Bị Bắt Trở Thành Mục Tiêu Số Một Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 66

Trước Sau
Hồ Bình Phàm cười một tiếng: "Tôi hại nó cái gì? Tôi xem nó là huynh đệ, chỉ cho nó kiếm tiền sống sung sướng, nếu không bị Thẩm Hổ bắt, có khi nó vẫn còn đang sống tốt."

Cố Bắc Chiêu mỗi lần nghe đến đấy đều mất tự tin, hắn có hận Hồ Bình Phàm cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật là bạn mình cũng là một thằng tội phạm, mấy năm nay, hắn cũng từng thử đi bắt Hồ Bình Phàm, nhưng chưa bao giờ thành công.

Hồ Bình Phàm nói: "Kế hoạch của cậu không thực hiện được, Thẩm Hổ có năng lực, dù không bắt được hung thủ, cấp trên cũng sẽ tiếp tục cho hắn điều tra thêm, huống chi hắn chưa bao giờ là loại người sẽ bị lời ra tiếng vào quấy nhiễu."

Cố Bắc Chiêu lúc trước thật ngây thơ, bây giờ thì hắn đã nhận ra, hắn hỏi: "Vậy kế hoạch của mày là gì?"

"Cậu làm đội phó lâu như vậy, giờ cũng là lúc lên chức rồi." Hồ Bình Phàm ám chỉ.

Khí nóng mùa hè phả vào người nhưng Cố Bắc Chiêu lại chảy vài giọt mồ hôi lạnh, hắn chống lan can, giống như đang cố đỡ thân thể sắp té ngã: "Không thể làm được."

Cố Bắc Chiêu dĩ nhiên là hận Thẩm Hổ, nhưng nhiều năm ở cạnh ông, chính nội tâm hắn cũng bất giác cho rằng Thẩm Hổ không thể bị lật đổ.

"Lật đổ Thẩm Hổ, làm sao làm được chứ?" Cố Bắc Chiêu nói suy nghĩ trong lòng ra.

"Sao lại không làm được? Thẩm Hổ đáng sợ thế nào cũng chỉ là con người." Giọng nói bình thường của Hồ Bình Phàm có một tia mê hoặc, "Huống chi cậu mà không ra tay thì sẽ muộn đấy."

Câu nói cuối cùng của Hồ Bình Phàm làm Cố Bắc Chiêu cảm thấy bất an: "Ý mày là gì?"

"Ha ha, cậu nghĩ Thẩm Hổ sẽ không phát hiện dị thường à? Hung thủ hết lần này đến lần khác đều chạy thoát, người có ngu đến mấy cũng sẽ cân nhắc đến chuyện nội bộ có vấn đề, càng khỏi nói là Thẩm Hổ." Hồ Bình Phàm nói, "Hắn hoàn toàn không đề cập một chút gì đến chuyện đó trước mặt cậu, vậy là cực kỳ có khả năng hắn đang nghi ngờ chính cậu."

Giả thiết của Hồ Bình Phàm làm Cố Bắc Chiêu kinh sợ, không nói nên lời một lúc lâu.

......

Lương Chấp nhận tư liệu của Vương Ngôn Tự từ thám tử Trần, khi đọc xong, cậu kinh ngạc, không nhịn được hỏi hệ thống: "Người này, nhìn cũng khá đó chứ."

Mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn là thấy ngay nhân vật chính diện, so với Thẩm Quyền còn có khí chất của nhân vật chính hơn.

Vương Ngôn Tự khi còn nhỏ thì bố mất tích, một mình mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu ta trưởng thành, đối phương đến trường nhờ vào học bổng và làm thêm, thành tích khá ưu tú.

Nhưng tất cả đều thay đổi vào năm Vương Ngôn Tự 22 tuổi, cậu ta bắt đầu trốn học, cả ngày đàn đúm với mấy tên lưu manh, cuối cùng còn bị đuổi học vì đánh nhau.

Vương Ngôn Tự xuất hiện một lần nữa là khi Thẩm Hổ đi triệt phá băng đảng m4 túy, cậu ta là một thành viên của băng đó.

Lương Chấp lật hết tư liệu, hỏi thám tử Trần: người chết thế nào?

Thám tử Trần: nghe nói là lúc thẩm vấn thì lên cơn nghiện, tự sát.

Lương Chấp: nghe nói? Không có tin tức xác thực sao?

Thám tử Trần: chuyện qua đã lâu, huống chi có ai sẽ để ý một thằng nghiện tôm tép chết thế nào.

Lương Chấp buông di động, mày nhăn chặt, vậy Vương Thư tại sao lại quý trọng tấm ảnh của Vương Ngôn Tự như vậy, quan hệ của hai người là gì?

Radar hủ nam của cậu được bật công tắc, Lương Chấp lạnh lẽo trong lòng, không lẽ hai người này có quan hệ người yêu?

Lương Chấp mỗi lần có ý tưởng gì là nhanh chóng muốn thảo luận với người khác, hệ thống thì không buồn phản ứng cậu, may mà hiện tại cậu có Khăn Quàng Đỏ!

Cậu lập tức nhắn tin cho Khăn Quàng Đỏ.

Thẩm Quyền đang nấu cơm trong bếp, thấy tin nhắn chứa suy đoán của Lương Chấp, chảo trong tay suýt nữa không cầm vững, hắn cố gắng gõ phím, trả lời: cậu rốt cuộc dựa vào chứng cứ gì mà suy đoán hai người là người yêu?

Lương Chấp: cảm giác!

Thẩm Quyền:......

Thẩm Quyền muốn chịu thua, dù sao hắn cũng không ngại Lương Chấp biết chân tướng, với cả cứ nhìn đối phương đoán mò vớ vẩn, hắn chịu không nổi.

Thẩm Quyền: có một mối quan hệ mà còn quan trọng hơn cả người yêu.

Lương Chấp giác ngộ: quan hệ thân nhân!



Thẩm Quyền đảo đồ ăn, nhẹ nhàng thở ra.

Lương Chấp lúc này nhớ tới ông bố đã mất tích của Vương Ngôn Tự, không lẽ --- không lẽ chính là Vương Thư!

Nghĩ sâu hơn, ta thấy mọi việc dễ được chấp nhận hơn thật, thêm nữa là chuyện thế này càng có thể giải thích được tại sao Vương Thư hợp tác với Hồ Bình Phàm.

Lương Chấp nhắn tin cho thám tử Trần: có phải người thẩm vấn Vương Ngôn Tự lúc trước là Thẩm Hổ không?

Thám tử Trần: đúng, đội phá đường dây m4 túy hồi đấy đúng là của ông ta, lúc đó các tờ báo lớn đều nói đến chuyện này.

Cái này có thể giải thích được, Hồ Bình Phàm ghi hận trong lòng với Thẩm Hổ, nhưng đối tượng trả thù lại nhắm vào Thẩm Quyền, kế hoạch đó có Vương Thư tham dự.

Đúng là nhân vật chính bị ác ý vây tứ phía...... Lương Chấp cảm thấy thật đau lòng, Thẩm Quyền rốt cuộc sống qua mấy năm nay như thế nào?

Thẩm Quyền nấu xong đồ ăn, gọi Lương Chấp mà không thấy đáp lại, hắn đi ra mở cửa phòng, thấy Lương Chấp nằm sấp trên giường, đôi mắt đỏ bừng.

Thẩm Quyền tự dưng không biết nói gì, Lương Chấp lại đang khóc vì hắn.

Thật ra, hắn từ lâu đã không cảm thấy đau đớn, nhưng ánh mắt hiện giờ của Lương Chấp, hình như đã gõ ra một khe hở trên lớp vỏ ngoài cứng rắn của hắn.

Đau đớn nhỏ bé theo con tim lan ra, mà đi cùng với đau, còn có một tầng chua xót.

Lương Chấp vừa định nói chuyện thì di động của Thẩm Quyền đổ chuông.

Thẩm Quyền nhận điện thoại, sắc mặt trầm xuống.

Lương Chấp cảm thấy không ổn, đối phương vừa cúp máy, cậu hỏi ngay: "Thẩm ca, có chuyện gì sao?"

Thẩm Quyển ra chỗ tủ quần áo, vừa thay đồ vừa nói: "Ba tôi bị bắt...... tội không làm tròn trách nhiệm."

Người gọi điện thoại báo tin là Thẩm Quang Minh.

Chuyện vừa xảy ra, trong nhà lập tức loạn tùng phèo, Thẩm Hổ bị đưa đến Viện kiểm sát, Thẩm Quang Minh do có quan hệ thân nhân nên không thể tham gia.

Thẩm Quyền và Lương Chấp cùng trở về Thẩm gia, Thẩm Quang Minh đang ngồi trấn an mẹ Thẩm khóc lóc, mẹ Thẩm sau khi biết chuyện, cảm xúc của bà vẫn không ổn định.

Không có chút thương tiếc nào trong mắt Thẩm Quyền, trong trí nhớ của hắn, mẹ Thẩm vẫn luôn yếu đuối như vậy.

Lương Chấp lo lắng hỏi: "Bác Thẩm thế nào lại bị bắt vì tội không làm tròn trách nhiệm?"

Thẩm Quang Minh siết nắm tay: "Là Cố Bắc Chiêu, anh ta đưa chứng cứ vạch trần ba câu kết với đám tội phạm."

Cố Bắc Chiêu? Lương Chấp hồi tưởng lại một chút, hình như là đội phó của Thẩm Hổ, trong mắt cậu, Thẩm Hổ xem cái ác như kẻ thù, thế nào lại có thể bao che cho tội phạm.

Lương Chấp nói: "Chắc chắn bác Thẩm bị oan, bác là khắc tinh của tội phạm mà."

"Cố Bắc Chiêu cung cấp bằng chứng và lời khai rất bất lợi cho ba." Thẩm Quang Minh vốn cho rằng mọi người trong cục cảnh sát đều nghĩ giống như Lương Chấp, nhưng có một bộ phận do ghen ghét tốc độ thăng chức của Thẩm Hổ, thế là bắt đầu tung tin đồn Thẩm Hổ cấu kết với tội phạm, cho nên mấy năm nay mới có thể thuận lợi bắt được nhiều tội phạm như thế.

Lương Chấp nhớ tới Cố Bắc Chiêu đã làm cấp dưới của ba Thẩm khá nhiều năm, cậu hỏi: "Tại sao Cố Bắc Chiêu lại đột nhiên tố cáo như vậy?"

Giọng Thẩm Quang Minh nặng nề: "Đó là do ba phát hiện Cố Bắc Chiêu có liên hệ với kẻ đứng đầu Hoa Bách Hợp, ông lén bố trí cho tôi bí mật điều tra nguyên nhân, chỉ là bọn tôi chưa tra được gì thì đã xảy ra chuyện này."

Lương Chấp nghe vậy thì não hơi xoắn lại, lượng tin tức hơi bị lớn, Cố Bắc Chiêu thế nào lại chung thuyền với Hoa Bách Hợp?

Cậu đột nhiên nghĩ tới việc Thẩm Quang Minh vẫn luôn không bắt được hung thủ Hoa Bách Hợp, linh quang chợt lóe: "Vậy là các ông cứ mãi không bắt được hung thủ Hoa Bách Hợp đều do Cố Bắc Chiêu mật báo?"

"Tôi nghĩ là thế." Sắc mặt Thẩm Quang Minh cực kỳ tức giận, anh lúc trước có nghi ngờ Cục cảnh sát có nội gián, nhưng anh lại chưa bao giờ nghi ngờ kẻ đó sẽ là Cố Bắc Chiêu.

Cố Bắc Chiêu chăm sóc anh như người đàn anh đáng tin cậy và có thể trút hết bầu tâm sự cùng, là một người đồng đội mà ta có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho họ.

Thẩm Quang Minh vẫn nhớ rõ lúc ba Thẩm tìm anh, ông bình tĩnh nói: "Cố Bắc Chiêu có liên hệ với đám Hoa Bách Hợp, sắp tới con đừng để lộ ra quá nhiều tin tức."



Nhưng mà không đợi được đến lúc Thẩm Hổ thu thập đủ chứng cứ, ông đã bị Cố Bắc Chiêu nhận ra khác thường, tố cáo trước.

Đối phương nắm tiết tấu trong tay, đâm một nhát thật chuẩn xác vào điểm yếu của Thẩm Hổ.

Lương Chấp hỏi: "Tại sao lời khai của Cố Bắc Chiêu lại dễ dàng được chấp nhận như thế?"

Thẩm Quang Minh cười khổ: "Bởi vì Cố Bắc Chiêu không có lý do để hãm hại ba, ngược lại thì mấy năm nay, ba đối xử với phạm nhân khá thô bạo, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Hiện tại, Viện kiểm sát đang điều tra việc này, tôi cũng đang nhờ đồng sự của ba điều tra quá khứ của Cố Bắc Chiêu"

Lương Chấp không hiểu sao lại nghĩ đến Vương Ngôn Tự, dù sao đây là cùng một bộ truyện, đầu mối chính thường tập trung về một người, người này có thể là nhân vật chính, cũng có thể là một nhân vật quan trọng.

Nhưng cậu hiện giờ không thể tùy tiện đưa cái tên Vương Ngôn Tự ra, đây mới chỉ là phỏng đoán của cậu.

Cậu giả bộ đi WC, tranh thủ nhắn tin cho thám tử Trần điều tra quá khứ của Cố Bắc Chiêu.

Mẹ Thẩm được Thẩm Quang Minh đưa về phòng, khi anh đi ra khỏi phòng, anh thấy Thẩm Quyền đang đứng trong phòng khách, bình hoa trên bàn cắm mấy bông hướng dương.

Anh đột nhiên nhận ra từ lúc vào cửa đến giờ, Thẩm Quyền chưa nói một lời nào.

Cho dù là hỏi thăm tình huống của ba, hay quan tâm mẹ một câu, đều không có.

Lần sinh nhật trước của ba, Thẩm Quyền mang hoa Bách Hợp đến, cuối cùng lại bị ba thô bạo quăng cả bình lẫn hoa xuống dưới đất.

Bây giờ ba gặp khốn cảnh thế này, Thẩm Quyền đang có tâm trạng gì?

Thẩm Quang Minh không muốn suy nghĩ sâu hơn, anh đi qua, lên dây cót tinh thần: "Anh, chuyện của ba, em sẽ dốc hết sức điều tra rõ ràng, khoảng thời gian này, anh và Lương Chấp cố gắng đừng ra ngoài nhiều."

"Em cảm giác sau lưng Cố Bắc Chiêu còn có người thao túng."

Thẩm Quyền lúc này mới mở miệng nói: "Chú cảm thấy tên giấu mặt đằng sau sẽ xuống tay với anh sao?"

Thẩm Quang Minh gật đầu: "Bọn em làm cảnh sát, đám tội phạm muốn hại bọn em, thì ngay cả người nhà cũng sẽ bị cuốn vào."

Thẩm Quyền hơi nhếch môi, hắn cảm thấy rất buồn cười, đạo lý đơn giản như vậy, nói thì ai cũng hiểu.

Nhưng tại sao khi hắn bị hại, lại không có ai phát hiện?

Không ai cứu hắn.

Bàn tay đột nhiên bị nắm, Thẩm Quyền quay đầu nhìn, là Lương Chấp, cậu nói: "Về nhà thôi."

Hận ý vừa dâng lên trong chớp mắt lập tức bị xoa dịu.

Lương Chấp vừa rồi có chú ý biểu cảm của Thẩm Quyền, ở chung lâu, cậu đã có thể phân biệt rõ thay đổi cảm xúc trên mặt Thẩm Quyền, tuy không biết Thẩm Quang Minh đã nói gì để Thẩm Quyền không vui, nhưng cách giải quyết tốt nhất chính là kéo đối phương đi về.

"Quang Minh, bọn tôi về trước."

Thẩm Quang Minh từ lời này giải được ý sâu bên trong: "Hai người đang ở chung?"

Lương Chấp liếc nhìn Thẩm Quyền, thấy đối phương không bày ra vẻ gì phản đối, cậu thoải mái thừa nhận: "Ừ."

Thẩm Quang Minh có chút xúc động, không ngờ hai người thật sự có thể bước cùng nhau, anh nói: "...... Vậy cũng tốt, thế thì nhờ ông chăm sóc anh tôi."

Lương Chấp có chút ngượng ngùng gãi đầu, đại đa số thời gian toàn là Thẩm Quyền chăm sóc cậu, hơn nữa, Thẩm Quang Minh hình như đang hiểu lầm bọn họ là người yêu.

Dù sao Thẩm Quyền không phản đối, cậu cũng bằng lòng cho sự hiểu lầm này tiếp tục.

Thẩm Quyền giống như không biết gì, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Thẩm Quang Minh nhìn hai người dắt tay nhau đi về, anh lại nhìn sang bình hoa Hướng Dương, hoa hướng về ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ.

Dù xung quanh đầy nắng ấm, nhưng Thẩm Quang Minh lại bị sự yên tĩnh quanh thân làm cảm thấy có chút sợ hãi.

Anh mơ hồ có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau