Biển Cấm

Chương 3

Trước Sau
Vị trí của Xích Phong Cung chếch xuống phía dưới của hậu cung, cách Phi Hà Cung của Long hậu không xa, xung quanh đủ loại san hô đỏ. Theo như cấp bậc của cung điện mà nói, như thế nào cũng là nơi ở của “phi” rồi.

Nhưng hậu cung chỉ có một mình ta, cung điện ngoại trừ Linh Trạch cũng không có người khác đặt chân đến, có vẻ vô cùng quạnh quẽ, Mặc Tước vẫn là người khách đầu tiên của ta.

Từ ngày chia tay ở trên điện, chúng ta cũng chưa gặp lại lần nào.

Hôm nay gặp mặt, Mặc Tước mặc một bộ lăng la* đẹp đẽ quý giá, tóc dài màu đen búi thành một búi phức tạp, trên đầu cắm đầy trâm cài bảo thạch, không biết diễm lệ gấp bao nhiêu lần so với khi còn ở Dạ giao tộc âm u.

(*绫罗: hàng tơ dệt.)

“Huynh trưởng.” Nàng cúi người trước ta, lúc ngẩng đầu khuôn mặt được trang điểm nhẹ lại không mất đi phần tinh xảo kia làm ta có chút thất thần.

Ta đã sắp không nhận ra nàng.

Lúc trước chúng ta cũng không thân, tuy nói trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng kỳ thật đều ghét bỏ nhau, không có gì để nói. Trên đường đến Bắc Hải mỗi lần nàng khuyên nhủ ta, đều phải bị ta châm chọc khiêu khích một phen.

Nàng đã quen xương mềm*, ta nhưng không muốn giống như nàng.

(*骨头软 cốt đầu nhuyễn: chắc kiểu nhu nhược, k biết đấu tranh.)

“Sao ngươi lại đột nhiên đến đây?”

Ta cho ngư nô sắp một bàn trà ở phía dưới cây san hô, trải một cái thảm mỏng dưới đất, cùng Mặc Tước ngồi lên.

Trên cây treo không ít chuông gió thạch anh, ánh mặt trời xuyên qua mái vòm bằng nước biển, chiếu vào chuông gió treo kín trên cây, óng ánh chói mắt.

Chỉ là đáy biển chưa bao giờ có gió, chúng nó trước giờ cũng không vang.

“Bệ hạ bảo ta tới.” Mặc Tước cầm chung trà trên bàn lên, nhấp từng ngụm nhỏ, “Ngươi bây giờ là người Bệ hạ sủng ái nhất, hắn sợ ngươi ở hậu cung tịch mịch, đặc biệt để cho đồng tộc ta đây tới nói chuyện với ngươi. Trong ngực ngươi là trứng rồng sao?”

Ta cúi đầu nhìn trứng rồng vô cùng nổi bật trong ngực, có chút lúng túng ôm chặt tay, muốn dùng áo bào rộng lớn che khuất nó.

Ta không khỏi cảm thấy buồn cười khi một giao đực như ta lại đi ấp trứng, dường như Mặc Tước đã hiểu lầm gì đó.

“Đừng khẩn trương, sẽ không cướp của ngươi.” Mặc Tước cười cười, “Bên ngoài đều đang đồn ngươi là Long hậu đời kế tiếp, xem ra lời này không giả.”

Ấn đường ta nhíu lại, trách mắng: “Nói bậy gì đó.”

Long hậu Long hậu, ta nhường cho nàng được không?

Mặc Tước hỏi: “Huynh trưởng, ngươi có từng nghe nói chuyện về quả trứng rồng này chưa?”

Ta sững sờ: “Biết một ít.”

Mặc Tước đỡ đỡ cây trâm cũng không nghiêng lệch ở trên tóc, chậm rãi nói: “Sau khi ngươi bị đưa vào Xích Phong Cung, ta được ban cho Nữ võ thần đệ nhất Bắc Hải – Tử Vân Anh. Nàng đối với ta rất tốt, cũng không xem ta là nô lệ hoặc cơ thiếp, có đôi khi nàng sẽ nói với ta chút chuyện xưa của Bắc Hải, để giúp ta mau chóng hòa nhập với nơi này.”

“Một hồi mưu nghịch ở ngàn năm trước, khiến Bắc Hải Vương mất đi đôi mắt, lại khiến Long hậu mất đi tính mạng. Có lẽ là không có linh lực của Long hậu tẩm bổ, hoặc có lẽ bị gì đó va chạm, trứng rồng vừa mới sinh ra an tĩnh chính là ngàn năm, chậm chạp không thể phá xác.”

Ta bĩu môi: “Này đó ta đều biết.”

Mặc Tước dừng một chút, lại ngẩng đầu lên.

“Ở trên đều là lý do thoái thác, còn có một loại cách nói, tất nhiên huynh trưởng chưa từng nghe qua. Trong đó có một nhân vật mấu chốt, là Hải tộc Bắc Hải cũng không dám đề cập đến.”

“Ai?”

Mặc Tước phun ra hai âm thanh thúy: “Giáng Phong.”

Ngàn năm trước, Bắc Hải có hai vị hoàng tử, một là Thái tử Linh Trạch, còn có một vị là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn, hoàng tử Giáng Phong.

Giáng Phong cùng Linh Trạch tuổi tác tương đương, nhưng một người sinh ra đã được định là Thái tử, người còn lại đã định trước chỉ có thể khom lưng uốn gối với người kia. Khi còn bé đánh nhỏ nháo nhỏ cũng không ai để trong lòng, dù sao đều là đứa nhỏ, chỉ cần không thấy máu cũng không cho là chuyện gì.

Nhưng tranh đấu đó vẫn luôn kéo dài cho tới khi hai người lớn lên, Cửu Long Nữ Nam Hải là điểm mấu chốt, càng là một điểm đột phá chết người.

Cửu Long Nữ Nam Hải từ nhỏ chính là vị hôn thê của Linh Trạch, cũng là Vương hậu tương lai của Bắc Hải, nhưng cố tình lại yêu Giáng Phong.

Này đã định trước là một hồi bi kịch, vương quyền không thể xem thường, Xu Châu dù vô cùng không muốn cuối cùng vẫn phải gả cho Linh Trạch.

Về sau Linh Trạch kế vị, Giáng Phong rời khỏi Bắc Hải, Xu Châu an phận làm Vương hậu của nàng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

Vốn tưởng rằng ân oán của ba người đến đây liền kết thúc rồi, chẳng ai nghĩ tới Giáng Phong sẽ phản.

Dường như chỉ trong một đêm, nước Bắc Hải liền sôi trào, Giáng Phong mang theo Đại tướng dưới tay gã trở về Bắc Hải, muốn đẩy Linh Trạch xuống khỏi vương tọa, cướp lại mọi thứ thuộc về gã.

Xu Châu làm nội ứng của Giáng Phong, thế nhưng trong ngoài phối hợp bán Linh Trạch.

Tuy rằng cuối cùng Linh Trạch ngăn cơn sóng giữ phong ấn Giáng Phong, bản thân lại bị trọng thương, mà nghiêm trọng nhất, liền phải kể đến đôi mắt của hắn.

Đôi mắt kia bị thương do kiếm khí của Giáng Phong, sát khí nhập vào cơ thể, bị phong lại thị giác, lại không thể nhìn thấy.

“Cửu Long Nữ Nam Hải cùng Bắc Hải Vương thành thân không lâu liền sinh được một quả trứng rồng, sau khi mưu phản thất bại, trứng rồng chưa phá xác nàng liền chết rồi. Về phần phụ thân của quả trứng này, mọi người lại có nhiều cách nói.” Mặc Tước nói, “Hôm nay Bắc Hải Vương đưa quả trứng thân thế phức tạp này cho ngươi ấp, đối với ngươi không biết là tốt hay xấu.”

Ta nghe được chuyện bát quái này, nhất thời không thể tiêu hóa, trố mắt thật lâu, hơn nửa ngày mới khó khăn lắm hoàn hồn.

Không thể tưởng được mắt Linh Trạch là bị mù như thế, càng không nghĩ tới thân thế của quả trứng rồng này lại phức tạp như vậy.

Ta cảm thấy thổn thức, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút nghi hoặc.

Trứng rồng đã yên lặng ngàn năm, sao lại đột nhiên có được đường sống ở trong tay ta? Ta vốn là Dạ giao, ngoại trừ đuôi cá tươi đẹp, tự nhận cũng không còn chỗ nào đặc biệt.

Người khác không được, ta được, ta cùng quả trứng này là đặc biệt có duyên sao?

Mặc Tước thấy ta trầm mặc, lại nói: “Huynh trưởng cũng không cần quá mức lo lắng, cho dù thế nào, ngươi ấp nở long tử đều là có công, gút mắc trong quá khứ hẳn là sẽ không tính đến trên đầu ngươi.”

Ta cười lạnh: “Mới vừa rồi còn nói không biết tốt hay xấu, lúc này lại nói sẽ không tính đến trên đầu ta. Lời hay lời dở đều là ngươi nói.”

Mặc Tước cười nói: “Ngươi xưa nay nhát gan, sợ ngươi sợ tới mức không thể yên giấc.”

“Ngươi…” Vỗ bàn một cái, trứng rồng trong ngực thiếu chút nữa lăn xuống, ta vội vàng ôm chặt, sợ tới mức có chút luống cuống tay chân, “Ngươi nói ai nhát gan!”

Mặc Tước nhìn chằm chằm vệt nước trên bàn bị đánh tràn ra khỏi chung trà: “Là ta lỡ lời, gan của huynh trưởng lớn có thể sánh với côn bằng*, không hề nhỏ chút nào.”

(*鲲鹏: loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa.)



Ta biết nàng đây là đang chế nhạo ta, cũng không tiện trực tiếp xé rách mặt với nàng, thầm mắng nàng hai câu nữ nhân chết tiệt, tiếp đó lại nói về đề tài lúc trước: “Vậy cuối cùng Giáng Phong thế nào, ta vẫn luôn cho rằng gã đã chết, thì ra chỉ là bị phong ấn? Mấy thuộc hạ kia của gã đâu, toàn bộ đều bị đền tội sao?”

Mặc Tước ở chỗ Tử Vân Anh bên kia vô cùng được sủng ái, đối phương nói cho nàng tất cả những chuyện có thể nói, không nên nói rồi lại không tiết lộ nửa điểm.

“Nghe nói thân thể của gã đã tiêu tán, thần hồn chỉ còn một nửa, bị phong ấn ở nơi nào đó tại Bắc Hải, cụ thể ở đâu Tướng quân cũng không chịu nói. Mấy thuộc hạ của Giáng Phong người thì chết người thì bị thương, trừ bỏ một Hắc Giao, còn lại đều giải tán sạch sẽ.” Mặc Tước nói, “Gần đây Hắc Giao xuất hiện lại, hình như Tử Tướng quân đang đuổi bắt gã.”

Quan hệ của hai chúng ta vốn là bình thường, bởi vì chuyện xưa ngàn năm trước của Bắc Hải mới miễn cưỡng hàn huyên, nhưng cũng không nồng nhiệt gì lắm, chờ đến khi Mặc Tước nói hết những chuyện mình biết, hai ta liền nhìn nhau không nói gì.

“Canh giờ cũng không còn sớm, ta cũng nên đi.” Mặc Tước đứng dậy, vuốt lại nếp uốn trên váy, “Huynh trưởng chiếu cố mình cho tốt, Bắc Hải này có ngàn vạn Hải tộc, chỉ có ta và ngươi là Dạ giao, sau này có chuyện gì huynh trưởng cứ việc phân phó cho ta là được.”

Ta thấy nàng phải đi, gọi nàng lại: “Nếu như... ta là nói nếu như có một ngày ta có thể đường đường chính chính rời khỏi Bắc Hải, khôi phục tự do, ngươi muốn đi theo ta không?”

Mặc Tước sững sờ, nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu, không trả lời thẳng: “Ngươi còn nhớ khi còn bé ta vẫn luôn bị đám người Mặc Sanh khi dễ té bể đầu không?”

Mặc Sanh là đường đệ của ta, cha ta có mười lăm huynh đệ, đường huynh đường đệ được sinh ra nhiều vô số kể. Mặc Sanh là không được việc gì nhất, cũng là tướng mạo khó coi nhất, Không chỉ kiêu ngạo ngang ngược, còn đặc biệt bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

Mặc Tước là con gái của tội nhân, tuy được Tộc trưởng nuôi lớn, nhưng thân phận vẫn rất xấu hổ, là người có thể chèn ép.

Năm mười hai tuổi, Mặc Sanh lừa Mặc Tước đến rãnh biển, nói phía dưới có một gốc hải quỳ chưa từng thấy qua. Mặc Tước thò người ra nhìn, bị Mặc Sanh ở phía sau cười lớn đẩy xuống dưới. Đầu té bể, cũng may tính mạng không lo.

Sau chuyện này Mặc Sanh chỉ bị phạt quỳ một đêm, Mặc Tước lại nằm trên giường mười ngày.

“Nhớ rõ. Ta không giúp ngươi.”

Đối với hành vi của Mặc Sanh, ta trước giờ đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần không liên quan đến ta, ta liền không xen vào chuyện của người khác.

Ta là ốc không mang nổi mình ốc, nào còn rảnh để ý người khác.

Mặc Tước mỉm cười: “Nhưng trước giờ ngươi cũng không cùng bọn họ khi dễ ta.” Nàng giang hai tay, bày ra toàn bộ trang sức hoa lệ trên người nàng ở trước mặt ta, “Hôm nay ta sống rất tốt, không muốn sống lại khoảng thời gian lúc trước, sẽ không đi theo ngươi.”

Nàng thứ đồ nhu nhược.

Ta xụ mặt, xoay qua một bên: “Tùy ngươi.”

Buổi tối, người đã nhiều ngày vẫn luôn bận rộn không rảnh lại đột nhiên xuất hiện trong Xích Phong Cung.

Bào trắng mũ bạc, phong thái xuất sắc, thật là đẹp mắt.

Có lẽ là vì thể hiện sự coi trọng đối với long tử, hoặc có lẽ là thật sự hồi lâu không gặp mà nhớ ta da diết, Bắc Hải Vương ra lệnh một tiếng, thế nhưng muốn nghỉ đêm ở Xích Phong Cung.

Ta thiếu chút nữa không ném quả trứng rồng xuống đất không ôm nữa.

Đây là ta vào cung đến nay, lần đầu tiên Linh Trạch biểu hiện ra ý đồ muốn ngủ ta rõ ràng như thế.

Ta hít sâu một hơi bò lên giường, đưa lưng về phía bên ngoài, mở to mắt không hề buồn ngù.

Làm sao bây giờ…

Ta khẩn trương đến cả người cứng ngắc, giống như một khúc gỗ, hai tay ôm chặt trứng rồng như ôm cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Hy vọng Linh Trạch có thể xem ở chỗ còn có con nhỏ bên cạnh, không cần đối với ta?? Đối với ta quá phận.

Ta thầm nghĩ, trong đầu lung tung rối loạn, đột nhiên giường đệm hơi động, một cánh tay vươn ra từ đằng sau, vòng qua eo ta, bàn tay phủ lên trứng rồng trong ngực ta.

“Có động không?” Bên tai là giọng nói trầm thấp réo rắt của nam nhân, sống lưng là lồng ngực lửa nóng rắn chắc của đối phương.

Trong nháy mắt dòng khí nóng lan lên cổ, xông lên đôi má cùng hai tai, nóng bỏng một mảnh. Ta giống như bị người dùng định thân chú, ngay cả mi mắt cũng không thể động.

Hô hấp Linh Trạch thở ra quét đến vành tai, trong cổ ta, vừa tê vừa ngứa.

“Không động??” Qua một lúc lâu, phun ra hai chữ từ giữa môi răng một cách suy yếu.

Tiếng cười khẽ từ tính của nam nhân vang lên bên tai, không chỉ truyền tới thông qua thính giác, lại thông qua rung động của lồng ngực truyền tới cả người ta.

“Có thể là mệt, đang tạm nghỉ ngơi.” Hắn nói.

Đã ngủ đông ngàn năm, hôm qua động một cái như vậy liền mệt, long tử này cũng quá kiêu ngạo tự mãn.

“Có lẽ, hẳn là vậy.”

Hắn không thu tay lại, liền dứt khoát vòng lấy eo ta.

“Hôm nay có gặp muội muội ngươi?”

Chân của ta ở trong chăn không cẩn thận đụng phải Linh Trạch, hoặc là nói chính hắn tự bò tới. Cảm giác kia quái dị cực kỳ, ta muốn lùi về, lại không dám cử động quá lớn.

“Có gặp, nàng nói nàng ở bên chỗ Tử tướng quân rất khá.”

“Tử Vân Anh rất thích nàng.”

“Vậy, vậy thì tốt rồi.” Ta đáp.

Cánh tay ngang eo siết chặt một chút, nam nhân thấp giọng hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Ta bị hắn ôm đến muốn toát mồ hôi, không phải nóng, chỉ là do hoảng hốt.

Vấn đề này thật muốn mệnh a, cảm thấy đáp thế nào cũng không được khéo.

“Cái gì nha…”

Ta giả bộ hồ đồ hòng lừa gạt qua, không biết sao Linh Trạch lại đuổi tận giết tuyệt, không cho ta trốn tránh.

“Ngươi thích ta không?” Hắn vùi mặt vào vai ta, hỏi thẳng.

Ta nuốt nước miếng, châm chước dùng câu trả lời thích hợp nhất. Gật đầu có lẽ sẽ bị ngủ, lắc đầu… có thể sẽ phải chết.

Cuối cùng ta vẫn gật đầu: “Bệ hạ chính là Vương của Bắc Hải, toàn bộ Bắc Hải đều kính trọng ngài, kính ngài yêu ngài, không hề không phục, dĩ nhiên tiểu nhân cũng không ngoại lệ.”

“Kính ta yêu ta…” Hắn nhẹ giọng lặp lại hai chữ này, không nói thêm gì.

Ta thấy bộ dạng hắn không giống như là muốn làm gì đó, cảm thấy hơi bình tĩnh, thử hỏi dò: “Canh giờ đã không còn sớm, Bệ hạ ngươi… khụ cũng nên nghỉ sớm một chút.”

Người phía sau cựa cựa, hồi lâu nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta còn chưa buồn ngủ.”

Ta rồi lại muốn ngủ, nhưng tạm thời chưa nói đến trên giường nhiều thêm một người ta có ngủ được hay không, chính là phải thường xuyên lo lắng đối phương có thể nửa đêm gây rối, đột nhiên tập kích hay không, cũng đủ để ta lo lắng đề phòng, còn như thế nào ngủ được an ổn.



Nghĩ trái nghĩ phải, tư thế này không được an toàn lắm.

Do dự mãi, ta ôm trứng xoay người, kẹp trứng rồng giữa ta và Linh Trạch, trở thành một lớp bình phong.

Trước mắt là vạt áo tuyết trắng, ta nhìn chằm chằm vào hình thêu tinh xảo phía trên, cũng không dám nhìn loạn.

“Ta đây ngủ.” Ta làm mình nhắm mắt lại.

“Ngủ đi.” Linh Trạch kéo chăn phủ lên người ta, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, sau đó ôm ta không nói gì nữa.

Ban đầu ta căn bản không ngủ được, tim đập như nổi trống, đầu óc trống rỗng, đầu mũi đều là mùi huân hương đặc thù trên người Linh Trạch. Nhưng qua thật lâu, không biết là do tiếng tim đập quy luật kia, hay mùi thơm dễ ngửi kia, ta lại lâm vào ngủ say.

Chỉ là ngủ không được an ổn lắm, dường như rơi vào một cơn ác mộng nào đó, cảm thấy trên cổ bị thứ gì đó quấn lấy, sắp không thở nổi.

Thật là khó chịu…

Ta muốn vươn tay đi kéo, lại không thể động dù chỉ một ngón tay.

“A… đừng…”

Cảm giác hít thở không thông càng lúc càng nặng, ngay vào lúc ta cho là mình sắp chết, tất cả lại đột nhiên im bặt, cảm giác đè ép trên cổ biến mất, ta lại có thể tự do hô hấp. Nhưng vẫn không thể mở mắt ra.

Thật mau, ta lại rơi vào bóng đêm, lần này là một đêm không mộng.

Sáng hôm sau ta, ta chợt giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt hoàn mỹ đến khiến người khiếp sợ của Linh Trạch gần trong gang tấc.

Lông mi thật dài a…

Lúc ta vừa tỉnh giấc đầu óc không quá nhanh nhạy, dễ dàng nghĩ đến một vài chuyện không đứng đắn.

Có lẽ cảm giác được hơi thở của ta biến hóa, lông mi đen dày đối diện run rẩy, mí mắt chậm rãi nâng lên. Con ngươi chính là màu xanh xám*. Đáng tiếc không hề có thần thái, giống như mỹ ngọc phủ bụi trần, nếu lại linh động nhiều một chút, nhất định là một đại mỹ nhân kinh thiên động địa.

(*灰蓝, thật ra mắt công màu xanh mà đang bị mù nên có 1 màng xám á.)

Ta ngơ ngác nhìn, lòng còn không quên đánh giá.

“Dậy rồi?”

Một tiếng hỏi của Bắc Hải Vương thiếu chút nữa liền thành “đại mỹ nhân kinh thiên động địa” lập tức kéo suy nghĩ bay lên chín tầng mây trở về chỗ cũ.

Ta vội đáp: “Vừa dậy.”

Chúng ta vẫn duy trì tư thế hôm qua, tay của hắn vẫn còn vòng bên eo ta, ở giữa ngăn cách một quả trứng rồng lớn màu trắng.

Không biết có phải cảm giác của ta sai hay không, ta cảm thấy nó lớn hơn mấy ngày đầu một chút.

Linh Trạch không hề có loại nhập nhèm khi mới tỉnh ngủ, chớp chớp mắt, lại nhắm lại đôi mắt ảm đạm mờ mịt kia.

Hắn ngồi dậy, bỗng nhiên ấn đường nhăn lại: “Tóc.”

Ta nhìn theo tóc dài của hắn, mới phát hiện có một sợi tóc bị ta đè dưới thân.

Ta cuống quýt bật dậy, cầm sợi tóc không biết đã bị ta đè bao lâu kia, thả nó đến trước người Linh Trạch.

Linh Trạch vỗ vỗ tay, đạp lên mặt đất: “Dậy rồi, vậy rời giường dùng bữa sáng với ta đi.”

Chưa đầy một giây, ngư nô ngoài điện chen chúc mà vào, hầu hạ thay quần áo thay quần áo, rửa mặt rửa mặt, bày bữa sáng bày bữa sáng.

Lúc lau mặt, ta đối diện gương đồng soi soi cổ, chỉ soi ra một mảnh bóng loáng trắng nõn, cũng không có gì khác thường.

Ta buông tay vuốt cổ, cảm thấy mình có chút vớ vẩn.

Nghĩ gì vậy, hôm qua trên giường chỉ có ta và Linh Trạch, chẳng lẽ hắn còn bóp cổ ta hay sao?

Bắc Hải bề bộn nhiều việc, dùng xong bữa sáng Linh Trạch liền đi.

Hắn đi rồi ta lại nằm trên giường một chốc, thẳng đến khi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Ta xốc rèm vải, tìm ngư nô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu ngư nô hóa hình không tốt, miệng đặc biệt lớn, mắt còn không nhắm được, lúc nói chuyện giống như đang trừng người.

“Long cung tới thích khách, Tử tướng quân đang tra từng cung điện một.”

Thích khách?!

Ta buộc tóc liền ngồi dậy, ngay cả trứng rồng cũng không để ý.

“Ám sát ai?”

Tiểu ngư nô trừng mắt, con ngươi cũng không thể di động, nhưng từ trong ánh mắt của gã ta có thể nhìn ra một chút xem thường.

“Dĩ nhiên là Bệ hạ.”

Đúng rồi, trong cung này trừ hắn ra chính là ta, cũng không thể đến ám sát ta.

Ta vỗ trán một cái: “Hắn không sao chứ?”

Tiểu ngư nô giơ cằm lên: “Không có việc gì, Bệ hạ pháp lực vô biên, thần công cái thế, sao có khả năng có việc gì được? Có việc cũng là tên thích khách kia mới phải.”

Ta đạp guốc gỗ nhìn ra ngoài điện, bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng la của thị vệ, bóng người ngoài cửa đi tới đi lui, bầu không khí có chút khẩn trương.

Nhìn một hồi, ta trở lại trong điện, để cho các ngư nô lui ra, tỏ vẻ chính mình còn muốn ngủ tiếp một lát.

Ngư nô theo lời ta đóng cửa rời khỏi tẩm điện, ta ngáp dài xốc rèm che lên, liếc mắt một cái, lập tức lông tơ toàn thân dựng đứng —— trên giường ta vậy mà có một võ tướng màu đen!

Gã một tay cầm kiếm, một tay ấn trên trứng rồng một cách nguy hiểm, máu tươi trên ngón tay nhỏ giọt xuống dưới, vẽ ra một đường hoa văn máu tanh trên vỏ trứng trắng tuyết.

Gã nhìn ta đầy hung ác nham hiểm, uy hiếp: “Ngươi kêu, ta liền đánh nát nó.”

Đó chính là Thái tử của Bắc Hải! Là giấy thông hành để ta được đến tự do!

Một tiếng sợ hãi của ta thoáng chốc nghẹn ở cổ họng, quỳ một gối lên giường, ngăn cản: “Nghĩa sĩ chuyện gì cũng từ từ nói!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau