Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?

Chương 32

Trước Sau
Diêu Thanh ở bên cạnh không tinh tế như Vũ Vương, nhìn thấy tua quạt của Hi Trì rơi dưới đất vì trận đánh nhau vừa nãy liền nhặt lên: "A Trì, khoan đã, tua quạt của đệ rơi này."

Là một tua quạt mã não xinh đẹp, cũng là vật yêu thích của y, Hi Trì và Chung Diệp cùng dừng chân lại.

Hi Trì xoay người nhận lấy: "Đa tạ, A Thanh và nghĩa phụ hãy trở về đi, hôm nay huynh giúp đỡ ta, ngày khác ta sẽ mở tiệc chiêu đãi."

Chung Diệp liếc nhìn Diêu Thanh một cái, dung mạo hắn tú mỹ hơn người, đứng cùng Hi Trì tựa như châu liên bích hợp. Trong lòng Chung Diệp không vui, cười như không cười nói: "Đây là ——"

Hi Trì giải thích: "Là biểu ca của ta Diêu Thanh."

Bởi vì sinh cùng năm với Hi Trì, chỉ hơn kém nhau mấy tháng nên bình thường không xưng huynh gọi đệ, chỉ xưng hô với nhau bằng tên.

Chung Diệp đi trước một bước: "Ca ca của đệ không ít đâu nhỉ."7

Hi Trì đi theo đáp: "Đúng là không ít, thân thích trong nhà rất nhiều, có vài người ta còn không nhớ mặt. A Thanh là đích tôn Diêu gia cho nên hai chúng ta mới quen thuộc nhau hơn một chút."

Bọn họ vừa đi xuống cầu thang Trịnh Như đứng một bên vội vàng nói: "Hoàng Thượng, Hi công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời hai vị lên xe."

Chung Diệp lên trước đẩy mành cho Hi Trì, đồng thời vươn một bàn tay ra.

Hi Trì nắm tay Chung Diệp bước lên: "Đa tạ nghĩa huynh, hôm nay tình cờ thật, vì sao nghĩa huynh lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Trẫm xuất cung đi dạo một chút, vừa ra ngoài đã gặp thư đồng Tiểu Cảnh của đệ, hắn nói đệ đến đây."

Hi Trì không ngờ hai người có duyên như thế, lại bình tĩnh hỏi: "Đám công tử kia ai cũng có lai lịch bất phàm, nghĩa huynh tống bọn họ đến Hình Bộ định xử trí như thế nào?"

Chung Diệp vẫn luôn nắm tay Hi Trì không chịu rời, hắn phát giác dưới tay hơi ướt dính, nhanh chóng buông ra mới biết mu bàn tay của y không biết từ bao giờ đã bị trầy một miếng, bây giờ vẫn còn chảy máu.

Hi Trì cũng nhớ ra: "Vừa rồi đánh nhau đụng trúng cái bàn, mu bàn tay cọ vào bị rách một chút."

Có điều chỉ là vết thương nhẹ, Hi Trì không quá để ý, qua mấy ngày là lành rồi.

Chung Diệp cười lạnh một tiếng: "Đệ hỏi trẫm muốn xử lý bọn chúng thế nào? Bây giờ trẫm nói cho đệ biết, trẫm muốn đóng đinh toàn bộ mười ngón tay chúng lại, để tay bọn chúng hoàn toàn tàn phế."1

Hi Trì ngăn cản: "Nghĩa huynh, chuyện này không được, huynh là Hoàng đế không thể hành xử quá dã man, về sau quan lại noi theo ai cũng trở thành ác quan, cuối cùng người chịu phương hại vẫn là bá tánh."1

"Trẫm nói đùa thôi." Chung Diệp che giấu lạnh lẽo trong đáy mắt, "Tạm thời sẽ không lấy mạng bọn chúng, tay đệ có đau không?"

"Chỉ là chút thương tích nhẹ, không đến mười ngày là lành rồi, nghĩa huynh không cần lo lắng." Hi Trì ngước mắt cười, "Trên người ta kỳ thật không bị thương, đã trễ thế này cũng đừng phiền thái y phải đi lại một chuyến."

"Đám phá gia chi tử này dám xằng bậy gây hấn, cho dù thân phận bọn chúng tôn quý trẫm cũng phải giam lại một thời gian," Chung Diệp nói, "Quan viên Huyên triều có loại hậu đại như bọn chúng cho nên đất nước mãi mới không gượng dậy nổi."

"Bọn họ da kiều thịt quý, ở trong tù ăn chút đau khổ cảnh tỉnh lại, sau này chắc sẽ an phận đi nhiều," Hi Trì gật đầu, "Nghĩa huynh xử phạt tốt lắm."

Chung Diệp dùng khăn quấn tay cho Hi Trì: "Cùng trẫm hồi cung, để trẫm bôi thuốc cho đệ."

Hi Trì chưa bao giờ được người ta săn sóc như vậy, trong lòng ấm áp: "Nghe lời nghĩa huynh."

Chung Diệp rũ mắt nhìn y: "Sau này nếu xảy ra chuyện gì cứ cho người mời trẫm đến, có trẫm làm huynh trưởng chống lưng đệ còn sợ cái gì? Trẫm không muốn đệ phải chịu thương tích."

Hai người dựa vào thật sự rất gần, Hi Trì bất tri bất giác lại ghé sát vào Chung Diệp thêm một chút, y cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Trịnh Như ở bên ngoài nói: "Hoàng Thượng, Hi công tử, đã tới rồi."

Lúc này Hi Trì mới ý thức được mình vừa ngẩn người, vội vàng lùi lại: "Nghĩa huynh, chúng ta đi xuống đi."

Chung Diệp nhảy xuống xe trước, lần này hắn không chỉ nắm tay Hi Trì, mà bắt lấy cổ tay y kéo người vào lòng mình.

Hi Trì không đến mức lên xe xuống ngựa phải có người hỗ trợ, nhưng cảm giác được người ta quan tâm đúng là quá dễ chịu, đặc biệt người đó còn là Chung Diệp.

Y không cao bằng Chung Diệp, sau khi nhào vào lòng hắn mới bật cười một tiếng: "Không làm nghĩa huynh đau chứ?"

"Vi huynh đâu có yếu ớt như vậy? Trẫm nói cho đệ biết, thể lực của trẫm phi thường tốt," Chung Diệp cúi đầu thì thầm bên tai y, "Có tin trẫm dùng một tay cũng bế được đệ lên không?"

"Không tin." Hi Trì cười nói, "Nghĩa huynh làm sao có lực mạnh như thế được?"

Tay phải Chung Diệp ôm eo Hi Trì, nháy mắt tiếp theo chân y đã rời khỏi mặt đất: "Bây giờ tin chưa?"

Hi Trì cười nhìn hắn: "Được, ta tin rồi, nghĩa huynh thật sự lợi hại, huynh đặt ta xuống đi."

Tay trái Chung Diệp cũng nâng lên chặn ngang Hi trì ôm vào ngực: "Không buông, trẫm ôm đệ về Kim Hoa Điện."1

Hi Trì nói: "Bậc thang ở Kim Hoa Điện rất dài, bây giờ trời đã tối rồi, nghĩa huynh không nên cậy mạnh, lỡ huynh vấp ngã thì phải làm sao?"

"Vậy đệ ôm cổ trẫm đi, ôm chặt một chút, như vậy trẫm mới không làm đệ té ngã."

Hi Trì ôm cổ Chung Diệp: "Ta là đang sợ huynh bị thương, huynh còn phải lên triều phải xử lý chính sự, sao có thể xảy ra chuyện được."2



Chung Diệp bước lên bậc thang thứ nhất: "Yên tâm, ngày mai không có tảo triều."3

Một đường đi lên cực kỳ ổn định vững chắc, Hi Trì dù mảnh khảnh nhưng vẫn là một thanh niên hai mươi tuổi thân cao tám thước, vẫn có trọng lượng. Nhưng không ngờ Chung Diệp căn bản không hề thở d0c, suốt đường đi hô hấp không lạc một nhịp.

Đúng như lời hắn nói, thể lực xác thật phi thường tốt.

Sau khi vào điện, Hi Trì nhảy xuống khỏi người hắn: "Nghĩa huynh vất vả rồi, có muốn uống trà không?"

Chung Diệp đi về phía trước: "Là trà hiện đệ tự tay pha vi huynh mới uống."1

Hi Trì nói: "Được, để ta nấu nước châm trà."

Đáng tiếc lại không có cơ hội này, chỉ một lát sau Trịnh Như đã mang hòm thuốc trở về, hai cung nữ tiến lên dâng trà.

Chung Diệp uống một ngụm trà, Hi Trì cũng bưng trà lên uống, Chung Diệp bắt được tay y: "Đừng nhúc nhích, để trẫm bôi thuốc cho đệ."

Thuốc mỡ mát lạnh trượt lên mu bàn tay, rồi một tầng băng vải nhẹ nhàng bọc lấy, Chung Diệp làm bất cứ chuyện gì cũng thong dong thành thạo, thời điểm được băng bó Hi Trì không thấy có chỗ nào khó chịu.

Băng xong y nghiêm túc nhìn: "Vết thương nhỏ cỡ này, sau khi bôi thuốc khoảng ba ngày là khỏi hẳn rồi. Nghĩa huynh, huynh đối xử với ta thật sự quá tốt, có người bạn như huynh ở Kinh thành, ta chẳng muốn về Lật Nam nữa."

Trong mắt Chung Diệp hiện lên một tia sắc lạnh: "Đệ còn muốn về Lật Nam?"

"Ta không quá quen với lối sống ở Kinh thành, hơn nữa mỗi nơi ta đều ở lại không quá lâu, trời sinh phải bôn ba khắp chốn." Hi Trì nói, "Nghĩa huynh yên tâm, mỗi tháng ta đều sẽ viết thư cho huynh."

Chung Diệp lạnh lùng châm chọc: "Trẫm có tài đức gì mà nhận được thư của đệ? Hai năm qua đệ còn không viết một phong thư thăm hỏi nào cho Cố Lương, đủ thấy loại bạn bè giống hắn đệ có rất nhiều, không thể ứng phó hết. Thời gian quen biết của trẫm và đệ ngắn ngủi, chỉ sợ vừa rời Kinh thành đệ đã quên mất trẫm là ai."

Hi Trì híp mắt: "Làm sao huynh biết mấy năm nay ta không viết thư cho Cố sư huynh?"

Nhưng chỉ giây lát sau Hi Trì đã đoán ra nguyên nhân, bây giờ Cố Lương đang được Chung Diệp trọng dụng. Hắn là quân vương, tình huống thư từ liên lạc của thủ hạ nhất định cũng muốn biết.

Nguyên nhân Hi Trì không viết thư cho Cố Lương rất nhiều, một là hai năm nay bôn ba khắp Nghênh Châu, không đủ nhàn rỗi để viết. Thứ hai sư huynh đệ của y quá đông, làm sao có thể mỗi ngày viết thư? Trong số bọn họ ai xảy ra chuyện Hi Trì mới thăm hỏi mấy dòng. Bình an không có vấn đề gì y rất ít chủ động liên hệ, nếu xảy ra sự cố mới vươn tay hỗ trợ.

Còn đối với Chung Diệp ——

Hi Trì cho rằng hắn khác với các sư huynh đệ của mình, nhưng khác chỗ nào, y vẫn chưa rõ ràng lắm.1

Đại khái là không có chuyện gì vẫn nhớ mong, một ngày ba bữa, tình trạng thân thể như thế nào đều muốn viết thư thăm hỏi.1

Hi Trì nói: "Nghĩa huynh, huynh đừng nghĩ ta tuyệt tình như thế, ta luôn nhớ rõ huynh mà."

Chung Diệp vu0t ve mặt Hi Trì: "Tiểu Hi, không phải nghĩa huynh cho rằng đệ tuyệt tình."

Mà Hi Trì trời sinh vốn đạm tình.

Một đôi mắt ôn nhu đa tình dụ người chìm đắm, tất cả mọi người đều hy vọng giữ Hi Trì lại bên cạnh mình.

Nhưng bản thân Hi Trì thì sao?

Không nhớ mong thân nhân hay bằng hữu, không có nơi ở cố định, tùy tâm sở dục, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm gì thì tự do làm cái đó. Sáng sớm hãy còn là giọt sương đọng trên cành lá, thoắt cái đã biến thành mây phiêu diêu trên cao, đến tối lại biến thành giọt mưa dừng nơi hồ nước, vĩnh viễn không để ai đoán ra hành tung hay ý định.

Người như vậy chẳng lẽ không dứt tình sao?

Chung Diệp nói: "Vi huynh hỏi đệ, đệ có biết tình là gì không?"

Hi Trì lùi ra sau mấy bước.

Hi Trì không muốn mâu thuẫn với Chung Diệp, y luôn tránh gây tổn thương những người thân thiết với mình.

"Hôm nay chúng ta đừng tranh luận, tạm thời gác chuyện này qua một bên đi, ngày mai bình tĩnh lại nói tiếp." Hi Trì nói, "Nghĩa huynh, ta chỉ muốn huynh biết, trong lòng ta huynh đặc biệt quan trọng, tinh tú trên trời rất nhiều, chỉ có huynh là vầng trăng sáng duy nhất."

Trăng sáng?

Chung Diệp nhẹ nhàng nâng cằm Hi Trì: "Ồ? Nhìn thấy ánh trăng đệ còn nhớ tới ai nữa?"10

Hi Trì ngẩn người.

Nhớ tới ai? Y chỉ nhớ tới mỗi mình Chung Diệp thôi, ngày còn nhỏ nhìn mặt trăng sẽ tự hỏi trên đó thật sự có thỏ ngọc và Thường Nga không. Ngoại trừ cái này ra, chẳng lẽ còn nhớ đến Trung thu hay bánh Trung thu à?

Chung Diệp nhìn sắc mặt Hi Trì giống như đang tưởng niệm cố nhân, trong lòng lại không vui: "Trẫm mới thật sự là minh nguyệt, là chúng tinh củng nguyệt, là chủ thiên hạ. Hắn là đồ giả, là đồ ăn cướp, trẫm không cho đệ nhớ hắn."8

Hai năm trước Chung Diệp mới gặp Hi Trì, hắn thuận miệng bịa ra cái tên giả "Lý Huyền Độ".

Huyền Độ kỳ thật là nhũ danh của Chung Diệp, đêm hắn sinh ra ánh trăng rất đẹp, Thịnh Quý phi ôm Chung Diệp nói được mấy câu rồi qua đời, nàng gọi hắn là "Tiểu Huyền Độ", Huyền Độ đại biểu cho ánh trăng.

Có điều đã rất nhiều năm rồi không có ai gọi cái tên này, người bên cạnh Chung Diệp lần lượt qua đời, rồi địa vị ngày càng cao, không còn ai dám gọi nữa.

Nguyên danh của Thịnh Nguyệt vốn là Thịnh Hiến.



Dung mạo Chung Diệp tuấn mỹ, sáng trong như nguyệt, là hoàng tử xuất chúng nhất trong cung, cũng là đối tượng Thịnh Nguyệt ghen ghét nhất. Năm tám tuổi gã nghe thấy có trưởng bối gọi Chung Diệp là "Huyền Độ", cho nên tự sửa tên thành Thịnh Nguyệt, "Nguyệt" phát âm tương tự với "Diệp". Kỳ thật Thịnh gia ban đầu còn kiêng dè một chút, nhưng thế lực gia tộc như mặt trời ban trưa, Thịnh Nguyệt lại là đích tử được cưng chiều, Thịnh lão gia bèn để mặc gã.

Thịnh Nguyệt tồn tại đã là lời khiêu khích uy quyền của Chung Diệp.

Hi Trì không biết người trong miệng Chung Diệp là ai, thấy khuôn mặt hắn lạnh băng bèn lựa lời hay an ủi đối phương: "Nghĩa huynh, ta chỉ nhớ một mình huynh, chưa bao giờ nghĩ tới người khác."

Chung Diệp nhìn Hi Trì: "Nhiều người thích đệ như vậy, có phải vì miệng đệ rất ngọt hay không? Tiểu Hi, trẫm muốn nếm thử."

Hi Trì lùi về phía sau lần thứ hai.

Nếm cái gì?

Cái này không thể nếm.

Hi Trì không thể nói nguyên nhân, dù sao cũng không thể, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

"Không được."

Dung nhan tuấn mỹ của Chung Diệp đột ngột tiến gần hơn: "Thật sự không được sao?"

Hi Trì đè bả vai Chung Diệp: "Thôi được, nghĩa huynh, huynh có thể nếm một chút."35

Nếu là người khác thì đã sớm bị Hi Trì đánh rồi, nhưng là Chung Diệp thì...... y lại không muốn cự tuyệt Chung Diệp.

Chung Diệp cúi đầu ngậm lấy cánh môi Hi Trì, vừa mềm vừa ngọt, hương vị còn mất hồn hơn cả tưởng tượng của hắn.

Nhưng thời gian quá ngắn ngủi.

Hi Trì xoa khóe môi: "Đủ rồi."

Chung Diệp nói: "Khó trách có thể nói những lời lay động tâm can, đúng là rất ngọt."

Lòng người vốn cực kỳ tham lam, được một tấc sẽ muốn thêm một thước không biết chừng mực, hôm nay hắn hôn Hi Trì, ngày mai lại muốn cùng y trải qua đêm xuân, ngày mốt sẽ muốn vĩnh viễn giam đối phương lại bên mình.

"Vừa rồi là trẫm thất lễ." Chung Diệp nói, "Trước nay trẫm không có đệ đệ nào tốt như đệ, không biết che chở thế nào mới tốt."

Không biết nên ngậm trong miệng hay nuốt luôn vào bụng.

"Lòng dạ ta không hẹp hòi như thế, chỉ là một chút xung đột sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta." Hi Trì uống một ngụm trà, "Nghĩa huynh, lòng nghi ngờ của huynh quá nặng, như vậy không tốt đâu."

Chung Diệp cũng không phủ nhận mình nặng lòng nghi hoặc.

Nhưng hoàn cảnh trưởng thành của hắn chính là như vậy, hơi chút vô ý sẽ phải mất mạng, chỉ có hoài nghi tất cả mọi người, không thổ lộ tình cảm với bất kỳ ai mới có thể tồn tại. Cho dù đã lên làm Hoàng đế hắn vẫn không thôi nghi kỵ, lòng dạ bá quan khó phân thật giả, đã đến được trước mặt Chung Diệp tên nào cũng là cáo già luôn miệng biện hộ cho bản thân, Chung Diệp không thể không nghi ngờ.

Thói quen này cứ như vậy được giữ đến tận bây giờ, thế nên gặp được người mình muốn nhiệt tình yêu thương vẫn không khỏi hoài nghi, nghi ngờ tình ý của người đó có chân thành không, trong lòng biết đâu vẫn còn giấu ai khác.

Chung Diệp hỏi: "Vừa rồi nghĩa huynh hôn đệ, cảm giác thế nào?"

Ngụm trà trong miệng Hi Trì chưa kịp nuốt xuống, suýt nữa thì bị sặc chết: "Khụ khụ khụ......"

Môi Chung Diệp rất lạnh, nhưng đầu lưỡi lại rất nóng.

Chỉ có mỗi ý nghĩ này thôi.

Tối hôm đó Hi Trì lăn lộn mãi không ngủ được, trong đầu rất loạn.

Có một số việc y đã có ý niệm mơ hồ, nhưng mà —— Hi Trì không muốn suy nghĩ quá sâu xa. Y từ chối phân tích kỹ từng chuyện bên trong, như thể nếu không nói rõ ràng thì mình vẫn có thể tiêu sái rời đi như cũ.

Nhưng ngàn sầu vạn tự càng cắt càng loạn.

Chung Diệp biết Hi Trì ngủ không ngon, sau khi cho thay An Thần hương y mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Bàn tay bị thương được Chung Diệp nắm lấy, vết trầy xước không đáng gì, nhưng Chung Diệp lại rất để ý.

Hắn là Hoàng đế, là chủ nhân của Đại Huyên, là quân chủ của quốc gia này, thế mà vẫn không bảo vệ tốt người trong lòng, để cho y chịu tủi thân đau đớn.1

Chung Diệp biết đầu óc mình không được bình thường, hắn vốn có tâm bệnh, người bình thường căn bản sẽ không máu lạnh như hắn, càng không có chấp niệm sâu nặng như vậy.

Mu bàn tay Hi Trì đã bị thương, đám người kia nên trừng phạt như thế nào?

Những kẻ đã tổn thương Hi Trì.

Ngón tay Chung Diệp nắm cằm Hi Trì, cúi đầu hôn lên trán và khóe mắt y: "Đệ đệ ngoan, đệ nói xem trẫm có nên phế tay bọn chúng đi không?"

"Đệ không trả lời, trẫm sẽ coi như đệ đồng ý." Chung Diệp nói, "Yên tâm, trẫm sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp đệ, trẫm cũng sẽ không ức hiếp đệ."3

- ----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau