Bé Cưng Yếu Đuối Được Lão Đại Mạt Thế Nuông Chiều

Chương 26: Tẩy Kinh Phạt Tủy

Trước Sau
**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Mắt nhìn lỗ thông gió cao cao, Cốc Vũ nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó: “Dây mây quá nhỏ, tính dai cùng sức mạnh đều chưa đủ, lần trước em thiếu chút nữa ngã từ trên xuống. Chờ sau này nó trưởng thành sẽ có thể trực tiếp cuốn chúng ta thả xuống.”

“Lỗ thông gió này thông đến đâu?” Thương Mặc nhìn lỗ thông gió tối om nằm ngang trước mắt, hỏi.

"Thông về phía văn phòng nhỏ có trên bản vẽ. Ở đó thực tế là một phòng nghỉ, bên trong có nghiên cứu viên, mỗi tội giờ đã biến thành tang thi rồi." Cốc Vũ mang theo mọi người chui vào trong đường ống thông gió chỉ vừa một người chui vào.

Dây mây lượn lờ bên cạnh Cốc Vũ, điều tra tình huống trong phạm vi khoảng 3 mét phía trước.

Chui ra khỏi đường ống thông gió tối om, mọi người đã đến được lỗ thông gió đầu tiên, bên dưới quả nhiên là phòng nghỉ. Bên trong có hai con tang thi, Cốc Vũ khống chế dây mây giải quyết chúng, thuận tiện để dây mây ăn một bữa no, lại còn được thêm một viên tinh hạch.

Thấy đèn trong phòng nghỉ sáng trưng, Bàng Hưng kinh ngạc cảm thán: “Không ngờ hệ thống điện của phòng thí nghiệm còn hoạt động bình thường.”

Đồ Thịnh giải thích: “Vì dự phòng mất điện ngoài ý muốn, loại phòng thí nghiệm này đều sẽ có nguồn điện dự phòng. Một khi mất điện, lập tức tự động cung cấp điện kịp thời.”

Cất tinh hạch cẩn thận xong, Cốc Vũ nói: “Chúng ta hẳn nên thu thập nhiều tinh hạch chút, chờ đến khi các anh kích hoạt dị năng sẽ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên.”

“Không phải mỗi người đều có thể kích hoạt dị năng chứ? Dọc đường đến đây bọn anh cũng đâu có nhìn thấy bao nhiêu dị năng giả đâu.” Lâm Thịnh Đông không xác định nói.

Trong lòng Cốc Vũ thầm nghĩ, dị năng hẳn có thể kích hoạt tiềm năng cơ thể, nếu cô dùng pháp lực của mình giúp các anh ấy tẩy kinh phạt tủy, biết đâu cũng có thể kích hoạt dị năng.



(*) Tẩy kinh phạt tủy: cách gọi khác của thay da đổi thịt, kích phát tiềm năng con người.

Nói đến pháp lực, Cốc Vũ lại rầu lòng. Lâu như vậy rồi mà cô mới tu luyện được một xíu xiu pháp lực, đến một lần phi hành cũng không làm được, bây giờ còn nghĩ đến việc giúp các anh ấy tẩy kinh phạt tủy, con đường vẫn còn dài lắm.

Mọi người vừa nói nhỏ vừa bò theo Cốc Vũ hướng về phía trước.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, cả đám đã đến một văn phòng diện tích khá lớn, bên dưới có mười mấy con tang thi.

“Má, sao nhiều tang thi thế?” Lâm Thịnh Đông kinh ngạc không thôi.

“Chớ hoảng, em có cách.” Cốc Vũ tin tưởng tràn đầy.

Mấy ngày nay dây mây của cô đã lợi hại hơn nhiều, đối phó với mấy con tang thi này hoàn toàn không có vấn đề.

Mở nắp đường ống thông gió ra, dây mây nhanh nhẹn bò theo đường ống thoát ra ngoài. Bởi vì dây mây không phải đồ ăn của tang thi nên dù nó có tạo ra chút tiếng động, đám tang thi sau khi nhìn thấy dây mây cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

Dây mây giống như xuyên kẹo hồ lô, cứ đục thẳng lỗ trên đầu một con rồi lại tiếp một con tang thi. Chẳng bao lâu sau tang thi trong văn phòng đã bị loại bỏ sạch sẽ.

Thấy cửa văn phòng mở ra, Cốc Vũ lại khống chế dây mây đóng cửa phòng lại.

Cả đám cũng theo cửa ống thông gió trèo xuống.



“Em gái, em quả thật là thần khí mạt thế chuẩn bị cho lữ hành á!” Sau khi từ ống thông gió xuống, Lâm Thịnh Đông nhịn không được giơ ngón tay cái khen Cốc Vũ.

“Trung tâm số liệu ở ngay phòng bên cạnh.”

Cốc Vũ đi đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn hành lang bên ngoài một cái: “Trước tiên cần giải quyết tang thi bên ngoài đã, nhưng dây mây mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Để bọn anh làm là được.”

Thương Mặc nhìn xuyên qua cửa sổ một cái, bên ngoài đại khái có khoảng mười con tang thi đang qua lại, có thể dẫn chúng qua đây rồi từng bước từng bước giải quyết.

Sau khi cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, Thương Mặc sắp xếp vị trí cho tiểu đội bốn người. Cốc Vũ do không có kinh nghiệm tác chiến nên tạm thời không tham gia.

Thương Mặc và Bàng Hưng đứng hai bên sườn xử lý những con tang thi xông về phía trước. Lâm Thịnh Đông và Đồ Thịnh đứng đối diện cửa, vị trí hơi chếch về phía sau một chút, giải quyết những con cá lọt lưới.

“Đều đã chuẩn bị tốt chưa?” Thương Mặc nhìn về phía ba người hỏi.

Ba người đồng loạt gật đầu, tay nắm chặt vũ khí.

Anh vừa mở cửa lớn ra thì một con tang thi đi ngang qua nghe thấy động tĩnh đã lập tức quay đầu nhào tới. Thương Mặc không chút hoang mang, một đao đâm thẳng vào mắt con tang thi, kết thúc nỗi thống khổ cho nó.

Bùm một tiếng, con tang thi ngã xuống, tiếng va chạm xuống mặt đất nhanh chóng hấp dẫn đám tang thi đang lảo đảo hai bên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau