Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 30

Trước Sau
Nhìn thấy thầy Vãn kéo cửa bước vào lớp Hiệu Tích muốn rút tay về nhưng Doãn Kì lại không cho cậu có cơ hội đó, hắn nắm chặt tay cậu kéo qua tiếp đó trực tiếp đặt tay cậu lên cơ bụng của hắn.

Đầu Hiệu Tích bốc khói, nhưng cậu cũng thích lắm...

“Để yên cho tôi, cậu mà rút về, tôi đè hôn cậu tại đây.” Doãn Kì buông lời hăm dọa.

Tiếp theo hắn lấy áo khoác đồng phục che lại, để Hiệu Tích tùy ý sờ cơ bụng hắn.

Hiệu Tích cẩn trọng nhìn xung quanh, cậu có cảm giác như mình lén lút yêu đương sắp bị những người xung quanh phát hiện vậy.

Doãn Kì cũng lưu manh quá đi, còn không biết xấu hổ nói với cậu: “Còn muốn sờ ở đâu nữa? Tôi cho cậu sờ.”

Hiệu Tích mặt đỏ như tôm luộc, trong lớp áo cậu dùng hai ngón tay nhéo vào cơ bụng của hắn.

Doãn Kì cười ha hả, hôm nay bảo bối nhà hắn còn biết cắn người cơ đấy.

Lúc nghe thầy Vãn trên bục ho mấy tiếng Doãn Kì mới chịu tha cho Hiệu Tích thu tay về.

Chín giờ tối chuông reo học sinh gấp gáp cất tập sách rồi chạy ùa ra khỏi lớp bắt xe đi về nhà, Hiệu Tích ngồi bên cạnh đợi Doãn Kì thu dọn, hai người là người ra khỏi lớp cuối cùng Doãn Kì đi tới qua chỗ công tắc đèn rồi kéo xuống. Đèn trong lớp học tắt ngủm, bóng tối bao trùm lấy hai người, như một thói quen Hiệu Tích đưa tay nắm lấy áo hắn rồi kéo về phía mình, Doãn Kì chỉ dùng chút lực nhỏ đã có thể nhấc cậu đặt lên bàn học.

“Sợ cái gì? Tôi ở đây.” Doãn Kì vuốt tóc cậu vén ra sau tai, tiếp đó hôn nhẹ xuống trán cậu.

Hiệu Tích nhìn xung quanh lớp một lượt sau đó giọng run run nói với hắn, “Kì, về thôi... Ở đây tối quá.”

Doãn Kì kéo cằm cậu lại, ép cậu nhìn hắn: “Nhìn đi đâu? Tôi ở ngay trước mặt cậu.” tiếp đó lưu manh nói, “Lúc nãy tôi đã nói nếu cậu rút tay về tôi sẽ đè hôn cậu.”

Hiệu Tích đáng thương nhìn hắn, “Cậu cho phép tới rút tay về mà...”

Hắn hửm một tiếng, “Ai cho?”



Hiệu Tích rụt rè đáp, “Cậu cho...”

Đột nhiên có tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, trong đầu Hiệu Tích nhớ về câu chuyện nữ sinh tự tử ở phòng tự học mà Doãn Kì kể lúc trước, cậu bất giác ôm lấy cổ Doãn Kì kéo lại gần mình.

Cửa lớp mở ra, Lý Phát Minh khó khăn  nhìn trong bóng tối rồi kêu lên: “Anh Kì? Bé ngoan?”

Hiệu Tích buông lỏng hai tay đang ôm cổ Doãn Kì xuống, cậu trượt xuống bàn, đứng ngay ngắn lại.

Doãn Kì đeo cặp của hai người lên, “Cậu quay lại làm gì?”

Lý Phát Minh đi vào lớp học, chạy tới bàn của Khúc Nam lấy gì đó: “Tên nhóc Khúc Nam để quên điện thoại không dám lên đây lấy, nên tôi lấy hộ.”

Tiếp theo ba người cùng nhau đi ra khỏi lớp, Hiệu Tích còn đang lo là Lý Phát Minh có thấy hành động ôm cổ Doãn Kì của cậu không nữa, cậu hy vọng là cậu ta không thấy.

“Phải rồi, sao hai người chưa về vậy?” Lý Phát Minh hỏi.

Doãn Kì câu cổ Hiệu Tích, tùy tiện trả lời: “Ở lại hẹn hò.”

Hiệu Tích: “!!!”

Lý Phát Minh nghe xong câu trả lời cũng không muốn hỏi nữa.

Ba người đi xuống cổng thì gặp Khúc Nam đang đứng tự ôm bản thân vì lạnh, lạnh đến nỗi hai hàm răng của cậu ta run cầm cập.

“Trước khi đi đã nhắc đem áo cuối cùng cũng quên, trong đầu cậu rốt cuộc có chứa não không vậy?” Lý Phát Minh đưa di động cho Khúc Nam, tiếp đó đưa áo khoác của mình cho cậu ta.

Khúc Nam hắt xì một cái rồi cười ngốc nhìn Lý Phát Minh, “Hì, cậu vẫn đưa áo cho tôi mà, cần gì tôi đem áo.”

Lý Phát Minh không cãi lại, chỉ nhéo mũi đỏ của người ta cho bỏ ghét.



Bốn người họ tạm biệt nhau đón hai chiếc xe khác nhau đi về nhà, để ý mới thấy từ lúc trên hành lang đến giờ Hiệu Tích vẫn không mở miệng, khi về đến nhà rồi cũng không mở miệng nói chuyện với hắn.

Doãn Kì tự hỏi có phải hắn đùa quá trớn khiến bảo bối mình giận rồi không?

“Tớ đi tắm trước.” Hiệu Tích ôm cặp định bước lên cầu thang.

Doãn Kì giật cặp trên tay cậu vứt sang ghế sô pha, “Lại đây, cậu làm gì gấp gáp vậy?”

Hiệu Tích tránh ánh mắt của hắn, “Tớ mệt... Tớ muốn đi ngủ.”

Doãn Kì đột ngột bế bổng cậu lên, “Giận rồi sao?”

Hiệu Tích ấp úng, “G-Giận gì chứ...”

Doãn Kì hôn cổ cậu, “Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thẳng với Lý Phát Minh như vậy, sau này tôi không dám nữa, bảo bối đừng giận tôi.”

Hiệu Tích dù bị hôn đến nhột cũng không đẩy đầu hắn ra, ngược lại còn thân mật ôm cổ hắn, “Tớ đâu có giận cậu, tớ chỉ lo lắng vì cậu thẳng thắn vậy thôi.”

Hắn cười, mở miệng cắn cổ cậu một cái: “Bảo bối, cậu làm tôi đau đầu cả lên.”

Hiệu Tích cọ cọ mũi cậu với mũi hắn, “Đâu có đâu nè ~”

Doãn Kì bế cậu lên phòng ngủ, tiếp đó đè cậu xuống giường lưu manh nói, “Cậu còn sức trêu chọc tôi như vậy, hay là chúng ta tiếp tục làm việc còn dở ở phòng học đi.”

Hiệu Tích nhìn hắn đầy thắc mắc, “Việc gì cơ?”

Doãn Kì cúi đầu xuống thì thầm, “Đè hôn cậu.”

Giây tiếp theo không ngoài dự đoán, bé ngoan bị đè hôn đến mức phải ngửa cổ lên trần nhà thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau