Chương 16: Cãi vã nổ ra
[ Trong phòng anh yên ắng như không có người, Hạ Y ló đầu vào xem thì thấy Phó Quân đang ngồi quay lưng về phía cô. Hạ Y bước vào gõ nhẹ vào cửa thông báo rồi ngồi xuống ghế.]
“Hôm nay không có gì làm sao?” - Hạ Y hỏi.
“Cả đội ngày hôm nay bị người của em làm cho gà bay chó sủa, thì em nghĩ có thể làm thêm được gì?” - Phó Quân xoay chiếc ghế lại đối mặt với Hạ Y.
“Anh nói vậy là có ý gì? Là đang trách em quản cô ấy không tốt?” - Hạ Y nhăn mày hỏi lại.
“Sau này đừng để cô ấy đánh người khác trong đại đội của anh nếu không...” - Phó Quân ngừng lại như đã nói sai.
“Nếu không thì sao? Thì đuổi bọn em đi à?” - Hạ Y mặt thách thức hỏi anh.
“Em đừng như vậy có được không?”
“Em làm sao? Anh có bao giờ hỏi xem lí do mà cô ấy đánh em họ anh không? Anh chưa hề hỏi mà đã vội kết luận là cô ấy sai vậy thì cứ coi như là cả cô ấy và em là người sai đi. Sau này cũng nhớ quản cô em họ của anh cho tốt, nếu không thì cứ để cho Mễ Uyên quản!” - Hạ Y nói thẳng những gì mà cô thấy uất ức giùm Mễ Uyên.
[Hạ Y quay người bỏ đi trong sự tức giận, Phó Quân lặng người khi nghe những gì mà Hạ Y nói, anh cũng cảm thấy bản thân đã sai khi trách vội Mễ Uyên. Phó Quân vò đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.]
[Lăng Triết bên này đang mắng Mễ Uyên vì sự bốc đồng của cô kết quả là Hạ Y về tới nghe thấy liền tức giận đuổi thẳng Lăng Triết ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại. Mễ Uyên sững sờ nhìn Hạ Y đang sầm mặt ngồi trên giường.]
“Làm sao vậy? Cậu còn giận mình hả?” - Mễ Uyên lo lắng hỏi.
“Mình nhận được thông báo chuyển công tác rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi, cậu chuẩn bị đồ đi.” - Hạ Y nói rồi nằm sấp xuống giường.
“Hả!? Sao vậy Hạ Hạ? Cậu thật sự để cô ta chia rẽ hai người thật sao?” - Mễ Uyên lay người Hạ Y.
“Chưa là gì của nhau thì chia rẽ cái gì chứ hả? Cái tên đó có cho mình cũng đá ra chuồng gà!” - Hạ Y hậm hực nói.
“Hai người cãi nhau hả? Có phải do mình không Hạ Hạ?” - Mễ Uyên mếu máo ôm lấy Hạ Y.
“Không phải do cậu, do anh ta cứ bênh cô em gái họ đó rồi trách cả cậu lẫn mình.”
“Vậy ngày mai chúng ta tới đại đội H thật hả?”
“Ừm.”
[Hạ Y đứng dậy đi xếp quần áo rồi lên giường tiếp tục nằm, Mễ Uyên sau khi ra ngoài về thì lại leo lên giường ôm Hạ Y chặt không buông.]
“Mình vừa gặp Phó Quân.” - Mễ Uyên thủ thỉ
“Cậu tìm gặp anh ta làm gì?” - Hạ Y quay người hỏi
“Không phải là mình tìm anh ấy đâu, chỉ là mình đến nói với Lăng Triết việc chuyển công tác nhưng lúc đó anh ấy cũng ở đó.”
“Rồi sao nữa? Anh ta có mắng cậu không?”
“Không có, anh ấy chẳng nói gì hết.”
“Cái tên họ Phó đó mà, cậu đừng quan tâm anh ta làm gì.” - Hạ Y nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
“Chắc anh ấy cũng mới nhận được thông báo nên mới không ngạc nhiên như vậy.”
“Mặc kệ anh ta, cậu quay về giường ngủ đi.”
[Hạ Y nói xong liền đi ngủ, Mễ Uyên nhìn cô bạn của mình lại càng thấy lo hơn. Hạ Y và Phó Quân vốn dĩ chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương nên Mễ Uyên cũng không thể làm gì giúp hai người họ, cô chỉ đành quay về giường đi ngủ.]
[Sáng hôm sau Hạ Y thức dậy nhìn ra ngoài thì thấy đã có một chiếc xe lạ xuất hiện trong đại đội S. Cô biết đó là xe của Bách Nhân đến đón cô và Mễ Uyên về đại đội H. Hạ Y không vội mà vẫn bình thản gọi Mễ Uyên dậy rồi đến nhà ăn dùng bữa sáng. Sau đó hai người được Bách Nhân giúp mang hành lý lên xe, Phó Quân không xuất hiện vào sáng hôm đó, Hạ Y có chút hụt hẫng rồi cô cũng lên xe rời đi. Nhưng Hạ Y không biết rằng Phó Quân đang ở hành lang phòng cô nhìn cô và Mễ Uyên rời đi.]
[Lăng Triết thấy anh như vậy cũng không thể mà không chọc anh]
“Sao nào? Không muốn đi dành người lại hả?”
“Cút về đại đội của cậu đi.”
“Ôi trời, cậu còn không đi là sẽ không kịp đâu đấy.” - Lăng Triết cười cười.
“Người của cậu cũng đã bị dẫn đi rồi.” - Phó Quân vẫn còn tâm trạng mà chọc lại Lăng Triết.
“Cái khỉ nhà cậu ấy chứ dẫn đi cái gì hả? Cô ấy là đi bảo vệ Hạ Y đó.”
[Phó Quân không nói gì nữa nhưng vẫn bị Lăng Triết rối rít hối thúc đuổi theo. Anh không chút động tĩnh mà quay về phòng tiếp tục làm việc, Lăng Triết thấy vậy thì càng khó chịu mà đeo bám lấy Phó Quân.]
“Hôm nay không có gì làm sao?” - Hạ Y hỏi.
“Cả đội ngày hôm nay bị người của em làm cho gà bay chó sủa, thì em nghĩ có thể làm thêm được gì?” - Phó Quân xoay chiếc ghế lại đối mặt với Hạ Y.
“Anh nói vậy là có ý gì? Là đang trách em quản cô ấy không tốt?” - Hạ Y nhăn mày hỏi lại.
“Sau này đừng để cô ấy đánh người khác trong đại đội của anh nếu không...” - Phó Quân ngừng lại như đã nói sai.
“Nếu không thì sao? Thì đuổi bọn em đi à?” - Hạ Y mặt thách thức hỏi anh.
“Em đừng như vậy có được không?”
“Em làm sao? Anh có bao giờ hỏi xem lí do mà cô ấy đánh em họ anh không? Anh chưa hề hỏi mà đã vội kết luận là cô ấy sai vậy thì cứ coi như là cả cô ấy và em là người sai đi. Sau này cũng nhớ quản cô em họ của anh cho tốt, nếu không thì cứ để cho Mễ Uyên quản!” - Hạ Y nói thẳng những gì mà cô thấy uất ức giùm Mễ Uyên.
[Hạ Y quay người bỏ đi trong sự tức giận, Phó Quân lặng người khi nghe những gì mà Hạ Y nói, anh cũng cảm thấy bản thân đã sai khi trách vội Mễ Uyên. Phó Quân vò đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.]
[Lăng Triết bên này đang mắng Mễ Uyên vì sự bốc đồng của cô kết quả là Hạ Y về tới nghe thấy liền tức giận đuổi thẳng Lăng Triết ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại. Mễ Uyên sững sờ nhìn Hạ Y đang sầm mặt ngồi trên giường.]
“Làm sao vậy? Cậu còn giận mình hả?” - Mễ Uyên lo lắng hỏi.
“Mình nhận được thông báo chuyển công tác rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi, cậu chuẩn bị đồ đi.” - Hạ Y nói rồi nằm sấp xuống giường.
“Hả!? Sao vậy Hạ Hạ? Cậu thật sự để cô ta chia rẽ hai người thật sao?” - Mễ Uyên lay người Hạ Y.
“Chưa là gì của nhau thì chia rẽ cái gì chứ hả? Cái tên đó có cho mình cũng đá ra chuồng gà!” - Hạ Y hậm hực nói.
“Hai người cãi nhau hả? Có phải do mình không Hạ Hạ?” - Mễ Uyên mếu máo ôm lấy Hạ Y.
“Không phải do cậu, do anh ta cứ bênh cô em gái họ đó rồi trách cả cậu lẫn mình.”
“Vậy ngày mai chúng ta tới đại đội H thật hả?”
“Ừm.”
[Hạ Y đứng dậy đi xếp quần áo rồi lên giường tiếp tục nằm, Mễ Uyên sau khi ra ngoài về thì lại leo lên giường ôm Hạ Y chặt không buông.]
“Mình vừa gặp Phó Quân.” - Mễ Uyên thủ thỉ
“Cậu tìm gặp anh ta làm gì?” - Hạ Y quay người hỏi
“Không phải là mình tìm anh ấy đâu, chỉ là mình đến nói với Lăng Triết việc chuyển công tác nhưng lúc đó anh ấy cũng ở đó.”
“Rồi sao nữa? Anh ta có mắng cậu không?”
“Không có, anh ấy chẳng nói gì hết.”
“Cái tên họ Phó đó mà, cậu đừng quan tâm anh ta làm gì.” - Hạ Y nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
“Chắc anh ấy cũng mới nhận được thông báo nên mới không ngạc nhiên như vậy.”
“Mặc kệ anh ta, cậu quay về giường ngủ đi.”
[Hạ Y nói xong liền đi ngủ, Mễ Uyên nhìn cô bạn của mình lại càng thấy lo hơn. Hạ Y và Phó Quân vốn dĩ chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương nên Mễ Uyên cũng không thể làm gì giúp hai người họ, cô chỉ đành quay về giường đi ngủ.]
[Sáng hôm sau Hạ Y thức dậy nhìn ra ngoài thì thấy đã có một chiếc xe lạ xuất hiện trong đại đội S. Cô biết đó là xe của Bách Nhân đến đón cô và Mễ Uyên về đại đội H. Hạ Y không vội mà vẫn bình thản gọi Mễ Uyên dậy rồi đến nhà ăn dùng bữa sáng. Sau đó hai người được Bách Nhân giúp mang hành lý lên xe, Phó Quân không xuất hiện vào sáng hôm đó, Hạ Y có chút hụt hẫng rồi cô cũng lên xe rời đi. Nhưng Hạ Y không biết rằng Phó Quân đang ở hành lang phòng cô nhìn cô và Mễ Uyên rời đi.]
[Lăng Triết thấy anh như vậy cũng không thể mà không chọc anh]
“Sao nào? Không muốn đi dành người lại hả?”
“Cút về đại đội của cậu đi.”
“Ôi trời, cậu còn không đi là sẽ không kịp đâu đấy.” - Lăng Triết cười cười.
“Người của cậu cũng đã bị dẫn đi rồi.” - Phó Quân vẫn còn tâm trạng mà chọc lại Lăng Triết.
“Cái khỉ nhà cậu ấy chứ dẫn đi cái gì hả? Cô ấy là đi bảo vệ Hạ Y đó.”
[Phó Quân không nói gì nữa nhưng vẫn bị Lăng Triết rối rít hối thúc đuổi theo. Anh không chút động tĩnh mà quay về phòng tiếp tục làm việc, Lăng Triết thấy vậy thì càng khó chịu mà đeo bám lấy Phó Quân.]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất