Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Chương 134
Rất nhiều đêm, hắn lấy tay thay thước, đo từng chỗ một.
"Nếu bệ hạ biết rồi thì sao lại còn muốn đo lại thêm một lần nữa?" Thẩm Úc đè cơn xấu hổ trong lòng xuống rồi hỏi.
"Đương nhiên là vì muốn có được kích cỡ chính xác hơn, làm quần áo cho A Úc, cần phải điều chỉnh cho thật vừa người mới được." Thương Quân Lẫm chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý mượn cơ hội này tiếp xúc thân mật với Thẩm Úc.
Chẳng qua là vì muốn biết rõ kích cỡ của người yêu mà thôi, sao có thể nói là chơi trò tâm cơ* được chứ. (Kiểu mưu các thứ á)
"Bệ hạ đo cũng đã đo xong rồi, cũng nên buông ta ra rồi đúng không?" Thẩm Úc nhìn hắn rồi nhướng mày.
Thương Quân Lẫm đã ôm người vào lòng, sao có thể dễ dàng buông ra được chứ: "Trong phòng cũng không có ai khác, trẫm ôm quý quân của mình thì sao phải buông ra chứ?"
Thương Quân Lẫm không những không buông ra mà còn ôm Thẩm Úc đến trường kỷ ngồi.
"Đã quyết định được nhóm người đi đến Túc Bắc, Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh cũng sẽ đi đến đó cùng nhóm này, còn Phương Gia Di thì trước khi Phương Quân trở về, trẫm sẽ không quyết định việc nàng có đi hay không."
Trước khi mọi chuyện ở Túc Bắc được xử lý, Phương Quân và mấy người khác vẫn còn phải ở lại đó, Túc Bắc còn cần sửa đổi rất nhiều thứ, ngoại trừ Phương Quân ra, Thương Quân Lẫm thấy không yên tâm khi giao việc này cho bất cứ ai khác.
"Sớm muộn gì Phương đại nhân cũng sẽ trở về, bệ hạ có thể thử hỏi ý của Phương cô nương trước, nếu nàng muốn đi thì cứ để nàng đi, để rèn luyện chút cũng không sao. Không phải thừa tướng cũng nói tiểu cô nương này làm việc rất trình tự sao, đúng lúc Túc Bắc cũng cần thay máu mới, tai nạn qua đi, đây là thời điểm để chấn hưng mọi thứ, ba người Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh, Phương Gia Di, ai cũng có sở trường riêng cả, nếu bọn họ cùng tới Túc Bắc thì chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn."
Năng lực của Giang Hoài Thanh thế nào thì kiếp trước, khi làm cộng sự với hắn Thẩm Úc cũng đã hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian này, y cũng thông qua Thương Quân Lẫm để biết phong cách làm việc của hai người kia, không thể không nói, nếu để ba người này đi Túc Bắc thì chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng bước lên con đường của sự trưởng thành.
"Trẫm sẽ kêu thừa tướng hỏi nàng, nếu nàng đồng ý thì qua đó cùng mấy người kia luôn."
Chỉ một lát sau, thừa tướng đã nhận được ám chỉ của Thương Quân Lẫm, ông biết ba người kia sẽ không đứng phía sau lưng mình mãi, chỉ là khi biết ba người kia sắp phải rời đi, trong lòng ông cũng có chút lưu luyến.
Sau khi xử lý hết mọi chuyện của ngày hôm nay, ông giữ ba người ở lại. . Truyện Điền Văn
"Các ngươi nghĩ thế nào về tình hình của Túc Bắc?"
Đây không phải là lần đầu tiên thừa tướng hỏi bọn họ về vấn đề của Túc Bắc, bọn họ được điều động đến làm việc giúp ông cũng là vì chuyện của Túc Bắc, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian, thừa tướng sẽ hỏi bọn họ về vấn đề của Túc Bắc, mà ba người cũng không để ông chờ lâu, lần lượt trả lời cái nhìn của mình về vấn đề này.
"Không tồi," Tuy ba người xuất phát từ ba khía cạnh khác nhau nhưng cuối cùng vẫn có sự thống nhất với nhau, khác với lúc ban đầu, bây giờ suy nghĩ của bọn họ cũng đã toàn diện hơn, thừa tướng thật sự rất hài lòng với kết quả này, "Nếu cho các ngươi đi đến Túc Bắc thì các ngươi có tự tin rằng mình sẽ làm được những gì mình nói hay không?"
"Ý của đại nhân là?"
"Ta tin rằng các ngươi cũng đã nghe thấy tin tức triều đình sẽ sai quan viên đi đến Túc Bắc, đây là một cơ hội khá tốt, hôm nay ta giữ các ngươi lại là muốn hỏi xem các ngươi có muốn đi đến Túc Bắc hay không?"
Tuy đây là lần đầu tiên thừa tướng nói ra chuyện này nhưng ba người bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, gần đây trong triều cũng nói về chuyện này rất nhiều, bọn họ cũng nằm trong đó nên cũng hiểu những cơn sóng ngầm được giấu ở trong đó.
"Hạ quan đồng ý." Giang Hoài Thanh trả lời đầu tiên.
Ngay sau đó, Hạ Thừa Vũ và Phương Gia Di cũng tỏ vẻ đồng ý, đối với bọn họ mà nói, đi đến Túc Bắc là một lối tắt và cũng là một cơ hội xưa nay chưa từng có.
"Nếu các ngươi đã đồng ý thì cứ bắt đầu chuẩn bị đi."
Thừa tướng không hỏi riêng Phương Gia Di nữa, ông đã nhìn thấy đáp án từ trong ánh mắt của nàng, tiếp xúc rồi ông mới cảm nhận sâu sắc rằng trên thế gian này nữ tử cũng không thua kém gì nam tử. Phương Gia Di là nữ tử nhưng nếu đối xử đặc biệt với nàng thì đó lại là điều không nên.
Ở trong chốn quan trường, tất cả mọi người đều phải bình đẳng, cuối cùng có thể đi đến đâu thì cũng phải dựa vào chính mình.
Ngày hôm sau, thừa tướng dâng sổ con lên cho Thương Quân Lẫm, trong sổ ông thể hiện sự coi trọng của ông dành cho ba người và dành lời khen ngợi cho bọn họ.
Sau khi Thương Quân Lẫm đọc xong liền đưa sổ con cho Thẩm Úc: "Trẫm còn tưởng rằng ông ấy sẽ oán giận trẫm vài câu, dù sao thì người cũng là do ông ấy vất vả bồi dưỡng lên để làm việc giúp mình, thế mà vừa quay đầu đã bị trẫm điều động đi chỗ khác."
"Không phải Phương đại nhân đã sắp trở về sao, chờ khi Phương đại nhân tiến vào Nội Các, thừa tướng cũng sẽ không bận như hiện tại nữa. Mà bệ hạ tính sắp xếp thế nào cho Tuân Triều-Tuân đại nhân?" Thẩm Úc đọc sổ con xong liền đặt qua một bên.
"Trẫm tính để hắn tiếp nhận vị trí ban đầu của Phương Quân, chắc chắn không thể để hắn ở lại Túc Bắc." Dù nói thế nào đi nữa thì Tuân Triều cũng đã có công lớn trong vụ việc lần này của Túc Bắc, cùng lúc đó hắn cũng đã bị rất nhiều thế lực ở Túc Bắc căm hận, dù là nghĩ về phương diện nào thì cũng không thể để hắn ở lại đó.
"Gần đây ở Túc Bắc có truyền tin tức gì trở về kinh thành hay không?"
"Phương Quân truyền rất nhiều tin về, ngươi thử đọc cuốn sổ con này đi." Thương Quân Lẫm lấy một cuốn sổ con từ trong chồng sổ đã được phê duyệt ra rồi đưa cho Thẩm Úc.
Thẩm Úc cầm lấy, đọc xong y cười nói: "Phương đại nhân đã bắt đầu thúc giục rồi, bệ hạ cần phải hành động nhanh chút."
Nội dung của cuốn sổ con này khá thú vị, không hề viết về việc mình vất vả thế nào mà chỉ từ một góc độ nào đó để nói rằng mình đang nhớ người nhà, hơn nữa lại uyển chuyển nhắc nhở triều đình nhanh chóng sai người đến đây.
Quả thật trong triều đã náo loạn mấy ngày vì việc này, cuối cùng vẫn là do Thương Quân Lẫm cưỡng chế can thiệp nên mới quyết định được những người được chọn.
Các đại thần cũng không bàn tán quá nhiều đối với việc có thêm ba người Giang Hoài Thanh đi đến đó, dù sao bọn họ cũng biết rằng Thương Quân Lẫm sẽ bồi dưỡng ba người đứng đầu trong kì thi năm nay, dù bọn họ có phản đối thì cũng chỉ khiến đế vương cảm thấy không vui mà thôi, thay vì tốn thời gian phản đối chuyện này thì thà nghĩ cách để sắp xếp người mình đến đó nhiều chút còn hơn.
Sau khi kết thúc buổi thương nghị trong triều, mọi chuyện đều đã được quyết định, tuy nhóm ba người Giang Hoài Thanh là nhóm có ít tư lịch* nhất nhưng cũng không ai khinh thường bọn họ vì việc này. (Ít trải nghiệm/ kinh nghiệm/ thành tích nhất.)
Người có thể vào triều làm quan thì tất nhiên vẫn có mắt nhìn người, từ những dấu hiệu này có thể thấy đế vương muốn trọng dụng ba người này, hơn nữa hiện tại ba người này vẫn chưa có mâu thuẫn lợi ích với mấy đại thần khác nên đương nhiên nếu giữ được quan hệ tốt thì vẫn tốt hơn.
Dù sao thì Phương Gia Di vẫn là nữ tử, có rất nhiều thứ không tiện, vì vậy nên Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh vẫn được mọi người chào đón hơn.
"Ta chưa từng đi đến phương bắc, không biết Túc Bắc trông như thế nào nữa." Giang Hoài Thanh chỉ mới thấy Túc Bắc qua sự miêu tả trong sách vở, vì vậy nên hắn cũng rất tò mò về nơi mình sắp tới.
"Túc Bắc đã có mưa rồi, trời cũng dần trở lạnh, chờ lúc chúng ta đến đó thì chắc hẳn ở đó cũng không quá khác biệt so với kinh thành."
"Ban đầu ta còn tưởng rằng mấy năm nữa sẽ phải tách khỏi Thừa Vũ huynh để đi nơi khác nhậm chức, không ngờ bệ hạ lại để tất cả chúng ta cùng tới Túc Bắc."
Từ lúc tới kinh thành để thi đến nay, Giang Hoài Thanh vẫn luôn ở cùng Hạ Thừa Vũ, nếu đột nhiên tách ra chắc chắn hắn sẽ không quen, hiện giờ hai người có thể nhậm chức ở cùng một nơi, Giang Hoài Thanh cảm thấy rất vui.
"Sau ngày hôm nay mong rằng Thừa Vũ huynh sẽ quan tâm ta nhiều hơn."
Hạ Thừa Vũ nắm chặt chén rượu trong tay nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn không thay đổi: "Dù Hoài Thanh không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy, ta cũng hy vọng Hoài Thanh có thể quan tâm ta nhiều hơn."
Giang Hoài Thanh cười rồi vỗ vào bờ vai của hắn: "Yên tâm, nếu ta có thứ gì tốt thì chắc chắn sẽ không quên ngươi."
Các quan viên đi đến Túc Bắc không chỉ có quan viên đến từ kinh thành mà còn có một ít người được chọn ra từ các địa phương khác, có gia thế hay nhà nghèo đều có cả, trước khi họ chuẩn bị xong mọi thứ và đi đến Túc Bắc, một bức mật thư đã được đặt lên bàn của Thương Quân Lẫm.
Sau khi Thương Quân Lẫm đọc xong, đột nhiên hắn đứng lên: "Thật nực cười! Gọi thừa tướng vào cung bàn chuyện!"
Cung nhân vội vàng quỳ xuống, im ắng như ve sầu mùa đông.
Lần này Thương Quân Lẫm thật sự bị chọc tức, hắn phải kìm nén lắm mới không ném mấy món đồ trong tầm tay đi, hắn vẫn còn nhớ rằng mấy thứ này là do Thẩm Úc đặc biệt lựa chọn và đưa tới đây.
Từ lúc Thẩm Úc vào cung đến nay, Mạnh công công gần như chưa từng thấy bệ hạ tức giận như vậy, ông không dám chậm trễ, vội vàng đưa bảng hiệu cho người khác để bọn họ mời các vị đại thần vào cung.
Lúc các đại thần vội vàng chạy tới, Thẩm Úc cũng đã nhận được tin tức Thương Quân Lẫm nổi trận lôi đình ở trong Ngự Thư Phòng.
"Có biết nguyên nhân khiến bệ hạ tức giận hay không?" Thẩm Úc còn đang bồi đất cho cây thì nhận được tin tức, y vội vàng ngưng động tác trong tay rồi hỏi.
Người đến truyền tin chính là Mạnh công công nhỏ, "Mạnh công công nói với nô tài rằng sau khi bệ hạ đọc mật thư được Túc Bắc gửi tới thì trở nên tức giận, hơn nữa còn gọi các vị trọng thần vào cung bàn bạc."
"Liên quan đến Túc Bắc mà có thể làm cho bệ hạ tức giận như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ." Thẩm Úc lẩm bẩm, chuyện của Túc Bắc đã được giải quyết gần hết, còn có chuyện gì có thể khiến Thương Quân Lẫm tức giận như vậy?
Thẩm Úc nhớ lại toàn bộ những chuyện liên quan đến Túc Bắc, dường như y đã tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề, thế nhưng gan của mấy người đó thật sự lớn đến vậy sao?
Buổi tối, lúc Thương Quân Lẫm trở về, trên mặt hắn đã không còn có sự tức giận, thế nhưng rất dễ nhận ra rằng tâm trạng của nam nhân không tốt lắm.
"A Úc, lại đây để trẫm ôm một cái."
Thẩm Úc đi qua đó: "Là ai chọc cho bệ hạ không vui vậy?"
"Chuyện của Túc Bắc, trẫm thật sự không ngờ gan của bọn họ lại lớn như vậy, trước lúc làm những việc kia, chẳng lẽ bọn họ không biết hành vi của bọn họ sẽ mang lại hậu quả gì hay sao?" Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc vào trong ngực rồi cùng ngồi lên chiếc trường kỷ.
"Mạnh Thường, đưa mật thư cho quý quân xem."
Mạnh công công vội tìm bức mật thư Túc Bắc vừa gửi tới từ trong đống sổ con kia rồi nâng hai tay lên để đưa cho Thẩm Úc.
Thẩm Úc cầm lấy bức mật thư, càng đọc, mày của y càng nhăn lại, không thể nghi ngờ, trường hợp được viết bên trong bức thư là trường hợp tệ nhất.
Sau khi biết chuyện cướp đồ kia có liên quan đến mấy quan viên cấp cao kia của Túc Bắc, y và Thương Quân Lẫm đã từng bàn luận xem mấy thứ đó được giấu ở đâu, sau khi mấy người đó bị bắt vào ngục, Phương Quân cũng đã tích cực tìm kiếm, đáng tiếc là mãi mà vẫn không thu hoạch được gì.
Hèn gì bọn họ tìm mãi mà không thấy đồ đâu, hoá ra đống đồ đó đã không còn ở Túc Bắc từ lâu rồi, thậm chí là đã không còn ở Đại Hoàn.
Sau khi cướp đống đồ đó đi, bọn họ đã tranh thủ lúc triều đình còn chưa kịp phản ứng để vận chuyển đồ qua Túc Bắc và đưa vào địa phận của Bắc Mạc, rồi sau đó đống đồ đó được người của Bắc Mạc mang đi, bọn họ đã trao đổi với nhau, người của Bắc Mạc đã cho đám Hầu đại nhân một đống vàng bạc châu báu.
Chuyện này chỉ mới bị thiên hạ phát hiện khi Phương Quân sai người đến khám xét nhà của bọn họ và phát hiện mật thất.
"Chúng ta chắc chắn phải đòi lại đống đồ này!" Thương Quân Lẫm trầm giọng nói ra ý định của mình.
Thẩm Úc đồng ý với quan điểm này, chuyện này còn liên quan đến sự uy quyền của Đại Hoàn, chắc chắn không thể giải quyết một cách qua loa được, chỉ là......
"Bệ hạ muốn mở ra cuộc chiến với Bắc Mạc sao?"
"Tuỳ vào thái độ của bọn họ, nếu bọn họ ngoan ngoãn trả đồ lại và xử lý những kẻ vi phạm một cách nghiêm khắc thì trẫm sẽ không tính toán nữa." Nếu so về đánh giặc thì Thương Quân Lẫm chưa từng sợ ai, có thể nói là những thứ hắn có ở hiện tại đều là nhờ những lần chém giết từ trên chiến trường.
"Trong tin tức có nói bọn họ chỉ giao dịch với quan viên cấp thấp ở biên giới thế nhưng ta nghĩ nếu không có sự phân phó của cấp trên thì cấp dưới chắc chắn sẽ không dám làm như vậy, lúc cướp đồ chắc cũng có sự tham gia của đám người ở Bắc Mạc nhỉ?" Thẩm Úc đặt thư lên chiếc bàn nhỏ, y cảm thấy không thể tin hoàn toàn cuộc trò chuyện của Hầu đại nhân và người của Bắc Mạc.
"Trẫm sẽ sai Cố Hoài đi điều tra, hiện giờ đã có phương hướng nên nếu muốn điều tra thì cũng sẽ không quá khó khăn," Thương Quân Lẫm nắm lấy tay của Thẩm Úc, "Xem ra trẫm vẫn còn quá nhẹ tay."
Thẩm Úc: "Bệ hạ nói xem Phùng đại nhân có biết chuyện này hay không?"
Phùng đại nhân thân là một trong những đại thần của Nội Các, nếu ông ta cũng tham gia vào chuyện này thì mọi thứ sẽ trở nên phiền phức hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai khả năng sẽ vãn một chút, cầu dinh dưỡng dịch ~~
Cảm tạ ở 2021-09-1520:08:25~2021-09-1617:36:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: 491892931 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 491892931 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 3063225190 bình; cố yếp 69 bình; cam đường chớ cắt, hàm hàn hàm hàm, ngốc ngưu 30 bình; Setagawa Masahiro, trăng lạnh tâm, mỗ mỗ mỗ mỗ chỉ giản, cam quýt hoa sơn chi hoàng kim vạn lượng tiểu, xuân thiến bảy vũ, mộ Sprite ngọc, lam bạch 20 bình; Úc Sơn 15 bình; tiểu bạch 14 bình; sao 13 bình; hoa Lạc, Ruffianwine, nấu tuyết, Peppa heo heo heo, trong truyền thuyết bằng hữu 10 bình; thấy tước 9 bình; 491892936 bình; 47042408, fanny5 bình; di trầm Astraea, thạch trái cây không Q, mộ ngỗng, tím tím 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
"Nếu bệ hạ biết rồi thì sao lại còn muốn đo lại thêm một lần nữa?" Thẩm Úc đè cơn xấu hổ trong lòng xuống rồi hỏi.
"Đương nhiên là vì muốn có được kích cỡ chính xác hơn, làm quần áo cho A Úc, cần phải điều chỉnh cho thật vừa người mới được." Thương Quân Lẫm chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý mượn cơ hội này tiếp xúc thân mật với Thẩm Úc.
Chẳng qua là vì muốn biết rõ kích cỡ của người yêu mà thôi, sao có thể nói là chơi trò tâm cơ* được chứ. (Kiểu mưu các thứ á)
"Bệ hạ đo cũng đã đo xong rồi, cũng nên buông ta ra rồi đúng không?" Thẩm Úc nhìn hắn rồi nhướng mày.
Thương Quân Lẫm đã ôm người vào lòng, sao có thể dễ dàng buông ra được chứ: "Trong phòng cũng không có ai khác, trẫm ôm quý quân của mình thì sao phải buông ra chứ?"
Thương Quân Lẫm không những không buông ra mà còn ôm Thẩm Úc đến trường kỷ ngồi.
"Đã quyết định được nhóm người đi đến Túc Bắc, Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh cũng sẽ đi đến đó cùng nhóm này, còn Phương Gia Di thì trước khi Phương Quân trở về, trẫm sẽ không quyết định việc nàng có đi hay không."
Trước khi mọi chuyện ở Túc Bắc được xử lý, Phương Quân và mấy người khác vẫn còn phải ở lại đó, Túc Bắc còn cần sửa đổi rất nhiều thứ, ngoại trừ Phương Quân ra, Thương Quân Lẫm thấy không yên tâm khi giao việc này cho bất cứ ai khác.
"Sớm muộn gì Phương đại nhân cũng sẽ trở về, bệ hạ có thể thử hỏi ý của Phương cô nương trước, nếu nàng muốn đi thì cứ để nàng đi, để rèn luyện chút cũng không sao. Không phải thừa tướng cũng nói tiểu cô nương này làm việc rất trình tự sao, đúng lúc Túc Bắc cũng cần thay máu mới, tai nạn qua đi, đây là thời điểm để chấn hưng mọi thứ, ba người Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh, Phương Gia Di, ai cũng có sở trường riêng cả, nếu bọn họ cùng tới Túc Bắc thì chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn."
Năng lực của Giang Hoài Thanh thế nào thì kiếp trước, khi làm cộng sự với hắn Thẩm Úc cũng đã hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian này, y cũng thông qua Thương Quân Lẫm để biết phong cách làm việc của hai người kia, không thể không nói, nếu để ba người này đi Túc Bắc thì chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng bước lên con đường của sự trưởng thành.
"Trẫm sẽ kêu thừa tướng hỏi nàng, nếu nàng đồng ý thì qua đó cùng mấy người kia luôn."
Chỉ một lát sau, thừa tướng đã nhận được ám chỉ của Thương Quân Lẫm, ông biết ba người kia sẽ không đứng phía sau lưng mình mãi, chỉ là khi biết ba người kia sắp phải rời đi, trong lòng ông cũng có chút lưu luyến.
Sau khi xử lý hết mọi chuyện của ngày hôm nay, ông giữ ba người ở lại. . Truyện Điền Văn
"Các ngươi nghĩ thế nào về tình hình của Túc Bắc?"
Đây không phải là lần đầu tiên thừa tướng hỏi bọn họ về vấn đề của Túc Bắc, bọn họ được điều động đến làm việc giúp ông cũng là vì chuyện của Túc Bắc, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian, thừa tướng sẽ hỏi bọn họ về vấn đề của Túc Bắc, mà ba người cũng không để ông chờ lâu, lần lượt trả lời cái nhìn của mình về vấn đề này.
"Không tồi," Tuy ba người xuất phát từ ba khía cạnh khác nhau nhưng cuối cùng vẫn có sự thống nhất với nhau, khác với lúc ban đầu, bây giờ suy nghĩ của bọn họ cũng đã toàn diện hơn, thừa tướng thật sự rất hài lòng với kết quả này, "Nếu cho các ngươi đi đến Túc Bắc thì các ngươi có tự tin rằng mình sẽ làm được những gì mình nói hay không?"
"Ý của đại nhân là?"
"Ta tin rằng các ngươi cũng đã nghe thấy tin tức triều đình sẽ sai quan viên đi đến Túc Bắc, đây là một cơ hội khá tốt, hôm nay ta giữ các ngươi lại là muốn hỏi xem các ngươi có muốn đi đến Túc Bắc hay không?"
Tuy đây là lần đầu tiên thừa tướng nói ra chuyện này nhưng ba người bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, gần đây trong triều cũng nói về chuyện này rất nhiều, bọn họ cũng nằm trong đó nên cũng hiểu những cơn sóng ngầm được giấu ở trong đó.
"Hạ quan đồng ý." Giang Hoài Thanh trả lời đầu tiên.
Ngay sau đó, Hạ Thừa Vũ và Phương Gia Di cũng tỏ vẻ đồng ý, đối với bọn họ mà nói, đi đến Túc Bắc là một lối tắt và cũng là một cơ hội xưa nay chưa từng có.
"Nếu các ngươi đã đồng ý thì cứ bắt đầu chuẩn bị đi."
Thừa tướng không hỏi riêng Phương Gia Di nữa, ông đã nhìn thấy đáp án từ trong ánh mắt của nàng, tiếp xúc rồi ông mới cảm nhận sâu sắc rằng trên thế gian này nữ tử cũng không thua kém gì nam tử. Phương Gia Di là nữ tử nhưng nếu đối xử đặc biệt với nàng thì đó lại là điều không nên.
Ở trong chốn quan trường, tất cả mọi người đều phải bình đẳng, cuối cùng có thể đi đến đâu thì cũng phải dựa vào chính mình.
Ngày hôm sau, thừa tướng dâng sổ con lên cho Thương Quân Lẫm, trong sổ ông thể hiện sự coi trọng của ông dành cho ba người và dành lời khen ngợi cho bọn họ.
Sau khi Thương Quân Lẫm đọc xong liền đưa sổ con cho Thẩm Úc: "Trẫm còn tưởng rằng ông ấy sẽ oán giận trẫm vài câu, dù sao thì người cũng là do ông ấy vất vả bồi dưỡng lên để làm việc giúp mình, thế mà vừa quay đầu đã bị trẫm điều động đi chỗ khác."
"Không phải Phương đại nhân đã sắp trở về sao, chờ khi Phương đại nhân tiến vào Nội Các, thừa tướng cũng sẽ không bận như hiện tại nữa. Mà bệ hạ tính sắp xếp thế nào cho Tuân Triều-Tuân đại nhân?" Thẩm Úc đọc sổ con xong liền đặt qua một bên.
"Trẫm tính để hắn tiếp nhận vị trí ban đầu của Phương Quân, chắc chắn không thể để hắn ở lại Túc Bắc." Dù nói thế nào đi nữa thì Tuân Triều cũng đã có công lớn trong vụ việc lần này của Túc Bắc, cùng lúc đó hắn cũng đã bị rất nhiều thế lực ở Túc Bắc căm hận, dù là nghĩ về phương diện nào thì cũng không thể để hắn ở lại đó.
"Gần đây ở Túc Bắc có truyền tin tức gì trở về kinh thành hay không?"
"Phương Quân truyền rất nhiều tin về, ngươi thử đọc cuốn sổ con này đi." Thương Quân Lẫm lấy một cuốn sổ con từ trong chồng sổ đã được phê duyệt ra rồi đưa cho Thẩm Úc.
Thẩm Úc cầm lấy, đọc xong y cười nói: "Phương đại nhân đã bắt đầu thúc giục rồi, bệ hạ cần phải hành động nhanh chút."
Nội dung của cuốn sổ con này khá thú vị, không hề viết về việc mình vất vả thế nào mà chỉ từ một góc độ nào đó để nói rằng mình đang nhớ người nhà, hơn nữa lại uyển chuyển nhắc nhở triều đình nhanh chóng sai người đến đây.
Quả thật trong triều đã náo loạn mấy ngày vì việc này, cuối cùng vẫn là do Thương Quân Lẫm cưỡng chế can thiệp nên mới quyết định được những người được chọn.
Các đại thần cũng không bàn tán quá nhiều đối với việc có thêm ba người Giang Hoài Thanh đi đến đó, dù sao bọn họ cũng biết rằng Thương Quân Lẫm sẽ bồi dưỡng ba người đứng đầu trong kì thi năm nay, dù bọn họ có phản đối thì cũng chỉ khiến đế vương cảm thấy không vui mà thôi, thay vì tốn thời gian phản đối chuyện này thì thà nghĩ cách để sắp xếp người mình đến đó nhiều chút còn hơn.
Sau khi kết thúc buổi thương nghị trong triều, mọi chuyện đều đã được quyết định, tuy nhóm ba người Giang Hoài Thanh là nhóm có ít tư lịch* nhất nhưng cũng không ai khinh thường bọn họ vì việc này. (Ít trải nghiệm/ kinh nghiệm/ thành tích nhất.)
Người có thể vào triều làm quan thì tất nhiên vẫn có mắt nhìn người, từ những dấu hiệu này có thể thấy đế vương muốn trọng dụng ba người này, hơn nữa hiện tại ba người này vẫn chưa có mâu thuẫn lợi ích với mấy đại thần khác nên đương nhiên nếu giữ được quan hệ tốt thì vẫn tốt hơn.
Dù sao thì Phương Gia Di vẫn là nữ tử, có rất nhiều thứ không tiện, vì vậy nên Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh vẫn được mọi người chào đón hơn.
"Ta chưa từng đi đến phương bắc, không biết Túc Bắc trông như thế nào nữa." Giang Hoài Thanh chỉ mới thấy Túc Bắc qua sự miêu tả trong sách vở, vì vậy nên hắn cũng rất tò mò về nơi mình sắp tới.
"Túc Bắc đã có mưa rồi, trời cũng dần trở lạnh, chờ lúc chúng ta đến đó thì chắc hẳn ở đó cũng không quá khác biệt so với kinh thành."
"Ban đầu ta còn tưởng rằng mấy năm nữa sẽ phải tách khỏi Thừa Vũ huynh để đi nơi khác nhậm chức, không ngờ bệ hạ lại để tất cả chúng ta cùng tới Túc Bắc."
Từ lúc tới kinh thành để thi đến nay, Giang Hoài Thanh vẫn luôn ở cùng Hạ Thừa Vũ, nếu đột nhiên tách ra chắc chắn hắn sẽ không quen, hiện giờ hai người có thể nhậm chức ở cùng một nơi, Giang Hoài Thanh cảm thấy rất vui.
"Sau ngày hôm nay mong rằng Thừa Vũ huynh sẽ quan tâm ta nhiều hơn."
Hạ Thừa Vũ nắm chặt chén rượu trong tay nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn không thay đổi: "Dù Hoài Thanh không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy, ta cũng hy vọng Hoài Thanh có thể quan tâm ta nhiều hơn."
Giang Hoài Thanh cười rồi vỗ vào bờ vai của hắn: "Yên tâm, nếu ta có thứ gì tốt thì chắc chắn sẽ không quên ngươi."
Các quan viên đi đến Túc Bắc không chỉ có quan viên đến từ kinh thành mà còn có một ít người được chọn ra từ các địa phương khác, có gia thế hay nhà nghèo đều có cả, trước khi họ chuẩn bị xong mọi thứ và đi đến Túc Bắc, một bức mật thư đã được đặt lên bàn của Thương Quân Lẫm.
Sau khi Thương Quân Lẫm đọc xong, đột nhiên hắn đứng lên: "Thật nực cười! Gọi thừa tướng vào cung bàn chuyện!"
Cung nhân vội vàng quỳ xuống, im ắng như ve sầu mùa đông.
Lần này Thương Quân Lẫm thật sự bị chọc tức, hắn phải kìm nén lắm mới không ném mấy món đồ trong tầm tay đi, hắn vẫn còn nhớ rằng mấy thứ này là do Thẩm Úc đặc biệt lựa chọn và đưa tới đây.
Từ lúc Thẩm Úc vào cung đến nay, Mạnh công công gần như chưa từng thấy bệ hạ tức giận như vậy, ông không dám chậm trễ, vội vàng đưa bảng hiệu cho người khác để bọn họ mời các vị đại thần vào cung.
Lúc các đại thần vội vàng chạy tới, Thẩm Úc cũng đã nhận được tin tức Thương Quân Lẫm nổi trận lôi đình ở trong Ngự Thư Phòng.
"Có biết nguyên nhân khiến bệ hạ tức giận hay không?" Thẩm Úc còn đang bồi đất cho cây thì nhận được tin tức, y vội vàng ngưng động tác trong tay rồi hỏi.
Người đến truyền tin chính là Mạnh công công nhỏ, "Mạnh công công nói với nô tài rằng sau khi bệ hạ đọc mật thư được Túc Bắc gửi tới thì trở nên tức giận, hơn nữa còn gọi các vị trọng thần vào cung bàn bạc."
"Liên quan đến Túc Bắc mà có thể làm cho bệ hạ tức giận như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ." Thẩm Úc lẩm bẩm, chuyện của Túc Bắc đã được giải quyết gần hết, còn có chuyện gì có thể khiến Thương Quân Lẫm tức giận như vậy?
Thẩm Úc nhớ lại toàn bộ những chuyện liên quan đến Túc Bắc, dường như y đã tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề, thế nhưng gan của mấy người đó thật sự lớn đến vậy sao?
Buổi tối, lúc Thương Quân Lẫm trở về, trên mặt hắn đã không còn có sự tức giận, thế nhưng rất dễ nhận ra rằng tâm trạng của nam nhân không tốt lắm.
"A Úc, lại đây để trẫm ôm một cái."
Thẩm Úc đi qua đó: "Là ai chọc cho bệ hạ không vui vậy?"
"Chuyện của Túc Bắc, trẫm thật sự không ngờ gan của bọn họ lại lớn như vậy, trước lúc làm những việc kia, chẳng lẽ bọn họ không biết hành vi của bọn họ sẽ mang lại hậu quả gì hay sao?" Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc vào trong ngực rồi cùng ngồi lên chiếc trường kỷ.
"Mạnh Thường, đưa mật thư cho quý quân xem."
Mạnh công công vội tìm bức mật thư Túc Bắc vừa gửi tới từ trong đống sổ con kia rồi nâng hai tay lên để đưa cho Thẩm Úc.
Thẩm Úc cầm lấy bức mật thư, càng đọc, mày của y càng nhăn lại, không thể nghi ngờ, trường hợp được viết bên trong bức thư là trường hợp tệ nhất.
Sau khi biết chuyện cướp đồ kia có liên quan đến mấy quan viên cấp cao kia của Túc Bắc, y và Thương Quân Lẫm đã từng bàn luận xem mấy thứ đó được giấu ở đâu, sau khi mấy người đó bị bắt vào ngục, Phương Quân cũng đã tích cực tìm kiếm, đáng tiếc là mãi mà vẫn không thu hoạch được gì.
Hèn gì bọn họ tìm mãi mà không thấy đồ đâu, hoá ra đống đồ đó đã không còn ở Túc Bắc từ lâu rồi, thậm chí là đã không còn ở Đại Hoàn.
Sau khi cướp đống đồ đó đi, bọn họ đã tranh thủ lúc triều đình còn chưa kịp phản ứng để vận chuyển đồ qua Túc Bắc và đưa vào địa phận của Bắc Mạc, rồi sau đó đống đồ đó được người của Bắc Mạc mang đi, bọn họ đã trao đổi với nhau, người của Bắc Mạc đã cho đám Hầu đại nhân một đống vàng bạc châu báu.
Chuyện này chỉ mới bị thiên hạ phát hiện khi Phương Quân sai người đến khám xét nhà của bọn họ và phát hiện mật thất.
"Chúng ta chắc chắn phải đòi lại đống đồ này!" Thương Quân Lẫm trầm giọng nói ra ý định của mình.
Thẩm Úc đồng ý với quan điểm này, chuyện này còn liên quan đến sự uy quyền của Đại Hoàn, chắc chắn không thể giải quyết một cách qua loa được, chỉ là......
"Bệ hạ muốn mở ra cuộc chiến với Bắc Mạc sao?"
"Tuỳ vào thái độ của bọn họ, nếu bọn họ ngoan ngoãn trả đồ lại và xử lý những kẻ vi phạm một cách nghiêm khắc thì trẫm sẽ không tính toán nữa." Nếu so về đánh giặc thì Thương Quân Lẫm chưa từng sợ ai, có thể nói là những thứ hắn có ở hiện tại đều là nhờ những lần chém giết từ trên chiến trường.
"Trong tin tức có nói bọn họ chỉ giao dịch với quan viên cấp thấp ở biên giới thế nhưng ta nghĩ nếu không có sự phân phó của cấp trên thì cấp dưới chắc chắn sẽ không dám làm như vậy, lúc cướp đồ chắc cũng có sự tham gia của đám người ở Bắc Mạc nhỉ?" Thẩm Úc đặt thư lên chiếc bàn nhỏ, y cảm thấy không thể tin hoàn toàn cuộc trò chuyện của Hầu đại nhân và người của Bắc Mạc.
"Trẫm sẽ sai Cố Hoài đi điều tra, hiện giờ đã có phương hướng nên nếu muốn điều tra thì cũng sẽ không quá khó khăn," Thương Quân Lẫm nắm lấy tay của Thẩm Úc, "Xem ra trẫm vẫn còn quá nhẹ tay."
Thẩm Úc: "Bệ hạ nói xem Phùng đại nhân có biết chuyện này hay không?"
Phùng đại nhân thân là một trong những đại thần của Nội Các, nếu ông ta cũng tham gia vào chuyện này thì mọi thứ sẽ trở nên phiền phức hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai khả năng sẽ vãn một chút, cầu dinh dưỡng dịch ~~
Cảm tạ ở 2021-09-1520:08:25~2021-09-1617:36:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: 491892931 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 491892931 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 3063225190 bình; cố yếp 69 bình; cam đường chớ cắt, hàm hàn hàm hàm, ngốc ngưu 30 bình; Setagawa Masahiro, trăng lạnh tâm, mỗ mỗ mỗ mỗ chỉ giản, cam quýt hoa sơn chi hoàng kim vạn lượng tiểu, xuân thiến bảy vũ, mộ Sprite ngọc, lam bạch 20 bình; Úc Sơn 15 bình; tiểu bạch 14 bình; sao 13 bình; hoa Lạc, Ruffianwine, nấu tuyết, Peppa heo heo heo, trong truyền thuyết bằng hữu 10 bình; thấy tước 9 bình; 491892936 bình; 47042408, fanny5 bình; di trầm Astraea, thạch trái cây không Q, mộ ngỗng, tím tím 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất