Chương 50
Ngày hôm sau.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ còn chưa ló dạng, Dung Niên đã mở to mắt.
Hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay không ngủ thêm được nữa.
"Lục Cận Ngôn."
Khẽ cử động trong ổ chăn, thấy không có động tĩnh gì, Dung Niên nhỏ giọng cất tiếng gọi mềm mại.
Cánh tay Lục Cận Ngôn vẫn còn đặt trên người cậu, hơi nặng. Bị cậu gọi một tiếng mà vẫn chưa thấy tỉnh.
Dung Niên tiếp tục ưỡn cơ thể nhỏ nhắn lên, chống tay bò đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá.
Lục Cận Ngôn cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan như thể là được đúc ra từ tượng, không có một chỗ nào khiến cậu không cảm thán, ngay cả đường nét cũng vô cùng cứng rắn.
Lúc nhắm mắt, hàng mi thật dài để lại một vệt bóng mờ, rất là quyến rũ.
"Đẹp quá."
Dung Niên bị sắc đẹp mê hoặc làm cho cong cả miệng, bàn tay nhỏ ôm lấy hai má đối phương, sau đó lưu manh hôn vài cái.
Hôn xong, còn lấy điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm.
Bên trong album của cậu, có một mục được đặt riêng biệt. Mục để riêng ấy có duy nhất hai chữ: Mơ tưởng.
Bên trong "Mơ tưởng" đều là ảnh cậu chụp trộm Lục Cận Ngôn.
Đối với Dung Niên, tâm trạng trước ngày hôm qua của cậu đúng như tên mục này, quả thực là nằm mơ.
Nhưng giờ đây, giấc mơ đã thành sự thật.
Lưu đống ảnh chụp lén xong, đang định cất điện thoại thì bỗng nhiên lại bị ai đó nhẹ nhàng cướp đi.
Dung Niên: "!!"
Cậu ngây ra, chờ đến khi phản ứng lại, cậu lập tức trợn tròn mắt, nhào lên giằng lấy điện thoại.
"Của em." Cậu cuống cuồng hét: "Ngài không được nhìn!"
Trong đấy có khá nhiều ảnh chụp, tất cả đều là trước đây cậu chụp trộm, lúc ấy cậu chỉ dám đứng xa xa, cẩn thận nâng niu người trong lòng.
Thậm chí rất sợ bị phát hiện.
Lục Cận Ngôn lướt từng tấm ảnh một, nhìn ảnh chụp của chính bản thân, có khi chỉ là cái bóng lướt qua, có khi chỉ có nửa bên sườn mặt.
Trong lòng hắn ngập tràn vị ngọt, cánh tay chặn lại bé khẽ buông lỏng.
Dung Niên được tự do, cậu phóng nhanh tới đoạt lại điện thoại.
Nhưng không may là lấy quá muộn, những tấm ảnh quý giá cậu chụp trộm đều bị nhìn thấy hết.
Lục Cận Ngôn cúi đầu, nhìn bé con phồng má, bộ dáng ta đây cực kỳ không vui, hắn cười nhẹ dỗ dành: "Được rồi, vừa nãy là anh không đúng, anh không nên giật điện thoại của Niên Niên."
Bí mật nhỏ của Dung Niên bị phơi ra ngoài ánh sáng, cậu chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cậu tự bọc bản thân mình thành một quả cầu, lăn sang chỗ khác không thèm để ý Lục Cận Ngôn nữa, chỉ nghiện còn ngại nói: "Mặc dù ngài đã xin lỗi, nhưng em vẫn muốn giận thêm chút nữa."
Nói xong, còn không quên bổ sung thêm thời gian tức giận: "Em muốn giận mười phút, chờ qua mười phút thì em mới để ý tới ngài."
Lục Cận Ngôn bị mười phút tức giận này đáng yêu tới mức đáy mắt nhiễm trọn ý cười.
"Mười phút lâu lắm." Hắn cò kè mặc cả nói: "Niên Niên ơi, anh không chờ đến mười phút được đâu."
Dung Niên bị hắn nịnh cho khuôn mặt nhỏ phải nổi lên tầng do dự: "Vậy thì, năm phút được chưa."
Cậu vô cùng có nguyên tắc, Lục Cận Ngôn dám giật điện thoại của cậu, cậu nhất định phải tức giận.
"Năm phút à...."
Tay Lục Cận Ngôn bỗng sờ lên bụng nhỏ của cậu, nhéo mấy cái xong, lại tiếp tục mò xuống phía dưới.
"Cũng phải thôi." Hắn ôm lấy cơ thể khẽ run của bé con, từ phía sau ngậm vành tai đỏ hồng, tinh tế liếm láp: "Niên Niên lớn không để ý anh tận năm phút, vậy thì anh đành đi dỗ Niên Niên bé vậy."
Bộ phận yếu ớt nhất cứ như vậy bị người nọ đối xử.
Căn bản chưa nhịn nổi năm phút, giữa mỗi răng Dung Niên đã bật ra một âm tiết.
"Lục Cận Ngôn....."
Cậu kêu như mèo con, cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ muốn hôn nhẹ.
Lục Cận Ngôn không hôn cậu.
Mà là hôn một đường thẳng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại nơi cậu thoải mái nhất.
"Không, không cần."
Dung Niên bị làm cho đuôi mắt đều nhiễm màu hồng mê người, cố gắng dạy giụa, muốn trốn thoát.
Nhưng Lục Cận Ngôn không để cậu có cơ hội chạy trốn.
Một lúc sau.
Động tác giãy giụa của bé con bắt đầu thay đổi, không còn có ý định trốn thoát nữa, ngược lại còn chủ động huých eo về phía miệng Lục Cận Ngôn.
Một đợt run rẩy.
Dung Niên kéo tấm chăn mỏng lên, bịt kín khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Cậu không còn mặt mũi nhìn người khác nữa!
Lục Cận Ngôn lau đồ vật dính trên khoé miệng, nhìn bé con đang tự quấn lấy chính mình, cười nói: "Niên Niên, chui ra đây."
Dung Niên bị tiếng cười ấy làm cho thẹn quá hóa giận, vươn chân định đá người.
Lục Cận Ngôn ôm cả người lẫn chăn vào trong lồng ngực, cười cười dỗ dành: "Ngọt lắm, chỗ nào Niên Niên cũng ngọt hết."
Dung Niên lẩm bẩm một tiếng.
"Lừa ai chứ!"
Ngọt với chả không ngọt, vừa rồi Lục Cận Ngôn cười ra tiếng, rõ ràng là vì, là vì....
Cậu ra quá nhanh.
Nhưng cái này không thể trách cậu được! Cậu vẫn còn nhỏ, còn đang phát triển.
Lục Cận Ngôn bị cậu chọc càng thêm buồn cười, nhưng dù sao thì cười xong vẫn không quên dỗ dành bé con cáu kỉnh.
Làm loạn đến chín giờ hai người mới rời giường.
Ăn xong bữa cơm sáng đơn giản, lập tức rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, Dung Niên vẫn có chút tiếc nuối, cậu vẫn chưa nhìn đom đóm đã đời đâu.
"Ngoan, lần sau anh lại tới đây cùng em."
Lục Cận Ngôn thấy tâm trạng cậu có vẻ đi xuống, vì vậy hắn an ủi.
Dung Niên gật đầu, cầm tay Lục Cận Ngôn, bịn rịn bước từng bước đi ra khỏi thôn.
Đặt hành lý vào trong cốp xe, Dung Niên tự giác ngồi vào ghế phụ.
"Đến chiều là chúng ta có thể trở về." Lục Cận Ngôn một bên xoay vô lăng đi về phía trước, một bên nói với cậu: "Đúng rồi, trong hai ngày nay em đi ra ngoài, em đã giải quyết tốt phía anh hai em chưa?"
"Em nói với anh hai là em ở nhà Cư——"
Một câu còn chưa nói hết, Dung Niên đã cảm thấy có chỗ sai sai.
Cậu vội vàng mở điện thoại lên, vừa thấy, cậu lập tức ngây ra.
Y như rằng, trong hai ngày này, anh hai không gọi một cuộc nào qua đây!
Cả Wechat cũng không thấy nhắn.
Cái này, vô cùng không bình thường.
Gọi điện thoại cho Cư Tử Dật, chuông bên kia vang lên rất lâu mới có người tiếp nhận.
"Niên Niên." Vừa bắt máy, giọng nói tràn ngập áy náy của Cư Tử Dật truyền đến.
Từ cái ngày bị Dung Trì phát hiện Dung Niên không ở đây xong, anh đã bị Dung Trì cho vào danh sách giám sát đặc biệt.
Muốn bí mật báo với Dung Niên cũng không có cách nào.
Bây giờ Dung Niên chủ động gọi tới, anh khẽ cắn môi, kể cả bị Dung Trì dạy dỗ, anh vẫn thẳng thắn nói: "Anh hai cậu tới đây tìm cậu, không thấy cậu nên đi rồi."
Dung Niên: "...."
Vừa mới nếm được một chút ngọt ngào, Dung Niên đã cảm giác được nguy cơ sắp ập đến.
"Dù sao thì cậu cũng đừng sợ, tớ không nói là cậu đi ra ngoài với Lục Cận Ngôn đâu."
"Có vẻ anh ấy cho rằng là cậu đang theo đuổi người khác, vẫn chưa nhận ra." Cư Tử Dật chắp vá từng chuỗi thông tin lại với nhau.
Nhưng Dung Niên vẫn cảm thấy nội tâm cực kỳ lạnh lẽo.
Lạnh đến mức cuộc gọi đã ngắt từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa cất máy.
Điện thoại mở nút loa ngoài, cho nên Lục Cận Ngôn có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của cậu và Cư Tử Dật.
"Niên Niên, không sao đâu."
Lục Cận Ngôn vươn tay ra, nhéo nhéo lòng bàn tay hơi lành lạnh của cậu, trầm giọng nói: "Có anh ở đây rồi."
"Để anh đi gặp anh hai em, chủ động nói cho cậu ta biết chuyện của chúng mình."
Dung Niên nghe vậy, lập tức lắc đầu nhanh như trống bỏi.
"Không được!"
Dáng vẻ Lục Đinh Diệp ngồi xe lăn mấy hôm trước vẫn ở trong đầu Dung Niên chưa thể vứt ra ngoài được.
Tuyệt đối không thể để Lục Cận Ngôn là người thứ hai gãy chân trong nhà họ Lục!
"Em, để em từ từ nói với anh hai."
Được Lục Cận Ngôn nắm tay, Dung Niên hít sâu một hơi, ở trong lòng vun đắp sức mạnh: "Đợi về nhà em sẽ nói với anh hai. Không thể nói ra ngay được, phải từ từ."
Anh hai sẽ mềm lòng, cậu chỉ cần chậm rãi tính toán, chắc chắn có thể bảo toàn cho đôi chân Lục Cận Ngôn.
Lục Cận Ngôn thấy cậu vô cùng sợ Dung Trì, nhưng vẫn cố lấy dũng khí bày ra bộ dáng muốn bảo vệ mình, khoé miệng hắn bỗng méo một cái.
Niên Niên của hắn, sao lại tốt như thế này, làm cho hắn có cảm giác, kiếp trước hắn hẳn là cứu cả thế giới, cho nên kiếp này mới nhặt được cục cưng đang yêu như vậy.
"Được, đều nghe theo em." Ngoài miệng Lục Cận Ngôn dỗ cậu nhưng trong lòng bắt đầu tính toán xem nên làm thế nào cứu vớt danh tiếng trước mặt Dung Trì, xoát một lượt độ hảo cảm.
Ài.
Nghĩ lại thì.
Mấy năm nay quan hệ giữa hắn và Dung Trì không thể nào tốt hơn số tết mà bọn họ đã trải qua(?), nhưng mà—-
Hắn vẫn chưa phải là người mà Dung Trì căm ghét nhất.
Bởi vì người bị Dung Trì đánh gãy chân cũng đâu phải hắn.
Đã như vậy, hẳn là hắn có thể xoát độ hảo cảm của Dung Trì.
Nghĩ ra kế sách, tâm trạng của Lục Cận Ngôn cũng thả lỏng nhiều.
Dọc đường trở về, Dung Niên không ngủ được.
Khuôn mặt nhỏ của cậu dán lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
"Nếu quãng đường này dài hơn một chút thì tốt rồi." Cậu lẩm bẩm nói.
Lục Cận Ngôn nghe vậy, lập tức đi chậm lại.
Nhưng Dung Niên vẫn nhận ra tốc độ xe giảm xuống, cậu quay đầu: "Lục Cận Ngôn, phóng nhanh lên đi."
Đường dài hơn, lại về muộn, anh hai.... thì vẫn phải đối mặt.
Như nào cũng không trốn được.
Trên mặt Lục Cận Ngôn hiện lên tia bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc.
Chờ đến hoàng hôn.
Dung Niên mới trở về nhà, không phải về Phong Viên, mà là về Dung gia.
Cậu tính toán thời gian, giờ này hẳn là anh hai đang ở nhà.
Bé con đầy bụng xấu xách theo đồ mới mua về kèm theo đồ ăn vặt mà Dung Trì thích, đẩy cửa chính ra.
Hai ngày nay ông nội không thấy cậu nên tâm tình rất kém. Ngồi trên sôpa không nói một lời nhìn TV, mẹ Dung ngồi bên cạnh khuyên thế nào cũng không được.
Không khí tràn ngập mùi vị căng thẳng.
Đầu nhỏ của Dung Niên ló ra từ cửa.
"Ông nội, mẹ." Cậu ngoan ngoãn chào hỏi.
Ông nội thấy cậu, khuôn mặt chợt ngẩn ra, sau đó chống gậy đứng lên.
"Niên Niên, tại sao bây giờ mới về? Ở nhà Tử Dật vui thế cơ à?" Tuy lời nói mang ý trách mắng, nhưng Dung Niên vẫn nhận ra được, ông nội đang nhớ mình.
Cậu bổ nhào vào lồng ngực ông nội, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, nũng nĩu nói: "Không phải là cháu đã về rồi hay sao."
"Ông nội, lúc nào cháu cũng nghĩ về ông hết."
Lời này vừa nói ra, ông nội bắt đầu không nhịn được, xả một tràng với bé ngoan nhà mình.
"Cháu thử nghĩ xem, cháu đã dọn ra khỏi đây rồi, ông nội không thể nhìn thấy cháu thường xuyên nữa, chỉ chờ mong mỗi đến giờ ăn cơm là cháu quay về, lúc đấy ông mới có thể gặp cháu."
"Ấy vậy mà hai ngày liên tục không thấy cháu về đây."
"Qua đây, để ông xem xem hai ngày nay có gầy đi không?" Ông nói, rồi cẩn thận quan sát cậu.
Một lúc lâu sau, ông vuốt râu: "Béo lên rồi."
Dung Niên: "............."
Lúc này Dung Niên cực kỳ không muốn nghe thấy chữ "béo" một chút nào, cậu cúi đầu nhỏ, không vui: "Ông nội, sau này cháu không ăn cơm chiều nữa, phải giảm béo."
Ông nội nghe vậy liền không đồng ý.
Chưa kịp nghiêm túc nói với bé ngoan về chuyện giảm béo thì đã thấy bé ngoan của ông xách đồ chạy lên tầng rồi.
"Ông nội, cháu muốn đi tìm anh hai!"
Trong phòng ngủ lẫn thư phòng đều không thấy Dung Trì.
Cuối cùng lại tìm được ở phòng quyền anh.
Dung Niên mở cửa, thấy anh hai để trần thân trên, lộ ra thân hình cường tráng cùng với một lớp cơ bụng mỏng, bắt đầu nghĩ tới bụng nhỏ của chính mình.
Ghen tị ghê.
"Bịch——"
Dung Trì đeo găng tay, một quyền đập vào bao cát trước mặt.
Không biết là tại cái bao cát này dùng đã lâu hay vì lý do gì, nay lại trực tiếp bay xuống, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.
Tiếng động kia như thể vang vào tận trong lòng Dung Niên.
Cậu cảm giác được, nếu nói mọi chuyện từ trước đến giờ ra hết, có khi Lục Cận Ngôn sẽ trở thành cái bao cát này cũng nên!
"Ai?"
Nhận thấy tiếng động phát ra từ cửa, Dung Trì đột nhiên xoay người.
Dung Niên chưa kịp chuẩn bị gì đã phải đối diện với tầm mắt của anh, biểu tình hoảng hốt tức khắc lộ ra.
"Anh, anh hai."
Nhận ra là cậu, Dung Trì khép hờ mắt: "Đi vào."
Dung Niên he hé cánh cửa, không định vào: "Anh hai, không thì chúng ta đến thư phòng đi."
Ở trong phòng quyền anh, lúc nào anh hai cũng hung dữ hết.
Cậu sợ.
Dung Trì nhướng mày, một bên đổi bao cát mới, một bên không mặn không nhạt nói: "Đừng lo, anh không đấm em đâu, cứ vào đi."
Nghe được lời này, Dung Niên mới chậm rì rì mở cửa ra, đi vào.
"Anh hai."
Dung Niên bày một đống đồ vật ra trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sự khẩn trương: "Cho anh ăn đấy."
"Định dùng mấy thứ này lấy lòng anh?" Dung Trì nhìn đồ trên tay cậu, lập tức hiểu rõ.
Dung Niên không dám hé răng, chỉ im lặng cầm đồ.
Dung Trì nhìn cậu mấy lần, cuối cùng vẫn cầm lấy đồ cậu đưa, tuỳ tiện ném sang một bên.
Sau đó, lại tiếp tục nắm chặt hai tay, một bên luyện quyền, một bên tra hỏi bé con nhà mình.
"Nói đi, đấy là người nào?"
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ còn chưa ló dạng, Dung Niên đã mở to mắt.
Hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay không ngủ thêm được nữa.
"Lục Cận Ngôn."
Khẽ cử động trong ổ chăn, thấy không có động tĩnh gì, Dung Niên nhỏ giọng cất tiếng gọi mềm mại.
Cánh tay Lục Cận Ngôn vẫn còn đặt trên người cậu, hơi nặng. Bị cậu gọi một tiếng mà vẫn chưa thấy tỉnh.
Dung Niên tiếp tục ưỡn cơ thể nhỏ nhắn lên, chống tay bò đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá.
Lục Cận Ngôn cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan như thể là được đúc ra từ tượng, không có một chỗ nào khiến cậu không cảm thán, ngay cả đường nét cũng vô cùng cứng rắn.
Lúc nhắm mắt, hàng mi thật dài để lại một vệt bóng mờ, rất là quyến rũ.
"Đẹp quá."
Dung Niên bị sắc đẹp mê hoặc làm cho cong cả miệng, bàn tay nhỏ ôm lấy hai má đối phương, sau đó lưu manh hôn vài cái.
Hôn xong, còn lấy điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm.
Bên trong album của cậu, có một mục được đặt riêng biệt. Mục để riêng ấy có duy nhất hai chữ: Mơ tưởng.
Bên trong "Mơ tưởng" đều là ảnh cậu chụp trộm Lục Cận Ngôn.
Đối với Dung Niên, tâm trạng trước ngày hôm qua của cậu đúng như tên mục này, quả thực là nằm mơ.
Nhưng giờ đây, giấc mơ đã thành sự thật.
Lưu đống ảnh chụp lén xong, đang định cất điện thoại thì bỗng nhiên lại bị ai đó nhẹ nhàng cướp đi.
Dung Niên: "!!"
Cậu ngây ra, chờ đến khi phản ứng lại, cậu lập tức trợn tròn mắt, nhào lên giằng lấy điện thoại.
"Của em." Cậu cuống cuồng hét: "Ngài không được nhìn!"
Trong đấy có khá nhiều ảnh chụp, tất cả đều là trước đây cậu chụp trộm, lúc ấy cậu chỉ dám đứng xa xa, cẩn thận nâng niu người trong lòng.
Thậm chí rất sợ bị phát hiện.
Lục Cận Ngôn lướt từng tấm ảnh một, nhìn ảnh chụp của chính bản thân, có khi chỉ là cái bóng lướt qua, có khi chỉ có nửa bên sườn mặt.
Trong lòng hắn ngập tràn vị ngọt, cánh tay chặn lại bé khẽ buông lỏng.
Dung Niên được tự do, cậu phóng nhanh tới đoạt lại điện thoại.
Nhưng không may là lấy quá muộn, những tấm ảnh quý giá cậu chụp trộm đều bị nhìn thấy hết.
Lục Cận Ngôn cúi đầu, nhìn bé con phồng má, bộ dáng ta đây cực kỳ không vui, hắn cười nhẹ dỗ dành: "Được rồi, vừa nãy là anh không đúng, anh không nên giật điện thoại của Niên Niên."
Bí mật nhỏ của Dung Niên bị phơi ra ngoài ánh sáng, cậu chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cậu tự bọc bản thân mình thành một quả cầu, lăn sang chỗ khác không thèm để ý Lục Cận Ngôn nữa, chỉ nghiện còn ngại nói: "Mặc dù ngài đã xin lỗi, nhưng em vẫn muốn giận thêm chút nữa."
Nói xong, còn không quên bổ sung thêm thời gian tức giận: "Em muốn giận mười phút, chờ qua mười phút thì em mới để ý tới ngài."
Lục Cận Ngôn bị mười phút tức giận này đáng yêu tới mức đáy mắt nhiễm trọn ý cười.
"Mười phút lâu lắm." Hắn cò kè mặc cả nói: "Niên Niên ơi, anh không chờ đến mười phút được đâu."
Dung Niên bị hắn nịnh cho khuôn mặt nhỏ phải nổi lên tầng do dự: "Vậy thì, năm phút được chưa."
Cậu vô cùng có nguyên tắc, Lục Cận Ngôn dám giật điện thoại của cậu, cậu nhất định phải tức giận.
"Năm phút à...."
Tay Lục Cận Ngôn bỗng sờ lên bụng nhỏ của cậu, nhéo mấy cái xong, lại tiếp tục mò xuống phía dưới.
"Cũng phải thôi." Hắn ôm lấy cơ thể khẽ run của bé con, từ phía sau ngậm vành tai đỏ hồng, tinh tế liếm láp: "Niên Niên lớn không để ý anh tận năm phút, vậy thì anh đành đi dỗ Niên Niên bé vậy."
Bộ phận yếu ớt nhất cứ như vậy bị người nọ đối xử.
Căn bản chưa nhịn nổi năm phút, giữa mỗi răng Dung Niên đã bật ra một âm tiết.
"Lục Cận Ngôn....."
Cậu kêu như mèo con, cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ muốn hôn nhẹ.
Lục Cận Ngôn không hôn cậu.
Mà là hôn một đường thẳng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại nơi cậu thoải mái nhất.
"Không, không cần."
Dung Niên bị làm cho đuôi mắt đều nhiễm màu hồng mê người, cố gắng dạy giụa, muốn trốn thoát.
Nhưng Lục Cận Ngôn không để cậu có cơ hội chạy trốn.
Một lúc sau.
Động tác giãy giụa của bé con bắt đầu thay đổi, không còn có ý định trốn thoát nữa, ngược lại còn chủ động huých eo về phía miệng Lục Cận Ngôn.
Một đợt run rẩy.
Dung Niên kéo tấm chăn mỏng lên, bịt kín khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Cậu không còn mặt mũi nhìn người khác nữa!
Lục Cận Ngôn lau đồ vật dính trên khoé miệng, nhìn bé con đang tự quấn lấy chính mình, cười nói: "Niên Niên, chui ra đây."
Dung Niên bị tiếng cười ấy làm cho thẹn quá hóa giận, vươn chân định đá người.
Lục Cận Ngôn ôm cả người lẫn chăn vào trong lồng ngực, cười cười dỗ dành: "Ngọt lắm, chỗ nào Niên Niên cũng ngọt hết."
Dung Niên lẩm bẩm một tiếng.
"Lừa ai chứ!"
Ngọt với chả không ngọt, vừa rồi Lục Cận Ngôn cười ra tiếng, rõ ràng là vì, là vì....
Cậu ra quá nhanh.
Nhưng cái này không thể trách cậu được! Cậu vẫn còn nhỏ, còn đang phát triển.
Lục Cận Ngôn bị cậu chọc càng thêm buồn cười, nhưng dù sao thì cười xong vẫn không quên dỗ dành bé con cáu kỉnh.
Làm loạn đến chín giờ hai người mới rời giường.
Ăn xong bữa cơm sáng đơn giản, lập tức rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, Dung Niên vẫn có chút tiếc nuối, cậu vẫn chưa nhìn đom đóm đã đời đâu.
"Ngoan, lần sau anh lại tới đây cùng em."
Lục Cận Ngôn thấy tâm trạng cậu có vẻ đi xuống, vì vậy hắn an ủi.
Dung Niên gật đầu, cầm tay Lục Cận Ngôn, bịn rịn bước từng bước đi ra khỏi thôn.
Đặt hành lý vào trong cốp xe, Dung Niên tự giác ngồi vào ghế phụ.
"Đến chiều là chúng ta có thể trở về." Lục Cận Ngôn một bên xoay vô lăng đi về phía trước, một bên nói với cậu: "Đúng rồi, trong hai ngày nay em đi ra ngoài, em đã giải quyết tốt phía anh hai em chưa?"
"Em nói với anh hai là em ở nhà Cư——"
Một câu còn chưa nói hết, Dung Niên đã cảm thấy có chỗ sai sai.
Cậu vội vàng mở điện thoại lên, vừa thấy, cậu lập tức ngây ra.
Y như rằng, trong hai ngày này, anh hai không gọi một cuộc nào qua đây!
Cả Wechat cũng không thấy nhắn.
Cái này, vô cùng không bình thường.
Gọi điện thoại cho Cư Tử Dật, chuông bên kia vang lên rất lâu mới có người tiếp nhận.
"Niên Niên." Vừa bắt máy, giọng nói tràn ngập áy náy của Cư Tử Dật truyền đến.
Từ cái ngày bị Dung Trì phát hiện Dung Niên không ở đây xong, anh đã bị Dung Trì cho vào danh sách giám sát đặc biệt.
Muốn bí mật báo với Dung Niên cũng không có cách nào.
Bây giờ Dung Niên chủ động gọi tới, anh khẽ cắn môi, kể cả bị Dung Trì dạy dỗ, anh vẫn thẳng thắn nói: "Anh hai cậu tới đây tìm cậu, không thấy cậu nên đi rồi."
Dung Niên: "...."
Vừa mới nếm được một chút ngọt ngào, Dung Niên đã cảm giác được nguy cơ sắp ập đến.
"Dù sao thì cậu cũng đừng sợ, tớ không nói là cậu đi ra ngoài với Lục Cận Ngôn đâu."
"Có vẻ anh ấy cho rằng là cậu đang theo đuổi người khác, vẫn chưa nhận ra." Cư Tử Dật chắp vá từng chuỗi thông tin lại với nhau.
Nhưng Dung Niên vẫn cảm thấy nội tâm cực kỳ lạnh lẽo.
Lạnh đến mức cuộc gọi đã ngắt từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa cất máy.
Điện thoại mở nút loa ngoài, cho nên Lục Cận Ngôn có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của cậu và Cư Tử Dật.
"Niên Niên, không sao đâu."
Lục Cận Ngôn vươn tay ra, nhéo nhéo lòng bàn tay hơi lành lạnh của cậu, trầm giọng nói: "Có anh ở đây rồi."
"Để anh đi gặp anh hai em, chủ động nói cho cậu ta biết chuyện của chúng mình."
Dung Niên nghe vậy, lập tức lắc đầu nhanh như trống bỏi.
"Không được!"
Dáng vẻ Lục Đinh Diệp ngồi xe lăn mấy hôm trước vẫn ở trong đầu Dung Niên chưa thể vứt ra ngoài được.
Tuyệt đối không thể để Lục Cận Ngôn là người thứ hai gãy chân trong nhà họ Lục!
"Em, để em từ từ nói với anh hai."
Được Lục Cận Ngôn nắm tay, Dung Niên hít sâu một hơi, ở trong lòng vun đắp sức mạnh: "Đợi về nhà em sẽ nói với anh hai. Không thể nói ra ngay được, phải từ từ."
Anh hai sẽ mềm lòng, cậu chỉ cần chậm rãi tính toán, chắc chắn có thể bảo toàn cho đôi chân Lục Cận Ngôn.
Lục Cận Ngôn thấy cậu vô cùng sợ Dung Trì, nhưng vẫn cố lấy dũng khí bày ra bộ dáng muốn bảo vệ mình, khoé miệng hắn bỗng méo một cái.
Niên Niên của hắn, sao lại tốt như thế này, làm cho hắn có cảm giác, kiếp trước hắn hẳn là cứu cả thế giới, cho nên kiếp này mới nhặt được cục cưng đang yêu như vậy.
"Được, đều nghe theo em." Ngoài miệng Lục Cận Ngôn dỗ cậu nhưng trong lòng bắt đầu tính toán xem nên làm thế nào cứu vớt danh tiếng trước mặt Dung Trì, xoát một lượt độ hảo cảm.
Ài.
Nghĩ lại thì.
Mấy năm nay quan hệ giữa hắn và Dung Trì không thể nào tốt hơn số tết mà bọn họ đã trải qua(?), nhưng mà—-
Hắn vẫn chưa phải là người mà Dung Trì căm ghét nhất.
Bởi vì người bị Dung Trì đánh gãy chân cũng đâu phải hắn.
Đã như vậy, hẳn là hắn có thể xoát độ hảo cảm của Dung Trì.
Nghĩ ra kế sách, tâm trạng của Lục Cận Ngôn cũng thả lỏng nhiều.
Dọc đường trở về, Dung Niên không ngủ được.
Khuôn mặt nhỏ của cậu dán lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
"Nếu quãng đường này dài hơn một chút thì tốt rồi." Cậu lẩm bẩm nói.
Lục Cận Ngôn nghe vậy, lập tức đi chậm lại.
Nhưng Dung Niên vẫn nhận ra tốc độ xe giảm xuống, cậu quay đầu: "Lục Cận Ngôn, phóng nhanh lên đi."
Đường dài hơn, lại về muộn, anh hai.... thì vẫn phải đối mặt.
Như nào cũng không trốn được.
Trên mặt Lục Cận Ngôn hiện lên tia bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc.
Chờ đến hoàng hôn.
Dung Niên mới trở về nhà, không phải về Phong Viên, mà là về Dung gia.
Cậu tính toán thời gian, giờ này hẳn là anh hai đang ở nhà.
Bé con đầy bụng xấu xách theo đồ mới mua về kèm theo đồ ăn vặt mà Dung Trì thích, đẩy cửa chính ra.
Hai ngày nay ông nội không thấy cậu nên tâm tình rất kém. Ngồi trên sôpa không nói một lời nhìn TV, mẹ Dung ngồi bên cạnh khuyên thế nào cũng không được.
Không khí tràn ngập mùi vị căng thẳng.
Đầu nhỏ của Dung Niên ló ra từ cửa.
"Ông nội, mẹ." Cậu ngoan ngoãn chào hỏi.
Ông nội thấy cậu, khuôn mặt chợt ngẩn ra, sau đó chống gậy đứng lên.
"Niên Niên, tại sao bây giờ mới về? Ở nhà Tử Dật vui thế cơ à?" Tuy lời nói mang ý trách mắng, nhưng Dung Niên vẫn nhận ra được, ông nội đang nhớ mình.
Cậu bổ nhào vào lồng ngực ông nội, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, nũng nĩu nói: "Không phải là cháu đã về rồi hay sao."
"Ông nội, lúc nào cháu cũng nghĩ về ông hết."
Lời này vừa nói ra, ông nội bắt đầu không nhịn được, xả một tràng với bé ngoan nhà mình.
"Cháu thử nghĩ xem, cháu đã dọn ra khỏi đây rồi, ông nội không thể nhìn thấy cháu thường xuyên nữa, chỉ chờ mong mỗi đến giờ ăn cơm là cháu quay về, lúc đấy ông mới có thể gặp cháu."
"Ấy vậy mà hai ngày liên tục không thấy cháu về đây."
"Qua đây, để ông xem xem hai ngày nay có gầy đi không?" Ông nói, rồi cẩn thận quan sát cậu.
Một lúc lâu sau, ông vuốt râu: "Béo lên rồi."
Dung Niên: "............."
Lúc này Dung Niên cực kỳ không muốn nghe thấy chữ "béo" một chút nào, cậu cúi đầu nhỏ, không vui: "Ông nội, sau này cháu không ăn cơm chiều nữa, phải giảm béo."
Ông nội nghe vậy liền không đồng ý.
Chưa kịp nghiêm túc nói với bé ngoan về chuyện giảm béo thì đã thấy bé ngoan của ông xách đồ chạy lên tầng rồi.
"Ông nội, cháu muốn đi tìm anh hai!"
Trong phòng ngủ lẫn thư phòng đều không thấy Dung Trì.
Cuối cùng lại tìm được ở phòng quyền anh.
Dung Niên mở cửa, thấy anh hai để trần thân trên, lộ ra thân hình cường tráng cùng với một lớp cơ bụng mỏng, bắt đầu nghĩ tới bụng nhỏ của chính mình.
Ghen tị ghê.
"Bịch——"
Dung Trì đeo găng tay, một quyền đập vào bao cát trước mặt.
Không biết là tại cái bao cát này dùng đã lâu hay vì lý do gì, nay lại trực tiếp bay xuống, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.
Tiếng động kia như thể vang vào tận trong lòng Dung Niên.
Cậu cảm giác được, nếu nói mọi chuyện từ trước đến giờ ra hết, có khi Lục Cận Ngôn sẽ trở thành cái bao cát này cũng nên!
"Ai?"
Nhận thấy tiếng động phát ra từ cửa, Dung Trì đột nhiên xoay người.
Dung Niên chưa kịp chuẩn bị gì đã phải đối diện với tầm mắt của anh, biểu tình hoảng hốt tức khắc lộ ra.
"Anh, anh hai."
Nhận ra là cậu, Dung Trì khép hờ mắt: "Đi vào."
Dung Niên he hé cánh cửa, không định vào: "Anh hai, không thì chúng ta đến thư phòng đi."
Ở trong phòng quyền anh, lúc nào anh hai cũng hung dữ hết.
Cậu sợ.
Dung Trì nhướng mày, một bên đổi bao cát mới, một bên không mặn không nhạt nói: "Đừng lo, anh không đấm em đâu, cứ vào đi."
Nghe được lời này, Dung Niên mới chậm rì rì mở cửa ra, đi vào.
"Anh hai."
Dung Niên bày một đống đồ vật ra trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sự khẩn trương: "Cho anh ăn đấy."
"Định dùng mấy thứ này lấy lòng anh?" Dung Trì nhìn đồ trên tay cậu, lập tức hiểu rõ.
Dung Niên không dám hé răng, chỉ im lặng cầm đồ.
Dung Trì nhìn cậu mấy lần, cuối cùng vẫn cầm lấy đồ cậu đưa, tuỳ tiện ném sang một bên.
Sau đó, lại tiếp tục nắm chặt hai tay, một bên luyện quyền, một bên tra hỏi bé con nhà mình.
"Nói đi, đấy là người nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất