Biển Khát

Chương 30

Trước Sau
30. The Summer Isle

Có một sân thượng rộng trên tầng hai biệt thự ở ngoại ô, đáng tiếc xung quanh bao bọc bởi dãy nhà máy và toà nhà công nghệ nên chỉ có thể tận hưởng gầm trời đêm vắng vẻ. Yên Hồi Nam mua bất động sản cốt vì tính thực dụng chứ chẳng quan tâm mấy đến cảnh quan và tiện ích. Giờ nhìn Đồng Ngôn đứng trước lan can đối mặt với từng toà cao ốc đan xen, anh mới hay mọi thứ sao thật mâu thuẫn.

Gió đêm rẽ qua vài góc để đến với họ trong dịu dàng.

Đồng Ngôn nằm nhoài ra lan can đón gió, tóc bay bay. “Từ đây có thể nhìn thấy Viện nghiên cứu của chú không?”

Yên Hồi Nam chỉ về một hướng, xa xa có thể trông thấy mái vòm nhọn của toà viện. “Em thấy cao ốc có màn hình LED đó không, toà nhà nhỏ thấp phía sau là Viện nghiên cứu.”

“Cái có mái vòm?” Đồng Ngôn đứng thẳng lên, nhìn về hướng anh chỉ.

“Ừ,“ anh đùa. “Có phải nó trông giống một phiên bản thu nhỏ của Millennium Dome không?”

Đồng Ngôn gật đầu. Hắn nghĩ đây sẽ là một giáo đường hoặc một nơi nào ấy tương tự, hoài cổ và vẫn giữ được phong cách thời Trung cổ, dù sao thì nó có vẻ hơi lạc lõng giữa các toà sáng rỡ xung quanh.

Yên Hồi Nam nhướng mày: “Kể ra cũng thú vị. Cách đây khá lâu, toà viện đó là nhà thờ duy nhất ở khu vực này.”

“Thảo nào,“ hắn nói. “Em nhớ ý nghĩa của mái vòm là bầu trời, và nó thường được sử dụng trong kiến trúc nhà thờ.”

“Sau khi khu vực này được công nghiệp hoá, nhà thờ trống được sử dụng làm nhà kho để chứa vật liệu thô. Mãi sau này, nó mới được một thương nhân mua lại và xây thành toà nhà độc lập ba tầng. Rồi trải qua nhiều lần đổi chủ, nó đến với anh.”

“Sao chú lại nghĩ đến việc chuyển Viện nghiên cứu tới đây?” Đồng Ngôn hỏi.

Văn Phong đã từng giúp anh tìm một nơi thích hợp đặt văn phòng đại diện tại những điểm sầm uất trong thành phố. Cũng thật trùng hợp khi Yên Hồi Nam đặt cọc trước hai tầng của một toà nhà ở phía đông London và đang chuẩn bị trở về Trung Quốc thì trước ngày khởi hành, anh nhận được một cuộc gọi từ chủ ngân hàng đầu tư, mời mình cùng thuê.

Anh đổi lịch và tới đây, lúc đó nó vẫn còn là quán cafe đa chức năng và kinh doanh trưng bày.

“Anh và gã ngồi ngoài quán uống cafe. Đó là một toà nhà nhỏ thấp, biệt lập giữa các cao ốc khác. Nó rất giống anh khi mới bước vào thị trường phương Tây, lạ nước lạ cái.” Anh đã mượn mối quan hệ của gã và thành công chuyển Viện nghiên cứu về đây.

Đồng Ngôn lắng tai nghe chăm chú, đoạn mím môi cười. “Những toà nhà cổ ắt có linh hồn. Và linh hồn của nó đã thu hút chú,“ hắn cũng yêu thích những điều xưa cũ nên dường như họ có cùng một linh hồn. “Viện nghiên cứu của chú tên gì vậy?” Hắn tò mò hỏi.

Yên Hồi Nam lấy làm hổ thẹn. “Anh thực sự không phải là một nhà sáng lập đa sầu đa cảm, Viện nghiên cứu luôn dùng tên của trụ sở công ty trong nước. Sắp tới anh sẽ mở một chi nhánh ở Phố Tài chính, không có tên quả thật bất tiện.” Anh sực nghĩ. “Hay Ngôn Ngôn giúp anh chọn một cái tên nhé?”

“Em?” Hắn thảng thốt, ý thức được Yên Hồi Nam không hề bông đùa. “Em đặt tên cho nó... được chứ?”

“Tất nhiên là được. Anh sẽ rất lấy làm vinh dự.”

Gió ngày càng lạnh. Yên Hồi Nam nắm tay dẫn Đồng Ngôn đến ghế thư giãn dưới mái hiên, trên trần treo những chiếc đèn nhỏ kiểu cắm trại.

Hắn hỏi: “Uncle, có thể nói cho em biết ý nghĩa của tên chú được không?”

Yên Hồi Nam ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ý hắn: “Em từng gặp mẹ anh rồi nhỉ. Bà ấy trông không giống người phương Bắc phải không?”

Đồng Ngôn gật đầu. Cô Lâm trông giống một nàng tiểu thư đến từ vùng sông nước Giang Nam, nói chuyện cũng bằng giọng Ngô nhẹ nhàng.

“Ông ngoại của anh lúc đó là một thương gia buôn gỗ nổi tiếng ở Tô Châu. Cha từ Bắc Kinh đến ngỏ lời hợp tác nên sống ở đó chừng vài năm. Rồi cái gì đến sẽ đến, ông ấy và mẹ yêu nhau. Khi về thủ đô thì mẹ đã cấn thai anh rồi. Đó là năm đầu tiên bà ấy ra Bắc, không chịu nổi khí hậu khô hanh bụi bặm. Bà cứ than chán, luôn miệng đùa rằng muốn về Nam(1).” Nhắc đi nhắc lại quá thường xuyên, dù cả hai cũng biết đó là lời càu nhàu giận dỗi. Nhưng Yên Chúng vẫn chọn cái tên này để thể hiện sự tôn trọng với nỗi nhớ nhà của người vợ xa quê. Đây cũng là biểu tượng cho tình yêu của cha mẹ và lời hứa của ông đối với Lâm Nhân.

(1) Yên Hồi Nam (焉回南): Trong đó Hồi (回) nghĩa là “về” (đi rồi trở lại), Nam (南) chỉ phương Nam, phía Nam.



“Lãng mạn quá,“ hắn cảm thán. “Vậy ngài Yên có từng đi cùng cô Lâm về không?”

“Cha đang dự định nghỉ hưu. Họ có nhà tại Tô Châu và gần như suốt hai năm qua đều ở Nam. Chỉ có bác Cầm ở lại Bắc thôi,“ anh mỉm cười. “Sau buổi gặp mặt là họ về rồi. Nên tối hôm đó khi gọi em, anh đã nói họ không có ở biệt thự là vậy đấy.”

Lễ thượng vãng lai. Yên Hồi Nam bèn hỏi: “Còn tên em thì sao?”

“À,“ Đồng Ngôn cúi đầu. Để không phá hỏng bầu không khí, hắn lảng đi. “Tên của em chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.” Không lãng mạn như cách cha mẹ đặt tên chú, tên của em và chị cộng lại tạo thành lời mở đầu cho một trong những quy tắc của gia đình(2).

(2) Đồng Ngôn (童言), với Ngôn (言) là nói/ lời nói. Đồng Cẩn (童谨), với Cẩn (谨) là cẩn thận, không sơ suất. Ghép lại ý chỉ “nói năng cẩn thận/ ăn nói thận trọng“. Có thể ý tác giả là “cẩn ngôn thận hành” (谨言慎行), hoặc “cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu” (谨言无罪, 谨則无憂.).

“Nhưng em thích một ý nghĩa khác của nó hơn,“ hắn cười tự hào về bản thân.

“Đồng ngôn vô kỵ(3) à?” Yên Hồi Nam nhìn hắn, là dịu dàng, là yêu thương, là chiều chuộng.

“Chính xác,“ cũng quá dễ đoán, không có tính thách thức nào.

(3) Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): ý là, trẻ con nói chuyện không có kiêng kỵ.

Ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, hai người nắm tay nhau bước vào trong. Đồng Ngôn dừng lại khi đến gần vách kính. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng: “Tên công ty có thể là 'The Summer Isle' được không?”

Yên Hồi Nam nhìn hắn, ý là em cứ nói tiếp đi.

“Đó là một bài thơ của Claude McKay,“ hắn ngâm nga. “We'll turn our faces southward, love. Toward the summer isle.”

Yên Hồi Nam nói, giọng tư lự: “Hòn đảo mùa hè?”

“Ưmm,“ hắn vẫn chưa đổi giọng, còn là điệu ngâm thơ khi nãy. “Đặc biệt nhất là trong câu còn nhắc đến tên chú nữa.” Hắn rất hài lòng với ý tưởng của mình và trông như đang chờ anh khen ngợi.

Yên Hồi Nam mê chết cái tiếng “love” của hắn. Anh cúi đầu hôn lên tay Đồng Ngôn. “My pleasure, love.”

Đêm đó, có lẽ cuối cùng được cho phép, Yên Hồi Nam ôm Đồng Ngôn rất chặt. Anh vén áo và đặt tay lên eo hắn, áp thật sát lòng bàn tay mình lên đường xăm. Anh sưởi ấm biển cả bằng đống lửa ngoài trời.

Đồng Ngôn ngủ rất say, ngày hôm sau tỉnh dậy người chung gối đã đi mất.

Hửm, mấy giờ rồi mà sao chói chang quá. Hắn nhìn lên trần nhà một lúc rồi sờ vào gấu áo lật ngược, cái eo suốt đêm lồ lộ bên ngoài vậy ư?

Trên gối Yên Hồi Nam có con thỏ số hai và tờ giấy nhắn. Đồng Ngôn cầm lên xem, anh nói rằng: Chiều nay có một cuộc họp đột xuất. Bữa trưa đã có sẵn trên bàn, hai chú thỏ ở nhà phải sống trong hoà bình nhé. Ký tên: Uncle.

Cái gì chứ. Đồng Ngôn và con thỏ số hai vùi mặt vào gối. Tai hắn cùng màu với má nó rồi.

Đầu bếp nấu cơm xong thì đi, trong nhà chẳng còn ai. Đồng Ngôn rửa mặt rồi ngồi vào bàn, phát hiện đã hơn mười hai giờ. Hắn vừa dùng soufflé vừa nhắn tin với Yên Hồi Nam.

No taboos: Em đang ăn đây.

Uncle: Ngôn Ngôn có ức hiếp con thỏ số hai không đó?

Hắn cắn thìa chụp con thỏ số hai một bức, mà sao đấy thấy không vừa ý nên xoá ảnh.

Let me see... A! Lấy con Phantom nhồi bông trên sofa phòng khách đặt lên ghế chính bàn ăn, rồi kéo con thỏ số hai lại gần đĩa soufflé của mình, hắn chụp một bức toàn cảnh và gửi đi. Vậy là trong ảnh gồm Phantom đeo mặt nạ và thỏ nhỏ, thoạt như Yên Hồi Nam vẫn đang ở đây dùng bữa cùng hắn.

Yên Hồi Nam nhận được ảnh thì lập tức gọi sang. Tiếng cười khẽ trầm khàn của anh dù đã tắt loa ngoài vẫn nghe rõ mồn một.



“Chú ăn gì chưa,“ hắn hỏi.

Anh cố tình tố khổ: “Thời gian không cho phép, anh còn phải tự mở họp với nhân viên đây này.”

Đồng Ngôn cau mày: “Đầu bếp làm nhiều món lắm, em gói cho chú một phần mang đến Viện nhé. Chiều nay khi nào chú vào họp?”

Yên Hồi Nam trả lời khoảng ba giờ ba mươi. Anh còn muốn nói gì đó nhưng dường như bên kia có ai gọi, họ giao tiếp bằng tiếng Anh và có một số thuật ngữ chuyên môn Đồng Ngôn không hiểu.

Anh hỏi, sau vài giây: “Ngôn Ngôn muốn đến chơi à?”

Hắn thưa vâng. “Em đến mang cơm cho chú.”

Lo là mình không thể bồi chuyện cùng hắn, Yên Hồi Nam lưỡng lự nhưng chẳng từ chối: “Anh bảo Chang tới đón em nhé.”

“Không cần đâu,“ hắn đáp. “Em đi bộ được rồi. Em cũng muốn ra ngoài đi dạo.” Đầu bên kia điện thoại lại có người gọi sếp Yên ạ. Đồng Ngôn không cho anh cơ hội thương lượng mà khăng khăng với quyết định của mình; kết quả rõ rành rành, hắn thắng.

Đồng Ngôn cúp máy, nhanh chóng làm nốt bữa trưa. Hắn chọn một hộp giữ nhiệt trên kệ bếp rồi gói cơm, thức ăn mặn và bánh soufflé, cuối cùng nghĩ thế nào buộc con thỏ số hai vào tay cầm.

Nhiệt độ ban ngày không quá thấp, khu công nghiệp gần như đứng gió. Hắn bèn thay một chiếc áo len mỏng hơn, đeo thêm sợi dây chuyền dài(4) hình con chim xanh đang ngậm hành tinh Saturn.

(4) Bản gốc là “dây chuyền áo len” (毛衣链). Đây là cách gọi riêng của người Trung Quốc dùng để chỉ những chiếc dây chuyền có kiểu dáng bắt mắt, màu sắc nổi bật, mặt vòng cổ to, phù hợp khi diện với áo len.

Viện nghiên cứu cách nhà mười lăm phút đi bộ. Đồng Ngôn tản bộ dọc theo vành đai xanh, nơi này cây cối khá ít, tập trung phần lớn là cao ốc văn phòng và toà nhà nghiên cứu. Hắn đã rất kinh ngạc khi phát hiện dấu tích của quán cafe mà Yên Hồi Nam nhắc đến tối qua vẫn còn đó, những bộ bàn ghế kèm dù che nắng vẫn chưa được dỡ bỏ.

Tầng một của Viện có phòng tiếp khách, bàn ghế ngoài trời tạo nên một không gian nhỏ để nhân viên tạm ngồi dùng cafe hoặc bữa trưa.

Đang là giờ ăn nên khi ngang qua khu relax, rất nhiều người tò mò nhìn hắn. Weiss thậm chí còn chưa xử chiếc sandwich đã bị cuộc gọi ở đường dây nội bộ của Chang triệu hồi.

Họ họp ở tầng hai, và Chang lấp lửng nói có một khách VIP cần em đích thân ra đón. Y trốn Yên Hồi Nam để tuồn cho cô một tin quan trọng: “Là bạn nhỏ của sếp Yên. Em đưa bạn nhỏ ấy lên thẳng phòng làm việc cá nhân của ngài ở tầng ba nhé. Nhớ, có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết ngay.”

Weiss vào tư thế sẵn sàng, còn căng thẳng hơn cả khi tiếp Hagen. Cô có nỗi ám ảnh với lũ quỷ này. Cuộc đời cô đã gặp quá nhiều những bạn nhỏ khó đăm đăm.

Nhưng... Sao giữa hiện thực và tưởng tượng lại có khoảng cách lớn tới vậy?

Đồng Ngôn cười mỉm, lễ phép lặp lại: “Hello?”

Weiss hoàn hồn và nở nụ cười tiêu chuẩn: “Hi, cậu là bạn nhỏ của ngài Yên phải không?” Holy sh!t, sao chẳng ai nói “bạn nhỏ” là một “pretty boy” chứ! Nếu không có con thỏ nỉ quen thuộc treo trên hộp cơm hắn mang theo, Weiss còn tưởng ông chủ đã âm thầm thuê người phát ngôn hình ảnh cho công ty.

Ơ hay, chú cũng gọi em là thế trước mặt nhân viên của mình ư. Đồng Ngôn hơi ngượng, gật đầu thưa vâng với cô.

Weiss từ cười từ thiện thành cười tít mắt. So với lũ nít quỷ, việc tiếp đón một chàng đẹp trai quả như trúng số độc đắc. Cô nói: “Ngài Yên còn đang họp trên tầng hai. Mời cậu đi theo tôi trước nhé.”

Theo Weiss lên tầng ba, được biết toàn bộ không gian của tầng này thuộc về phòng làm việc cá nhân của Yên Hồi Nam. Nội thất và cách thiết kế cũng không khác mấy so với những văn phòng bình thường. Vì có một toà được cải tạo từ giáo đường nên trần tầng ba không cao lắm, kiễng chân là có thể chạm vào điểm thấp nhất của mái vòm. Kiến trúc sư có lẽ nhận ra điểm này nên đã thiết kế một giếng trời đặt nghiêng ngay phía trên bàn làm việc, phá vỡ thế ngột ngạt của nó.

Tạm biệt Weiss, Đồng Ngôn cởi áo khoác và đặt hộp cơm trưa lên bàn trà. Hắn bắt đầu quan sát nơi này.

Lời tác giả:

“We'll turn our faces southward, love. Toward the summer isle” - trích trong After the Winter của Claude McKay. Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ quay mặt về hướng nam, anh thân yêu. Hướng về hòn đảo mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau