Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 1

Sau
Lời nói đầu: Hy vọng những người đọc được câu truyện này đều tìm được một tình yêu cho mình, tìm được một người không quan tâm đến khuyết điểm của bạn mà bao dung yêu thương bạn. Năm tháng vĩnh hằng ấy không thể quay lại, bây giờ chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau để hoài niệm về năm tháng ấy nhé.

***

Thời tiết tháng chín có mấy đợt mưa, địa điểm là trên hành lang các dãy phòng học còn có rất nhiều dấu chân chạy loạn, một nam sinh mặc đồ đồng phục trắng xanh bị nước mưa làm ướt một mảnh đang gấp gáp chạy về phía cửa lớp 5.

“Tin nóng, tin nóng!” Nam sinh dáng người cao mở cửa chạy vào lớp học tay chống lên đầu gối vừa thở hổn hển vừa nói, “Mọi người, lớp mình sắp có học sinh mới đó!”

Bạn học trong lớp đều không mấy quan tâm cậu ta lắm vì cậu ta đa số đều đưa thông tin dỏm cho lớp, chưa kể tuần trước chẳng biết từ đâu lòi ra một cái tin tức ngầm, cả lớp bọn họ đều biết là chuẩn bị có một học sinh chuyển vào.

“Quang Khởi à, chỉ là học sinh mới thôi có cần khoa trương thế không?” Một bạn nữ liếc cậu ta một cái.

“Các cậu không biết gì hết, học sinh mới là *học bá trường hàng xóm!”

Lớp trưởng Yên Yên mở to mắt kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu lên: “T-Thật sao?”

Người tên Quang Khởi gật đầu nói thêm, “Nghe nói là học giỏi lắm, trường cũ còn là trường hàng xóm của chúng ta, Trung học Nhất Trung luôn mà.”

Trường bọn họ học tên là Giả Hoa còn có một trường gần đó tên là Nhất Trung nên gọi là trường hàng xóm.

“Sao cậu lại biết được vậy?” Lớp phó học tập Lợi Mỹ An ngồi bên cạnh hỏi Quang Khởi.

Mặt Quang Khởi hồng hồng, ngại ngùng gãi đầu nói: “Lúc nãy tôi không cẩn thận nhảy xuống một vũng nước mưa, đúng lúc giám thị Phong đang đi tới nên nước mưa bắn hết lên người thầy ấy cho nên thầy ấy gọi tôi lên để mắng, tôi còn nghe được chủ nhiệm Phan nói chuyện với thầy Vãn của chúng ta, phải chú ý đến học sinh mới này nhiều hơn đặc biệt quan tâm đến cậu ấy, quan trọng hơn là lớp chúng ta phải thật hòa đồng vui vẻ với cậu ấy.”

Một phòng làm việc của giáo viên chứa tới tận mười đến hai mươi con người, bình thường muốn quan tâm, khen ngợi, răn dạy học sinh đều là ở căn phòng này. Nam sinh Quang Khởi vì lỗi lầm sáng sớm của bản thân cứ như vậy mà bị thầy giám thị Phong mang lên phòng giáo viên mắng một trận, cuối cùng lúc về thì mang theo một tin nóng hổi mới toanh cho lớp.

Lợi Mỹ An chống cằm tiếp tục hỏi: “Có biết họ tên không?”

Quang Khởi nhớ lại, “Hình như là Trịnh Hiệu Tích.”

Bóng đèn trên đầu Yên Yên sáng lên, cô nàng hớn hở vỗ vỗ vào Lợi Mỹ An bên cạnh: “Là Hiệu Tích trong kỳ thi toán cấp thành phố đó, cậu nhớ không?”

Lợi Mỹ An ngây ra một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu nói nhớ, “Là cậu bạn đã giúp chúng ta đúng không?”

Yên Yên gật đầu.

“Hai cậu quen sao?” Quang Khởi cầm miếng bánh lên, cắn một miếng.

“Ừ, lúc đi thi toán Lợi Mỹ An và tôi gặp chút rắc rối nên cần đến nhà vệ sinh gấp nhưng mà khổ nỗi khu vực thi rất rộng tìm hơn mười phút vẫn không thấy nhà vệ sinh, cậu ấy lúc đi ngang đã chỉ đường giúp bọn tôi còn đưa cho bọn tôi một bịch khăn giấy.” Yên Yên giải thích.

Một nam sinh chen vào, “Nhưng mà là một học bá sao lại chuyển vào lớp 5 của chúng ta chứ?”

“Chỉ là chuyển vào tạm thôi, chủ nhiệm Phan nói đợi khi sắp xếp tỉ số lại cậu ấy có thể được chuyển qua lớp 1 hoặc lớp 2.”

Cả một nhóm học sinh lớp 5 tụ lại với nhau để bàn về danh tính học sinh mới như cái ổ kiến nhỏ tìm được thức ăn, đến khi chuông reo mới chịu tản ra mà về chỗ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, giây tiếp theo thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào theo sau thầy là một nam sinh.



Mọi người trong lớp đặc biệt quan sát người đứng trên bục nam sinh dáng cao một mét bảy hơi gầy, nước da trắng hồng, tóc để phủ xuống trán một chút, hơi cúi đầu hai tay đang nắm chặt góc áo, vừa nhìn đã thấy thương tâm mà cũng muốn che chở nữa, họ tự hỏi trong lòng - Đây là học sinh cấp ba sao?

“Cả lớp hôm qua thế nào, ngủ có ngon không?” Thầy chủ nhiệm họ tên đầu đủ là Vãn Chí Trương thường được gọi là chủ nhiệm Vãn hoặc là thầy Vãn, thầy Vãn dạy môn ngữ văn nên trong các câu nói của thầy sẽ pha một chút hoa mỹ mang tính chất nghệ thuật và tình yêu văn học nước nhà.

Cả lớp vui vẻ đáp lại thầy Vãn, đối với môn học này có lẽ mọi người sẽ dễ chán ghét vì khi học sẽ cảm thấy buồn ngủ nhưng đối với lớp 5 thì bọn họ có thầy Vãn giảng dạy sẽ thấy không bao giờ chán, và thầy ấy chủ nhiệm lớp bọn họ cũng là năm thứ ba rồi.

“Thầy muốn thông báo rằng hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới, các em chào đón bạn đi nào.” Nói rồi thầy Vãn cười tươi quay lại nhìn nam sinh kia, “Em giới thiệu về bản thân đi.”

Nam sinh nhỏ con quay người viết lên bảng ba chữ "Trịnh Hiệu Tích."

Cả lớp yên lặng như tờ.

Ba chữ kia viết vô cùng đẹp, nét nào ra nét đó, chính là kiểu mi vừa nhìn thấy sẽ ngay lập tức bị thu hút ấy. Hiếm thấy có học sinh cấp ba nào viết chữ đẹp như vậy, đối với riêng thầy Vãn đã ngầm có ấn tượng tốt đối với học sinh mới này.

“Bạn mới chuyển đến còn xa lạ, lớp phải giúp đỡ bạn nhé!” Thầy Vãn liếc mắt như đang cảnh cáo với nhóm *học tra bàn cuối rồi bất đắc dĩ nói tiếp, “Tạm thời em ngồi chỗ trống đó nhé, sau này thầy sẽ sắp xếp lại.”

“Dạ.” Giọng nói mềm mại và nhỏ nhẹ nhưng cũng có thể như gảy nhẹ vào tim của người nghe.

Cả lớp hơi bất an nhìn thầy Vãn, chỗ ngồi đó...

Hiệu Tích nắm dây cặp ngoan ngoãn đi xuống bàn cuối ngồi, cậu ngồi phía ngoài.

“Lớp trưởng điểm danh giúp thầy.” Thầy Vãn mở sổ đầu bài ra.

Yên Yên đứng dậy báo cáo, “Thưa thầy, Doãn Kì chưa đến.”

Vãn Chí Trương dường như đã quá quen với tình trạng này, không phàn nàn cũng không biểu lộ biểu cảm gì cả, “Cảm ơn em, chúng ta lấy sách mở trang 78 ra học bài mới.”

Cả lớp liền lấy tập sách ra, ngoan ngoãn học.

Qua hai tiết khi chuông bên ngoài hành lang vừa reo lên, lớp phó học tập Lợi Mỹ An đã kéo tay Yên Yên và Quang Khởi đến bàn học sinh mới làm quen.

“Hiệu Tích, cậu nhớ bọn tớ không? Ba tháng trước chúng ta có thi toán cùng nhau, cậu đã giúp đỡ bọn tớ đó.” Lợi Mỹ An cười rất tươi.

Đôi mày tinh tế của Hiệu Tích hơi nhăn lại, dường như không nhớ tên người trước mặt: “Cậu là-”

“Tớ là lớp phó học tập Lợi Mỹ An, đây là lớp trưởng Yên Yên, còn đây là loa phát thanh Quang Khởi.” Lợi Mỹ An nhanh nhẹn trả lời.

Hiệu Tích à một tiếng cảm thấy bản thân hơi thất lễ, người ta còn nhớ tên cậu rõ ràng vậy mà cậu lại không nhớ tên người ta.

“Cậu có thấy thầy cô giảng bài khó hiểu cứ đến tìm bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu.” Yên Yên cười nhẹ.

Quang Khởi hứng thú gật đầu, “Đúng, đúng bọn tôi sẽ giúp cậu nha.” gương mặt cười như muốn nở ra cả hoa.

Lợi Mỹ An nhét vào tay cậu hai cây kẹo, “Đây, tặng cậu coi như quà làm quen.”

Hiệu Tích gật gật đầu nói cảm ơn cô.



“Có muốn cùng bọn tôi đi ăn trưa không?”

Hiệu Tích lắc đầu, đáp: “Xin lỗi, tớ có mang cơm trưa rồi.”

“Vậy bọn tớ đi trước nhé, có gì cứ đến tìm bọn tớ nha.”

Nhìn thấy Hiệu Tích cúi đầu, Quang Khởi nói qua loa hai ba câu rồi kéo tay hai cô nàng rời đi chỗ khác.

Hiệu Tích nhìn đồng hồ đeo tay rồi đóng sách bài tập nâng cao lại tiếp theo lấy ra hộp cơm trưa trong cặp mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu sáng nay, từ nhỏ cậu đã có thói quen chỉ ăn đồ ở nhà ít ăn đồ ở trường học rồi.

“Nè học bá, xin chào nha!” Một cậu bạn bàn trên đột ngột quay xuống.

Hiệu Tích nhìn cậu ta, sau đó từ biểu cảm giật mình chuyển sang đề phòng cậu kéo khẽ hộp cơm trưa lại gần mình.

“Tôi chào cậu chứ có ăn thịt cậu đâu?” Cậu bạn kia bật cười xoay cả người xuống đưa bàn tay ra, “Tôi là Lý Phát Minh.”

“Xin lỗi, tớ không có thói quen bắt tay với người lạ.” Hiệu Tích đã thẳng thắn từ chối cái bắt tay của người tên Lý Phát Minh đó.

Lý Phát Minh hơi ê mặt rồi từ đâu lại có thêm một nam sinh khác đi lại câu cổ cậu ta cười rất khoái chí.

“Minh Minh có ngày cũng bị từ chối ha ha.”

Lý Phát Minh ghét bỏ hất tay cậu ta.

“À chào nha, tôi là Khúc Nam.” Cậu bạn đó nói chuyện rất lớn.

“Ngậm miệng cậu lại, nước bọt văng khắp nơi rồi!” Lý Phát Minh đánh đầu cậu ta.

Hiệu Tích có vẻ hơi rụt rè đề phòng thêm cả Khúc Nam: “Chào, chào cậu.”

“Oa cậu ăn cơm gì nhìn ngon thế?” Khúc Nam cảm thán nhìn hộp cơm trưa của cậu.

“Cơm mẹ nấu thôi.” Hiệu Tích không ngẩng đầu mà trả lời.

“Thế đây là kiểu bé ngoan rồi.” Lý Phát Minh đứng dậy vuốt tóc ngược ra phía sau, “Thôi không trêu bé ngoan nữa, tôi đi đón anh Kì đây.”

“Anh Kì kêu cậu đón?” Khúc Nam thắc mắc nhìn Lý Phát Minh.

“Ừ, ra cửa sau ra đánh nhau một trận với tụi Quốc Hạo.” Lý Phát Minh gật đầu rồi đứng dậy kéo Khúc Nam “Bye bye bé ngoan, Khúc Nam đi thôi.”

Hiệu Tích từ đâu căn bản không quan tâm hai cậu ta đang nói gì cậu chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm trưa, ăn xong còn dư ít thời gian cậu sẽ làm tiếp bài tập nâng cao còn dang dở lúc nãy.

-

*Học bá: Học sinh giỏi, ngược lại với học bá là học tra (học sinh kém.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau