[Bình Tà] Bạo Quân

Chương 1

Sau
Phù

Đông Chí tới gần, bên trong hoàng thành đã có tuyết rơi, những kiến trúc trống không lạnh lẽo phủ thêm tuyết trắng càng lộ ra vẻ trang nghiêm trang trọng, khiến cho người bước vào đây toàn thân phát run.

Ta nắm chặt lấy áo choàng trên vai, giẫm lên những mảng tuyết đọng thật dày, tiến nhanh về phía trước. Khí trời lạnh giá như thế này, ta vốn chẳng muốn ra ngoài. Đây là trận tuyết đầu mùa, ta có thể thoải mái nằm ở trong phòng ngủ ấm áp thư thái, uống hai ba chén rượu nóng, thưởng thức cảnh tuyết trắng trúc xanh ngoài cửa sổ. Chẳng phải quá đẹp đẽ ư.

Thật tiếc cho bầu rượu ngon ta vừa mới hâm nóng. Ta xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc nhưng trên mặt lại chẳng dám biểu lộ. Chỉ vì phía trước chính là ngự thư phòng, Trương tổng quản vị đại thái giám bên người hoàng thượng đã sớm chờ ở cửa.

"Vương gia, ngài cuối cùng cũng tới rồi! Lão nô đã chờ ngài ở đây thật lâu." Trương tổng quản nhìn thấy ta tới, hai mắt sáng lên, run rẩy hành lễ đón ta, nói: "Hoàng thượng đã vào thư phòng bốn năm canh giờ, không cho phép các nô tài vào hầu hạ. Nhưng thư phòng không có chậu than, lại chẳng có trà nóng, thân thể hoàng thương cho dù tốt mấy cũng không chịu được. Xin vương gia hãy vào khuyên nhủ hoàng thượng, hoàng thượng bình thường thương vương gia nhất, cũng chỉ nghe lời mình vương gia."

Ta vội nói: "Trương tổng quản nói gì vậy? Là do hoàng thượng nhân từ, nguyện nghe lời bề tôi, cái này không liên quan đến là ai."

Cho dù chỉ nói cho mình ta nghe thì cách nói này cũng nguy hiểm quá, nếu truyền vào tai người có ý lại phải tấu một bản vạch tội ta, ta chẳng còn cái đầu thứ hai mà thay thế.

Ta mặc dù danh nghĩa là một vị vương gia, nhưng chỉ là kế thừa phong hào của lão cha, trong nhà chẳng có quân công cũng chẳng có tỷ muội nào được sủng ái trong cung. So sánh với những vị vương gia khác, thì những ngọc bội mà ta được khen thưởng càng lộ ra vẻ nghèo hèn. Cho nên đi lại làm việc trong cung cũng phải thật kiêm tốn.

Người đã ở trong đó năm sáu canh giờ chẳng phải là bừa trưa cũng không dùng hay sao? Ta nhân tiện nói: "Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn làm ấm người, nấu thêm một nồi cháo vịt gạch cua nóng hổi tới, à lại thêm một bầu rượu nóng."

"Vương gia có tâm, lão nô sớm đã chuẩn bị." Trương tổng quản phủi tay, có tiểu thái giám dâng khay tới, chắc là chuận bị từ giữa trưa tới giờ, khổ nổi không ai dám đưa vào.

Ta nhìn đồ ăn trên khay, bánh nướng thịt dê bằm, măng bương non xào tươi, vẫn còn tỏa ra khí nóng, thêm vào là một chén cháo nóng và một bình rượu nóng. Những thứ này vẫn có thể lọt được vào miệng vàng của người kia cho nên ta liền nhận lấy, lại dặn dò bọn họ chuẩn bị chậu than.

Sau khi chuẩn bị xong, ta cởi áo choàng bưng khay cẩn thận đi vào ngự thư phòng. Trương tổng quản mở cho ta cửa lớn sơn son, nhìn thấy cánh tay mở cửa của y vẫn luôn run rẩy, hẳn là sợ làm ra tiếng động lớn quấy rầy vị bên trong.

Đúng, hoàng đế đương triều - Trương Khởi Linh thanh danh không được tốt lắm, thậm chí có lời đồn nói hắn từng vì không thích cách bài trí trong cung mà chém giết mấy trăm cung nhân.



Đương nhiên đây chỉ là mấy lời ong tiếng ve do người rảnh rỗi truyền ra, ta hầu hạ bên cạnh Trương Khởi Linh rất lâu nhưng chẳng thấy hắn đáng sợ như người ta vẫn nói. Mặc dù hắn thường xuyên hạ chỉ nhốt người này giết người kia nhưng chưa từng oan uổng một ai. Nếu nói so với hoàng đế trước, chưa có ai chăm chỉ như hắn. Mọi thứ hắn đều tự mình làm, còn thường xuyên phê duyệt tấu chương tới đêm khuya. Không thể bởi vì hắn nghiêm minh mà chụp cho hắn một chiếc mũ bạo quân được.

Tiến vào bên trong ta mới phát hiện Trương tổng quản nói không sai, bên trong ngự thư phòng không nhóm địa long (1), ngay cả nến cũng không châm. Lúc ta đi vào chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cắn răng đi vòng qua mười tám cái bình phong lớn thấy được Trương Khởi Linh đang phê duyệt tấu chương.

(1) Địa long là phương thức sưởi ấm thời xưa. Rất nhiều cung điện phía dưới mặt đất có đường dẫn. Nhóm lửa ở bên ngoài sức nóng truyền qua đường dẫn ngầm vào trong phòng. Đó gọi là địa long (rồng đất).

Hắn thường ngày vẫn mặc màu đen, càng nổi bật vẻ mặt âm u như sắt. Khó trách hậu cung phi tần nghe nói hoàng đế tới đều dọa cho mặt như màu đất, đừng bàn tới cung đấu kể cả nói thêm một câu cũng chẳng dám. Về sau hoàng đế mới chừng hai mươi đã một người luôn một mình ở ngự thư phòng, ngay cả người làm ấm giường cũng chẳng gọi.

Ta bưng khay vụng về quỳ xuống, nói: "Thần Ngô Tà, cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an!"

Người kia thấy là ta thì mặt mày dãn ra một chút, buông bút trong tay nói: "Lên."

"Cảm tạ hoàng thượng!" Ta lập tức bò dậy, trên mặt đất quá lạnh cũng chẳng trải thảm nếu cứ quỳ như thế sớm muộn gì ta cũng mắc bệnh thấp khớp tuổi già.

"Tuyết lớn như thế, sao lại tiến cung?"

Ta cười hì hì, để khay lên bàn, lấy ngọn nến tới nhóm lửa nói: "Thần ở trong phủ phát hiện tuyết đầu mùa rơi, cho nên tiến cung để cùng hoàng thượng thưởng thức."

Hắn không tin lý do này của ta, nói: "Trương Phùng Chi bảo em tới, hắn nhất định đã nói cô nhốt mình ở thư phòng không chịu ra."

Ta nói: "Trương tổng quản cũng chỉ là đang quan tâm hoàng thượng. Hoàng thượng nơi này lạnh quá thần không chịu được, có thể để người mang chậu than tới không?" Nói xong ta đưa tay áp vào mu bàn tay của hắn, ta vốn sợ lạnh vừa cởi áo choàng tay đã lạnh như băng. Hắn nắm lấy tay ta đưa lên miệng hôn một cái, nói: "Người tới."

Trong ngự thư phòng mặc dù không nhìn thấy người nhưng bên ngoài lại có rất nhiều người hầu hạ, có mấy tiểu thái giám mắt tinh tai thính lại còn được huấn luyện chuyên môn, hoàng đế cho dù có nhỏ giọng vẫn có thể gọi được người tiến vào.



Thái giám đưa vào tám chậu than nóng hầm hập, lại đi châm địa long, cung nữ thì châm đèn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ trong phòng cuối cùng cũng sáng và ấm áp.

Có tiểu thái giám đưa cho hoàng đế lò sưởi tay, ta nhận lấy áp lò sười lên mặt hắn, cười nói: "Hoàng thượng hôm nay mắt lạnh như băng, hay là làm ấm một chút?"

Tiểu thái giám hít vào một hơi lạnh, cố gắng cúi người không nhìn chúng ta. Ta thấy hắn như vậy thì biết là người mới tới. Người ấy mà, luôn cần phải trải qua những việc mình không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ, nhất là trong cung này. Cần phải quen dần.

Ta trước kia cũng không dám nghĩ ta sẽ có một ngày lấy sắc hầu vua, bởi vì ta cảm thấy ta không có sắc. Nhưng mà sinh sống lâu rồi thì cũng đã quen. Thiên hạ này đều của hoàng đế, cho nên người trong thiên hạ cũng là của hoàng đế thôi, cái này cũng chẳng có hề gì.

Có lẽ nhờ tác dụng của lò sưởi tay, ánh mắt hắn cuối cùng cũng không còn đáng sợ như vậy nữa, ta kéo hắn ngồi xuống múc một chén cháo cho hắn, mặt dày nói: "Cháo này nấu rất mềm, hoàng thượng uống một chén đi. Người nhìn trúc xanh tuyết trắng ngoài cửa sổ, thần ở bên cạnh thưởng thức cùng hoàng thượng có phải là càng mỹ lệ hơn hay không?"

Hắn có lẽ đã quen sự mặt dày vô sỉ của ta, tiếp lấy chén cháo uống một ngụm. Ta thấy hắn ăn thì thở ra một hơi sau đó gắp miếng thịt dê đút tới bên miệng hắn. Sợ hắn không chịu ăn ta thận trọng đưa lên, cũng may hắn ăn.

Cứ như vậy, ta hầu hạ hắn ăn hai bát cháo và nửa đĩa thịt dê, măng bương thì ăn sạch. Cảm thấy đã đủ ta mới buông đũa, vụng trộm lắc lắc cổ tay. Đương nhiên hoàng đế muốn để cho người khác đút cơm cũng chẳng phải việc khó lý giải, hoàng đế muốn làm gì mà chẳng được, làm gì thì đều là vương pháp.

Ngoài cửa sổ tuyết đã dần nhỏ lại. Tuyết đọng ép cong cả cây trúc, có cây trúc không muốn "khom lưng" thì đã bị ép gãy, ngày hôm sau cung nhân sẽ tới dọn dẹp.

Trương Khởi Linh hỏi ta: "Nhìn cái gì?"

Ta chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Thưởng tuyết, thần không phải đã nói rồi sao hôm nay tiến cung chuyên để cùng thưởng cảnh tuyết đầu mùa với hoàng thượng."

Nói mười phần hùng hồn, giống như ta thực sự tiến cung vì việc này. Nhưng ta biết, Trương Khởi Linh không thích tuyết, mẫu hậu của hắn chết trong một đêm lạnh trời đầy tuyết cho nên hắn sao có thể thích những thứ trắng bệch lạnh giá này.

Chỉ là hắn rốt cuộc thích gì, không có người biết. Ta cảm thấy hắn chẳng thích gì cả, hắn nhìn cái gì cũng chỉ lạnh nhạt, không có thứ thích nhất, cũng không có thứ ghét nhất. Hồi nhỏ tiến cung từng gặp qua hắn, khi đó hắn chưa phải hoàng đế mà chỉ là thái tử, ánh mắt đã như vậy. Hai chữ lạnh nhạt như là vì hắn mà sinh.

Quỷ thần xui khiến, ta tiến tới ép môi mình lên bờ môi của hắn, cười nói: "Hoàng thượng, người ta nói người môi mỏng thì bạc tình bạc nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau