Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?

Chương 29

Trước Sau
Chung Diệp tự rót cho mình một ly trà xanh: "Trễ lắm rồi, bây giờ cửa cung đã đóng hết, hiền đệ không ngại để trẫm ngủ lại một đêm chứ?"

Hi Trì mỉm cười: "Đương nhiên ta không ngại. Phủ này vốn do nghĩa huynh ban thưởng cho đại ca ta, huynh muốn ở bao lâu cứ ở, chắc đại ca ta biết huynh ở lại rồi? Sao huynh ấy còn chưa tới?"

"Trẫm gạt hắn tự đến đây." Chung Diệp nói, "Chẳng lẽ Thành Vương phủ có chỗ nào không tốt? Có chuyện gì mà đệ phải qua đây?"

"Ta thích ở cùng đại ca hơn, sống cùng phụ vương hơi không quen."

Y và Thành Vương là người thuộc hai thế hệ khác nhau, không có quá nhiều đề tài trò chuyện, không giống như Hi Tu Viễn.

Bỗng nhiên cái ly trong tay Chung Diệp vỡ nát.2

Hi Trì quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Mảnh vụn rơi đầy đất, lòng bàn tay Chung Diệp bị mấy mảnh sứ sắc bén đâm bị thương, máu nhỏ ròng ròng: "Không sao."

Hi Trì nói: "Nghĩa huynh bất cẩn quá, huynh chờ ở đây đi, ta lấy hòm thuốc đến ngay."

Hi Trì ra ngoài lấy băng vải và kim sang dược, Chung Diệp không định từ chối, vết cắt trên tay vẫn không ngừng chảy máu.

"Chắc sẽ không để lại sẹo, nhưng hai ba ngày tới chỉ sợ không thể viết chữ bằng tay phải được." Hi Trì vừa giúp hắn xử lý vết thương vừa nói, "Nghĩa huynh, Hoàng đế kim thân ngọc thể, huynh phải biết tự yêu quý chính mình."

Âm thanh trong trẻo dịu dàng lọt vào tai như dòng nước tinh tế chảy qua đáy lòng.

Tay phải Chung Diệp sau khi cầm máu được quấn một lớp băng gạc.

Hi Trì hỏi: "Bôi thuốc vào còn đau không?"

Kỳ thật Chung Diệp không hề cảm thấy đau, hắn vốn không quá để ý đến cảm giác đau đớn ngoài da thịt. Mà quan trọng là từ ngày hắn còn nhỏ đã không ai quan tâm hắn có đau hay không.

Chung Diệp dùng bàn tay bị thương vuốt ve mặt Hi Trì: "Tạm thời không đau nữa."

Hi Trì cùng hắn nằm lên giường, ngày mùa hè trong phòng có hơi oi bức.

Xương cốt Hi Trì vốn lạnh, Chung Diệp sờ lên phần cổ tay lộ ra: "Trên người đệ hình như hơi lạnh."

Hi Trì nói: "Đông ấm hạ mát không phải tốt sao?"

"Ôm rất thoải mái." Chung Diệp dùng một tay kéo Hi Trì vào lòng, "Có phải rất hời cho nghĩa huynh không?"

Mái tóc đen của Hi Trì tán loạn trên gối, cằm hơi nâng lên, đôi mắt luôn ẩn tình nhìn Chung Diệp: "Nghĩa huynh đừng nghịch nữa."

Chung Diệp nói: "Trẫm hỏi đệ, trẫm làm ca ca đối với đệ tốt, hay Hi Tu Viễn đối với đệ tốt hơn?"11

Hi Trì bị Chung Diệp ấn vào người đương nhiên phải nịnh nọt Chung Diệp, y cười nói: "Nghĩa huynh mới là ca ca tốt."

Chung Diệp: "Vậy gọi ba tiếng ca ca tốt cho trẫm nghe một chút."1

Hi Trì lấy mu bàn tay che mắt lại: "Ta ngủ rồi."

Chung Diệp cù lên chỗ mẫn cảm trên eo Hi Trì: "Dám giả vờ ngủ với trẫm?"

Thân thể Hi Trì vốn nhạy cảm không quen bị người khác đùa nghịch, Chung Diệp chỉ cù một chút y đã không nhịn được phải xin tha, hai người đùa giỡn lăn thành một đoàn trên giường.

Bắt đầu ngủ từ bao giờ Hi Trì đã quên mất, ngày hôm sau trời còn chưa sáng cửa phòng đã bị gõ vang, Hi Trì dụi mắt: "Ai đó?"

Hi Tu Viễn nói: "Là ta, A Trì, ta vào được không."

Y phục của Hi Trì và Chung Diệp đều không quá chỉnh tề, trước khi ngủ hai người đùa giỡn ầm ĩ nên có chút hỗn độn.

Thiên tử luôn phải duy trì uy nghiêm trước thần tử, Hi Trì không muốn Hi Tu Viễn phát hiện ra Hoàng đế cao cao tại thượng đang ở trong ổ chăn của mình. Y giũ tấm chăn bên cạnh ra trùm lên cả hai người, đẩy Chung Diệp vừa mới tỉnh vào trong: "Nghĩa huynh, đừng lên tiếng, đại ca ta tới."

Chung Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị Hi Trì giấu vào chăn.



Hi Trì sửa sang lại áo một chút: "Đại ca, có chuyện gì không?"

Trong phòng rất tối, Hi Tu Viễn cầm giá nến trong tay thắp sáng, ánh nến vàng tù mù nên cảnh vật xung quanh không rõ lắm, chỉ nhìn thấy một đống lộn xộn trên giường Hi Trì.

"Đại ca phải đi xa một chuyến, trong khoảng thời gian này đệ nhớ thay ta chăm sóc phụ vương."

Hi Trì kinh ngạc: "Đại ca, huynh phải đi bao lâu?"

"Không lâu lắm." Hi Tu Viễn cố ý đón đầu, "Đệ phải đáp ứng ta, trước khi ta quay lại không được tự ý rời kinh về Lật Nam. Nếu ở lại nhà ta nhớ hai ba ngày phải về xem phụ vương một lần, đừng để ông ấy làm mấy chuyện quá hoang đường, uống rượu nhiều hại thân, đệ tiết chế cha lại một chút."

Hi Trì: "...... Được."

Hi Tu Viễn nói: "Tối hôm qua Hoàng thượng qua gặp đệ? Hai người nói chuyện gì vậy?"

Chung Diệp ở trong chăn hơi không kiên nhẫn, Hi Tu Viễn này lải nhải quá nhiều. Hắn nhéo lên eo Hi Trì một cái.1

Hi Trì thò tay vào chăn nắm lấy tay Chung Diệp, miệng vẫn ứng phó Hi Tu Viễn: "Không có gì cả, chỉ nói mấy chuyện thi thư thôi."

"Trước mặt Hoàng thượng đệ phải thận trọng ngôn hành cử chỉ, có biết chưa?" Hi Tu Viễn dặn dò, "Nếu sau này Hoàng thượng lão nhân gia lại đột nhiên muốn gặp, đệ càng phải ổn trọng hơn."

Hi Trì nói: "Ta biết rồi, ta luôn tôn trọng ngài ấy mà, đại ca, không phải huynh còn có việc sao? Nhân lúc trời chưa sáng huynh mau lên đường đi."

Lần này Hi Tu Viễn rời kinh thế nào cũng phải nửa năm nữa mới trở về, trông thấy đệ đệ chỉ ham ngủ không hề quyến luyến gì mình, hắn đành phất tay áo: "Không biết lớn nhỏ. Nhớ rõ phải thường xuyên về thăm phụ vương, đừng để cha một mình cô đơn hiu quạnh."

Sau khi cửa bị đóng, trong phòng lại tối đen như cũ.

Rốt cuộc Hi Trì cũng được thở phào một hơi, mùa hè trùm cả cái chăn lên người chắc chắn rất nóng, y nhanh chóng ném chăn xuống: "Hoàng thượng lão nhân gia ơi, có phải bị nóng đến hỏng rồi không?"2

Sắc mặt Chung Diệp đen sì.

Bây giờ Chung Diệp chưa hề "lão" một chút nào, hắn còn đang ở tuổi thịnh niên.

Nhưng mấy vị quan viên dưới quyền để biểu đạt tôn kính, người nào người nấy cứ mở miệng ra là "Hoàng thượng lão nhân gia*", ngậm miệng là "Vạn tuế gia", cho dù Chung Diệp chỉ mới hai mươi mấy tuổi cũng bị gọi cứ như lão già sắp thăng thiên đến nơi.

(*Chữ Lão ở chỗ này không phải là già mà một cách gọi tôn kính thôi, ví dụ như Nguyên lão, Các lão đều để chỉ các trọng thần của triều đình chứ không phải người ta già mới gọi vậy đâu nhó~ =)))

Trong bóng đêm Hi Trì lần mò tay Chung Diệp một phen, vốn định nắm tay hắn, nhưng vì không nhìn thấy cho nên đã đặt tay nhầm chỗ.

Hi Trì suýt thì phỏng tay phải nhanh chóng buông ra.10

Cách một tầng áo lót hơi mỏng, y đoán được đó là vật gì, quả là hùng vĩ hiếm thấy.4

Để che đậy xấu hổ Hi Trì phải quay người sang chỗ khác: "Nghĩa huynh, ta còn mệt lắm, ngủ tiếp đây."

Chung Diệp cũng không vạch trần: "Được."

Hi Trì biết mấy chuyện này rất bình thường, bọn họ còn trẻ, không có việc gì vẫn dễ dàng châm ngòi nổi lửa. Ngày thường Hi Trì thanh tâm quả dục một lòng muốn làm quân tử, cho nên không hay nghĩ đến tình sự, trong quá trình tu thân dưỡng tính hầu như không có nhu cầu ở phương diện này.

Hôm nay y mãi mà không ngủ tiếp được.

Hi Trì ngủ không được thường phải xoay người, nhưng hôm nay Chung Diệp đang nằm bên cạnh, y không thể tùy ý lăn qua lộn lại. Nhắm mắt nằm yên được một lát y cảm giác được người bên cạnh đột ngột ghé sát lại gần, hôn nhẹ lên má y một cái.

Hôn...... tự nhiên hôn người ta làm gì?1

Chẳng lẽ nghĩa huynh đoạn tụ?

Hi Trì cảm thấy vành tai và mặt mình nóng lên, cả người cũng bừng bừng như phát sốt.

Y không phải cừu non ăn chay mặc người bắt nạt, nếu nghĩa huynh lại hôn thêm một cái nữa y nhất định sẽ hôn trả lại, hôn cho Chung Diệp ngất xỉu thì thôi.30

Đợi thêm khoảng nửa khắc, Hi Trì không chờ được thêm gì nữa, cuối cùng mệt đến rã rời, mí mắt díu cả vào nhau, yên lặng ngủ say trong bóng tối.

Chung Diệp cảm nhận hơi thở của Hi Trì đã vững vàng.

Hắn biết vừa nãy Hi Trì còn tỉnh, cũng đoán y không nói lời nào là muốn giữ thể diện cho mình.



Chung Diệp là người cần thể diện sao?

Mặt mũi thì có tác dụng gì sao?

Rõ ràng Chung Diệp không phải một quân tử trong sáng vô tư, có nằm mơ hắn cũng muốn giam Hi Trì vào lồng sắt. Hi Trì còn cho hắn thể diện, không vạch trần hành động thất lễ của hắn, ngược lại hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, để Hi Trì biết rõ bản tính âm ngoan bá đạo của mình.

Chung Diệp lại hôn lên vành tai Hi Trì một cái.

Bây giờ y đã ngủ say, chỉ cảm giác được vành tai nhồn nhột, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Chung Diệp tiếp tục ngủ.

Chung Diệp mạnh mẽ nắm chặt bả vai Hi Trì xoay người y lại mặt đối mặt với mình. Sau đó hôn lên trán y một cái nữa.

Hi Trì trong lúc ngủ say ôm lấy vai Chung Diệp, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người hắn, vì thế bật ra hai câu nói mớ.

Chung Diệp cúi đầu muốn nghe thử Hi Trì đang nói gì, nói mớ thường không mấy rõ ràng, Hi Trì ở trong mơ gọi "Nghĩa huynh", nhưng Chung Diệp hay nghi thần nghi quỷ, thế nên lọt vào tai hắn liền biến thành "Sư huynh".22

Sắc mặt hắn tối sầm, cho rằng Hi Trì lại nằm mơ thấy Thịnh Nguyệt rồi.

Người đã sớm chết, Hi Trì trước sau vẫn chôn gã vào sâu trong tim, đến nhắc cũng không cho nhắc nửa câu.

Hi Tu Viễn rời kinh, rạp hát nhà Thành Vương vẫn tu sửa vô cùng náo nhiệt. Vốn Hi Trì còn nghĩ cả mình lẫn đại ca đều dọn ra khỏi nhà, ít nhất cha cũng phải buồn bã mất vài tháng, không ngờ ông ta chỉ làm bộ làm tịch được hai ngày đã vui tươi hớn hở chạy tới chạy lui chỉ đạo thợ thủ công phải xây rạp như thế nào.

Hi Trì sang nhà thỉnh an, Thành Vương vỗ vai y: "Chờ đến ngày con cưới vợ, rạp hát nhà ta phải diễn xướng náo nhiệt liên tục mười ngày."

Hi Trì cười nói: "Phụ vương, nếu diễn liền mười ngày, mấy vị đại nhân ở gần nhà chúng ta hẳn là bị cha làm cho tức chết."

Cả ngày cứ ê ê a a, có còn để cho ai sống không.

Dù sao Thành Vương đã tính toán đâu đấy rồi, gần đây ông ta đi xã giao rất nhiều, không ít quan viên phải tìm tới cầu cạnh, còn có quyền thần đại tộc muốn mượn sức, đặt vấn đề gả con gái cho Thành Vương hoặc con trai ông ta làm phu nhân.

Ông ta hớn hở mượn cái rạp hát này gạt hết toàn bộ đi.

Hi Trì nói: "Sắp tới đại ca sẽ không ở Kinh thành, đêm qua Hoàng thượng đến nhà, chắc là phái huynh ấy ra ngoài làm việc."

Thành Vương gật đầu: "Có việc nhiều mới tốt, người trẻ tuổi cần cọ xát mới nhanh trưởng thành, con cũng phải học tập đại ca đi, có muốn phụ vương xin cho một chức bên Binh Bộ làm việc không?"

Hi Trì cười nói: "Con cứ như thế này là được rồi."

Thành Vương vỗ vai Hi Trì: "Cha con cực khổ là vì ai? Còn không phải là vì hai đứa nhãi ranh các con sao, không muốn làm quan thì không làm, gia nghiệp trong Kinh thành của cha để lại cũng đủ cho con ăn đến mười đời. Chỉ là nên chịu khó đi ra ngoài dạo chơi, gặp được người vừa ý thì nói cho cha, cha làm chủ cho, nhân tuổi còn trẻ lập gia đình sớm một chút."

Trong đầu Hi Trì đột nhiên hiện lên gương mặt lạnh lùng của Chung Diệp.

Hi Trì và Tiểu Cảnh ra khỏi phủ Thành Vương, về lại phủ của Hi Tu Viễn.

Hai năm trước ở Thuận Hầu phủ Hi Trì đã hấp dẫn biết bao ánh mắt, lần này theo trận nổi bật của Hi gia, y lại khiến một bộ phận người không khỏi chú ý.

Lúc ấy có một vị tiểu hầu gia để ý Hi Trì, tự mình chạy đến trước mặt Thành Vương cầu hôn, bị Thành Vương đuổi ra ngoài. Hai năm trôi qua, vị tiểu hầu gia này vẫn không buông bỏ hy vọng, luôn nghĩ cách gặp mặt Hi Trì.

Phụ thân gã là Quảng Bình hầu, bị rơi đài theo Thịnh Thái hậu, phe cánh trong triều đã sớm thay đổi, gia đình quyền thế như Quảng Bình hầu không còn được như xưa. Nhưng tốt xấu gì cũng từng là gia tộc hiển hách, cho nên cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng có chút kiêu ngạo.

Tiểu hầu gia này trời sinh thích nam tử, hai năm trước bị dung mạo của Hi Trì hấp dẫn nhớ mãi không quên, hơn nữa tìm khắp Kinh thành cũng không tìm ra người thứ hai có phong thái dung mạo sánh được với y.

Đương nhiên Hi Trì không biết mình đang bị người khác nhớ thương.

Tiểu hầu gia đứng từ xa chăm chú nhìn theo bóng dáng Hi Trì một hồi lâu, cho đến khi bóng dáng biến mất mới rời đi.

Người ghen ghét Hi gia trong Kinh thành không hề ít, mấy cậu ấm quý tộc chướng mắt Hi Tu Viễn, nhưng lại không dám đối nghịch với hắn. Mười ngày sau khi Hi Tu Viễn rời kinh, bọn người này muốn nhắm vào quả hồng mềm nhất Hi Gia —— Hi Trì để bóp.1

Thành Vương quyền cao chức trọng, Hi Tu Viễn được Hoàng Thượng sủng tín, chỉ có Hi Trì là không quan không chức không thân cận với vua, hơn nữa còn nghe nói là con riêng mới được nhận vào nhà không đến hai năm.1

Tiểu hầu gia kia nghe được tin cũng muốn tham dự với mấy kẻ này, để xem có thể nhân cơ hội đục nước béo cò chiếm tiện nghi của Hi Trì hay không.

—-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau