Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Chương 82
Thẩm Úc gật đầu.
"Vị huynh đài* này là?" Người đứng một bên cũng thấy Thẩm Úc, thấy y có khí thế không tầm thường, mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi.(Tiếng bạn bè xưng nhau mang hàm nghĩa tôn trọng.)
Hắn cũng xem như là người biết hết mọi thông tin trong trong kì khoa cử lần này, hắn cũng đã nói chuyện với hơn phân nửa thí sinh tham gia, nếu có người giống như vị công tử mặc áo lam này thì nếu đã gặp qua thì chắc chắn không thể không có ấn tượng gì.
"Đây là một người bạn tốt của ta, cứ gọi y là Dư công tử là được, chỗ ta còn có chút việc nên xin phép đi trước một chút, xin lỗi."
Thấy hắn có bạn tìm tới nên những người khác cũng không bám lấy không buông nữa, sau khi hẹn lúc nào gặp lại nói chuyện thì cũng thả người đi.
Giang Hoài Thanh khó khăn thoát khỏi đám người, đi đến bên người Thẩm Úc, lúc đi đến còn ngó ra phía sau người y.
"Ngươi tìm cái gì vậy?" Thẩm Úc dùng đầu quạt để chống dưới cằm, "Nhìn thấy ta nên không hài lòng sao?"
"Sao lại thế được?" Giang Hoài Thanh chớp chớp mắt, "Chỉ là cảm thấy lạ khi thấy ngươi đi một mình, vị kia không đi cùng ngươi sao?"
Hoá ra là đang tìm Thương Quân Lẫm.
"Đương nhiên là có, nếu hắn không tới thì sao ta có thể tới đây một mình được chứ, hắn không ở chỗ này, ta biết lúc các ngươi thấy hắn thì sẽ không được tự nhiên nên ta kêu hắn đi làm chuyện của mình đi." Thẩm Úc trả lời.
Nếu Thương Quân Lẫm đã tự mình tới đây thì có một vài chuyện sẽ cần hắn tự tay xác nhận, còn có một vài đại thần tới đây nên hắn phải gặp bọn họ, nếu so với hắn thì Thẩm Úc thật sự rất rảnh rỗi.
"Không ngờ ngươi cùng vị kia sẽ thật sự tới đây." Giang Hoài Thanh nói.
Hai người vừa nói vừa đi tới những chỗ ít người.
"Tình huống lần này không giống mọi khi, chuyện của Phương tiểu thư quá gây kinh thế hãi tục*, bọn họ sẽ tiếp tục nháo." Thẩm Úc cũng không ngại cho hắn biết chút chuyện, "Vì việc này nên bọn họ thậm chí còn chịu nhả cho ngươi và Hạ huynh chức quan cao hơn."(Đi ngược quy tắc.)
"Quả thật như vậy, dù sao trước khi chuyện này xảy ra thì cũng không ai ngờ Bảng Nhãn lần này lại là một nữ tử," Giang Hoài Thanh thẹn thùng cười cười, "Thật không dám giấu giếm, mới đầu ta còn cho rằng mình ít nhất cũng có thể lấy được giải nhì."
"Lúc ấy ta còn cược với bệ hạ, nói ngươi có thể lấy được giải nhất, kết quả là cả hai lần người thắng đều là bệ hạ." Thẩm Úc cười nói.
"Hoài Thanh có tài đức gì mà có thể khiến Dư huynh coi trọng như thế chứ," Giang Hoài Thanh không nghĩ tới còn có chuyện này, ngẩn người nói, "Thua dưới tay Thừa Vũ huynh và Phương tiểu thư, Hoài Thanh cũng tâm phục khẩu phục."
"Các ngươi cảm thấy thế nào về chuyện của Phương tiểu thư?" Thẩm Úc cũng rất muốn biết các thí sinh cảm thấy thế nào khi để nữ tử vào triều làm quan.
"Ta và Thừa Vũ huynh đều có cái nhìn giống nhau, bọn ta đều cảm thấy Phương tiểu thư đảm đương được trọng trách này, cũng có rất nhiều người bị tài năng văn chương của Phương tiểu thư thuyết phục, tuy bọn họ vẫn còn chút khúc mắc đối với việc để nữ tử làm quan nhưng thái độ phản đối cũng không quá kiên định." Giang Hoài Thanh sửa sang lại những tin tức mấy ngày nay thu thập được rồi trả lời.
"Thật ra cũng nhờ việc sau khi công bố thành tích xong thì sẽ công bố luôn văn chương của tất cả mọi người, sự thật đã ở ngay trước mắt, bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được. Có rất nhiều người xem xong văn chương của Phương tiểu thư đã tự thấy mình không bằng, ngay cả chính ta cũng cảm thấy như thế."
Văn chương của Phương Gia Di có hướng giải thích rất độc đáo, đào sâu vào những chuyện mà những người khác không hề suy xét đến, là bài thi có cách giải thích mới mẻ và độc đáo nhất trong số các bài thi, làm người đọc cảm thấy trước mắt đang sáng ngời.
Sau khi Giang Hoài Thanh xem xong đã hiểu thêm rất nhiều thứ, sau khi xong việc còn lôi kéo Hạ Thừa Vũ thảo luận, hai người đều rất kính nể Phương Gia Di, dù nàng thân là nữ tử nhưng có thể viết ra văn chương hay như vậy.
"Lúc xảy ra chuyện của Việt Vương thì ta đã cảm thấy nữ tử này không hề đơn giản," Nghĩ đến chuyện Việt Vương gặp xui xẻo vì chuyện này, mặt mày Thẩm Úc lại cong lên, "Là một nữ tử nhưng sau khi xảy ra loại chuyện như vậy mà nàng vẫn có thể đứng ra để đòi lại cho mình và những người bị tổn thương khác một câu trả lời công bằng, hơn nữa khi biết đối phương là tông thân của hoàng thất* mà vẫn không lùi bước."(thuộc dòng dõi với vua)
"Đúng vậy, cho dù là nam tử đi chăng nữa thì có bao nhiều người có thể làm được giống như Phương Gia Di?" Lúc ấy Giang Hoài Thanh cũng ở đấy, nếu không phải rất khâm phục thì sau khi Phương Gia Di tìm tới cửa cũng sẽ không đứng giữa bắc cầu giật dây cho nàng.
Thẩm Úc vờ như lơ đãng mà nhìn thoáng qua phía sau rồi đề nghị: "Chúng ta tìm một cái đình hóng gió, ngồi nghỉ một lát."
Giang Hoài Thanh cũng không phản đối.
Tòa nhà dùng để tổ chức Quỳnh Lâm Yến là một tòa nhà rất lớn, rường cột chạm trổ tinh xảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, cách một khoảng cách nhất định thì sẽ có đình hóng gió để mọi người nghỉ ngơi. Hai người chọn ra một cái đình không có người ngồi rồi đi vào.
Thấy hai người đã đi vào đình hóng gió và ngồi xuống, thấy bọn họ tạm thời sẽ không có ý định rời đi nên những người đi theo phía sau bọn họ liếc nhau, một người ở lại để tiếp tục theo dõi rồi người kia quyết định rời đi.
"Ngươi thấy rõ chứ? Người đi cùng hắn không phải Hạ Thừa Vũ sao?" Nghe xong báo cáo của người trở về, một công tử ca* nhíu mày hỏi.(Là những người vô dụng chỉ biết ăn chơi(?), ai biết giải thích với ạ.)
Bọn họ luôn cho rằng Dịch Giản Minh là người đứng đầu, thấy Dịch Giản Minh bị một tên nghèo kiết xác không biết chui từ đâu ra đè đầu nên muốn cho tên đó một bài học.
"Vâng, nô tài nhìn thấy rõ ràng, người đó thấp hơn Hạ công tử một chút, quần áo và gương mặt cũng không giống nhau, à, còn nữa, người nọ còn chưa vấn tóc*." (Hình như là chưa đến 20 tuổi thì chưa vấn tóc)
"Có biết người nọ có thân phận gì không?"
"Không biết, chỉ nghe Giang Hoài Thanh gọi y là ' Dư huynh '."
"Họ Dư," công tử ca đang nói chuyện nhìn qua người bên cạnh rồi hỏi "Ở kinh thành có gia tộc quyền thế nào họ Dư không?"
"Theo ta biết thì không có, những người thi đậu lần này cũng không có ai họ Dư."
"Một người không biết chui ra từ chỗ nào......" Người nói chuyện chống cằm, "Không có gì phải sợ, đi, chúng ta đi xem thử."
"Không nói trước với Giản Minh huynh sao?" Một người khác có chút do dự, "Hơn nữa hiện tại là Quỳnh Lâm Yến, lỡ không may xảy ra chuyện gì......"
"Ngươi đúng là quá nhát gan, chúng ta cũng sẽ không thật sự làm gì tên họ Giang kia, chỉ muốn kết bạn với hắn thôi, sao có thể gây chuyện ở Quỳnh Lâm Yến chứ, chúng ta cũng đâu phải đồ ngốc."
Bọn họ không giống như Dịch Giản Minh. Dịch Giản Minh được gia tộc bồi dưỡng cẩn thận rồi tham gia khoa cử, mục đích tham gia của hắn cũng rất thuần túy, lọt vào ba giải đầu để tiến vào Hàn Lâm Viện, cũng là vì tương lai tiến thẳng vào Nội Các.
Vốn dĩ mọi thứ trong kết hoạch đều được thực hiện hoàn hảo rồi, nào ngờ đột nhiên lại có ba hắc mã* lao tới, người của Hạ gia ở Giang Nam thì bọn họ không làm gì được, hai người còn lại một người là nữ tử, một người là con nhà nghèo không có chỗ dựa, bọn họ có thể tác động được hai người này. (Tài giỏi, nổi bật hơn người.)
Thẩm Úc và Giang Hoài Thanh đang hàn huyên thì đột nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Úc quay đầu nhìn qua, là mấy công tử ca mặc trang phục hoa lệ, trong lòng cũng đã hiểu ra.
"Dư huynh, bọn họ là bạn của ngươi sao?" Thấy mục tiêu của những người đó là nơi này, Giang Hoài Thanh mờ mịt hỏi.
"Ta không quen biết bọn họ, Hoài Thanh quen bọn họ sao?"
"Ta không......"
"Gặp nhau là có duyên, trước kia không quen biết không đại biểu cho việc sau này cũng không quen biết, Thám Hoa đại nhân thấy ta nói có đúng không?"
Lúc nói chuyện thì đám kia người đã đi vào trong đình.
Thẩm Úc đánh giá những người vừa tới, phát hiện trong số đó cũng có một người được xem như là "người quen cũ", kiếp trước đã từng quen người này.
"Các ngươi là ai?" Cảm nhận được sự ác ý trên người những người này, Giang Hoài Thanh nhíu mày hỏi.
Một người tìm một vị trí để ngồi xuống, hình như hắn là người cầm đầu, hắn nghe thế liền nói: "Ta họ Triệu, hai người đứng bên kia họ Điển và họ Lữ, chúng ta tới đây là vì muốn làm quen với Thám Hoa đại nhân, không có ý gì khác đâu."
"Nhưng ta không muốn làm quen với các ngươi." Giang Hoài Thanh không có cảm tình với những người này nên cũng không muốn dây dưa với bọn họ.
Không ngờ Giang Hoài Thanh lại nói thẳng như vậy, Triệu công tử rất khó chịu, vốn dĩ hắn cho rằng loại người có xuất thân nghèo khổ như thế này rất dễ kết bạn, không ngờ vừa tiến đến đã phải ăn canh bế môn*.(từ chối tiếp đãi.)
"Nếu không còn chuyện gì khác thì các ngươi có thể rời đi." Giang Hoài Thanh lạnh mặt, vô tình đuổi người đi.
"Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, chúng ta chủ động kết bạn với ngươi là vì coi trọng ngươi, nếu không ngươi cho rằng một tên nhà nghèo không hề có ai chống lưng như ngươi mà đòi đứng vững ở kinh thành chỉ với thân phận Thám Hoa thôi sao?" Triệu công tử bị chọc giận, ngữ điệu hơi mang sự uy hiếp.
Một người khác thuận thế nói: "Người thường xuyên đi cùng với ngươi-Hạ công tử cũng chỉ có xuất thân ở Hạ gia, mà Hạ gia chỉ tập ở Giang Nam mà thôi, nếu thực sự có chuyện gì thì cũng nằm ngoài tầm tay của bọn họ, ngươi chọn bọn ta còn tốt hơn so với việc chọn hắn, nếu ngươi có quan hệ tốt với chúng ta thì sau này muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều."
"Đây là chuyện của Giang mỗ, không cần các ngươi nhọc lòng!" Ngữ điệu của Giang Hoài Thanh lại càng lạnh lùng hơn, "Còn nữa, có chuyện gì thì người định đoạt vẫn là triều đình, là bệ hạ, hay là nói, các ngươi còn có quyền lực hơn cả bệ hạ?!"
"Chúng ta đâu có nói như vậy." Một cái mũ lớn như vậy chụp vào đỉnh đầu, ai dám nhận chứ?
"Vậy ý của các ngươi là gì?" Thẩm Úc phe phẩy cây quạt rồi nói, "Không phải lời của ngươi từ trong ra ngoài đều đang âm thầm khẳng định các ngươi có quyền lực rất lớn sao?"
Ban đầu đoàn người của Triệu công tử đều đặt lực chú ý lên người Giang Hoài Thanh nên thẳng đến khi Thẩm Úc phát ra tiếng thì bọn họ mới chú ý đến y.
"Ngươi là ai?"
"Là bạn thân của Hoài Thanh, không quen nhìn các ngươi lấy quyền đè người thôi, chẳng lẽ các gia tộc quyền thế ở kinh thành đều có đức hạnh* thế này sao?" Thẩm Úc cố ý giả bộ mình là người ở chỗ khác đến, còn nói thêm "Thật là làm người ta mở rộng tầm mắt." (Sự hoàn thiện về mặt đạo đức.)
Bởi vì Trấn Bắc Hầu bất công nên Thẩm Úc rất ít khi được tham gia những sự kiện lớn ở kinh thành, người biết đến y rất ít, sau khi đã vào cung thì cơ hội để những người ngoài gặp y lại càng ít hơn, cho nên những người này không quen biết y là Thẩm Úc cũng không có gì kỳ quái.
Nếu mọi người đều biết y thì y cũng không dám dùng bộ dáng này để đi loạn.
Nghĩ đến mục đích tới đây lần này, Triệu công tử hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận đang muốn dâng lên, "Chúng ta thật sự chỉ ngưỡng mộ tài hoa của Giang công tử nên mới muốn kết bạn với hắn mà thôi."
"Chưa thấy người nào muốn kết bạn mà lại mang cái dạng này cả, so với việc nói muốn kết bạn thì các ngươi nói muốn tìm kẻ thù sẽ chính xác hơn," Thẩm Úc hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, "Hay là nói đây là cách thức kết bạn độc đáo của những người thuộc các gia tộc quyền thế ở kinh thành vậy?"
"Ngươi......" Triệu công tử bị nói đến nỗi nghẹn lời, hắn chỉ vào người Thẩm Úc nói "Ngươi" cả nửa ngày cũng không thể "Ngươi" ra gì cả.
Thấy tình hình không ổn lắm, người do dự ngay từ lúc đầu âm thầm gọi một gã sai vặt tới rồi nhỏ giọng phân phó, gã sai vặt nghe xong liền lặng lẽ lui ra ngoài.
Thẩm Úc thấy gã sai vặt biến mất ở cuối con đường cũng vờ như không thấy.
Gã sai vặt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng tìm thấy Dịch Giản Minh, hắn vội nói hết mọi chuyện xảy ra ở trong đình cho Dịch Giản Minh nghe, sau khi Dịch Giản Minh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhỏ giọng mắng: "Một đám ngu xuẩn."
Chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay vào Quỳnh Lâm Yến, đây là đang muốn cố hố hắn sao.
Nhưng hắn lại không thể để mặc bọn họ được, người là do hắn mang vào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là hắn, vì thế hắn vội vàng tạm biệt những người xung quanh rồi mang sắc mặt khó coi chạy tới chỗ gã sai vặt chỉ.
Lúc Dịch Giản Minh đi tới thì mấy người Triệu công tử đang mặt đỏ tía tai giằng co, mà phía Giang Hoài Thanh lại mang thái độ như đang chơi đùa.
"Im miệng!" Dịch Giản Minh điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi đi qua, hắn quay mặt về phía Giang Hoài Thanh và Thẩm Úc rồi nói, "Xin lỗi, ta thay bọn họ xin lỗi hai vị, nếu có chỗ nào thất lễ thì mong rằng hai vị bao dung, bỏ qua cho."
"Không dám, không dám, sao chúng ta dám khó chịu với những người của các gia tộc quyền thế chứ?" Thẩm Úc mở quạt rồi lấy quạt che khuất nửa khuôn mặt, "Lỡ không may một ngày nào đó biến mất trong âm thầm thì cũng không biết sao mình lại biến mất."
"Sao lại thế......" Dịch Giản Minh qua nhìn mấy người kia, quả thực không ngờ bọn họ lại dám nói những điều không nên nói như thế! Sao lại ngu như vậy, bị người ta kích động một chút nên cái gì cũng đều dám nói sao?!
"Cái gì biến mất? Trẫm cũng không biết còn có người có thể khiến người ta âm thầm biến mất ngay dưới mí mắt của trẫm đấy."
"Vị huynh đài* này là?" Người đứng một bên cũng thấy Thẩm Úc, thấy y có khí thế không tầm thường, mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi.(Tiếng bạn bè xưng nhau mang hàm nghĩa tôn trọng.)
Hắn cũng xem như là người biết hết mọi thông tin trong trong kì khoa cử lần này, hắn cũng đã nói chuyện với hơn phân nửa thí sinh tham gia, nếu có người giống như vị công tử mặc áo lam này thì nếu đã gặp qua thì chắc chắn không thể không có ấn tượng gì.
"Đây là một người bạn tốt của ta, cứ gọi y là Dư công tử là được, chỗ ta còn có chút việc nên xin phép đi trước một chút, xin lỗi."
Thấy hắn có bạn tìm tới nên những người khác cũng không bám lấy không buông nữa, sau khi hẹn lúc nào gặp lại nói chuyện thì cũng thả người đi.
Giang Hoài Thanh khó khăn thoát khỏi đám người, đi đến bên người Thẩm Úc, lúc đi đến còn ngó ra phía sau người y.
"Ngươi tìm cái gì vậy?" Thẩm Úc dùng đầu quạt để chống dưới cằm, "Nhìn thấy ta nên không hài lòng sao?"
"Sao lại thế được?" Giang Hoài Thanh chớp chớp mắt, "Chỉ là cảm thấy lạ khi thấy ngươi đi một mình, vị kia không đi cùng ngươi sao?"
Hoá ra là đang tìm Thương Quân Lẫm.
"Đương nhiên là có, nếu hắn không tới thì sao ta có thể tới đây một mình được chứ, hắn không ở chỗ này, ta biết lúc các ngươi thấy hắn thì sẽ không được tự nhiên nên ta kêu hắn đi làm chuyện của mình đi." Thẩm Úc trả lời.
Nếu Thương Quân Lẫm đã tự mình tới đây thì có một vài chuyện sẽ cần hắn tự tay xác nhận, còn có một vài đại thần tới đây nên hắn phải gặp bọn họ, nếu so với hắn thì Thẩm Úc thật sự rất rảnh rỗi.
"Không ngờ ngươi cùng vị kia sẽ thật sự tới đây." Giang Hoài Thanh nói.
Hai người vừa nói vừa đi tới những chỗ ít người.
"Tình huống lần này không giống mọi khi, chuyện của Phương tiểu thư quá gây kinh thế hãi tục*, bọn họ sẽ tiếp tục nháo." Thẩm Úc cũng không ngại cho hắn biết chút chuyện, "Vì việc này nên bọn họ thậm chí còn chịu nhả cho ngươi và Hạ huynh chức quan cao hơn."(Đi ngược quy tắc.)
"Quả thật như vậy, dù sao trước khi chuyện này xảy ra thì cũng không ai ngờ Bảng Nhãn lần này lại là một nữ tử," Giang Hoài Thanh thẹn thùng cười cười, "Thật không dám giấu giếm, mới đầu ta còn cho rằng mình ít nhất cũng có thể lấy được giải nhì."
"Lúc ấy ta còn cược với bệ hạ, nói ngươi có thể lấy được giải nhất, kết quả là cả hai lần người thắng đều là bệ hạ." Thẩm Úc cười nói.
"Hoài Thanh có tài đức gì mà có thể khiến Dư huynh coi trọng như thế chứ," Giang Hoài Thanh không nghĩ tới còn có chuyện này, ngẩn người nói, "Thua dưới tay Thừa Vũ huynh và Phương tiểu thư, Hoài Thanh cũng tâm phục khẩu phục."
"Các ngươi cảm thấy thế nào về chuyện của Phương tiểu thư?" Thẩm Úc cũng rất muốn biết các thí sinh cảm thấy thế nào khi để nữ tử vào triều làm quan.
"Ta và Thừa Vũ huynh đều có cái nhìn giống nhau, bọn ta đều cảm thấy Phương tiểu thư đảm đương được trọng trách này, cũng có rất nhiều người bị tài năng văn chương của Phương tiểu thư thuyết phục, tuy bọn họ vẫn còn chút khúc mắc đối với việc để nữ tử làm quan nhưng thái độ phản đối cũng không quá kiên định." Giang Hoài Thanh sửa sang lại những tin tức mấy ngày nay thu thập được rồi trả lời.
"Thật ra cũng nhờ việc sau khi công bố thành tích xong thì sẽ công bố luôn văn chương của tất cả mọi người, sự thật đã ở ngay trước mắt, bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được. Có rất nhiều người xem xong văn chương của Phương tiểu thư đã tự thấy mình không bằng, ngay cả chính ta cũng cảm thấy như thế."
Văn chương của Phương Gia Di có hướng giải thích rất độc đáo, đào sâu vào những chuyện mà những người khác không hề suy xét đến, là bài thi có cách giải thích mới mẻ và độc đáo nhất trong số các bài thi, làm người đọc cảm thấy trước mắt đang sáng ngời.
Sau khi Giang Hoài Thanh xem xong đã hiểu thêm rất nhiều thứ, sau khi xong việc còn lôi kéo Hạ Thừa Vũ thảo luận, hai người đều rất kính nể Phương Gia Di, dù nàng thân là nữ tử nhưng có thể viết ra văn chương hay như vậy.
"Lúc xảy ra chuyện của Việt Vương thì ta đã cảm thấy nữ tử này không hề đơn giản," Nghĩ đến chuyện Việt Vương gặp xui xẻo vì chuyện này, mặt mày Thẩm Úc lại cong lên, "Là một nữ tử nhưng sau khi xảy ra loại chuyện như vậy mà nàng vẫn có thể đứng ra để đòi lại cho mình và những người bị tổn thương khác một câu trả lời công bằng, hơn nữa khi biết đối phương là tông thân của hoàng thất* mà vẫn không lùi bước."(thuộc dòng dõi với vua)
"Đúng vậy, cho dù là nam tử đi chăng nữa thì có bao nhiều người có thể làm được giống như Phương Gia Di?" Lúc ấy Giang Hoài Thanh cũng ở đấy, nếu không phải rất khâm phục thì sau khi Phương Gia Di tìm tới cửa cũng sẽ không đứng giữa bắc cầu giật dây cho nàng.
Thẩm Úc vờ như lơ đãng mà nhìn thoáng qua phía sau rồi đề nghị: "Chúng ta tìm một cái đình hóng gió, ngồi nghỉ một lát."
Giang Hoài Thanh cũng không phản đối.
Tòa nhà dùng để tổ chức Quỳnh Lâm Yến là một tòa nhà rất lớn, rường cột chạm trổ tinh xảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, cách một khoảng cách nhất định thì sẽ có đình hóng gió để mọi người nghỉ ngơi. Hai người chọn ra một cái đình không có người ngồi rồi đi vào.
Thấy hai người đã đi vào đình hóng gió và ngồi xuống, thấy bọn họ tạm thời sẽ không có ý định rời đi nên những người đi theo phía sau bọn họ liếc nhau, một người ở lại để tiếp tục theo dõi rồi người kia quyết định rời đi.
"Ngươi thấy rõ chứ? Người đi cùng hắn không phải Hạ Thừa Vũ sao?" Nghe xong báo cáo của người trở về, một công tử ca* nhíu mày hỏi.(Là những người vô dụng chỉ biết ăn chơi(?), ai biết giải thích với ạ.)
Bọn họ luôn cho rằng Dịch Giản Minh là người đứng đầu, thấy Dịch Giản Minh bị một tên nghèo kiết xác không biết chui từ đâu ra đè đầu nên muốn cho tên đó một bài học.
"Vâng, nô tài nhìn thấy rõ ràng, người đó thấp hơn Hạ công tử một chút, quần áo và gương mặt cũng không giống nhau, à, còn nữa, người nọ còn chưa vấn tóc*." (Hình như là chưa đến 20 tuổi thì chưa vấn tóc)
"Có biết người nọ có thân phận gì không?"
"Không biết, chỉ nghe Giang Hoài Thanh gọi y là ' Dư huynh '."
"Họ Dư," công tử ca đang nói chuyện nhìn qua người bên cạnh rồi hỏi "Ở kinh thành có gia tộc quyền thế nào họ Dư không?"
"Theo ta biết thì không có, những người thi đậu lần này cũng không có ai họ Dư."
"Một người không biết chui ra từ chỗ nào......" Người nói chuyện chống cằm, "Không có gì phải sợ, đi, chúng ta đi xem thử."
"Không nói trước với Giản Minh huynh sao?" Một người khác có chút do dự, "Hơn nữa hiện tại là Quỳnh Lâm Yến, lỡ không may xảy ra chuyện gì......"
"Ngươi đúng là quá nhát gan, chúng ta cũng sẽ không thật sự làm gì tên họ Giang kia, chỉ muốn kết bạn với hắn thôi, sao có thể gây chuyện ở Quỳnh Lâm Yến chứ, chúng ta cũng đâu phải đồ ngốc."
Bọn họ không giống như Dịch Giản Minh. Dịch Giản Minh được gia tộc bồi dưỡng cẩn thận rồi tham gia khoa cử, mục đích tham gia của hắn cũng rất thuần túy, lọt vào ba giải đầu để tiến vào Hàn Lâm Viện, cũng là vì tương lai tiến thẳng vào Nội Các.
Vốn dĩ mọi thứ trong kết hoạch đều được thực hiện hoàn hảo rồi, nào ngờ đột nhiên lại có ba hắc mã* lao tới, người của Hạ gia ở Giang Nam thì bọn họ không làm gì được, hai người còn lại một người là nữ tử, một người là con nhà nghèo không có chỗ dựa, bọn họ có thể tác động được hai người này. (Tài giỏi, nổi bật hơn người.)
Thẩm Úc và Giang Hoài Thanh đang hàn huyên thì đột nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Úc quay đầu nhìn qua, là mấy công tử ca mặc trang phục hoa lệ, trong lòng cũng đã hiểu ra.
"Dư huynh, bọn họ là bạn của ngươi sao?" Thấy mục tiêu của những người đó là nơi này, Giang Hoài Thanh mờ mịt hỏi.
"Ta không quen biết bọn họ, Hoài Thanh quen bọn họ sao?"
"Ta không......"
"Gặp nhau là có duyên, trước kia không quen biết không đại biểu cho việc sau này cũng không quen biết, Thám Hoa đại nhân thấy ta nói có đúng không?"
Lúc nói chuyện thì đám kia người đã đi vào trong đình.
Thẩm Úc đánh giá những người vừa tới, phát hiện trong số đó cũng có một người được xem như là "người quen cũ", kiếp trước đã từng quen người này.
"Các ngươi là ai?" Cảm nhận được sự ác ý trên người những người này, Giang Hoài Thanh nhíu mày hỏi.
Một người tìm một vị trí để ngồi xuống, hình như hắn là người cầm đầu, hắn nghe thế liền nói: "Ta họ Triệu, hai người đứng bên kia họ Điển và họ Lữ, chúng ta tới đây là vì muốn làm quen với Thám Hoa đại nhân, không có ý gì khác đâu."
"Nhưng ta không muốn làm quen với các ngươi." Giang Hoài Thanh không có cảm tình với những người này nên cũng không muốn dây dưa với bọn họ.
Không ngờ Giang Hoài Thanh lại nói thẳng như vậy, Triệu công tử rất khó chịu, vốn dĩ hắn cho rằng loại người có xuất thân nghèo khổ như thế này rất dễ kết bạn, không ngờ vừa tiến đến đã phải ăn canh bế môn*.(từ chối tiếp đãi.)
"Nếu không còn chuyện gì khác thì các ngươi có thể rời đi." Giang Hoài Thanh lạnh mặt, vô tình đuổi người đi.
"Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, chúng ta chủ động kết bạn với ngươi là vì coi trọng ngươi, nếu không ngươi cho rằng một tên nhà nghèo không hề có ai chống lưng như ngươi mà đòi đứng vững ở kinh thành chỉ với thân phận Thám Hoa thôi sao?" Triệu công tử bị chọc giận, ngữ điệu hơi mang sự uy hiếp.
Một người khác thuận thế nói: "Người thường xuyên đi cùng với ngươi-Hạ công tử cũng chỉ có xuất thân ở Hạ gia, mà Hạ gia chỉ tập ở Giang Nam mà thôi, nếu thực sự có chuyện gì thì cũng nằm ngoài tầm tay của bọn họ, ngươi chọn bọn ta còn tốt hơn so với việc chọn hắn, nếu ngươi có quan hệ tốt với chúng ta thì sau này muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều."
"Đây là chuyện của Giang mỗ, không cần các ngươi nhọc lòng!" Ngữ điệu của Giang Hoài Thanh lại càng lạnh lùng hơn, "Còn nữa, có chuyện gì thì người định đoạt vẫn là triều đình, là bệ hạ, hay là nói, các ngươi còn có quyền lực hơn cả bệ hạ?!"
"Chúng ta đâu có nói như vậy." Một cái mũ lớn như vậy chụp vào đỉnh đầu, ai dám nhận chứ?
"Vậy ý của các ngươi là gì?" Thẩm Úc phe phẩy cây quạt rồi nói, "Không phải lời của ngươi từ trong ra ngoài đều đang âm thầm khẳng định các ngươi có quyền lực rất lớn sao?"
Ban đầu đoàn người của Triệu công tử đều đặt lực chú ý lên người Giang Hoài Thanh nên thẳng đến khi Thẩm Úc phát ra tiếng thì bọn họ mới chú ý đến y.
"Ngươi là ai?"
"Là bạn thân của Hoài Thanh, không quen nhìn các ngươi lấy quyền đè người thôi, chẳng lẽ các gia tộc quyền thế ở kinh thành đều có đức hạnh* thế này sao?" Thẩm Úc cố ý giả bộ mình là người ở chỗ khác đến, còn nói thêm "Thật là làm người ta mở rộng tầm mắt." (Sự hoàn thiện về mặt đạo đức.)
Bởi vì Trấn Bắc Hầu bất công nên Thẩm Úc rất ít khi được tham gia những sự kiện lớn ở kinh thành, người biết đến y rất ít, sau khi đã vào cung thì cơ hội để những người ngoài gặp y lại càng ít hơn, cho nên những người này không quen biết y là Thẩm Úc cũng không có gì kỳ quái.
Nếu mọi người đều biết y thì y cũng không dám dùng bộ dáng này để đi loạn.
Nghĩ đến mục đích tới đây lần này, Triệu công tử hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận đang muốn dâng lên, "Chúng ta thật sự chỉ ngưỡng mộ tài hoa của Giang công tử nên mới muốn kết bạn với hắn mà thôi."
"Chưa thấy người nào muốn kết bạn mà lại mang cái dạng này cả, so với việc nói muốn kết bạn thì các ngươi nói muốn tìm kẻ thù sẽ chính xác hơn," Thẩm Úc hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, "Hay là nói đây là cách thức kết bạn độc đáo của những người thuộc các gia tộc quyền thế ở kinh thành vậy?"
"Ngươi......" Triệu công tử bị nói đến nỗi nghẹn lời, hắn chỉ vào người Thẩm Úc nói "Ngươi" cả nửa ngày cũng không thể "Ngươi" ra gì cả.
Thấy tình hình không ổn lắm, người do dự ngay từ lúc đầu âm thầm gọi một gã sai vặt tới rồi nhỏ giọng phân phó, gã sai vặt nghe xong liền lặng lẽ lui ra ngoài.
Thẩm Úc thấy gã sai vặt biến mất ở cuối con đường cũng vờ như không thấy.
Gã sai vặt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng tìm thấy Dịch Giản Minh, hắn vội nói hết mọi chuyện xảy ra ở trong đình cho Dịch Giản Minh nghe, sau khi Dịch Giản Minh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhỏ giọng mắng: "Một đám ngu xuẩn."
Chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay vào Quỳnh Lâm Yến, đây là đang muốn cố hố hắn sao.
Nhưng hắn lại không thể để mặc bọn họ được, người là do hắn mang vào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là hắn, vì thế hắn vội vàng tạm biệt những người xung quanh rồi mang sắc mặt khó coi chạy tới chỗ gã sai vặt chỉ.
Lúc Dịch Giản Minh đi tới thì mấy người Triệu công tử đang mặt đỏ tía tai giằng co, mà phía Giang Hoài Thanh lại mang thái độ như đang chơi đùa.
"Im miệng!" Dịch Giản Minh điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi đi qua, hắn quay mặt về phía Giang Hoài Thanh và Thẩm Úc rồi nói, "Xin lỗi, ta thay bọn họ xin lỗi hai vị, nếu có chỗ nào thất lễ thì mong rằng hai vị bao dung, bỏ qua cho."
"Không dám, không dám, sao chúng ta dám khó chịu với những người của các gia tộc quyền thế chứ?" Thẩm Úc mở quạt rồi lấy quạt che khuất nửa khuôn mặt, "Lỡ không may một ngày nào đó biến mất trong âm thầm thì cũng không biết sao mình lại biến mất."
"Sao lại thế......" Dịch Giản Minh qua nhìn mấy người kia, quả thực không ngờ bọn họ lại dám nói những điều không nên nói như thế! Sao lại ngu như vậy, bị người ta kích động một chút nên cái gì cũng đều dám nói sao?!
"Cái gì biến mất? Trẫm cũng không biết còn có người có thể khiến người ta âm thầm biến mất ngay dưới mí mắt của trẫm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất