Chương 34
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất mùi vị thuốc súng.
Đương nhiên, mùi thuốc súng đều là Dung Trì tự ngộ nhận.
Lục Cận Ngôn nhìn anh, tuy rằng trong tâm không nhịn được thầm mắng tên ngốc này, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết đây chính là anh vợ của hắn.
"Sao cậu lại tới đây?" Hắn hỏi.
"Tần tổng không tham gia, tôi đứng trên cương vị của hắn, cho nên, tôi đến đây sẽ không chỉ dừng lại một lần."
"Tiếp theo, hạng mục này cùng tất cả hội nghị liên quan, đều là tôi tới."
Dung Trì nói, tuỳ tiện tìm một cái ghế không người rồi ngồi xuống.
Lục Cận Ngôn nhíu mày.
Nghĩ đến dưới gầm bàn còn có một bé con bị doạ đến quá độ, hắn nhìn Dung Trì càng không vừa mắt.
Tới thì tới đi, tại sao lại không thông báo trước một tiếng?
Dung Niên không thể chịu được dao động cảm xúc quá kịch liệt, đây là điều tốt. Nhưng bị doạ thành như vậy, có lẽ cảm xúc của cậu sẽ không thể xoa dịu trong chốc lát.
"Bắt đầu cuộc họp."
Dung Trì ngả lưng ra ghế dựa, híp mắt nhìn về phía hắn.
Cuộc hợp tác lần này, xem như hai người phá lệ một lần.
Mà có thể khiến Dung Trì nén sự ghét bỏ Lục Cận Ngôn, bóp mũi tham gia, đủ để biết, nếu hạng mục này hoàn thành, sẽ thu về lợi ích lớn như thế nào.
Lục Cận Ngôn cũng ngồi xuống, sau khi ngồi, Dung Niên lập tức ôm chân hắn, dắn mặt lên.
Bé con run lợi hại, đáy mắt Lục Cận Ngôn phủ lên một tầng sương mù, hiển nhiên là đang đau lòng.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ thì tôi cũng không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp vào vấn đề chính đi."
Trước mặt Lục Cận Ngôn đặt một cái máy tính, sau lưng thì có một cái máy chiếu.
Hắn mở tư liệu lưu trữ trong máy tính, kết hợp với văn kiện trong tay, bắt đầu nói vấn đề chính.
Lần hợp tác này của bọn họ liên quan đến rất nhiều phương diện. Cho nên cuộc hội nghị này không thể qua loa được.
Giọng nói trầm ổn của Lục Cận Ngôn phát ra những từ ngữ thương nghiệp tẻ nhạt, Dung Niên ngồi dưới đất, hai tay gắt gao ôm chân hắn.
Ở dưới bàn, cặp chân cách đó không xa chắc chắn là của anh hai cậu.
Dung Niên không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân.
Mà một khi đã không khống chế được cảm xúc, thì kết quả chính là kỳ động dục bị kích phát hoàn toàn.
Nhiệt độ nóng bỏng bắt nguồn từ đùi rồi lan dần lên trên.
Sau đó, một đường xông thẳng lên mặt.
Mắt thấy âm thanh nức nở sắp tràn ra từ giữa môi răng, Dung Niên lập tức cắn vào chân Lục Cận Ngôn.
Nhưng có quần tây cách ngăn, cậu cắn chỉ cảm thấy phí sức.
Nhận thấy động tĩnh từ bé con, Lục Cận Ngôn nhanh chóng duỗi tay xuống dưới, còn sờ soạng rồi đưa vào trong miệng cậu.
Dung Niên thấy hắn duỗi tay lại đây, cậu mơ hồ vài giây, sau đó ngậm vào trong miệng giống như ngậm xương.
Như vậy vẫn không thấm vào đâu.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên nóng như thiêu đốt, cậu muốn Lục Cận Ngôn.
Vô cùng muốn.
Nếu cứ kéo dài như vậy, chờ đến hai tiếng sau cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà lộ cái đuôi.
Hai chân dưới bàn cách nhau rất gần, nếu cậu thực sự biến ra cái đuôi, rất có thể sẽ không cẩn thận đụng vào người khác.
Một khi bị phát hiện.
Cậu có căn cứ để chắc chắn, cuộc hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ bị phá huỷ.
Cuộc hội nghị không chỉ bị phá huỷ, mà còn khiến tâm Lục Cận Ngôn nguội lạnh.
"Roẹt—-"
m thanh kéo khoá quần rất nhỏ đột nhiên phát ra.
Lục Cận Ngôn đang cầm tài liệu, sắc mặt khẽ biến. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ tự nhiên, tiếp tục dùng giọng điệu không nhiễm một tia hoảng loạn, chủ trì cuộc hội nghị.
Phía dưới gầm bàn.
Có tiếng nước ái muội nhè nhẹ vang lên.
Lục Cận Ngôn cất cao giọng, dùng âm thanh nói chuyện để át đi âm thanh dưới gầm bàn, che dấu triệt để.
Hội nghị mới tiến hành được một nửa, Lục Cận Ngôn giống như tuỳ ý cầm lấy điều khiển điều hoà, hạ thấp nhiệt độ xuống.
Hắn nhường quyền lên tiếng, đem cơ hội phát biểu ý kiến chuyển sang cho vài người bên phía đối tác.
Dung Trì khôn khéo, trực tiếp điều chỉnh lại việc phân chia lợi ích, thay vào đó lần hợp tác tiếp theo anh sẽ xuất lực nhiều nhất, cho nên, nói như thế nào cũng không chịu duy trì hình thức phân chia tiền lãi hiện tại.
Lục Cận Ngôn: "....."
Lục Cận Ngôn nheo mắt, trong mắt người ngoài thì trông hắn có vẻ giống bị yêu cầu một tấc lại tiến một thước của Dung Trì chọc tức, ấy thế mà hắn lại gật đầu.
"Được." Hắn trả lời.
Phân chia lại lợi ích, Lục Cận Ngôn trực tiếp từ bỏ cổ phần trong tay, nhường lại vào túi Dung Trì.
Dung Trì cũng có chút sững sờ.
Từ khi nào Lục Cận Ngôn lại dễ nói chuyện như vậy?
Nhưng núi bạc trắng bóng cũng đã dâng tới trước mặt, không lấy thì phí.
Lục Cận Ngôn duỗi tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng ấn đầu nhỏ của Dung Niên.
Ô.
Dung Niên bị nghẹn suýt chút nữa ho ra tiếng.
Con ngươi cậu ướt dầm dề, như thể phủ thêm một lớp sương mù, đồ vật nào đó có hương vị không tốt cũng bị cậu nuốt xuống, lúc này cậu chỉ muốn được ai đó dỗ dành.
Khuôn mặt non mềm đặt lên đùi, đáy mắt Lục Cận Ngôn không khỏi nhiễm hồng.
"Lục tổng, anh rất nóng à?"
Nhiệt độ điều hoà để quá thấp, khiến những người khác trong phòng hội nghị cảm thấy hơi lạnh.
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng.
"Lục tổng, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, anh bị bệnh à?" Có người tiến tới hỏi.
Lục Cận Ngôn lạnh nhạt nói: "Có chút không thoải mái, tiếp tục họp đi, sau khi họp xong tôi thử đi khám xem."
Nghe vậy, mấy ông chủ khác không nói những lời vô nghĩa nữa.
Nửa tiếng sau, hội nghị kết thúc.
Mọi người đứng dậy rời đi, nhưng Dung Trì lại không đi.
"Cậu còn việc gì?" Lục Cận Ngôn ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt Dung Trì dừng lại trên mặt hắn, cẩn thận đánh giá: "Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cậu có cái gì đó rất lạ thường."
Bé con đang ở dưới gầm bàn nghe thấy giọng nói của anh hai, càng lúc càng khẩn trương.
Cậu không cẩn thận dùng răng cắn phải Lục Cận Ngôn, nháy mắt hắn đau đến mức trán nổi đầy gân xanh.
"Lạ thường? Cậu cảm thấy tôi lạ chỗ nào?"
Lục Cận Ngôn một bên nén cơn đau, một bên còn phải tiếp tục đối phó với Dung Trì.
Anh em hai người họ, giờ phút này quả thật là muốn lấy mạng Lục Cận Ngôn mà.
"Không thể nói được." Dung Trì lạnh nhạt trả lời.
Thấy anh ở lại ăn vạ không chịu đi, giọng điệu Lục Cận Ngôn không rét mà run, châm chọc anh hai câu: "Lúc này cậu cố ý tìm cơ hội ở riêng với tôi đúng không?"
"Dung tổng, cậu vốn xem tôi không vừa mắt, chẳng lẽ là...."
Ý vị ám chỉ tình ý còn chưa nói xong, Dung Trì đã bị ghê tởm đến mức tái mặt.
"Cút."
Anh mắng một câu, cuối cùng cơ thể cũng đứng lên.
"Dẹp ngay ý nghĩ hoang đường của cậu, cho dù tôi có coi trọng một con chó thì cũng không thèm coi trọng cậu."
Buông xuống câu này, Dung Trì xoay người rời đi.
Mà Dung Niên ở dưới gầm bàn, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, thân thể căng chặt mới dám thả lỏng.
Chỉ còn Lục Cận Ngôn ở lại.
Giờ phút này trong phòng hội nghị, trừ bọn họ ra thì không còn bóng dáng bất kì một ai.
Hắn cúi đầu, đối diện với ánh mắt mơ hồ của Dung Niên, vươn tay.
Kéo lại khoá quần.
Bé con ngồi dưới đất cũng bị hắn lôi lên.
"Ngoan, còn khó chịu không?"
Hắn không trách cứ vừa rồi cậu nghịch ngợm dưới gầm bàn, chẳng quan tâm vừa rồi hắn nhẫn nhịn thật vất vả, chỉ cần lộ ra chút sơ hở là có khả năng bị người khác phát hiện.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng sờ lên trên.
Khoé miệng Dung Niên dính chút đồ vật còn sót lại, Lục Cận Ngôn tinh tế lau đi.
Nhưng mà lau xong, ánh mắt Lục Cận Ngôn càng lúc càng tối.
Dung Niên vươn tay, dùng hết sức ôm chặt cổ Lục Cận Ngôn, khuôn mặt nóng bỏng cọ vào hõm vai hắn, ngay cả hô hấp cũng nóng rực.
"Lục Cận Ngôn."
Đầu nhỏ của cậu choáng váng, giọng điệu ngập tràn vẻ lên án: "Anh hai làm em sợ."
Lục Cận Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để trấn an, thuận theo dỗ dành cậu: "Không sợ, có tôi ở đây rồi. Không phải sợ."
Dung Niên ôm hắn càng chặt hơn.
Phòng hội nghị lúc nào cũng có người muốn tiến vào, Lục Cận Ngôn không muốn trì hoãn nữa.
Hắn sửa sang lại quần áo, sau đó bế bé con mềm nhũn lên, nhanh chóng quay trở lại văn phòng.
Ở gian ngoài, ba người trợ lý nhìn hắn ôm người chạy như bay vào, biểu tình y hệt nhau vừa khiếp sợ vừa chẳng hiểu gì.
"Không được sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được đi vào."
Lục Cận Ngôn phân phó xong, nhanh chóng khoá trái cửa lại.
"Đệt, không phải ông chủ định làm đấy chứ."
Ella trợn mắt há mồm nhìn hắn bế người ta vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại, còn phân phó một câu có hàm ý đen tối như vậy, cô cảm thấy mình hơi đầu váng mắt hoa.
"Đúng vậy."
Trợ lý từ trước đến nay trầm mặc ít nói nhất, bỗng nhiên không đầu không đuôi nhả ra một chữ.
Ella nhất thời phản ứng lại, mới ngộ ra suy nghĩ của mình chính xác.
Hoá ra là làm chuyện đó thật sao?
Hoá ra.
Ella hiểu rõ mọi chuyện: "...."
Không nhìn ra nha, thì ra nàng trợ lý thoạt nhìn không thích nói chuyện với đồng nghiệp này lại thâm tàng bất lộ như vậy.
Bên trong văn phòng.
Vừa vào, Dung Niên lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ, giọng điệu nghẹn sắp phát khóc, mềm mại nói: "Muốn hôn."
Lục Cận Ngôn hôn hôn cậu.
"Vẫn muốn".
Lục Cận Ngôn tiếp tục hôn.
Nhưng Dung Niên lại nghiêng mặt, né tránh nụ hôn này.
"Không cần hôn nữa, muốn ngài...."
Đôi mắt cậu hồng hồng, phát ra câu nói ái muội làm Lục Cận Ngôn huyết khí cuồn cuộn.
"Được, lập tức cho em."
Văn phòng có diện tích rất lớn.
Bàn ghế sopa có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả một căn phòng nhỏ chuyên để nghỉ ngơi.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại dứt khoát đè Dung Niêm xuống sopa.
Ban ngày ban mặt, bọn họ lại làm chuyện hoang đường.
"Niên Niên, có người bên ngoài."
Lục Cận Ngôn cố ý nhắc nhở bé con: "Nếu em phát ra âm thanh quá lớn, bọn họ chắc chắn sẽ nghe thấy."
Vừa dứt lời, tiếng khóc của Dung Niên lập tức bị ép ngược trở về.
Nghẹn ở cổ họng, nghe qua như thể là tiếng mèo con đang nức nở.
Càng nghe càng khiến lửa trong lòng cháy dữ dội.
"Niên Niên."
Lục Cận Ngôn nở nụ cười trầm thấp, hắn tiến sát vào lỗ tai phiếm hồng của Dung Niên, nhẹ giọng nói: "Em càng khẩn trương, thì tôi càng...."
Lời nói không đứng đắn rơi vào tai Dung Niên, khiến khoé mắt cậu càng hồng hơn.
Nhìn vào trông rất tội nghiệp.
Nhưng lúc này, bất kỳ sự đáng thương nào cũng sẽ không gợi ra được chút đồng tình cùng buông tha.
Dù đã cố gắng kìm lại tiếng khóc nhưng tiếng rên rỉ vẫn bị tràn ra từ cổ họng.
Từ sopa rồi lên trên bàn cuối cùng là giường ở phòng nghỉ.
Không biết lăn lộn bao nhiêu lâu, ngay cả tiếng khóc của Dung Niên cũng hơi khàn khàn.
"Niên Niên ngoan, không khóc."
Lục Cận Ngôn ôm cậu vào bồn tắm, một bên tẩy rửa cho cậu, một bên kiên nhẫn dỗ.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên dán lên ngực hắn, cơ thể vẫn hơi run.
Cậu mệt đến mức một câu cũng không thốt lên lời.
Lục Cận Ngôn ôn nhu hôn cậu, bàn tay to chà lên cơ thể cậu, trong lúc đang tắm rửa, tay hắn bỗng nhiên bị ngăn lại.
"Không cần."
Dung Niên dựa vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói.
Lục Cận Ngôn biết cậu đang nghĩ gì, hắn bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Nếu không lấy ra sạch thì bụng sẽ đau."
"Không đau."
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên phồng lên, đối diện với hắn: "Trước kia cũng chưa từng đau."
Đáy mắt Lục Cận Ngôn càng toát lên vẻ bất đắc dĩ.
Nhiều lúc hắn thật muốn mang cơ thể Dung Niên đi kiểm tra tổng quát.
Mỗi khi làm chuyện ấy, Dung Niên cứ thích lưu lại đồ của hắn vào trong cơ thể cậu.
Thậm chí, nhiều lúc không kịp chuẩn bị đồ, sau khi cơ thể Dung Niên nóng lên là có thể trực tiếp...
Ngừng suy nghĩ, hắn nhanh chóng tẩy rửa rồi một lần nữa mặc lại quần áo.
Vừa rồi lăn lộn một hồi lâu nên tiêu hao không ít thể lực.
Lục Cận Ngôn lau sạch sẽ cả bàn lẫn ghế sopa, sau đó bế Dung Niên đặt lên ghế sopa, dùng thảm mỏng đắp cho cậu.
"Tôi bảo người đi mua đồ ăn, em muốn ăn cái gì?" Lục Cận Ngôn hỏi cậu.
"Muốn ăn bánh kem."
"Được, tôi bảo người đi mua."
Nói xong, cánh cửa bị khoá nửa ngày rốt cuộc cũng mở ra.
Lục Cận Ngôn đi ra ngoài, đối diện với sắc mặt kỳ quái như nghẹn gì đó của mấy người trợ lý, nhàn nhạt nói: "Ella, đi xuống dưới tầng mua đồ về đây."
"Một cái bánh kem vị dâu và một cái vị việt quất."
"Mua thêm mấy phần cháo vị khác nhau, một phần bánh bao nhân trứng sữa, thêm cả hai món phụ thanh đạm nữa."
"Chỉ vậy thôi."
Nói xong hắn lại xoay người đi vào phòng.
"Đệt, ông chủ của chúng ta quá lâu, làm đến mức khiến cậu nhóc ấy đói luôn."
Ella mặc một thân trang phục phóng khoáng nhưng vô cùng khí chất, bị ông chủ nhà mình tạo cảm giác kích thích đến mức phát ra từ ngữ thô tục.
Khoảng cách giữa gian ngoài và phòng trong rất gần, cánh cửa này tuy cách âm được phần nào, nhưng vừa rồi họ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc như có như không truyền ra.
Nhớ lại cậu nhóc ấy mềm chẳng khác gì cọng hành, không biết đã thành niên hay chưa. Mặc dù ông chủ nhà mình đúng thật là rất đẹp trai, nhưng so với bé con kia thì vẫn....
Trên mặt mấy người trợ lý, đều là vẻ mặt đau lòng tự trách vì hành vi không bằng cầm thú của ông chủ.
Đương nhiên, mùi thuốc súng đều là Dung Trì tự ngộ nhận.
Lục Cận Ngôn nhìn anh, tuy rằng trong tâm không nhịn được thầm mắng tên ngốc này, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết đây chính là anh vợ của hắn.
"Sao cậu lại tới đây?" Hắn hỏi.
"Tần tổng không tham gia, tôi đứng trên cương vị của hắn, cho nên, tôi đến đây sẽ không chỉ dừng lại một lần."
"Tiếp theo, hạng mục này cùng tất cả hội nghị liên quan, đều là tôi tới."
Dung Trì nói, tuỳ tiện tìm một cái ghế không người rồi ngồi xuống.
Lục Cận Ngôn nhíu mày.
Nghĩ đến dưới gầm bàn còn có một bé con bị doạ đến quá độ, hắn nhìn Dung Trì càng không vừa mắt.
Tới thì tới đi, tại sao lại không thông báo trước một tiếng?
Dung Niên không thể chịu được dao động cảm xúc quá kịch liệt, đây là điều tốt. Nhưng bị doạ thành như vậy, có lẽ cảm xúc của cậu sẽ không thể xoa dịu trong chốc lát.
"Bắt đầu cuộc họp."
Dung Trì ngả lưng ra ghế dựa, híp mắt nhìn về phía hắn.
Cuộc hợp tác lần này, xem như hai người phá lệ một lần.
Mà có thể khiến Dung Trì nén sự ghét bỏ Lục Cận Ngôn, bóp mũi tham gia, đủ để biết, nếu hạng mục này hoàn thành, sẽ thu về lợi ích lớn như thế nào.
Lục Cận Ngôn cũng ngồi xuống, sau khi ngồi, Dung Niên lập tức ôm chân hắn, dắn mặt lên.
Bé con run lợi hại, đáy mắt Lục Cận Ngôn phủ lên một tầng sương mù, hiển nhiên là đang đau lòng.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ thì tôi cũng không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp vào vấn đề chính đi."
Trước mặt Lục Cận Ngôn đặt một cái máy tính, sau lưng thì có một cái máy chiếu.
Hắn mở tư liệu lưu trữ trong máy tính, kết hợp với văn kiện trong tay, bắt đầu nói vấn đề chính.
Lần hợp tác này của bọn họ liên quan đến rất nhiều phương diện. Cho nên cuộc hội nghị này không thể qua loa được.
Giọng nói trầm ổn của Lục Cận Ngôn phát ra những từ ngữ thương nghiệp tẻ nhạt, Dung Niên ngồi dưới đất, hai tay gắt gao ôm chân hắn.
Ở dưới bàn, cặp chân cách đó không xa chắc chắn là của anh hai cậu.
Dung Niên không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân.
Mà một khi đã không khống chế được cảm xúc, thì kết quả chính là kỳ động dục bị kích phát hoàn toàn.
Nhiệt độ nóng bỏng bắt nguồn từ đùi rồi lan dần lên trên.
Sau đó, một đường xông thẳng lên mặt.
Mắt thấy âm thanh nức nở sắp tràn ra từ giữa môi răng, Dung Niên lập tức cắn vào chân Lục Cận Ngôn.
Nhưng có quần tây cách ngăn, cậu cắn chỉ cảm thấy phí sức.
Nhận thấy động tĩnh từ bé con, Lục Cận Ngôn nhanh chóng duỗi tay xuống dưới, còn sờ soạng rồi đưa vào trong miệng cậu.
Dung Niên thấy hắn duỗi tay lại đây, cậu mơ hồ vài giây, sau đó ngậm vào trong miệng giống như ngậm xương.
Như vậy vẫn không thấm vào đâu.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên nóng như thiêu đốt, cậu muốn Lục Cận Ngôn.
Vô cùng muốn.
Nếu cứ kéo dài như vậy, chờ đến hai tiếng sau cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà lộ cái đuôi.
Hai chân dưới bàn cách nhau rất gần, nếu cậu thực sự biến ra cái đuôi, rất có thể sẽ không cẩn thận đụng vào người khác.
Một khi bị phát hiện.
Cậu có căn cứ để chắc chắn, cuộc hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ bị phá huỷ.
Cuộc hội nghị không chỉ bị phá huỷ, mà còn khiến tâm Lục Cận Ngôn nguội lạnh.
"Roẹt—-"
m thanh kéo khoá quần rất nhỏ đột nhiên phát ra.
Lục Cận Ngôn đang cầm tài liệu, sắc mặt khẽ biến. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ tự nhiên, tiếp tục dùng giọng điệu không nhiễm một tia hoảng loạn, chủ trì cuộc hội nghị.
Phía dưới gầm bàn.
Có tiếng nước ái muội nhè nhẹ vang lên.
Lục Cận Ngôn cất cao giọng, dùng âm thanh nói chuyện để át đi âm thanh dưới gầm bàn, che dấu triệt để.
Hội nghị mới tiến hành được một nửa, Lục Cận Ngôn giống như tuỳ ý cầm lấy điều khiển điều hoà, hạ thấp nhiệt độ xuống.
Hắn nhường quyền lên tiếng, đem cơ hội phát biểu ý kiến chuyển sang cho vài người bên phía đối tác.
Dung Trì khôn khéo, trực tiếp điều chỉnh lại việc phân chia lợi ích, thay vào đó lần hợp tác tiếp theo anh sẽ xuất lực nhiều nhất, cho nên, nói như thế nào cũng không chịu duy trì hình thức phân chia tiền lãi hiện tại.
Lục Cận Ngôn: "....."
Lục Cận Ngôn nheo mắt, trong mắt người ngoài thì trông hắn có vẻ giống bị yêu cầu một tấc lại tiến một thước của Dung Trì chọc tức, ấy thế mà hắn lại gật đầu.
"Được." Hắn trả lời.
Phân chia lại lợi ích, Lục Cận Ngôn trực tiếp từ bỏ cổ phần trong tay, nhường lại vào túi Dung Trì.
Dung Trì cũng có chút sững sờ.
Từ khi nào Lục Cận Ngôn lại dễ nói chuyện như vậy?
Nhưng núi bạc trắng bóng cũng đã dâng tới trước mặt, không lấy thì phí.
Lục Cận Ngôn duỗi tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng ấn đầu nhỏ của Dung Niên.
Ô.
Dung Niên bị nghẹn suýt chút nữa ho ra tiếng.
Con ngươi cậu ướt dầm dề, như thể phủ thêm một lớp sương mù, đồ vật nào đó có hương vị không tốt cũng bị cậu nuốt xuống, lúc này cậu chỉ muốn được ai đó dỗ dành.
Khuôn mặt non mềm đặt lên đùi, đáy mắt Lục Cận Ngôn không khỏi nhiễm hồng.
"Lục tổng, anh rất nóng à?"
Nhiệt độ điều hoà để quá thấp, khiến những người khác trong phòng hội nghị cảm thấy hơi lạnh.
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng.
"Lục tổng, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, anh bị bệnh à?" Có người tiến tới hỏi.
Lục Cận Ngôn lạnh nhạt nói: "Có chút không thoải mái, tiếp tục họp đi, sau khi họp xong tôi thử đi khám xem."
Nghe vậy, mấy ông chủ khác không nói những lời vô nghĩa nữa.
Nửa tiếng sau, hội nghị kết thúc.
Mọi người đứng dậy rời đi, nhưng Dung Trì lại không đi.
"Cậu còn việc gì?" Lục Cận Ngôn ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt Dung Trì dừng lại trên mặt hắn, cẩn thận đánh giá: "Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cậu có cái gì đó rất lạ thường."
Bé con đang ở dưới gầm bàn nghe thấy giọng nói của anh hai, càng lúc càng khẩn trương.
Cậu không cẩn thận dùng răng cắn phải Lục Cận Ngôn, nháy mắt hắn đau đến mức trán nổi đầy gân xanh.
"Lạ thường? Cậu cảm thấy tôi lạ chỗ nào?"
Lục Cận Ngôn một bên nén cơn đau, một bên còn phải tiếp tục đối phó với Dung Trì.
Anh em hai người họ, giờ phút này quả thật là muốn lấy mạng Lục Cận Ngôn mà.
"Không thể nói được." Dung Trì lạnh nhạt trả lời.
Thấy anh ở lại ăn vạ không chịu đi, giọng điệu Lục Cận Ngôn không rét mà run, châm chọc anh hai câu: "Lúc này cậu cố ý tìm cơ hội ở riêng với tôi đúng không?"
"Dung tổng, cậu vốn xem tôi không vừa mắt, chẳng lẽ là...."
Ý vị ám chỉ tình ý còn chưa nói xong, Dung Trì đã bị ghê tởm đến mức tái mặt.
"Cút."
Anh mắng một câu, cuối cùng cơ thể cũng đứng lên.
"Dẹp ngay ý nghĩ hoang đường của cậu, cho dù tôi có coi trọng một con chó thì cũng không thèm coi trọng cậu."
Buông xuống câu này, Dung Trì xoay người rời đi.
Mà Dung Niên ở dưới gầm bàn, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, thân thể căng chặt mới dám thả lỏng.
Chỉ còn Lục Cận Ngôn ở lại.
Giờ phút này trong phòng hội nghị, trừ bọn họ ra thì không còn bóng dáng bất kì một ai.
Hắn cúi đầu, đối diện với ánh mắt mơ hồ của Dung Niên, vươn tay.
Kéo lại khoá quần.
Bé con ngồi dưới đất cũng bị hắn lôi lên.
"Ngoan, còn khó chịu không?"
Hắn không trách cứ vừa rồi cậu nghịch ngợm dưới gầm bàn, chẳng quan tâm vừa rồi hắn nhẫn nhịn thật vất vả, chỉ cần lộ ra chút sơ hở là có khả năng bị người khác phát hiện.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng sờ lên trên.
Khoé miệng Dung Niên dính chút đồ vật còn sót lại, Lục Cận Ngôn tinh tế lau đi.
Nhưng mà lau xong, ánh mắt Lục Cận Ngôn càng lúc càng tối.
Dung Niên vươn tay, dùng hết sức ôm chặt cổ Lục Cận Ngôn, khuôn mặt nóng bỏng cọ vào hõm vai hắn, ngay cả hô hấp cũng nóng rực.
"Lục Cận Ngôn."
Đầu nhỏ của cậu choáng váng, giọng điệu ngập tràn vẻ lên án: "Anh hai làm em sợ."
Lục Cận Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để trấn an, thuận theo dỗ dành cậu: "Không sợ, có tôi ở đây rồi. Không phải sợ."
Dung Niên ôm hắn càng chặt hơn.
Phòng hội nghị lúc nào cũng có người muốn tiến vào, Lục Cận Ngôn không muốn trì hoãn nữa.
Hắn sửa sang lại quần áo, sau đó bế bé con mềm nhũn lên, nhanh chóng quay trở lại văn phòng.
Ở gian ngoài, ba người trợ lý nhìn hắn ôm người chạy như bay vào, biểu tình y hệt nhau vừa khiếp sợ vừa chẳng hiểu gì.
"Không được sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được đi vào."
Lục Cận Ngôn phân phó xong, nhanh chóng khoá trái cửa lại.
"Đệt, không phải ông chủ định làm đấy chứ."
Ella trợn mắt há mồm nhìn hắn bế người ta vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại, còn phân phó một câu có hàm ý đen tối như vậy, cô cảm thấy mình hơi đầu váng mắt hoa.
"Đúng vậy."
Trợ lý từ trước đến nay trầm mặc ít nói nhất, bỗng nhiên không đầu không đuôi nhả ra một chữ.
Ella nhất thời phản ứng lại, mới ngộ ra suy nghĩ của mình chính xác.
Hoá ra là làm chuyện đó thật sao?
Hoá ra.
Ella hiểu rõ mọi chuyện: "...."
Không nhìn ra nha, thì ra nàng trợ lý thoạt nhìn không thích nói chuyện với đồng nghiệp này lại thâm tàng bất lộ như vậy.
Bên trong văn phòng.
Vừa vào, Dung Niên lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ, giọng điệu nghẹn sắp phát khóc, mềm mại nói: "Muốn hôn."
Lục Cận Ngôn hôn hôn cậu.
"Vẫn muốn".
Lục Cận Ngôn tiếp tục hôn.
Nhưng Dung Niên lại nghiêng mặt, né tránh nụ hôn này.
"Không cần hôn nữa, muốn ngài...."
Đôi mắt cậu hồng hồng, phát ra câu nói ái muội làm Lục Cận Ngôn huyết khí cuồn cuộn.
"Được, lập tức cho em."
Văn phòng có diện tích rất lớn.
Bàn ghế sopa có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả một căn phòng nhỏ chuyên để nghỉ ngơi.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại dứt khoát đè Dung Niêm xuống sopa.
Ban ngày ban mặt, bọn họ lại làm chuyện hoang đường.
"Niên Niên, có người bên ngoài."
Lục Cận Ngôn cố ý nhắc nhở bé con: "Nếu em phát ra âm thanh quá lớn, bọn họ chắc chắn sẽ nghe thấy."
Vừa dứt lời, tiếng khóc của Dung Niên lập tức bị ép ngược trở về.
Nghẹn ở cổ họng, nghe qua như thể là tiếng mèo con đang nức nở.
Càng nghe càng khiến lửa trong lòng cháy dữ dội.
"Niên Niên."
Lục Cận Ngôn nở nụ cười trầm thấp, hắn tiến sát vào lỗ tai phiếm hồng của Dung Niên, nhẹ giọng nói: "Em càng khẩn trương, thì tôi càng...."
Lời nói không đứng đắn rơi vào tai Dung Niên, khiến khoé mắt cậu càng hồng hơn.
Nhìn vào trông rất tội nghiệp.
Nhưng lúc này, bất kỳ sự đáng thương nào cũng sẽ không gợi ra được chút đồng tình cùng buông tha.
Dù đã cố gắng kìm lại tiếng khóc nhưng tiếng rên rỉ vẫn bị tràn ra từ cổ họng.
Từ sopa rồi lên trên bàn cuối cùng là giường ở phòng nghỉ.
Không biết lăn lộn bao nhiêu lâu, ngay cả tiếng khóc của Dung Niên cũng hơi khàn khàn.
"Niên Niên ngoan, không khóc."
Lục Cận Ngôn ôm cậu vào bồn tắm, một bên tẩy rửa cho cậu, một bên kiên nhẫn dỗ.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên dán lên ngực hắn, cơ thể vẫn hơi run.
Cậu mệt đến mức một câu cũng không thốt lên lời.
Lục Cận Ngôn ôn nhu hôn cậu, bàn tay to chà lên cơ thể cậu, trong lúc đang tắm rửa, tay hắn bỗng nhiên bị ngăn lại.
"Không cần."
Dung Niên dựa vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói.
Lục Cận Ngôn biết cậu đang nghĩ gì, hắn bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Nếu không lấy ra sạch thì bụng sẽ đau."
"Không đau."
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên phồng lên, đối diện với hắn: "Trước kia cũng chưa từng đau."
Đáy mắt Lục Cận Ngôn càng toát lên vẻ bất đắc dĩ.
Nhiều lúc hắn thật muốn mang cơ thể Dung Niên đi kiểm tra tổng quát.
Mỗi khi làm chuyện ấy, Dung Niên cứ thích lưu lại đồ của hắn vào trong cơ thể cậu.
Thậm chí, nhiều lúc không kịp chuẩn bị đồ, sau khi cơ thể Dung Niên nóng lên là có thể trực tiếp...
Ngừng suy nghĩ, hắn nhanh chóng tẩy rửa rồi một lần nữa mặc lại quần áo.
Vừa rồi lăn lộn một hồi lâu nên tiêu hao không ít thể lực.
Lục Cận Ngôn lau sạch sẽ cả bàn lẫn ghế sopa, sau đó bế Dung Niên đặt lên ghế sopa, dùng thảm mỏng đắp cho cậu.
"Tôi bảo người đi mua đồ ăn, em muốn ăn cái gì?" Lục Cận Ngôn hỏi cậu.
"Muốn ăn bánh kem."
"Được, tôi bảo người đi mua."
Nói xong, cánh cửa bị khoá nửa ngày rốt cuộc cũng mở ra.
Lục Cận Ngôn đi ra ngoài, đối diện với sắc mặt kỳ quái như nghẹn gì đó của mấy người trợ lý, nhàn nhạt nói: "Ella, đi xuống dưới tầng mua đồ về đây."
"Một cái bánh kem vị dâu và một cái vị việt quất."
"Mua thêm mấy phần cháo vị khác nhau, một phần bánh bao nhân trứng sữa, thêm cả hai món phụ thanh đạm nữa."
"Chỉ vậy thôi."
Nói xong hắn lại xoay người đi vào phòng.
"Đệt, ông chủ của chúng ta quá lâu, làm đến mức khiến cậu nhóc ấy đói luôn."
Ella mặc một thân trang phục phóng khoáng nhưng vô cùng khí chất, bị ông chủ nhà mình tạo cảm giác kích thích đến mức phát ra từ ngữ thô tục.
Khoảng cách giữa gian ngoài và phòng trong rất gần, cánh cửa này tuy cách âm được phần nào, nhưng vừa rồi họ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc như có như không truyền ra.
Nhớ lại cậu nhóc ấy mềm chẳng khác gì cọng hành, không biết đã thành niên hay chưa. Mặc dù ông chủ nhà mình đúng thật là rất đẹp trai, nhưng so với bé con kia thì vẫn....
Trên mặt mấy người trợ lý, đều là vẻ mặt đau lòng tự trách vì hành vi không bằng cầm thú của ông chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất