Chương 7
Toái Toái Cửu Thập Tam | Phù
Kết thúc một khúc nàng ta vẫn chưa xuống đài, nói là làm một bài thơ cho hoàng thượng, hiến chúc thọ hoàng thượng. Trương Khởi Linh phất tay để nàng ta đọc. hai mắt nàng ta sáng lên, mở miệng ngọc ngâm nga, giọng điệu dịu dàng.
Ta cố ý nói: "Một khúc múa của Thấm phi nương nương hoàng thượng có thích hay không? Theo ta thấy, nương nương rất dụng tâm."
Trương Khởi Linh liếc nhìn ta rồi lại liếc nhìn cái trống, nói: "Đầu to chân ngắn, động đậy cứ như bọ trên mặt trống." . Ngôn Tình Sủng
Hắn không cố ý hạ giọng cho nên hai câu này mấy người ngồi gần đó đều nghe thấy hết, Trương Hải Khách phì một tiếng bật cười. Người khác chắc hẳn cũng muốn cười nhưng nhịn được. Dù sao Trương Hải Khách là anh trai ruột của hoàng đế, cười cũng không bị đầu rơi xuống đất.
Ta cũng thiếu chút bật cười, Thấm phi dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, chân tay cũng không phải dài lắm. Lúc nãy nàng ta trổ tài múa trên mặt trống cao siêu, nhảy vài chục cái liên tiếp, bây giờ nghĩ lại thì hai câu miêu tả này của Trương Khởi Linh đúng là chính xác mười phần. Càng nghĩ càng thấy giống.
Thấm phi đáng thương khổ luyện mấy ngày cuối cùng lại rơi vào kết cục bị sỉ nhục như vậy, ta nhìn thấy khóe mắt nàng ta đã rơm rớm, giọng ngâm nga cũng dừng lại. Dù sao nàng ta cũng được giáo dục, nàng ta cắn răng đọc nốt, khóe miệng vẫn bảo trì nụ cười đoan trang.
Ta cảm thấy có chút không đành lòng, nhẹ đụng vào ống tay áo của Trương Khởi Linh. Hắn không nhìn cái trống kia nữa, tiện tay bưng lên một chén rượu đưa tới miệng ta, hỏi: "Em tặng cô cái gì?"
Lúc nói chuyện, hắn cúi thấp đầu đối mặt với ta. Không biết có phải vì ánh nến hay không, vị đế vương ngày thường lạnh lùng vô cùng này trong ánh mắt lại lộ ra chút dịu dàng. Ta nhìn mà hoảng hồn, thiếu chút nữa làm đổ chén rượu của hắn, mở miệng nói: "Ta... ta tặng cho người một cái túi tiền."
Ta không biết bản thân phạm vào tội bất kính, hốt hoảng móc từ trong túi ra cái túi tiền xấu xí kia, kéo lấy tay Trương Khởi Linh nhét vào. Chúc mừng hay quỳ bái ta đều đã quên hết.
Cũng may Trương Khởi Linh không để ý, hắn bóp lấy túi tiền, nhìn đường may rối tinh rối mù ở cạnh góc, thậm chí còn có một sợi chỉ lòi ra liền hỏi: "Em làm?"
Ta sờ mũi, nói: "Thần vốn muốn tự tay làm một cái cho hoàng thượng nhưng chân tay vụng về chỉ có thể vẽ hình để tú nương thêu. Bản thân chỉ may mấy kim làm có chút xấu. Mong rằng hoàng thượng đừng ghét bỏ."
Trương Khởi Linh vuốt túi tiền, nói: "Đúng là xấu, lãng phí chất liệu và mẫu thêu tốt."
Trong lòng ta nói thầm tặng cho hắn là tốt lắm rồi còn chê này chê kia. Không thích thì trả cho ta, tự ta dùng cũng được.
"Nhưng mà." Hắn nói, cầm lên tay của ta rồi hôn lên ngón trỏ bị đâm cho mười cái lỗ ấy. "Cô rất thích."
Tai của ta lập tức đỏ bừng, cũng may ta vẫn chưa quên đây là chỗ nào, thấy Trương Hải Khách đầu sắp ngả vào mặt bàn cho nên ta rút tay về.
Lúc định thần lại thì mới phát hiện Thấm phi đã đọc xong thơ chúc thọ, bởi vì Trương Khởi Linh không mở miệng nên nàng vẫn chưa đứng dậy chỉ có thể lẻ loi quỳ gối trên mặt đất lạnh buốt. Trương Khởi Linh thuận theo tầm mắt của ta mới phát hiện ra còn có một người như vậy, thuận miệng nói: "Thấm phi hiến một khúc múa có công, thưởng một chiếc trống con."
Vừa mới nói người ta như con bọ trên mặt trống, giờ lại còn thưởng người ta một chiếc trống con chẳng phải là muốn giễu cợt người ta lần nữa hay sao. Hơn nữa trước mặt bao nhiêu vị đại thần. Làm vậy với cô bé này quả thật quá mức tàn nhẫn.
Không đợi thái giám trình lên trống con bằng vàng, Trương Khởi Linh đã lấy từ trên cổ xuống một con kỳ lân vàng, đeo nó lên cổ ta, nói: "Hiền vương chúc thọ có công, thưởng một con kỳ lân."
Chỉ một cử động này cả sảnh đường đều xôn xao lên, vàng mặc dù không đáng giá nhưng con kỳ lân vàng này là lúc đầy tháng Trương Khởi Linh tiên hoàng sai người chế tạo riêng cho hắn. Nhiều năm qua hắn chưa hề lấy xuống, hiện tại lại thưởng cho ta, còn là tự tay đeo lên có thể nào không khiến người khác kinh ngạc.
Vật này quá quý trọng, ta chỉ cảm thấy cổ nặng như đeo ngàn vàng. Thế này mà gọi là ban thưởng ư, thế này là tặng một thanh đao đầu rồng thì có (1). Nhưng làm thần tử hoàng thượng thưởng cái gì cũng phải nhận. Ta xoa áo bào quỳ xuống, dập đầu tạ ơn. Lúc khom lưng cằm đụng vào con kỳ lân vàng, bên trên nó vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể Trương Khởi Linh.
(1) Thanh đao dùng để chém đầu
Thấm phi cũng đã lấy được đồ thưởng của mình, cúi đầu tạ ơn. Trước khi đi ta nhìn thấy nàng ta dùng ánh mắt oán độc vô cùng trừng ta, sự oán hận chỉ thoáng qua. Lúc ta nhìn lại nàng ta đã khôi phục bộ dáng đoan trang yếu ớt, chậm rãi rời đi.
Cháu gái liên tiếp chịu nhục, sắc mặt Uông Tàng Hải hết sức khó coi. Tay nắm chén rượu của ông ta run rẩy, người ngoài thấy ông ta như vậy thức thời không trò chuyện với ông ta nữa.
Trong lòng ta thở dài, Trương Khởi Linh không phải người thích dùng điều này lấy làm vui. Chỉ là bởi hắn muốn dùng cơ hội này chèn ép Uông Tàng Hải để ông ta thu lại tâm tư đáng lẽ không nên thả ra của mình mà thôi. Lúc trước chọn Thấm phi cũng chỉ muốn nhìn xem nàng ta sẽ làm ra trò xiếc gì.
Tiến vào hoàng thành ai là người vô tội, đã có tâm tư mà bản thân không nên có thì cũng chớ trách đế vương vô tình.
Phần sau của yến hội tâm tình Trương Khởi Linh không tệ, thưởng cũng rất hào phóng. Ta để hắn uống không ít rượu, mà ta cũng bị hắn đút không ít, uống tới mức choáng đầu hoa mắt.
Tiệc tối vẫn diễn ra tới tận đêm khuya, lúc kết thúc ta suýt chút nữa không đứng dậy nổi, nói là ta đỡ Trương Khởi Linh, không bằng nói Trương Khởi Linh dìu ta. Lúc quay đầu ta nhìn thấy chú ba, biểu cảm của chú phức tạp nhìn về phía ta và hoàng đế. Ta giống như bị người đánh một bạt tai, dọa cho tỉnh cả rượu.
Ta đã quên mất, chú ba là tướng quân, cũng sẽ tới tham gia bữa tiệc này. Từ vị trí của chú nhất định có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ta và Trương Khởi Linh. Lúc nãy Trương Khởi Linh say, nắm lấy cằm ta hôn, hiện tại trên môi ta vẫn còn dính hơi rượu trên tay hắn.
Biết cháu trai mình lấy sắc hầu quân là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Trương Khởi Linh thấy ta không động đậy, nhéo mặt ta hỏi: "Sao vậy?"
Ta chỉ có thể nói: "Không sao, chỉ do uống hơi nhiều rượu."
Trương Khởi Linh không nghi ngờ gì, tiếp tục hướng về phía tẩm cung của ta. Ta biết đêm nay mình chắc chắn không thể trở về cho nên không nhìn chú ba, quay đầu đi.
Kết thúc một khúc nàng ta vẫn chưa xuống đài, nói là làm một bài thơ cho hoàng thượng, hiến chúc thọ hoàng thượng. Trương Khởi Linh phất tay để nàng ta đọc. hai mắt nàng ta sáng lên, mở miệng ngọc ngâm nga, giọng điệu dịu dàng.
Ta cố ý nói: "Một khúc múa của Thấm phi nương nương hoàng thượng có thích hay không? Theo ta thấy, nương nương rất dụng tâm."
Trương Khởi Linh liếc nhìn ta rồi lại liếc nhìn cái trống, nói: "Đầu to chân ngắn, động đậy cứ như bọ trên mặt trống." . Ngôn Tình Sủng
Hắn không cố ý hạ giọng cho nên hai câu này mấy người ngồi gần đó đều nghe thấy hết, Trương Hải Khách phì một tiếng bật cười. Người khác chắc hẳn cũng muốn cười nhưng nhịn được. Dù sao Trương Hải Khách là anh trai ruột của hoàng đế, cười cũng không bị đầu rơi xuống đất.
Ta cũng thiếu chút bật cười, Thấm phi dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, chân tay cũng không phải dài lắm. Lúc nãy nàng ta trổ tài múa trên mặt trống cao siêu, nhảy vài chục cái liên tiếp, bây giờ nghĩ lại thì hai câu miêu tả này của Trương Khởi Linh đúng là chính xác mười phần. Càng nghĩ càng thấy giống.
Thấm phi đáng thương khổ luyện mấy ngày cuối cùng lại rơi vào kết cục bị sỉ nhục như vậy, ta nhìn thấy khóe mắt nàng ta đã rơm rớm, giọng ngâm nga cũng dừng lại. Dù sao nàng ta cũng được giáo dục, nàng ta cắn răng đọc nốt, khóe miệng vẫn bảo trì nụ cười đoan trang.
Ta cảm thấy có chút không đành lòng, nhẹ đụng vào ống tay áo của Trương Khởi Linh. Hắn không nhìn cái trống kia nữa, tiện tay bưng lên một chén rượu đưa tới miệng ta, hỏi: "Em tặng cô cái gì?"
Lúc nói chuyện, hắn cúi thấp đầu đối mặt với ta. Không biết có phải vì ánh nến hay không, vị đế vương ngày thường lạnh lùng vô cùng này trong ánh mắt lại lộ ra chút dịu dàng. Ta nhìn mà hoảng hồn, thiếu chút nữa làm đổ chén rượu của hắn, mở miệng nói: "Ta... ta tặng cho người một cái túi tiền."
Ta không biết bản thân phạm vào tội bất kính, hốt hoảng móc từ trong túi ra cái túi tiền xấu xí kia, kéo lấy tay Trương Khởi Linh nhét vào. Chúc mừng hay quỳ bái ta đều đã quên hết.
Cũng may Trương Khởi Linh không để ý, hắn bóp lấy túi tiền, nhìn đường may rối tinh rối mù ở cạnh góc, thậm chí còn có một sợi chỉ lòi ra liền hỏi: "Em làm?"
Ta sờ mũi, nói: "Thần vốn muốn tự tay làm một cái cho hoàng thượng nhưng chân tay vụng về chỉ có thể vẽ hình để tú nương thêu. Bản thân chỉ may mấy kim làm có chút xấu. Mong rằng hoàng thượng đừng ghét bỏ."
Trương Khởi Linh vuốt túi tiền, nói: "Đúng là xấu, lãng phí chất liệu và mẫu thêu tốt."
Trong lòng ta nói thầm tặng cho hắn là tốt lắm rồi còn chê này chê kia. Không thích thì trả cho ta, tự ta dùng cũng được.
"Nhưng mà." Hắn nói, cầm lên tay của ta rồi hôn lên ngón trỏ bị đâm cho mười cái lỗ ấy. "Cô rất thích."
Tai của ta lập tức đỏ bừng, cũng may ta vẫn chưa quên đây là chỗ nào, thấy Trương Hải Khách đầu sắp ngả vào mặt bàn cho nên ta rút tay về.
Lúc định thần lại thì mới phát hiện Thấm phi đã đọc xong thơ chúc thọ, bởi vì Trương Khởi Linh không mở miệng nên nàng vẫn chưa đứng dậy chỉ có thể lẻ loi quỳ gối trên mặt đất lạnh buốt. Trương Khởi Linh thuận theo tầm mắt của ta mới phát hiện ra còn có một người như vậy, thuận miệng nói: "Thấm phi hiến một khúc múa có công, thưởng một chiếc trống con."
Vừa mới nói người ta như con bọ trên mặt trống, giờ lại còn thưởng người ta một chiếc trống con chẳng phải là muốn giễu cợt người ta lần nữa hay sao. Hơn nữa trước mặt bao nhiêu vị đại thần. Làm vậy với cô bé này quả thật quá mức tàn nhẫn.
Không đợi thái giám trình lên trống con bằng vàng, Trương Khởi Linh đã lấy từ trên cổ xuống một con kỳ lân vàng, đeo nó lên cổ ta, nói: "Hiền vương chúc thọ có công, thưởng một con kỳ lân."
Chỉ một cử động này cả sảnh đường đều xôn xao lên, vàng mặc dù không đáng giá nhưng con kỳ lân vàng này là lúc đầy tháng Trương Khởi Linh tiên hoàng sai người chế tạo riêng cho hắn. Nhiều năm qua hắn chưa hề lấy xuống, hiện tại lại thưởng cho ta, còn là tự tay đeo lên có thể nào không khiến người khác kinh ngạc.
Vật này quá quý trọng, ta chỉ cảm thấy cổ nặng như đeo ngàn vàng. Thế này mà gọi là ban thưởng ư, thế này là tặng một thanh đao đầu rồng thì có (1). Nhưng làm thần tử hoàng thượng thưởng cái gì cũng phải nhận. Ta xoa áo bào quỳ xuống, dập đầu tạ ơn. Lúc khom lưng cằm đụng vào con kỳ lân vàng, bên trên nó vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể Trương Khởi Linh.
(1) Thanh đao dùng để chém đầu
Thấm phi cũng đã lấy được đồ thưởng của mình, cúi đầu tạ ơn. Trước khi đi ta nhìn thấy nàng ta dùng ánh mắt oán độc vô cùng trừng ta, sự oán hận chỉ thoáng qua. Lúc ta nhìn lại nàng ta đã khôi phục bộ dáng đoan trang yếu ớt, chậm rãi rời đi.
Cháu gái liên tiếp chịu nhục, sắc mặt Uông Tàng Hải hết sức khó coi. Tay nắm chén rượu của ông ta run rẩy, người ngoài thấy ông ta như vậy thức thời không trò chuyện với ông ta nữa.
Trong lòng ta thở dài, Trương Khởi Linh không phải người thích dùng điều này lấy làm vui. Chỉ là bởi hắn muốn dùng cơ hội này chèn ép Uông Tàng Hải để ông ta thu lại tâm tư đáng lẽ không nên thả ra của mình mà thôi. Lúc trước chọn Thấm phi cũng chỉ muốn nhìn xem nàng ta sẽ làm ra trò xiếc gì.
Tiến vào hoàng thành ai là người vô tội, đã có tâm tư mà bản thân không nên có thì cũng chớ trách đế vương vô tình.
Phần sau của yến hội tâm tình Trương Khởi Linh không tệ, thưởng cũng rất hào phóng. Ta để hắn uống không ít rượu, mà ta cũng bị hắn đút không ít, uống tới mức choáng đầu hoa mắt.
Tiệc tối vẫn diễn ra tới tận đêm khuya, lúc kết thúc ta suýt chút nữa không đứng dậy nổi, nói là ta đỡ Trương Khởi Linh, không bằng nói Trương Khởi Linh dìu ta. Lúc quay đầu ta nhìn thấy chú ba, biểu cảm của chú phức tạp nhìn về phía ta và hoàng đế. Ta giống như bị người đánh một bạt tai, dọa cho tỉnh cả rượu.
Ta đã quên mất, chú ba là tướng quân, cũng sẽ tới tham gia bữa tiệc này. Từ vị trí của chú nhất định có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ta và Trương Khởi Linh. Lúc nãy Trương Khởi Linh say, nắm lấy cằm ta hôn, hiện tại trên môi ta vẫn còn dính hơi rượu trên tay hắn.
Biết cháu trai mình lấy sắc hầu quân là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Trương Khởi Linh thấy ta không động đậy, nhéo mặt ta hỏi: "Sao vậy?"
Ta chỉ có thể nói: "Không sao, chỉ do uống hơi nhiều rượu."
Trương Khởi Linh không nghi ngờ gì, tiếp tục hướng về phía tẩm cung của ta. Ta biết đêm nay mình chắc chắn không thể trở về cho nên không nhìn chú ba, quay đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất