Bé Con Ba Tuổi Rưỡi Được Các Anh Trai Cưng Chiều
Chương 19: Anh Không Sợ
Tô Bắc rũ mắt thái thức ăn, năm ngón tay thon dài, kỹ thuật đỉnh của chóp.
Thợ quay phim tới gần quay bàn tay của cậu.
Ngón tay thon dài trắng bóc thái thức ăn mà cứ như đánh đàn dương cầm, rất đẹp.
Bình luận:
[Wowww... Tay của anh trai đẹp quá đi.]
[Không thể không nói, anh Bắc của tôi nấu cơm không tệ!]
[Tiểu Tinh Tinh có lộc ăn ghê, ghen tị quá, tôi bắt đầu hâm mộ rồi đây.]
[Tiểu Tinh Tinh mệt như vậy, anh Bắc phải làm chút món ngon bồi bổ cho bé nhỉ?]
...
Tô Bắc rất nhanh đã làm xong, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một quả trứng gà, vài củ khoai tây, Tô Bắc hỏi vay gạo của tổ sản xuất, vốn là tổ sản xuất không thể cho vay. Nhưng cân nhắc đến Tiểu Tinh Tinh mệt, không thể để trẻ con bị đói nên đã cho cậu vay.
Tô Bắc làm cơm rang trứng và khoai tây sợi chua cay, cậu nghĩ có thể Tiểu Tinh Tinh không ăn được cay mấy, nên không cho ớt vào khoai tây sợi chua cay.
Tô Bắc làm xong, Tiểu Tinh Tinh cũng dậy.
Chóp mũi cô bé hơi động một chút, chậm rãi mở mắt ra, tay nhỏ dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ, mặt cô bé tràn đầy ngơ ngác.
Tóc con trên đầu dựng lên, Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, nhất thời không nhận ra là mình đang ở đâu.
Một lát sau, ánh mắt cô bé dần bớt mơ màng, đứng dậy lần theo mùi thơm đi vào phòng bếp.
Nhìn thấy Tô Bắc đang bưng đồ ăn ra, cô bé cười tươi: "Anh trai nhỏ, anh đã tỉnh rồi!"
"Lúc nãy anh tự nhiên ngất đi làm em giật hết cả mình."
"Lần sau nếu anh sợ thì phải nói thật với em nha."
Tô Bắc: ...
"Anh không sợ."
Tô Bắc có chút chột dạ những vẫn phải duy trì hình tượng của mình trước ống kính.
Nào có biết hình tượng của mình đã sớm mất rồi.
Tô Bắc bưng đồ ăn đến phòng ăn, Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn đi theo.
Tô Bắc đặt đồ ăn xuống, xoay người bế cô bé lên ghế, xới một bát cơm cho cô bé: "Ăn đi."
Tiểu Tinh Tinh xúc một thìa, ăn “nhoàm” một miếng, hai mắt lập tức phát sáng: "Oa ~~ "
"Ngon quá, anh trai nhỏ ơi anh thật lợi hại."
Tô Bắc được khen, luôn cảm giác mình tìm về được một chút đất diễn, cậu hơi hất cằm lên, khẽ hừ một tiếng: "Đương nhiên."
Tiểu Tinh Tinh không để ý đến cậu nữa, cúi đầu nhanh chóng bắt đầu ăn, cô bé đúng là đói rồi, cơm rang trứng này thật sự rất ngon.
Tô Bắc thấy cô bé ăn vui vẻ như vậy, yên lặng cúi đầu bới cơm, đột nhiên cảm thấy ăn ngon miệng hơn hẳn.
Nhóc con ăn phồng cả má lên, trông giống như một bé chuột hamster, trong đôi mắt to tròn tràn ngập ánh sáng.
Dáng vẻ đáng yêu đó làm mọi người trong tổ sản xuất chương trình nhìn mà nuốt nước bọt.
Thật sự ngon đến vậy sao?
Tiểu Tinh Tinh ăn xong, liếʍ sạch từng hạt cơm trong bát, "Mỗi hạt đều là vất vả!"
"Tiểu Tinh Tinh không lãng phí nha."
Tiểu Tinh Tinh tự mình nói, bình thường cô bé toàn nói cây này với sư phụ.
Sư phụ dạy cô bé không được lãng phí lương thực.
Cô bé vẫn luôn nhớ kĩ.
Bình luận:
[!!!! Wowwww, con gái ơi, con đáng yêu quá!!]
[Thấy Tiểu Tinh Tinh ăn cơm, tôi cũng ăn hai bát to, cảm giác cơm hôm nay ngon dã man.]
[Đương nhiên là thế rồi, gần đây tôi ăn không ngon, nhìn bé ăn mà tôi cũng muốn ăn.]
[Đồ ăn anh Bắc làm thật sự ngon đến thế sao? Tôi cũng muốn ăn, anh Bắc, fan meeting lần sau anh làm cơm rang trứng cho bọn em ăn đi!]
[Lầu trên là fan thật à? Ha ha ha ha, fan meeting cơm rang trứng, không xong rồi, tôi bắt đầu có chút mong đợi rồi.]
Thợ quay phim tới gần quay bàn tay của cậu.
Ngón tay thon dài trắng bóc thái thức ăn mà cứ như đánh đàn dương cầm, rất đẹp.
Bình luận:
[Wowww... Tay của anh trai đẹp quá đi.]
[Không thể không nói, anh Bắc của tôi nấu cơm không tệ!]
[Tiểu Tinh Tinh có lộc ăn ghê, ghen tị quá, tôi bắt đầu hâm mộ rồi đây.]
[Tiểu Tinh Tinh mệt như vậy, anh Bắc phải làm chút món ngon bồi bổ cho bé nhỉ?]
...
Tô Bắc rất nhanh đã làm xong, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một quả trứng gà, vài củ khoai tây, Tô Bắc hỏi vay gạo của tổ sản xuất, vốn là tổ sản xuất không thể cho vay. Nhưng cân nhắc đến Tiểu Tinh Tinh mệt, không thể để trẻ con bị đói nên đã cho cậu vay.
Tô Bắc làm cơm rang trứng và khoai tây sợi chua cay, cậu nghĩ có thể Tiểu Tinh Tinh không ăn được cay mấy, nên không cho ớt vào khoai tây sợi chua cay.
Tô Bắc làm xong, Tiểu Tinh Tinh cũng dậy.
Chóp mũi cô bé hơi động một chút, chậm rãi mở mắt ra, tay nhỏ dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ, mặt cô bé tràn đầy ngơ ngác.
Tóc con trên đầu dựng lên, Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, nhất thời không nhận ra là mình đang ở đâu.
Một lát sau, ánh mắt cô bé dần bớt mơ màng, đứng dậy lần theo mùi thơm đi vào phòng bếp.
Nhìn thấy Tô Bắc đang bưng đồ ăn ra, cô bé cười tươi: "Anh trai nhỏ, anh đã tỉnh rồi!"
"Lúc nãy anh tự nhiên ngất đi làm em giật hết cả mình."
"Lần sau nếu anh sợ thì phải nói thật với em nha."
Tô Bắc: ...
"Anh không sợ."
Tô Bắc có chút chột dạ những vẫn phải duy trì hình tượng của mình trước ống kính.
Nào có biết hình tượng của mình đã sớm mất rồi.
Tô Bắc bưng đồ ăn đến phòng ăn, Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn đi theo.
Tô Bắc đặt đồ ăn xuống, xoay người bế cô bé lên ghế, xới một bát cơm cho cô bé: "Ăn đi."
Tiểu Tinh Tinh xúc một thìa, ăn “nhoàm” một miếng, hai mắt lập tức phát sáng: "Oa ~~ "
"Ngon quá, anh trai nhỏ ơi anh thật lợi hại."
Tô Bắc được khen, luôn cảm giác mình tìm về được một chút đất diễn, cậu hơi hất cằm lên, khẽ hừ một tiếng: "Đương nhiên."
Tiểu Tinh Tinh không để ý đến cậu nữa, cúi đầu nhanh chóng bắt đầu ăn, cô bé đúng là đói rồi, cơm rang trứng này thật sự rất ngon.
Tô Bắc thấy cô bé ăn vui vẻ như vậy, yên lặng cúi đầu bới cơm, đột nhiên cảm thấy ăn ngon miệng hơn hẳn.
Nhóc con ăn phồng cả má lên, trông giống như một bé chuột hamster, trong đôi mắt to tròn tràn ngập ánh sáng.
Dáng vẻ đáng yêu đó làm mọi người trong tổ sản xuất chương trình nhìn mà nuốt nước bọt.
Thật sự ngon đến vậy sao?
Tiểu Tinh Tinh ăn xong, liếʍ sạch từng hạt cơm trong bát, "Mỗi hạt đều là vất vả!"
"Tiểu Tinh Tinh không lãng phí nha."
Tiểu Tinh Tinh tự mình nói, bình thường cô bé toàn nói cây này với sư phụ.
Sư phụ dạy cô bé không được lãng phí lương thực.
Cô bé vẫn luôn nhớ kĩ.
Bình luận:
[!!!! Wowwww, con gái ơi, con đáng yêu quá!!]
[Thấy Tiểu Tinh Tinh ăn cơm, tôi cũng ăn hai bát to, cảm giác cơm hôm nay ngon dã man.]
[Đương nhiên là thế rồi, gần đây tôi ăn không ngon, nhìn bé ăn mà tôi cũng muốn ăn.]
[Đồ ăn anh Bắc làm thật sự ngon đến thế sao? Tôi cũng muốn ăn, anh Bắc, fan meeting lần sau anh làm cơm rang trứng cho bọn em ăn đi!]
[Lầu trên là fan thật à? Ha ha ha ha, fan meeting cơm rang trứng, không xong rồi, tôi bắt đầu có chút mong đợi rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất