Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
Chương 44: Quá khứ mờ nhạt
Tám giờ sáng, thời điểm mặt trời đã đối diện với khung cửa sổ của căn biệt thự và soi rọi những tia sáng vàng ươm xuyên qua khe nhỏ của lớp rèm cửa. Kim Taehyung mặc chiếc áo sơmi trông có vẻ lộn xộn, cùng quần tây, bộ đồ của tối ngày hôm qua, đến thời điểm này vẫn chưa hề tỉnh dậy.
Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, có phải hay không giấc ngủ lại tiếp tục đưa hắn vào một giấc mơ khác?
Ở đâu đó, một khung cảnh rất mờ nhạt mà hắn nhìn thấy, có màu xanh lục của cây cỏ và cả màu trời hơi tối lại. Bên tai là vài tiếng gió rít lên, xào xạc qua những tán cây. Tí tách. Trên khuôn mặt hắn chợt xuất hiện vài giọt nước lạnh ngắt. Tiếp đó ngày càng nhiều, cuối cùng thì hắn nhận ra trời đã đổ mưa rào từ bao giờ. Khung cảnh trước mắt hắn rất mờ, cứ như là luôn có một khoảng cách bằng sương che chắn lại. Kim Taehyung chỉ cảm nhận được bên tai là tiếng mưa và tiếng cười khúc khích của ai đó. Hắn nhanh chóng quay sang bên cạnh, tìm kiếm người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhưng rất tiếc. Mọi thứ đều quá mờ ảo.
Có một người, đó hẳn là một cậu con trai với mái tóc đen cùng chất giọng trong trẻo. Cậu trai nhỏ ấy chợt nắm lấy tay hắn, kéo hắn cùng chạy dưới tiết trời xối xả. Từng đợt mưa rào rũ xuống chiếc áo sơmi trắng của hắn và cậu, ướt nhẹp. Gió từng cơn táp vào da thịt cả hai đến lạnh cóng. Nhưng bấy nhiêu thôi dường như không ảnh hưởng đến Taehyung. Hắn chỉ cảm thấy rất vui khi làm như thế và tiếng cười khúc khích của cậu trai này thực khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Cậu trai thấp hơn hắn, cậu bất chợt buông tay hắn ra, chạy vài bước lên phía trước để hưởng trọn cơn mưa rào. Và cậu ấy cứ luôn miệng gọi hắn "Taehyungie, Taehyungie..."
Kim Taehyung đột nhiên thấy mình mỉm cười. Hắn vẫy tay với cậu trai ấy. Thế nhưng bóng dáng chiếc xe hơi đang tiến về phía cậu lại khiến tim hắn rạo rực như muốn nổ tung.
Hắn đã la lên rất to rằng "Cẩn thận, phía sau." Rồi cứ thế hắn chạy về phía cậu. Chiếc xe hơi lao đến thật gần và giấc mơ cũng từ đó vụt tắt. Taehyung bật dậy trên giường, hai bên thái dương, từng giọt mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.
Cũng là lúc này, thanh âm ù ù của máy sấy tóc cũng khiến hắn định thần lại.
"Cậu làm sao vậy?" Jiyoon tắt máy sấy tóc đặt gọn sang một bên. Cô tiến lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Taehyung ngẩng lên nhìn cô, nhịp thở có chút nhanh chóng. Tại sao lại mệt thế này? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Và người xuất hiện trong giấc mơ đó là ai?
Taehyung thoáng chốc cảm thấy ánh sáng mặt trời làm hắn hoa mắt. Đầu đau như có vật gì đó đánh vào. Hắn ôm lấy đỉnh đầu kêu đau khiến Jiyoon nhất thời luống cuống.
"Đau đầu? Hay... hay là để tôi gọi bác sĩ? Cậu có sao không?"
Taehyung lắc đầu trấn an nhìn Jiyoon.
"Không cần. Không sao nữa rồi. Chắc là vì hôm qua tôi uống nhiều quá."
Cơn đau ấy ập đến, thoắt cái đã biến mất cũng khiến hắn cảm thấy lạ. Nhưng trước mắt thực không có vấn đề gì.
"Không sao thật chứ?"
Taehyung gật đầu.
"Vậy được." Jiyoon im lặng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng tại sao hôm qua cậu lại có ngẫu hứng uống rượu? Không phải đã nói dự tiệc xong sẽ về nghỉ ngơi sao?"
Taehyung chỉ đơn thuần lắc đầu. Thực thì hắn cũng không rõ lắm cái lí do tại sao mình lại như vậy.
"Có phải... là vì Jungkook?"
Lúc này hắn đột nhiên nhìn thẳng vào cô.
"Tại sao nghĩ như vậy?"
"Kim Taehyung, cậu có biết hôm qua, trong lúc ngủ, cậu đã gọi Jungkook bao nhiêu lần không?"
Vừa nghe Jiyoon nói xong, đáy mắt của hắn bỗng hiện lên vài tia như hiểu ra mọi thứ. Chẳng biết là vì trong người cảm thấy không khỏe hay chỉ là nhắc đến Jungkook nên hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, từ âm giọng cho đến suy nghĩ và thần thái.
"Thì ra là tôi nhầm rồi sao?"
"Nhầm cái gì cơ?" Jiyoon khó hiểu lên tiếng.
"Hôm qua nhìn thấy Jungkook, tôi cứ nghĩ đó là thật. Không biết tại sao nhưng tôi lại muốn giữ cậu ấy ở lại. Muốn như lúc trước, có cậu ấy bên cạnh tôi mới là ngủ thật yên lòng." Nói rồi hắn lại khẽ cười mờ nhạt. "Nhưng mà đó rốt cuộc cũng chỉ là mơ."
Jiyoon nghe rất cẩn thận điều mà coi như hắn đang chia sẻ với cô. Và chính cô cũng bất ngờ vì mối quan hệ của hai người bọn họ. Chẳng phải đã từng rất tốt sao? Và giờ thì Taehyung, hắn nhớ, hắn khao khát điều đó trong cơn say. Mọi chuyện, nó quá rõ ràng rồi. Rõ đến mức chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa.
"Taehyung, cậu có nghĩ cậu đang nhớ Jungkook không?"
Taehyung bỗng chốc nhìn cô. Nhưng hắn lại lắc đầu.
"Không đâu."
"Vậy đối với cậu, như thế nào mới gọi là nhớ một người?"
Kim Taehyung lại lắc đầu, ánh mắt hắn tránh né nhìn về hướng khác.
"Trong một cuốn sách mà tôi từng đọc, nó viết rằng nhớ là khi lòng người bắt đầu cảm thấy trống trải, khi bắt đầu xuất hiện những ảo giác về quá khứ hoặc chỉ đơn giản là khi con người ta cảm thấy hối hận. Nhưng không biết nó có đúng với cậu hay không."
Taehyung hắn không nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ đến chuyện này nữa nên mới nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Hwang Jiyoon, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ đọc sách chính trị."
Jiyoon bị làm cho mất hứng mới mím môi.
"Thôi được rồi, cậu không nghe cũng được. À còn một chuyện, sắp tới cậu lại phải ở nhà một mình rồi."
Taehyung suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Cậu đi đâu sao?"
Jiyoon quay đi sắp xếp đồ vào vali, khẽ ậm ừ.
"Đi công tác đột xuất. Không biết khi nào mới về."
"Vậy à. Vậy cũng phải nhớ để ý sức khỏe."
Trưa hôm đó Jiyoon lên máy bay. Hắn sau khi đi tiễn cô mới đến công ty làm việc. Lúc này ở tầng của hắn, nhân viên đều đã đi ăn trưa. Kim Taehyung ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc của mình dù có hơi muộn.
Nhìn vào những bản báo cáo cuối tháng mà các trưởng phòng nộp cho hắn, có thể thấy tình hình của công ty đang ở trạng thái rất tốt. Các dự án đều đang được triển khai, hơn nữa năng suất làm việc của nhóm nhân viên mới cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Cho nên cũng thật may, lúc hắn mệt mỏi như hiện tại, áp lực công việc coi như không có đeo bám.
Taehyung tạm thời bỏ tập tài liệu xuống bàn, hai tay xoa xoa thái dương có chút xây xẩm. Thật kì lạ, từ sáng nay, những cơn đau đầu rất thường xuyên xuất hiện. Nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Giống như cảm giác ở trong thang máy, nhói lên một trận rất nhanh chóng. Hắn với lấy quyển tạp chí ở góc bàn do nhân viên mang vào mỗi buổi sáng. Ngẫu nhiên lật lật. Hóa ra hắn chọn đúng quyển tạp chí nghệ thuật. Mà về khía cạnh này, dĩ nhiên Cheonjae là trường luôn đi đầu và luôn luôn chiếm giữ tin tức trang nhất tạp chí.
Kim Taehyung không nhanh không chậm đọc tin tức. Nội dung chỉ là xoay quanh lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới của trường. Tính đến hiện tại đã là năm thứ 28. Đương nhiên con số 30 là một con số quan trọng hơn cả nên việc chuẩn bị ngay từ bây giờ chỉ là chuyện hiển nhiên. Hiệu trưởng của trường, khi được phóng viên phỏng vấn cũng chỉ mập mờ tiết lộ vài sự kiện nhỏ. Và ngài hiệu trưởng cũng kín đáo ngỏ ý về việc cần vài nhà tài trợ cho lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới.
Kim Taehyung gấp tạp chí để lên bàn, hắn bắt đầu rơi vào một chút rung động nhẹ. Không biết từ khi nào, nhưng từ lúc biết Jungkook, mỗi lần nhắc đến Cheonjae thì hắn lại mặc định nghĩ về cậu. Có lẽ là ảnh hưởng từ mơ ước của cậu với hắn quá lớn, quá ấn tượng chăng?
Buổi tối, Taehyung trở về nhà sau khi đã đi ra ngoài ăn tối cùng Jimin. Lâu rồi hắn mới có dịp ăn tối với y, cũng nói về rất nhiều việc. Taehyung trở về nhà, căn nhà lạnh tanh trống vắng dần dà khiến hắn cảm thấy bức bối. Và thường thường, vào những buổi tối như thế này, hắn lại có sở thích tìm đến phòng Jungkook. Hắn biết hành động này của bản thân rất khó hiểu, nhưng cũng không có cách nào khác ngăn hắn lại được. Sự yên bình từ Jungkook còn sót lại, chúng thật hấp dẫn đối với hắn.
Đi đến máy phát nhạc, ngẫu nhiên phát một bài nhạc nào đó, dưới tiết trời mùa xuân cùng tiếng nhạc cũng khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Ngồi bên bệ cửa sổ, lắng nghe giọng hát trong trẻo từ đĩa nhạc. Taehyung đột nhiên nghĩ. Jungkook trước đây đã từng nói sẽ ở bên hắn, mỗi ngày đều có thể hát cho hắn nghe. Thế mà cậu lại chẳng thực hiện được. Nhưng có trách, người đáng trách nhất là hắn. Hắn đã không trân trọng cậu. Để rồi lúc này ngồi đây vương vấn rồi tự trách mình.
Nhìn quanh căn phòng này, cũng đã được 1 năm Jungkook ở đây với hắn. Khoảng thời gian lâu như vậy, chưa làm được gì, mà hắn còn giày vò cậu nhiều thứ. Cuối cùng để cậu rời đi trong đau khổ. Cái ngày đó, ngày hắn kết hôn, không biết cậu có đau nhiều hay không? Thời điểm này cũng đã thật lâu rồi hắn và cậu không có liên lạc nữa. Dù tốt hay xấu, hắn cũng nên gọi điện. Mặc cho cả hai chẳng là gì của nhau nhưng cũng không thể chối bỏ những chuyện đã từng xảy ra.
Ngay khi tiếng tút tút bắt đầu vang lên trong di dộng hắn thì nhạc chuông của một chiếc di động nào đó cũng vừa vặn reo lên trong gian phòng tĩnh mịch. Taehyung lập tức đứng dậy, lần mò theo thính giác tìm đến nơi phát ra âm thanh đó. Thì ra là ở hộc tủ bên cạnh giường.
Taehyung ngắt di động, chuông báo cũng vì vậy mà tắt ngúm. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc di động mà hắn đã mua làm quà cho sinh nhật thứ 20 của Jungkook. Bây giờ hắn mới phát hiện, trong danh bạ của Jungkook cũng chỉ có vài người, số di động mà Jungkook cho vào danh sách yêu thích là hắn, chỉ một mình hắn. Có thế mới biết, hắn đã từng quan trọng với cậu như thế nào. Phải rồi, người quan trọng mà cậu chưa hề một lần liên lạc....
Mọi thứ thật sự cay nghiệt đến mức làm đảo lộn hết tâm trạng của hắn. Nhìn vào chiếc di động, hiện tại trong hắn chỉ có thẫn thờ. Khi Jungkook cần duy nhất một mình hắn thì hắn bỏ mặc cậu. Và khi chỉ còn có một mình thì hắn muốn có cậu. Nực cười thật, một câu chuyện lệch lạc giống như hai bánh răng không hề ăn khớp. Và có lẽ câu chuyện nực cười này sẽ không xảy ra nếu ngay từ đầu hắn biết cách trân trọng một người.
Về đêm, khi chìm vào giấc ngủ, những việc đã trải qua trong một ngày dài mới bắt đầu thấm thía vào khối óc hắn.
Kim Taehyung đã bị ảo giác về quá khứ, về cái đêm mà lần cuối cùng hắn níu Jungkook lại bên cạnh, đêm duy nhất hắn làm đúng. Kim Taehyung cảm thấy trống trải đến bất lực vào mỗi đêm và hắn cần ai đó bên cạnh hay thậm chí chỉ cần nằm ở trong căn phòng này hắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Và hắn cũng cảm thấy hối hận tột cùng. Giá như lúc trước hắn có thể đối xử với Jungkook theo cách khác, không phải chỉ là chút ôn nhu phớt lờ rồi giày vò đến cùng tận tâm can.
Nếu như mọi thứ đều đúng như những gì mà Jiyoon nói, vậy hắn chính là đang nhớ Jungkook có phải không? Nhớ... nhớ rất nhiều...
Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, có phải hay không giấc ngủ lại tiếp tục đưa hắn vào một giấc mơ khác?
Ở đâu đó, một khung cảnh rất mờ nhạt mà hắn nhìn thấy, có màu xanh lục của cây cỏ và cả màu trời hơi tối lại. Bên tai là vài tiếng gió rít lên, xào xạc qua những tán cây. Tí tách. Trên khuôn mặt hắn chợt xuất hiện vài giọt nước lạnh ngắt. Tiếp đó ngày càng nhiều, cuối cùng thì hắn nhận ra trời đã đổ mưa rào từ bao giờ. Khung cảnh trước mắt hắn rất mờ, cứ như là luôn có một khoảng cách bằng sương che chắn lại. Kim Taehyung chỉ cảm nhận được bên tai là tiếng mưa và tiếng cười khúc khích của ai đó. Hắn nhanh chóng quay sang bên cạnh, tìm kiếm người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhưng rất tiếc. Mọi thứ đều quá mờ ảo.
Có một người, đó hẳn là một cậu con trai với mái tóc đen cùng chất giọng trong trẻo. Cậu trai nhỏ ấy chợt nắm lấy tay hắn, kéo hắn cùng chạy dưới tiết trời xối xả. Từng đợt mưa rào rũ xuống chiếc áo sơmi trắng của hắn và cậu, ướt nhẹp. Gió từng cơn táp vào da thịt cả hai đến lạnh cóng. Nhưng bấy nhiêu thôi dường như không ảnh hưởng đến Taehyung. Hắn chỉ cảm thấy rất vui khi làm như thế và tiếng cười khúc khích của cậu trai này thực khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Cậu trai thấp hơn hắn, cậu bất chợt buông tay hắn ra, chạy vài bước lên phía trước để hưởng trọn cơn mưa rào. Và cậu ấy cứ luôn miệng gọi hắn "Taehyungie, Taehyungie..."
Kim Taehyung đột nhiên thấy mình mỉm cười. Hắn vẫy tay với cậu trai ấy. Thế nhưng bóng dáng chiếc xe hơi đang tiến về phía cậu lại khiến tim hắn rạo rực như muốn nổ tung.
Hắn đã la lên rất to rằng "Cẩn thận, phía sau." Rồi cứ thế hắn chạy về phía cậu. Chiếc xe hơi lao đến thật gần và giấc mơ cũng từ đó vụt tắt. Taehyung bật dậy trên giường, hai bên thái dương, từng giọt mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.
Cũng là lúc này, thanh âm ù ù của máy sấy tóc cũng khiến hắn định thần lại.
"Cậu làm sao vậy?" Jiyoon tắt máy sấy tóc đặt gọn sang một bên. Cô tiến lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Taehyung ngẩng lên nhìn cô, nhịp thở có chút nhanh chóng. Tại sao lại mệt thế này? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Và người xuất hiện trong giấc mơ đó là ai?
Taehyung thoáng chốc cảm thấy ánh sáng mặt trời làm hắn hoa mắt. Đầu đau như có vật gì đó đánh vào. Hắn ôm lấy đỉnh đầu kêu đau khiến Jiyoon nhất thời luống cuống.
"Đau đầu? Hay... hay là để tôi gọi bác sĩ? Cậu có sao không?"
Taehyung lắc đầu trấn an nhìn Jiyoon.
"Không cần. Không sao nữa rồi. Chắc là vì hôm qua tôi uống nhiều quá."
Cơn đau ấy ập đến, thoắt cái đã biến mất cũng khiến hắn cảm thấy lạ. Nhưng trước mắt thực không có vấn đề gì.
"Không sao thật chứ?"
Taehyung gật đầu.
"Vậy được." Jiyoon im lặng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng tại sao hôm qua cậu lại có ngẫu hứng uống rượu? Không phải đã nói dự tiệc xong sẽ về nghỉ ngơi sao?"
Taehyung chỉ đơn thuần lắc đầu. Thực thì hắn cũng không rõ lắm cái lí do tại sao mình lại như vậy.
"Có phải... là vì Jungkook?"
Lúc này hắn đột nhiên nhìn thẳng vào cô.
"Tại sao nghĩ như vậy?"
"Kim Taehyung, cậu có biết hôm qua, trong lúc ngủ, cậu đã gọi Jungkook bao nhiêu lần không?"
Vừa nghe Jiyoon nói xong, đáy mắt của hắn bỗng hiện lên vài tia như hiểu ra mọi thứ. Chẳng biết là vì trong người cảm thấy không khỏe hay chỉ là nhắc đến Jungkook nên hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, từ âm giọng cho đến suy nghĩ và thần thái.
"Thì ra là tôi nhầm rồi sao?"
"Nhầm cái gì cơ?" Jiyoon khó hiểu lên tiếng.
"Hôm qua nhìn thấy Jungkook, tôi cứ nghĩ đó là thật. Không biết tại sao nhưng tôi lại muốn giữ cậu ấy ở lại. Muốn như lúc trước, có cậu ấy bên cạnh tôi mới là ngủ thật yên lòng." Nói rồi hắn lại khẽ cười mờ nhạt. "Nhưng mà đó rốt cuộc cũng chỉ là mơ."
Jiyoon nghe rất cẩn thận điều mà coi như hắn đang chia sẻ với cô. Và chính cô cũng bất ngờ vì mối quan hệ của hai người bọn họ. Chẳng phải đã từng rất tốt sao? Và giờ thì Taehyung, hắn nhớ, hắn khao khát điều đó trong cơn say. Mọi chuyện, nó quá rõ ràng rồi. Rõ đến mức chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa.
"Taehyung, cậu có nghĩ cậu đang nhớ Jungkook không?"
Taehyung bỗng chốc nhìn cô. Nhưng hắn lại lắc đầu.
"Không đâu."
"Vậy đối với cậu, như thế nào mới gọi là nhớ một người?"
Kim Taehyung lại lắc đầu, ánh mắt hắn tránh né nhìn về hướng khác.
"Trong một cuốn sách mà tôi từng đọc, nó viết rằng nhớ là khi lòng người bắt đầu cảm thấy trống trải, khi bắt đầu xuất hiện những ảo giác về quá khứ hoặc chỉ đơn giản là khi con người ta cảm thấy hối hận. Nhưng không biết nó có đúng với cậu hay không."
Taehyung hắn không nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ đến chuyện này nữa nên mới nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Hwang Jiyoon, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ đọc sách chính trị."
Jiyoon bị làm cho mất hứng mới mím môi.
"Thôi được rồi, cậu không nghe cũng được. À còn một chuyện, sắp tới cậu lại phải ở nhà một mình rồi."
Taehyung suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Cậu đi đâu sao?"
Jiyoon quay đi sắp xếp đồ vào vali, khẽ ậm ừ.
"Đi công tác đột xuất. Không biết khi nào mới về."
"Vậy à. Vậy cũng phải nhớ để ý sức khỏe."
Trưa hôm đó Jiyoon lên máy bay. Hắn sau khi đi tiễn cô mới đến công ty làm việc. Lúc này ở tầng của hắn, nhân viên đều đã đi ăn trưa. Kim Taehyung ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc của mình dù có hơi muộn.
Nhìn vào những bản báo cáo cuối tháng mà các trưởng phòng nộp cho hắn, có thể thấy tình hình của công ty đang ở trạng thái rất tốt. Các dự án đều đang được triển khai, hơn nữa năng suất làm việc của nhóm nhân viên mới cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Cho nên cũng thật may, lúc hắn mệt mỏi như hiện tại, áp lực công việc coi như không có đeo bám.
Taehyung tạm thời bỏ tập tài liệu xuống bàn, hai tay xoa xoa thái dương có chút xây xẩm. Thật kì lạ, từ sáng nay, những cơn đau đầu rất thường xuyên xuất hiện. Nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Giống như cảm giác ở trong thang máy, nhói lên một trận rất nhanh chóng. Hắn với lấy quyển tạp chí ở góc bàn do nhân viên mang vào mỗi buổi sáng. Ngẫu nhiên lật lật. Hóa ra hắn chọn đúng quyển tạp chí nghệ thuật. Mà về khía cạnh này, dĩ nhiên Cheonjae là trường luôn đi đầu và luôn luôn chiếm giữ tin tức trang nhất tạp chí.
Kim Taehyung không nhanh không chậm đọc tin tức. Nội dung chỉ là xoay quanh lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới của trường. Tính đến hiện tại đã là năm thứ 28. Đương nhiên con số 30 là một con số quan trọng hơn cả nên việc chuẩn bị ngay từ bây giờ chỉ là chuyện hiển nhiên. Hiệu trưởng của trường, khi được phóng viên phỏng vấn cũng chỉ mập mờ tiết lộ vài sự kiện nhỏ. Và ngài hiệu trưởng cũng kín đáo ngỏ ý về việc cần vài nhà tài trợ cho lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới.
Kim Taehyung gấp tạp chí để lên bàn, hắn bắt đầu rơi vào một chút rung động nhẹ. Không biết từ khi nào, nhưng từ lúc biết Jungkook, mỗi lần nhắc đến Cheonjae thì hắn lại mặc định nghĩ về cậu. Có lẽ là ảnh hưởng từ mơ ước của cậu với hắn quá lớn, quá ấn tượng chăng?
Buổi tối, Taehyung trở về nhà sau khi đã đi ra ngoài ăn tối cùng Jimin. Lâu rồi hắn mới có dịp ăn tối với y, cũng nói về rất nhiều việc. Taehyung trở về nhà, căn nhà lạnh tanh trống vắng dần dà khiến hắn cảm thấy bức bối. Và thường thường, vào những buổi tối như thế này, hắn lại có sở thích tìm đến phòng Jungkook. Hắn biết hành động này của bản thân rất khó hiểu, nhưng cũng không có cách nào khác ngăn hắn lại được. Sự yên bình từ Jungkook còn sót lại, chúng thật hấp dẫn đối với hắn.
Đi đến máy phát nhạc, ngẫu nhiên phát một bài nhạc nào đó, dưới tiết trời mùa xuân cùng tiếng nhạc cũng khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Ngồi bên bệ cửa sổ, lắng nghe giọng hát trong trẻo từ đĩa nhạc. Taehyung đột nhiên nghĩ. Jungkook trước đây đã từng nói sẽ ở bên hắn, mỗi ngày đều có thể hát cho hắn nghe. Thế mà cậu lại chẳng thực hiện được. Nhưng có trách, người đáng trách nhất là hắn. Hắn đã không trân trọng cậu. Để rồi lúc này ngồi đây vương vấn rồi tự trách mình.
Nhìn quanh căn phòng này, cũng đã được 1 năm Jungkook ở đây với hắn. Khoảng thời gian lâu như vậy, chưa làm được gì, mà hắn còn giày vò cậu nhiều thứ. Cuối cùng để cậu rời đi trong đau khổ. Cái ngày đó, ngày hắn kết hôn, không biết cậu có đau nhiều hay không? Thời điểm này cũng đã thật lâu rồi hắn và cậu không có liên lạc nữa. Dù tốt hay xấu, hắn cũng nên gọi điện. Mặc cho cả hai chẳng là gì của nhau nhưng cũng không thể chối bỏ những chuyện đã từng xảy ra.
Ngay khi tiếng tút tút bắt đầu vang lên trong di dộng hắn thì nhạc chuông của một chiếc di động nào đó cũng vừa vặn reo lên trong gian phòng tĩnh mịch. Taehyung lập tức đứng dậy, lần mò theo thính giác tìm đến nơi phát ra âm thanh đó. Thì ra là ở hộc tủ bên cạnh giường.
Taehyung ngắt di động, chuông báo cũng vì vậy mà tắt ngúm. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc di động mà hắn đã mua làm quà cho sinh nhật thứ 20 của Jungkook. Bây giờ hắn mới phát hiện, trong danh bạ của Jungkook cũng chỉ có vài người, số di động mà Jungkook cho vào danh sách yêu thích là hắn, chỉ một mình hắn. Có thế mới biết, hắn đã từng quan trọng với cậu như thế nào. Phải rồi, người quan trọng mà cậu chưa hề một lần liên lạc....
Mọi thứ thật sự cay nghiệt đến mức làm đảo lộn hết tâm trạng của hắn. Nhìn vào chiếc di động, hiện tại trong hắn chỉ có thẫn thờ. Khi Jungkook cần duy nhất một mình hắn thì hắn bỏ mặc cậu. Và khi chỉ còn có một mình thì hắn muốn có cậu. Nực cười thật, một câu chuyện lệch lạc giống như hai bánh răng không hề ăn khớp. Và có lẽ câu chuyện nực cười này sẽ không xảy ra nếu ngay từ đầu hắn biết cách trân trọng một người.
Về đêm, khi chìm vào giấc ngủ, những việc đã trải qua trong một ngày dài mới bắt đầu thấm thía vào khối óc hắn.
Kim Taehyung đã bị ảo giác về quá khứ, về cái đêm mà lần cuối cùng hắn níu Jungkook lại bên cạnh, đêm duy nhất hắn làm đúng. Kim Taehyung cảm thấy trống trải đến bất lực vào mỗi đêm và hắn cần ai đó bên cạnh hay thậm chí chỉ cần nằm ở trong căn phòng này hắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Và hắn cũng cảm thấy hối hận tột cùng. Giá như lúc trước hắn có thể đối xử với Jungkook theo cách khác, không phải chỉ là chút ôn nhu phớt lờ rồi giày vò đến cùng tận tâm can.
Nếu như mọi thứ đều đúng như những gì mà Jiyoon nói, vậy hắn chính là đang nhớ Jungkook có phải không? Nhớ... nhớ rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất