Chương 20: Im lặng rời đi
[Vừa về tới Hạ Y liền chạy nhanh vào phòng ngủ, cô thật sự nhớ cái giường này, nhớ cái chăn này lắm rồi. Hôm nay Mễ Uyên không về, Hạ Y chỉ đành ngủ một mình.]
[Sáng hôm sau Mễ Uyên cũng xách hành lý trở về, hai người vừa gặp nhau liền ôm chặt như thể đã vài năm chưa gặp.]
“Vui không?” - Hạ Y đẩy Mễ Uyên ra rồi hỏi.
“Có chứ! Mình thật sự coi nơi đây là nhà rồi ha ha.” - Mễ Uyên cười tươi.
[Hạ Y nhìn Mễ Uyên cười như đứa trẻ đã đạt được tâm nguyện rồi hài lòng rời đi. Cô tới tìm Phó Quân, chưa bước vào cửa đã nghe có tiếng nói từ trong phòng anh phát ra, là giọng của Đường Lâm. Bọn họ đang nói về chuyện chính sự của biên giới mấy ngày nay.]
“Thật sự không thương lượng được sao?” -Phó Quân cất giọng trầm lạnh.
“Ừ, họ có hành động muốn lấn sang rồi. Ngày mai cậu đi đàm phán với họ xem thế nào. Nếu không được thì đành dùng bạo lực giải quyết vậy.”
“Ông là chỉ huy trưởng còn không giải quyết được thì tôi làm sao đàm phán cho họ nghe đây?”
“Cái tên tiểu tử nhà cậu, họ nhìn cái vẻ mặt của cậu là đủ sợ rồi.”
[Phó Quân cười không nói gì, Hạ Y đứng ngoài gõ cửa. Đường Lâm thấy vậy liền mời cô vào trong, giao lại trọng trách lớn lao sắp tới cho cô.]
“Hạ Y, sắp tới chắc sẽ có đổ máu, cháu giúp Trương Kiều và Trương Khải một tay lo liệu cho các binh sĩ bị thương nhé?”
“Được ạ, cụ thể là chuyện thế nào chú có thể nói cho con biết không?”
“Là chuyện chính trị của các vùng, cháu đừng lo mọi thứ sẽ sớm được giải quyết êm xuôi.”
[Nói xong Đường Lâm liền đứng dậy rời đi, Hạ Y vẫn không hiểu lắm muốn hỏi Phó Quân liền bị anh chặn lại trước.]
“Đừng nói về chuyện đó nữa, sắp tới cực cho em rồi.”
[Phó Quân đứng dậy xoa đầu cô rồi đi ra ngoài, dường như anh đang tránh né cô. Hạ Y không hiểu chuyện gì liền chạy sang tìm Trương Kiều.]
“Chị Kiều!” - Hạ Y chạy xộc vào trong gọi tên Trương Kiều.
“Sao vậy? Bình tĩnh nào!”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị? Sao lại sắp có đổ máu hả chị?”
“À, không sao đâu. Chỉ là tranh chấp thôi, cứ để bọn họ lo đi, chúng ta chuẩn bị thiết bị y tế trước cho kịp đi.”
[Trương Kiều nói xong liền qua bên tủ kính sắp xếp thuốc và một vài món khác bỏ vào túi cứu thương lớn. Hạ Y chợt nghĩ tới gì đó vội chạy lại tra hỏi Trương Kiều.]
“Chị Kiều! Vậy là Phó Quân sắp ra trận rồi sao?”
“Có thể coi là vậy, mấy năm nay đang yên bình không hiểu sao bên đó lại gây chiến.”
[Hạ Y vội vã chạy ra ngoài, vì cô biết chỉ sau hôm nay là anh phải đi chinh chiến. Hạ Y tìm khắp nơi vẫn không có anh, cô cảm thấy như mỗi lần có việc cần tìm là anh đều sẽ không xuất hiện.]
[Hạ Y tuyệt vọng rút điện thoại gọi cho anh nhưng không có người nghe máy. Cô chuyển hướng gọi cho Đường Lâm cũng không được, lúc này cô không biết anh đang ở nhà huấn luyện sắp xếp người cho trận chiến ngày mai. Các thiết bị đều phải bỏ ở ngoài, suốt một ngày huấn luyện mệt rã, Phó Quân trở về phòng nghỉ thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hạ Y, anh muốn gọi lại nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Anh biết cô bây giờ đang tìm anh nhưng anh không thể để cô phải chịu cảnh chia lìa. Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt Hạ Y chính là gieo hy vọng cho cô. Phó Quân quyết đoán cất điện thoại vào tủ rồi khoá lại, lòng anh nặng trĩu quay đi.]
[Hạ Y bên kia vẫn chưa tắt hy vọng, cô muốn gặp anh lần nữa, cô im lặng ngồi trong phòng anh đợi nhưng đến gần sáng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện. Hạ Y mệt mỏi quay về phòng trút tâm sự với Mễ Uyên như cô nhóc đang mách mẹ khi bị ăn hiếp. Hạ Y khóc, lần thứ hai cô khóc trong suốt chín năm qua, Mễ Uyên thấy Hạ Y như vậy lại đau lòng giùm cô. Mễ Uyên ôm Hạ Y vào lòng dỗ dành mãi cô mới chịu yên lòng mà đi ngủ, xem ra lần này nếu Phó Quân có trở về cũng sẽ bị một trận đòn từ Hạ Y.]
[Sáng hôm sau Mễ Uyên cũng xách hành lý trở về, hai người vừa gặp nhau liền ôm chặt như thể đã vài năm chưa gặp.]
“Vui không?” - Hạ Y đẩy Mễ Uyên ra rồi hỏi.
“Có chứ! Mình thật sự coi nơi đây là nhà rồi ha ha.” - Mễ Uyên cười tươi.
[Hạ Y nhìn Mễ Uyên cười như đứa trẻ đã đạt được tâm nguyện rồi hài lòng rời đi. Cô tới tìm Phó Quân, chưa bước vào cửa đã nghe có tiếng nói từ trong phòng anh phát ra, là giọng của Đường Lâm. Bọn họ đang nói về chuyện chính sự của biên giới mấy ngày nay.]
“Thật sự không thương lượng được sao?” -Phó Quân cất giọng trầm lạnh.
“Ừ, họ có hành động muốn lấn sang rồi. Ngày mai cậu đi đàm phán với họ xem thế nào. Nếu không được thì đành dùng bạo lực giải quyết vậy.”
“Ông là chỉ huy trưởng còn không giải quyết được thì tôi làm sao đàm phán cho họ nghe đây?”
“Cái tên tiểu tử nhà cậu, họ nhìn cái vẻ mặt của cậu là đủ sợ rồi.”
[Phó Quân cười không nói gì, Hạ Y đứng ngoài gõ cửa. Đường Lâm thấy vậy liền mời cô vào trong, giao lại trọng trách lớn lao sắp tới cho cô.]
“Hạ Y, sắp tới chắc sẽ có đổ máu, cháu giúp Trương Kiều và Trương Khải một tay lo liệu cho các binh sĩ bị thương nhé?”
“Được ạ, cụ thể là chuyện thế nào chú có thể nói cho con biết không?”
“Là chuyện chính trị của các vùng, cháu đừng lo mọi thứ sẽ sớm được giải quyết êm xuôi.”
[Nói xong Đường Lâm liền đứng dậy rời đi, Hạ Y vẫn không hiểu lắm muốn hỏi Phó Quân liền bị anh chặn lại trước.]
“Đừng nói về chuyện đó nữa, sắp tới cực cho em rồi.”
[Phó Quân đứng dậy xoa đầu cô rồi đi ra ngoài, dường như anh đang tránh né cô. Hạ Y không hiểu chuyện gì liền chạy sang tìm Trương Kiều.]
“Chị Kiều!” - Hạ Y chạy xộc vào trong gọi tên Trương Kiều.
“Sao vậy? Bình tĩnh nào!”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị? Sao lại sắp có đổ máu hả chị?”
“À, không sao đâu. Chỉ là tranh chấp thôi, cứ để bọn họ lo đi, chúng ta chuẩn bị thiết bị y tế trước cho kịp đi.”
[Trương Kiều nói xong liền qua bên tủ kính sắp xếp thuốc và một vài món khác bỏ vào túi cứu thương lớn. Hạ Y chợt nghĩ tới gì đó vội chạy lại tra hỏi Trương Kiều.]
“Chị Kiều! Vậy là Phó Quân sắp ra trận rồi sao?”
“Có thể coi là vậy, mấy năm nay đang yên bình không hiểu sao bên đó lại gây chiến.”
[Hạ Y vội vã chạy ra ngoài, vì cô biết chỉ sau hôm nay là anh phải đi chinh chiến. Hạ Y tìm khắp nơi vẫn không có anh, cô cảm thấy như mỗi lần có việc cần tìm là anh đều sẽ không xuất hiện.]
[Hạ Y tuyệt vọng rút điện thoại gọi cho anh nhưng không có người nghe máy. Cô chuyển hướng gọi cho Đường Lâm cũng không được, lúc này cô không biết anh đang ở nhà huấn luyện sắp xếp người cho trận chiến ngày mai. Các thiết bị đều phải bỏ ở ngoài, suốt một ngày huấn luyện mệt rã, Phó Quân trở về phòng nghỉ thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hạ Y, anh muốn gọi lại nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Anh biết cô bây giờ đang tìm anh nhưng anh không thể để cô phải chịu cảnh chia lìa. Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt Hạ Y chính là gieo hy vọng cho cô. Phó Quân quyết đoán cất điện thoại vào tủ rồi khoá lại, lòng anh nặng trĩu quay đi.]
[Hạ Y bên kia vẫn chưa tắt hy vọng, cô muốn gặp anh lần nữa, cô im lặng ngồi trong phòng anh đợi nhưng đến gần sáng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện. Hạ Y mệt mỏi quay về phòng trút tâm sự với Mễ Uyên như cô nhóc đang mách mẹ khi bị ăn hiếp. Hạ Y khóc, lần thứ hai cô khóc trong suốt chín năm qua, Mễ Uyên thấy Hạ Y như vậy lại đau lòng giùm cô. Mễ Uyên ôm Hạ Y vào lòng dỗ dành mãi cô mới chịu yên lòng mà đi ngủ, xem ra lần này nếu Phó Quân có trở về cũng sẽ bị một trận đòn từ Hạ Y.]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất