Bảo Vật Của Rồng

Chương 17: Quyển 2Chương 7

Trước Sau
Đảo Rồng – Chương 7

Rồng con đợi ở ngoài cửa pháo đài một ngày một đêm.

Nó không yên tâm về Arthur, nhưng lại không thể phá vỡ kết giới ma pháp của Rồng Vàng chập mạch kia, nên chỉ có thể tức giận mà ngồi xổm dưới đất, gục đầu cuộn mình thành một ngọn núi nhỏ màu đen.

"Sau này nhất định phải học thật giỏi ma pháp... Bằng không thì chẳng thể cứu được mỹ nhân." Nhóc Rồng vừa lẩm bẩm vừa lăn qua lăn lại, chưa từ bỏ ý định mà vẫn dựa mình vào cửa.

Một lúc lâu sau, cuối cùng nó cũng gặp được đối tượng theo đuổi.

Thằng nhóc ngừng nghĩ ngợi, quan sát người đang đi tới. Sắc mặt người kia có chút mệt mỏi, đôi mắt đen như đá vỏ chai mờ mịt sương mù, đôi môi mím chặt hồng hào như hoa mân côi.

Rồng Đen nhỏ nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dấu vết màu hồng trên cổ trắng nõn của người kia.

Là Rồng Vàng chập mạch kia để lại sao?

Thật chướng mắt.

Nó... Nó cũng muốn...

Arthur cau mày, ngón tay đặt trên khóa cửa khẽ cử động: "Nhóc đang nhìn cái gì?"

Thằng nhóc này đã đần mặt ra nhìn cậu rất lâu, trông ngu ngốc không chịu được.

"Không, không có gì! Chỉ đang hơi đói bụng mà thôi." Rồng Đen nhỏ có gan nghĩ bậy mà không có gan làm, nó nuốt nước miếng, "Ngươi ra đây tìm ta, nghĩa là đã đồng ý nhận lời ta sao?"

Arthur liếc nhìn cái bụng tròn vo của nhóc Rồng, thẳng thừng từ chối: "Không, ta không ký kết khế ước bạn đời với nhóc."

"Grừ ——!" Nhóc Rồng Đen tức giận bật dậy.

Cái đuôi dài đầy gai nhọn của nó đập lên mặt đất, hai cánh khổng lồ vỗ mạnh, tạo thành bão cát đầy trời.

Arthur lùi ba bước về phía sau, mặt không đổi sắc nhìn đứa ngốc trước mặt biến vảy đen đẹp đẽ óng ánh trên người mình thành màu xám xịt bẩn thỉu.

Rồng Đen nhỏ xả giận xong, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, cực kỳ uất ức: "Ta có chỗ nào không bằng Rồng Vàng chập mạch kia? Sao ngươi lại thà chết... cũng không chịu yêu ta?"

"Ta không muốn chết." Bạo chúa bình tĩnh đi tới trước mặt nhóc Rồng, "Ngoại trừ ký kết khế ước bạn đời, không còn phương pháp khác để kéo dài tuổi thọ sao?"

"Có... Nhưng mà..." Nhóc Rồng con ấp a ấp úng một hồi lâu, không nói tiếp câu sau.

Arthur rũ mắt: "Nhưng cái gì?"

Cậu không thể đợi nữa.

Ngày hôm nay, sau khi thức dậy, cả người đều bủn rủn mệt mỏi khác thường. Nhất là hai chân, sau khi gắng gượng đi từ phòng ngủ đến cửa sau pháo đài thì gần như không còn sức.

... Là do tuổi thọ đã hết sao?



Cậu không biết chắc, chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Rồng Đen hờn dỗi trả lời: "Chúng ta có thể đến đàn tế gần biển Vô Tận ký kết một loại khế ước. Thế nhưng... ngươi sẽ rất đau."

"Ta không sợ đau." Arthur bình tĩnh nói, "Nhóc nói ta nghe nên làm như thế nào là được rồi."

Nhóc Rồng Đen do dự nhìn Nhân loại đẹp đẽ chỉ lớn bằng một nửa cái móng vuốt của mình.

Cuối cùng, nó thở dài hạ thấp người xuống, dùng đuôi cuốn lấy eo đối phương, cẩn thận đưa người lên lưng mình: "Ta chở ngươi qua."

*

"Ngươi có thể sờ vảy của ta thoải mái."

Sau khi cất cánh, nhóc Rồng Đen vô cùng vui vẻ vẫy đuôi trên bầu trời, háo hức lấy lòng Nhân loại xinh đẹp trên lưng.

Bạo chúa không hào hứng mấy mà ừm một tiếng, con ngươi đen láy phản chiếu những dãy núi bao la dưới bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt bình tĩnh và hờ hững.

Cậu còn đang nghĩ về Rồng.

Nhóc Rồng không nhận được hồi đáp, thở phì phì bay lòng vòng trên không, không chịu bay về phía trước: "Ngươi dám không thèm sờ ta... Hừ! Đây là đãi ngộ cao nhất của loài Rồng chúng ta đối với chủng tộc khác... Nếu là những kẻ khác, ta đã phun lửa trừng phạt bọn chúng rồi. Tên loài người ngươi thật đáng ghét! Ta yêu thích ngươi như vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế! Ta không quan tâm, sờ ta nhanh lên!"

Arthur nghe thằng nhóc lẩm bẩm trách móc, qua loa vuốt ve vảy trên lưng nó, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: "Ngoan."

Mặt nhóc Rồng lập tức đỏ bừng.

Này, tại sao kẻ loài người này lại có thể đối xử với loài rồng cao quý như vậy! Trong giọng nói không hề có sự tôn kính! Hơn nữa, làm sao có thể dùng cái từ đó để nói về Rồng Đen mạnh mẽ hung dữ!

Nó phun ra vài ngọn lửa, nhưng cũng không thể làm dịu đi nhiệt độ xa lạ trong lồng ngực.

*

Biển Vô Tận nằm ở cực Bắc Đảo Rồng.

Lúc Rồng Đen nhỏ chở Arthur bay đến chỗ đàn tế được xây đắp từ đá, trời đã sập tối.

"Chính là nơi này." Nhóc Rồng Đen lại hạ thấp người xuống, vùi nửa người vào cát mịn trên bờ biển, "Ngươi xuống được không từ độ cao này?"

Hai tay bạo chúa chống trên lưng rồng, rũ mắt duỗi chân phải ra ——

Vừa mới đặt giày da lên mặt cát trắng mịn, cả bàn chân liền lặng yên không một tiếng động lún xuống.

Arthur đạp rơi giày, để hai chân trần đạp lên mặt cát ấm áp: "Có thể."

Rồng Đen nhỏ nghiêng đầu qua liền nhìn thấy cẳng chân cùng mắt cá chân trắng nõn mịn màng của đối phương, khuôn mặt lập tức nóng bừng. Nó dùng móng vuốt che mắt, vừa cố gắng nhớ lại thần chú biến đổi hình dạng vừa nhỏ giọng hướng dẫn đối phương: "Ngươi, ngươi, ngươi... đi đến đàn tế, nằm lên phiến đá ngay chính giữa là được rồi, còn lại để ta làm."

Bạo chúa không hề nghi ngờ lời nói lắp bắp của đứa nhỏ. Cậu cho rằng nó muốn hạ ma pháp ngôn ngữ rồng gì đó lên người mình, không nói gì mà nằm xuống phiến đá cứng.



"?!"

Mãi đến tận khi tay chân đột nhiên bị trói lại, không có cách nào thoát ra, Arthur mới ý thức được rằng mình đã hiểu lầm gì đó về cái đàn tế này.

Bóng đen che kín bầu trời.

Con ngươi đen thâm thúy của Arthur nhìn chằm chằm vào nhóm rồng lớn đông đúc đang vây quanh mình, lạnh giọng hỏi: "Đây là đang muốn làm gì?"

Ánh mắt của cậu lạnh buốt, nhìn nhóc Rồng hóa thành hình dáng thiếu niên đang tủi thân.

Thiếu niên có hai cái răng khểnh, sốt sắng đứng bên cạnh phiến đá, tay phải phủ vảy đen dè dặt vuốt mái tóc đen của Arthur: "Trên người ngươi khảm vảy của ta, có thể chống lại ma pháp ăn mòn. Ta... ta gọi họ tới vì ban tặng vảy là một việc rất nghiêm túc và thiêng liêng, cần người trong tộc chứng kiến."

"Vậy tại sao lại trói ta lại?" Arthur cau mày.

Thằng nhóc đỏ mặt trèo lên phiến đá, hai tay khẽ run đặt cạnh hai bên gáy của người nằm dưới: "Vì... vì trước đây đã xuất hiện trường hợp khi nghi thức diễn ra được một nửa, người bị khảm vảy đau đến không chịu được mà cố gắng chạy trốn."

... Càng nghe càng thấy kỳ quái.

Arthur nghiêng đầu, né tránh tay của thiếu niên lại một lần nữa đưa tới: "Ta không nhận vảy của nhóc, anh ấy sẽ tức giận."

"Anh ấy" chỉ ai, trong lòng cả hai đều biết rõ.

Nhóc Rồng khổ sở mà đỏ mắt, cái đuôi cũng mềm mại rũ xuống: "Ngươi để ý đến Rồng Vàng chập mạch kia nhiều vậy sao? Nhưng... ta thật sự không thể nhìn ngươi chết..."

Thiếu niên khịt mũi cúi đầu, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén mạnh mẽ giữ chặt hai vai Arthur, đầu gối để ở bụng đối phương, ép buộc khống chế Arthur đang không ngừng giãy giụa.

"Ta sẽ không để ngươi chết."

Nhóc Rồng khẽ thì thầm, mắt đen ánh lên màu máu nhìn chằm chằm người bên dưới.

Đây là lần đầu tiên nó thể hiện một bộ mặt khác của loài rồng trước Arthur.

Lạnh lùng độc đoán, không dung thứ cho bất kỳ sự phản kháng nào.

Nó nín thở kề sát vào sau gáy của Arthur, thu lại móng vuốt vạch mở cổ áo của đối phương ——

Trên da thịt trắng như tuyết là một mảnh vảy vàng kim lấp lánh, sáng rực rỡ.

Nguyên tố phép thuật xung quang nháy mắt trở nên hỗn loạn, ngay cả biển Vô Tận cũng bị nguồn sức mạnh này quấy nhiễu mà sục sôi.

Người hát rong mặt không biểu tình, đứng ngay tâm bão.

Con ngươi xanh trong vắt đã sớm bị thay thế bởi sắc vàng.

Ánh vàng cuồn cuộn chìm nổi, tràn đầy bạo ngược và giận dữ tột cùng ——

"... ngươi muốn làm gì với vảy ngược của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau