[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

Chương 7

Trước Sau
Đa số đồng nghiệp đều đã trả phòng, chỉ còn vài người ở lại trong phố cổ chụp ảnh khắp nơi. Ngô Tà gặp được mấy người A Ninh trên đường nên tán gẫu một chút. Có mấy vị đồng nghiệp không phải người bản địa, lần đầu tiên tới phố cổ, A Ninh nhiệt tình làm hướng dẫn viên đưa mọi người đi dạo, vừa lúc muốn lên cầu Hỉ Thước chụp ảnh.

Cầu Hỉ Thước lấy ý tưởng từ cuộc gặp gỡ giữa đôi chim hỉ thước, phố cổ bị một con sông chia làm hai, trước kia lúc còn chưa khai phá thì hai bên bờ chỉ dựa vào mỗi cây cầu này để qua lại, tình nhân hai bên phải đi qua cầu để được gặp nhau, lãng mạn như Ngưu Lang Chức Nữ nên mới đặt tên như thế.

Trên cầu toàn người là người, chụp ảnh rất phiền toái, A Ninh với Ngô Tà không phải lần đầu tiên tới đây nên không chụp, chỉ cầm máy chụp giúp đồng nghiệp mấy tấm.

Mọi người lại mua ít đồ ăn, chuẩn bị thu dọn về nhà. Mấy đồng nghiệp khác cùng nhau ngồi xe về, A Ninh tự lái xe tới nên cho Ngô Tà quá giang.

Ngô Tà đồng ý, nói để về khách sạn lấy hành lý, hẹn A Ninh ở bãi đậu xe.

Ngô Tà vừa mới bước qua cửa phòng, còn chưa mở miệng đã bị Trương Khởi Linh ngắt lời.

"Chờ một chút, tôi đưa cậu về."

Hả...

"Không cần phiền anh đâu, ban nãy tôi có gặp A Ninh, lát tôi quá giang xe cô ấy về."

Trương Khởi Linh còn đang bận với cái máy tính, lạnh lùng hạ lệnh: "Trên đường có việc nói với cậu."

Ngô Tà: "..."

Sếp đã nói thế đương nhiên là có chuyện quan trọng, mình còn làm sao được? Ngô Tà vô cùng áy náy gửi tin nhắn cho A Ninh, nói qua Tết mời cô đi ăn cơm để xin lỗi.

A Ninh nhắn lại một câu "Chúc cậu may mắn", sau đó khởi động xe, lái ra khỏi bãi.

Trương Khởi Linh rốt cuộc cũng xử lý xong chuyện trong tay, cầm hành lý dẫn Ngô Tà đi trả phòng, sau đó tới bãi đỗ xe.

Công ty bao xe cho mọi người tới đây, nhưng vẫn sẽ có người hoặc do không xếp được thời gian, hoặc chỉ đơn giản là thích lái xe tới, ví dụ như A Ninh hay Trương Khởi Linh. Người trước người gặp người thích, nếu ngồi xe buýt sẽ không được nghỉ ngơi; người sau người gặp người kính, kính tới mức né xa, có thể hạ nhiệt độ bến xe buýt thành một cái tủ lạnh.

Ví dụ như bây giờ.

Cả quãng đường không tới 100 km, đã đi được 30 km nhưng trong xe vẫn yên lặng như tờ.

"Giám đốc Trương, ban nãy anh nói tìm tôi có việc à?" Ngô Tà rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Trương Khởi Linh rẽ trên đường cao tốc, nói: "Nghỉ Tết xong chừng nào đi làm?"

"Hả? Sang năm thì đi làm thôi." Ngô Tà thấy hơi lạ, rõ ràng mình đã trình đơn xin nghỉ lên hệ thống, Trương Khởi Linh cũng đã phê chuẩn rồi, dựa theo tác phong ngày thường cẩn thận tỉ mỉ của hắn, hẳn trong lòng phải biết rõ mới đúng. Hay là thuốc hạ sốt có thể khiến người ta hồ đồ?

Trương Khởi Linh tiếp tục nói: "Phòng tài vụ của ASD mới có thêm một người, sang năm cậu đặt lịch hẹn với người phụ trách phòng tài vụ, chúng ta qua đó thăm hỏi."

"Được."

Ngô Tà chờ mãi, nhưng Trương Khởi Linh không nói gì nữa.

"Giám đốc Trương, chỉ chuyện này thôi ạ?" Ngô Tà hỏi.

"Ử."

Ngô Tà có chút bất lực quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, giống như không hiểu nổi người này. Nhưng hắn vẫn chuyên chú lái xe, không cảm giác được ánh mắt của Ngô Tà.



Chỉ mỗi chuyện này thôi? Không còn gì khác? Vậy gửi cái mail hay gọi một cuộc là được, sao phải nói trên xe? Ngô Tà còn tưởng là chuyện lớn gì quan trọng lắm, hóa ra là đặt lịch thăm hỏi khách hàng.

Một lúc lâu sau Ngô Tà mới thu hồi ánh mắt, hồi phục tâm trạng đang muốn phát hỏa của mình, vắt óc suy nghĩ xem sếp giao nhiệm vụ thế này là có hàm ý gì.

"Người mới của phòng tài vụ bên ASD là giám đốc ạ?" Ngô Tà hỏi.

Như thế thì có thể hiểu được, nếu người phụ trách thay đổi, vậy phải nhanh chóng thăm hỏi, giữ gìn mối quan hệ. Thật ra các khoản phải trả được thanh toán trong 60 ngày, 90 ngày hay 180 ngày thì đều do phòng tài vụ sắp xếp cả. Phòng thu mua có thể thêm đơn đặt hàng, nhưng chỉ có phòng tài vụ mới có thể chi tiền đúng hạn, hai bên này thiếu bên nào cũng không được.

"Không phải. Người mới là thu ngân, tên là Lê Thốc." Trương Khởi Linh nói.

"À." Ngô Tà gật đầu.

Cái gì cơ? Vì một nhân viên thu ngân mà tổng giám đốc Trương giá trị mấy triệu muốn đích thân tới phòng tài vụ? Lê Thốc này có lai lịch gì? Có bối cảnh à? Có hậu thuẫn à? Con cái nhà ai à?

Ngô Tà cảm thấy mình không nên hỏi tiếp. Nếu Trương Khởi Linh đã quyết định thì chứng tỏ người này rất quan trọng, trọng điểm là phải xử lý tốt quan hệ với người đó.

100 km thực ra nói ngắn thì không ngắn lắm, nhưng nói dài thì cũng không dài, rất nhanh đã tới khu chung cư của Ngô Tà.

"Đúng rồi, cảm ơn chocolate của anh nhé." Ngô Tà cười cười. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính xe chiếu lên mặt Ngô Tà, khiến mặt cậu phủ một lớp màu cam êm dịu, giống quả cam tươi ngon mọng nước, là loại cắn vào vô cùng ngọt.

Trương Khởi Linh gật đầu không nói gì, nhìn Ngô Tà đóng cửa đi xa.

Cậu xem rồi? Nếu xem rồi, vậy tại sao không tỏ vẻ gì, bất kể là xa lánh hay thân cận cũng phải có chút thay đổi, nhưng Trương Khởi Linh phát hiện Ngô Tà không có phản ứng gì.

Hắn ngừng ở ven đường rất lâu, nhìn toàn bộ quá trình mặt trời xuống núi, chờ tới lúc trời tối đen mới rời đi.

Tết âm lịch được nghỉ bảy ngày, thêm một đợt nghỉ đông, ngoại trừ tiền lì xì, bị hỏi mấy câu xem thoát ế chưa với nằm trên giường ăn no chờ chết lướt điện thoại ra thì thật sự không có gì làm.

Lúc Bàn Tử quay về hình như còn mập hơn, mang về một thùng thịt khô, thịt xông khói, lạp xưởng các thứ to đùng, còn có dồi đỏ Cáp Nhĩ Tân trong truyền thuyết, tất cả để trong bếp, cả phòng toàn là mùi tỏi.

Bắt đầu mặc đồ tây trở lại, ngay cả bản thân Ngô Tà cũng thấy chật. Mập quá rồi, phải giảm cân thôi, bằng không lại phải mua quần áo mới, hai lựa chọn đều tốn sức tốn công thì chọn cái ít tốn tiền hơn vậy, đợi ăn hết đống đặc sản của Bàn Tử rồi bắt đầu giảm cân.

Qua một mùa Tết, ai trong công ty cũng mập mạp bóng loáng, chỉ có một mình cấp trên Trương Khởi Linh giống như bị bỏ đói mười ngày, không chỉ không hòa nhã hơn, mà hình như còn gầy đi, cái cằm vốn đã nhọn rồi giờ còn nhọn hơn.

Chắc là do người gầy nên mặc quần áo mới khí chất thế.

Thời gian hẹn khách đã đặt lịch xong. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Tà đi gặp khách với Trương Khởi Linh, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi chung xe đi gặp cùng một khách.

"Anh nghỉ Tết có vui không?" Ngô Tà tìm đề tài nói chuyện, nói chuyện ăn Tết cũng được, trước nói về ngày Tết, rồi tới đâu tính tới đó.

"Ừ."

"Ừ" là mấy ý? Là vui hay không vui?

Quên đi, thật ra Ngô Tà cũng đã quen với trạng thái này của Trương Khởi Linh rồi, lạnh lùng thờ ơ, ngoài công việc ra thì không để ý tới gì khác. Chỉ là đôi khi cậu nghĩ, sống như thế còn ý nghĩa gì sao? Mà thôi, cuộc sống của Trương Khởi Linh để hắn tự quyết định, cậu cũng không tiện khoa tay múa chân.

"Mọi người trong nhà vẫn khỏe ạ?" Ngô Tà tùy tiện hỏi.

Nhưng lần này không có câu trả lời, ngay cả "ừ" cũng không có.

Có xích mích với người trong nhà? Hay là... gia đình không có ai, chỉ có mình hắn thôi?

Vãi, thảm quá vậy, bảo sao hắn chỉ biết mỗi công việc. Nhưng mà... không phải hắn có người yêu sao? Nhắc mới nhớ, hình như từ năm ngoái sau khi gọi cho Ngô Tà kêu cậu tìm người ký tên xong thì cậu chẳng nghe tin tức gì của gã nữa. Hơn nữa theo thái độ của người đó thì hình như cũng không phải là mối quan hệ bạn trai săn sóc gì.



Thôi quên đi, thế giới của người đồng tính, Ngô Tà cũng chẳng biết được.

Bầu không khí trong xe đột nhiên buồn bã, tương phản với ánh đèn nhiều màu rực rỡ bên ngoài, sự buồn bã này như được lên men và cảm giác nó để lại lắng đọng xuống, càng ngày càng đậm.

Đang lúc Ngô Tà buồn bực sắp chết tới nơi thì rốt cuộc cũng tới chỗ cần tới. Ngô Tà âm thầm thở phào một hơi.

Bước qua cửa của bộ phận tài vụ, Ngô Tà sửng sốt. Bộ phận tài vụ thực sự có một gương mặt mới, còn ngồi ở bàn làm việc trước đây của Vân Thái, mà Vân Thái thì dời vào phòng trong, trên danh thiếp cũng có thêm một dòng "phó giám đốc."

Người mới tên là Lê Thốc, vẻ ngoài đậm chất newbie, nhìn như sinh viên mới ra trường đi làm lần đầu tiên, cười lên có chút ngu ngơ. Ngô Tà xấu hổ muốn đỡ trán, năm đó mình cũng mang cái mặt ngơ ngác này đi làm phải không?

Cùng người trong văn phòng nói chuyện phiếm một hồi, ân cần hỏi thăm nhau một phen. Trương Khởi Linh trước mặt khách hàng thật ra cũng giống người bình thường, ngoại trừ không hay cười ra thì mặt mũi không lạnh, cũng không làm mất lòng.

Lần này tới vốn không có chuyện gì quan trọng, chỉ là thăm hỏi thường ngày, hỏi chuyện nhà, nói dăm ba câu là hỏi được hết chức trách công việc của Lê Thốc từ đầu tới đuôi. Thật ra cậu ta được nhận việc từ năm ngoái, hằng ngày báo cáo với Vân Thái, nhưng lúc đó đang lúc tổng kết cuối năm ai cũng bận, không ai rảnh chỉ dẫn cho cậu ta, cho nên cậu ta mỗi ngày chấm công rồi chạy việc vặt cho phòng tài vụ với mấy bộ phận gần đó, sang năm mới được sắp xếp công tác cụ thể.

Ngô Tà hàn huyên tán gẫu với Lê Thốc từ cuộc sống đại học cho tới lần đi làm đầu tiên khiến hảo cảm của cậu ta với Ngô Tà tăng vùn vụt, lúc ra cửa chỉ thiếu điều gọi cậu là anh. Ngô Tà hỏi thăm gia thế mười tám đời nhà cậu ta, hình như cũng không có bối cảnh gì.

Vậy còn quái lạ hơn.

Tóm lại, sau Tết tâm trạng của mọi người đều tốt, nói chuyện rất vui vẻ, công việc thuận lợi kết thúc.

Trên đường về, Ngô Tà không ngừng nhắc nhở bản thân đừng có ngủ, đừng có ngủ. Thật ra cũng không sao, sau một kỳ nghỉ năng lượng cũng được nạp đầy đủ, không giống như năm ngoái ngày nào cũng mệt phát hoảng, cho nên cậu ngồi trên xe với hệ thống sưởi mà cũng không thấy buồn ngủ cho lắm.

Lúc sắp về tới công ty, Trương Khởi Linh đột nhiên mở miệng: "Chú ý giữ khoảng cách với khách hàng, lúc làm việc đừng mang tình cảm cá nhân vào."

"Vâng, được." Cậu trả lời theo bản năng.

Từ từ, có ý gì vậy?

Đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh nói câu này với Ngô Tà. Ngô Tà buồn bực, mình mang tình cảm cá nhân vào công việc bao giờ?

Hình như có gì đó không đúng lắm, bắt đầu từ năm ngoái khi Trương Khởi Linh nói phải tới thăm hỏi khách hàng đã không đúng rồi.

"Lỡ như một ngày nào đó người của bộ phận thu mua đổi thành mấy em giai trẻ xem, chưa chắc sẽ không cọ ra lửa, đốt mất cái mặt liệt nhà anh đâu."

Lời Hắc Nhãn Kính từng nói với Trương Khởi Linh vang vọng bên tai Ngô Tà.

Cho nên khi Trương Khởi Linh biết bộ phận tài vụ của khách hàng có thêm một em giai trẻ, bắt đầu lo trước sợ mình vì tính hướng mà thông đồng với em giai kia, sau đó đem phiền phức về công ty? Thế nên mới cố ý dẫn mình đi thăm hỏi khách hàng, sau đó lại dạy mình nguyên tắc làm việc?

Hắn coi Ngô Tà cậu là loại người gì thế?

Xe vào trong bãi đỗ xe, tắt máy. Trương Khởi Linh vừa mới đẩy cửa ra đã bị Ngô Tà gọi lại.

"Giám đốc Trương."

Ngô Tà nghĩ, có những hiểu lầm phải nói rõ ra mới được. Cậu hắng giọng, sắp xếp suy nghĩ xong, mở miệng nói: "Tôi có chỗ nào làm không tốt ạ? Nếu tôi làm sai cái gì, anh có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ sửa. Nhưng nếu tôi không có làm sai chuyện gì, hy vọng anh có thể tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Ngô Tà nhấn mạnh: "Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện riêng, nhất là tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc, lúc trước không có, sau này cũng sẽ không."

Trong xe chỉ còn tiếng hít thở của Ngô Tà, cậu có chút nóng nảy, tim đập cũng nhanh, trên mặt vì kích động mà đỏ ửng lên.

Một lúc lâu sau, Trương Khởi Linh mới thản nhiên nói: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau