Biển Khát

Chương 35

Trước Sau
35. Thời buổi rối ren

Yên Hồi Nam dạo này rất bận, nếu là lúc trước anh sẽ luôn đề nghị một thời gian cụ thể để gặp Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn bèn chu đáo nhắc dù bận thật nhưng chú vẫn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

“Anh sẽ cố gắng,“ Yên Hồi Nam kiểm tra điện thoại, Lâm Gia Dương vừa gửi danh thiếp WeChat của Thi Lê sang. Anh chuyển tiếp nó cho Đồng Ngôn, “Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Có cần anh về xem thế nào không?”

“Không sao đâu, chị em đang ở nhà Lily. Em chỉ lo sẽ có lúc không liên lạc được với chị ấy,“ Đồng Ngôn lấp lửng. Hắn thấy Đồng Cẩn tối nay rất lạ, nên đã nhờ Yên Hồi Nam hỏi thông tin liên lạc của Thi Lê trong lúc gọi điện.

Yên Hồi Nam gật đầu, dặn Đồng Ngôn nhớ thoa thuốc đều đặn. Rồi anh trêu một hồi cho tai bạn nhỏ đỏ lên mới rủ lòng thương cúp máy.

Free lon ton đến bình lọc nước. Đồng Ngôn nhìn giao diện trò chuyện với bạn mới trên điện thoại.

Chị Lily: Tiểu Ngôn, chút nữa chị sẽ gọi em.

Đồng Ngôn nhân lúc rỗi rãi này đăng câu thơ vừa rồi lên A Letter, cũng đã lâu hắn chưa cập nhật.

Có một thông báo mới trên trang chủ, đại khái là phần mềm sẽ chính thức ra mắt vào thứ Hai tuần sau với một số chức năng cũng như cách dùng mới khác với phiên bản web. Hắn mở tiếp giao diện tin nhắn riêng, bạn fan nọ vẫn chưa trả lời.

Đồng Ngôn lấy làm tò mò, lần đầu tiên trong đời dạo trang cá nhân của người khác. Hừm, toàn bộ trống rỗng, không có lịch sử đăng tải, chỉ có mỗi hồ sơ trích dẫn một câu trong tác phẩm của Dickinson:

Summer for thee, grant I may be

When Summer days are flown.

Thật là một sự lãng mạn lạ lùng. Đồng Ngôn nghĩ.

Điện thoại đổ chuông, kéo đi mất sự chú ý của hắn.

Có tiếng đóng cửa. Thi Lê thở ra một hơi.

“Chị Lily ạ,“ hắn lễ phép thưa.

“Shh... Đã lâu không gặp, Tiểu Ngôn.” Thi Lê hà hơi xoa tay, cái tánh thẳng như ruột ngựa vẫn không thay đổi. “Chị trốn Đồng Cẩn ra đây nói chuyện với em. Ngoài trời lạnh bỏ mẹ ra nên thôi, chị không vòng vo nữa nhé.”

Đồng Ngôn thưa vâng, cũng muốn mau mau đặng cho cô vào nhà. “Chị em có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Thi Lê tặc lưỡi, vừa nghĩ tới đã thấy ghét không chịu được. “Càng nhắc chị mày càng giận. Em cũng biết Đồng Cẩn có một người bạn đại học họ Tôn nhỉ? Là cháu trai của ông chủ tịch ngân hàng ấy; cái thằng trông như Trư Bát Giới, mặt to tai to ấy.”

Nói cô tính ruột để ngoài da, đúng. Nói cô tính thẳng như ruột ngựa, đúng. Nhưng kiểu ăn nói hạ thấp và miệt thị ngoại hình người khác chưa bao giờ là phong cách của cô.

Đồng Ngôn quả thật từng gặp anh bạn họ Tôn này. Đó là lúc hắn vừa thi đại học xong, chạy vội chạy vàng đến cùng Đồng Cẩn chụp ảnh tốt nghiệp. Hôm ấy còn có chú Lưu đi cùng hắn.

Mặt trời rất chói, nắng rất gắt, các sinh viên tốt nghiệp đợt này tụ tập quanh hồ dưới bóng cây. Chú Lưu đang giúp dọn dẹp; Đồng Ngôn và Đồng Cẩn thì đứng dưới tán ô, vừa nhìn mặt hồ vừa niệm “A calm heart keeps you cool“.

Rồi thình lình có tiếng reo, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay lan từ xa đến gần. Đó là lần đầu tiên hắn thấy chị cau mày. Mà hắn còn chưa kịp hỏi làm sao, anh bạn họ Tôn đã giẫm đôi giày dính bùn lên thảm cỏ. Hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi, nhìn thấy cánh tay múp míp như củ sen đang ôm hộp quà hình trái tim làm từ hoa hồng, có đoá đã héo và có cánh đã nát, thò ra dưới tán ô.



“Đồng Cẩn, mừng cậu tốt nghiệp nà!”

Hắn im lặng tiến lên một bước, che Đồng Cẩn phía sau. Họ nói với gã vài câu từ chối khéo.

Dù không nhớ rõ bộ dạng của anh bạn họ Tôn, người đã tỏ tình với chị, nhưng hắn vẫn nhớ như in tấm biển “Hãy biết yêu quý cỏ cây” cạnh nơi anh ta đứng.

“Anh ta lại quấy rối chị em nữa?” Đồng Ngôn đanh giọng.

“Còn hơn thế cơ. Em cũng biết đấy, Đồng Cẩn thường ru rú trong nhà đâm ra gã không có lý do gì đến thăm hỏi. Nhưng hôm nay bọn chị tổ chức liên hoan, chẳng biết gã lấy thông tin từ đâu mà tự đến. Mẹ tôi ơi, gã uống hai ly rượu rồi dính chặt chị em như miếng cao da chó. Em yên tâm, chị đã lôi thằng đó ra từ lúc thấy gã táy máy tay chân rồi. Nhưng cái đáng nói ở đây là gì? Là sau khi uống say, thằng chó này đòi đến gặp ngài Đồng hỏi cưới chị em đấy!” Thi Lê lên giọng, tiếng càng ngày càng lớn. Sực nhớ ra mình đang lén lút mách lẻo với Đồng Ngôn, cô lại hạ giọng xuống quãng tám. “Chị hỏi thăm rồi, gã đang làm mình làm mẩy đòi cưới chị em thật. Mà em biết không, cái ngữ được gia đình chiều như chiều vong thế này là khó chơi nhất. Còn Đồng Cẩn nữa, em cũng biết tính chị em thế nào. Hiền, quá hiền, ngài Đồng nói gì là nghe theo răm rắp. Chị hiện chưa biết cha em tính làm sao nhưng là bạn thân của Đồng Cẩn, chị sẽ là người đầu tiên giơ hai tay phản đối! Em đó Tiểu Ngôn, em phải đứng về phía hai chị nghe chưa.”

Đồng Ngôn siết điện thoại, tim đập dồn thình thịch. “Để em xin nghỉ học vài ngày bay về gặp chị ấy.”

“Không cần đâu cưng,“ Thi Lê nói. “Vẫn chưa nghiêm trọng đến mức để em phải nghỉ học bay về. Cha em cũng chưa về thủ đô nữa là. Giờ cứ tạm thời để Đồng Cẩn ở nhà chị, chứ không khéo thằng Tôn đó đến làm phiền nữa.”

Đồng Ngôn bất đắc dĩ gật đầu: “Vâng, cảm ơn chị. Có chuyện gì chị nói cho em biết với nhé, em sợ chị ấy lại giấu em.”

“Tất nhiên, giờ chị và em ngồi cùng thuyền chung một mặt trận mà,“ Thi Lê cảm thán. “Nhắc mới nhớ, hiện tại chúng ta đúng thật là một gia đình rồi. Khoảng thời gian này em và anh họ thế nào? Chị nghe nói anh ta vì em mà mở thêm chi nhánh ở London, đưa trọng tâm sự nghiệp qua đó.”

Cô gọi theo cách của Lâm Gia Dương, khiến Đồng Ngôn nghe mà thấy vai vế lẫn lộn. Hắn tước đường chỉ may trên tấm thảm ra: “... Anh rất tốt với em ạ.”

“Vậy thì được. Chị và Đồng Cẩn cứ lo ngay ngáy, sợ cái tính lạnh lùng của anh ta sẽ là một khó khăn giữa hai người. Đợt rồi Gia Dương về, nói anh họ khi đứng trước em như biến thành một người khác, chị còn không tin nữa ấy.”

Đồng Ngôn mặt đỏ lựng, giật đứt mấy sợi chỉ trên tấm thảm.

Thi Lê xuýt xoa: “Rồi, tạm thời vậy đi nhé. Lần tới về nước chị em mình nói chuyện sau.”

“Vâng ạ,“ hắn thưa.

Nhưng mà... Thi Lê có biết người bạn qua thư của Đồng Cẩn không. Hắn thử nói: “Chị Lily có thể thuyết phục giúp em được không, em luôn hy vọng chị ấy có thể đến Anh, ít nhất một lần.” Có một thôi thúc, một tiếng nói bên trong nhắc hắn rằng nếu không tranh thủ mọi cơ hội thuyết phục chị đến Anh, với tính cách của Đồng Cẩn, e là cô sẽ hối hận suốt đời. Năm cuối cùng ở Anh này, hắn nhất định, nhất định phải đưa Đồng Cẩn tới đây, thời gian thực sự đã không còn nhiều nữa.

“Đồng Cẩn có người ở Anh phải không?” Thi Lê thở dài. Cô nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt. “Được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức nhưng Tiểu Ngôn à, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chị em.”

Cúp điện thoại, cơn lo âu và xung động huỷ hoại lại tràn về. Đồng Ngôn liên tục giật đứt chỉ may và vò nát tua chăn. Hắn thả tay ra và lướt lung tung trên màn hình điện thoại, bấm mở những phần mềm vô dụng mà mình ít dùng, sau khi đã làm bung chỉ cả góc thảm.

Bẵng đi thật lâu hắn mới nhận ra tay mình đã và đang đau âm ỉ như thế nào. Hắn buộc bản thân phải dời mắt đi, đứng dậy khỏi thảm để tìm đồ uống.

Sớm hôm sau.

Đồng Ngôn giật mình dậy, trong tiếng chai thuỷ tinh lăn xuống sàn đánh thịch. Free đang nằm ở đầu giường ngước nhìn hắn.

Đầu đau như búa bổ. Hắn vươn tay ôm cổ Free và dùng đôi tai to của nó che kín mắt.

Free gâu gâu, nói chào buổi sáng.

Đồng Ngôn đáp lại: “Morning em.” Hắn ngồi dậy và đá nhẹ vào bảy, tám chai thuỷ tinh nằm ngổn ngang dưới đất. Đây cũng là lý do tại sao phải trải thảm, tránh đổ vỡ vào những lúc sơ ý.

Buộc túi rác lại, Đồng Ngôn đổ thức ăn và nước uống của hôm nay cho Free. Hắn vệ sinh cá nhân rồi dẫn nó xuống lầu đi dạo tranh thủ khi trời còn nắng.



Dư âm của cơn mưa đêm qua khiến không khí hôm nay còn lạnh hơn. Họ chơi trong công viên cạnh chung cư, Free rất thích trò ném đĩa. Đồng Ngôn chơi cùng nó, chơi thoả thuê đến mức tay lưng ướt đẫm. Hắn đương trút toàn bộ lo lắng bất an trong lòng vào hoạt động thảy ném này, và kết quả khá khả quan, chu kỳ trầm buồn đang kết thúc bằng tốc độ ánh sáng.

Về đến nhà, hắn lau chân cho Free rồi tắm rửa thay bộ quần áo khác. Có tin nhắn mới từ nhóm kịch, nội dung là chiều nay sau giờ học sẽ có buổi diễn tập ở hội trường lớn trước khi chính thức chào sân với khán thính giả vào tuần sau.

Giáo sư Derian không ở trường, gần đây ông đang đưa các sinh viên năm ba đi tham quan kiến tập. Đồng Ngôn cũng đã không gặp lại ông kể từ lần trao đổi trước. Nó giúp hắn tạm quên đi song cũng chỉ là tạm. Cái tên Mondo Lawrence vẫn như có ma thuật, vẫn như một ngôi sao sáng trong tầm tay mà hắn không dám chạm vào. Giám sát diễn tập đành giao lại cho Aisa; Dương Doanh cũng xung phong làm đạo diễn tập sự thay giáo sư vào tuần này. Ngoài ra còn có hai diễn viên học năm ba tạm vắng mặt, một trong số đó là bạn diễn của Đồng Ngôn, người đóng vai Quý tộc.

Free vòng vèo quanh chân hắn trước khi ra ngoài. Đồng Ngôn phải mất khá nhiều thời gian vỗ về nó, khi đến hội trường thì màn đầu tiên đã bắt đầu.

Dưới ánh đèn sân khấu, nữ sinh đóng vai Rose ở màn đầu tiên đang nhảy chân sáo theo điệu nhạc. Aisa đứng dưới hàng ghế thính giả, thảng hoặc đưa ra một số góp ý cho đội phụ trách ánh sáng. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Casey đang đứng ở hàng thứ hai sắp xếp đạo cụ, đó là một chiếc đuôi bằng nhung đỏ được tạo hình theo kiểu xương cá. Casey loay hoãi mãi mà chẳng thấy kéo đâu, hội trường quá tối.

Đồng Ngôn đi tới chào cô và hỗ trợ một phen. Casey mỉm cười cảm ơn, nhưng trông có vẻ vẫn phiền muộn.

Rèm đỏ buông xuống, Aisa phát hiện ra Đồng Ngôn đang đứng phía sau mình. Cô lập tức bắn nụ hôn gió: “Hi honey.”

Hắn đưa cho cô một chai nước: “Cậu biết Casey làm sao không?”

Aisa tu ừng ực mấy hơi: “Tôi bổ túc cho Yang rồi. Nhưng dù sao đã lỡ, không thể làm gì hơn được.”

“Gì cơ?” Chuyện này sao liên quan đến Dương Doanh?

“A, tôi lại quên cậu không phải sinh viên của khoa Văn!” Aisa nói. “Thì hôm nay có hai người vắng mặt đó, cuối tuần rồi tôi đã nhờ Yang mang quân tiếp viện đến. Cậu ấy là sinh viên năm nhất, cũng mới sinh hoạt trong câu lạc bộ gần đây, nên chưa biết yêu hận tình thù của khoa chúng tôi. Yang đã kéo người mà Casey ghét nhất đến,“ cô lấy tay che miệng, rù rì với Đồng Ngôn. “Nói chung không phải lỗi của Yang đâu. Eric hẳn đã nghe ai nói bạn diễn của Casey hôm nay vắng mặt nên mới xung phong nhận thay. Eric đến từ Hội sinh viên, là trap boy hàng thật đấy.”

Thương mại và khoa Văn tuy chỉ cách nhau một toà nhưng như đã cách biệt trời đất. Ngay cả Đồng Ngôn, người sinh hoạt trong câu lạc bộ ba năm rồi, mà vẫn chỉ ấn tượng với một vài cá nhân nổi bật.

“Tôi đã dặn Casey tranh thủ phối diễn với những người khác càng nhiều càng tốt, tránh để Eric tiếp xúc quá gần với mình.” Aisa nhìn đồng hồ. “Được rồi, thay quần áo đi, sắp đến cảnh của cậu đó.”

Đồng Ngôn chỉ vào con ba lô ở hàng ghế thứ hai: “Nước, cậu chia cho mọi người nhé.”

Hắn vào hậu trường thay trang phục diễn. Nó được may bằng vải cotton và vải lanh theo phong cách châu Âu, với cổ áo gợn sóng được trang trí bằng những nếp gấp xếp lớp và tay áo rộng buộc thành ống hình chuông. Aisa chọn theo vóc dáng phổ thông của nam giới nhưng đáng tiếc, nó vẫn còn hơi rộng so với hắn.

Có người gõ cửa. Đồng Ngôn vội buộc hai chiếc cúc lại, sáng nay đi tắm mới phát hiện trên eo còn hai dấu hôn mờ mờ. “Come in, please.”

Dương Doanh mở hé cửa, nói: “Đàn anh chuẩn bị xong chưa ạ, đèn đã lên rồi.”

Đồng Ngôn chỉnh lại áo: “Chờ một chút.”

Dương Doanh đứng ở cửa chờ, tay cầm điện thoại. Âm báo tin nhắn tới tấp khiến Đồng Ngôn có cảm giác rất quen. Hắn bèn ngẩng đầu lên, nhưng cậu đã nói xin lỗi và để điện thoại ở chế độ im lặng.

Đồng Ngôn cười. “Không có gì phải xin lỗi ở đây cả,“ hắn bước tới. “Xong rồi, đi thôi.”

Lời tác giả:

“Summer for thee, grant I may be

When Summer days are flown”

- trích trong bài thơ Summer for thee, grant I may be của Emily Dickinson.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau