Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 25: Mèo cào ư…

Trước Sau
“Lão gia, cháo chín rồi ạ.” Quế Hương trông ngoài cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng, hợp thời lên tiếng.

Trần Thần buông Tề Xảo, cầm một bộ y phục mặc vào, “Bưng vào đây.”

Quế Hương cúi đầu, lỗ tai hồng hồng, bưng khay đi vào đặt trên bàn xong liền luống cuống lui xuống. Toàn bộ quá trình Quế Hương không dám ngẩng đầu.

Trần Thần không để ý tới Quế Hương, đến trước bàn mở nắp đậy, nhìn thấy cháo bên trong còn đang tỏa hơi nóng, cầm thìa nếm thử. Mùi cháo rất thơm, vẫn còn nóng, rất tốt. Lại mở nắp khác, nếm nếm, đều là món thanh đạm dễ nuốt nhưng rất ngon, thịt thà đầy đủ. Trần Thần vừa lòng.

Trần Thần đặt hết vào khay, mang lên giường. Vừa đặt xuống thì thấy Tề Xảo mặt hồng, mắt loạn chuyển, không dám nhìn thẳng anh.

“Làm sao vậy?”

“Không… Không có việc gì!” Mặt hình như đỏ hơn.

Chẳng lẽ là thẹn thùng? Nhưng mới rồi vừa tốt lên mà! Trần Thần khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh nâng Tề Xảo dậy. Vẫn nên ăn cơm trước, chốc nữa hỏi lại sau.

“Ai…” Thoáng cử động, thân thể Tề Xảo liền kháng nghị.

Trần Thần đau lòng. Tối hôm qua chỉ làm hai lần, Tề Xảo đã đau thế này, về sau làm nhiều hơn hai lần, chắc Tề Xảo nằm liệt trên giường luôn mất!

——Anh không muốn làm ít hơn hai lần đâu.

“Ngươi phải chịu khó bồi bổ! Thân thể quá yếu!” Ngoài miệng nói thế, tay Trần Thần đã tự động luồn vào chăn, chậm rãi mát xa thắt lưng Tề Xảo.

“Hừ…” Chỗ đau nhức nhất được xoa bóp, cảm giác đau nhức nhàn nhạt từ nơi bàn tay Trần Thần áp lên lan rộng khắp cơ thể, Tề Xảo giật giật thân thể, khẽ hừ một tiếng.

Trần Thần mổ môi Tề Xảo một cái, an ủi: “Không đau! Chịu khó một chút là hết! Thả lỏng.”

“Ưm…” Tề Xảo run rẩy lông mi, thấp giọng đáp lại.

Nhưng tiếng trả lời nhẹ này, âm cuối lơ đãng ngâm dài, cảm giác như đang rên rỉ, cực kì dụ người, rước lấy Trần Thần hung hăng gặm cắn một hồi.

Mát xa một lát, Trần Thần dừng tay, anh sợ cháo nguội mất.

Trần Thần đỡ Tề Xảo ngồi dựa vào đống chăn gối trên giường, để Tề Xảo thấy thoải mái.

Múc một chén cháo, Trần Thần nếm lại, vẫn còn ấm lắm. Múc một thìa đưa đến miệng Tề Xảo.

“Nào, há mồm.”

Tề Xảo mặt ửng đỏ, hai mắt long lanh chớp chớp, vừa vô tội vừa rối rắm nhìn Trần Thần. Y muốn tự mình ăn, từng này tuổi rồi còn để người bón, nhưng hai tay lại vô lực, hơn nữa… Sâu trong lòng kỳ thực vẫn hy vọng được Trần Thần bón một lần. Cảm giác được cẩn thận chở che này, là ai cũng không cự tuyệt được.

Tuy không biết Tề Xảo rối rắm cái gì, nhưng làm một lão công tốt hiếu thuận(*), Trần Thần tuyệt đối sẽ không để lão bà nhà mình động thủ, nhất là khi tình cảnh này do bản thân gây ra.

(*) Nguyên văn: Nhị thập tứ hiếu (二十四孝), là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

“Nghe lời, ngoan.”

Trần Thần mặt treo nụ cười, dịu dàng dỗ dành, kéo dài âm cuối “ngoan” khiến tâm can Tề Xảo run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng lên.

Ngọt ngào lại ngượng ngùng hé miệng, Tề Xảo chớp đôi mắt hẹp dài ngấn nước, khóe mắt cẩn thận ngắm Trần Thần.

Thấy dáng vẻ ái nhân nhà mình vô thức câu dẫn như vậy, Trần Thần sâu sắc cảm thán, nếu có thể nhịn tất không phải đàn ông!!

Nhanh chóng đem thìa thả lại trong bát, rồi đặt bát trên khay, mọi động tác hoàn thành trong chưa đầy 0.5 giây, Trần Thần nghiêng người bắt lấy môi Tề Xảo, mút lấy.

Nụ hôn xâm chiếm không duy trì được lâu, Trần Thần lo lắng thân thể ái nhân nhà mình đành buông tha, liếm liếm khóe miệng, hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ, giọng khàn khàn:

“Nếu muốn lần sau lại tiếp tục. Lần này đừng câu dẫn ta nữa, thân thể của ngươi ăn không tiêu.”

Tề Xảo đang thở dốc nghe Trần Thần nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần đỏ bừng, hai mắt đẫm nước ai oán ngây thơ nhìn Trần Thần.



Trần Thần lần thứ hai bị câu dẫn nghẹn thở, bất đắc dĩ thở dài.

“Nói rồi, đừng câu dẫn ta nữa.”

Tề Xảo vô tội có chút tức giận trừng Trần Thần.

Trần Thần đỡ trán. Anh đối với ái nhân không có tính tự giác nhà mình đành chịu.

Cầm lấy chén cháo vừa rồi, Trần Thần thiếu điều mặc niệm thanh tâm chú, nỗ lực tĩnh tâm không nghĩ bất cứ chuyện gì đút cháo cho Tề Xảo. Thời điểm Tề Xảo lắc đầu nói no rồi, Trần Thần như được giải thoát nhẹ thở phào.

Đứng dậy, nhìn lều nhỏ bên dưới, Trần Thần bất đắc dĩ thu dọn đồ vật.

Giấy trắng vừa khai trai lại không được ăn no đau khổ biết chừng nào!!

Bản thân ăn qua loa vài hớp, bụng không quá đói, Trần Thần gọi Quế Hương ở bên ngoài đi thông tri cho tiểu tư chuẩn bị nước tắm. Phân phó xong, Trần Thần trở lại giường quấn chăn cho Tề Xảo, hạ màn giường xuống.

Lát sau, tiểu tư gõ cửa, tiến vào hành lễ với Trần Thần, sau đó vội vàng chuẩn bị.

Thùng gỗ lớn, nước ấm, nước lạnh, cánh hoa, bình phong, nhất nhất sắp xếp xong, tiểu tư lui ra ngoài.

Chờ sau khi cửa đóng kín, Trần Thần vén màn giường lên, đem cả chăn cả Tề Xảo ôm lấy.

Đi đến bên cạnh thùng gỗ, Trần Thần ném chăn xuống đất, thả Tề Xảo toàn thân trần trụi vào trong nước.

Tề Xảo nhìn cơ thể chỗ nào chỗ nấy toàn là vết tích hồng hồng tím tím, xấu hổ đến đỉnh đẩu bốc khói, mặt rúc trong ngực Trần Thần.

Sau khi thả Tề Xảo vào thùng gỗ, Trần Thần cũng cởi y phục của mình, bước vào theo.

Cả người không có khí lực, Tề Xảo tựa vào thân trần của Trần Thần, mặt nóng lên.

Nhìn người trong ngực đỏ bừng, Trần Thần cong khóe môi. Anh múc nước, thong thả giúp Tề Xảo tẩy rửa.

Được bao bọc trong vòng tay nóng hổi, cơ thể cũng bị bàn tay nóng hổi như thế sờ soạng, Tề Xảo khó mà không bị nấu thành trứng tôm, mặt càng rúc sâu vào ngực Trần Thần.

Cảm nhận từng đợt nhiệt khí phả vào ngực, phía dưới lại là da thịt bóng loáng che kín dấu vết do bản thân để lại, Trần Thần thở dài. Anh có khi chính là Liễu Hạ Huệ chuyển thế!

Nhưng nhớ tới thân thể ái nhân không khỏe, tối hôm qua làm lần đầu tiên, không thể tiếp tục… Anh liên tục nhắc nhở chính mình, nhưng anh bạn bên dưới vẫn không chịu bỏ qua nha!

——Có khi nào nghẹn đến phát bệnh không…

Tư duy quỷ dị luẩn quẩn làm Trần Thần chán nản.

Làm thế nào bây giờ? Anh không nhịn được! Nhưng thân thể A Xảo không chịu được…

…Đúng rồi! Trần Thần nghĩ gì đó mà nhãn tình sáng lên, sau đó dịu dàng nở nụ cười, rũ mắt.

“A Xảo, giúp ta…” Vừa nói vừa ôm Tề Xảo đặt xuống, để y cảm thụ nóng rực của mình.

Đùi trong đột nhiên có thứ nóng bỏng cọ xát, Tề Xảo giật mình hiểu ra, sau đó nhiệt độ toàn thân tăng lên mức kỷ lục.

Tề Xảo khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lảng tránh.

“Giúp ngươi… Giúp ngươi như thế nào?”

Trần Thần nét cười càng sâu, “Yên tâm, ta sẽ không tiến vào! Ngươi không cần di chuyển, để ta tới.”

Tề Xảo xấu hổ, gục gặc đầu, “Ngươi nhẹ thôi… Bên ngoài có người.” Sau đó không chịu nổi quay đầu, chỉ để lộ lỗ tai hồng thấu.

Trần Thần suýt thì toe toét cười, hôn hôn lỗ tai kia rồi liếm liếm.



Nắm lấy một tay Tề Xảo đặt lên thứ đang ngẩng cao đầu, bắt y bao lấy…

Tề Xảo run lên, mắt cũng nhắm lại.

“Làm theo ta là được.”

Sau đó liền chỉ dẫn bàn tay, bắt đầu di chuyển.

Hai mắt nhắm nghiền khiến xúc giác càng thêm sắc bén, Tề Xảo cảm nhận nóng rực, mạch đập nảy lên, thân trụ cường tráng cùng đỉnh chắc mẩy… Y vô pháp tưởng tượng ngày hôm qua mình làm cách nào mà nuốt được đồ vật lớn này, hơn nữa còn dễ dàng tha thứ cho nó ra ra vào vào trong cơ thể mình…

Trần Thần không biết Tề Xảo đang suy nghĩ gì, càng động càng nhanh, hai mắt híp lại, thở hổn hển. Đột nhiên anh bắt lấy gương mặt Tề Xảo, mạnh mẽ hôn môi đối phương, sau một cú động thân mạnh mẽ cuối cùng thì tiết ra.

“Hô…” Buông tay Tề Xảo, Trần Thần phun ra một hơi thỏa mãn.

Tề Xảo cắn môi, xấu hổ đến hận không thể chui vô cái lỗ nào, y hoàn toàn không biết nên xử sự như thế nào bây giờ.

“Ha ha…. Không sao! Đừng thẹn thùng! Ngươi là phu lang của ta, ngươi không giúp ta thì ai giúp!” Mổ lên môi đối phương, Trần Thần an ủi.

Tề Xảo ngoan ngoãn mặc anh hôn hít, mơ mơ hồ hồ nghĩ, đạo lý này nghe cũng đúng nha!

Cúi đầu, trong nước lềnh bềnh vật thể màu trắng, Trần Thần thở dài, “Đáng tiếc…”

Tề Xảo khó hiểu cúi đầu nhìn theo, sau đó thấy vật thể màu trắng liền hiểu anh đang tiếc hận cái gì, tiếp tục đỏ mặt.

Cảm thấy nước đã nguội, Trần Thần không chọc Tề Xảo nữa, hấp tấp kéo khăn tắm vắt trên bình phong xuống quấn lên người Tề Xảo, bế y ra.

Vài bước đi đến bên giường, thấy chăn màn đã được thu dọn gọn gàng, cũng không có y phục trên mặt đất, Trần Thần vừa lòng gật đầu. Nhẹ nhàng thả Tề Xảo xuống, cầm khăn tắm cẩn thận lau khô, kéo chăn mới bên cạnh đắp cho y, sau đó lại hôn nhẹ lên trán Tề Xảo.

“Ngoan! Chờ ta một lát, ta đi lau người.”

Đứng dậy, Trần Thần trên người còn đang nhỏ nước cầm lấy khăn mặt mà Tề Xảo đã dùng, qua loa lau xong liền chui vào chăn.

“Áo lót… Còn chưa mặc đâu!” Chịu không nổi cảm giác da thịt dính liền, Tề Xảo nhỏ giọng nhắc nhở Trần Thần.

Nhìn hai mắt Tề Xảo long lanh, Trần Thần cười cười, khẽ hôn một cái.

“Về sau cũng sẽ không mặc, ngoan!”

Tề Xảo nháy mắt mấy cái, vốn định kháng nghị nhưng bị Trần Thần dịu dàng nhìn chằm chằm liền tiêu tán. Tuy rằng thế tục không có chuyện ở trần mà ngủ, nhưng không nói là không được! Hơn nữa… A Thần không thích…

Tề Xảo trước nay đều là tờ giấy trắng rốt cuộc đã bị Trần Thần làm hư rồi!

Trần Thần nhìn dáng vẻ Tề Xảo nhu thuận nghe lời, trong lòng thích muốn chết, nhịn không được hôn tiếp lên môi Tề Xảo.

“Ngủ tiếp đi!” Trái tim Trần Thần tan chảy, dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành.

Được Trần Thần ôn nhu vỗ về, Trần Thần vui vẻ ngọt ngào nhưng không tránh khỏi thẹn thùng chớp chớp mắt, nhu thuận gật đầu. Y rúc vào chăn, nhắm mắt lại.

Trần Thần say mê ngắm Tề Xảo, trong mắt tràn ngập tình ý. Hạnh phúc ngâm nga, Trần Thần ôm Tề Xảo, nhắm mắt lại. Anh không buồn ngủ, chỉ là muốn hưởng thụ giây phút hạnh phúc này.

Hai người an tĩnh nằm cùng một chỗ, sau giờ ngọ khí trời nóng nực, nhưng trong lòng lại thấy mát mẻ dễ chịu, giống như mật ngọt quyện với bạc hà, quyến rũ say lòng người.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đầu óc thả lỏng, Trần Thần dần thiu thiu đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi hơi đau nhức.

Anh cẩn thận vươn tay ra sau, làn da sờ vào không hề trơn mịn mà có chút sần sùi. Trần Thần cảm thấy giống như vết mèo cào.

“Sao giống như bị mèo cào thế nhỉ?” Trần Thần nhẹ giọng thì thào.

Trần Thần mải tự hỏi nên không chú ý tới, người vốn phải ngủ say trong lòng, nghe tiếng anh thì thào thì cứng ngắc một chút, sau đó toàn thân nhuộm thành màu hồng, đầu cũng khẽ khàng rúc vào…

Vậy mới nói, sức quan sát của Trần Thần không đủ, nếu muốn biết chân tướng cần phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau