Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 283: Không Kiểm Soát Nổi

Trước Sau
Edit & Beta : Đoè

Bởi vì lúc nãy Ninh Mặc kiễng chân lên hôn cậu một cái, nên hắn đang tìm quà để dành tặng cho nhóc.

Một người đàn ông cao 1m9 đang ngồi xổm xuống cậu, còn ghé sát mặt vào, thì thầm hỏi, " Vì sao Tiểu Mặc có thể hôn hôn em, còn tôi thì không ??"

"Vì con vẫn còn nhỏ."

Ninh Tu Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Mặc đang nắm một viên kẹo đậu phộng trong tay, nhóc không thể tự bóc vỏ kẹo ra, chỉ có thể dùng miệng xé, Ninh Tu Viễn nhìn thấy trực tiếp cầm lấy viên kẹo.

"Của bảo bảo mà." Ninh Mặc đang rất không vui nha.

"Trẻ con không được ăn kẹo, nếu không sẽ bị sâu răng." Ninh Tu Viễn nói một cách rất đứng đắn, sau đó bày trò trước mặt Ninh Mặc, bỏ tọt viên kèo vào trong miệng.

Ninh Mặc sửng sốt hai giây, sau đó nhào vào lòng Kiều Nguyên hai má phồng lên như con cá nóc, nhóc đang mách lẻo với ba nhỏ nha.

Ban đầu Ninh Tu Viễn cũng không biết nghĩ gì, dù sao cũng chẳng còn thế giới riêng của hai người nữa.

Kiều Nguyên mắng hắn một trận, Ninh Mặc ngoan ngoãn chui vào lòng Kiều Nguyên cùng xem Xuân Vãn, hắn mới giống kẻ thứ ba hay chen ngang.

Sang năm sau Ninh Mặc cũng đã đến tuổi đi nhà trẻ, lỗ tai của hắn có thể yên tĩnh rồi.

Trên bầu trời dần le lói những tia sáng của các vì sao xa kia, ánh hồng cam lượn lờ bên bờ sông, Ninh Tu Viễn kéo mạng che ra, pháo hoa lộng lẫy nở rộ khắp vùng trời, rồi lại đột nhiên im bặt, Ninh Mặc như chưa từng thấy qua cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, dán gương mặt nhỏ lên tấm kính cửa.

Ninh Tu Viễn quay đầu lại nhìn Kiều Nguyên đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt.

Ngày hôm qua hắn cùng Kiều Nguyên đến khu nghĩa trang thăm mẹ cậu, Ninh Tu Viễn vẫn còn chút ấn tượng về người phụ nữ ấy, lại sợ Kiều Nguyên nhớ tới những chuyện hắn làm trong quá khứ, chỉ đứng một bên không dám nói gì.



Kiều Nguyên từng rất sợ bị mẹ biết chuyện mình mang thai, nhưng thời gian thấm thoắt trôi qua, có rất nhiều chuyện đã xảy đến, gần hai năm trời cậu đã để mẹ đón Tết một mình, cũng nên buông xuôi tất cả.

Những người đã ra đi, sẽ chỉ có người thân thiết khắc sâu nhớ mãi.

Trong nghĩa trang có rất nhiều người, Kiều Nguyên mặc áo khoác lông vũ nên không thể che đi phần bụng nhô lên, người đi qua sẽ quay lại liếc nhìn vài lần, thấy ánh mắt Ninh Tu Viễn hung tàn thì mới thu tầm mắt lại bước đi nhanh.

Không biết vì sao, Ninh Tu Viễn cảm thấy Kiều Nguyên bây giờ trông rất cô độc.

Ninh Mặc đang ghé mặt bên cửa sổ xem pháo hoa, quay lại nhìn Kiều Nguyên hỏi,"Ba nhỏ không ngắm pháo hoa sao ?"

Kiều Nguyên lắc đầu, dường như có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Ninh Tu Viễn đột nhiên tiến lên, cẩn thận ôm Kiều Nguyên vào lòng, mở miệng nói, " Những ngày tháng sau này, tôi sẽ mãi ở bên em."

"Còn có Tiểu Nặc, gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc, đây cũng là nhà của em."

Kiều Nguyên vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt, muốn phản bác lại, nhưng cậu chỉ hé môi rồi cũng không nói lời nào.

Ninh Tu Viễn đi vào bếp nấu chút trứng gà với táo đỏ, Ninh Mặc xem pháo hoa xong, ăn liền một lúc hai quả trứng, đang ăn thì bị nghẹn ở cổ, Ninh Tu Viễn vuốt vuốt lưng cho nhóc, đút bình sữa vào miệng Ninh Mặc, cằn nhằn dạy dỗ nói, " Cũng không ai giành ăn với con, sao cứ hấp tấp thế hả."

Từ trước đến nay Ninh Mặc ăn uống rất tốt, ăn no đến bụng tròn vo, bởi vì vừa dán mặt lên cửa sổ xem pháo hoá nên trên mặt vẫn hằn nốt cửa. =]]]

Ninh Mặc sẽ tranh thủ ngay lúc này, mở to đôi mắt đen láy liếc nhìn xung quanh, khứu giác nhạy bén không biết nhóc đã ngửi thấy mùi gì, lại dính chặt lấy Kiều Nguyên.

Ninh Tu Viễn nhanh tay tóm nhóc lại, tránh nhóc va vào bụng Kiều Nguyên,nói, " Định làm gì thế hả, không phải vừa nãy đã ăn hai quả trứng gà rồi sao? Tối còn ăn hai bát cơm, định ăn nó đến vỡ bụng luôn hả."

"... Muốn ở với ba nhỏ, bảo bảo muốn......." Ninh Mặc dồn sức muốn tránh thoát khỏi ma trảo của Ninh Tu Viễn.

Thực ra Ninh Tu Viễn cũng nhận ra gần đây Kiều Nguyên có gì đó không ổn.



Hắn nhớ tới lần mang thai trước của Kiều Nguyên, vẫn là mùa hè, hắn có thể nhìn thấy rõ phần ngực cậu chảy sữa ướt cả áo, còn giờ thì Kiều Nguyên bọc kín cả người, hắn không nhìn được gì.

Kiều Nguyên đứng dậy nói, " Tôi về phòng trước đã."

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Kiều Nguyên xoay người bên tai cậu đã ửng hồng, lâu vậy rồi, Ninh Tu Viễn cũng quan sát thấy lúc Kiều Nguyên xấu hổ, vẻ mặt cũng không thảy đổi gì nhưng tại cậu sẽ đỏ bừng lên.

Thật Ninh Mặc ra, hỏi nhóc,"Muốn daddy làm gì cho con nào ??"

Ninh Mặc đã học được kiểu thù dai, xụ mặt xuống, không muốn bắt vè tới hắn.

Lúc mà Ninh Mặc hờn dỗi trông rất đáng yêu, Ninh Tu Viễn véo nhẹ má nhóc một cái, "Không nói được xụ mặt, daddy đi xem ba nhỏ thế nào, giờ thì ngoan ngoãn ngồi xem TV đi, không có chuyện gì thì cũng đừng đến quấy rối hai ba, hiểu chưa hả???"

"..."

Ninh Tu Viễn thấy Ninh Mặc giận dỗi, vẫn nhe răng ra cười được.

Đây quả thật là một ông bố tốt.

Hai ngày nay, Kiều Nguyên bắt đầu cảm thấy ngực rất khó chịu, rõ ràng nhìn thì trông bằng phẳng, nhưng cảm giác giống như một người phụ nữ ...

Loại chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, để tránh bị phát hiện, cậu chỉ có thể mặc thêm vài bộ quần áo, áo sơ mi bên trong dường như đã ướt đẫm.

Bởi vì quá hoảng sợ, nên Kiều Nguyên đã quên khóa cửa, lúc Ninh Tu Viễn đi vào thì tình cờ nhìn thấy cậu đang cởϊ áσ, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc trước mặt, dáng vẻ này khiến Ninh Tu Viễn suýt chút nữa không cầm trụ nổi.

*****

Tin vui cho anh em: về phần PN lúc đầu mình có nói là sẽ không edit chỉ dừng lại ở hoàn chính văn, tiếp đấy thì mình lại đổi ý quyết định edit sau khi mình thi xong THPT QG nhưng thế thì mọi người sẽ phải đợi lâu, may quá lại có bạn nhắn tin cho mình nói bạn ấy sẽ edit phần PN, vậy là mọi người sẽ không phải đợi nữa, khi nào bạn ấy edit xong thì mình sẽ dẫn đường link cho mọi người nha !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau