Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 295: Đây là lần đầu tiên hắn ra tay thất bại

Trước Sau
Lúc này Mộ Dung Vân Thiên dẫn theo một đoàn người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm.

Mỗi một người bên cạnh anh ta đều là võ giả Nhân Cảnh cửu trọng trở lên, trong đó còn có người cầm súng ống chĩa về phía Diệp Phàm.

“Là anh àI”

Diệp Phàm bĩu môi nhìn Mộ Dung Vân Thiên.

“Ranh con, tao còn chưa tìm mày báo thù thì mày đã tự mình dâng tới tận cửa, vừa lúc, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bày học!”

“À đúng rồi, quên nói cho mày biết, Lưu Ly sắp gả cho tao rồi!"

Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh lão.

“Thế à? Vậy thì chúc mừng hai người, nhưng mà cũng phải làm sáng tỏ một chút, tôi và cô Thượng Quan không có bất cứ quan hệ gì!”

Diệp Phàm đáp.

“Ranh con, mày nghĩ nói như vậy thì tao sẽ bỏ qua cho mày sao?”

“Lên hết cho tôi!”

Mộ Dung Vân Thiên khinh thường nhìn Diệp Phàm.

Hắn ra lệnh cho đám người đi theo mình.

Đám võ giả kia trực tiếp lao về phía Diệp Phàm.

Lúc này, Hoa Hồng Đỏ ra tay đánh ngã toàn bộ đám võ giả, cho dù là võ giả có thực lực Huyền Cảnh thì cũng không chịu nổi một đòn tấn công!

“Nổ súng!”

Thấy vậy, vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh đi, hắn hô lớn.

Mấy tay súng bên cạnh chuẩn bị nhắm thẳng vào Diệp Phàm!

Phụt phụt phụt!!!

Đúng lúc này, một tia sắc lẹm chợt lóe ngang trước mắt bọn họ rồi biến mất.

Bàn tay cầm súng của họ đồng loạt bị cắt đứt, máu tươi phun ra.

Vụt!

Lại là một tia sáng lạnh lẽo vút qua, trên cổ họng của đám tay súng này đã ứa máu.



Tất cả đều không kịp phản ứng, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt!

Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Khi hắn hoàn hồn thì một con dao găm đã kề ở trên cổ, người ra tay chính là U Ảnh.

“Các người muốn làm gì? Tôi là đại thiếu gia nhà Mộ Dung!”

Mộ Dung Vân Thiên lập tức kêu lên.

“Tôi đã nói tôi và Thượng Quan Lưu Ly không có quan hệ gì, nhưng anh còn muốn ra tay với tôi, nếu đã thì cũng không trách được tôi!”

“Giết!"

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Ầm

Ngay lúc U Ảnh chuẩn bị giết Mộ Dung Vân Thiên.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện đánh về phía U Ảnh, vẻ mặt người nọ như cứng lại, sau đó vung dao găm để ngăn cản.

Đòn tấn công này khiến cơ thể U Ảnh lùi về phía sau, ông khẽ rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi.

“Vân Thiên không sao chứ?”

Người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Vân Thiên.

“Con không sao, chú hai, sao chú lại tới đây?”

Mộ Dung Vân Thiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa mới tới.

Người này chính là chú hai của Mộ Dung Vân Thiên - Mộ Dung Thần.

“Ba cháu lo lắng cho cháu nên bảo chú tới xem, không ngờ là thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện!”

Mộ Dung Thần nói.

“Chú hai, chú tới đúng lúc lắm, giết chết tên khốn kiếp này cho cháu!”

Ngay sau đó, Mộ Dung Vân Thiên chỉ vào Diệp Phàm nói với vẻ mặt lạnh như băng.

“Người trẻ tuổi, dám ra tay với thiếu gia nhà Mộ Dung, lá của cậu cũng ngươi không nhỏ đấy!”



Ánh mắt Mộ Dung Thần nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói.

“Anh ta cứ thích trêu chọc tới tôi, vậy thì cũng không thể trách tôi được I”

Diệp Phàm lạnh lùng đáp.

“Dám động đến người nhà Mộ Dung, nhất định phải trả giá lớn!" Mộ Dung Thần trực tiếp quát.

Dứt lời, ông ta lao nhanh tới, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm.

AmI!

Đối mặt với đòn tấn công của Mộ Dung Thần, Diệp Phàm cũng đánh trả một chưởng, khiến đối phương bay ngược ra ngoài.

Phụt phụt!!!

Cơ thể Mộ Dung Thần lui mấy chục mét về phía sau, ông ta quỳ trên mặt đất hộc máu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Thực lực của ông ta đã đạt tới Huyền Cảnh bát trọng, nhưng ngay cả một chiêu của Diệp Phàm cũng không đỡ được.

Sao có thể như vậy?

Người này tuổi còn trẻ mà sao lại có thể lợi hại như thế?

Diệp Phàm đi về phía chú cháu nhà này.

Ngay lúc mọi người đang chú ý đến Mộ Dung Thần và Mộ Dung Vân Thiên thì.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng Diệp Phàm, thanh kiếm sắc bén muốn đâm vào nơi trí mạng của hắn.

Thanh kiếm này có tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp lóe lên rồi biến mất, căn bản khiến cho. người khác không phát hiện được.

Nhưng khi thanh kiếm sắp đâm trúng Diệp Phàm, bóng người lại biến mất tại chỗ một cách quỷ dị.

Người phía sau chém trượt, thanh kiếm như xé rách không khí, sức mạnh tỏa ra xung quanh

Lúc này, U Ảnh, Hoa Hồng Đỏ, đám người Đường Sở Sở mới kịp phản ứng, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi.

Bọn họ nhìn qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen, hai tay cầm kiếm, trên người cũng không để lộ bất cứ hơi thở nào.

Người này chính là kiếm khách mạnh nhất của gia tộc lto - Ito Ichiken!

Sau khi chém Diệp Phàm thất bại, hai mắt hắn trừng lớn, lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đây là lần đầu tiên hắn ra tay thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau