Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 60

Trước Sau
Đại mạc mang mang

Khanh Chu Tuyết theo thói quen muốn rút kiếm ra, nhưng chợt nhận ra nơi đeo kiếm đang trống rỗng. Nhất thời rất khó thích ứng được.

Nơi này là vùng đất hoang vu, thiên địa linh khí vốn dĩ thưa thớt, ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng thuật pháp. Thí dụ như Khanh Chu Tuyết hầu như không có cách nào ngưng băng bên trong những ngọn gió khô hanh được, nước cũng không thể đáp lại lời kêu gọi của Lâm Tầm Chân. Đối với những người tu vi còn thấp giống như họ mà nói, giờ phút này không khác nào bị quẳng vào đại dương mênh mông không có chỗ dựa.

Tiếng sói tru vang lên như tiếng khóc than, ai oán khắc khoải trong đêm gió lộng, nhưng khi bầy sói vờn quanh, nhưng âm thanh này chồng chất lên nhau trở nên giống tiếng quỷ khóc.

Theo tiếng gầm vang vọng của con sói vương kêu gọi đồng bọn, bầy sói cát chen chúc nhau chạy tới.

Nguyễn Minh Châu phát hiện ra một con sói đang cúi thấp thân hình, đôi mắt như hai ngọn lửa ma quái càng lúc càng phát sáng. Nàng tương đối quen thuộc với việc này, đây chính là dấu hiệu nó sắp tấn công, trong lòng căng thẳng lên.

Nó lặng lẽ lấy đà nhảy chồm lên, đôi mắt sói nhắm ngay vào phần bụng. Nguyễn Minh Châu dùng tay làm tường che chắn trước eo, sức lực của nàng khá lớn, nghiêng người né tránh, tóm lấy phần gáy của con súc sinh kia, nhấn nó trên mặt đất, đấm liên tiếp vào đầu.

Những móng vuốt của nó điên cuồng cào cấu xuống mắt đất, bụi đất bay tứ tung. Nguyễn Minh Châu dẫm chặt cổ của nó và nện một quyền đánh gãy sống lưng. Trên cánh tay của nàng bị cào vài đường, mùi máu tươi thoang thoảng tản ra nhanh chóng, kích thích khiến đàn dã thú càng thêm điên cuồng.

Hiện tại hầu như là không dùng được thuật pháp, cũng không có vũ khí nào trong tay, các nàng chỉ có thể như người phàm, mỗi người đánh tay không với một con. Ngoại trừ Nguyễn Minh Châu và Khanh Chu Tuyết còn có thể chiến đấu, hai người y tu và pháp tu hoàn toàn không có khái niệm về cận chiến, cho nên họ gặp rất nhiều khó khăn.

Sa lang tính tình xảo quyệt, là chiến binh trời sinh. Chúng nhận thấy không thể nuốt chửng con mồi trong một lần, bèn áp dụng chiến thuật xa luân chiến* nhằm khiến các nàng tiêu hao thể lực tới chết.

(Xa luân chiến: Trong Binh thư của Tôn Tử, “xa luân chiến” là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.)

Khanh Chu Tuyết chợt nghe thấy một tiếng rên đằng sau lưng, quay đầu nhìn lại, Lâm Tầm Chân và Bạch Tô bị quây thành một vòng tròn, một con sói đang cắn vào mắt cá chân của Bạch Tô, cố kéo nàng về phía bầy sói, một con khác thì đang bị hai nàng miễn cưỡng dùng tay chặn lại, cái đầu sói to lớn chực hất về phía cổ họng mảnh mai của Bạch Tô, hàm răng nhe ra như thể lúc nào cũng có thể ngoạm trúng.

Nguyễn Minh Châu bị dồn ép phải lui về sau mấy bước, liếc mắt thoáng qua đột nhiên thấy cảnh tượng này. Nàng nắm chặt chân của con sói đang cắn chân Bạch Tô, lại không ngờ đến nó chết cũng không chịu nhả ra. Cố kéo nó về sau vài bước, Bạch Tô bên kia đã đau đến không thể nói nên lời, chỉ đành buông tay ra.

Lông mày của Nguyễn Minh Châu cau chặt, đấm vài quyền liên tiếp khiến đầu của con sói bê bết máu. Con sói hung hãn, hàm răng trắng toát vẫn cắm chặt vào da thịt của Bạch Tô, không nhả ra dù chỉ một chút.

Nhận thấy Nguyễn Minh Châu đang đối phó với con kia, Khanh Chu Tuyết nắm lấy đầu con sói đang tấn công các nàng kéo về phía sau.

Vừa lôi được một con ra, vạt áo của nàng bỗng bị kéo căng, quay đầu lại xem thì thấy những con sói như bóng ma đang vây quanh.

Nguyễn Minh Châu dồn hết linh lực có thể gọi ra được vào đầu ngón tay, cuối cùng cũng đốt cháy được một nhúm lông sói, trong nháy mắt lửa sáng bừng lên, trong bóng đêm lại càng thêm rõ ràng.

Dã thú sợ lửa, con ngươi của chúng co lại bằng đầu kim, quay đầu chạy xa vài mét rồi đứng lại quan sát, dường như không cam tâm từ bỏ miếng thịt mỡ đã tới miệng.

Con sói còn lại bị bỏng ở chân nên cuối cùng cũng lỏng khớp hàm, thừa lúc này, Nguyễn Minh Châu một cước đá văng nó ra, vội vàng kéo Bạch Tô đứng lên.

“Đợi đã...”

“Để bọn chúng lao vào đây, ta nghĩ ra một cách này.” Lâm Tầm Chân không biết đã ăn bao nhiêu hạt cát trên mặt đất, đứng dậy phun ra, hiện tại nói chuyện cũng làm lưỡi đau rát.

“Ý ngươi là sao?”

Vừa dứt lời, bầy sói đã tiến lên, hoàn toàn vây quanh các nàng vào giữa. Mơ hồ nghe thấy con sói đầu đàn tru một tiếng ngắn, một vài bóng đen nhảy vọt lên trong đêm tối.

Ngay lúc đó.

Những bức tường bằng đất đột ngọt mọc lên giữa biển cát bằng phẳng, như thể là mọc lên từ dưới lớp cát bạc bên dưới. Chúng xếp thành hình tròn, bảo vệ xung quanh bọn họ một cách kín kẽ, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ ở trên đầu.



Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sườn mặt của Lâm Tầm Chân, nàng thở hắt ra, “Lớp đất quá dày, thuật pháp này tiêu tốn rất nhiều tinh lực.”

Bạch Tô đang được dìu bên cạnh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, mắt cá chân của nàng vẫn còn chảy máu. Nàng bình tâm vận công một lúc lâu, miệng vết thương dần khép lại, mọc ra thịt non màu hồng nhạt, tiện thể khâu lại vài vết cào trên tay của Nguyễn Minh Châu.

Khanh Chu Tuyết ngước nhìn lên, khe hở nhỏ kia rất hẹp, chỉ có thể vừa cho một con sói chui vào, ngay cả người cũng không thể ra ngoài, Lâm sư tỷ làm vậy là muốn thông khí sao?

Nguyễn Minh Châu dán tai vào vách tường, nghe thấy những tiếng gầm gừ cùng âm thanh đang cào đất, nàng ko nhịn được gõ gõ vào vách tường, “Chúng ta cứ chờ như vậy sao?”

“Chờ cho chúng trèo lên trên.” Lâm Tầm Chân vừa dứt lời, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của nàng, “Khe hở ở trên kia vừa hay chỉ đủ để một con sói chui vào.”

Đáng tiếc bội kiếm không có ở đây, nếu có thể để mũi kiếm hướng lên trên thì pháo đài đất nho nhỏ này không khác gì một cái bẫy tự nhiên.

Nguyễn Minh Châu cũng buồn bực nói, “Nếu có binh khí trong tay, ta đã sớm chém đám súc sinh này thành tro bụi rồi.”

Ngay lúc đó trên đỉnh đầu rơi xuống một cục đất vụn, các nàng liền nín bặt. Ngửa đầu nhìn lên, quả thật một con sói đang dáo dác ngửi ngửi ở trên, đột nhiên miệng cái khe hở kẹp chặt phần cổ của nó, giống như một lớp đất có sức sống tàn nhẫn bóp nghẹt, vô tình siết chặt lại. Con sói thậm chí không kịp phát ra âm thanh nào, chỉ có thể há miệng ngáp ngáp, tứ chi giãy vài cái, rồi từ từ ngạt thở mà chết trong sự tra tấn.

Nguyễn Minh Châu nhón lên đẩy cái xác to lớn của nó ra khỏi miệng của pháo đài đất nhỏ này, nặng nề rơi xuống giữa bầy sói, có lẽ đã tạo ra tác dụng uy hiếp nhất định. Sau khi lặp lại vài lần như vậy, tiếng động bên ngoài dần lắng xuống.

“Đi thôi.” Bạch Tô khẽ nói, “Ta không còn cảm thấy bất kỳ sinh vật sống nào nữa.”

Để đảm bảo an toàn, các nàng tiếp tục đợi thêm một nén hương nữa, thấy bầy sói không có ý định phục kích, lúc này mới để cho thành lũy bằng đất ầm ầm tan rã, từ trong đống đất vụn leo ra.

Bọn họ mặt mày lem luốc đứng giữa sa mạc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được phía chân trời đã le lói một vệt sáng trắng.

Điều này thật sự không ổn.

Một khi mặt trời mọc, nó sẽ che kín đi các ngôi sao. Vào ban ngày khó mà nhìn rõ phương hướng, thời gian để các nàng tìm đường không còn nhiều lắm.

Thái Sơ Cảnh, trong đại điện của chưởng môn ở chủ phong.

Một tấm thủy kính trong suốt treo lơ lửng ở giữa điện, phản chiếu một vùng hoang vu trắng xóa. Mấy cô nương trùm đầu kín mít bằng vải, chỉ lộ ra đôi mắt đang cúi đầu đi dọc theo sống cát, vầng trăng tròn đang lặn dần sau lưng các nàng, ánh trăng lạnh lẽo mang tới một vẻ đẹp hoang dã lạ kỳ.

Mặc dù không thấy rõ mặt lẫn dáng người, nhưng Vân Thư Trần vẫn dựa vào trực giác vô hình, liếc mắt là đã nhận ra đồ nhi.

Hiếm khi được thấy Khanh Chu Tuyết với bộ dáng chật vật như này, nàng chống cằm ngồi quan sát với vẻ rất thích thú.

Chưởng môn nhìn nàng một cái, không hiểu tình cảnh này có gì mà buồn cười đến vậy. Nụ cười mỉm trên gương mặt của nữ nhân kia như có như không, ánh nhìn chăm chú không chớp mắt trông thật thâm tình.

Chưởng môn đảo mắt về, lòng thầm kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã nhìn trúng cái thủy kính chiếu thiên này sao? Cái này giá cả rất đắt, lại còn được chạm trổ tinh xảo thanh tao, đúng là phong cách yêu thích xưa giờ của Vân Thư Trần.

Ngày khác phải dọn đi thôi, miễn cho nàng ta lại thầm thương trộm nhớ.

Kể từ khi kho riêng bị thâm hụt, hắn ta đã chẳng còn trông cậy một chút nào về lòng người ở trong cái tông môn này.

Quan sát hồi lâu, Vân Thư Trần gõ nhẹ tay lên mặt bàn, dường như có chút bất mãn, “Ai là người nghĩ ra được chuyện không để cho kiếm tu mang kiếm?”

“Lại không phải bản thân ngươi ở trong đó.” Việt Trường Ca trợn tròn mắt, “Cũng không cần phải căng thẳng vì tiểu đồ nhi của mình như vậy nha.”

“Là ngươi sao?” Vân Thư Trần không hề bỏ qua sự cứng đờ trong nháy mắt của Việt Trường Ca. Nàng nhìn thẳng vào mắt người kia, không hề chớp mắt, mãi cho đến khi nụ cười của nữ nhân kia càng lúc càng gượng gạo.



Nàng cũng mỉm cười dịu dàng với Việt Trường Ca, trong nháy mắt sau đó, nàng thay đổi sắc mặt, thu hồi ánh mắt, châm biếm: “Thật nhàm chán.”

“...”

Vân Thư Trần không buồn nhìn người kia nữa, lại hướng ánh mắt về bóng hình in trên thủy kính trong veo.

Giờ phút này bầu trời đã hoàn toàn sáng rõ, hiện lên màu xanh nhạt.

Ánh nắng vừa chiếu tới, Khanh Chu Tuyết đã cảm giác dưới chân cát sỏi nóng hổi, cách một lớp giày mà vẫn truyền đến nhiệt độ bỏng rát.

Linh khí ở xung quanh rất mỏng manh, khiến cho những người tu đạo sinh sống ngay linh mạch của Thái Sơ Cảnh cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó là nhiệt độ nóng bỏng như tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy, những giọt mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán.

“Khi nào mới đến nơi đây chứ?” Nguyễn Minh Châu lấy bản đồ trong tay của Lâm Tầm Chân, híp mắt dùng tay đo đạc một chút, sau đó tuyệt vọng kêu lên, “Làm sao mà còn tới cả nửa đoạn đường vậy?”

“Hôm qua bị bầy sói quấy nhiễu cả đêm.” Lâm Tầm Chân thở dài, “Đến được đây đã là không tệ rồi. Cũng không biết đoàn đội khác ra sao, chúng ta đi cả một đường dài mà hoàn toàn không thấy một bóng người.”

Khanh Chu Tuyết nói, “Cố gắng đi nhanh hơn một chút nữa thì tốt.”

Nàng gắng sức tạo ra một vùng không khí lạnh bao trùm xung quanh, chỉ tiếc rằng điều kiện ở nơi này quá khắc nghiệt, hiệu quả cũng không được là bao, nhưng có còn hơn không. Mấy người kia hận không thể dính sát vào nàng mà đi.

Vào ban ngày các nàng không thể đi quá xa, tránh cho bị nhầm phương hướng. Có điều hôm nay lại khá may mắn, tìm được một cái ốc đảo nhỏ. Bạch Tô đặt tay lên một thân cây khô héo sắp chết, những chiếc lá rũ xuống của nó dần dần vươn cao lên, đâm chồi nảy lộc, dùng tốc độ chậm rãi mà sinh trưởng, tạo ra một bóng râm lớn dưới thân cây.

Các nàng quyết định nghỉ ngơi tại đây, tránh thời điểm nắng gắt nhất trong ngày, đến chạng vạng tối sẽ lại xuất phát lên đường.

Nước ở trong ốc đảo trong vắt, chỉ cần ngồi cạnh là đã có thể cảm nhận được cơn gió mát mơn man. Khanh Chu Tuyết tựa lưng lên thân cây, lặng lẽ nhìn về mặt trời nóng bỏng ở phía xa.

Phải nói rằng nơi này tuy là vùng hoang vu, nhưng cảnh tượng “Trường Hà Lạc Nhật”, “Đại Mạc Mang Mang” mà nàng đọc trong sách lại hiện ra trước mắt.

(Trường Hà Lạc Nhật: Mặt trời lặn trên sông dài. Đây cũng là một cụm từ để miêu tả sự hùng vĩ và tráng lệ.)

(Đại Mạc Mang Mang: Sa mạc mênh mông.)

Không giống với vẻ diễm lệ của Hạc Y Phong, cảnh quan nơi đây mang một vẻ hùng tráng và bi thương. Giữa trời đất bao la, con người nhỏ bé, chỉ còn lại sa mạc trắng bạc này, trải dài trong những năm tháng bị lãng quên.

Giá mà có thể cùng sư tôn ngắm nhìn phong cảnh này.

Tất cả những cảnh đẹp nàng nhìn thấy trong đời, sông hồ, núi non hùng vĩ, hầu như đều được chiêm ngưỡng cùng Vân Thư Trần.

Khanh Chu Tuyết cũng không biết sư tôn của nàng lúc này cũng đang ở bên ngoài, cùng ngắm cảnh với nàng qua thủy kính. Mãi đến khi chưởng môn ho khan một cái, “Đừng chỉ luôn nhìn chằm chằm các nàng. Chúng ta cũng nhìn các hài tử khác thôi.”

“Ta thấy có người không mấy vui vẻ... A!” Việt Trường Ca còn chưa nói xong bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, động tác đột ngột suýt chút nữa làm đổ nhào chén trà của Liễu Tầm Cần.

Liễu Tầm Cần chau mày, bất động thanh sắc, cầm tách trà ngồi cách xa nàng ra một chút.

Mấy vị trưởng lão còn lại không hiểu hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

Việt Trường Ca che miệng, hai mắt rưng rưng, nàng mở to đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Vân Thư Trần đang ngồi cạnh bên --- chỉ thấy nữ nhân kia tay cầm tách trà, cụp mắt xuống, đưa lên môi thổi nhẹ nhàng, cử chỉ thanh tao không gì sánh được. Nhận được ánh mắt của nàng, thậm chí còn nhìn với vẻ thắc mắc và quan tâm.

Nhưng không ai biết, dưới chiếc bàn dài, vạt váy che khuất, nàng ta đang dùng đế giày dẫm mạnh lên mu bàn chân của Việt Trường Ca, không chút thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau