Bệnh Mất Ngủ

Chương 17: Phiên ngoại 1: Một ngày làm việc của nhân viên bảo hiểm tại phố hắc

Trước Sau
Quân hỏa thương Hắc Thiết cầm súng tự động lên.

“Tiểu tử thối! Mày còn dám tới?!”

Tiểu Kiều vội vàng tìm chỗ núp, cậu tung người trốn ra sau ghế salon, “Ngài Hắc Thiết! Đừng bài xích như vậy, nghe tôi nói vài câu được không?” Cậu có linh cảm, lần này Hắc Thiết sẽ thật sự nổ súng!

“Đ* mẹ! Lũ thành thị tụi mày, muốn rủa tao chết hả! Mạng của ông đây là vô cùng bền chắc!” Hắc Thiết không nói lời vô nghĩa, quả nhiên “Đoàng đoàng!” điên cuồng bắn một trận lên bức tường.

“Tôi không có ý đó! Phải làm sao ngài mới chịu nghe tôi nói!” Tiểu Kiều bịt lỗ tai hét, dùng âm lượng lớn áp đảo tiếng súng.

Người khác cùng lắm là trực tiếp mở cửa thả chó ra cắn, nhưng cái tên bán bảo hiểm này lại đối mặt với mưa bom bão đạn, quả thật so với con chuột còn không bằng!

Hắn Thiết ngừng bắn phá, “Muốn tao nghe mày nói? Được!” Lão đặt súng tự động xuống, lấy ra một khẩu shotgun, lắp vào hai đầu đạn dài nhọn, viên đạn kim loại hoàn toàn đặc ruột có lực sát thương rất lớn, “Để xem, mày dám ở trong phòng tao bao lâu, tao liền nghe mày nói bấy lâu!” Nói xong, lão nhắm vào ghế salon nã một phát súng.

Ghế salon bị bắn lủng một lỗ, xung lượng khiến chân ghế lung lay mấy cái, bông nhồi văng tứ tung. Tiểu Kiều hiểu loại đạn này lợi hại cỡ nào, ngay từ lúc Hắc Thiết lắp đạn đã sớm bò sang hướng khác phía sau cái bàn gỗ.

“Ngài Hắc Thiết, xin nói cho tôi biết nguyên nhân nào mà ngài lại bài xích như vậy! Tôi không có bất kỳ lí do gì để bị ngài đối xử thế cả!” Nếu phản ứng chậm hơn nửa phút thôi sẽ cùng chung số phận với cái ghế salon kia, cho dù là tiểu Kiều cũng khó tránh khỏi tức giận. Khẩu khí cậu hơi nặng, nhưng vẫn không có ý niệm chạy trốn trong đầu.

Hắc Thiết rút vỏ đạn ra, lại lắp vào hai viên đạn kim loại khác, lão mắng: “Đ*! Tao ghét nhất là đám thành thị tụi mày đi qua đi lại trên đường của tao, đồ đạo đức giả!” Buôn lậu vũ khí làm gì có tư cách lên lớp người khác về đạo đức thật giả chứ…“Một đám khốn nạn lén lén lút lút chỉ biết lừa tiền tao!” lão nhắm vào nơi tiểu Kiều đang núp nổ súng, bàn gỗ bị nổ banh vụn ra.

Tuy shotgun uy lực mạnh, nhưng phải lắp đạn liên tục chính là khuyết điểm lớn nhất, điều đó giúp tiểu Kiều có thời gian phản ứng, trước lúc Hắc Thiết nổ súng lần nữa, cậu liền lách mình trốn ra sau tường.

“Tôi thừa nhận bọn tôi có áp lực thành tích và chế độ tiền lãi, nhưng bất quá chỉ lấy đủ số thù lao thôi” Tiểu Kiều ló đầu ra, nói: “Ngài Hắc Thiết, xin hỏi lúc ngài sinh bệnh đi khám, dùng bữa trong quán hay gọi gái hoa không cần đưa tiền cho bọn họ sao?!”

“Ít mồm mép đi! Cút cho tao!” Hắc Thiết xoay người nhảy qua salon, cầm súng đi tới.

Công xưởng của Hắc Thiết cũng chính là nơi ở của lão, tầng hầm bên dưới dùng để cải tạo và chứa súng đạn, trên mặt đất là ngôi biệt thự ba lầu ngụy trang, mặc dù công xưởng này là bí mật công khai ở phố Hắc nhưng kiểu trang trí bên trong quả thật mang phong cách tiêu chuẩn của một tài đại khí thô mới nổi, khắp nơi đều là vật trang trí bằng hoàng kim tinh xảo, đầu thú treo tường, ngay cả bồn cầu cũng đều làm bằng vàng ròng.

Hắc Thiết mang súng đến gần, tiểu Kiều vội vàng tìm nơi trốn, quay đầu nhìn qua bên trái thấy có một thang lầu hướng lên trên, tay vịn cũng lấp lánh ánh kim. Cậu lật đật bò lên bậc thang, chạy một mạch lên lầu ba.

“Đoàng!” Tiếng súng truy đuổi vang lên phía sau, lần này đến lượt bức tường ở chỗ rẽ cầu thang gặp nạn.

“Đừng cho là tao không dám giết mày! Dù mày có là người của Chó Điên đi nữa, tao vẫn nổ súng như thường” Hắc Thiết đuổi sát lên lầu, họng súng nhắm vào cậu.

Tiểu Kiều lùi đến bệ cửa sổ, Hắc Thiết mặt âm trầm từng bước tới gần.

“Nếu mày không muốn chết thì nhảy xuống dưới cho tao!” Hắc Thiết lấy nòng súng chỉa chỉa ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Kiều nuốt một miếng nước bọt, ngón tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn không sợ nhìn thẳng đối phương, cố chấp trụ vững gót chân.

Thấy cậu không chịu nghe theo, “Cách!” lên đạn, ngón tay Hắc Thiết chuẩn bị bóp cò…

“ Ngài Hắc Thiết!” Tiểu Kiều bỗng chỉ vào một chiếc xe tập đi cho bé đặt trong góc phòng, cất cao giọng nói: “Xin hãy nghĩ cho gia đình ngài!” Đây tuyệt đối không thể nào là xe scooter của Hắc Thiết được, trong lòng tiểu Kiều nắm chắc ba phần.



“Nếu hiện tại kẻ bị chỉa nòng súng vào người là ngài, Hắc Thiết, ngài sẽ nghĩ sao?”

Nòng súng Hắc Thiết khẽ run một cái khó có thể nhận thấy, tiểu Kiều tiếp tục dùng lời nói tiếp cận.

“Bất kể tôi sinh ra ở đâu, đến từ nơi nào, khi thời khắc sống chết ngay trước mắt thì tôi cũng như ngài, nghĩ đến những người lo lắng cho tôi và những người tôi quan tâm”

“Ngài Hắc Thiết, nơi này của tôi có bệnh, tôi là người bất cứ lúc nào cũng có thể bị tử thần mang đi” Tiểu Kiều chỉ vào trái tim mình, “Ở chỗ này, một trong những nguyên nhân tôi có dũng khí đối diện với họng súng của ngài chính là tôi biết rõ nếu bản thân xảy ra điều gì bất trắc, những người đó vẫn sẽ hiểu, tôi thật sự quan tâm bọn họ”

“Hừ!” Hắc Thiết hừ lạnh, “Tiểu quỷ! Mày lầm rồi! Ông đây có rất nhiều tiền, khoản bồi thường tử vong kia của mày là cái thá gì, còn không đủ cho con tao nhét kẽ răng!”

Tiểu Kiều chỉ sợ Hắc Thiết không để ý cậu, miễn đối phương chịu nghe chịu hưởng ứng là cậu có lòng tin sẽ tận dụng triệt để. “Tôi biết ngài có rất nhiều tiền, nhưng ý nghĩa của bảo hiểm không chỉ ở phương diện tiền bạc” Không để đối phương có thời gian suy nghĩ, cậu nói tiếp: “So với ý niệm cường hãn của ngài thì có lẽ khoản hiệp trợ phòng ngừa vạn nhất của chúng tôi vô cùng ít ỏi, chỉ là một phần nhỏ không đáng để ý. Nhưng cái quan trọng nhất mà ngài để lại cho những người đó, không chỉ ở tiền bạc, mà hơn hết chính là lời hứa hẹn bảo hộ!” Nói những lời này với Hắc Thiết dù có hơi già mồm cãi láo, tuy nhiên tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Cậu giỏi ăn nói, nhưng sẽ không lừa gạt khách hàng, bởi vì so với những lời nói dối hoa lệ thì tiếng lòng chân thật đã qua đóng gói càng có sức động lòng người hơn.

“Ngài Hắc Thiết, xin hỏi, ngài có nguyện ý dành cho ai phần hứa hẹn này không? Có ai đáng giá để ngài dùng hết thảy để bảo hộ?” Nhìn thẳng vào mắt Hắc Thiết, cậu dùng ngôn từ, dùng ánh mắt, dùng bầu không khí lúc này thuyết phục đối phương.

Đối với Hắc Thiết, tiểu Kiều dẫu thế nào cũng sẽ không hết hy vọng, cho dù có nguy cơ ăn đạn, cậu vẫn thường xuyên tới thăm hỏi, mong muốn có thể thuyết phục được kẻ buôn lậu súng đạn này.

Cậu tự hào vì công việc này, không cam chịu bị hiểu lầm, mà lí do thật sự còn lại, Hắc Thiết có thể coi là một trong những nhân vật tượng trưng của phố Hắc, đại diện cho thế lực hung ác, nếu mở được cánh cửa sắt ngang bướng này, về sau nghiệp vụ sẽ càng phát triển thuận lợi hơn. Bất kể là hạng tam giáo cửu lưu nào, chỉ cần có giá trị tranh thủ thành khách hàng, cậu đều sẽ nỗ lực mời chào.

“Công việc” của Hắc Thiết nguy hiểm cực cao, cái dạng thổ phỉ treo đầu trên lưng quần để kiếm tiền như lão, muốn bàn bảo hiểm, ngoại trừ tấn công bằng thành ý, thì còn phải dùng chân tình đả động. Chủ kiến ra chiêu bài thân tình quả nhiên không sai!

Ánh mắt tiểu Kiều chăm chăm nhìn Hắc Thiết không rời, Hắc Thiết cũng trợn mắt nhìn cậu, hai người im lặng giằng co một hồi lâu…“Hôm nay tao có một cuộc giao dịch” Hắc Thiết rốt cuộc mở miệng, “Không rảnh ở đây lãng phí thời gian với thằng nhóc như mày” Lão hạ súng, xoay lưng xuống lầu.

“Về phần bảo hiểm nhân thọ gì gì đó…Khụ! Lần tới nói sau” Bước chân ngập ngừng, Hắc Thiết ho khan một tiếng, áp đảo câu nói sau cùng.

“Được, lúc nào tôi cũng có thể giành thời gian cho ngài” Tiểu Kiều cười chói lọi.

Dựa vào việc Hắc Thiết đặc biệt lấy shotgun ra dùng có thể đoán được, đối phương khá kiêng kị Chó Điên, không dám bắn chết cậu thật, vì thế tiểu Kiều có chỗ dựa nên không sợ, trực tiếp chống lại nòng súng của Hắc Thiết.

“Hà hà…” Tiểu Kiều vuốt ngực, xoa dịu trái tim đang đập liên hồi, cúi đầu thở gấp.

Sau khi rời khỏi công xưởng Hắc Thiết, nhịn không được đắc ý tràn trề, cậu hoan hô một trận nho nhỏ. Lúc thì tức giận, khi thì hưng phấn, họng súng không hù được cậu, nhưng cảm xúc lên xuống quá nhiều khiến thân thể không chịu nổi.

Cậu ngồi xuống bậc thang nghỉ ngơi, chợt di động reo, cậu lập tức bắt máy.

“Alo, chào ngài, tôi là Kiều Trác Ngôn…”

Đang trò chuyện thì Ti Đồ đúng lúc chạy ngang qua, thấy cậu ngồi bên đường, taxi sáu chỗ có gắn đầu quỷ đỏ trên mui bèn bẻ ngoặc lại, lái về phía cậu.

“Này, Gõ Mép Bàn, không gấp sao?” Ti Đồ hạ kính xe xuống, thò đầu ra hỏi.

Sau khi ngắt máy, tiểu Kiều nhìn đối phương nói: “Anh lại muốn chở tôi đi đâu đây hả ngài Ti Đồ sứ mệnh tất thành?” Biểu cảm trên mặt tựa tiếu phi tiếu.

Ti Đồ giang tay bất đắc dĩ, “Đừng như vậy mà, nghe nói cậu vừa xuất viện, tôi bất quá là quan tâm chút thôi”



“Tôi đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh quan tâm” Cậu xách cặp công văn, chống tay lên đầu gối đứng dậy, “Như vậy, ngại quá, tôi còn có chuyện cần xử lý, xin lỗi đi trước” Thái độ không nóng không lạnh này khiến Ti Đồ có chút xấu hổ, hắn cách lớp mũ lưỡi trai gãi gãi đầu, “Theo quy cũ phố Hắc, kỳ thực tôi không cần phải giải thích với cậu”

Tiểu Kiều nhún vai chẳng bận lòng, “Anh thật sự không cần giải thích với tôi” Cậu cũng không có ý định trách Ti Đồ, người phố Hắc có quy tắc sinh tồn của bọn họ, sự kiện lần đó quả thật là do mình quá mức khinh suất.

“Bất quá, tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau một thời gian, để bồi thường, hãy nói tôi nghe lại định tồn mà cậu nhắc đến lúc trước đi?” Ti Đồ mở cửa xe, “Đưa cậu một đoạn nhé, có muốn lên xe hay không?”

Tiểu Kiều kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái, “Anh muốn nghe thật sao?”

“Lần này là thật” Gật đầu.

“Sẽ không chở tôi đi chỗ khác nữa chứ?”

“Tôi thề tuyệt đối sẽ không” Dùng sức lắc đầu.

“Vậy…”

Tiểu Kiều suy nghĩ một hồi, quyết định tiếp nhận thiện ý đối phương đưa ra, “Vậy cũng được” Cậu ngồi lên băng sau, “Tôi muốn đến Bích Tâm tiểu quán, làm phiền anh”

“Bích Tâm?! Ơ đệt! Cậu còn dám đến đó à…”

Từ khu Đông trở về đã nhá nhem tối, sau khi hẹn ngày nói chuyện với Ti Đồ xong, cậu vào quán Thập Phương qua loa ăn một ít cho bữa tối, rồi lại ngựa không ngừng vó chạy đi viếng thăm khách hàng, giật mình nhìn lại, thời gian bất tri bất giác đã hơn chín giờ, một ngày lại sắp trôi vào quá khứ.

“Tiểu Kiều?!” Rời khỏi “Hỏa Thiêu Khách”, thân ảnh tựa bên tường chờ đợi lọt vào tầm mắt, hai mắt Chó Điên tỏa sáng, hệt như chú cho to đầu phấn khởi vẫy đuôi nhảy tưng tưng chạy vội đến trước mặt tiểu Kiều.

“Tiểu Kiều đến đón tôi sao? Thật vui quá! Thật vui quá!” Không ngừng lượn vòng quanh cậu.

“Hôm nay nhiều việc, lúc đến Sao Thủy ăn tối thì đã qua giờ trực của anh rồi, cho nên mới tới Hỏa Thiêu Khách chờ anh” Tiểu Kiều cất điện thoại dùng để giết thời gian, vươn tay về phía hắn.

“Hê hê!” Chó Điên nắm tay cậu, dùng cả hai lòng bàn tay bao phủ, xoa vài cái lên ngón tay lạnh băng của cậu, lại nhịn không được hôn lên má cậu, kế đến là đôi môi.

“Đừng có phát tình trên đường, về nhà trước đã” Tiểu Kiều cười đẩy hắn ra.

“Về nhà! Cùng nhau ngủ!”

Chó Điên vui sướng khoái trá, tâm tình cực tốt như chú chó đoạt được khúc xương, vừa lôi kéo cậu đi, vừa ngâm nga giai điệu một ca khúc nghe được từ radio.

“Nếu thực sự có một ngày, ái tình lý tưởng trở thành hiện thực, tôi sẽ cố gắng đối tốt với em gấp bội, vĩnh viễn không thay đổi, tựa như chú chuột yêu gạo…Bla bla!” Giọng hát lạc nhịp không chuẩn, hát chưa được mấy câu đã quên lời, mặc dù rất muốn cấp cho đối phương chút mặt mũi, nhưng tiểu Kiều cũng không cách nào làm trái lương tâm mà khen hay được.

“Tựa như chú chuột yêu hạt gạo to” Cậu sửa lời, ngâm nga ca từ của khúc hát thịnh hành: “Bất kể là con đường có dài đến đâu, nhất định cũng sẽ biến nó thành hiện thực vì anh, tôi sẽ nhẹ nhàng kề vào tai anh, nói với anh rằng…” Tôi yêu anh, yêu anh, tựa như chú chó yêu khúc xương của nó, bất kể có bao nhiêu phong ba.

Mỗi ngày đều mạo hiểm kích thích đến đau đớn trong tim, bôn ba bận rộn gần như không thở nổi, bất quá đổi lại hai người có thể cùng sóng vai đi đến cuối con đường, đó là điều hoàn mỹ nhất.

Rất đáng để vĩnh viễn trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau