Bất Quá Tư Quân

Chương 57

Trước Sau
Trong những năm tháng thiếu thời nông nổi của mình, Quân Thành Thu đã không ít lần bàn luận với Đông Đản về chuyện tình ái của Ly Quang.

Đông Đông lúc đầu nghe thế chỉ phất tay nói hắn nghĩ vớ nghĩ vẩn, y phỏng chừng đã đoạn thất tình lục dục từ lâu. Ở đâu ra mà yêu với đương?

Quân Thành Thu lại cười khẩy nói, Ly Quang ở tít trên Thập Tam Vân, là chỗ không ai dám lai vãng lại đó. Y ở trên đó trái phải ôm ấp mỹ nữ, ngươi biết được chắc? Không biết chừng đã nạp đủ hậu cũng ba ngàn giai lệ rồi ấy chứ.

Sau đó lại cau mày ngẫm nghĩ lại, vỗ bàn cho rằng ngữ muộn tao lãnh đạm như y, lúc yêu đương nhất định vô cùng nhàm chán lại nhu nhược. Tuyệt đối không có ai ngó ngàng tới.

Quân Thành Thu từ bé đến lớn chưa bao giờ để tâm hai chữ 'nghiệp chướng' viết như thế nào, hôm nay đột nhiên được trải nghiệm sâu sắc.

Nụ hôn kia của Ly Quang, không giống như mưa phùn mùa xuân, ẩm ướt dịu dàng như Quân Thành Thu tưởng. Cái nụ hôn này của y, phải gọi là tập kích bất ngờ!

Quân Thành Thu toàn thân mềm nhũn, không biết phải ứng xử như thế nào. Ngốc lăng bất động mặc cho Ly Quang 'làm càn'.

Lại nói, riêng khí thế cùng sức nặng của y áp xuống đã khiến Quân Thành Thu thở không thông chứ chưa nói đôi môi nóng như lửa kia day cắn giày vò hắn. Đầu lưỡi không ngừng công thành đoạt đất, một tấc lại một thước tiến sâu vào trong khoang miệng hắn. Quân Thành Thu có thể hàm hồ cảm nhận được, trong nụ hôn này chứa nhiều tâm tình của y. Như là day dứt cùng thương tiếc vô hạn, mà cũng như là mãnh liệt chiếm đoạt không khoan nhượng. Y cứ như, đã nhẫn nhịn từ lâu.

Vạn vật xung quanh bị đóng băng dày hàng tấc, bất động không một tiếng lá rung. Chứ đừng nói nghe thấy tiếng côn trùng ri ri hay tiếng băng tan lách tách. Sáu cõi quay cuồng, dưới lưng chợt chới với, lúc này như chỉ còn mỗi Ly Quang ở trước mắt. Quân Thành Thu thoáng hốt hoảng, đưa tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực của y. Giao triền chặt chẽ không một kẽ hở.

Giống như một cơn mua dung nham nóng cháy, phừng phừng đốt lên liệt hỏa.

Quân Thành Thu đầu choáng mắt hoa, trước khi ngất đi chỉ kịp nghĩ.

Không ngờ Ly Quang lại là cái dạng này!

Sau đó Quân Thành Thu lại càng không ngờ tới là Ly Quang lại dùng một nụ hôn không thở nổi đánh thức hắn!

Quân Thành Thu: ...Ta đã làm chuyện điên rồ gì với thượng thần của sáu cõi thế này...

Ly Quang một tay vững vàng chống bên thái dương hắn, nhu nhu day cắn môi hắn. Hơi thở nóng rực dồn dập phun lên cổ khiến Quân Thành Thu run lên từng hồi. Trên trán vì căng thẳng mà rịn ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Hai hàng lông mi như đôi cánh hồ điệp khẽ rung động. Sau đó Quân thượng vì không thể nghĩ ra cách ứng phó với loại tình huống này nên dứt khoát nhắm chặt mắt trốn tránh sự đời.

Ai mà biết được sau khi hắn đưa lễ vật cho thượng thần lại bị y đè xuống hôn như vậy?! Ai biết được cơ chứ?!

Hơn nữa nụ hôn này có ý gì, hắn còn chưa có làm rõ đâu?! Dựa vào thân phận và bối cảnh của hai người thì đây là chuyện lớn đấy! Sao có thể tùy tiện, muốn hôn là hôn được, đáng giận!

Trong giây lát thấy đôi môi của thượng thần đã rời khỏi môi hắn, Quân Thành Thu đã thoáng thở phào.  Nhưng y đâu đã dễ buông tha. Từng cái hôn vụn vặt nhẹ nhàng rơi xuống trên gò má mềm mại của Quân Thành Thu. Giọng y thì thầm bên tai phi thường mê hoặc, khiến Quân Thành Thu suýt nữa thì không tự chủ được mở mắt nhìn y.

Y nói: "Em chán ghét ta sao, A Anh?"

Quân Thành Thu lỗ tai ong ong, cảm thấy nghe không hiểu một chữ nào. Mà đôi môi không theo chủ ý của hắn đã thốt ra trước.

"Em... Em sao có thể chán ghét ngài chứ."

Lông mi thoáng run rẩy rồi nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của y. Đáy mắt y tràn ngập nhu tình thương tiếc cùng lửa nóng không che giấu. Hai con ngươi như soi thấu Quân Thành Thu khiến hắn không cách nào tỏ ra nguy hiểm với y.

Lại nghe y cười khẽ: "Thế ư? May quá."

Y cúi đầu dụi đầu vào cổ hắn, trên môi mãi vẫn chưa lui ý cười. Quân Thành Thu ngây ngẩn một lúc, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

A Anh? Gì chứ! A Anh nào ở đây?! Không phải là y mê sảng nhầm hắn thành A Anh nào đó mà cọ xát chứ!

Đừng có đùa!

Nghĩ nghĩ máu nóng dồn lên não, Quân Thành Thu phồng mang trợn mắt đưa tay đẩy y ra. Quân Thành Thu ngồi bật dậy, uất ức đã tràn lên cổ rồi nhưng vẫn cưỡng chế nhịn xuống. Hai mắt hoe hoe đỏ, run rẩy đưa tay lên chỉ thượng thần đang không hiểu chuyện gì, chất vấn: "A Anh... A Anh là ai chứ! Ngài... Ngài không cần đùa giỡn tiểu bối như vậy!"

Ly Quang vừa được chút ngon ngọt lại bị đẩy ra, thần kinh chưa kịp kinh hoảng thì đã nghe con thỏ nhỏ chết bầm hai mắt hung đỏ dữ tợn trừng hắn mà 'hưng sư vấn tội'.

Lại còn dám hỏi A Anh là ai?

Thượng thần cười khổ lắc đầu, căng thẳng trong lòng cũng thoáng buông xuống. 

Nhưng rất nhanh sau đó, thượng thần nhận ra mình đã lỡ lời.

Một phút sau khi lỡ lời, thượng thần bắt đầu nghĩ cách lấp liếm.

Một phút kể từ lúc thượng thần bắt đầu nghĩ cách lấp liếm, Quân Thành Thu nóng giận đỏ cả tai.

Thượng thần: "À thì... Đó là nhũ danh của em, em không nhớ à? Đúng thế đấy, A Anh là em, là tên của em. Một tên khác ít người biết đến, em biết mà, ai cũng có vài cái danh xưng..."

Quân Thành Thu nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn y vờ vĩnh.

Thượng thần chột dạ đôi chút, nhướn mày nói tiếp: "Vậy là... em không nhớ. Nhưng ta đã nói thật với em. A Anh đúng là một tên gọi khác của em."



Y mỉm cười: "Tên rất thân mật."

"Và tiện thể thì, em không định đưa ta thứ đó nữa ư?"

Quân Thành Thu giật mình nhìn xuống thủ giáp mình đang cầm trong tay, chợt nhớ ra đại sự, ô một tiếng hấp tấp chạy lại đưa cho y. Còn tri kỉ nghĩ một mình y đeo lên có chút bất tiện, săn sóc giúp y đeo lên tay trái.

Bàn tay to lớn của y thuận lợi xuyên vào thủ giáp. Đầu ngón tay vừa vặn lộ ra ngoài hai đốt. Thủ giáp kéo dài đến tận khuỷu tay y, đem cánh tay trái này của y bảo hộ chặt chẽ. Mà cảm giác lúc đeo lên lại mềm mại ấp áp đến khó ngờ.

Quân Thành Thu đeo được thủ giáp cho y xong thì vã cả mồ hôi lưng, phù phù thở hai hơi nhấc tay áo chấm chấm mồ hôi trên trán. Hắn vô cùng vừa lòng nhìn thành quả của bản thân. Sau đó giương cặp mắt tràn đầy chờ mong lên nhìn thượng thần.

Khen đi, Ly Quang, nếu người không khen tiểu bối liền giật tóc người đan tất!

Quân Thành Thu không nhớ ra có một thứ gọi là Đọc Tâm thuật, hùng hổ khí thế nghĩ.

Ly Quang tách cái bật ra nụ cười sảng khoái treo trên môi, giơ ngón cái với hắn cười nói: "Cực phẩm."

Quân Thành Thu lông nhọn dựng lên trong nháy mắt đã bị thu phục. Không những quên béng mất chuyện A Anh A Nhị gì đó mà còn sung sướng lâng lâng vì được thượng thần khen, cười tủm tỉm mãi không thôi.

Gian kế của Ly Quang không trở ngại gì mà thành công. Y nghiêng đầu ngắm thủ giáp tinh tế đeo trên tay mình lại nhìn thỏ họ Quân, lam mâu sóng sánh dịu dàng.

Chẳng ngờ cẩu lương chưa phát được bao nhiêu lại đột nhiên nghe Quân Thành Thu nói: "Chuyện lúc nãy, A Anh gì đó cùng với sự tình vừa xảy ra, tiểu bối sẽ quên sạch. Vậy nên thượng thần người cũng nên, cũng nên là quên đi. Chuyện đó truyền ra... Không tốt cho thanh danh của người."

Lời chưa kịp rời khỏi đầu lưỡi Quân Thành Thu, thượng thần sắc mặt đã tối sầm. Phải nói trong nháy mắt Quân Thành Thu vừa nói ra câu kia, trái tim của Ly Quang thẳng một đường rơi thẳng xuống hầm băng không ai đỡ kịp. Nhiệt độ xung quanh vốn đã thấp nay lại càng thấp hơn. Phong sương tuyết vũ thổi vù vù. Hàn khí tỏa ra từ người thượng thần tựa hồ còn muốn lạnh hơn so với mấy ngọn lam hỏa trên vách đá. Nước mũi của Quân Thành Thu chưa kịp chảy ra đã đông thành một khối, đáng thương hề hề hắt hơi liên tục.

Khuôn mặt Ly Quang một nửa chìm trong bóng tối, sắc mặt âm u nhíu mày nhìn hắn. Giọng y âm lãnh vang vọng dưới đáy cốc tịch mịch tĩnh lặng: "Em vừa nói gì?"

"Quân Thành Thu, em vừa nói gì?"

Đột nhiên bị gọi thẳng tên, Quân Thành Thu có chút kinh sợ. Nhưng bên ngoài vẫn bày vẻ mặt không hiểu gì đứng ôm vai run cầm cầm. Xoắn vạt áo ngập ngừng một lúc mới trả lời y:

"Ý tiểu bối, chính là như vậy..."

Chưa nói hết câu Ly Quang đã cắt lời hắn: "Em cho rằng từ nãy đến giờ là gì? Đùa giỡn cho vui ư Thành Thu? Bốc đồng nhất thời sao?"

Quân Thành Thu giương mắt nhìn y đầy nghi hoặc, ý tứ là: Không thì còn có thể là gì?

Tuy nhiên Quân Thành Thu không nghe được câu trả lời ngay. Khuôn mặt Ly Quang chìm dần vào hôn ám. Y im lặng hồi lâu, mãi mới nghe khẽ một tiếng thở dài: "Không phải là vì em cũng yêu ta nên mới đan thủ giáp cho ta sao?"

Hả?

Giọng y càng lúc càng khàn, nghe rất bi thương: "Không phải là em cũng động tâm với ta nên mới lo ta bị lạnh mà ôm ta sao?"

"Không phải sao?"

Thượng thần thay đổi tâm tình quá chóng vánh, Quân Thành Thu chân như bước trên mây không cách nào theo kịp. Lại còn bị thượng thần tung chiêu hiểm đánh vào chỗ chí mạng, nói mấy câu không ngờ đến, bất ngờ không thôi. Quân Thành Thu chưa kịp thủ thế nghênh chiến đã bị thượng thần đánh phủ đầu, hự hự hai ba chiêu đã tụt gần hết máu. Khóe môi rỉ máu, á khẩu không biết nói gì cho phải. Đầu óc rối tinh rối mù, gấp như kiến bò chảo lửa, sốt sắng xua tay muốn phân trần.

Nhưng vắt óc nghĩ nửa ngày lại không thốt ra nổi câu nào.

Quân Thành Thu hoảng hốt ôm mặt, sững sờ không thôi.

Bởi vì lời y nói, hình như đều là thật. Không có lí do gì để phân trần.

Đương lúc Quân Thành Thu đang đấu trí đến thất thần thì Ly Quang ở bên kia lại bổ thêm một đạo sấm sét nữa. Một chưởng tụ kết, đánh mười phần công lực. Đánh cho Quân Thành Thu tan tác chim muông, triệt để không ngóc dậy nổi.

Thượng thần ngồi dựa vào một phiến băng mới bị y đông, đầu nghiêng sang một bên. Mày kiếm u sầu nhẽ nhíu. Lam mâu trầm trầm ưu tư lại như sánh ra nhu tình nhìn hắn. Cánh tay bị thương vẫn còn đeo thủ giáp của Quân Thành Thu. Âm thanh khàn đặc chất chứa bi thương.

"Em không nghĩ sẽ ở cạnh ta sao, Thành Thu?"

Em không nghĩ sẽ ở cạnh ta sao, Thành Thu?

"..."

Sét đánh cũng chỉ đến thế thôi. Quân Thành Thu hự một tiếng cuối cùng, bị đánh chết tươi. Ngã vật ra sàn đấu.

Hiệp thứ nhất, Ly thượng thâm bất khả trắc với Đệ nhất lưu manh hào hoa phong nhã của Tiên giới.

Ly thượng thâm bất khả trắc toàn thắng!

Quân Thành Thu cằm rớt dài xuống đất. Hai mắt tròn xoe trừng Ly Quang. Đầu gối cũng lung lay như muôn đổ xuống.



Sao cơ?

Thượng thần người đây là có ý tứ gì! Cái gì yêu người cái gì tình ý cái gì động tâm! Sao đột nhiên lại chuyển sang cái loại tình huống vạn vạn không ngờ tới thế này!

Hắn rõ ràng vừa mới rồi đang yêu cầu giữ khoảng cách với thượng thần cơ mà!

Mà thượng thần, người, người... đây không phải là muốn nói chuyện... đấy chứ!

Ly Quang: "Phải, chính là muốn nói chuyện đấy đấy."

Ngẫm nghĩ lại bổ sung: "Chuyện yêu đương."

Quân Thành Thu đã thua bất tỉnh nhân sự trên sàn đấu, bỗng nhiên vì hỏa khí bất ngờ công tâm mà nhấc đầu dậy hộc ra một ngụm máu.

Sau đó lại bất tỉnh tiếp.

Rất nhiều năm sau này Quân Thành Thu nghĩ lại ngày hôm đó Ly Quang hướng hắn tỏ tình, nếu có thể bình tĩnh một chút, phản ứng của Quân Thành Thu nhất định sẽ là mang Đông Đản là mắng chửi một trăm lần!

Đông Đông ngươi... đoạn thất tình lục dục cái rắm!

Đồ mỏ quạ đen Đông Đông!

Phi phi phi!

***

Câu chuyện bên lề số 2: Đại gian kế.

Từ rất lâu về trước, ước chừng phải đếm bằng vạn năm, trên Thập Tam Vân có một vị thượng thần nọ ngày ngày đỡ chán khổ nghĩ gian kế.

Y không quản ngày đêm luân thường, kiên trì ngồi trong hoa đình của mình nheo mắt nhìn về phía Thủy Tích tạ ở xa xa, ngẫm nghĩ triền miên.

Cẩu bằng hữu Thiên Quân có vài lần hiếm hoi ghé chơi, nhìn thấy thượng thần sầu mi khổ kiếm mà thất thần, không khỏi giật mình một phen. Lại năm lần bảy lượt gặng hỏi mãi, thượng thần mới chịu hé răng.

Mà còn hé răng kiểu rất đáng đánh.

Thượng thần quay lưng về phía Thủy Tích tạ, hất cằm nói độc một chữ: "Đấy."

Thiên Quân mắt to trừng mắt nhỏ với thượng thần, che nắng nheo mắt nhìn ra Thủy Tích tạ nửa ngày cũng không thấy gì bất thường. Đang lúc định thi triển Tùng Tiên Quyết xem thử thì lại nghe giọng thượng thần bình thản truyền đến:

"Không thấy gì đúng không?"

Thiên Quân ngờ vực thu tay, bán tín bán nghi nhìn bóng lưng ủ ê của thượng thần. Thượng thần vừa nhìn gương Minh Kính vừa thở dài, nói.

"Sao thấy gì được, làm gì có ai đâu."

Thiên Quân thiếu điều đập vỡ gương Minh Kính.

Xong vì nghĩ cho đại cục, Thiên Quân lại cực lực vuốt ngực nhuận khí. Trong đầu tự nhủ, không được nóng giận không được nóng giận, y là Ly Quang, phải, y là Ly Quang ...

Thiên Quân tu hết nửa bình trà cực phẩm của thượng thần, thông khí mấy hồi rồi mới nhẫn nhịn hỏi lại: "Vậy... Thượng thần người đang phiền muộn điều gì?"

Ly Quang nghe vậy vẫn đứng đó. Gió thổi vạt áo bay phần phật. Ánh mắt mê mang nhìn xa xăm. Lát sau y mới quay đầu lại, vô tiền khoáng hậu hỏi Thiên Quân một vấn đề rất gây níu lưỡi.

"Ngươi nói... Năm xưa ngươi với Huyền Hạc, ai truy ai?"

Thiên Quân mồ hôi vã đầy đầu, chén trà trong tay rung bần bật. Giọng lạc hẳn đi: "Ừ thì... Hình như là hắn truy ta..."

Thượng thần nghe thế híp mắt lại, trầm tư nhìn Thiên Quân. Nhưng rất nhanh thượng thần đã phản hồi lại, một đao chuẩn xác: "Thôi, hỏi ngươi cũng vô ích, ngươi cũng chỉ là tiểu tức phụ. Chuyện này, đấng trượng phu mới góp ý được. Ngươi về đi."

Nói xong phất tay áo, bay ra khỏi hoa đình. Bỏ lại Thiên Quân một mình nội thương hộc máu mồm, chật vật ôm ngực bò ra khỏi Thập Tam Vân. Đến hàng nghìn năm sau cũng không thấy ghé lại chơi.

Đó là những tháng ngày không hề rảnh rỗi của thượng thần. Một mình ở trên Thập Tam Vân nghĩ kế làm sao để thu được ái nhân về nhà. Khổ không để đâu cho hết. Gian kế bày ra khắp nơi nhưng đều không nỡ xuống tay.

Cuối cùng vạn vạn không ngờ tới, y ở trong tình huống có điểm chật vật như vậy mà bày tỏ với Quân Thành Thu. Lại ngoài ý muốn thu được ngon ngọt. Cũng lại nói, nếu không vì Quân Thành Thu đột nhiên tặng y thủ giáp. Y chắc cũng không kích động đến nỗi hạ thủ ngay.

Nhưng là con thỏ chết bầm, cứ lòng vòng chạy, không để cho y theo kế hoạch một chút nào.

May sao thượng thần lại tình cờ đọc được cái gì mà Binh Pháp Tôn Tử ở Nhân giới. Thượng thần liền kiểm điểm lại dáng vẻ lúc này của bản thân. Quyết định dùng 'khổ nhục kế'.

Khổ nhục kế ngoài ý muốn của thượng thần, phát huy năm phần công lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau