Bật Mí

Chương 38

Trước Sau
Hát xong thì cũng đã 7:00h tối, mọi người tính kiếm chỗ nào ăn uống nhưng trong phạm vi 10 dặm quanh đây chỗ nào cũng đông cả. Cho nên đành ai về nhà nấy và hẹn lần sau.Vào giờ này thì ngoài đường khá đông đúc, đợi mãi một hồi Hạ Chiêu mới bắt được xe về khu cư xá. Cậu với Dịch Thời ngồi ở ghế sau, Trương Giang Dương nhanh chân mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi lên.

Hạ Chiêu:

– “Bạn gái chú mày đâu? Chú để nhỏ lại vậy hả?”

“Không hiểu cổ lại làm mình làm mẩy gì nữa, tự đón xe đi về rồi.” – Trương Giang Dương nói mà có chút bực mình.

Suốt đường về Trương Giang Dương toàn bấm tin lia lịa, về đến dưới lầu khu cư xá rồi cất điện thoại đi, bực dọc thở một hơi:

– “Tối làm miếng rượu không? Em thất tình rồi.”

“Không, ” – Hạ Chiêu lạnh lùng nói – “Chú mày cũng không có được uống đâu đó, chú mà dám uống là anh nói cho chú Trương luôn.”

Trương Giang Dương:

– “Em thất tình đó! Ông có còn là anh trai không?”

“Cũng có phải lần đầu tiên chú mày thất tình đâu nào. Chưa quen được nữa hả?” – Hạ Chiêu chẳng chút xi nhê gì.

“Ơ đù…” – Trương Giang Dương há hốc mồm một hồi lâu mới bật cho cậu – “Miệng anh độc vậy.”

Lúc lên lầu, Trương Giang Dương chợt nói:

– “Thật ra thì yêu đương khá là vô vị, không thú vị như chơi game chút nào.”

Hạ Chiêu toan lên tiếng thì Trương Giang Dương hỏi:

– “Anh đi đâu đấy?”

Hạ Chiêu đứng hình một cái, Trương Giang Dương đứng trước cửa nhà nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu vô thức nhìn về phía Dịch Thời, vốn đã bước lên trước một bậc thang lầu, Dịch Thời cũng dừng bước nhìn lại.

Hạ Chiêu quẹt quẹt mũi:

– “Anh tưởng còn là lầu 5 đó chứ.”

Cậu lại không tự chủ được mà đi theo Dịch Thời lên lầu 7. Đúng ra là đối diện trên tường tầng 6 có treo một cái nút dây TQ to, cực dễ nhận thấy. Ngay cả khi cậu vừa mới chuyển từ tầng 7 xuống tầng 6, Hạ Chiêu chưa bao giờ bị nhầm tầng hết.

“Bị ngố à? Còn đứng đó làm gì? Sao không đi vào?” – Trương Giang Dương mở cửa, nói với cậu.

Chú mới ngố.

Nói to vậy chi.

Hạ Chiêu nhìn xuống có phần chột dạ, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Dịch Thời rồi xoay người vào nhà. Hạ Chiêu không thích đi xuống cầu thang lắm, bình thường ỷ chân dài bước cái vèo là qua nhưng bây giờ đi đứng hơi cứng ngắc.

Vừa vào cửa, không có hơi lạnh điều hòa phả vào mặt nữa, Hạ Chiêu đứng hình rồi trở tay đóng cửa lại.

Vào được lúc lâu rồi Hạ Chiêu mới phát hiện trong nhà thật ra có mở điều hòa đấy chứ, chẳng qua là bật nhiệt độ như mọi khi thôi.

Mùa hè năm nay cứ như dài hơn năm ngoái, cái mức mà đúng ra là mát mẻ lại hơi oi bức, khiến người ta thấy ngộp phát bực.

Hạ Chiêu tắm táp cơm nước xong xuôi, hạ nhiệt độ điều hòa rồi nằm xuống giường thật thoải mái. Lúc này cái cảm giác bức bối ấy mới đỡ hơn tí.

Cậu nghĩ, “Đúng là nóng quá sinh tật mà”.

Cậu giơ điện thoại lên, mở Khoảnh khắc rồi nhập dòng trạng thái đầu tiên của kỳ nghỉ.

[Cớ sao mùa hạ cứ lưu luyến?]

Ma xui quỷ khiến, cậu cứ nhìn mãi nhìn hoài từ “lưu luyến” chừng 5 phút rồi mới bấm nút Đăng.

Cậu chơi xong một ván game trí tuệ thì có chấm đỏ nhảy lên.

Cậu tiện tay mở ra, có mấy bình luận còn chán hơn cả dòng trạng thái của cậu nữa, cứ như chơi nối lời bài hát ấy. “Mùa hè mùa hè chậm trôi đi…”, “Mùa hè tĩnh lặng…”, “Cơn gió mùa thu mang cơn mưa đến, cái nóng trong lòng vẫn chưa đi…”,…

Có vài người bấm like cho cậu, cái khiến cậu phải ngạc nhiên là trong số những lượt khen có cả vị khách trọ tầng trên nữa.

Hạ Chiêu nhớ lần trước mình ép hỏi Dịch Thời sao không like cho mình, cậu ấy bảo lần sau, không nghĩ đúng là lần sau thật.

Hạ Chiêu ôm điện thoại cười khúc khích vui vẻ hai tiếng.

Cậu kéo xuống rồi cho Khoảnh khắc tự động làm mới. Một giây trước dì nhỏ mới đăng dòng trạng thái [Bố mẹ ủ rượu hoa quế (:D)], với hình ảnh đính kèm là ảnh 4 ô vuông bình chưng rượu cổ bằng thủy tinh từ các góc độ khác nhau.

Hạ Chiêu bình luận bên dưới [Con cũng muốn uống! Hình này đẹp đấy giờ nó là của con!]

Dì nhỏ nhanh chóng phản hồi bằng

Hạ Chiêu bưng ảnh của dì nhỏ đi rồi nhanh tay đăng thêm dòng trạng thái nữa.

[ông bà ngoại ủ rượu hoa quế này!!!]

Hạ Chiêu đăng rồi thấy vẫn chưa hài lòng, nên cậu gửi tấm đẹp nhất khoe với Dịch Thời.

Không biết Dịch Thời đang làm gì mà phải đúng 27 phút sau mới rep lại một chữ:

Rượu?

Quả nhiên là đang không lướt Khoảnh khắc.

Mới tắm xong ư? Tắm lâu vậy?

Hạ Chiêu còn đợi thêm 3 phút nữa, đợi cho đủ nửa tiếng rồi mới rep lại:

Ừa, ông bà ngoại tớ ủ rượu đó. Thấy đỉnh không?

Khoảnh khắc sáng thông báo, cậu bấm vào thì là Dịch Thời bình luận bên dưới Khoảnh khắc, một từ “Đỉnh”.

Hạ Chiêu cầm điện thoại phì cười.

Trên hộp chat nhảy ra khung đối thoại từ Dịch Thời:

Trông cũng được

Hạ Chiêu:

Uống cũng ngon lắm đó!

Dịch Thời:

Cậu uống rồi à?

Hạ Chiêu:

Đương nhiên rồi.

Dịch Thời:

Chẳng phải cậu không uống rượu sao

Hạ Chiêu:

Này cùng lắm là một loại thức uống có cồn thôi à.

Dịch Thời:

Có gì khác?

Hạ Chiêu:

Đương nhiên là khác chứ. Cậu chưa uống bao giờ hả?

Dịch Thời:



Chưa

Hạ Chiêu:

Lần sau tớ về nhà ông bà ngoại rồi mang cho cậu một bình ha

Dịch Thời:



Hạ Chiêu:

Ông bà ngoại tớ đỉnh cực, cái gì cũng biết hết á. Họ biết hát cải lương, biết ủ rượu, khắc tượng gỗ, viết thư pháp, vẽ vời, chơi nhạc cụ, nấu ăn, trồng hoa, rồi cả nuôi gà nữa!

Ông bà ngoại của Hạ Chiêu sau khi về hưu thì mua lại nông trại ở một ngôi làng nhỏ trên núi ở gần đây, sống một cuộc sống lánh đời ngày ngày trồng hoa, trồng rau, nuôi gà. Hồi đó chỉ tính làm chơi thôi, không có ngờ sẽ ở lại đến 3 năm. Vả lại coi bộ hai người họ vui vẻ thích thú lắm, còn tính tiếp tục nữa.

Không đợi Dịch Thời trả lời, Hạ Chiêu:

Chỗ ngoại không xa lắm đâu. Để bữa nào tớ dẫn cậu tới chơi, coi như là một chuyến du lịch ngắn ấy, cũng vui lắm đó!

Thật ra thì nó không xa mà cũng chả gần, đi xe cũng mất 3 4 tiếng. Nhưng Hạ Chiêu lại thấy mình nên bỏ câu này đi.

Dịch Thời:

Ừ được

Hạ Chiêu:

Ông ngoại biết chơi đàn nhị, bà ngoại thì biết chơi đàn tranh. Mọi người chơi chung với nhau được đó hahahaha

Dịch Thời:

Tôi chơi violin?

Ông ngoại chơi đàn nhị, bà ngoại chơi đàn tranh, ở giữa là Dịch Thời chơi violin. Hạ Chiêu vừa tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã thấy rất buồn cười rồi, cậu nín cười gõ chữ cực nhanh.

Hạ Chiêu:

Sao không? Tây ta kết hợp chứ sao, nói chứ ông bà phải về hưu rồi mới học cơ. Cậu là người giỏi nhất đó, cậu phải chỉ huy ông bà nữa chứ.

Dịch Thời:

Để hôm nào

Hạ Chiêu:

Ông bà ngoại của tớ dễ mến lắm, tính tình ông bà y như trẻ thơ ấy. Cậu nhớ phải khen ngợi cổ vũ ông bà đó nhe, chứ đừng có như với tớ

Sau khoảng 1 phút, Dịch Thời nhắn lại:

Tôi đối xử với cậu như thế nào

Đập vào mắt chỉ có bằng ấy từ thôi, trái tim Hạ Chiêu chợt nổi trống, có một sự nhồn nhột chạy tới tận đầu ngón tay.

Hồi lâu, cậu mới cử động nổi bàn tay tê tê mà gõ chữ một cách chậm rãi:

Rất là dữ rất là lạnh rất là khó rất là…

Cậu chưa nghĩ ra tính từ nào khác mà xóa chữ “rất là” cuối cùng kia rồi, sau đó gửi qua.

Rất là dữ rất là lạnh rất là khó.

Cậu đọc thầm câu ấy trong đầu, rất là dữ rất là lạnh rất là khó thiệt mà.

Dịch Thời:



Dịch Thời:

Bao giờ

Khó cho Dịch Thời gửi cả hai tin liên tiếp, mặc dù tin đầu chỉ là ba chấm nhưng nhiêu đó cũng cho thấy tâm trạng của cậu ấy lúc này. Hạ Chiêu như có thể tưởng tượng ra được vẻ cạn lời và có chút bất đắc dĩ của Dịch Thời luôn.

Nói chứ cậu thích nhìn Dịch Thời lộ ra những vẻ mặt như vậy, cứ như thể vỏ bọc lạnh lùng của cậu ấy đã bị xước nhẹ vậy.

Hạ Chiêu:

Cậu không biết hở?

Dịch Thời:

Không biết?

Hạ Chiêu:

Sao cậu lại có thể không biết?

Dịch Thời:

Cậu nói đi

Thật ra thì Dịch Thời không phải là đối xử với cậu không tốt, nhưng không hiểu sao Hạ Chiêu chỉ muốn phê bình cậu ấy thôi.

Hạ Chiêu:

Cậu nói tớ mù nhạc

Dịch Thời:

Thật thế

Thật thế??! Có ai như cậu không hả!

Hạ Chiêu giận xì khói toan phê bình tiếp, nhưng ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra được cái cớ nào hết.

Hình như không có.

Dịch Thời rất là dữ rất là lạnh rất là khó chỗ nào?

Bài tập đưa cho cậu chép, kèm cậu học, chơi game chung với cậu. Rồi cho cậu hưởng ké điều hòa, nấu cho cậu ăn, còn lên gác mái đón cậu vào nhà nữa.

Nói chứ Dịch Thời quá là tốt với cậu luôn.

Cơ mà vẫn thấy chưa có đủ.

Sao lại thấy chưa đủ nhỉ?

Thiếu cái gì ta?

Di động run run mấy hồi, cắt ngang dòng suy nghĩ rời rạc của Hạ Chiêu. Là tin nhắn từ Khương Lâm.

anh ei, đi bắn gà ko?

gọi anh Dịch chơi luôn

chơi theo đội đi

Hạ Chiêu vào team, bốn hàng hàng nào cũng đầy người cả. Dịch Thời cũng đã vào, coi bộ khá nhanh đó chứ.

Hạ Chiêu mò mò tai nghe, tháo dây bị rối quấn vào nhau rồi đút vào tai thì nghe thấy Dịch Thời nói một cách ngắn gọn:

– “1 ván.”



Hạ Chiêu không biết họ đang mới nói cái gì, nhưng cậu đoán sơ sơ là Dịch Thời đang nói mình chỉ chơi 1 ván thôi, nên cậu vội nói ngay:

– “Chơi thêm ván nữa đi.”

Khương Lâm nói theo:

– “Đúng đó, chơi thêm 1 ván nữa thôi.”

Ngừng lại vài giây, Dịch Thời nói:

– “2 ván.”

Khương Lâm nói nịnh hùa theo:

– “OK OK OK, cảm ơn anh Dịch. Tối nay cuối cùng cũng được bán hành roài.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Chiêu chơi game này với Dịch Thời. Khương Lâm cứ kể với cậu mấy lần rằng Dịch Thời bón hành đỉnh lắm, cậu muốn coi coi cậu ấy giỏi đến đâu.

Game vừa bắt đầu, quả thật Dịch Thời không phụ lòng mong đợi của Khương Lâm, thực lực của cậu ấy rành rành ra đó. Hạ Chiêu chưa kịp thấy người ở đâu mà Dịch Thời đứng chung một khu vực với mình đã nổ súng bắn hạ mấy tên.

Hạ Chiêu yên tâm lục tìm trong căn nhà gần đó, đắp trang bị đầy đủ hết và sẵn sàng cho cuộc chiến lớn, giờ bắt đầu chê Dịch Thời:

– “Cậu qua bên chỗ Búa Tạ được không? Cậu mà đi loanh quanh gần tớ là tớ chả đụng được mống nào dù là người máy nữa. Quá sức ảnh hưởng tới trải nghiệm khi chơi luôn.”

Khương Lâm cười banh nóc:

– “Hahahahahaha, anh uây, cậu quá đáng thế. Anh Dịch người ta hộ tống cậu như dị mà cậu còn chê.”

Hạ Chiêu:

– “Tớ cũng mạnh lắm đó ha? Tớ muốn bắn!”

Dịch Thời im lặng vài giây, lãnh đạm đáp:

– “Hiểu rồi.”

Không nghĩ tới sau đó thì Dịch Thời hoàn toàn bơ cậu thật luôn.

Hạ Chiêu muốn kiếm chiếc xe để mà chạy một vòng quanh thành phố. Sau đó thấy Dịch Thời trong con xe mui trần đi ngang qua cậu luôn, không hề có ý cho cậu lên xe.

Hạ Chiêu:

– “…”

Khó khăn lắm mới tìm thấy con xe tay ga trao đổi một tòa thành, Hạ Chiêu gặp một đội khác phía trước thế là bị họ truy đuổi. Dịch Thời lái chiếc mui trần trên con đường gần đó lại đi lướt qua lần nữa, đi thẳng không dừng.

Hạ Chiêu bị địch bao vây, bị đánh gục ngã xuống đất không dậy nổi, kêu ca:

– “Sao cậu thấy chết mà không cứu hả?”

“Chẳng phải cậu muốn súng thép à?” – Giọng nói của Dịch Thời truyền qua tai nghe vừa thấp vừa trầm, nghe vào tai Hạ Chiêu ngưa ngứa.

Nghe câu chọc ghẹo này thì chắc không định cứu cậu rồi.

Khương Lâm với bạn mình cũng cười hùa:

– “HAHAHAHA Đáng đời.”

“ĐÙNG!” Hạ Chiêu chưa kịp ăn năn nhận thua cầu xin anh đại cứu em thì đã ăn một phát súng chết oanh liệt.

Trò chơi tự động chuyển sang góc nhìn của Dịch Thời, Hạ Chiêu im lặng xem lái chiếc mui trần vòng trở lại, nhanh chóng solo diệt cả team trả thù giúp Hạ Chiêu.

Tuy phải khen ngợi tầm nhìn đáng nể cũng như năng lực phản ứng và tay cực kỳ cứng của Dịch Thời đấy, nhưng ngọn lửa nhỏ nhỏ trong lòng Hạ Chiêu đột nhiên bùng lên.

Đồ lồi dứa! Rõ ràng là mạnh như thế mà thấy chết không cứu.

Khoe đi khoe nữa đi!

Biết vậy khỏi đi!

Trừ việc rất là dữ rất là lạnh rất là khó thì còn rất là quá đáng nữa!

Cực kỳ cực kỳ quá đáng luôn.

Hạ Chiêu cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại tức giận, không nói gì nữa, định bụng tỏ ra phản đối bằng sự im lặng.

Ván đầu tiên cũng không thật sự bón hành thành công, chỉ được hạng II.

Ván thứ hai bắt đầu không lâu, có vẻ như Dịch Thời cuối cùng cũng nhận thấy cậu im ru, chủ động hỏi:

– “M4 có lấy không?”

Dịch Thời không điểm tên, Hạ Chiêu nhạy cảm nhận ra cậu ấy đang hỏi mình nhưng vẫn không đáp.

Khương Lâm hăng hái trả lời:

– “Cần cần cần, ở đâu đấy?”

Hạ Chiêu toan xuống lầu sau khi lục soát căn nhà xong, cậu vừa mở cửa thì Dịch Thời đã đứng chặn dưới cầu thang rồi thả M4 dưới chân cậu, sau đó mới chậm rãi nói:

– “Ở chỗ Hạ Chiêu này.”

Khương Lâm:

– “Ồ ồ ồ, thế thì cho anh tui đi. Tui được bình xịt nè ehehehe.”

Trong ấn tượng của Hạ Chiêu, đây là lần đầu tiên Dịch Thời gọi đầy đủ tên của cậu. Bình thường bạn bè cực kỳ thân thiết rất ít khi gọi cả họ tên Hạ Chiêu lắm, không “anh Chiêu” thì cũng “Chiêu Nhi”. Tự nhiên nghe Dịch Thời gọi mình như thế, Hạ Chiêu hơi không quen.

Điều hòa đối diện giường phả ra hơi lạnh lướt qua làn da cậu, Hạ Chiêu nghĩ, bật điều hòa thấp quá đúng là có hơi lạnh thật.

Mà dường như nhờ vậy mà thức tỉnh một chút, cậu có tư cách gì để giận đâu?

Cậu điều khiển nhân vật nhặt M4 dưới đất, thong thả nói câu:

– “Cám ơn bạn cùng bàn.”

Hồi chiều đi hát, khi sắp kết thúc thì cả bọn chụp chung. Hạ Chiêu chen chen kế bên Dịch Thời, lấy tay đè vai cậu ấy lại, cố gắng ấn cậu ấy lùn đi tí.

Khương Lâm ở một bên trêu:

– “Chỉ có anh cậu là dám làm thế với anh Dịch thôi, gặp ai khác là không dám đâu.”

La Hạo sẵn cũng nói:

– “Người ta là bạn cùng bàn mà, đương nhiên là khác rồi.”

Lúc ấy Hạ Chiêu không nói gì, chỉ nghĩ, mấy cậu cũng chỉ bị lừa bởi cái vẻ mặt lạnh của Dịch Thời thôi à.

Bây giờ ngẫm lại, trọng tâm cần chú ý lại khác nhau quá, bạn cùng bàn ư? Vì vậy nên mới khác à?

Bạn cùng bàn thì cũng có gì khác đâu.

Từ hồi mới vào trường đến giờ, biết bao nhiêu lần đổi bạn cùng bàn đó thôi, mà có một số còn chả nhớ nổi tên tuổi hay trông như thế nào nữa kìa.

Bạn cùng bạn, chẳng qua là bạn cùng lớp ngồi gần mình nhất mà thôi.

Ngẫm lại thì, quả thật là không có gì khác cả.

Mặc dù là bạn cùng bàn nhưng cũng có khác gì với những bạn bè chung lớp khác đâu nào.

Chỉ là bạn cùng bàn mà thôi.

Tối hôm đó, Hạ Chiêu đổi ghi chú vị khách trọ tầng trên thành “Bạn cùng bàn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau