Chương 85
Rất nhanh chóng cậu đã ăn được hơn 10 món khác nhau Vương Tuấn Khải bị cậu lôi đi lung tung lại không cảm thấy mệt ngược lại thấy rất vui và thú vị anh không ngờ vợ của anh lại ăn khoẻ đến thế. Và hiện tại anh đang đứng nhìn cậu ăn bánh gạo....
"Nè nè cậu bé mặc đồng phục học sinh đó đáng yêu nhỉ ?" Một tiếng nói của thanh niên lạ phái xa đang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
"Phải phải ! Nhìn cũng hấp dẫn thật."
"Haha...nhìn cặp chân thon dài kia kia... huýt" Lại thêm một tiếng nói xen vào kèm theo tiếng huýt sáo. Từng chữ đều lọt vào tai của Vương Tuấn Khải gân xanh nổi lên cặp mắt anh như toé lửa hận không thể móc mắt của những tên đó vì đang ở trước mắt cậu nên anh không muốn cậu thấy anh hung dữ như thế.
Anh đưa tay xoay người Vương Nguyên lại cúi người xuống nhẹ nhàng đặt cặp môi mỏng khiêu gợi lên đôi môi đỏ mọng của cậu Vương Nguyên sững người cậu vốn đang ăn bánh gạo mà !?? Vương Tuấn Khải cuồng nhiệt hôn cậu trước con mắt của thiên hạ cái lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào kia cả vị ngọt của bánh gạo cũng bị anh cướp đi đến khi thoả mãn mới buông môi cậu ra cặp mắt màu hổ phách chợt lạnh đi liếc nhìn hai tên vừa mới buông lời trêu ghẹo cậu khiến cho họ sợ đến xanh mặt nhanh chóng chạy đi Vương Nguyên đỏ mặt thở hổn hển dựa vào ngực anh chiếc bánh gạo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu kéo đi đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi ít người qua lại anh ngồi xuống kiểu cầu hôn nâng chân cậu lên hôn lên phần đùi Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn của anh bây giờ lại đến chuyện này , khiến cậu giật thót "Ưm...Tuấn Khải...anh làm gì vậy ?"
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn cậu ấn kí màu hồng dâu hiện lên anh lạnh nhạt nói "Anh không thích người khác nhìn em như vậy?"
"...!?" Vương Nguyên ngơ ngác Vương Tuấn Khải không trả lời lại tiếp tục hôn lên đùi cậu.
Vương Nguyên mở to mắt thở hổn hển nói "Tuấn...Tuấn Khải...đừng...người khác sẽ nhìn thấy mất."
"Sẽ không ai nhìn thấy !"
"Ưm...ưm...á...dừng lại..." Vương Nguyên vội ngăn lại. Nhưng dù cậu có van xin anh vẫn không dừng hành động lại "Không !"
Khi phát hiện có tiếng bước chân cậu dùng hết sức lức đẩy anh ra cũng vì vậy mà cậu mất đà ngã vào người anh Vương Nguyên vội vã đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại tiếp tục bị nụ hôn của anh làm điên đảo.
"Chúng ta về nhà." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói sau đó bế cậu bỏ lên xe Vương Nguyên sợ hãi nói "Anh...anh...muốn làm gì ?"
"Em thử nghĩ xem !?" Anh cười tà. đôi mắt híp lại khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc lại ửng đỏ Anh...muốn ăn cậu !??? Trong lòng Vương Nguyên không ngừng gào thét muốn trốn chạy nhưng lại không thể. Cậu phải làm sao? Phải làm sao đây...hic...???
-------------------
• Toà biệt thự phương Tây... in : Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải !
"Ưm...ư..." Vương Nguyên thở hồng hộc từng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Cậu đưa tay lên che miệng lại không cho những tiếng kêu la dâm dục ấy phát ra.
Vương Tuấn Khải không ngừng giày xéo thân dưới của cậu vật nam tính của anh không ngừng ra vào đôi lúc thật chậm nhưng lại có lúc thật nhanh khiến thân thể cậu không thể theo kịp "Tuấn Khải... em.... không thể... ưm..."
"Bảo bối đừng sợ !" Giọng anh khàn đi anh ôm siết lấy cậu sau đó lại triền miên hôn cậu.
Để ngăn những tiếng kêu than van xin của cậu. Bây giờ anh không thể dừng anh đã lâu không được chạm vào cậu dục vọng vì thế mà dâng lên không thể kìm chế. Một phần cũng do lúc chiều anh đã thấy cảnh Âu Văn Tịnh kéo tay cậu giữa cổng trường và những lời trêu ghẹo của những tên vô lại kia khiến cho sự ghen tuông trong anh trỗi dậy. Anh điên cuồng chiếm đoạt cậu cậu là của anh mãi mãi chỉ thuộc về anh anh không bao giờ trao cậu hay nhường nhịn cho ai. Vì khi có cậu thế giới của anh mới thay đổi khiến cho anh biết được thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một người. Sự ra vào của anh ngày lại tăng nhanh dù vậy anh cũng cố gắng khống chế không khiến cậu bị tổn thương. Hơi thở cũng ngày một chậm.
"Ưm...Tuấn...Khải...hộc...Ưm...Áaa" Sau một hồi lâu cực khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Vương Nguyên chịu không được liền ngất đi Vương Tuấn Khải rút thân dưới ra khỏi nơi nhạy cảm của cậu. Chất dịch màu trắng liền tuôn ra. Vương Tuấn Khải cúi thấp người xuống hôn lên môi cậu sau đó giúp cậu lau người như lần trước rồi ôm cậu nằm ngủ. Dù sao cũng đã trễ đợi một lát cậu tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khoẻ ôm trọn cậu Vương Nguyên mê man gọi khẽ tên anh... Khoé môi anh liền giương lên ngày càng cong ngay cả lúc ngủ cậu cũng gọi tên anh tức là cậu rất yêu anh ! Anh hôn lên vầng trán trắng nõn của Vương Nguyên rù rì nói "Vợ à ! Ngủ ngon !" rồi nằm xuống say người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ....
"Nè nè cậu bé mặc đồng phục học sinh đó đáng yêu nhỉ ?" Một tiếng nói của thanh niên lạ phái xa đang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
"Phải phải ! Nhìn cũng hấp dẫn thật."
"Haha...nhìn cặp chân thon dài kia kia... huýt" Lại thêm một tiếng nói xen vào kèm theo tiếng huýt sáo. Từng chữ đều lọt vào tai của Vương Tuấn Khải gân xanh nổi lên cặp mắt anh như toé lửa hận không thể móc mắt của những tên đó vì đang ở trước mắt cậu nên anh không muốn cậu thấy anh hung dữ như thế.
Anh đưa tay xoay người Vương Nguyên lại cúi người xuống nhẹ nhàng đặt cặp môi mỏng khiêu gợi lên đôi môi đỏ mọng của cậu Vương Nguyên sững người cậu vốn đang ăn bánh gạo mà !?? Vương Tuấn Khải cuồng nhiệt hôn cậu trước con mắt của thiên hạ cái lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào kia cả vị ngọt của bánh gạo cũng bị anh cướp đi đến khi thoả mãn mới buông môi cậu ra cặp mắt màu hổ phách chợt lạnh đi liếc nhìn hai tên vừa mới buông lời trêu ghẹo cậu khiến cho họ sợ đến xanh mặt nhanh chóng chạy đi Vương Nguyên đỏ mặt thở hổn hển dựa vào ngực anh chiếc bánh gạo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu kéo đi đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi ít người qua lại anh ngồi xuống kiểu cầu hôn nâng chân cậu lên hôn lên phần đùi Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn của anh bây giờ lại đến chuyện này , khiến cậu giật thót "Ưm...Tuấn Khải...anh làm gì vậy ?"
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn cậu ấn kí màu hồng dâu hiện lên anh lạnh nhạt nói "Anh không thích người khác nhìn em như vậy?"
"...!?" Vương Nguyên ngơ ngác Vương Tuấn Khải không trả lời lại tiếp tục hôn lên đùi cậu.
Vương Nguyên mở to mắt thở hổn hển nói "Tuấn...Tuấn Khải...đừng...người khác sẽ nhìn thấy mất."
"Sẽ không ai nhìn thấy !"
"Ưm...ưm...á...dừng lại..." Vương Nguyên vội ngăn lại. Nhưng dù cậu có van xin anh vẫn không dừng hành động lại "Không !"
Khi phát hiện có tiếng bước chân cậu dùng hết sức lức đẩy anh ra cũng vì vậy mà cậu mất đà ngã vào người anh Vương Nguyên vội vã đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại tiếp tục bị nụ hôn của anh làm điên đảo.
"Chúng ta về nhà." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói sau đó bế cậu bỏ lên xe Vương Nguyên sợ hãi nói "Anh...anh...muốn làm gì ?"
"Em thử nghĩ xem !?" Anh cười tà. đôi mắt híp lại khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc lại ửng đỏ Anh...muốn ăn cậu !??? Trong lòng Vương Nguyên không ngừng gào thét muốn trốn chạy nhưng lại không thể. Cậu phải làm sao? Phải làm sao đây...hic...???
-------------------
• Toà biệt thự phương Tây... in : Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải !
"Ưm...ư..." Vương Nguyên thở hồng hộc từng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Cậu đưa tay lên che miệng lại không cho những tiếng kêu la dâm dục ấy phát ra.
Vương Tuấn Khải không ngừng giày xéo thân dưới của cậu vật nam tính của anh không ngừng ra vào đôi lúc thật chậm nhưng lại có lúc thật nhanh khiến thân thể cậu không thể theo kịp "Tuấn Khải... em.... không thể... ưm..."
"Bảo bối đừng sợ !" Giọng anh khàn đi anh ôm siết lấy cậu sau đó lại triền miên hôn cậu.
Để ngăn những tiếng kêu than van xin của cậu. Bây giờ anh không thể dừng anh đã lâu không được chạm vào cậu dục vọng vì thế mà dâng lên không thể kìm chế. Một phần cũng do lúc chiều anh đã thấy cảnh Âu Văn Tịnh kéo tay cậu giữa cổng trường và những lời trêu ghẹo của những tên vô lại kia khiến cho sự ghen tuông trong anh trỗi dậy. Anh điên cuồng chiếm đoạt cậu cậu là của anh mãi mãi chỉ thuộc về anh anh không bao giờ trao cậu hay nhường nhịn cho ai. Vì khi có cậu thế giới của anh mới thay đổi khiến cho anh biết được thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một người. Sự ra vào của anh ngày lại tăng nhanh dù vậy anh cũng cố gắng khống chế không khiến cậu bị tổn thương. Hơi thở cũng ngày một chậm.
"Ưm...Tuấn...Khải...hộc...Ưm...Áaa" Sau một hồi lâu cực khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Vương Nguyên chịu không được liền ngất đi Vương Tuấn Khải rút thân dưới ra khỏi nơi nhạy cảm của cậu. Chất dịch màu trắng liền tuôn ra. Vương Tuấn Khải cúi thấp người xuống hôn lên môi cậu sau đó giúp cậu lau người như lần trước rồi ôm cậu nằm ngủ. Dù sao cũng đã trễ đợi một lát cậu tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khoẻ ôm trọn cậu Vương Nguyên mê man gọi khẽ tên anh... Khoé môi anh liền giương lên ngày càng cong ngay cả lúc ngủ cậu cũng gọi tên anh tức là cậu rất yêu anh ! Anh hôn lên vầng trán trắng nõn của Vương Nguyên rù rì nói "Vợ à ! Ngủ ngon !" rồi nằm xuống say người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất