Chương 36
"Chú ơi, cháu cho chú hết chỗ kẹo này, mong lát nữa chúng ta có cơ hội gặp lại."
Nhóc shota khoác hai cái balo to trên lưng, cắn một cái kẹo mút rồi vẫy tay với người chú ngồi trên xe lăn.
Vẫy tay tạm biệt xong, nhóc xoay người rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Cậu nhỏ của nhóc nói, anh trai Niên Niên mà nhóc cực thích sẽ đến đón nhóc!!
Nhóc shota đã lâu không được gặp anh trai Niên Niên, lúc này nhóc đang vô cùng háo hức đứng chờ.
Phía bên kia.
"Sao vẫn chưa thấy Mộ Mộ đâu?"
Dung Niên, vốn dĩ đang đứng ở cửa ra vào, bây giờ đang được Lục Cận Ngôn cầm tay, trên mặt cậu hiện lên chút lo lắng.
Chuyến đi lần này chỉ có duy nhất một mình Mặc Mặc, cho dù thằng bé có lanh lợi đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lục Cận Ngôn cũng hoà mình vào đám đông, tìm kiếm thân ảnh người bạn nhỏ.
Nhưng cũng giống với Dung Niên, hắn không nhìn thấy bất kỳ đứa bé nào.
Sân bay không nhiều người lắm, nhưng người vừa xuống máy bay lại vô cùng đông.
Lục Cận Ngôn nhận thấy lòng bàn tay Dung Niên càng lúc càng ra nhiều mồ hôi, hắn sợ cậu không chịu đựng được, vì vậy trực tiếp kéo cậu qua ngồi xuống ghế để cậu nghỉ chân.
"Niên Niên, đầu tiên kiềm chế lại cảm xúc đã."
So với việc đi đón người bạn nhỏ kia, Lục Cận Ngôn càng sợ Dung Niên sẽ xảy ra chuyện không may hơn.
Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Dung Niên, dẫn dắt cậu hít sâu vài lần giống mình, miễn cưỡng áp chế được nội tâm dao động xuống.
Sau đó, hắn nói: "Em ngồi yên ở đây, để tôi đi đón cậu bé."
"Nhưng ngài không quen cậu ấy." Dung Niên cầm chặt tay hắn, không cho hắn đi.
Lục Cận Ngôn nhướng mày: "Một cậu bé không có người thân đi cùng, rất dễ nhận ra, yên tâm đi, tôi có thể tìm được."
Hắn nói với giọng điệu chắc chắn, lại nhìn một lượt hành khách vừa xuống đông như ong vỡ tổ, chân cậu không khỏi mềm nhũn.
Lúc này muốn đứng lên được quả thực hơi quá sức với cậu.
Vì vậy cậu đành gật đầu, để Lục Cận Ngôn thay cậu đi tìm Mặc Mặc.
Nếu cứ tiếp tục chậm trễ, để Mặc Mặc đi lạc mất, quả thật vô cùng phiền phức.
Trong đám đông giữa sân bay, nhóc shota khoác hai cái balo to đùng đã đi đến cửa ra vào, nhưng nhìn một vòng xung quanh, lại không thấy anh trai Niên Niên đến đón nhóc.
Nhóc shota nghĩ nghĩ vài giây, lấy di động từ trong túi ra, định gọi điện.
Nhưng mà...
"Chết rồi! Sao lại hết pin thế này?"
Sau khi lên máy bay thì phải bật chế độ máy bay, nhóc shota trốn vào trong góc để chơi game hàng tiếng đồng hồ, giờ nhóc chết lặng nhìn màn hình đen thui.
Không có điện thoại di động cũng không có anh trai.
Nhóc shota ngước mặt lên nhìn xung quanh, tầm mắt nhóc dần trở nên mờ mịt.
Giữa lúc đôi mắt đang hơi cay cay vì sợ hãi, khoé mắt của nhóc bỗng dừng lại ở chiếc xe lăn!
"Chú!"
Nhìn thấy thân ảnh kia, nhóc shota như chim non tìm được tổ, chạy như bay qua đó.
Lục Đinh Diệp đang dừng lại ở một chỗ không xa, cúi cúi đầu, cầm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó.
Nghe thấy tiếng bước chân trẻ con chạy đến, y ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới tròng kính mang theo vẻ lạnh lùng trời sinh: "Sao thế, không tìm được người nhà à?"
Nhóc shota vội vàng gật đầu: "Đúng vậy ạ, cháu có thể mượn điện thoại của chú được không? Cháu muốn gọi cho anh Niên Niên."
Đối với Lục Đinh Diệp, điện thoại di động có thể coi là đồ vật riêng tư.
Nhưng nghĩ đến viên kẹo được tặng trên máy bay, khó khăn kiềm chế nội tâm cằn cỗi của mình, y đưa điện thoại đến trước mặt đứa bé.
"Chỉ được dùng ba phút, sau ba phút thì trả lại cho ta.
Ba phút làm người tốt, Lục Đinh Diệp cảm thấy hôm nay mình tốt bụng quá đi mất.
Nhóc shota gật đầu, lúc cầm điện thoại khó có thể tránh khỏi nhìn thấy tin nhắn hiện lên khi đổi sang trang khác.
"Tự mình lăn ra đây!!! Anh bị gãy chân chứ đếch phải tay, chẳng lẽ không biết di chuyển xe lăn à?"
Nhóc shota: "Chú, người này thật dữ dằn."
Lục Đinh Diệp liếc mắt nhìn nhóc.
Nhóc shota: "..."
Nhóc shota bị ánh nhìn lạnh lẽo ấy làm đông cứng người, lặng lẽ quay đầu ra chỗ khác rồi lẩm bẩm: "Được rồi, cháu im lặng là được chứ gì."
Mặc dù nhóc tự nói với bản thân rằng sẽ im lặng, nhưng khi nhóc gọi được cho anh trai Niên Niên của nhóc, chính nhóc lại ồn ào hơn bất kì ai khác.
"Anh Niên Niên, em nhớ anh quá đi mất, anh có nhớ em không?"
"Nhớ chứ."
Ngồi trên ghế dự phòng, cuối cùng Dung Niên cũng nhận được cuộc gọi từ Mộ Mộ, ngay lập tức tâm trạng của Dung Niên trở nên tốt hơn.
"Mặc Mặc, bây giờ em đang ở đâu? Để anh đi tìm em."
"Ở trước một cái poster vô cùng lớn, bên cạnh còn có một người chú.
Nói đến chỗ này, âm thanh phát ra qua điện thoại dường như cố tình đè thấp xuống: "Người chú này lớn lên rất đẹp trai, mỗi tội lại ngồi xe lăn."
Dung Niên: ".."
Nghe đến ngồi xe lăn, tự nhiên Dung Niên lại nhớ tới cái người bị anh hai đánh gãy chân.
Nhưng mà nghe nói người kia đã ra nước ngoài từ rất lâu rồi, chắc không trùng hợp là người chú bên cạnh Mặc Mặc đâu nhỉ.
Sau khi biết rõ vị trí của nhóc, Dung Niên kéo Lục Cận Ngôn lại.
Lúc nghe máy, Dung Niên bật loa ngoài nên Lục Cận Ngôn có thể nghe thấy rõ nội dung.
Chờ đến khi cúp máy.
Lục Cận Ngôn nắm tay cậu rồi dẫn cậu đến địa điểm được nói trong điện thoại.
"Lục Cận Ngôn, không cần phải dắt tay đâu."
Dung Niên nghĩ, lát nữa còn phải đi gặp Mặc Mặc, ở trước mặt bé con nắm tay nhau như này, quả thật không ổn cho lắm.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại không chịu buông.
"Nghe lời, ở trong sân bay thì cứ để tôi cầm, đợi đến khi ra ngoài thì tôi lại buông ra."
Sân bay có nhiều người, nếu hắn không cầm tay bé con, hắn lo Niên Niên nhà hắn sẽ bị doạ sợ.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến địa điểm được nói đến trong điện thoại.
Dung Niên liếc mắt liền thấy nhóc con đang khoác hai cái balo to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa đẹp trai vừa ngầu lòi.
"Mặc Mặc."
Cậu kêu lên một tiếng, rồi giật tay Lục Cận Ngôn ra, chạy về phía nhóc con.
Lục Cận Ngôn: ".."
Lục Cận Ngôn dù bị Dung Niên hất tay ra nhưng vẫn bất chấp chạy theo cậu.
"Anh Niên Niên."
Nhóc con ngầu lòi thấy Dung Niêm chạy tới đây, ngay tập tức hoá thành cục bông nhỏ.
Một câu anh Niên Niên, hai câu em rất nhớ anh.
Lại còn chủ động đòi ôm, đòi moa moa.
Lục Cận Ngôn nhìn cảnh tượng này, mí mắt không khỏi giật giật.
Nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản được, nhóc con chỉ cao đến đầu gối của hắn, hũ dấm này hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Sau khi Dung Niên ngồi xổm xuống, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong lúc cậu nói chuyện với nhóc con bé bỏng, Lục Cận Ngôn cũng đem ánh mắt liếc sang bên cạnh một chút.
Sau đó.
Bốn mắt chạm nhau, nháy mắt, không khí gần như có thể lạnh chết người.
Lục Cận Ngôn cười lạnh: "Anh!"
Lục Đinh Diệp mặt không đổi sắc: "Ừ."
Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, lạnh lùng nói: "Ba tiếng trước, anh nói với tôi rằng, anh đang ở bờ biển ngắm hoàng hôn."
Mà ba tiếng sau.
Họ lại gặp nhau ở giữa sân bay.
Đối với người em họ chỉ cách y vài tuổi này, Lục Đinh Diệp vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn: "Ba tiếng trước ngắm hoàng hôn xong, không biết tại sao anh đột nhiên hơi nhớ chú, cho nên—-"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Cận Ngôn mạnh mẽ vạch trần: "Được rồi, bỏ ngay cái vẻ mặt đấy đi. Người nào mà được anh nhớ mong chắc cũng chẳng tồn tại trên đời."
Cái người anh họ này của hắn.
Chậc—-
Chán cũng chẳng buồn nghĩ đến.
Ngay khi Lục Cận Ngôn không có ý định tiếp chuyện với y nữa mà quay sang nhìn Dung Niên, Lục Đinh Diệp đang ngồi trên xe lăn đột nhiên mở miệng.
"Anh đã nhìn thấy hết."
Y nói tiếp: "Người vừa đi cùng chú, là em trai của Dung Trì."
Đối diện với ánh mắt gắt gao của Lục Cận Ngôn, ngón tay Lục Đinh Diệp đan vào nhau, dù bận nhưng vẫn bình chân như vại thốt ra một câu.
"Hai đứa nắm tay nhau đi đến đây."
Lục Cận Ngôn: "..."
Lục Cậm Ngôn híp mắt, không hiểu sao vừa nãy hắn đột nhiên có ý định giết người diệt khẩu.
Đột nhiên Dung Niên bị gọi tên, cậu có chút khó hiểu.
Cậu ôm nhóc con vào trong lồng ngực, sau khi đứng lên, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Hắn ta thực sự rất tuấn mỹ, có vài phần tương tự với Lục Cận Ngôn.
Nhưng Dung Niên cảm thấy giá trị nhan sắc của Lục Cận Ngôn vẫn cao hơn.
Cũng không phải là do tình yêu làm mờ con mắt, mà là do cậu cảm thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn này, mặc dù có đeo mắt kính nhưng ánh mắt kia——
Vẫn thực sự vô cùng đáng sợ.
Ngay cả mắt kính cũng không thể che được sự điên khùng cùng với lệ khí tuỳ thời có thể bộc phát của người đàn ông.
"Lục Cận Ngôn."
Đối diện với tầm mắt của người ấy, Dung Niên theo bản năng nhìn về phía Lục Cận Ngôn.
Ý muốn tìm sự an toàn.
Trong lòng Lục Cận Ngôn mềm nhũn, đứng ở giữa che khuất tầm mắt hai người.
"Đừng sợ, đây là anh họ của tôi, Lục Đinh Diệp."
Một bên giới thiệu, một bên xoa đầu Dung Niên.
Dung Niên biết được là anh họ của Lục Cận Ngôn, cậu thu hết can đảm, gọi một tiếng: "Anh họ."
Lục Đinh Diệp liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, bình luận: "Không tồi, lớn lên rất xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn."
Lục Cận Ngôn nghe vậy ngay lập tức ấn đầu Dung Niên vào trong ngực mình, dùng khẩu hình miệng nói với Lục Đinh Diệp.
"Cút."
Lục Cận Ngôn không cho phép bất kì ai dùng ánh mắt giọng điệu này bình luận người của hắn.
Kể cả anh họ cũng không được.
Lục Đinh Diệp nhìn bộ dáng vô cùng chiếm hữu của đối phương, không biết nhớ tới cái gì, đáy mắt ý xẹt qua một ý cười ác liệt.
Y cúi đầu, nhập một tin nhắn khác vào điện thoại.
"Em có muốn nhìn thấy em trai của em không?"
Nhóc shota khoác hai cái balo to trên lưng, cắn một cái kẹo mút rồi vẫy tay với người chú ngồi trên xe lăn.
Vẫy tay tạm biệt xong, nhóc xoay người rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Cậu nhỏ của nhóc nói, anh trai Niên Niên mà nhóc cực thích sẽ đến đón nhóc!!
Nhóc shota đã lâu không được gặp anh trai Niên Niên, lúc này nhóc đang vô cùng háo hức đứng chờ.
Phía bên kia.
"Sao vẫn chưa thấy Mộ Mộ đâu?"
Dung Niên, vốn dĩ đang đứng ở cửa ra vào, bây giờ đang được Lục Cận Ngôn cầm tay, trên mặt cậu hiện lên chút lo lắng.
Chuyến đi lần này chỉ có duy nhất một mình Mặc Mặc, cho dù thằng bé có lanh lợi đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lục Cận Ngôn cũng hoà mình vào đám đông, tìm kiếm thân ảnh người bạn nhỏ.
Nhưng cũng giống với Dung Niên, hắn không nhìn thấy bất kỳ đứa bé nào.
Sân bay không nhiều người lắm, nhưng người vừa xuống máy bay lại vô cùng đông.
Lục Cận Ngôn nhận thấy lòng bàn tay Dung Niên càng lúc càng ra nhiều mồ hôi, hắn sợ cậu không chịu đựng được, vì vậy trực tiếp kéo cậu qua ngồi xuống ghế để cậu nghỉ chân.
"Niên Niên, đầu tiên kiềm chế lại cảm xúc đã."
So với việc đi đón người bạn nhỏ kia, Lục Cận Ngôn càng sợ Dung Niên sẽ xảy ra chuyện không may hơn.
Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Dung Niên, dẫn dắt cậu hít sâu vài lần giống mình, miễn cưỡng áp chế được nội tâm dao động xuống.
Sau đó, hắn nói: "Em ngồi yên ở đây, để tôi đi đón cậu bé."
"Nhưng ngài không quen cậu ấy." Dung Niên cầm chặt tay hắn, không cho hắn đi.
Lục Cận Ngôn nhướng mày: "Một cậu bé không có người thân đi cùng, rất dễ nhận ra, yên tâm đi, tôi có thể tìm được."
Hắn nói với giọng điệu chắc chắn, lại nhìn một lượt hành khách vừa xuống đông như ong vỡ tổ, chân cậu không khỏi mềm nhũn.
Lúc này muốn đứng lên được quả thực hơi quá sức với cậu.
Vì vậy cậu đành gật đầu, để Lục Cận Ngôn thay cậu đi tìm Mặc Mặc.
Nếu cứ tiếp tục chậm trễ, để Mặc Mặc đi lạc mất, quả thật vô cùng phiền phức.
Trong đám đông giữa sân bay, nhóc shota khoác hai cái balo to đùng đã đi đến cửa ra vào, nhưng nhìn một vòng xung quanh, lại không thấy anh trai Niên Niên đến đón nhóc.
Nhóc shota nghĩ nghĩ vài giây, lấy di động từ trong túi ra, định gọi điện.
Nhưng mà...
"Chết rồi! Sao lại hết pin thế này?"
Sau khi lên máy bay thì phải bật chế độ máy bay, nhóc shota trốn vào trong góc để chơi game hàng tiếng đồng hồ, giờ nhóc chết lặng nhìn màn hình đen thui.
Không có điện thoại di động cũng không có anh trai.
Nhóc shota ngước mặt lên nhìn xung quanh, tầm mắt nhóc dần trở nên mờ mịt.
Giữa lúc đôi mắt đang hơi cay cay vì sợ hãi, khoé mắt của nhóc bỗng dừng lại ở chiếc xe lăn!
"Chú!"
Nhìn thấy thân ảnh kia, nhóc shota như chim non tìm được tổ, chạy như bay qua đó.
Lục Đinh Diệp đang dừng lại ở một chỗ không xa, cúi cúi đầu, cầm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó.
Nghe thấy tiếng bước chân trẻ con chạy đến, y ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới tròng kính mang theo vẻ lạnh lùng trời sinh: "Sao thế, không tìm được người nhà à?"
Nhóc shota vội vàng gật đầu: "Đúng vậy ạ, cháu có thể mượn điện thoại của chú được không? Cháu muốn gọi cho anh Niên Niên."
Đối với Lục Đinh Diệp, điện thoại di động có thể coi là đồ vật riêng tư.
Nhưng nghĩ đến viên kẹo được tặng trên máy bay, khó khăn kiềm chế nội tâm cằn cỗi của mình, y đưa điện thoại đến trước mặt đứa bé.
"Chỉ được dùng ba phút, sau ba phút thì trả lại cho ta.
Ba phút làm người tốt, Lục Đinh Diệp cảm thấy hôm nay mình tốt bụng quá đi mất.
Nhóc shota gật đầu, lúc cầm điện thoại khó có thể tránh khỏi nhìn thấy tin nhắn hiện lên khi đổi sang trang khác.
"Tự mình lăn ra đây!!! Anh bị gãy chân chứ đếch phải tay, chẳng lẽ không biết di chuyển xe lăn à?"
Nhóc shota: "Chú, người này thật dữ dằn."
Lục Đinh Diệp liếc mắt nhìn nhóc.
Nhóc shota: "..."
Nhóc shota bị ánh nhìn lạnh lẽo ấy làm đông cứng người, lặng lẽ quay đầu ra chỗ khác rồi lẩm bẩm: "Được rồi, cháu im lặng là được chứ gì."
Mặc dù nhóc tự nói với bản thân rằng sẽ im lặng, nhưng khi nhóc gọi được cho anh trai Niên Niên của nhóc, chính nhóc lại ồn ào hơn bất kì ai khác.
"Anh Niên Niên, em nhớ anh quá đi mất, anh có nhớ em không?"
"Nhớ chứ."
Ngồi trên ghế dự phòng, cuối cùng Dung Niên cũng nhận được cuộc gọi từ Mộ Mộ, ngay lập tức tâm trạng của Dung Niên trở nên tốt hơn.
"Mặc Mặc, bây giờ em đang ở đâu? Để anh đi tìm em."
"Ở trước một cái poster vô cùng lớn, bên cạnh còn có một người chú.
Nói đến chỗ này, âm thanh phát ra qua điện thoại dường như cố tình đè thấp xuống: "Người chú này lớn lên rất đẹp trai, mỗi tội lại ngồi xe lăn."
Dung Niên: ".."
Nghe đến ngồi xe lăn, tự nhiên Dung Niên lại nhớ tới cái người bị anh hai đánh gãy chân.
Nhưng mà nghe nói người kia đã ra nước ngoài từ rất lâu rồi, chắc không trùng hợp là người chú bên cạnh Mặc Mặc đâu nhỉ.
Sau khi biết rõ vị trí của nhóc, Dung Niên kéo Lục Cận Ngôn lại.
Lúc nghe máy, Dung Niên bật loa ngoài nên Lục Cận Ngôn có thể nghe thấy rõ nội dung.
Chờ đến khi cúp máy.
Lục Cận Ngôn nắm tay cậu rồi dẫn cậu đến địa điểm được nói trong điện thoại.
"Lục Cận Ngôn, không cần phải dắt tay đâu."
Dung Niên nghĩ, lát nữa còn phải đi gặp Mặc Mặc, ở trước mặt bé con nắm tay nhau như này, quả thật không ổn cho lắm.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại không chịu buông.
"Nghe lời, ở trong sân bay thì cứ để tôi cầm, đợi đến khi ra ngoài thì tôi lại buông ra."
Sân bay có nhiều người, nếu hắn không cầm tay bé con, hắn lo Niên Niên nhà hắn sẽ bị doạ sợ.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến địa điểm được nói đến trong điện thoại.
Dung Niên liếc mắt liền thấy nhóc con đang khoác hai cái balo to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa đẹp trai vừa ngầu lòi.
"Mặc Mặc."
Cậu kêu lên một tiếng, rồi giật tay Lục Cận Ngôn ra, chạy về phía nhóc con.
Lục Cận Ngôn: ".."
Lục Cận Ngôn dù bị Dung Niên hất tay ra nhưng vẫn bất chấp chạy theo cậu.
"Anh Niên Niên."
Nhóc con ngầu lòi thấy Dung Niêm chạy tới đây, ngay tập tức hoá thành cục bông nhỏ.
Một câu anh Niên Niên, hai câu em rất nhớ anh.
Lại còn chủ động đòi ôm, đòi moa moa.
Lục Cận Ngôn nhìn cảnh tượng này, mí mắt không khỏi giật giật.
Nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản được, nhóc con chỉ cao đến đầu gối của hắn, hũ dấm này hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Sau khi Dung Niên ngồi xổm xuống, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong lúc cậu nói chuyện với nhóc con bé bỏng, Lục Cận Ngôn cũng đem ánh mắt liếc sang bên cạnh một chút.
Sau đó.
Bốn mắt chạm nhau, nháy mắt, không khí gần như có thể lạnh chết người.
Lục Cận Ngôn cười lạnh: "Anh!"
Lục Đinh Diệp mặt không đổi sắc: "Ừ."
Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, lạnh lùng nói: "Ba tiếng trước, anh nói với tôi rằng, anh đang ở bờ biển ngắm hoàng hôn."
Mà ba tiếng sau.
Họ lại gặp nhau ở giữa sân bay.
Đối với người em họ chỉ cách y vài tuổi này, Lục Đinh Diệp vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn: "Ba tiếng trước ngắm hoàng hôn xong, không biết tại sao anh đột nhiên hơi nhớ chú, cho nên—-"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Cận Ngôn mạnh mẽ vạch trần: "Được rồi, bỏ ngay cái vẻ mặt đấy đi. Người nào mà được anh nhớ mong chắc cũng chẳng tồn tại trên đời."
Cái người anh họ này của hắn.
Chậc—-
Chán cũng chẳng buồn nghĩ đến.
Ngay khi Lục Cận Ngôn không có ý định tiếp chuyện với y nữa mà quay sang nhìn Dung Niên, Lục Đinh Diệp đang ngồi trên xe lăn đột nhiên mở miệng.
"Anh đã nhìn thấy hết."
Y nói tiếp: "Người vừa đi cùng chú, là em trai của Dung Trì."
Đối diện với ánh mắt gắt gao của Lục Cận Ngôn, ngón tay Lục Đinh Diệp đan vào nhau, dù bận nhưng vẫn bình chân như vại thốt ra một câu.
"Hai đứa nắm tay nhau đi đến đây."
Lục Cận Ngôn: "..."
Lục Cậm Ngôn híp mắt, không hiểu sao vừa nãy hắn đột nhiên có ý định giết người diệt khẩu.
Đột nhiên Dung Niên bị gọi tên, cậu có chút khó hiểu.
Cậu ôm nhóc con vào trong lồng ngực, sau khi đứng lên, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Hắn ta thực sự rất tuấn mỹ, có vài phần tương tự với Lục Cận Ngôn.
Nhưng Dung Niên cảm thấy giá trị nhan sắc của Lục Cận Ngôn vẫn cao hơn.
Cũng không phải là do tình yêu làm mờ con mắt, mà là do cậu cảm thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn này, mặc dù có đeo mắt kính nhưng ánh mắt kia——
Vẫn thực sự vô cùng đáng sợ.
Ngay cả mắt kính cũng không thể che được sự điên khùng cùng với lệ khí tuỳ thời có thể bộc phát của người đàn ông.
"Lục Cận Ngôn."
Đối diện với tầm mắt của người ấy, Dung Niên theo bản năng nhìn về phía Lục Cận Ngôn.
Ý muốn tìm sự an toàn.
Trong lòng Lục Cận Ngôn mềm nhũn, đứng ở giữa che khuất tầm mắt hai người.
"Đừng sợ, đây là anh họ của tôi, Lục Đinh Diệp."
Một bên giới thiệu, một bên xoa đầu Dung Niên.
Dung Niên biết được là anh họ của Lục Cận Ngôn, cậu thu hết can đảm, gọi một tiếng: "Anh họ."
Lục Đinh Diệp liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, bình luận: "Không tồi, lớn lên rất xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn."
Lục Cận Ngôn nghe vậy ngay lập tức ấn đầu Dung Niên vào trong ngực mình, dùng khẩu hình miệng nói với Lục Đinh Diệp.
"Cút."
Lục Cận Ngôn không cho phép bất kì ai dùng ánh mắt giọng điệu này bình luận người của hắn.
Kể cả anh họ cũng không được.
Lục Đinh Diệp nhìn bộ dáng vô cùng chiếm hữu của đối phương, không biết nhớ tới cái gì, đáy mắt ý xẹt qua một ý cười ác liệt.
Y cúi đầu, nhập một tin nhắn khác vào điện thoại.
"Em có muốn nhìn thấy em trai của em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất