Bệnh Mất Ngủ

Chương 7: Chứng chó dại

Trước Sau
Mới sáng sớm mà Chó Điên lại muốn ăn thịt nướng que, trong quán thịt nướng eo hẹp chật ních, ngay cả bàn ăn để gác tay cũng không có, cậu tạm thời từ bỏ ý niệm giới thiệu phương án bảo hiểm nhân thọ cho Chó Điên, trong trường hợp này mà móc bản kế hoạch ra, khẳng định sẽ bị xé làm khăn giấy chùi miệng.

Lấp đầy bụng, Chó Điên dẫn cậu đi tìm địa chủ vùng này.

Phố Hắc không có nhà trọ hay khách sạn, lý do rất đơn giản, có người thành thị chán sống nào dám đến đây ngắm cảnh du lãm chứ? Muốn tìm chỗ ở tạm thời, với một kẻ ngoại lai không có bối cảnh như tiểu Kiều, thì chỉ có thể chọn “Hang ổ”

“Hang ổ”, từ này rất có ý tứ, nó nằm tại nơi giao nhau giữa hai khu Đông Tây, diện tích ước chừng năm, sáu mươi ngàn m2, hơn mười tòa nhà cho thuê kiến trúc đều nhau, sắp hàng chỉnh tề đứng sừng sững, mỗi tòa cao chừng mười tầng, mỗi tầng chia làm hai căn hộ nhỏ, tương tự như túc xá kiểu mẫu sinh viên hay quốc trạch* chính phủ, hơn phân nửa hộ gia đình ở tầng giữa và tầng dưới là cư dân phố Hắc, tỷ như Chó Điên. [*nhà cho nhân viên chính phủ]

Chỗ ở của địa chủ nơi này là một căn nhà trọ lầu hai, ngoài cửa dán tấm bảng nhỏ chừng gang tay “Bất động sản Đồ thị”, bề ngoài thoạt nhìn cũng giống như dân cư bình thường, cảm giác không ra đây là gia tộc lâu đời nắm trong tay hơn phân nửa địa sản phố Hắc.

“Này! Là tao!” Cửa không khóa, Chó Điên gõ một cái lấy lệ rồi bước vào.

Tiểu Kiều lên tiếng: “Làm phiền rồi…” Vào theo.

Phòng khách nhỏ hẹp, kệ TV hai bên chất đầy bìa hồ sơ, trong phòng, thanh niên đeo kính đen bắt chéo hai chân gác lên bàn, hai tay cầm một cái PSP màu lam lục rất đạt chuẩn, khẽ hừ theo tiếng game, thoải mái uốn người trên sopha chơi điện tử.

“A Trọng A Trọng, bạn tao muốn thuê phòng” Thanh niên không ngẩng đầu lên nói: “Chó Điên, mày tới nộp tiền thuê phòng sao?”

“Không phải chuyện này! Bạn tao muốn thuê phòng, mày mau tìm cho cậu ta một chỗ ở đi” Chó Điên la hét.

“Mày tới nộp tiền thuê phòng sao?” Thanh niên nói lại lần nữa, tiếng game đô đô tích tích liên tục truyền đến.

Chó Điên nhịn không được gõ vài cái lên mặt bàn thúc giục, “Thuê phòng, mau tìm phòng trống cho bạn tao, phải gần nhà tao chút” Thanh niên đẩy đẩy kính, tầm mắt vẫn không rời màn hình máy chơi game, “Chó Điên, mày không đưa tiền nhà ba tháng nay rồi, muốn bị đá ra đường sao?”

“Đừng có phiền phức như thế! Có tiền sẽ đưa mày ngay, hối thúc mãi cũng vô ích” Có vẻ chơi vui, Chó Điên mãnh liệt gõ cốc cốc cốc vào mặt bàn, càng lúc càng mạnh, “Lần này thực sự cạn sạch rồi, thù lao đều bị tên Thập Phương keo kiệt kia lấy hết, tao nghèo đến nỗi sắp đi bán nội tạng luôn”

“Đó là vấn đề của mày” Thanh niên cau cau mày, muốn lấy headphone đeo vào.

Người này tuổi khoảng hơn hai mươi, đoán chừng là một sinh viên đại học, nói cậu ta là đại địa chủ phố Hắc, tiểu Kiều không tin lắm, nhưng nơi này có rất nhiều chuyện ngoài dự kiến của cậu, ấn tượng đầu tiên không thể chuẩn xác hoàn toàn.

Đứng một bên quan sát hồi lâu, tiểu Kiều lên tiếng: “Đồ tiểu ca, tôi muốn thuê một gian phòng gần đây, nghe nói đất đai nhà cửa vùng này là do gia tộc cậu quản lý, có thể giới thiệu giúp tôi một nơi ở thích hợp không?” Dựa vào trực giác nghiệp vụ nhiều năm, tiểu Kiều cho rằng tính tình đối phương thích mềm không thích cứng, thái độ không nói đạo lý của Chó Điên cách xa ngàn dặm với phương thức văn minh xã hội rất được việc của cậu.

Thanh niên liếc cậu một cái, “Thuê phòng? Anh có người bảo lãnh không?”

“Có có có, chính là tao chính là tao, tao tới làm người bảo lãnh cho cậu ấy” Chó Điên giơ tay tự đề cử, quơ quơ cánh tay, như chú chó quá mức hưng phấn vẫy đuôi.

Tiểu Kiều vốn định nói Hồ Thử thì Chó Điên đã xung phong nhận việc, cậu cũng vui vẻ tiếp nhận. “Đúng vậy, làm phiền ngài rồi”

“Được thôi” Thanh niên lại đẩy gọng kính, “Chờ tôi qua cửa đã”. Nói xong, cậu ta co chân, rút vào salon, nhìn chăm chú máy game không chớp mắt.

“Oáp” Chó Điên ngáp một cái, chán chường không yên trong phòng khách, tiểu Kiều mỉm cười, cầm cặp công văn ngoan ngoãn đứng trước cửa. Mười mấy phút sau, thanh niên rốt cuộc cũng qua cửa, cậu ta đặt máy game xuống, rút một bìa hồ sơ trên kệ ra, tùy tiện lật vài tờ.

“Phòng trống gần đây à…Trước mắt có vẻ được thuê hết rồi”

“Xa một chút cũng không sao” Tiểu Kiều nói.

Chó Điên sáp lại gần nói xen vào, khoác vai tiểu Kiều ầm ĩ không ngừng, “Không được không được, tiểu Kiều phải ở gần nhà tôi! Không thể ở xa quá, tốt nhất là đuổi tên sâu nghiện bên cạnh đi đi, gã lần nào lên cơn cũng phát điên, ồn muốn chết! Bằng không bằng không bằng không, lão già thối hoắc sắp chết trên lầu…” Nói đến điên khùng, ở phố Hắc này có mấy người qua được Chó Điên.

Thanh niên đóng bộp tập tài liệu lại, giọng nói có chút không kiên nhẫn. “Trước mắt không còn phòng cho anh thuê nữa, xin lưu lại phương thức liên lạc trước, nếu có phòng trống…” Cậu ta nhìn nhìn qua Chó Điên, “Tôi sẽ liên lạc với anh” Cách nói cảm ơn sẽ liên lạc sau này tiểu Kiều đã nghe quá nhiều lần rồi, dù có đưa danh thiếp của mình cho đối phương, nhưng cũng không ôm kì vọng quá lớn. Chó Điên lại dẫn cậu đi tìm vài chủ nhà trọ kinh doanh độc lập, cũng giống như trước tỏ vẻ không có phòng cấp cho khách ngoại lai, thậm chí có người vừa nhìn thấy mặt Chó Điên lập tức đóng sầm cửa lại.

Tiểu Kiều rất cảm tạ Chó Điên nguyện ý giúp đỡ, nhưng có lẽ nên bỏ ra chút tiền ủy thác cho Thập Phương thì thực tế hơn.

“Tìm không được thì thôi đi, phố Hắc thiếu gì kẻ lang thang ở trên đường” Chó Điên nói đến thoải mái vô cùng.

“Tôi nghĩ toàn bộ hành lý của tôi không có cách nào nhét hết vào một cái thùng giấy được…” Đi cùng Chó Điên, tiểu Kiều có cảm giác giống như mình đang dắt một con rồng phun lửa hung hãn trên đường, người qua lại hai bên đường từ xa nhìn thấy hắn liền vội vàng tránh né, làm như Chó Điên sẽ phun một quả cầu lửa vào bọn họ vậy.

“Bởi mới nói, ngủ chung với tôi cho xong!” Chó Điên đút hai tay vào túi áo, quạt quạt khuỷu tay, bắt chước động tác chim vỗ cánh, quay một vòng tại chỗ, sáp vào tiểu Kiều.

Tiểu Kiều đẩy gương mặt tới quá gần của đối phương ra, “Vậy cũng ngại, phòng anh đâu lớn mấy. Có lẽ tôi nên đi tìm Thập Phương thì tốt hơn”

“Tôi không ngại chật nha, có sao đâu…” Nói được một nửa, Chó Điên đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn chòng chọc ra đằng sau, bộ dáng như chú chó đang dựng thẳng tai chuyên tâm lắng nghe.

“Hắc! Trò vui đến rồi!” Phát hiện ra gì đó, Chó Điên nhếch môi, lộ ra vẻ mặt hưng phấn hiếu chiến, “Tiểu Kiều đến『Sao Thủy』trước đi, tôi theo bọn chúng chơi một chút” Nghĩ có người muốn tìm Chó Điên kiếm chuyện, tiểu Kiều tò mò kẻ dám trêu chọc người này có lai lịch thế nào, thế nên cậu không nghe lời Chó Điên rời đi mà ở lại bên cạnh chờ xem biểu diễn.

Thấy Chó Điên xuất hiện, phần lớn người đều lựa chọn cách rời càng xa càng tốt, nhưng có vài tiếng bước chân chẳng những không lui đi, ngược lại không nhanh không chậm đi theo phía sau, số lượng ước chừng mười người. Coi như bọn chúng xui xẻo, đúng lúc Chó Điên đang có hứng thú đánh nhau.

Hắn rút song đao chém vù vù vào không khí, cách không gầm thét: “Ra đây, ra đây, ra đây! Đều lăn ra đây! Lũ chuột gớm ghiếc, tao chém chết tụi bây!” Chó Điên khiêu khích gào rống một trận, kẻ theo đuôi thấy tung tích đã bại lộ, liền liên tục xuất hiện từ hai bên ngõ tối.

Trong tay mỗi người bọn chúng cầm đủ loại vũ khí như côn bổng, đao, ăn mặc không khác những tên côn đồ trên đường, ấn tượng của tiểu Kiều đối với bọn mafia là tây trang đen thẳng thớm giống trong phim điện ảnh, nhưng có vẻ người phố Hắc không mấy hứng thú với loại trang phục sang trọng mà lại hành động bất tiện này. 

Tên cầm đầu vung sơn đao* lên đe dọa, “Chó Điên, thủ lĩnh có lệnh, giao danh sách…A!” Tên nọ vừa mở miệng, Chó Điên không nói hai lời liền vọt tới, đao Bowie trong tay như nanh sắc linh cẩu, hung bạo bổ về phía gã. Trong nháy mắt, sơn đao lẫn tay cầm đao của tên kia đồng thời rơi xuống đất. [*xem hình minh họa bên dưới]

Thời gian ngừng lại nửa giây.

“A a a a a tay…tay của tao!” Máu tươi phun mạnh, gã nọ co quắp ngã xuống, đè chặt cổ tay cụt kêu la thảm thiết.

Chó Điên liếm hai gò má dính máu tung tóe, tùy ý chỉa mũi đao, nhếch miệng cười lộ ra biểu cảm dữ tợn, “Đến, tên kế tiếp” Động thủ không hỏi nguyên do, đối với Chó Điên mà nói, mục đích chiến đấu chỉ là chiến đấu cho thỏa mãn bản thân.



Song đao cuồng loạn của Chó Điên, mọi người nghe thấy đã lâu, bị hắn đảo mắt một vòng, đám người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, do dự trao đổi ánh mắt.

“Làm sao bây giờ?”

“Cùng…cùng lên đi…”

“Mau mau mau, cùng tiến lên cùng tiến lên!” Chó Điên đứng tại chỗ giậm nhảy, luôn miệng thúc giúc, vung song đao văng ra vài giọt máu đọng.

Bị hắn cướp đi quyền chủ động, những tên kia đánh cũng không được, lùi cũng chẳng xong, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Chó Điên chờ đến mất kiên nhẫn, chọn một tên xui xẻo nhìn không vừa mắt nhất trong số chúng, nhấc chân nhảy tới trước mặt gã.

“Chết đi!”

Tên kia bị dọa lùi ra sau mấy bước, sợ quá la “Oa!” quay đầu bỏ chạy, phản ứng kinh hãi của gã giống như con sóng nhỏ nháy mắt dâng trào, bị nỗi sợ của gã lây nhiễm, mấy tên khác cũng chạy theo.

“Không được chạy!” Chó Điên hai ba bước xông tới sau lưng một tên khác, từ vai trái tên đó bổ xuống. Ánh sáng phản chiếu thành chữ thập chói mắt trên lưỡi đao sắc lẹm, thân thể gã kia như quả bóng nước nứt toác, máu lập tức văng tung tóe, phun hết lên người Chó Điên.

Chó Điên hưng phấn cười he he, ánh mắt đảo qua, nhắm vào một mục tiêu đuổi theo.

Bóng dáng kẻ truy đuổi và kẻ chạy trốn biến mất tại cua quẹo đường phố, quần chúng vây xem nhặt đoạn tay đứt lìa và nâng hai tên bị chém vào lề đường, giúp bọn chúng liên lạc với bệnh viện ngầm gần đó. Trận xôn xao này rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, người đi đường lại trở về đường phố, tiếp tục làm chuyện lúc trước, đã quá quen với những trường hợp đẫm máu bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh tại nơi này rồi.

Tiểu Kiều chớp mắt vài cái, từ trong chấn kinh hoàn hồn lại. “Wow!” Cậu xoa xoa ngực, trái tim đập thình thịch dồn dập, nụ cười của Chó Điên trong cảnh máu văng tung tóe thật giống như tu la địa ngục hiếu sát, tỏa ra khí thế nhiếp nhân tâm phách. Tiểu Kiều không phải người dễ bị cảnh ẩu đả trình độ kém này dọa sợ, nhưng Chó Điên khiến cậu thở không nổi.

Một nơi không thể tưởng tượng nổi, đám người quái gở, khu phố này đang sống, đang thở, không như những tòa cao ốc lạnh như tiền trong nội thành, bóng tối dơ bẩn, nhưng càng cho thấy nó tràn đầy sức sống.

Di động vang lên, tiểu Kiều lấy ra nghe, “Alo? Là tôi…” Lúc này, vài kẻ vẫn núp trong hốc nháy mắt với nhau, ba tên đàn ông vạm vỡ mặc jacket da từ trong góc đi ra.

Tay phải của ba tên này đều giấu trong jacket, dường như đang che đậy thứ gì đó, bộ dạng tương đối khả nghi. Tiểu Kiều vừa nói điện thoại, vừa dùng dư quang chú ý bọn chúng.

“Tên ngoại lai, mày quen thằng Chó Điên kia sao?” Ba tên kia đi tới trước mặt cậu, một tên đầu trọc trong đó lên tiếng hỏi.

Mấy tên kia có vẻ sẽ không chờ mình điện thoại xong, tiểu Kiều vội vàng kết thúc cuộc gọi, nói: “Tôi mới tới đây hôm qua, trước đó hoàn toàn không quen anh ta”

“Vậy sao mày lại đi chung với nó?” Tên đó lại hỏi.

“Tôi đang dùng cơm cùng bạn tại『Sao Thủy』, đột nhiên Chó Điên xông vào, đứng trên bàn chúng tôi hô to gọi nhỏ, sau đó tôi ngỏ lời muốn thuê một căn phòng ngắn hạn ở đây, anh ta xung phong nhận việc nói sẽ giới thiệu giúp tôi” Tiểu Kiều tường thuật chi tiết, chỉ lược bỏ đoạn Chó Điên dựa vào người cậu ngáy to thôi.

Chó Điên hành sự vốn khó đoán trước, dù cho tiểu Kiều cố ý lược bỏ một đoạn, câu trước câu sau không liền mạch, bọn chúng cũng chả cảm thấy có chỗ nào kì quái, không hỏi tiếp quan hệ của cậu và Chó Điên nữa.

“Nếu vậy không cần lo lắng rồi” Nói xong, tên nọ móc một khẩu súng từ trong jacket ra, họng súng nhoáng cái chĩa lên trán tiểu Kiều.

“Tên ngoại lai, giao tiền ra đây!”

Thấy tiểu Kiều không phản ứng, cho rằng cậu bị dọa sợ phát ngốc rồi, hai tên kia cũng rút súng ra, “Mày đến phố Hắc đầu tư, trên người chắc hẳn mang theo không ít dollar đúng không? Giao hết ra đây!”

“Đầu tư? Dollar?” Tiểu Kiều khó hiểu.

Mình kiến nghị vài cái đầu tư với Lộc Đầu, đồng thời đề cử anh ta mua ngoại tệ định tồn, khách trong quán nghe không rõ, truyền tin đồn sai lệch ra ngoài, sai càng thêm sai, tiểu Kiều từ nhân viên chào hàng bảo hiểm thăng cấp thành ông chủ công ty lớn, nếu thực tế có thể thăng chức thần tốc như vậy thì cậu cũng đâu cần rầu rĩ.

“Đó không phải là…”

“Ít nói nhảm!” Súng của tên đầu trọc lên đạn cái “Cách”.

Nghe thấy âm thanh kim loại ma sát thanh thúy này, cùng cảm giác trọng lượng súng tên đầu trọc đang cầm, tiểu Kiều tin chắc thứ bọn chúng cầm là hàng thật, không phải đồ chơi con nít hù người ta.

Đâu phải chưa từng bị họng súng chỉa vào người, lỗ đạn trên đùi cậu chính là từ đấy mà ra. Tiểu Kiều bình tĩnh vẻ như thứ đang uy hiếp cậu chỉ là giàn ná của tụi nhóc nghịch ngợm mà thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ giao cặp công văn ra, xem như đưa cho tụi nhỏ cây kẹo. “Được rồi, các người cầm đi…Tất cả hành lý của tôi đều ở đây, thật sự không có dollar gì hết” Còn chưa tới hai mươi bốn giờ mà cậu lại bị cướp nữa, hung khí lần này là súng lục, vậy lần tới sẽ là gì nữa đây, tên lửa? Hay Bazooka?

Đầu trọc một tay cầm súng, một tay muốn đoạt lấy cặp công văn của cậu, đột nhiên, một thân ảnh lao ra từ con hẻm nhỏ đằng sau, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai xông về phía bọn chúng. Bóng đen lóe một cái, cảm thấy kình phong thổi qua má, người nọ nhấc chân quét qua eo tên đầu trọc, một cước đá ngã gã.

“Đoàng!”

Trong lúc kinh ngạc tên đầu trọc ngoài ý muốn bóp cò súng, viên đạn sượt qua tai phải tiểu Kiều, bắn vỡ cửa sổ chạm đất phía sau, tiếng kính vỡ tan cùng tiếng đầu trọc ngã xuống đất vang lên cùng lúc.

Xuất hiện trước mắt là Chó Điên, hắn thần tốc nhặt cây súng đầu trọc làm rơi, tháo băng đạn rồi lại ném đi.

“Phát ngốc cái gì! Đi theo tôi!” Chó Điên kéo tay tiểu Kiều, không nói tiếng nào lôi cậu chạy.

Tại sao lại phải chạy? Tiểu Kiều đem câu nghi vấn này nuốt xuống, tùy ý Chó Điên lôi kéo mình.

Ba tên kia thấy Chó Điên và tiểu Kiều bỏ chạy, không nghĩ nhiều liền đuổi theo. Bọn người lúc nãy muốn bắt Chó Điên giao danh sách, phát hiện có trợ thủ gia nhập, vì thế triệu tập trở về đuổi bắt bọn họ, mười mấy tên ở phía sau bọn họ hô to “Không được chạy”, vị trí người truy đuổi và kẻ trốn chạy lần nữa thay đổi.

“Ha ha! Những tên đó đã quay lại rồi!” Tiểu Kiều cười khẽ. Ánh bình minh rực rỡ xuyên qua lọn tóc tung bay của Chó Điên, sợi tóc nâu sẫm ánh màu hoàng kim sáng bóng, chói đến mức cậu phải nheo mắt lại. Trái tim không còn đập liên hồi nữa, cậu mạnh mẽ hít vào, buồng phổi tràn đầy máu nghẽn và mùi mồ hôi của Chó Điên.

Thật thú vị! Đấu súng đường phố còn kích thích hơn nhảy bungee nữa.

Lôi cậu chạy, Chó Điên quay lại nhìn một cái, “Lũ khốn nạn chúng nó! Có gan thì quang minh chính đại ra đánh, dám dùng súng!” Nghe cách nói này, có vẻ Chó Điên hơi kiêng kị súng ống, cậu kì quái hỏi: “Tôi nghĩ không có gì khiến anh sợ?”

“Súng không giống đao, đao có thể theo ý thức người sử dụng quyết định sống chết của đối thủ, còn súng chỉ là vũ khí giết người mà thôi, tôi đâu có muốn chết!” Lời này có vẻ quái quái sao đó? Nhưng lại làm tiểu Kiều hiểu tính tình đối phương thêm chút nữa, Chó Điên hiếu chiến nhưng không hiếu sát, lúc trước ra tay, cũng không lập tức đoạt lấy tính mạng đối phương.

Bọn họ chạy vào một con hẻm cụt, một đầu là những kẻ truy đuổi, đầu kia bị tường cao ngăn trở, Chó Điên quay một vòng trong hẻm, nhìn quanh tứ phía.



“Trèo lên đi!” Hắn hất hất cằm vào cái thang an toàn dựng phía sau toàn nhà.

Thang an toàn này hết sức cũ kỹ, có vài bậc bị gỉ sét đến nỗi chỉ còn phân nửa miếng sắt, Chó Điên vừa trèo lên, thang sắt yếu ớt liền phát ra âm thang kháng nghị chói tai.

Hắn lại trèo thêm vài bậc nữa, xác định thứ đồ chơi cũ nát này hẳn là chống đỡ được, liền quay lại định kéo tiểu Kiều, “Không sao đâu, trèo lên đi” Vốn tưởng dân thành thị được nuông chiều từ bé sẽ không chịu theo, ai ngờ tiểu Kiều không chút do dự giẫm lên bậc thang, vẻ mặt một tia lưỡng lự hay sợ hãi cũng không có.

Chó Điên cười he he vài tiếng, trong lòng càng không muốn buông tha cái gối nằm này của hắn, “Không cần tìm phòng ở nữa, trở về tiểu Kiều tới ở chung với tôi đi, cùng tôi ngủ” Lời này hoàn toàn không chừa đường sống cho người ta chọn lựa, tiểu Kiều phì cười, “Hành lý của tôi nhiều lắm, rất bất tiện” Chuyển sang cách thoái thác lúc trước.

“Mấy thứ đó sao cũng được mà…” Chó Điên lầu bầu.

Tiếng bước chân truy đuổi từ đầu hẻm truyền lại, bọn họ tăng tốc trèo lên trên. Tòa nhà cao gần hai mươi tầng, đứng trên cái thang an toàn lung lay bất ổn, cảm giác độ cao càng khủng bố gấp đôi, may mà sở thích bình thường của tiểu Kiều là leo núi trèo vách, trường hợp này vẫn còn nằm trong giới hạn thần kinh có thể tiếp thu được, chỉ là tim đập nhanh quá có chút thở gấp.

Lúc những tên đó đuổi tới, Chó Điên và tiểu Kiều đã leo gần một nửa, bọn chúng ở dưới thương lượng một hồi, rồi phân ra vài tên leo thang, mấy tên còn lại vòng cửa trước chặn đường.

Sân thượng chỉ dùng lưới sắt bao quanh, lưới sắt rỉ sét đến nỗi gió thổi rung ken két, leo đến nóc, tiếng motor bơm nước hoạt động ầm ầm, cho dù hai người mặt đối mặt muốn nói chuyện cũng phải hét hết cỡ mới nghe được.

“Chó Điên?” Tiểu Kiều ngăn cản nước văng loạn xạ, cậu không hiểu tại sao Chó Điên lại leo lên nóc nhà, này không phải tự đem mình vây hãm chết hay sao?

Thật ra Chó Điên không nghĩ gì nhiều, thấy trước mắt hiện ra con đường, hắn liền theo đó mà chạy. Nhận thấy mình chọn sai đường, Chó Điên ra sức túm tóc, ảo não đi vòng vòng dọc theo lưới sắt sân thượng, “Thật phiền thật phiền thật phiền!” Một đám ác đồ dùng súng, một đám người đông thế mạnh, phía sau quá mạnh chọc không được, Chó Điên không lo lắng cho mình, cùng lắm thì xông vào giết mở đường máu, nhưng người thành thị này…Hắn đánh giá tiểu Kiều, thầm nghĩ thân thể nhỏ bé này chắc chịu không nổi vài viên đạn.

“Tiểu Kiều thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ ha” Chó Điên nghiêng đầu nhìn cậu, cười đến dọa người.

“Cũng không nhẹ mấy…” Tiểu Kiều theo bản năng lui ra sau.

“Ba lô, tóm chặt đó”

Câu này nói không đầu không đuôi, tiểu Kiều hoang mang “Hử?!” một tiếng, Chó Điên đột nhiên nhảy đến trước mặt, không nói hai lời bế ngang cậu lên.

Này giống như bế cô dâu…Trong đầu tiểu Kiều hiện lên ý niệm này, Chó Điên bế cậu lùi vài bước, sau đó mãnh liệt xông lên phía trước. Lập tức đoán ra ý đồ của hắn, tiểu Kiều vội vàng ôm chặt vai Chó Điên.

“Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay…”

“Oa a! FLY, FLY, FLY ~ ~” Tiếng kháng nghị yếu ớt của Tiểu Kiều bị một trận loạn rống của Chó Điên áp đảo.

Chó Điên từ đầu sân thượng này chạy đến góc đối diện, chỉ còn vài bước nữa sẽ va vào lưới sắt, nhưng một chút ý tứ giảm tốc độ cũng không có, hắn như trâu đực chạy hùng hục như điên, dùng đầu phá vỡ lưới sắt, từ nóc nhà nhảy ra ngoài.

“Thật sự không phải ý kiến hay…” Tiểu Kiều mở to hai mắt, nhìn nền ximăng lui về phía sau, bên dưới xuất hiện con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên vai, bóng bọn họ lướt qua mái hiên của một tầng lầu khác, giống như mảng mây trôi trên không trung.

Lưới sắt bị Chó Điên đụng gãy rơi ầm xuống đất, người qua lại trên đường kinh hãi ngẩng đầu, chỉ vào bọn họ kêu la gì đó.

“I can fly” Cổ họng Chó Điên phát ra nụ cười hưng phấn.

Không phải hắn chỉ biết có mỗi câu tiếng Anh này thôi chứ?

Hai nóc lầu cách nhau hơn mười mét, Chó Điên tự tin có thể nhảy qua được, nhưng hắn quên tính thêm trọng lượng tiểu Kiều, khi cách cao ốc đối diện chừng một cánh tay nữa thì ngay lúc này thế tiến giảm lại, bọn họ bị lực hút trái đất kéo xuống thành hình vòng cung.

Phản ứng của Chó Điên rất nhanh, gần như không suy nghĩ, một tay ôm chặt eo tiểu Kiều, một tay bấu vào ống thoát nước trên tường. Bọn họ đụng mạnh vào bức tường xi măng, tiểu Kiều bị Chó Điên và bức tường kẹp ở giữa, hứng lấy xung lực tối đa, cảm giác mình giống như nhân bánh quy bị bóp dẹp.

Vòng cố định ống thoát nước chịu không nổi trọng lượng và xung lực của bọn họ, nó bung ra cái “tách”, như cảnh trong phim, vòng cố định một đoạn tiếp một đoạn bị kéo đứt, ống nước tuột ra, dưới thể trọng hai người nghiêng thành hình chữ U méo mó, bọn họ lại bắt đầu rơi xuống.

“Oa a a a a!”

Chó Điên loạn gào loạn rống, tiểu Kiều nén một hồi, cũng nhịn không được la lên.

“Tôi đã nói đây không phải ý kiến hay mà” Cậu liều mạng ôm cổ Chó Điên.

Chó Điên đạp vài cước lên tường khống chế thế rơi, khiến bọn họ rơi lên mái hiên. Khoảnh khắc ngừng rơi ngắn đến nỗi tiểu Kiều còn chưa kịp thở, liền nghe thấy phía dưới vang lên tiếng rạn nứt chẳng lành của kim loại, mái hiên sập, bọn họ không nghiêng không lệch rơi thẳng xuống một đống êm êm có mùi hôi thối.

Đống rác.

“Ha ha ha!” Chó Điên đá ra vài cái túi nhựa đen, ngửa đầu lớn tiếng cười như điên.

Hai chân hư nhuyễn không thể dùng lực, tiểu Kiều ngồi bệt xuống đất, cả người đầy nước rác thối hoắc. Tim đập kịch liệt muốn phá tung lồng ngực, cậu trợn mắt không ngừng hít thở để bình ổn tình tự.

“Này thật là…Oa a!” Chó Điên lại ôm cậu lần nữa.

“Nhặt được rồi!” Lấy xuống một cái xương cá trên đầu cậu, vẻ mặt Chó Điên đắc ý, biểu tình như chú chó đang tha con mồi của nó về ổ, “He he! Mi là của ta!”

Người này quả nhiên…Rất thú vị.

——————–

Chú giải:

_ Khai sơn đao:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau