Bé Cưng Yếu Đuối Được Lão Đại Mạt Thế Nuông Chiều

Chương 10: Phúc Tinh Lớn

Trước Sau
**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Lời này của Cốc Vũ không nói sai, nguyên chủ vốn là sinh viên Đại học Lăng Châu. Vì muốn bồi dưỡng cảm quan học thuật và nâng cao kiến thức của sinh viên, các vị giảng viên dẫn họ tham quan không ít phòng thí nghiệm, trong đó bao gồm cả Trung tâm nghiên cứu sinh vật Lăng Châu.

Những người ở đây không ngờ Cốc Vũ lại còn rất thông minh.

Lâm Thịnh Đông hỏi: “Em gái, vậy em biết tình huống trong trung tâm nghiên cứu không?”

“Bên kia tang thi rất nhiều.” Nói xong, Cốc Vũ lại cường điệu: “Rất nhiều, hình như ở đó có thứ gì hấp dẫn chúng, trước đây em chính là chạy ra từ chỗ đó.”

Cũng thật trùng hợp, khi vừa tới thế giới này, Cốc Vũ đã ở Trung tâm nghiên cứu sinh vật Lăng Châu. Giảng viên, bạn học với các nghiên cứu viên xung quanh đều bị thi biến, chỉ có một mình cô còn sống.

May mắn cô còn có dây mây, hơn nữa khi đó tang thi không lợi hại như bây giờ, vì thế cô chỉ bị chút vết thương nhẹ là có thể thuận lợi chạy ra ngoài.

“Nói như vậy thì chỗ đó không dễ vào.” Lâm Thịnh Đông vuốt cằm, nghĩ nghĩ: “Nếu không thì nghĩ một cách nào đó dụ tang thi ra ngoài, sau đó mới tìm cách vào trong.”

Bàng Hưng tiếp lời: “Nếu muốn dẫn dụ tang thi thì phải tạo ra động tĩnh khá lớn. Chúng ta có mang theo mấy viên lựu đạn từ Cục cảnh sát, mỗi tội lúc ra ngoài đều đã ném hết vào con tang thi tiến hóa kia rồi.”

Sau một hồi suy tư, Thương Mặc mới lên tiếng: “Đi Thư viện hồ sơ kiến trúc, nơi đó có bản vẽ xây dựng Trung tâm nghiên cứu.”

Trung tâm nghiên cứu rất có thể tồn tại tang thi tiến hóa, tuyệt đối không thể vào một cách tùy tiện được.



Tuy cô không sợ virus tang thi nhưng số lượng tang thi nhiều như vậy, căn bản chẳng cần đến virus, trực tiếp cắn cũng có thể giết chết bọn cô.

Lúc này Cốc Vũ lên tiếng: “Nếu các anh đi cứu người thì không cần đâu, bên trong không còn lấy một người sống, lúc ấy chỉ có một mình em chạy thoát ra ngoài.”

“Không phải đi cứu người, bọn anh muốn lấy một phần tư liệu nghiên cứu. Chuyên gia nghiên cứu cho rằng Trung tâm nghiên cứu cùng phòng nghiên cứu nước ngoài có tiến hành nghiên cứu chuyên sâu thì rất có thể chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của virus tang thi. Do đó cần phải lấy được tư liệu thực nghiệm tương quan.”

Bọn anh đã sớm biết bên trong phòng thí nghiệm không còn ai sống sót. Mục đích của chuyến đi này chỉ vì lấy được tư liệu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.

Nếu virus tang thi do con người tạo ra, vậy tất cũng phải do con người kết thúc.

“Vâng……”

Cốc Vũ hồi tưởng lại quãng đường mình chạy ra từ trong phòng thí nghiệm, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Nếu theo đúng cách nói này thì em có thể mang các anh vào phòng thí nghiệm.”

“Thật ư?” Bốn người đồng thời nhìn về phía Cốc Vũ, không ngờ lại còn có kinh ngạc kèm theo sự vui mừng bất ngờ như vậy.

Cốc Vũ gật đầu: “Trung tâm nghiên cứu ở thành phố bên cạnh, phía sau có một ngọn núi lớn, nơi đó có một lỗ thông gió, em đã thoát ra ngoài từ chỗ đó.”

“Quả thực đang buồn ngủ lại được tặng gối đầu.” Đồ Thịnh kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn anh đây là sắp đổi vận rồi ư?

Bàng Hưng nhìn về phía Cốc Vũ, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Em Vũ à, em quả đúng là phúc tinh lớn của đội chúng ta.”



“Một khi đã như vậy thì đi thôi! Sớm đến được Trung tâm nghiên cứu thì có thể nhanh chóng phán đoán tình huống ở bên kia.” Thương Mặc lên tiếng, có một người dẫn đường biết tình huống cụ thể thì sẽ không phải mạo hiểm xâm nhập vào trong Thư viện hồ sơ kiến trúc nữa.

Sau khi thu dọn đơn giản, năm người bắt đầu lên đường.

Bây giờ mới bước vào thời kỳ mạt thế không lâu nên đồ ăn vẫn tương đối sung túc, chỉ có điều khó lấy được. Tuy nhiên đối với bốn người Thương Mặc mà nói thì chẳng phải vấn đề lớn. Vậy nên trên người bọn anh chỉ mang theo súng, vũ khí lạnh cùng với đạn dược, lượng thức ăn nước uống đủ trong hai ngày.

Khi bốn người nhìn thấy Cốc Vũ mang theo ba lô tràn đầy đồ ăn nước uống thì lại kinh ngạc một lần nữa.

“Em gái à, chuẩn bị đầy đủ thật đấy, mạt thế mà em mang theo nhiều vật tư như vậy, không sợ bị cướp sao?” Lâm Thịnh Đông tò mò hỏi.

Cô gái nhỏ được anh ấy coi trọng không ngờ còn là một phú bà.

Cốc Vũ nhún nhún vai, nói với giọng nhẹ nhàng: “Có người cướp đấy chứ, chẳng qua họ đã bị tang thi ăn luôn hoặc biến thành tang thi.”

Mấy ngày vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, không ai cướp đoạt đồ của cô, theo số lượng người theo giết tang thi càng ngày càng nhiều thì người cướp đồ cũng dần dần tăng lên, còn có một số muốn bắt nạt cô.

Cốc Vũ chính là bà trùm nhỏ của rừng rậm, trước nay chẳng ai dám bắt nạt cô, huống hồ là mấy tên gà còi nhân loại.

Kẻ sĩ có thể nhẫn, cô thì còn lâu.

Cô trực tiếp ném dây mây dính đầy dịch thể tang thi ra ngoài, trực tiếp đâm đám người kia bị thương. Chẳng bao lâu sau đám người đó đã bị tang thi bao vây ăn luôn, những kẻ không bị ăn phỏng chừng cũng sẽ thi biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau