong giọng nói cũng không có sự tức giận nào.
Dư Thành Trạch cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào lão Yên hồi lâu rồi mới nói: “Lúc đó tôi giống như một con ruồi không đầu chạy loạn ở trong sa mạc, có thể giữ được cái mạng này đã là vạn hạnh rồi, làm sao còn nhớ rõ được tuyến đường lúc đó chứ?”
Khi thái độ của lão Yên thay đổi, thái độ của Dư Thành Trạch cũng thay đổi.
Đây cũng là câu dài nhất mà ông ta đã nói kể từ lúc tôi gặp được ông ta cho tới nay, trong giọng điệu còn mang theo sự bất đắc dĩ, giống như một người thật vất vả lắm mới có thể trở về từ cõi chết.
Lão Yên nghe vậy cư nhiên cũng tán thành: "Nói cũng đúng, vậy chúng ta cũng nên bàn bạc với nhau xem tiếp theo nên đi tuyến đường nào nhỉ?"
Lúc này tôi thế mới biết được mục đích của lão Yên, nếu Dư Thành Trạch nói chính mình nhớ rõ lộ trình, vậy thì lão Yên nhất định sẽ còn hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyện của cổ quốc Trường Dạ, đến lúc đó Dư Thành Trạch cũng không tiện từ chối không nói.
Nhưng khi tôi quay người lại, chỉ thấy Dư Thành Trạch đang đứng dưới gốc cây lớn nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Vừa rồi là do tình huống rất khẩn cấp nên không ai trong chúng tôi chú ý đến hành động của ông ta, tôi còn tưởng ông ta cũng giống như chúng tôi thối lui đến một khoảng cách an toàn, nhưng lại không ngờ ông ta vẫn luôn đứng ở dưới gốc cây lớn kia.
Khi ông ta nhìn thấy tôi nhìn ông ta, thần sắc của ông ta đã khôi phục sự lạnh nhạt, sau đó gật nhẹ đầu với tôi một cái rồi quay người tiếp tục lên đường…
Tôi không biết ông ta làm vậy là có ý gì nên đã gọi lão Yên một tiếng.
Lão Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Thành Trạch, âm trầm nói: “Nhất định là ông ta giở trò quỷ.”
“Có ý gì?” Manh Hiệp hỏi một câu.
Lão Yên cũng không giấu giếm mọi người, kể lại những gì mình nhìn thấy lúc sáng, Ngô Đại nghe xong thì đấm một đấm xuống đất, nói là do anh ta làm liên lụy đến Ngô Tam.
"Không liên quan gì tới cậu.” Lão Yên chậm rãi đứng dậy, sắc mặt khi nhìn về phía bóng lưng Dư Thành Trạch cũng không ngừng biến đổi, một lúc lâu sau ông ấy mới nói thêm một câu: "Theo sau."
"Lão Yên!" Manh Hiệp gọi.
Lão Yên liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: "Nhiệm vụ của các cậu đã hoàn thành, có thể quay trở về bất cứ lúc nào, nhưng tôi nhất định phải đi nhìn cho rõ chân tướng đằng sau cổ quốc Trường Dạ."
Manh Hiệp quay đầu hỏi thăm ý kiến của nhóm Ngô Đại, nhưng thứ khiến tôi không ngờ đến chính là bọn họ vậy mà lại thực sự đồng ý với cách làm của lão Yên.
Ngô Đại ôm lấy thi thể của Ngô Tam nói: "Đi thôi."
Manh Hiệp thấy bọn họ đồng ý thì cũng không nói gì thêm, đi theo lão Yên tiến về phía trước.
Lộ trình phía sau cây lớn kia cũng không xa, đi bộ không đến nửa giờ đã ra khỏi rừng rậm, Ngô Đại tìm một chỗ chôn Ngô Tam, sau đó không nói một lời, đi theo phía sau.
Lúc này tôi mới có thời gian hỏi lão Yên “Rừng Táng Thiên” là gì?
Lão Yên quay đầu nhìn thoáng qua khu rừng rồi chậm rãi giải thích: “Rừng Táng Thiên này ám chỉ một khu rừng, nhưng trong đó chỉ có một gốc cây có thể sống sót, cái cây này lại có khả năng hút hết nước của những cây khác! Theo sự thụ linh của cái cây này tăng lên, phạm vi hấp thụ hơi nước của nó sẽ trở nên càng rộng hơn và hạt giống của nó sẽ tỏa ra mùi thơm, từ đó thu hút các động vật ở xung quanh... Sau đó nuốt chửng chúng."
Nói xong, ông ấy lộ ra dáng vẻ có chút buồn bã nói nếu bản thân có phản ứng sớm một chút, có thể Ngô Tam sẽ không xảy ra chuyện.
Tôi lắc đầu nói: “Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ trước được, lão Yên, lần sau chúng ta phải chú ý hơn.”
Dư Thành Trạch rất quen thuộc nơi này, tiếp theo chúng ta không thể chạy loạn theo ông ta được...
******
Lão Yên buồn bực “ừ” một tiếng, hiển nhiên là đang cảm thấy canh cánh trong lòng vì sơ suất của bản thân, từ đó dẫn đến chuyện Ngô Tam mất mạng.
Nhưng mấy ngày kế tiếp lại yên tĩnh lạ thường, tôi phát hiện lộ trình mà Dư Thành Trạch đi vậy mà cũng dần dần khớp với lộ trình trên bản đồ của lão Yên, không khỏi thắc mắc ông ta rốt cuộc muốn làm gì?
Hôm nay, bởi vì nhiệt độ quá cao, ban ngày chúng tôi không có cách nào đi đường nên chúng tôi đã tìm một chỗ nghỉ ngơi phía sau một sườn núi và chuẩn bị chờ đến lúc chạng vạng tối lại lên đường.
Lão Yên cầm bản đồ không biết đang nghiên cứu cái gì, Dư Thành Trạch ở một bên cũng trốn ở trong góc, trong tay cầm một quyển bút ký yên lặng vẽ ra những hoa văn kỳ lạ, khiến cho bầu không khí trở nên có chút nặng nề.
Không thể không nói, kể từ khi Ngô Tam chết, bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề và ngột ngạt, mỗi ngày ngoại trừ lúc đi đường và những cuộc trò chuyện cần thiết ra thì hầu như không có ai nói gì.
Dư Thành Trạch lại trông có vẻ rất hài lòng với tình trạng như vậy, bởi vì trên khuôn mặt vô cảm thường ngày của ông ta vậy mà lại hiện lên nụ cười.
“Còn bao lâu?”
Cuối cùng, lão Yên là người phá vỡ sự im lặng, quay đầu hỏi Dư Thành Trạch đang đứng ở trong một góc.
Dư Thành Trạch chỉ vào bản đồ ở trong tay lão Yên nói: “Chẳng lẽ ông nhìn không ra à?”
Lão Yên gấp bản đồ lại, thản nhiên nói: "Bản đồ này không chính xác! Cái hố lớn năm đó không hiểu sao lại ẩn xuống đất lần nữa, cho nên bản đồ ở trước mắt này chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi, nhưng giáo sư Dư ông thì khác, bởi vì ông là người đã trốn ra từ nơi đó, dù sao cũng sẽ biết nhiều hơn một chút đúng không?"
Tôi cảm thấy thái độ của lão Yên có chút kỳ lạ, giống như ông ấy thực sự coi Dư Thành Trạch là đồng bạn, trong giọng nói cũng không có sự tức giận nào.
Dư Thành Trạch cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào lão Yên hồi lâu rồi mới nói: “Lúc đó tôi giống như một con ruồi không đầu chạy loạn ở trong sa mạc, có thể giữ được cái mạng này đã là vạn hạnh rồi, làm sao còn nhớ rõ được tuyến đường lúc đó chứ?”
Khi thái độ của lão Yên thay đổi, thái độ của Dư Thành Trạch cũng thay đổi.
Đây cũng là câu dài nhất mà ông ta đã nói kể từ lúc tôi gặp được ông ta cho tới nay, trong giọng điệu còn mang theo sự bất đắc dĩ, giống như một người thật vất vả lắm mới có thể trở về từ cõi chết.
Lão Yên nghe vậy cư nhiên cũng tán thành: "Nói cũng đúng, vậy chúng ta cũng nên bàn bạc với nhau xem tiếp theo nên đi tuyến đường nào nhỉ?"
Lúc này tôi thế mới biết được mục đích của lão Yên, nếu Dư Thành Trạch nói chính mình nhớ rõ lộ trình, vậy thì lão Yên nhất định sẽ còn hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyện của cổ quốc Trường Dạ, đến lúc đó Dư Thành Trạch cũng không tiện từ chối không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất