Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ
Chương 47: Chó Ngốc Đó Cứ Nhìn Mình Làm Gì?
Khương Ngũ Hồ mặt mày ủ ê, vô cùng tủi thân. Mạnh Kỳ Yến nhìn cậu ta: "Cậu có thể cầu xin Khương Thất Ngư, không chừng cô ấy sẽ đồng ý cho cậu một cái."
Khương Ngũ Hồ chớp chớp mắt, có chút do dự. Khương Tử Nhiễm lại đảo mắt, không ngăn cản cậu ta.
Nếu Khương Ngũ Hồ lấy được lều, cô ta lại nhõng nhẽo với Khương Ngũ Hồ, chắc chắn cậu ta sẽ sẵn lòng nhường lại lều cho cô ta. Không thì cùng lắm cô ta sẽ ngủ cùng cậu ta, dù sao cô ta và Khương Ngũ Hồ cũng là anh em ruột.
Khương Ngũ Hồ quan sát một ngày nay, phát hiện cô em gái Khương Thất Ngư này khác xa tưởng tượng của mình.
Cậu ta cho rằng cô em gái lớn lên ở nông thôn chắc chắn sẽ cố gắng lấy lòng mình, sẽ tiếp cận mình.
Không ngờ Khương Thất Ngư chẳng những không lấy lòng, không tiếp cận mà còn trợn trắng mắt từ chối chơi với cậu ta!
Điều này khiến cậu ta hơi sợ.
Khương Thất Ngư không biết Khương Ngũ Hồ đang nghĩ gì, cô lại đang hóng hớt buôn chuyện.
[Vãi chưởng chưa! Dương Thư Phàm giỏi ghê! Để kiếm được lều mà đi tìm cả lão Vương.]
[Cô ta còn để lão Vương sờ ngực mình, cười chết mất! Lão Vương nói: Tôi sờ cô một cái là biết hàng cô là silicon liền!]
[Dương Thư Phàm suýt nữa tức hộc máu, nhưng vẫn kiên trì, cuối cùng lão Vương đồng ý đi kiếm cho cô ta hai cái lều.]
[Lão Vương già thế mà cô ta còn dám làm, mình nghi là đến cả phân Dương Thư Phàm cũng ăn rồi quá.]
[Ơ! Chó ngốc đó cứ nhìn mình làm gì? Trên mặt mình có hoa à?]
Khương Ngũ Hồ: "…"
Khương Ngũ Hồ lấy hết can đảm, tiến đến bên cạnh Khương Thất Ngư, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, chưa nói đã khóc.
"Huhu… Em cho anh một cái lều ngủ được không? Anh sợ rắn, anh sợ đêm đến có rắn cắn anh!"
Cùng là khóc như nhau, nhưng phải thừa nhận, Khương Ngũ Hồ khóc khiến người khác không thể chống cự nổi.
Đôi mắt cậu ta to tròn, gương mặt tinh xảo, một đầu tóc bạc, thực sự giống một chú chó con. Mà Khương Thất Ngư lại là một người mê cái đẹp, cô mềm lòng rồi!
Cô gãi mũi, ra vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, cho anh một cái nè."
Khương Ngũ Hồ cảm động, lại rơi một giọt nước mắt: "Cảm ơn em... công chúa Ngô."
Ban đầu muốn gọi là em gái, nhưng thấy Khương Thất Ngư không muốn nhận cậu ta làm anh trai, nên Khương Ngũ Hồ đổi cách xưng hô.
—[Trời ơi! Thế này mà ai chịu nổi chứ!]
—[Con nhỏ chết tiệt Khương Ngô còn mềm lòng cho được thì cũng biết lòng tôi mềm như thế nào rồi đấy.]
—[Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại là một Khương Ngũ Ngô thế này! Thích mất thôi, phải làm sao bây giờ?]
—[Giờ thì mọi người hiểu tại sao lại gọi Ngũ Hồ là em trai chưa? Cậu ấy quá đáng yêu!]
Fan của Khương Ngũ Hồ thấy Khương Thất Ngư đối xử tốt với anh nhà mình, nhất thời không chửi bới nữa. Họ đồng loạt spam bình luận.
—[Cảm ơn cô, công chúa Ngô.]
—[Cảm ơn cô, công chúa Ngô.]
—[...]
Khương Tử Nhiễm thấy Khương Ngũ Hồ lấy được lều, mắt cô ta lóe lên ý cười, vậy là cô ta cũng có lều rồi.
Cô ta bước đến bên cạnh Khương Ngũ Hồ, dựng lều giúp cậu ta, giọng nói mang theo chút cầu xin: "Anh năm, anh cho em ngủ lều này được không? Khụ khụ khụ! Hình như em bị cảm rồi."
Khương Ngũ Hồ hơi lo lắng nhìn cô ta, định nói chuyện thì Khương Thất Ngư đã thò đầu qua, dữ dằn nói: "Khương Ngũ Hồ, nếu cái lều tôi cho anh mà anh dám đưa cho Khương Tử Nhiễm hoặc cho cô ta ngủ cùng, tôi sẽ bắt một con rắn đặt bên cạnh chỗ ngủ của anh."
Khương Ngũ Hồ: "…"
Khương Tử Nhiễm: "…"
—[Tôi cảm thấy cô ta thực sự có thể làm vậy.]
—[Khương Ngô, cô đúng là người tốt được thiên lôi đánh xuống!]
—[Khương Tử Nhiễm đúng là trà xanh quá mức! Không chịu nổi.]
Khương Ngũ Hồ sợ hãi tột độ, chỉ biết nói lời xin lỗi với Khương Tử Nhiễm: "Xin lỗi em gái, anh sợ rắn lắm."
Khương Tử Nhiễm nghiến răng, tức đến độ mặt mày xanh mét.
Lúc này, Dương Thư Phàm trở lại, trên tay cầm hai cái lều, vẻ mặt đắc ý: "Chỉ là lều thôi mà, ai không lấy được chứ?"
Khương Tử Nhiễm hớn hở ra mặt: "Chị Thư Phàm, chị giỏi thật đấy."
Mũi Hạ Nam Thăng bị đánh lệch, phải chỉnh lại một hồi lâu, giờ nhìn thấy lều của Dương Thư Phàm thì cũng chạy tới xin xỏ.
"Thư Phàm, cho anh một cái được không?"
Dương Thư Phàm không mấy thích Hạ Nam Thăng, nhưng vì anh ta và Khương Thất Ngư đối đầu, cô ả cũng không bài xích.
Nhưng cô ả còn chưa kịp nói gì, Khương Tử Nhiễm đã cười nói: "Tất nhiên là được rồi, em và chị Thư Phàm ngủ chung một cái, cái còn lại cho anh."
Dương Thư Phàm nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Hạ Nam Thăng hung tợn lườm Khương Thất Ngư một cái, rồi nói: "Tử Nhiễm, em thật tốt, không ích kỷ như ai kia."
Khương Thất Ngư đã dựng lều xong, cô vỗ tay: "Đúng, tôi ích kỷ, các người đều là người tốt, đều thánh mẫu trốn khỏi Nhà thờ Đức Bà Paris."
Ba người: "..."
—[Khương Ngô vừa mở miệng là lòng tôi hả dạ liền!]
—[Không phải có ai nói Khương Thất Ngư thích Hạ Nam Thăng sao? Sao tôi không thấy dấu hiệu nào vậy?]
—[Hạ Ngắn Ngủn ngóc đầu chỉ được tám centimet, con nhóc chết tiệt đó nhìn trúng được à?]
—[Các người bịa đặt bậy bạ! Anh Nam Thăng của chúng tôi không hề ngắn!]
Chỗ ngủ của mọi người coi như được giải quyết, ai nấy đều đi dựng lều trại của mình.
Bây giờ đã gần thu, trời không lạnh cũng không nóng, thời tiết rất dễ chịu.
Việc tắm rửa có thể xử lý ngay tại dòng suối, chỉ là không có đồ để thay.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm dựng lều xong thì ra suối chỉnh lại lớp trang điểm.
Chẳng mấy chốc, họ nhận ra rằng không thấy Khương Thất Ngư đâu.
Hai người đồng thời nhíu mày, không lâu sau lại thấy cô ôm một đống củi trở về.
Dương Thư Phàm cười nhạo: "Trời như thế này cần gì phải sưởi ấm chứ?"
Tiếp đó, họ lại thấy Khương Thất Ngư móc mấy trái bắp ngô to tướng ra khỏi ngực.
Hai người chợt phản ứng lại, hoá ra cô định nướng ngô.
Họ không đoán sai, Khương Thất Ngư dùng những cành cây nhỏ xiên qua bắp ngô để cho dễ nướng.
Khương Tử Nhiễm chớp chớp mắt, tiến lại gần: "Chị, chị định nướng ngô à? Em đánh lửa giúp chị nhé?"
Nhiều chương trình sinh tồn ngoài trời thường có tiết mục đánh lửa.
Mà vừa hay cô ta có thể biểu diễn một chút, nhìn video thì làm cũng khá dễ.
Fan cô ta còn không ca ngợi cô ta mới lạ!
—[Wow! Bé Tử Nhiễm còn biết đánh lửa à? Đúng là tay sinh tồn điêu luyện!]
—[Giỏi quá, giỏi quá bé cưng của tôi ơi.]
Nhưng mà, lúc Khương Thất Ngư nghe Khương Tử Nhiễm nói vậy, lại nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, sau đó dời mắt nhìn sang Hạ Nam Thăng: "Cho tôi mượn bật lửa của anh một chút."
Hạ Nam Thăng đang định đi xa một chút để tìm nhà vệ sinh, nghe câu này, nhíu mày hỏi: "Cô nói gì? Tôi làm gì có bật lửa?"
Khương Thất Ngư thản nhiên nhìn anh ta: "Anh hút thuốc không dùng bật lửa thì dùng gì?"
Hạ Nam Thăng vội vàng phủ nhận ngay: "Tôi không có, cô nói bậy, không thể nào! Tôi không hút thuốc."
Trong mắt fan, anh ta luôn là người đàn ông ba tốt.
Không hút thuốc, không uống rượu, không ăn chơi.
Khương Thất Ngư bĩu môi: "Anh không chỉ hút thuốc, mà còn hút mỗi khi đi vệ sinh, vì không hút thì không ra được."
Hạ Nam Thăng trợn to mắt.
Chuyện bí mật thế này mà sao Khương Thất Ngư biết được?
Tình yêu của cô dành cho anh ta cũng nặng nề quá rồi!
Anh ta không chịu đựng nổi đâu!
Nhưng anh ta vẫn phủ nhận: "Cô đừng nói bậy! Tôi không hút thuốc, cũng không có bật lửa!"
Nói xong, anh ta bỏ đi ngay, đi xa một chút rồi bắt đầu chạy.
Hướng đó là hướng đến nhà vệ sinh, anh quay phim cũng không theo kịp.
—[Trời ạ! Hạ Nam Thăng giống y hệt cha tôi, cha tôi cũng thế! Nhưng ông đã hút thuốc hai mươi năm rồi! Chẳng phải Hạ Nam Thăng không biết hút thuốc sao?]
—[Tôi không tin, anh Nam Thăng đã nói mình không hút! Khương Thất Ngư đúng là biết bịa chuyện.]
—[Nói anh Nam Thăng ngắn ngủn rồi lại nói anh Nam Thăng hút thuốc, tôi thấy Khương Thất Ngư là không có được nên muốn phá hủy! Đồ phụ nữ ác độc!]
"Cô giáo Ngô, dùng cái của tôi đi." Anh chàng quay phim phía sau Khương Thất Ngư đưa ra một cái bật lửa.
Vì trong đoàn có nhiều người họ Khương, nên anh quay phim quyết định Khương Thất Ngư là cô giáo Ngô, nghe vừa gần gũi lại thân thiện.
Môi Khương Thất Ngư co giật, muốn từ chối cách gọi này, nhưng nhìn trái bắp ngô trên tay thì lại thôi.
"Cảm ơn." Cô lịch sự nói.
Anh quay phim kích động đến phát điên rồi.
Cô giáo Ngô cũng biết nói cảm ơn nữa kìa! Đúng là kỳ tích!
Dùng bật lửa châm lửa, Khương Tử Nhiễm không còn đất diễn, cô ta đứng đó cảm thấy lúng túng vô cùng.
—[Cái tật xấu hổ giùm người khác của tôi lại tái phát rồi!]
—[Ngón chân tôi đã cào ra một cái Disney, hoan nghênh mọi người vào chơi miễn phí.]
Vì khi nãy phải đi nhặt củi nên Khương Thất Ngư không mang nhiều bắp ngô về được.
Cô đưa ngô đang nướng cho Mạnh Kỳ Yến: "Anh nướng giúp tôi, tôi đi trộm… À không, tôi đi lấy thêm vài trái nữa."
Lão Vương kia còn canh không cho cô lấy!
Mạnh Kỳ Yến nhìn đôi tay trắng ngần thon dài của cô, đầu ngón tay cũng hồng mịn, vô cùng xinh đẹp.
Khương Thất Ngư đưa đồ cho Mạnh Kỳ Yến xong, lại tiếp tục đi "mua không đồng" thêm vài bắp ngô nữa, cô cũng không cho anh quay phim đi theo.
Ôm một đống bắp ngô trở về, trên đường, Khương Thất Ngư chợt thấy nhà vệ sinh cách đó không xa đang bốc khói!
Quá rõ ràng.
Hạ Nam Thăng đang vừa đi vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Đó là nhà vệ sinh dựng tạm của thôn dân, bốn bề đều có gió đêm lùa vào.
Khương Thất Ngư nheo mắt hỏi hệ thống: "Trong cửa hàng hệ thống có bán bom không?"
Hệ thống thắc mắc hỏi lại: "Hả? Ký chủ chị cần bom làm gì?"
Khương Thất Ngư đáp: "Nổ nhà vệ sinh."
Khương Ngũ Hồ chớp chớp mắt, có chút do dự. Khương Tử Nhiễm lại đảo mắt, không ngăn cản cậu ta.
Nếu Khương Ngũ Hồ lấy được lều, cô ta lại nhõng nhẽo với Khương Ngũ Hồ, chắc chắn cậu ta sẽ sẵn lòng nhường lại lều cho cô ta. Không thì cùng lắm cô ta sẽ ngủ cùng cậu ta, dù sao cô ta và Khương Ngũ Hồ cũng là anh em ruột.
Khương Ngũ Hồ quan sát một ngày nay, phát hiện cô em gái Khương Thất Ngư này khác xa tưởng tượng của mình.
Cậu ta cho rằng cô em gái lớn lên ở nông thôn chắc chắn sẽ cố gắng lấy lòng mình, sẽ tiếp cận mình.
Không ngờ Khương Thất Ngư chẳng những không lấy lòng, không tiếp cận mà còn trợn trắng mắt từ chối chơi với cậu ta!
Điều này khiến cậu ta hơi sợ.
Khương Thất Ngư không biết Khương Ngũ Hồ đang nghĩ gì, cô lại đang hóng hớt buôn chuyện.
[Vãi chưởng chưa! Dương Thư Phàm giỏi ghê! Để kiếm được lều mà đi tìm cả lão Vương.]
[Cô ta còn để lão Vương sờ ngực mình, cười chết mất! Lão Vương nói: Tôi sờ cô một cái là biết hàng cô là silicon liền!]
[Dương Thư Phàm suýt nữa tức hộc máu, nhưng vẫn kiên trì, cuối cùng lão Vương đồng ý đi kiếm cho cô ta hai cái lều.]
[Lão Vương già thế mà cô ta còn dám làm, mình nghi là đến cả phân Dương Thư Phàm cũng ăn rồi quá.]
[Ơ! Chó ngốc đó cứ nhìn mình làm gì? Trên mặt mình có hoa à?]
Khương Ngũ Hồ: "…"
Khương Ngũ Hồ lấy hết can đảm, tiến đến bên cạnh Khương Thất Ngư, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, chưa nói đã khóc.
"Huhu… Em cho anh một cái lều ngủ được không? Anh sợ rắn, anh sợ đêm đến có rắn cắn anh!"
Cùng là khóc như nhau, nhưng phải thừa nhận, Khương Ngũ Hồ khóc khiến người khác không thể chống cự nổi.
Đôi mắt cậu ta to tròn, gương mặt tinh xảo, một đầu tóc bạc, thực sự giống một chú chó con. Mà Khương Thất Ngư lại là một người mê cái đẹp, cô mềm lòng rồi!
Cô gãi mũi, ra vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, cho anh một cái nè."
Khương Ngũ Hồ cảm động, lại rơi một giọt nước mắt: "Cảm ơn em... công chúa Ngô."
Ban đầu muốn gọi là em gái, nhưng thấy Khương Thất Ngư không muốn nhận cậu ta làm anh trai, nên Khương Ngũ Hồ đổi cách xưng hô.
—[Trời ơi! Thế này mà ai chịu nổi chứ!]
—[Con nhỏ chết tiệt Khương Ngô còn mềm lòng cho được thì cũng biết lòng tôi mềm như thế nào rồi đấy.]
—[Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại là một Khương Ngũ Ngô thế này! Thích mất thôi, phải làm sao bây giờ?]
—[Giờ thì mọi người hiểu tại sao lại gọi Ngũ Hồ là em trai chưa? Cậu ấy quá đáng yêu!]
Fan của Khương Ngũ Hồ thấy Khương Thất Ngư đối xử tốt với anh nhà mình, nhất thời không chửi bới nữa. Họ đồng loạt spam bình luận.
—[Cảm ơn cô, công chúa Ngô.]
—[Cảm ơn cô, công chúa Ngô.]
—[...]
Khương Tử Nhiễm thấy Khương Ngũ Hồ lấy được lều, mắt cô ta lóe lên ý cười, vậy là cô ta cũng có lều rồi.
Cô ta bước đến bên cạnh Khương Ngũ Hồ, dựng lều giúp cậu ta, giọng nói mang theo chút cầu xin: "Anh năm, anh cho em ngủ lều này được không? Khụ khụ khụ! Hình như em bị cảm rồi."
Khương Ngũ Hồ hơi lo lắng nhìn cô ta, định nói chuyện thì Khương Thất Ngư đã thò đầu qua, dữ dằn nói: "Khương Ngũ Hồ, nếu cái lều tôi cho anh mà anh dám đưa cho Khương Tử Nhiễm hoặc cho cô ta ngủ cùng, tôi sẽ bắt một con rắn đặt bên cạnh chỗ ngủ của anh."
Khương Ngũ Hồ: "…"
Khương Tử Nhiễm: "…"
—[Tôi cảm thấy cô ta thực sự có thể làm vậy.]
—[Khương Ngô, cô đúng là người tốt được thiên lôi đánh xuống!]
—[Khương Tử Nhiễm đúng là trà xanh quá mức! Không chịu nổi.]
Khương Ngũ Hồ sợ hãi tột độ, chỉ biết nói lời xin lỗi với Khương Tử Nhiễm: "Xin lỗi em gái, anh sợ rắn lắm."
Khương Tử Nhiễm nghiến răng, tức đến độ mặt mày xanh mét.
Lúc này, Dương Thư Phàm trở lại, trên tay cầm hai cái lều, vẻ mặt đắc ý: "Chỉ là lều thôi mà, ai không lấy được chứ?"
Khương Tử Nhiễm hớn hở ra mặt: "Chị Thư Phàm, chị giỏi thật đấy."
Mũi Hạ Nam Thăng bị đánh lệch, phải chỉnh lại một hồi lâu, giờ nhìn thấy lều của Dương Thư Phàm thì cũng chạy tới xin xỏ.
"Thư Phàm, cho anh một cái được không?"
Dương Thư Phàm không mấy thích Hạ Nam Thăng, nhưng vì anh ta và Khương Thất Ngư đối đầu, cô ả cũng không bài xích.
Nhưng cô ả còn chưa kịp nói gì, Khương Tử Nhiễm đã cười nói: "Tất nhiên là được rồi, em và chị Thư Phàm ngủ chung một cái, cái còn lại cho anh."
Dương Thư Phàm nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Hạ Nam Thăng hung tợn lườm Khương Thất Ngư một cái, rồi nói: "Tử Nhiễm, em thật tốt, không ích kỷ như ai kia."
Khương Thất Ngư đã dựng lều xong, cô vỗ tay: "Đúng, tôi ích kỷ, các người đều là người tốt, đều thánh mẫu trốn khỏi Nhà thờ Đức Bà Paris."
Ba người: "..."
—[Khương Ngô vừa mở miệng là lòng tôi hả dạ liền!]
—[Không phải có ai nói Khương Thất Ngư thích Hạ Nam Thăng sao? Sao tôi không thấy dấu hiệu nào vậy?]
—[Hạ Ngắn Ngủn ngóc đầu chỉ được tám centimet, con nhóc chết tiệt đó nhìn trúng được à?]
—[Các người bịa đặt bậy bạ! Anh Nam Thăng của chúng tôi không hề ngắn!]
Chỗ ngủ của mọi người coi như được giải quyết, ai nấy đều đi dựng lều trại của mình.
Bây giờ đã gần thu, trời không lạnh cũng không nóng, thời tiết rất dễ chịu.
Việc tắm rửa có thể xử lý ngay tại dòng suối, chỉ là không có đồ để thay.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm dựng lều xong thì ra suối chỉnh lại lớp trang điểm.
Chẳng mấy chốc, họ nhận ra rằng không thấy Khương Thất Ngư đâu.
Hai người đồng thời nhíu mày, không lâu sau lại thấy cô ôm một đống củi trở về.
Dương Thư Phàm cười nhạo: "Trời như thế này cần gì phải sưởi ấm chứ?"
Tiếp đó, họ lại thấy Khương Thất Ngư móc mấy trái bắp ngô to tướng ra khỏi ngực.
Hai người chợt phản ứng lại, hoá ra cô định nướng ngô.
Họ không đoán sai, Khương Thất Ngư dùng những cành cây nhỏ xiên qua bắp ngô để cho dễ nướng.
Khương Tử Nhiễm chớp chớp mắt, tiến lại gần: "Chị, chị định nướng ngô à? Em đánh lửa giúp chị nhé?"
Nhiều chương trình sinh tồn ngoài trời thường có tiết mục đánh lửa.
Mà vừa hay cô ta có thể biểu diễn một chút, nhìn video thì làm cũng khá dễ.
Fan cô ta còn không ca ngợi cô ta mới lạ!
—[Wow! Bé Tử Nhiễm còn biết đánh lửa à? Đúng là tay sinh tồn điêu luyện!]
—[Giỏi quá, giỏi quá bé cưng của tôi ơi.]
Nhưng mà, lúc Khương Thất Ngư nghe Khương Tử Nhiễm nói vậy, lại nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, sau đó dời mắt nhìn sang Hạ Nam Thăng: "Cho tôi mượn bật lửa của anh một chút."
Hạ Nam Thăng đang định đi xa một chút để tìm nhà vệ sinh, nghe câu này, nhíu mày hỏi: "Cô nói gì? Tôi làm gì có bật lửa?"
Khương Thất Ngư thản nhiên nhìn anh ta: "Anh hút thuốc không dùng bật lửa thì dùng gì?"
Hạ Nam Thăng vội vàng phủ nhận ngay: "Tôi không có, cô nói bậy, không thể nào! Tôi không hút thuốc."
Trong mắt fan, anh ta luôn là người đàn ông ba tốt.
Không hút thuốc, không uống rượu, không ăn chơi.
Khương Thất Ngư bĩu môi: "Anh không chỉ hút thuốc, mà còn hút mỗi khi đi vệ sinh, vì không hút thì không ra được."
Hạ Nam Thăng trợn to mắt.
Chuyện bí mật thế này mà sao Khương Thất Ngư biết được?
Tình yêu của cô dành cho anh ta cũng nặng nề quá rồi!
Anh ta không chịu đựng nổi đâu!
Nhưng anh ta vẫn phủ nhận: "Cô đừng nói bậy! Tôi không hút thuốc, cũng không có bật lửa!"
Nói xong, anh ta bỏ đi ngay, đi xa một chút rồi bắt đầu chạy.
Hướng đó là hướng đến nhà vệ sinh, anh quay phim cũng không theo kịp.
—[Trời ạ! Hạ Nam Thăng giống y hệt cha tôi, cha tôi cũng thế! Nhưng ông đã hút thuốc hai mươi năm rồi! Chẳng phải Hạ Nam Thăng không biết hút thuốc sao?]
—[Tôi không tin, anh Nam Thăng đã nói mình không hút! Khương Thất Ngư đúng là biết bịa chuyện.]
—[Nói anh Nam Thăng ngắn ngủn rồi lại nói anh Nam Thăng hút thuốc, tôi thấy Khương Thất Ngư là không có được nên muốn phá hủy! Đồ phụ nữ ác độc!]
"Cô giáo Ngô, dùng cái của tôi đi." Anh chàng quay phim phía sau Khương Thất Ngư đưa ra một cái bật lửa.
Vì trong đoàn có nhiều người họ Khương, nên anh quay phim quyết định Khương Thất Ngư là cô giáo Ngô, nghe vừa gần gũi lại thân thiện.
Môi Khương Thất Ngư co giật, muốn từ chối cách gọi này, nhưng nhìn trái bắp ngô trên tay thì lại thôi.
"Cảm ơn." Cô lịch sự nói.
Anh quay phim kích động đến phát điên rồi.
Cô giáo Ngô cũng biết nói cảm ơn nữa kìa! Đúng là kỳ tích!
Dùng bật lửa châm lửa, Khương Tử Nhiễm không còn đất diễn, cô ta đứng đó cảm thấy lúng túng vô cùng.
—[Cái tật xấu hổ giùm người khác của tôi lại tái phát rồi!]
—[Ngón chân tôi đã cào ra một cái Disney, hoan nghênh mọi người vào chơi miễn phí.]
Vì khi nãy phải đi nhặt củi nên Khương Thất Ngư không mang nhiều bắp ngô về được.
Cô đưa ngô đang nướng cho Mạnh Kỳ Yến: "Anh nướng giúp tôi, tôi đi trộm… À không, tôi đi lấy thêm vài trái nữa."
Lão Vương kia còn canh không cho cô lấy!
Mạnh Kỳ Yến nhìn đôi tay trắng ngần thon dài của cô, đầu ngón tay cũng hồng mịn, vô cùng xinh đẹp.
Khương Thất Ngư đưa đồ cho Mạnh Kỳ Yến xong, lại tiếp tục đi "mua không đồng" thêm vài bắp ngô nữa, cô cũng không cho anh quay phim đi theo.
Ôm một đống bắp ngô trở về, trên đường, Khương Thất Ngư chợt thấy nhà vệ sinh cách đó không xa đang bốc khói!
Quá rõ ràng.
Hạ Nam Thăng đang vừa đi vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Đó là nhà vệ sinh dựng tạm của thôn dân, bốn bề đều có gió đêm lùa vào.
Khương Thất Ngư nheo mắt hỏi hệ thống: "Trong cửa hàng hệ thống có bán bom không?"
Hệ thống thắc mắc hỏi lại: "Hả? Ký chủ chị cần bom làm gì?"
Khương Thất Ngư đáp: "Nổ nhà vệ sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất