Biển Khát

Chương 65

Trước Sau
65. Hồi thứ ba

Là người nằm trong top tìm kiếm hai ngày qua, Đồng Ngôn hai mươi mốt tuổi được trải nghiệm cảm giác trở thành người nổi tiếng. Vừa lên LNER, một số hành khách nhận ra hắn và Yên Hồi Nam đã nhiệt liệt gửi lời chúc; đến trường thì trở thành một hot blogger với nhiều sinh viên ngỏ lời chụp ảnh.

Vào tới văn phòng khoa, Đồng Ngôn thở dài đánh sượt: “Em đã hiểu vì sao thầy Lawrence phải lánh đời ở Quận Hồ, nổi tiếng quá cũng không hẳn là chuyện gì vui vẻ.”

Yên Hồi Nam, tay thương nhân có tiếng thường bị phóng viên săn đón và chặn đường suốt một thời gian dài, cũng chưa bao giờ chứng kiến nhóm gọi là “fans” này. Anh đã bí mật liên hệ Chang tìm hai vệ sĩ để hộ tống Đồng Ngôn vượt qua kỳ tốt nghiệp an toàn.

Các giảng viên trong khoa đã được giáo sư hướng dẫn của Đồng Ngôn đánh tiếng trước. Nhà trường cũng có thái độ hợp tác, không khăng khăng hoà giải ngoài toà sau khi Yên Hồi Nam từ chối; họ cũng cho biết đã chính thức đình chỉ Derian. Về phần Eric, sinh viên của khoa Văn, bị cho thôi học hoàn toàn vì tội danh tàng trữ phim ảnh đồi truỵ và có tình tiết kích động nghiêm trọng, cũng bị ghi vào hồ sơ pháp lý. Dương Doanh thì... rất thông minh, ngoại trừ ném đá Đồng Ngôn trên A Letter thì chưa tìm thấy bất kỳ dấu tích của cậu trong vở kịch này, cả luật pháp lẫn nhà trường đều không kết tội được cậu.

Đồng Ngôn rất muốn hỏi, rằng sự căm ghét của cậu rốt cục đến từ đâu và bắt đầu từ khi nào.

Như dự đoán, sau khi rời khỏi viện, điện thoại của Đồng Ngôn đổ chuông và đó là một cuộc gọi đến từ số lạ. “Alo?”

“Đàn anh,“ giọng Dương Doanh đã thôi dè dặt. “Tôi muốn gặp anh.”

“Với thân phận gì?” Đồng Ngôn đanh giọng lại. “Dương Doanh, hay Winner?”

Đầu bên kia im lặng một lúc. “Xin lỗi nhưng, lần này tôi thực sự muốn giúp anh. Anh có thể một mình đến gặp tôi không?”

Đồng Ngôn nắm chặt tay Yên Hồi Nam: “Xin lỗi nhưng, tôi từ chối. Tôi sẽ đến cùng người yêu của mình.”

“Thôi được...” Dương Doanh biết mình đã sớm mất tư cách bàn điều kiện với Đồng Ngôn.

Hai mươi phút sau, Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn đưa Free về nhà và đến điểm hẹn mà Dương Doanh chọn - đó là một quán cafe sách có phòng riêng.

Đồng Ngôn bỗng thấy buồn cho Aisa, và nó càng khiến hắn thắc mắc và tức giận với Dương Doanh.

Ngồi ở một bên bàn trước cửa sổ, ánh sáng phía sau rọi tới khiến Dương Doanh trông như chìm thẵm trong tối, mà cũng như đang ngồi ở một phòng thẩm vấn; bên cạnh sách vở là một con USB màu đen, nó đương nằm gọn lỏn trong tay cậu.

Có Yên Hồi Nam ở đây, họ không cần màn dạo đầu gì nữa.

“Đàn anh,“ như một cách mở đầu câu chuyện, cậu đập USB xuống bàn và xem nó là con bài thương lượng cuối cùng của mình.

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi,“ Đồng Ngôn chẳng muốn phí sức vòng vo với cậu.

Dương Doanh cười nhẹ, trông hơi mỉa mai: “Kỳ thật ban đầu tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi chưa từng ra nước ngoài, và anh đã rất chiếu cố tôi khi ở trường. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Derian thường nhắc về anh sau giờ học, tôi đã coi anh như mục tiêu của mình. Tôi mong một ngày nào đó Derian sẽ lấy làm hài lòng như vậy khi nhắc đến tôi, thay vì chỉ trích tôi mãi không bằng anh.” Nụ cười nhạt đi, trông cậu có vẻ cũng chẳng thoải mái gì. “Bây giờ ngẫm lại, khéo tôi đã rơi vào bẫy của ông ta từ lâu rồi. Hẳn anh vẫn chưa biết nhỉ, Derian đã sớm biết tôi là Winner. Ông ta cũng biết tôi ghét cay ghét đắng tay quán quân nọ như thế nào. Có lẽ thứ ông ta chờ là một cơ hội có thể lợi dụng lòng đố kỵ của tôi để uy hiếp anh mà thôi.”

Đồng Ngôn cau mày.

“Phải, tôi đã gọi điện chất vấn Derian vào đêm ông ta đánh thuốc anh. Nhưng Derian nói với tôi cái gì? Ông ta bảo No taboos mà tôi ghét nhất chính là anh! Anh có biết lúc đó tôi suy sụp, như một kẻ chết rồi thế nào không?” Dương Doanh bấu vào ổ USB. “Đồng Ngôn, đêm đó tôi cứu anh không phải vì sợ Derian sẽ làm gì anh, mà vì tôi sợ sau khi 'chơi' anh rồi, ông ta sẽ thực sự giới thiệu anh với ngài Lawrence!”

“Cạnh tranh công bằng. Cậu ghét tôi, hay ghét bản thân mình không bằng tôi?” Đồng Ngôn nói.

Dương Doanh ngẩng phắt lên, nói với vẻ bặm trợn. “Tôi không hiểu, tại sao anh cứ nhất quyết cướp đi mọi thứ của tôi? Vai diễn vốn thuộc về tôi; vòng nguyệt quế của tôi; và cả Aisa nữa...” cậu cười khẩy. “Aisa đó giờ vẫn luôn thích anh đúng chứ? Chị ấy thậm chí còn đưa anh vào bài báo của mình. Và vì bây giờ anh đính hôn rồi, chị ấy mới tìm đến tôi!”

Còn đâu chàng trai hay cười, bẽn lẽn khi nói chuyện với họ. Dương Doanh giờ chẳng khác nào cây thường xuân kịch độc ngâm trong thù hận qua nhiều năm tháng. “Tại sao anh có thể dễ dàng có được hết thảy, tại sao cái gì tôi cũng thua kém anh!”



Đồng Ngôn thở dài, cảm thấy có lỗi với bạn mình. “Vì điều này mà cậu hợp tác với Eric để tung tin đồn và gài bẫy tôi?”

“Không. Eric phát tán tin đồn, tôi chỉ giúp đỡ anh ta một chút.”

“Đoạn clip ngày đông chí là do cậu quay,“ dù biết được sự thật rồi nhưng Đồng Ngôn vẫn rất khó chịu.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Dương Doanh nói: “Tôi còn làm gì được nữa? Anh hẳn có thể hiểu và tha thứ cho tôi chứ, tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ Aisa. Ai mượn anh lo chuyện bao đồng, bảo Aisa đi cùng Casey đến đồn cảnh sát? Eric đã thề nhất định sẽ trả thù đấy, anh biết không! Aisa vừa đỗ cao học, tôi chỉ có thể chuyển sự chú ý của anh ta đi bằng video này thôi.” Cậu xoè lòng bàn tay có USB ra, đưa mắt nhìn Yên Hồi Nam. “Đây là bằng chứng cho thấy Derian có hành vi quấy rối tình dục. Tôi biết hai anh đang đâm đơn thưa kiện, chắc hẳn sẽ cần nó. Tôi...”

“Cậu không xứng đàm phán với tôi,“ Yên Hồi Nam ngả ra sau ngồi bắt tréo, đây là tư thế của một kẻ bề trên. Anh nói, giọng ráo hoảnh: “Dù không có nó, đoàn luật sư của tôi vẫn sẽ thắng kiện.”

Dương Doanh cắn môi: “Đồng Ngôn, đây chính là điều tôi ghét nhất ở anh. Mọi điều tốt đẹp trên đời đều thuộc về anh, mọi người cũng sẽ giúp anh chẳng chút nề hà.”

“Cậu sai rồi,“ Đồng Ngôn cười khẽ. “Họ giúp tôi vì tôi đúng.”

“Tôi không tin!” Dương Doanh lớn tiếng. “Anh còn nhớ trong lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nói mình không thể diễn tả cảm giác khi ở cùng anh không? Về sau thì tôi hiểu rồi. Có một kiểu người trông như được sinh ra để phản ánh cảm xúc của người khác, như anh. Tôi bị anh thu hút và xem anh là mục tiêu phấn đấu của mình; nhưng khi biết anh là ai, tôi đã kháng cự sự hào nhoáng đó.”

Con người là những tạo vật đầy mâu thuẫn, trong khi khao khát được gần gũi với thần thì ở thâm tâm, họ cũng thích xem thảm kịch một vị thần sa ngã.

Dương Doanh dựa phịch vào lưng ghế. “Hơn ai hết tôi muốn chứng kiến sự bất hạnh của anh, nên tôi chẳng tiếc rẻ gì mà lên mạng ném đá, bịa đặt về anh. Sao, cảm giác bị người người phỉ nhổ thế nào? Ừ, tôi muốn kéo anh xuống, muốn để anh trải nghiệm thế giới mà tôi nhìn thấy, một thế giới hờ hững và tàn nhẫn.”

“Nhưng tôi chỉ là người bình thường,“ Đồng Ngôn nói với cậu. “Và Aisa từng bảo với tôi, cậu trông như một thiên sứ của cô ấy.”

Dương Doanh ngẩng lên, ý thức được mình đã thua hoàn toàn.

“Ta không thể kiểm soát được hướng dư luận; và trận tuyết lở do cậu tạo ra cuối cùng sẽ chỉ huỷ hoại chính cậu.” Đồng Ngôn đứng dậy nhìn Yên Hồi Nam.

Yên Hồi Nam chẳng buồn liếc mắt nhìn Dương Doanh. Anh vòng tay qua vai Đồng Ngôn và chắn một nửa bóng dáng của hắn khi sắp bước ra ngoài.

“Chờ chút!” Dương Doanh đứng bật dậy. “Dầu gì anh cũng đã không sao, tôi sẽ đưa USB cho anh. Nhưng tôi mong là anh đừng nói cho Aisa biết.”

“Tôi sẽ không nói,“ Đồng Ngôn đi tiếp về phía trước. “Nhưng cậu phải hiểu, Aisa rồi sẽ biết.”

Ra ngoài quán, Yên Hồi Nam bỏ USB vào túi và ôm Đồng Ngôn: “Em cũng là thiên sứ của anh mà.”

Đồng Ngôn ngẩng đầu, mắt nheo lại: “Chú từng nghe câu này của Borges chưa? Hmm... to fall in love is to create a religion that has a fallible God.”

“Ừ?” Yên Hồi Nam cúi đầu và cọ chóp mũi hắn. “Nhưng khi tình yêu của anh đủ lớn, em sẽ không còn bị ngã xuống nữa.”

Yên Hồi Nam ở lại Edinburgh thêm hai ngày trước khi chính thức quay lại London. Với “sự trợ giúp” của đợt phong ba vừa rồi, lượng lớn người dùng đã biết đến TSI và phát hiện ra nhiều phần mềm thông dụng hiện nay cũng do một tay công ty ấy phát triển. Song song đó, việc sếp lớn giả làm fan đã tạo nên một làn sóng mới, giúp TSI trở nên nổi tiếng.

Tài khoản mạng xã hội của Đồng Ngôn đã có hơn 100.000 người theo dõi, âm báo tin nhắn cứ đinh đinh đoong đoong suốt. Sau khi thảo luận thì hai chị em quyết định xoá Twitter luôn, cô đã không còn cần trải nghiệm thế giới bên ngoài thông qua em trai nữa, nên nó cũng mất đi ý nghĩa ban đầu.

Sức nóng dần giảm xuống, những sự kiện mới diễn ra trên thế giới mỗi phút mỗi giây và tốc độ thay đổi của Internet cũng nhanh đến mức chóng mặt.

Nhưng đâu đó vẫn có người sẵn sàng ở lại vì họ. Đồng Ngôn chợt phát hiện một diễn đàn mới dành riêng cho mình và anh. Bài đăng đầu tiên là một dạng tổng hợp các moment, có cư dân mạng tìm ra mặt dây chuyền hình thỏ nỉ trên cặp sách của Yên Hồi Nam; chủ sạp hàng cũng đã tạo tài khoản và tiết lộ về câu chuyện đằng sau nó, còn nhấn mạnh lắm lần rằng đó là sếp chọn. Hàng trăm trang bình luận đều đang trêu rốt cục ai mới là đại gia, ai mới là nhà từ thiện.

Trước khi rời Edinburgh, Yên Hồi Nam cùng Đồng Ngôn đến gặp chủ nhà và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Lúc này đây vẫn còn hơn một tháng nữa tử đằng mới nở hoa.



Cùng Free đứng ở tầng dưới, họ ngẩng đầu nhìn những nhành cây leo khắp bờ tường kéo dài đến cửa sổ tầng ba. “Sau này mỗi lần giận hoặc tâm tình không tốt, em luôn có thể quay về Edinburgh. Nhưng em phải nói anh biết, không được làm anh lo lắng, nghe chưa?”

Đồng Ngôn gật đầu, nhưng em muốn về đây cùng chú hơn. “Mỗi năm mình trở lại một tuần vào khi hoa nở, xem như là kỳ nghỉ chung cho cả hai.”

“Ý kiến hay,“ Yên Hồi Nam đùa. “Nếu ngày nào đó phá sản, anh vẫn có thể đến nương nhờ Ngôn Ngôn.”

Chú lúc nào cũng vậy, không đứng đắn gì hết. Song hắn vẫn cho anh một chỗ dựa và lời hứa hẹn: “Không sao, em sẽ nuôi chú.”

Free bất mãn ngẩng đầu lên, được Đồng Ngôn xoa xoa. “Rồi, thêm phần em.”

“Đại gia nhí,“ Yên Hồi Nam cười, bắt chước những người trong diễn đàn gọi hắn.

Đồng Ngôn lườm một phát, nghe được tiếng cười vui vẻ của anh.

“Nhưng giờ thì cứ để anh làm sugar daddy của em trước.”

“Chú còn dám nhắc!”

Đầu tháng Ba, anh đào nở.

Sau khi Yên Hồi Nam về lại London, tin tức Derian bị buộc tội quấy rối tình dục một lần nữa gây chấn động giới văn học. Nhiều sinh viên từng là nạn nhân trong án xâm hại đã dũng cảm đứng ra kể lại câu chuyện của mình, với hy vọng kẻ ác sẽ nhận được hình phạt xứng đáng.

Đồng Ngôn chẳng rỗi hơi đâu chú ý, giờ hắn đang bục mặt với đồ án tốt nghiệp và chôn chân ở thư viện cùng Hyman.

Một tuần sau, Aisa, người vừa chia tay, cũng gia nhập đội ngũ hiếu học. Nhóm tam giác nhỏ này vẫn đồng hành bên nhau, cùng dìu dắt nhau bước qua ngưỡng cửa cuối cùng của đời sinh viên.

“Yang đến đồn cảnh sát tự thú rồi, tội của cậu ta không nghiêm trọng nên chỉ phạt hành chính.” Aisa nhót miếng sủi cảo. “Đáng lẽ cậu ta nên công khai xin lỗi cậu trên khắp nền tảng, cũng nên xin lỗi tôi đàng hoàng.”

“Hai cậu chia tay thật hở?” Hyman hỏi.

“Ờ, chia rồi. Dù khóc lóc thảm thiết cầu tôi tha thứ nhưng xin lỗi nha, những gì cậu ta làm tôi vẫn còn thấy ghê tởm đây này. Đừng mong tôi tha cho,“ Aisa cả giận. “Yang còn bảo tôi xem cậu ta là thế thân, nực cười! Sở dĩ lấy Tong làm tài liệu tham khảo chỉ vì tôi biết đúng mỗi một người Hoa đẹp giai thôi, ok? Tôi đã khoá bài báo ấy rồi, sợ thực sự!”

“Đáng lẽ phải khoá từ sớm cơ,“ Đồng Ngôn thở phào.

“Mr. Yan ngày mai có đến không?” Hyman cắn thìa. “Mai làm lễ tốt nghiệp. Eo ôi, thời gian trôi qua nhanh quá, tôi có cảm giác mình vừa mới nhập học thôi.”

“Anh ấy không đến kịp buổi lễ, hẳn là sẽ đến vào đầu giờ chiều.”

“Honey, vậy khi nào cậu đến Quận Hồ?” Aisa ăn nốt số sủi cảo còn lại.

“Sắp rồi, thầy Lawrence đã dọn cho tôi một phòng,“ Đồng Ngôn nâng ly lên. “Tôi mà về Edinburgh sẽ tìm các cậu ngay. Rảnh rỗi đến Quận Hồ thăm tôi nhé.”

“Cheers!” Aisa và Hyman cũng nâng ly. “Cậu chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình!”

Lời tác giả:

“to fall in love is to create a religion that has a fallible God” trong The Meeting in a Dream của Borges.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau