Beta Làm Sao Có Thể Bị Đánh Dấu
Chương 115
Tinh thần lực cấp SS của Alpha tỏa ra mạnh mẽ khiến toàn bộ những người trong phòng điều khiển đều phải ôm đầu đau đớn.Binh lính được trang bị vũ khí tận răng chĩa thẳng nòng súng về phía Kai, anh ta cười ngặt nghẽo đầy nguy hiểm.
Ngay khi một viên đạn bay tới, anh ta liền nhanh chân né đi khiến nó bay thẳng về phía sau ghim trúng tay một nhân viên điều khiển tàu.
" Hự!..".
Kai lao tới không sợ chết " Chỉ thế này mà muốn bắt ta sao?".
Anh ta từ một tên người đầy thương tích bị chủ nhân bán tới chợ đen trở thành người đứng đầu băng đảng Kiến Đen đương nhiên không phải nằm không mà có, những chuyện chém giết đã là thứ xảy ra hàng ngày.
Một làn đạn liên tục bắn tới, Uông Khanh như một con gà bị anh ta túm cổ kéo tới chắn trước mặt mình, hàng chục viên đạn ghim lên người cậu ta, máu chảy thành dòng.
Uông Khanh còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại chết, còn chết một cách thảm hại như vậy, cậu ta túm chặt lấy cánh tay của Kai, miệng ấp úng muốn nói lời khó nghe nhưng vết thương trên người quá nhiều, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
Rõ ràng trước đó kẻ này còn coi trọng cậu ta như vậy nhưng chớp mắt lại lấy cậu ta ra làm lá chắn đạn.
Điên thật rồi.
Uông Khanh bị anh ta ném sang một bên như một cái bao tải cát hết tác dụng, hai mắt vẫn mở không nhắm lại được.
Không cam tâm... Không cam tâm!!!Kai dùng tốc độ cực nhanh đánh ngã một binh lính rồi cướp lấy súng của anh
ta, những viên đạn bay tứ tung xung quanh khiến không ít người bị thương.
' Mau! Bảo vệ đại hoàng tử".
Một nhóm binh lính chạy tới chỗ đại hoàng tử rồi bật lên một tấm chắn màu tím, viên đạn khi chạm vào màng chắn sẽ bị biến đổi chất liệu từ kim loại rắn thành kim loại dạng lỏng, nói chính xác là bị nung chảy trong một tốc độ
nhanh hơn cái chớp mắt.
Lúc này ở bên ngoài tàu mẹ của quân Blackburn có một phi thuyền nhỏ chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa đột nhiên tiến lại gần, nếu không phải phòng chỉ huy đang xảy ra hỗn chiến thì con tàu kia chẳng thể nào lại gần mà không ai để ý như vậy.
Kai'Sa thở dốc chạy hết tốc lực, toàn thân trông rất khổ sở mà lao tới phòng chỉ huy.
Kai lại đánh gục vài binh lính, trên tay của anh ta có vết máu đỏ tươi.
Quân Kiến Đen nhận được tín hiệu đã bắt đầu bao vây lấy con tàu này hòng giải cứu thủ lĩnh của mình.
Kai liên tục tấn công lên tấm chắn bảo vệ đại hoàng tử, chẳng mấy chốc tấm chắn đã tan rã dần, anh ta giơ súng lên chĩa thẳng vào đại hoàng tử.
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh ta chạm vào cò súng thì Kai'Sa chạy tới từ bên ngoài vào giữ chặt lấy tay anh ta hét lên.
' Dừng lại đi, làm ơn... đừng!".
Lúc bị nhốt ở trong hoàng cung, cậu ta đã âm thầm quan sát và điều tra về việc tại Sao Kai lại có thể đi lại tự do và có vẻ ai ai cũng sợ anh ta như vậy. Không điều tra thì thôi, không ngờ anh ta lại bắt nhốt toàn bộ vương công quý tộc Blackburn ở trong các căn phòng trong hoàng cung, dùng điều này để đe dọa đại hoàng tử tuân theo mình.
Cậu ta không để ý nhiều vì cậu ta cũng không ưa gì đám người đó, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Kai không chỉ thao túng toàn bộ Blackburn mà anh ta còn đang hủy hoại nó theo nghĩa đen.
Là một con dân Blackburn, cũng là một hoàng tử có trách nhiệm bảo vệ người dân của mình, Kai'Sa không cho phép Kai được tiếp tục làm ra những chuyện điên rồ đó nữa. (2)
Vậy nên vốn đang nằm chờ chết, cậu ta quyết tâm bỏ trốn để tìm tới đây.
Kai khững lại khi nhìn thấy Kai'Sa, trong giây phút đó một binh lính bắn một viên đạn trúng vào vai anh ta.
" Hự!".
Kai ôm lấy vết thương rồi lấy thân hình to lớn của mình chắn trước mặt Kai'Sa.
Kai'Sa giằng tay thoát ra rồi chặn trước người anh ta với bên đại hoàng tử" Đừng bắn anh ấy nữa! Quân Kiến Đen đã bao vây chúng ta rồi, nếu anh ta xảy ra chuyện thì chúng ta cũng không sống nổi đâu".
Hai mắt Kai đỏ ngầu gắn lên " Kai'Sa, tôi còn tưởng em vì lo cho tôi, thì ra thứ em lo là bọn chúng à?".
Kai'Sa tức giận quay lại tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta, lòng bàn tay tê dại mất cảm giác, cái tát này là dành cho những người dân vô tội đã hy sinh trong cuộc chiến ngu ngốc này." Anh đừng quên phía bên kia còn có quân đế quốc đang chờ thu lưới mẻ cả này, anh muốn tử chiến phải không? Nhưng anh đã hỏi ý tôi chưa? Tôi không cho phép anh chết".
Cái tát này làm cho toàn bộ người chứng kiến đều lạnh hết cả người.
Kai'Sa tát xong thì lại sờ tay lên má anh ta, nơi có vết sẹo kéo dài, thật nhẹ nhàng.
" Đem tôi đi đi, đem tôi đi theo anh tới chân trời góc biển, từ bỏ mọi thứ đi, Lãng Khải...".
Đại hoàng tử vô cùng kinh ngạc trước lời cậu ta nói, mục đích Kai tới Blackburn chính là vì Kai'Sa, chỉ sợ Kai'Sa nhất quyết không chịu, nhưng nếu cậu ta rời đi cùng Kai thì mọi chuyện cũng dễ nói.
Kai'Sa cũng không phải toàn tâm toàn ý tình nguyện nhưng đống hỗn loạn này bắt nguồn từ cậu ta mà ra, cậu ta phải trả giá cho nó.
Hai mắt Kai như sáng lên, như tìm thấy nguồn sáng cuộc đời mình nhưng anh ta vẫn tỉnh táo " Em có biết đi theo tôi có nghĩa là gì không?".
Tôi hiểu".
Kai'Sa đã quyết định rồi, đi theo anh ta thì cậu ta sẽ mất đi danh hiệu hoàng tử, thậm chí còn không bằng một người dân bình thường mà là một tinh tặc có thể bị bắt và truy lùng khắp mọi nơi, sống một cuộc sống không nay mai ra
sao.
'Vậy mà em vẫn muốn đi sao?".
Kai'Sa úp mặt lên lồng ngực Kai, hai mắt vẫn mở trông không có chút cảm xúc nav nhưng miệng lại nói ra những câu ngọt ngào.
" Vẫn muốn, vì tôi muốn ở cùng anh, bù đắp cho anh, muốn sống ở nơi chỉ có hai chúng ta... Có được không?".
Kai một tay bị thương buông thống, một tay ôm gắt gao lấy Kai'Sa vào lòng " Đấy là em nói đấy nhé, sau này em sẽ không còn cơ hội chạy trốn nào đâu, cả đời này em buộc phải ở bên tôi".
' Được" Ánh mắt Kai'Sa hơi đượm buồn nhìn liếc tới đại hoàng tử đang nhìn mình với ánh mắt thương hại.
" Đi thôi, vẫn còn kịp, đừng để tới khi quân đế quốc phát hiện ra bên này xảy ra chuyện gì thì không kịp nữa" Kai'Sa kéo tay áo Kai ra khỏi đây.
Đại hoàng tử trăng trối nhìn theo, trong lòng thầm hối hận vì đã tỏ ra coi thường Kai'Sa trước đó. Đứa em này của anh ta trước nay luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì thật đúng là khiến người khác không ưa nổi, nhưng giờ đây, anh ta âm thầm biết ơn cậu ta từ tận đáy lòng.
Ngay khi một viên đạn bay tới, anh ta liền nhanh chân né đi khiến nó bay thẳng về phía sau ghim trúng tay một nhân viên điều khiển tàu.
" Hự!..".
Kai lao tới không sợ chết " Chỉ thế này mà muốn bắt ta sao?".
Anh ta từ một tên người đầy thương tích bị chủ nhân bán tới chợ đen trở thành người đứng đầu băng đảng Kiến Đen đương nhiên không phải nằm không mà có, những chuyện chém giết đã là thứ xảy ra hàng ngày.
Một làn đạn liên tục bắn tới, Uông Khanh như một con gà bị anh ta túm cổ kéo tới chắn trước mặt mình, hàng chục viên đạn ghim lên người cậu ta, máu chảy thành dòng.
Uông Khanh còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại chết, còn chết một cách thảm hại như vậy, cậu ta túm chặt lấy cánh tay của Kai, miệng ấp úng muốn nói lời khó nghe nhưng vết thương trên người quá nhiều, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
Rõ ràng trước đó kẻ này còn coi trọng cậu ta như vậy nhưng chớp mắt lại lấy cậu ta ra làm lá chắn đạn.
Điên thật rồi.
Uông Khanh bị anh ta ném sang một bên như một cái bao tải cát hết tác dụng, hai mắt vẫn mở không nhắm lại được.
Không cam tâm... Không cam tâm!!!Kai dùng tốc độ cực nhanh đánh ngã một binh lính rồi cướp lấy súng của anh
ta, những viên đạn bay tứ tung xung quanh khiến không ít người bị thương.
' Mau! Bảo vệ đại hoàng tử".
Một nhóm binh lính chạy tới chỗ đại hoàng tử rồi bật lên một tấm chắn màu tím, viên đạn khi chạm vào màng chắn sẽ bị biến đổi chất liệu từ kim loại rắn thành kim loại dạng lỏng, nói chính xác là bị nung chảy trong một tốc độ
nhanh hơn cái chớp mắt.
Lúc này ở bên ngoài tàu mẹ của quân Blackburn có một phi thuyền nhỏ chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa đột nhiên tiến lại gần, nếu không phải phòng chỉ huy đang xảy ra hỗn chiến thì con tàu kia chẳng thể nào lại gần mà không ai để ý như vậy.
Kai'Sa thở dốc chạy hết tốc lực, toàn thân trông rất khổ sở mà lao tới phòng chỉ huy.
Kai lại đánh gục vài binh lính, trên tay của anh ta có vết máu đỏ tươi.
Quân Kiến Đen nhận được tín hiệu đã bắt đầu bao vây lấy con tàu này hòng giải cứu thủ lĩnh của mình.
Kai liên tục tấn công lên tấm chắn bảo vệ đại hoàng tử, chẳng mấy chốc tấm chắn đã tan rã dần, anh ta giơ súng lên chĩa thẳng vào đại hoàng tử.
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh ta chạm vào cò súng thì Kai'Sa chạy tới từ bên ngoài vào giữ chặt lấy tay anh ta hét lên.
' Dừng lại đi, làm ơn... đừng!".
Lúc bị nhốt ở trong hoàng cung, cậu ta đã âm thầm quan sát và điều tra về việc tại Sao Kai lại có thể đi lại tự do và có vẻ ai ai cũng sợ anh ta như vậy. Không điều tra thì thôi, không ngờ anh ta lại bắt nhốt toàn bộ vương công quý tộc Blackburn ở trong các căn phòng trong hoàng cung, dùng điều này để đe dọa đại hoàng tử tuân theo mình.
Cậu ta không để ý nhiều vì cậu ta cũng không ưa gì đám người đó, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Kai không chỉ thao túng toàn bộ Blackburn mà anh ta còn đang hủy hoại nó theo nghĩa đen.
Là một con dân Blackburn, cũng là một hoàng tử có trách nhiệm bảo vệ người dân của mình, Kai'Sa không cho phép Kai được tiếp tục làm ra những chuyện điên rồ đó nữa. (2)
Vậy nên vốn đang nằm chờ chết, cậu ta quyết tâm bỏ trốn để tìm tới đây.
Kai khững lại khi nhìn thấy Kai'Sa, trong giây phút đó một binh lính bắn một viên đạn trúng vào vai anh ta.
" Hự!".
Kai ôm lấy vết thương rồi lấy thân hình to lớn của mình chắn trước mặt Kai'Sa.
Kai'Sa giằng tay thoát ra rồi chặn trước người anh ta với bên đại hoàng tử" Đừng bắn anh ấy nữa! Quân Kiến Đen đã bao vây chúng ta rồi, nếu anh ta xảy ra chuyện thì chúng ta cũng không sống nổi đâu".
Hai mắt Kai đỏ ngầu gắn lên " Kai'Sa, tôi còn tưởng em vì lo cho tôi, thì ra thứ em lo là bọn chúng à?".
Kai'Sa tức giận quay lại tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta, lòng bàn tay tê dại mất cảm giác, cái tát này là dành cho những người dân vô tội đã hy sinh trong cuộc chiến ngu ngốc này." Anh đừng quên phía bên kia còn có quân đế quốc đang chờ thu lưới mẻ cả này, anh muốn tử chiến phải không? Nhưng anh đã hỏi ý tôi chưa? Tôi không cho phép anh chết".
Cái tát này làm cho toàn bộ người chứng kiến đều lạnh hết cả người.
Kai'Sa tát xong thì lại sờ tay lên má anh ta, nơi có vết sẹo kéo dài, thật nhẹ nhàng.
" Đem tôi đi đi, đem tôi đi theo anh tới chân trời góc biển, từ bỏ mọi thứ đi, Lãng Khải...".
Đại hoàng tử vô cùng kinh ngạc trước lời cậu ta nói, mục đích Kai tới Blackburn chính là vì Kai'Sa, chỉ sợ Kai'Sa nhất quyết không chịu, nhưng nếu cậu ta rời đi cùng Kai thì mọi chuyện cũng dễ nói.
Kai'Sa cũng không phải toàn tâm toàn ý tình nguyện nhưng đống hỗn loạn này bắt nguồn từ cậu ta mà ra, cậu ta phải trả giá cho nó.
Hai mắt Kai như sáng lên, như tìm thấy nguồn sáng cuộc đời mình nhưng anh ta vẫn tỉnh táo " Em có biết đi theo tôi có nghĩa là gì không?".
Tôi hiểu".
Kai'Sa đã quyết định rồi, đi theo anh ta thì cậu ta sẽ mất đi danh hiệu hoàng tử, thậm chí còn không bằng một người dân bình thường mà là một tinh tặc có thể bị bắt và truy lùng khắp mọi nơi, sống một cuộc sống không nay mai ra
sao.
'Vậy mà em vẫn muốn đi sao?".
Kai'Sa úp mặt lên lồng ngực Kai, hai mắt vẫn mở trông không có chút cảm xúc nav nhưng miệng lại nói ra những câu ngọt ngào.
" Vẫn muốn, vì tôi muốn ở cùng anh, bù đắp cho anh, muốn sống ở nơi chỉ có hai chúng ta... Có được không?".
Kai một tay bị thương buông thống, một tay ôm gắt gao lấy Kai'Sa vào lòng " Đấy là em nói đấy nhé, sau này em sẽ không còn cơ hội chạy trốn nào đâu, cả đời này em buộc phải ở bên tôi".
' Được" Ánh mắt Kai'Sa hơi đượm buồn nhìn liếc tới đại hoàng tử đang nhìn mình với ánh mắt thương hại.
" Đi thôi, vẫn còn kịp, đừng để tới khi quân đế quốc phát hiện ra bên này xảy ra chuyện gì thì không kịp nữa" Kai'Sa kéo tay áo Kai ra khỏi đây.
Đại hoàng tử trăng trối nhìn theo, trong lòng thầm hối hận vì đã tỏ ra coi thường Kai'Sa trước đó. Đứa em này của anh ta trước nay luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì thật đúng là khiến người khác không ưa nổi, nhưng giờ đây, anh ta âm thầm biết ơn cậu ta từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất