Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Chương 141
Biểu hiện của Phương Gia Di không ngừng chấn động người của Bắc Mạc, điều đó lại càng đánh mạnh vào các viên quan đồng hành với nàng hơn, bọn họ chưa bao giờ biết rằng vị Bảng Nhãn được bệ hạ khâm điểm này có thực lực mạnh mẽ như vậy.
Hiện giờ bọn họ cũng hiểu ra vì sao bệ hạ lại phá lệ, cho phép nữ tử vào triều làm quan, với sức chiến đấu của Phương Gia Di, mấy người bọn họ hợp lại cũng đánh không lại, không thấy đám người Bắc Mạc ban đầu diễu võ dương oai*, cuối cùng mặt cũng như màu đất kia sao. (Tỏ vẻ ta đây)
Cũng may Phương Gia Di cùng phe với bọn họ.
Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc ấy mọi người nghĩ tới.
Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Phương Gia Di phát hiện thái độ của các viên quan đồng hành với nàng đã thay đổi, suy nghĩ một lúc, nàng cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân khiến bọn họ thay đổi thái độ.
Đơn giản là bị biểu hiện ngày hôm nay của nàng doạ sợ.
Phương Gia Di không để bụng đến cái nhìn của người khác, nàng chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ rồi.
Lúc đoàn người mang đồ trở lại Túc Bắc đã được dân chúng Túc Bắc chào đón nhiệt liệt.
"Vị đại nhân này thật sự rất giỏi, không uổng một binh một tốt nào mà đã đưa được đồ về, hai ngày trước Túc Bắc giới nghiêm, ta còn tưởng là sắp đánh giặc."
"Ta cũng vậy, chẳng qua ta cũng không sợ đánh giặc, mấy năm nay nhờ bệ hạ đánh lui người của Bắc Mạc nên chúng ta mới được trải qua những ngày tháng an ổn, nếu lại tiếp tục đánh giặc thì ta chắc chắn sẽ là người thứ nhất xông lên."
"Hiện tại chắc vẫn chưa đánh giặc, lúc nữ viên quan kia vừa tới, ta còn thắc mắc Đại Hoàn của chúng ta không có nam nhân hay sao, vì sao lại để nữ nhân tới đây, hiện giờ xem như ta đã hiểu, dù là nữ nhân thì cũng sẽ không thua kém mấy viên quan khác."
"Ta nghe thấy rất nhiều tin tức từ miệng của những người đến đây cứu tế, hoá ra triều đình đã cho phép nữ tử vào triều làm quan, ban đầu ta còn không thể hiểu nổi, hiện tại xem ra vẫn là nhờ bệ hạ nhìn xa trông rộng, nữ tử thì thế nào cơ chứ, vẫn có thể làm nên việc lớn."
Hành động lần này của Phương Gia Di đã làm thay đổi cái nhìn của người đời về nữ tử.
Trong quan phủ của Túc Bắc, Phương Gia Di là người bỏ ra nhiều lực nhất, lúc báo cáo kết quả của lần này, bất kể là quá trình hay kết quả đều hoàn toàn thoát khỏi dự kiến của bọn họ.
Ban đầu Túc Bắc quân đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở biên cảnh, nếu Bắc Mạc vẫn không chịu đồng ý thì bọn họ sẽ trực tiếp ra tay, ai ngờ toàn bộ quá trình đàm phán, Bắc Mạc đã bị bọn họ đè ra mà đánh, à không, nói chính xác thì là bị một mình Phương Gia Di đè ra đánh, Phương Gia Di không chỉ đòi đồ về mà còn đòi được cả đồ đền bù nữa.
Trước lúc đi, bọn họ nghĩ nếu có thể lấy đồ về thì đã được xem là đại công cáo thành*, nào ngờ ngoại trừ việc lấy được đống đồ bị mất, bọn họ còn nhận được không ít đồ đền bù, cho tới bây giờ mấy người này vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.(rất thành công.)
"Nghĩ cả trăm triệu lần ta cũng không dám nghĩ đến kết quả......" Nhìn đống đồ đền bù vừa được chở về, một viên quan tương đối trẻ tuổi nói.
"Không phải lần trước đã như thế sao, lần trước ta đi theo mấy vị đại nhân kia, thái độ của đối phương phải nói là rất kiêu căng, đâu giống như lần này, đến cả lớn tiếng bọn họ cũng không dám."
Mấy viên quan từng tham dự cả hai chuyến đi đều gật đầu.
Bọn họ đã chịu chấn động quá lớn, rõ ràng nàng là một nữ tử, không cao bằng những người đến từ Bắc Mạc, cũng không khoẻ bằng bọn họ, thế nhưng khí thế của nàng lại vững vàng đè đầu bọn họ, sau khi nàng mở miệng lại càng khiến người ta không dám ngẩng đầu, lúc ấy bọn họ còn muốn giúp nàng một chút, còn đã nghĩ nếu thất bại thì nên an ủi như thế nào rồi, kết quả thì sao?
Kết quả là bọn họ trơ mắt nhìn khí thế của đối phương càng ngày càng cúi thấp hơn trước những lời nói đầy khí thế của Phương Gia Di, cuối cùng gương mặt ai cũng hoảng hốt, có nói cái gì cũng đồng ý cả. Mà thật sự không chỉ có người của Bắc Mạc, chính bọn họ cũng trố mắt mà nhìn.
"Con làm rất tốt." Phương Quân nhìn nữ tử đang đứng thẳng tắp kia rồi nói.
Đây là con gái của ông, cũng là viên quan của Đại Hoàn, điều đó lại càng khiến ông thấy kiêu ngạo hơn.
Cả đời của Phương Quân ông chỉ có mỗi một cô con gái thì thế nào, con gái ông cũng không thua kém người nào!
"Đều là việc hạ quan nên làm." Phương Gia Di không kiêu ngạo không tự ti nói.
"Sao con lại nghĩ đến chuyện bắt đối phương đền bù?" Từ đầu đến cuối, Phương Gia Di từng nói chuyện này với Phương Quân. (Xưng hô của TQ chỉ có ta ngươi nên xưng như nào cũng chỉ có người nói biết.)
"Ngay từ đầu hạ quan cũng không dám chắc rằng mình có thể làm được hay không, sau khi gặp bọn họ mới phát hiện chuyện này không khó như trong tưởng tượng, nếu đối phương đã chịu thừa nhận sai lầm của mình thì đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi sai lầm đó."
Cho nên ngươi khiến đối phương "đền bù" một ít, đủ để khiến bọn họ thấy đau sao?
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, các quan viên hốt hoảng.
"Làm tốt lắm!" Phương Quân vỗ vào bả vai của Phương Gia Di, "Các viên quan của Đại Hoàn chúng ta nên như thế!"
Những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, ai ai cũng sôi nổi gật đầu, không sai, sau lưng của bọn họ là Đại Hoàn, bất kể thế nào cũng không được để Đại Hoàn mất đi tiếng tăm.
"Được rồi, chuyến này chư vị vất vả rồi, bản quan đã đặt tiệc ở lầu rượu lớn nhất của Túc Bắc để đón gió tẩy trần cho chư vị."
Lời của Phương đại nhân được tất cả mọi người nhất trí.
Đoàn người thay trang phục dành cho quan lại rồi cuồn cuộn tiến vào lầu rượu, Phương Gia Di được mọi người vây ở trung tâm, hiện tại mọi người cũng không rảnh quản đến chuyện nam nữ khác biệt, sự kính nể dành cho Phương Gia Di tạm thời đã át mất sự băn khoăn về giới tính của bọn họ.
Là nữ tử thì thế nào, bọn họ chỉ biết Phương Gia Di đã lập được công lớn.
Phương Gia Di nâng chén rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, lúc nàng đặt ly xuống bên người lại có thêm vài người.
"Đại nhân, chúng ta kính ngài một ly."
"Các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Phương Gia Di thấy ánh mắt lập loè của bọn họ liền chủ động hỏi.
"Đúng vậy," Trong đó một người lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt của Phương Gia Di, "Chúng ta muốn nói với đại nhân rằng chúc ta rất khâm phục đại nhân."
"Đúng, đúng." Mấy người đi theo cũng gật đầu thật mạnh.
Phương Gia Di gật đầu.
"Còn một chuyện chính là lần này chúng ta không được xem buổi đàm phán đó nên đại nhân có thể nói cho chúng ta nghe lúc ấy đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Cái này không chỉ có bọn họ mà những người đang đứng ở mấy chỗ khác cũng dựng lỗ tai lên, ngay cả mấy người đi cùng nàng hôm đó cũng tò mò mà nhìn qua.
Phương Gia Di thử dò xét xung quanh rồi cuối cùng lại nhìn về phía Phương Quân, sau khi thấy Phương Quân gật đầu với mình, Phương Gia Di đứng lên: "Lúc ấy là như thế này......"
Trong đại sảnh trở nên an tĩnh, chỉ còn quanh quẩn giọng nói của Phương Gia Di, theo những lời nàng kể, dường như bọn họ lại trở lại hiện trường của buổi đàm phán ngày hôm đó.
—— bọn họ như thấy cảnh ban đầu người Bắc Mạc hùng hổ ra sao, thấy cảnh khí thế của người Bắc Mạc suy yếu ra sao khi Phương Gia Di cất lời, rồi thấy cuộc khẩu chiến của Phương Gia Di......
Sau khi tái hiện lại bọn họ mới nhận ra rằng cuộc đàm phán này không dễ dàng như tưởng tượng của bọn họ, người của Bắc Mạc khí thế hung hăng, ẩn dưới mỗi một câu đều là vô số bẫy rập, chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ rơi vào trong đó, vạn kiếp bất phục*. (Không thể thoát ra.)
Nhưng từ đầu đến cuối Phương Gia Di vẫn luôn bình tĩnh, nàng lấy công làm thủ, không sợ bất cứ cạm bẫy nào, ép cho người của Bắc Mạc lui về phía sau để phòng thủ, khiến lòng của bọn họ rối loạn, làm như thế mới có thể khiến quyền chủ động rơi vào trong tay nàng.
Bọn họ không nhịn được mà bắt đầu tự hỏi chính mình, nếu lúc ấy người ở đó chính là bọn họ, đặt tay lên ngực và tự hỏi xem bọn họ có thể làm được như Phương Gia Di hay không?
Không thể.
Thắng lợi lần này là thuộc về Phương Gia Di.
Bất kể kẻ nào cũng không thể thay thế được.
"Phương cô nương rất có thiên phú trong phương diện này," Sau khi nghe hết toàn bộ quá trình đàm phán, Thẩm Úc cảm thán, "Bệ hạ không thể để thiên phú của nàng bị mai một được."
"A Úc muốn để nàng tiến vào Hồng Lư Tự sao?"
Hồng Lư Tự là nơi chuyên môn phụ trách việc ngoại giao của Đại Hoàn, các quan bên trong đó không có nhiều mối liên hệ với triều đình, chủ yếu là phụ trách việc liên kết giữa các quốc gia.
"Vậy bệ hạ còn muốn để nàng ở lại Túc Bắc sao?" Ở lại Túc Bắc là vì tích góp kinh nghiệm, nếu đi đến Hồng Lư Tự chứ không ở lại Túc Bắc thì cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.
"Trước tiên cứ chứ mọi chuyện ở Túc Bắc kết thúc đã, nếu thật sự bắt được mấy người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở Túc Bắc thì việc Phương Gia Di ở lại đó sẽ vừa lúc."
Trong nháy mắt, Thẩm Úc đã hiểu được suy nghĩ của Thương Quân Lẫm, chờ khi bắt được mấy người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở Túc Bắc thì tất nhiên sẽ phải liên hệ với Bắc Mạc, bất kể như thế nào thì Bắc Mạc cũng cần phải cho Đại Hoàn một câu trả lời hợp lí, để Phương Gia Di ở lại đó đã, căn cứ vào buổi đàm phán thành công lần này, lúc đó chắc chắn nàng cũng sẽ được sắp xếp để đi xử lý chuyện này.
"Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo, có tiền đề này thì dù để nàng tiến vào Hồng Lư Tự, mấy đại thần đó cũng không có gì để nói."
Muốn ngăn cản ư, nhưng mà người ta thật sự lập được công lớn, dù có không muốn tiếp nhận thì cũng chỉ có thể bóp mũi mà tiếp nhận.
Thương Quân Lẫm xử lý sổ con, Thẩm Úc nhàm chán mà ngồi ở bên cạnh, y tùy ý mở một quyển còn chưa được xử lý ra thì bỗng nhiên y "A" một tiếng.
"Làm sao vậy?" Thương Quân Lẫm ngẩng đầu.
"Trước đó bệ hạ có nói muốn mở một cánh cửa khác ngoài kì khoa cử để đặc biệt lựa chọn ra những người có thể tiến vào Bộ Công, bây giờ thế nào rồi?"
"Vốn dĩ Bộ Lễ đã chuẩn bị để mùa thu năm nay tổ chức rồi nhưng năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy phải thu nhỏ quy mô, chỉ tổ chức ở kinh thành để chọn ra một vài người tiến vào Bộ Công, tiện thể cũng xem thử xem có cái gì cần cải tiến hay không."
Thương Quân Lẫm cầm cuốn sổ con trong tay Thẩm Úc qua, phát hiện bên trong nó đúng đang là nói chuyện này.
Sổ con là do thượng thư Bộ Công viết để dò hỏi thời gian tổ chức cụ thể, Thẩm Úc nhìn thấy cái này nên mới nhớ ra là vẫn còn có chuyện thế này.
Bước đầu đã định ra ba khoảng thời gian, lần lượt là tháng chín, tháng mười, tháng mười một, hiện tại đã qua tháng chín nên chỉ còn có thể chọn giữa tháng mười và tháng mười một.
"Nếu chọn tháng mười thì còn kịp để chuẩn bị sao?"
"Quy mô nhỏ đi một chút nên vẫn kịp, lúc trước đã cố ý để lộ tiếng gió cho dân chúng nên chắc mọi người cũng đã chuẩn bị khá ổn rồi."
Từ xưa đến nay chưa từng có triều đại nào làm chuyện này, khoa cử là để chọn lựa nhân tài vào triều làm quan, nhưng cuộc thi này thì khác, nó chỉ tương đương với việc có thêm một danh xưng được triều đình tán thành chứ cũng không có chút thực quyền nào, ngoại trừ việc có thể tiến vào Bộ Công hoặc trong tương lai có thể tiến vào một nơi nào đó không liên quan nhiều đến triều đình ra thì không có tác dụng nào khác.
Cũng bởi vậy nên trọng tâm của cuộc thi này không ở trình độ văn hoá mà ở tay nghề trong một môn nào đó, chỉ cần ngươi có tay nghề là có thể tham gia cuộc thi này, sau khi thi xong cũng thể chọn xem mình có muốn tiến vào Bộ Công làm việc hay không.
"Vậy làm sớm một chút đi, ta thấy thượng thư Bộ Công chỉ suýt chút nữa là nói thẳng ra việc bệ hạ phái cho ông ấy thêm vài người để giúp đỡ." Thẩm Úc đã đọc sổ con thượng thư Bộ Công dâng lên vài lần rồi, lần nào cũng cảm thấy người ở Bộ Công không đủ.
Hiện tại Bộ Công có tiền, cũng có kỹ thuật, khó khăn lắm thượng thư Bộ Công mới tìm ra một cơ hội, nếu không thực hiện được thành tích thì sẽ không bỏ qua.
"Được, vậy định ngày thi vào cuối tháng mười đi." Thương Quân Lẫm viết lời bình của mình ở trong cuốn sổ con.
Thẩm Úc lại lật thêm mấy cuốn sổ con, đọc vài cuốn thấy không có gì hứng thú nên lại trả trở về, y lấy cuốn truyện chưa đọc xong qua rồi lại tiếp tục đọc.
Đọc được một nửa, không biết lại nghĩ đến cái gì, Thẩm Úc lại chọc vào cánh tay của Thương Quân Lẫm.
Nam nhân ngẩng đầu, nhìn y đầy nghi ngờ.
"Bệ hạ còn nhớ mấy cuốn truyện đầu tiên chúng ta mua khi rời cung không? Sao ta tìm để đọc mà không thấy mấy cuốn cùng loại?" Thẩm Úc nâng một tay chống cằm, trong mắt y toàn là hoang mang.
Hầu hết mấy cuốn truyện này đều rất lưu hành ở kinh thành, không có chuyện không có cuốn nào được.
"A Úc nói mấy cuốn lấy chúng ta làm hình mẫu kia sao?"
Thẩm Úc gật đầu.
"A Úc muốn đọc sao?" Biểu cảm của Thương Quân Lẫm có hơi vi diệu.
"Bệ hạ không cảm thấy chúng được viết rất thú vị sao? Cách hành văn cũng không tồi, nói không chừng chúng ta còn có thể tham khảo được vài thứ có thể sử dụng được......"
Giọng nói của Thẩm Úc càng ngày càng nhỏ hơn, bởi vì y thấy Thương Quân Lẫm lấy từ trong tủ ra vài quyển sách rồi đặt từng cuốn ở trước mặt y: "Trẫm thật sự không biết A Úc sẽ cảm thấy hứng thú với mấy thứ này."
Hiện giờ bọn họ cũng hiểu ra vì sao bệ hạ lại phá lệ, cho phép nữ tử vào triều làm quan, với sức chiến đấu của Phương Gia Di, mấy người bọn họ hợp lại cũng đánh không lại, không thấy đám người Bắc Mạc ban đầu diễu võ dương oai*, cuối cùng mặt cũng như màu đất kia sao. (Tỏ vẻ ta đây)
Cũng may Phương Gia Di cùng phe với bọn họ.
Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc ấy mọi người nghĩ tới.
Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Phương Gia Di phát hiện thái độ của các viên quan đồng hành với nàng đã thay đổi, suy nghĩ một lúc, nàng cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân khiến bọn họ thay đổi thái độ.
Đơn giản là bị biểu hiện ngày hôm nay của nàng doạ sợ.
Phương Gia Di không để bụng đến cái nhìn của người khác, nàng chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ rồi.
Lúc đoàn người mang đồ trở lại Túc Bắc đã được dân chúng Túc Bắc chào đón nhiệt liệt.
"Vị đại nhân này thật sự rất giỏi, không uổng một binh một tốt nào mà đã đưa được đồ về, hai ngày trước Túc Bắc giới nghiêm, ta còn tưởng là sắp đánh giặc."
"Ta cũng vậy, chẳng qua ta cũng không sợ đánh giặc, mấy năm nay nhờ bệ hạ đánh lui người của Bắc Mạc nên chúng ta mới được trải qua những ngày tháng an ổn, nếu lại tiếp tục đánh giặc thì ta chắc chắn sẽ là người thứ nhất xông lên."
"Hiện tại chắc vẫn chưa đánh giặc, lúc nữ viên quan kia vừa tới, ta còn thắc mắc Đại Hoàn của chúng ta không có nam nhân hay sao, vì sao lại để nữ nhân tới đây, hiện giờ xem như ta đã hiểu, dù là nữ nhân thì cũng sẽ không thua kém mấy viên quan khác."
"Ta nghe thấy rất nhiều tin tức từ miệng của những người đến đây cứu tế, hoá ra triều đình đã cho phép nữ tử vào triều làm quan, ban đầu ta còn không thể hiểu nổi, hiện tại xem ra vẫn là nhờ bệ hạ nhìn xa trông rộng, nữ tử thì thế nào cơ chứ, vẫn có thể làm nên việc lớn."
Hành động lần này của Phương Gia Di đã làm thay đổi cái nhìn của người đời về nữ tử.
Trong quan phủ của Túc Bắc, Phương Gia Di là người bỏ ra nhiều lực nhất, lúc báo cáo kết quả của lần này, bất kể là quá trình hay kết quả đều hoàn toàn thoát khỏi dự kiến của bọn họ.
Ban đầu Túc Bắc quân đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở biên cảnh, nếu Bắc Mạc vẫn không chịu đồng ý thì bọn họ sẽ trực tiếp ra tay, ai ngờ toàn bộ quá trình đàm phán, Bắc Mạc đã bị bọn họ đè ra mà đánh, à không, nói chính xác thì là bị một mình Phương Gia Di đè ra đánh, Phương Gia Di không chỉ đòi đồ về mà còn đòi được cả đồ đền bù nữa.
Trước lúc đi, bọn họ nghĩ nếu có thể lấy đồ về thì đã được xem là đại công cáo thành*, nào ngờ ngoại trừ việc lấy được đống đồ bị mất, bọn họ còn nhận được không ít đồ đền bù, cho tới bây giờ mấy người này vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.(rất thành công.)
"Nghĩ cả trăm triệu lần ta cũng không dám nghĩ đến kết quả......" Nhìn đống đồ đền bù vừa được chở về, một viên quan tương đối trẻ tuổi nói.
"Không phải lần trước đã như thế sao, lần trước ta đi theo mấy vị đại nhân kia, thái độ của đối phương phải nói là rất kiêu căng, đâu giống như lần này, đến cả lớn tiếng bọn họ cũng không dám."
Mấy viên quan từng tham dự cả hai chuyến đi đều gật đầu.
Bọn họ đã chịu chấn động quá lớn, rõ ràng nàng là một nữ tử, không cao bằng những người đến từ Bắc Mạc, cũng không khoẻ bằng bọn họ, thế nhưng khí thế của nàng lại vững vàng đè đầu bọn họ, sau khi nàng mở miệng lại càng khiến người ta không dám ngẩng đầu, lúc ấy bọn họ còn muốn giúp nàng một chút, còn đã nghĩ nếu thất bại thì nên an ủi như thế nào rồi, kết quả thì sao?
Kết quả là bọn họ trơ mắt nhìn khí thế của đối phương càng ngày càng cúi thấp hơn trước những lời nói đầy khí thế của Phương Gia Di, cuối cùng gương mặt ai cũng hoảng hốt, có nói cái gì cũng đồng ý cả. Mà thật sự không chỉ có người của Bắc Mạc, chính bọn họ cũng trố mắt mà nhìn.
"Con làm rất tốt." Phương Quân nhìn nữ tử đang đứng thẳng tắp kia rồi nói.
Đây là con gái của ông, cũng là viên quan của Đại Hoàn, điều đó lại càng khiến ông thấy kiêu ngạo hơn.
Cả đời của Phương Quân ông chỉ có mỗi một cô con gái thì thế nào, con gái ông cũng không thua kém người nào!
"Đều là việc hạ quan nên làm." Phương Gia Di không kiêu ngạo không tự ti nói.
"Sao con lại nghĩ đến chuyện bắt đối phương đền bù?" Từ đầu đến cuối, Phương Gia Di từng nói chuyện này với Phương Quân. (Xưng hô của TQ chỉ có ta ngươi nên xưng như nào cũng chỉ có người nói biết.)
"Ngay từ đầu hạ quan cũng không dám chắc rằng mình có thể làm được hay không, sau khi gặp bọn họ mới phát hiện chuyện này không khó như trong tưởng tượng, nếu đối phương đã chịu thừa nhận sai lầm của mình thì đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi sai lầm đó."
Cho nên ngươi khiến đối phương "đền bù" một ít, đủ để khiến bọn họ thấy đau sao?
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, các quan viên hốt hoảng.
"Làm tốt lắm!" Phương Quân vỗ vào bả vai của Phương Gia Di, "Các viên quan của Đại Hoàn chúng ta nên như thế!"
Những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, ai ai cũng sôi nổi gật đầu, không sai, sau lưng của bọn họ là Đại Hoàn, bất kể thế nào cũng không được để Đại Hoàn mất đi tiếng tăm.
"Được rồi, chuyến này chư vị vất vả rồi, bản quan đã đặt tiệc ở lầu rượu lớn nhất của Túc Bắc để đón gió tẩy trần cho chư vị."
Lời của Phương đại nhân được tất cả mọi người nhất trí.
Đoàn người thay trang phục dành cho quan lại rồi cuồn cuộn tiến vào lầu rượu, Phương Gia Di được mọi người vây ở trung tâm, hiện tại mọi người cũng không rảnh quản đến chuyện nam nữ khác biệt, sự kính nể dành cho Phương Gia Di tạm thời đã át mất sự băn khoăn về giới tính của bọn họ.
Là nữ tử thì thế nào, bọn họ chỉ biết Phương Gia Di đã lập được công lớn.
Phương Gia Di nâng chén rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, lúc nàng đặt ly xuống bên người lại có thêm vài người.
"Đại nhân, chúng ta kính ngài một ly."
"Các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Phương Gia Di thấy ánh mắt lập loè của bọn họ liền chủ động hỏi.
"Đúng vậy," Trong đó một người lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt của Phương Gia Di, "Chúng ta muốn nói với đại nhân rằng chúc ta rất khâm phục đại nhân."
"Đúng, đúng." Mấy người đi theo cũng gật đầu thật mạnh.
Phương Gia Di gật đầu.
"Còn một chuyện chính là lần này chúng ta không được xem buổi đàm phán đó nên đại nhân có thể nói cho chúng ta nghe lúc ấy đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Cái này không chỉ có bọn họ mà những người đang đứng ở mấy chỗ khác cũng dựng lỗ tai lên, ngay cả mấy người đi cùng nàng hôm đó cũng tò mò mà nhìn qua.
Phương Gia Di thử dò xét xung quanh rồi cuối cùng lại nhìn về phía Phương Quân, sau khi thấy Phương Quân gật đầu với mình, Phương Gia Di đứng lên: "Lúc ấy là như thế này......"
Trong đại sảnh trở nên an tĩnh, chỉ còn quanh quẩn giọng nói của Phương Gia Di, theo những lời nàng kể, dường như bọn họ lại trở lại hiện trường của buổi đàm phán ngày hôm đó.
—— bọn họ như thấy cảnh ban đầu người Bắc Mạc hùng hổ ra sao, thấy cảnh khí thế của người Bắc Mạc suy yếu ra sao khi Phương Gia Di cất lời, rồi thấy cuộc khẩu chiến của Phương Gia Di......
Sau khi tái hiện lại bọn họ mới nhận ra rằng cuộc đàm phán này không dễ dàng như tưởng tượng của bọn họ, người của Bắc Mạc khí thế hung hăng, ẩn dưới mỗi một câu đều là vô số bẫy rập, chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ rơi vào trong đó, vạn kiếp bất phục*. (Không thể thoát ra.)
Nhưng từ đầu đến cuối Phương Gia Di vẫn luôn bình tĩnh, nàng lấy công làm thủ, không sợ bất cứ cạm bẫy nào, ép cho người của Bắc Mạc lui về phía sau để phòng thủ, khiến lòng của bọn họ rối loạn, làm như thế mới có thể khiến quyền chủ động rơi vào trong tay nàng.
Bọn họ không nhịn được mà bắt đầu tự hỏi chính mình, nếu lúc ấy người ở đó chính là bọn họ, đặt tay lên ngực và tự hỏi xem bọn họ có thể làm được như Phương Gia Di hay không?
Không thể.
Thắng lợi lần này là thuộc về Phương Gia Di.
Bất kể kẻ nào cũng không thể thay thế được.
"Phương cô nương rất có thiên phú trong phương diện này," Sau khi nghe hết toàn bộ quá trình đàm phán, Thẩm Úc cảm thán, "Bệ hạ không thể để thiên phú của nàng bị mai một được."
"A Úc muốn để nàng tiến vào Hồng Lư Tự sao?"
Hồng Lư Tự là nơi chuyên môn phụ trách việc ngoại giao của Đại Hoàn, các quan bên trong đó không có nhiều mối liên hệ với triều đình, chủ yếu là phụ trách việc liên kết giữa các quốc gia.
"Vậy bệ hạ còn muốn để nàng ở lại Túc Bắc sao?" Ở lại Túc Bắc là vì tích góp kinh nghiệm, nếu đi đến Hồng Lư Tự chứ không ở lại Túc Bắc thì cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.
"Trước tiên cứ chứ mọi chuyện ở Túc Bắc kết thúc đã, nếu thật sự bắt được mấy người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở Túc Bắc thì việc Phương Gia Di ở lại đó sẽ vừa lúc."
Trong nháy mắt, Thẩm Úc đã hiểu được suy nghĩ của Thương Quân Lẫm, chờ khi bắt được mấy người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở Túc Bắc thì tất nhiên sẽ phải liên hệ với Bắc Mạc, bất kể như thế nào thì Bắc Mạc cũng cần phải cho Đại Hoàn một câu trả lời hợp lí, để Phương Gia Di ở lại đó đã, căn cứ vào buổi đàm phán thành công lần này, lúc đó chắc chắn nàng cũng sẽ được sắp xếp để đi xử lý chuyện này.
"Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo, có tiền đề này thì dù để nàng tiến vào Hồng Lư Tự, mấy đại thần đó cũng không có gì để nói."
Muốn ngăn cản ư, nhưng mà người ta thật sự lập được công lớn, dù có không muốn tiếp nhận thì cũng chỉ có thể bóp mũi mà tiếp nhận.
Thương Quân Lẫm xử lý sổ con, Thẩm Úc nhàm chán mà ngồi ở bên cạnh, y tùy ý mở một quyển còn chưa được xử lý ra thì bỗng nhiên y "A" một tiếng.
"Làm sao vậy?" Thương Quân Lẫm ngẩng đầu.
"Trước đó bệ hạ có nói muốn mở một cánh cửa khác ngoài kì khoa cử để đặc biệt lựa chọn ra những người có thể tiến vào Bộ Công, bây giờ thế nào rồi?"
"Vốn dĩ Bộ Lễ đã chuẩn bị để mùa thu năm nay tổ chức rồi nhưng năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy phải thu nhỏ quy mô, chỉ tổ chức ở kinh thành để chọn ra một vài người tiến vào Bộ Công, tiện thể cũng xem thử xem có cái gì cần cải tiến hay không."
Thương Quân Lẫm cầm cuốn sổ con trong tay Thẩm Úc qua, phát hiện bên trong nó đúng đang là nói chuyện này.
Sổ con là do thượng thư Bộ Công viết để dò hỏi thời gian tổ chức cụ thể, Thẩm Úc nhìn thấy cái này nên mới nhớ ra là vẫn còn có chuyện thế này.
Bước đầu đã định ra ba khoảng thời gian, lần lượt là tháng chín, tháng mười, tháng mười một, hiện tại đã qua tháng chín nên chỉ còn có thể chọn giữa tháng mười và tháng mười một.
"Nếu chọn tháng mười thì còn kịp để chuẩn bị sao?"
"Quy mô nhỏ đi một chút nên vẫn kịp, lúc trước đã cố ý để lộ tiếng gió cho dân chúng nên chắc mọi người cũng đã chuẩn bị khá ổn rồi."
Từ xưa đến nay chưa từng có triều đại nào làm chuyện này, khoa cử là để chọn lựa nhân tài vào triều làm quan, nhưng cuộc thi này thì khác, nó chỉ tương đương với việc có thêm một danh xưng được triều đình tán thành chứ cũng không có chút thực quyền nào, ngoại trừ việc có thể tiến vào Bộ Công hoặc trong tương lai có thể tiến vào một nơi nào đó không liên quan nhiều đến triều đình ra thì không có tác dụng nào khác.
Cũng bởi vậy nên trọng tâm của cuộc thi này không ở trình độ văn hoá mà ở tay nghề trong một môn nào đó, chỉ cần ngươi có tay nghề là có thể tham gia cuộc thi này, sau khi thi xong cũng thể chọn xem mình có muốn tiến vào Bộ Công làm việc hay không.
"Vậy làm sớm một chút đi, ta thấy thượng thư Bộ Công chỉ suýt chút nữa là nói thẳng ra việc bệ hạ phái cho ông ấy thêm vài người để giúp đỡ." Thẩm Úc đã đọc sổ con thượng thư Bộ Công dâng lên vài lần rồi, lần nào cũng cảm thấy người ở Bộ Công không đủ.
Hiện tại Bộ Công có tiền, cũng có kỹ thuật, khó khăn lắm thượng thư Bộ Công mới tìm ra một cơ hội, nếu không thực hiện được thành tích thì sẽ không bỏ qua.
"Được, vậy định ngày thi vào cuối tháng mười đi." Thương Quân Lẫm viết lời bình của mình ở trong cuốn sổ con.
Thẩm Úc lại lật thêm mấy cuốn sổ con, đọc vài cuốn thấy không có gì hứng thú nên lại trả trở về, y lấy cuốn truyện chưa đọc xong qua rồi lại tiếp tục đọc.
Đọc được một nửa, không biết lại nghĩ đến cái gì, Thẩm Úc lại chọc vào cánh tay của Thương Quân Lẫm.
Nam nhân ngẩng đầu, nhìn y đầy nghi ngờ.
"Bệ hạ còn nhớ mấy cuốn truyện đầu tiên chúng ta mua khi rời cung không? Sao ta tìm để đọc mà không thấy mấy cuốn cùng loại?" Thẩm Úc nâng một tay chống cằm, trong mắt y toàn là hoang mang.
Hầu hết mấy cuốn truyện này đều rất lưu hành ở kinh thành, không có chuyện không có cuốn nào được.
"A Úc nói mấy cuốn lấy chúng ta làm hình mẫu kia sao?"
Thẩm Úc gật đầu.
"A Úc muốn đọc sao?" Biểu cảm của Thương Quân Lẫm có hơi vi diệu.
"Bệ hạ không cảm thấy chúng được viết rất thú vị sao? Cách hành văn cũng không tồi, nói không chừng chúng ta còn có thể tham khảo được vài thứ có thể sử dụng được......"
Giọng nói của Thẩm Úc càng ngày càng nhỏ hơn, bởi vì y thấy Thương Quân Lẫm lấy từ trong tủ ra vài quyển sách rồi đặt từng cuốn ở trước mặt y: "Trẫm thật sự không biết A Úc sẽ cảm thấy hứng thú với mấy thứ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất