Chương 34: Đi chùa lễ tạ thần
Mùa hè nóng bức trôi qua nhanh chóng, đón chào mùa thu se se dễ chịu. Ngày mười lăm, sáng sớm sương mù còn giăng kín, Trần Thần đánh xe ngựa chờ trước cổng Tề gia.
Đợi một chốc, Tề Xảo mang theo Quế Hương và Chi Hương ra cửa, nhìn xe ngựa phía sau Trần Thần thì sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía anh.
“A Thần, đây là xe ngựa của chúng ta?”
Trần Thần cười bước ra phía trước, kéo tay Tề Xảo, dắt y đến cạnh xe ngựa. Mà hai tiểu thị hầu thì ngồi xe đằng sau.
“Ừ. Đây là xe ngựa của chúng ta, từ giờ xuất môn thì dùng nó, đừng dùng xe khác, xóc lắm.”
Tề Xảo vẫn còn nghi ngờ, đánh giá xe ngựa thật kĩ, chỉ thấy lớn hơn xe bình thường một chút, không có điểm nào nổi bật. Nếu nói có điểm khác biệt, thì bánh xe không giống xe thường và hai cái chuông gió treo trên góc xe.
Trần Thần không giải thích gì. Anh vén màn trúc che cửa xe lên, ý bảo Tề Xảo nhìn bên trong.
Tề Xảo nghe lời ngó vào xem liền kinh ngạc. Trong xe và bên ngoài hoàn toàn bất đồng! Thật xa hoa và thoải mái. Nhìn thôi cũng đủ để thấy nó rất dễ chịu rồi.
“Này…”
Trần Thần tủm tỉm, “Lên xe thôi.”
Tề Xảo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chui vào. Ngồi trên đệm mềm êm như bông, Tề Xảo cẩn thận cởi giày, tránh làm bẩn chúng.
“Ha ha ha….” Trần Thần vào sau buồn cười nhìn Tề Xảo, cầm giày của y, kéo tấm ván gỗ bên cạnh cửa xe mở ra một không gian nhỏ phía sau. Tề Xảo tò mò nhìn.
Trần Thần đặt giày vào đó rồi đóng tấm ván lại. Anh cởi giày mình, kéo một tấm ván gỗ khác, đặt vào trong.
Tề Xảo kinh ngạc nhìn hai tấm ván gỗ vuông vức hai bên, không ngờ mặt sau có thể cất giày!
“Ha ha.” Trần Thần ngồi sau y, kéo Tề Xảo còn đang mải nhìn ván gỗ ngồi vào lòng! Anh xoa đầu Tề Xảo.
“Đừng nhìn nữa! Cái đó làm tủ âm, dùng để đựng giày! Chỗ này còn có thứ hay ho hơn, lát nữa ta chỉ cho xem!”
Trần Thần ngẩng đầu, nói to với người ngoài cửa, “Lên đường đi.”
Xuyên qua mành trúc, hai người nhìn thấy xa phu ngồi xuống càng xe, đánh roi lên đường.
Tề Xảo vốn tưởng sẽ giống như mọi khi lảo đảo một cái, lần này thân thể chỉ hơi lắc lư một chút. Y không dám tin nhìn bốn phía xung quanh.
“Này! Sao êm vậy?!”
Trước kia ngồi xe ngựa, cả người đều lắc lên lắc xuống, đến khi xuống xe thì toàn thân đau nhức ê ẩm. Hiện tại, nếu không chú ý thì sẽ không cảm thấy xóc nảy!
Trần Thần nhéo mặt Tề Xảo, vẻ mặt tự hào: “Ngươi cũng không hỏi xem là ai sửa xe!”
Tề Xảo mắt chớp chớp nhìn Trần Thần, vô pháp tin tưởng.
Thấy y ngớ người ra, Trần Thần nhịn không được mổ lên môi y một cái.
“Nhìn đồ trong tủ âm đi, thích không?”
Tề Xảo ngoan ngoãn nhìn Trần Thần kéo tấm ván gỗ che tủ âm, giống như ảo thuật biến ra điểm tâm, ấm trà, sách, cờ vây và đủ loại trò tiêu khiển khác.
“… Nhiều quá!”
“Thích không?”
Tề Xảo vui vẻ cười, nét mặt vốn thanh tú trong trẻo giờ rực rỡ như ánh mặt trời.
“Thích!”
“Vậy bày tỏ một chút!” Chọt nhẹ hai má.
Lần này Tề Xảo không hề đỏ mặt, sảng khoái hôn anh.
Trần Thần vừa lòng, tay xoa đầu Tề Xảo bỗng dừng lại.
“Sao không đeo trang sức?”
Tề Xảo lắc đầu, “Không thích.”
Trần Thần nhướn mày, “Ta làm lại cho ngươi mấy cái khác.”
“Không cần, ta không thích đeo.”
Trần Thần nhíu mày.
“Đeo những thứ này hơi phiền toái, với cả… Ngươi cũng không thích!”
“Nhưng… Ca nhi đều thích mấy thứ này mà!”
Tề Xảo mỉm cười lắc đầu, “So cới mấy thứ phù phiếm này, ta càng để ý cái nhìn của ngươi. Không cần vì mấy đồ vật bình thường mà đánh mất thứ quan trọng.”
Trần Thần vừa bất đắc dĩ thở dài vừa hạnh phúc, dịu dàng nhéo má y, “Thật là hết cách với ngươi!”
Tề Xảo cười, dựa vào ngực Trần Thần, lẳng lặng cầm sách đọc.
Trần Thần cười dịu dàng, để Tề Xảo tựa vào mình, còn bản thân tựa vào ghế đệm, vén mành cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Nhìn sương mù tan dần, ra khỏi con phố tấp nấp, sau bức tường thành cao cao là mảnh rừng xanh ngắt một màu.
“Nhìn đi đâu vậy?” Tề Xảo không biết từ khi nào buông sách xuống, ghé vào ngực Trần Thần, cùng anh ngắm khung cảnh bên ngoài.
Trần Thần quay đầu lại cười với y, “Ngắm phong cảnh bên đường.”
“Đẹp lắm sao?” Tề Xảo nhìn mãi vẫn không thấy gì đặc biệt, “Chẳng có gì hay! Bao nhiêu năm vẫn một cảnh như thế!”
Trần Thần vỗ vỗ lưng y, cười mà không nói. Rừng cây xanh mướt rộng lớn như này lần đầu tiên anh mới nhìn thấy! Nếu không xuyên tới thời đại này, phỏng chừng cả đời anh cũng chẳng có dịp được ngắm khung cảnh này! Ở hiện đại chỉ thấy rừng bê tông cốt thép, nào có cây xanh! Hiện đại thật khiến người ta bi ai!
Nghĩ ngợi vẩn vơ, Trần Thần vừa vuốt ve lưng Tề Xảo vừa ngẩn người ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ
Tề Xảo liếc nhìn Trần Thần, mỉm cười chuyển tầm mắt, cùng anh ngắm cảnh.
Quế Hương ngồi xe ngựa phía sau, qua song chắn cửa sổ ngơ ngác nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Trần Thần phía trước, hơn nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.
Xe ngựa xóc nảy khiến Chi Hương đầu óc choáng váng, vô tình phát hiện Quế Hương đang ngẩn người, chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, đến bên cạnh y hỏi han:
“Quế Hương, làm sao vậy? Phát ngốc gì đấy?”
Nghe có nguười gọi tên mình, Quế Hương quay đầu, hai mắt không có tiêu cự cho thấy y vẫn chưa phục hồi tinh thần.
“Này!” Chi Hương đẩy Quế Hương một phát, “Ngươi làm sao vậy? Mau mau hồi thần!”
“A?” Quế Hương hoàn hồn nghi hoặc nhìn Chi Hương.
“Ta đang hỏi ngươi phát ngốc cái gì!” Chi Hương vốn đang khó chịu vì say xe nên dễ cáu kỉnh.
“Ta… Chi Hương, ngươi nói xem, sao lão gia lại tài giỏi vậy! So với Trạng Nguyên trong kinh kịch còn hoàn hảo hơn!” Nói đến đây, hai mắt Quế Hương phát sáng, mặt phiếm hồng.
“Tất nhiên!” Sắc mặt Chi Hương vốn tái nhợt, vừa nghe Quế Hương khen Trần Thần liền khôi phục tinh thần, sắc mặt hồng nhuận hơn một chút, “Ngài chính là cô gia của Tề gia, là con trai ——- không phải, là phu quân của phu nhân! Nếu không giỏi thì sao xứng với phu nhân!
Sắc hồng trên khuôn mặt Quế Hương rút dần, ánh mắt ảm đạm, “Đúng vậy… A? Sao ngươi lại gọi là phu nhân? Phải gọi Thiếu phu nhân chứ! Lão phu nhân vẫn còn đây! Gọi phu nhân, chẳng biết ai là đương gia của Tề gia!”
Chi Hương trở mình xem thường, “Suy nghĩ vớ vẩn! Lão gia sắp dọn ra ngoài, chúng ta gọi phu nhân cũng là chuyện sớm muộn!”
Quế Hương bất đắc dĩ nhìn Chi Hương, “Vậy cũng không thể gọi loạn nha! Đến lúc dọn hẳn ra ngoài hẵng tính! Giờ nếu bị người ngoài nghe được sẽ nghĩ Tề gia không có trật tự kỉ cương gì cả! Thiếu phu nhân lại mang tiếng đoạt quyền, không tôn trọng trưởng bối!”
Chi Hương bĩu môi, buồn bực liếc Quế Hương, “Biết rồi!… Ô… Xỉu mất thôi! Ta muốn ra ngoài hóng gió!” Vén mành cửa ra ngoài thăm dò.
Quế Hương vô lực lắc đầu.
Đoàn người, hai cỗ xe chầm chậm lăn bánh, sau nửa canh giờ đã đến chân núi dưới cổng chùa.
Xe ngựa dừng lại, Trần Thần đi giày chui ra ngoài trước. Tề Xảo đi sau được anh đỡ tay, vững vàng xuống xe.
“Thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?” Tuy xe ngựa đã cải tiến, anh không còn say xe, nhưng vẫn rất lo lắng cho thể trạng của Tề Xảo.
Tề Xảo cười lắc đầu, “Ta không sao.”
“Ọe…” Âm thanh quen tai từ phía sau truyền đến.
Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Chi Hương đang bám vào thân cây, gập người, bả vai run rẩy.
“Quế Hương, Chi Hương làm sao vậy?”
“Bẩm Thiếu phu nhân, Chi Hương say xe ạ.”
“Ừ. Vậy ngươi ở lại chăm sóc y đi! Khi nào Chi Hương đỡ, hai ngươi cùng nhau lên núi.”
“Dạ.”
Để xa phu ở lại cùng bọn họ, Trần Thần và Tề Xảo từng bước lên núi.
Dọc đường, hai người không nói lời nào, không khí yên tĩnh mà ấm áp từ từ leo lên đỉnh núi. Lúc đi được một nửa quãng đường, Tề Xảo thấm mệt, Trần Thần liền dắt tay đỡ y tiếp tục tiến về phía trước.
Cuối cùng, hai người cũng lên đến đỉnh. Trần Thần buông tay Tề Xảo ra, vỗ nhẹ sau lưng giúp y thuận khí.
“Không có việc gì.” Tề Xảo hô hấp bình thường liền ngăn động tác của Trần Thần. Nơi này là phật môn thanh tịnh, nên giữ quy củ thì tốt hơn.
Trần Thần nghiêm chỉnh buông tay, cười với Tề Xảo, tỏ ý anh đã hiểu.
“A di đà phật…” Một tiểu hòa thượng hai tay chắp trước ngực, tiến đến trước mặt hai người.
“A di đà phật.” Trần Thần nhanh chóng đáp lễ.
“Hai vị thí chủ tới chùa dâng hương hay muốn cầu nguyện? Hôm nay là ngày mười lăm, khách hành hương trong chùa tương đối nhiều, phương trượng sai tiểu tăng tới dẫn đường cho hai vị thí chủ.”
“Chúng ta đến lễ tạ thần.”
“Mời hai vị thí chủ.”
“Đa tạ!”
Hai người đi theo tiểu hòa thượng xuyên qua một loạt cổng hình vòm, tiến vào đại điện sơn son ngói xanh. Trước cửa đại điện và bên trong tụ tập không ít ca nhi.
Trần Thần dừng chân, hơi khó xử nhìn Tề Xảo.
Tề Xảo hiểu ý cười, “A Thần, ngươi đừng vào! Đi dạo loanh quanh ngắm cảnh đi! Một canh giờ sau đến trai đường(*) chờ ta là được. Đồ ăn chay ở chùa này rất ngon.”
(*) phòng ăn trong chùa Phật Giáo
Trần Thần gật đầu, dõi theo y đi vào đại điện, sau đó xoay người rời đi.
Tề Xảo tiến vào đại điện, đập vào mắt là tòa tượng Phật cao lớn trang nghiêm túc mục. Tượng Phật ngồi xếp bằng trên đài sen thật lớn, một tay dựng thẳng trước ngực, tay kia đặt ở trên đùi tạo thế lan hoa chỉ. Hai mắt tượng Phật khép hờ, miệng cười như không cười, bao dung mà lạnh lùng nhìn xuống vạn vật thế gian.
Trong nháy mắt Tề Xảo ngừng thở, sau đó thở ra một hơi thật dài, nghiêm trang quỳ xuống tấm đệm hoa sen trước mặt Đức Phật, thành kính dập đầu. Ngẩng đầu, Tề Xảo chăm chú nhìn tượng Phật sừng sững, thành khẩn khấn trong lòng.
【Cảm tạ Phật Tổ để con và A Thần gặp nhau, hiểu nhau, thương nhau, yêu nhau.】Kính cẩn cúi đầu.
【Khẩn cầu Phật Tổ phù hộ, Tề gia hết thảy đều thuận lợi, phụ thân và cha trường mệnh trăm tuổi, A Thần luôn luôn khỏe mạnh, không bệnh không tai!】Kính cẩn bái lạy.
【Còn hiện tại rất hạnh phúc, vốn không còn gì để cầu, nhưng Ả Xảo tham lam vẫn khẩn cầu Phật Tổ ban cho con một đứa bé! Còn muốn lưu lại huyết mạch của A Thần. Khẩn cầu Phật Tổ!】 Kính cẩn dập đầu ba cái.
“A di đà phật.” Một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ khoác áo cà sa đỏ đến cạnh Tề Xảo.
Tề Xảo vội đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ, “Phương trượng.”
Lão hòa thượng nở nụ cười hiền từ, “Ngài đến lễ tạ thần?”
“Dạ.”
“Tâm nguyện đã thành chưa?”
“Đã trọn vẹn.”
Lão phương trượng gật đầu cười, “Thí chủ là người có phúc, mong thí chủ biết quý trọng.”
Tề Xảo sửng sốt, lần thứ hai cung kính hành lễ, “Cám ơn phương trượng chỉ điểm.”
Lão phương trượng lắc đầu, ly khai.
Tề Xảo đứng im tại chỗ nửa ngày, sau đó cười thật tươi. Phúc của y hẳn là A Thần rồi! Y sẽ quý trọng thật tốt!
Mỉm cười ra khỏi đại điện, Tề Xảo vừa hy vọng vừa có chút thấp thỏm đi đến điện Quan Âm, dù y biết đại điện là cầu con cái, nhưng y vẫn muốn cầu Quan Âm và mọi tượng Phật trong chùa một lần! Bởi nguyên nhân này, Tề Xảo đã đến từng Phật điện cầu nguyện. Hồi lâu Tề Xảo cầu nguyện xong, mang theo tâm tình thỏa mãn và chờ mong, tiến đến trai đường.
Xuyên qua cổng vòm, y bỗng ngây ngẩn cả người, mà mấy người ở cổng nhìn thấy y cũng ngây người.
“Lâu quá không gặp, Tề Xảo!” Một ca nhi bế đứa bé cười chào Tề Xảo.
Tề Xảo chỉnh đốn tâm tình, nhàn nhạt gật đầu, “Ừm, đã lâu không gặp, Thẩm Toàn.”
…
=====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rõ ràng đã đăng rồi, nhưng cảnh ** bị cắt, khóc~~ Đăng lần thứ hai!! ORZ~~~
Hôm nay thấy rất nhiều bạn ném mìn và lựu đạn cho mình, Mèo Lười vui vẻ lắm cảm động lắm, cám ơn các tình yêu!! Mèo Lười yêu chết mọi người~~ Tụ tập cái nào~~~ nào~~~
Tiểu Thương, Bánh bao da, Cuồng loạn trong thầm lặng, Hoa Hồ Điệp, Lạc, Quỷ Ngục, Khinh bạc の Giả Tượng, Chỉ Xích Thiên Nhai, Đô Đô, Hách Liên, Túi Mồm To, Me Điểm Điểm, 1402064, Thâm Lam Sắc, Chưa quên nhớ ai!! Cám ơn tình yêu! Bắt chước một câu của tác giả khác: Các tình yêu vất vả rồi!!
Đợi một chốc, Tề Xảo mang theo Quế Hương và Chi Hương ra cửa, nhìn xe ngựa phía sau Trần Thần thì sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía anh.
“A Thần, đây là xe ngựa của chúng ta?”
Trần Thần cười bước ra phía trước, kéo tay Tề Xảo, dắt y đến cạnh xe ngựa. Mà hai tiểu thị hầu thì ngồi xe đằng sau.
“Ừ. Đây là xe ngựa của chúng ta, từ giờ xuất môn thì dùng nó, đừng dùng xe khác, xóc lắm.”
Tề Xảo vẫn còn nghi ngờ, đánh giá xe ngựa thật kĩ, chỉ thấy lớn hơn xe bình thường một chút, không có điểm nào nổi bật. Nếu nói có điểm khác biệt, thì bánh xe không giống xe thường và hai cái chuông gió treo trên góc xe.
Trần Thần không giải thích gì. Anh vén màn trúc che cửa xe lên, ý bảo Tề Xảo nhìn bên trong.
Tề Xảo nghe lời ngó vào xem liền kinh ngạc. Trong xe và bên ngoài hoàn toàn bất đồng! Thật xa hoa và thoải mái. Nhìn thôi cũng đủ để thấy nó rất dễ chịu rồi.
“Này…”
Trần Thần tủm tỉm, “Lên xe thôi.”
Tề Xảo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chui vào. Ngồi trên đệm mềm êm như bông, Tề Xảo cẩn thận cởi giày, tránh làm bẩn chúng.
“Ha ha ha….” Trần Thần vào sau buồn cười nhìn Tề Xảo, cầm giày của y, kéo tấm ván gỗ bên cạnh cửa xe mở ra một không gian nhỏ phía sau. Tề Xảo tò mò nhìn.
Trần Thần đặt giày vào đó rồi đóng tấm ván lại. Anh cởi giày mình, kéo một tấm ván gỗ khác, đặt vào trong.
Tề Xảo kinh ngạc nhìn hai tấm ván gỗ vuông vức hai bên, không ngờ mặt sau có thể cất giày!
“Ha ha.” Trần Thần ngồi sau y, kéo Tề Xảo còn đang mải nhìn ván gỗ ngồi vào lòng! Anh xoa đầu Tề Xảo.
“Đừng nhìn nữa! Cái đó làm tủ âm, dùng để đựng giày! Chỗ này còn có thứ hay ho hơn, lát nữa ta chỉ cho xem!”
Trần Thần ngẩng đầu, nói to với người ngoài cửa, “Lên đường đi.”
Xuyên qua mành trúc, hai người nhìn thấy xa phu ngồi xuống càng xe, đánh roi lên đường.
Tề Xảo vốn tưởng sẽ giống như mọi khi lảo đảo một cái, lần này thân thể chỉ hơi lắc lư một chút. Y không dám tin nhìn bốn phía xung quanh.
“Này! Sao êm vậy?!”
Trước kia ngồi xe ngựa, cả người đều lắc lên lắc xuống, đến khi xuống xe thì toàn thân đau nhức ê ẩm. Hiện tại, nếu không chú ý thì sẽ không cảm thấy xóc nảy!
Trần Thần nhéo mặt Tề Xảo, vẻ mặt tự hào: “Ngươi cũng không hỏi xem là ai sửa xe!”
Tề Xảo mắt chớp chớp nhìn Trần Thần, vô pháp tin tưởng.
Thấy y ngớ người ra, Trần Thần nhịn không được mổ lên môi y một cái.
“Nhìn đồ trong tủ âm đi, thích không?”
Tề Xảo ngoan ngoãn nhìn Trần Thần kéo tấm ván gỗ che tủ âm, giống như ảo thuật biến ra điểm tâm, ấm trà, sách, cờ vây và đủ loại trò tiêu khiển khác.
“… Nhiều quá!”
“Thích không?”
Tề Xảo vui vẻ cười, nét mặt vốn thanh tú trong trẻo giờ rực rỡ như ánh mặt trời.
“Thích!”
“Vậy bày tỏ một chút!” Chọt nhẹ hai má.
Lần này Tề Xảo không hề đỏ mặt, sảng khoái hôn anh.
Trần Thần vừa lòng, tay xoa đầu Tề Xảo bỗng dừng lại.
“Sao không đeo trang sức?”
Tề Xảo lắc đầu, “Không thích.”
Trần Thần nhướn mày, “Ta làm lại cho ngươi mấy cái khác.”
“Không cần, ta không thích đeo.”
Trần Thần nhíu mày.
“Đeo những thứ này hơi phiền toái, với cả… Ngươi cũng không thích!”
“Nhưng… Ca nhi đều thích mấy thứ này mà!”
Tề Xảo mỉm cười lắc đầu, “So cới mấy thứ phù phiếm này, ta càng để ý cái nhìn của ngươi. Không cần vì mấy đồ vật bình thường mà đánh mất thứ quan trọng.”
Trần Thần vừa bất đắc dĩ thở dài vừa hạnh phúc, dịu dàng nhéo má y, “Thật là hết cách với ngươi!”
Tề Xảo cười, dựa vào ngực Trần Thần, lẳng lặng cầm sách đọc.
Trần Thần cười dịu dàng, để Tề Xảo tựa vào mình, còn bản thân tựa vào ghế đệm, vén mành cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Nhìn sương mù tan dần, ra khỏi con phố tấp nấp, sau bức tường thành cao cao là mảnh rừng xanh ngắt một màu.
“Nhìn đi đâu vậy?” Tề Xảo không biết từ khi nào buông sách xuống, ghé vào ngực Trần Thần, cùng anh ngắm khung cảnh bên ngoài.
Trần Thần quay đầu lại cười với y, “Ngắm phong cảnh bên đường.”
“Đẹp lắm sao?” Tề Xảo nhìn mãi vẫn không thấy gì đặc biệt, “Chẳng có gì hay! Bao nhiêu năm vẫn một cảnh như thế!”
Trần Thần vỗ vỗ lưng y, cười mà không nói. Rừng cây xanh mướt rộng lớn như này lần đầu tiên anh mới nhìn thấy! Nếu không xuyên tới thời đại này, phỏng chừng cả đời anh cũng chẳng có dịp được ngắm khung cảnh này! Ở hiện đại chỉ thấy rừng bê tông cốt thép, nào có cây xanh! Hiện đại thật khiến người ta bi ai!
Nghĩ ngợi vẩn vơ, Trần Thần vừa vuốt ve lưng Tề Xảo vừa ngẩn người ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ
Tề Xảo liếc nhìn Trần Thần, mỉm cười chuyển tầm mắt, cùng anh ngắm cảnh.
Quế Hương ngồi xe ngựa phía sau, qua song chắn cửa sổ ngơ ngác nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Trần Thần phía trước, hơn nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.
Xe ngựa xóc nảy khiến Chi Hương đầu óc choáng váng, vô tình phát hiện Quế Hương đang ngẩn người, chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, đến bên cạnh y hỏi han:
“Quế Hương, làm sao vậy? Phát ngốc gì đấy?”
Nghe có nguười gọi tên mình, Quế Hương quay đầu, hai mắt không có tiêu cự cho thấy y vẫn chưa phục hồi tinh thần.
“Này!” Chi Hương đẩy Quế Hương một phát, “Ngươi làm sao vậy? Mau mau hồi thần!”
“A?” Quế Hương hoàn hồn nghi hoặc nhìn Chi Hương.
“Ta đang hỏi ngươi phát ngốc cái gì!” Chi Hương vốn đang khó chịu vì say xe nên dễ cáu kỉnh.
“Ta… Chi Hương, ngươi nói xem, sao lão gia lại tài giỏi vậy! So với Trạng Nguyên trong kinh kịch còn hoàn hảo hơn!” Nói đến đây, hai mắt Quế Hương phát sáng, mặt phiếm hồng.
“Tất nhiên!” Sắc mặt Chi Hương vốn tái nhợt, vừa nghe Quế Hương khen Trần Thần liền khôi phục tinh thần, sắc mặt hồng nhuận hơn một chút, “Ngài chính là cô gia của Tề gia, là con trai ——- không phải, là phu quân của phu nhân! Nếu không giỏi thì sao xứng với phu nhân!
Sắc hồng trên khuôn mặt Quế Hương rút dần, ánh mắt ảm đạm, “Đúng vậy… A? Sao ngươi lại gọi là phu nhân? Phải gọi Thiếu phu nhân chứ! Lão phu nhân vẫn còn đây! Gọi phu nhân, chẳng biết ai là đương gia của Tề gia!”
Chi Hương trở mình xem thường, “Suy nghĩ vớ vẩn! Lão gia sắp dọn ra ngoài, chúng ta gọi phu nhân cũng là chuyện sớm muộn!”
Quế Hương bất đắc dĩ nhìn Chi Hương, “Vậy cũng không thể gọi loạn nha! Đến lúc dọn hẳn ra ngoài hẵng tính! Giờ nếu bị người ngoài nghe được sẽ nghĩ Tề gia không có trật tự kỉ cương gì cả! Thiếu phu nhân lại mang tiếng đoạt quyền, không tôn trọng trưởng bối!”
Chi Hương bĩu môi, buồn bực liếc Quế Hương, “Biết rồi!… Ô… Xỉu mất thôi! Ta muốn ra ngoài hóng gió!” Vén mành cửa ra ngoài thăm dò.
Quế Hương vô lực lắc đầu.
Đoàn người, hai cỗ xe chầm chậm lăn bánh, sau nửa canh giờ đã đến chân núi dưới cổng chùa.
Xe ngựa dừng lại, Trần Thần đi giày chui ra ngoài trước. Tề Xảo đi sau được anh đỡ tay, vững vàng xuống xe.
“Thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?” Tuy xe ngựa đã cải tiến, anh không còn say xe, nhưng vẫn rất lo lắng cho thể trạng của Tề Xảo.
Tề Xảo cười lắc đầu, “Ta không sao.”
“Ọe…” Âm thanh quen tai từ phía sau truyền đến.
Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Chi Hương đang bám vào thân cây, gập người, bả vai run rẩy.
“Quế Hương, Chi Hương làm sao vậy?”
“Bẩm Thiếu phu nhân, Chi Hương say xe ạ.”
“Ừ. Vậy ngươi ở lại chăm sóc y đi! Khi nào Chi Hương đỡ, hai ngươi cùng nhau lên núi.”
“Dạ.”
Để xa phu ở lại cùng bọn họ, Trần Thần và Tề Xảo từng bước lên núi.
Dọc đường, hai người không nói lời nào, không khí yên tĩnh mà ấm áp từ từ leo lên đỉnh núi. Lúc đi được một nửa quãng đường, Tề Xảo thấm mệt, Trần Thần liền dắt tay đỡ y tiếp tục tiến về phía trước.
Cuối cùng, hai người cũng lên đến đỉnh. Trần Thần buông tay Tề Xảo ra, vỗ nhẹ sau lưng giúp y thuận khí.
“Không có việc gì.” Tề Xảo hô hấp bình thường liền ngăn động tác của Trần Thần. Nơi này là phật môn thanh tịnh, nên giữ quy củ thì tốt hơn.
Trần Thần nghiêm chỉnh buông tay, cười với Tề Xảo, tỏ ý anh đã hiểu.
“A di đà phật…” Một tiểu hòa thượng hai tay chắp trước ngực, tiến đến trước mặt hai người.
“A di đà phật.” Trần Thần nhanh chóng đáp lễ.
“Hai vị thí chủ tới chùa dâng hương hay muốn cầu nguyện? Hôm nay là ngày mười lăm, khách hành hương trong chùa tương đối nhiều, phương trượng sai tiểu tăng tới dẫn đường cho hai vị thí chủ.”
“Chúng ta đến lễ tạ thần.”
“Mời hai vị thí chủ.”
“Đa tạ!”
Hai người đi theo tiểu hòa thượng xuyên qua một loạt cổng hình vòm, tiến vào đại điện sơn son ngói xanh. Trước cửa đại điện và bên trong tụ tập không ít ca nhi.
Trần Thần dừng chân, hơi khó xử nhìn Tề Xảo.
Tề Xảo hiểu ý cười, “A Thần, ngươi đừng vào! Đi dạo loanh quanh ngắm cảnh đi! Một canh giờ sau đến trai đường(*) chờ ta là được. Đồ ăn chay ở chùa này rất ngon.”
(*) phòng ăn trong chùa Phật Giáo
Trần Thần gật đầu, dõi theo y đi vào đại điện, sau đó xoay người rời đi.
Tề Xảo tiến vào đại điện, đập vào mắt là tòa tượng Phật cao lớn trang nghiêm túc mục. Tượng Phật ngồi xếp bằng trên đài sen thật lớn, một tay dựng thẳng trước ngực, tay kia đặt ở trên đùi tạo thế lan hoa chỉ. Hai mắt tượng Phật khép hờ, miệng cười như không cười, bao dung mà lạnh lùng nhìn xuống vạn vật thế gian.
Trong nháy mắt Tề Xảo ngừng thở, sau đó thở ra một hơi thật dài, nghiêm trang quỳ xuống tấm đệm hoa sen trước mặt Đức Phật, thành kính dập đầu. Ngẩng đầu, Tề Xảo chăm chú nhìn tượng Phật sừng sững, thành khẩn khấn trong lòng.
【Cảm tạ Phật Tổ để con và A Thần gặp nhau, hiểu nhau, thương nhau, yêu nhau.】Kính cẩn cúi đầu.
【Khẩn cầu Phật Tổ phù hộ, Tề gia hết thảy đều thuận lợi, phụ thân và cha trường mệnh trăm tuổi, A Thần luôn luôn khỏe mạnh, không bệnh không tai!】Kính cẩn bái lạy.
【Còn hiện tại rất hạnh phúc, vốn không còn gì để cầu, nhưng Ả Xảo tham lam vẫn khẩn cầu Phật Tổ ban cho con một đứa bé! Còn muốn lưu lại huyết mạch của A Thần. Khẩn cầu Phật Tổ!】 Kính cẩn dập đầu ba cái.
“A di đà phật.” Một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ khoác áo cà sa đỏ đến cạnh Tề Xảo.
Tề Xảo vội đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ, “Phương trượng.”
Lão hòa thượng nở nụ cười hiền từ, “Ngài đến lễ tạ thần?”
“Dạ.”
“Tâm nguyện đã thành chưa?”
“Đã trọn vẹn.”
Lão phương trượng gật đầu cười, “Thí chủ là người có phúc, mong thí chủ biết quý trọng.”
Tề Xảo sửng sốt, lần thứ hai cung kính hành lễ, “Cám ơn phương trượng chỉ điểm.”
Lão phương trượng lắc đầu, ly khai.
Tề Xảo đứng im tại chỗ nửa ngày, sau đó cười thật tươi. Phúc của y hẳn là A Thần rồi! Y sẽ quý trọng thật tốt!
Mỉm cười ra khỏi đại điện, Tề Xảo vừa hy vọng vừa có chút thấp thỏm đi đến điện Quan Âm, dù y biết đại điện là cầu con cái, nhưng y vẫn muốn cầu Quan Âm và mọi tượng Phật trong chùa một lần! Bởi nguyên nhân này, Tề Xảo đã đến từng Phật điện cầu nguyện. Hồi lâu Tề Xảo cầu nguyện xong, mang theo tâm tình thỏa mãn và chờ mong, tiến đến trai đường.
Xuyên qua cổng vòm, y bỗng ngây ngẩn cả người, mà mấy người ở cổng nhìn thấy y cũng ngây người.
“Lâu quá không gặp, Tề Xảo!” Một ca nhi bế đứa bé cười chào Tề Xảo.
Tề Xảo chỉnh đốn tâm tình, nhàn nhạt gật đầu, “Ừm, đã lâu không gặp, Thẩm Toàn.”
…
=====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rõ ràng đã đăng rồi, nhưng cảnh ** bị cắt, khóc~~ Đăng lần thứ hai!! ORZ~~~
Hôm nay thấy rất nhiều bạn ném mìn và lựu đạn cho mình, Mèo Lười vui vẻ lắm cảm động lắm, cám ơn các tình yêu!! Mèo Lười yêu chết mọi người~~ Tụ tập cái nào~~~ nào~~~
Tiểu Thương, Bánh bao da, Cuồng loạn trong thầm lặng, Hoa Hồ Điệp, Lạc, Quỷ Ngục, Khinh bạc の Giả Tượng, Chỉ Xích Thiên Nhai, Đô Đô, Hách Liên, Túi Mồm To, Me Điểm Điểm, 1402064, Thâm Lam Sắc, Chưa quên nhớ ai!! Cám ơn tình yêu! Bắt chước một câu của tác giả khác: Các tình yêu vất vả rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất