Chương 18
Tiêu Chiến đang nằm mơ đột nhiên thấy lạnh. Lúc này đã vào cuối thu, y lại quên bảo Tiểu Từ Tử lấy thêm chăn.
Từ bé đã sống trong căn phòng tối, vài chục năm cũng hệt như một ngày, nên y không nhạy với thời tiết bằng người thường, đến vùng Trung Nguyên đã hai năm có thừa nhưng vẫn chưa quen.
Kỳ thực khí hậu Trung Nguyên ôn hòa hơn Lâu Lan...
Y trở mình, nửa tỉnh nửa mê nằm nghĩ.
Mùa đông ở Lâu Lan rất lạnh nhưng không có tuyết, chỉ có mưa không ngừng. Y nhớ rất rõ trong căn phòng tối, mùa đông khắc nghiệt, nước mưa thường tạt vào cửa sổ, trôi xuống vách tường, còn chưa chạm đất đã đóng băng, gió Bắc như đao, tê da liệt cốt, nhìn ra ngoài theo hướng gió thổi, bầu trời hoàn toàn không còn màu sắc. Bọ cạp độc và rết cũng biết lạnh, cuộn mình không nhúc nhích nằm bên chân y. Lúc ấy y mới không sợ chúng nữa.
Y không thể hồi tưởng cái lạnh trong ký ức của mình, vì ngay lập tức sẽ nhớ lại nỗi đau lúc ấy, đau như đao chém lửa đốt, cơn đau không ngừng quanh quẩn trong cơ thể, bao năm vẫn vậy, không thể ngừng lại, không thể thở được, vĩnh viễn không thoát khỏi địa ngục La Sát. Quá sâu, quá đau lòng, vậy nên hiện tại nghĩ tới vẫn run rẩy.
Y đang ngủ, càng cuộn càng chặt, vốn định kéo kín chăn, chẳng biết tại sao cảm giác kéo không được, chỉ biết cố gắng nhích vào trong.
Lạnh quá ——
Y nhíu mày, hệt như sắp bị giấc mơ đáng sợ kia hút vào.
Bỗng, thân thể chạm vào một nơi ấm áp như đống lửa giữa trời tuyết, cái lạnh nhất thời giảm đi một nửa. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhích đến gần, tay chân lạnh như băng quấn sát vào.
Cảm giác thoải mái hơn một chút, nhưng y vẫn thấy chưa đủ, nhắm mắt lại, muốn vùi mặt vào nhưng không tìm được nơi thích hợp, ý thức mơ hồ nhưng cảm giác quen thuộc dẫn dắt y muốn dán sát hơn.
Nhẹ nhàng cọ cọ, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói: "Ôm gì vậy?"
"..." Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại.
Y mở mắt, chỉ thấy trong đầu ong ong, đau như muốn nứt ra, trước mắt vẫn còn mơ hồ nhưng lại như nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác...?
Y mờ mịt nhìn sang, vô thức đưa tay lên muốn sờ một cái xem có phải thật không. Vương Nhất Bác nghiêng một chút muốn tránh nhưng vẫn bị y sờ được, kiểm tra, xoa nắn.
"..." Mặt Vương Nhất Bác đen lại, "Được rồi."
"... Điện hạ."
Đúng là hắn. Tiêu Chiến rút tay về, thật không lường được.
Y không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đại khái là bị nỗi buồn biệt ly ảnh hưởng, sau khi tiễn Phụ vương, tâm tình y rất u ám, liên tục không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện trước kia nên mới uống một ít rượu. Y say đến mê man, chỉ mơ hồ nhớ hình như Vương Nhất Bác đã tới... Nhưng không phân biệt được là thực hay ảo, lại bắt đầu buồn ngủ nên cứ thế ngủ mất.
Vừa tỉnh dậy, quả nhiên người thực sự ở đây.
Y quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời còn chưa sáng, có lẽ mới chỉ canh năm, vắng lặng không một tiếng động.
Nhất thời Tiêu Chiến cũng không biết nên kinh sợ vì "Quả nhiên là thực" hay nên kinh ngạc vì "Sao còn chưa đi" —— Vương Nhất Bác cho đến bây giờ chưa từng ngủ lại cùng y. Lúc trước mỗi lần hoan ái hắn đều sợ về càng muộn càng thêm phiền, Vương Nhất Bác chỉnh trang xong rồi rời đi, chưa bao giờ qua đêm, lúc này đây, vừa mở mắt đã thấy hắn, quả thật là lần đầu tiên.
Y tỉnh táo bật dậy. Trên người vẫn còn mặc y phục hôm qua, ngoại bào đã được cởi, chỉ mặc trung đan lụa trắng, tóc xõa ra, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
Có lẽ là vì say rượu, lúc này đầu y đau không chịu được, ngữ khí cũng vô lực theo.
"Sao điện hạ lại ở đây?"
Vương Nhất Bác cũng chống đỡ ngồi dậy, khoanh tay lười biếng tựa vào đầu giường. Hắn hẳn là đã tỉnh từ sớm, chỉ không nhúc nhích, nếu không phải vừa nãy Tiêu Chiến dán vào cọ cọ, có thể hắn sẽ còn ngủ thêm một lát.
"Thế nào, ta ở đây ngươi không vui?"
"Không phải..."
Ngữ khí hắn nghe không được tốt. Cũng phải, đêm qua nổi giận như vậy, cuối cùng lại chịu đựng không phát hỏa, nhịn đến lúc này thái độ đương nhiên sẽ không tốt.
—— sớm đã không còn giận nữa, nhưng vẫn nhịn không được muốn hung ác.
"Sao lại uống rượu?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dừng một chút, ngoan ngoãn đáp: "Tâm tình không tốt."
"Bị thương còn dám uống." Vương Nhất Bác nói, ngữ khí đều đều, "Xem ngươi say đến ngớ ngẩn kìa."
Nhưng hắn cũng không hỏi đến cùng —— nghĩ có lẽ là vì Lâu Lan Vương vội vàng rời đi. Nếu đã không giận, vậy không cần cứ bám lấy nguyên do không buông.
Tiêu Chiến giật mình.
Y há hốc mồm như muốn hỏi đêm qua y đã làm gì, nhưng lại cảm thấy không cần, hoặc có lẽ là —— không cần phải hỏi Vương Nhất Bác, ngược lại hắn sẽ không nói lời nào tốt đẹp, nhìn Vương Nhất Bác như vậy, có lẽ ngôn hành cử chỉ của y đêm qua không quá khác người, đặc biệt là không nói những lời không nên nói, chẳng qua dáng vẻ say rượu khó coi mà thôi, nên y chỉ cúi đầu, dời mắt đi nơi khác.
Liếc mắt rồi lại liếc về cạnh đầu giường, có một xấp ngoại bào xếp gọn, bên trên là một vài cây trâm lấy xuống từ tóc y.
Lúc trước Vương Nhất Bác tháo tóc cho y còn làm gãy tận mấy cây, lần này may mà không đến nỗi, một cây cũng không gãy, trâm bạc dưới ánh đèn lấp lánh từng mảnh.
Hai ngày nay tóc y được chải tết cẩn thận, có rất nhiều bím tóc, Vương Nhất Bác vậy mà thực sự nhẫn nại, từng cây từng cây tháo xuống cho y.
Vương Nhất Bác bên kia không chú ý đến ánh mắt y, vẫn còn tiếp tục quở trách.
"Lần sau không được làm càn." Ngữ khí lành lạnh, "Cũng không biết tự lượng sức."
Ánh mắt hắn rơi xuống trên cánh tay Tiêu Chiến, còn định nói tiếp gì đó, Tiêu Chiến chợt đến gần, vùi mặt vào lòng hắn.
"Đau đầu..."
Y buồn buồn nói.
Vương Nhất Bác khựng lại chốc lát, một lúc lâu mới đưa tay lên, vẻ mặt buồn bực, xoa xoa đầu y, "Lúc này mới biết đau?"
Động tác hắn không nhẹ nhàng chút nào, tóc Tiêu Chiến mới bị xoa vài lần đã lộn xộn, lại thấy hắn nghiêm mặt nên không dám động đậy, cứ thế im lặng vùi mặt vào lòng hắn. Vương Nhất Bác dù sao cũng là người tập võ, từng học điểm huyệt, biết huyệt nào hữu dụng, ấn xuống một lát, tuy động tác thô bạo nhưng Tiêu Chiến đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Điện hạ." Một lát, y nhẹ giọng nói, "Ta có thứ này muốn cho ngươi."
"Túi thơm à." Vương Nhất Bác nói, "Đã cho ta rồi."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười cười, dường như y thực sự không nhớ.
"Vậy điện hạ thích không?"
"Bình thường."
"... A." Y đáp, không nói gì nữa.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, Vương Nhất Bác phải rời giường trở về chỗ của hắn bên kia.
Cả hai vốn là như vậy, cho dù là lần đầu tiên qua đêm, sau khi tỉnh dậy vẫn rất bình thường, không hề nhiều lời, dù sao bản tính cả hai vốn đã điềm tĩnh, không ai ngạc nhiên vì chuyện này. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến làm ổ trên giường, nhìn hắn đứng dậy bước xuống mặc y phục, chợt nảy sinh một cảm giác lạ kỳ.
Giống như bọn họ chỉ là một đôi tình lữ bình thường —— một buổi sáng bình thường tỉnh dậy, nằm trong chăn thì thầm đôi câu, một người nhìn người còn lại rời giường mặc y phục, bắt đầu một ngày mới.
Kỳ thực không chỉ có Vương Nhất Bác, y cũng chưa bao giờ qua đêm với ai, buổi sáng sớm này cũng là lần đầu tiên.
Hệt như giữa trời tuyết trong giấc mơ tìm được một đống lửa, cảm giác ấm áp xen lẫn kỳ diệu.
Trước khi đi, Tiêu Chiến lại gọi hắn, "Điện hạ."
Y tháo vòng tay ra đưa cho Vương Nhất Bác, "Trùng bên trong gần hoàn thiện rồi, điện hạ trở về gieo cho Mông Tướng quân đi."
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn thoáng qua, "Gieo thế nào?"
"Đặt trên người hắn là được, trùng sẽ tự tìm đường." Tiêu Chiến nói, "Nó sẽ nhận ra máu của Mông Tướng quân."
Cổ trùng khóa mạch là loại biết nhận chủ nhất, dù sao cũng là phương pháp cứu mạng, đương nhiên không thể xem thường. Con người có thất khiếu, đâu cũng là nơi trùng có thể vào được, cho nên lúc ấy y mới hạ trùng Lý Uy dễ dàng như vậy, chỉ là chất lượng cổ trùng trên người Lý Uy quá bình thường, chỉ dùng hương thơm dẫn dắt, trước đó cũng không cho ăn chút máu nào, sống trong người rất không ổn định, trước khi tìm được phương pháp tốt hơn, Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng động đến hắn, vậy nên mấy ngày nay vẫn chưa làm gì.
Y lấy một cái vòng tay khác đến, làm mẫu cách mở vòng cho Vương Nhất Bác xem, sau đó lại nhớ ra một chuyện, nói: "Sau khi chữa khỏi cho Mông Tướng quân, điện hạ định xử trí thế nào? Cũng không thể để hắn ở mãi trong mật thất."
Vương Nhất Bác nói: "Qua một thời gian ngắn, một vị bằng hữu của ta sẽ đến."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, biểu tình nghi hoặc.
"Là nghệ nhân làm mặt," Hắn nói, "Tên Cơ Vô."
Làm mặt...
Ánh mắt Tiêu Chiến đăm chiêu.
Người ngoài có thể nghe không hiểu, không biết nói vậy nghĩa là gì, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu.
—— làm mặt, nói đơn giản, chính là nhân bì sư, hoặc gọi là dịch dung sư.
Ở Tây Vực, nhân bì sư cũng giống như vu sư, bởi vì thần bí khó dò lại có năng lực bất phàm nên thường bị người đời cho là điềm xấu. Nhân bì sư chân chính có kỹ thuật cao siêu, có thể giả nam hoặc nữ, có thể giả già hoặc trẻ, giả trang thành bất kỳ ai rất dễ dàng, vậy nên rất ít khi xuất hiện với gương mặt thật. Những người này rất khó nắm bắt, ngay cả Tiêu Chiến cũng chỉ mới nghe người khác nói, không ngờ Vương Nhất Bác lại quen biết.
Trung Nguyên bên này cũng có ư...?
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của y, Vương Nhất Bác giải thích đơn giản: "Quen biết lúc đi đánh Ô Dực."
Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chờ hắn đến đổi mặt cho Mông Triết là được."
Vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, hắn đang nghĩ đến chuyện đổi mặt cho y sau đó mang theo về bên kia, còn bên này có thể cho Tiêu Chiến giả trông coi.
Nhưng hắn không nói ra, chỉ sửa sang y phục, lập tức rời đi từ cửa sổ.
Hắn đi rồi, Tiêu Chiến nằm trên giường, chưa được một lát lại buồn ngủ, y ngủ tiếp một giấc nhưng vẫn không ngủ ngon, mở mắt lần nữa, trời cũng chỉ tờ mờ sáng.
Cánh tay đã không còn quá đau, sau khi được thái y băng bó, y trở về lại mở ra xử lý lại một chút. Thuốc của y dễ dùng hơn thái y, nếu chăm sóc tốt có lẽ sẽ không để lại sẹo.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tiểu Từ Tử gõ cửa.
Hắn không biết Vương Nhất Bác đã đi chưa, ngữ khí run rẩy, "Nương nương, chuyện là, chuyện là... Phạm công công lại đến..."
Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nói là bệ hạ... Bệ hạ muốn gặp người..."
Việt Đế muốn gặp?
Không phải Phụ vương đã đi rồi sao...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng chống đỡ ngồi dậy, "Ở đâu?"
Giọng Tiểu Từ Tử nghe càng run.
"Ngự thư phòng..."
————————
Mi Hoa:
Chuyện nằm mơ này lúc trước có nhắc đến một chút, có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm.
Ở cuối chương 12, buổi chiều đầu tiên sau khi Chiến Chiến trở về từ chỗ điện hạ, lúc ấy ngủ rất yên tĩnh, sau đó nằm mơ thấy căn phòng tối nên đã kêu lên đau đớn.
Thật ra không chỉ là gặp ác mộng gì đó đâu... Sau này mọi người sẽ biết, Chiến Chiến không chịu được cả lạnh và nóng, thân thể không tốt, từ bé đã thấm độc dược làm hại đến tận gốc, điện hạ phải hao tâm tổn trí hơn rồi.
Tiếp theo là tính cách được sủng ái mà kiêu của Chiến Chiến cũng hiện lên chút rồi đó... Vốn đang bị quở trách nên không lên tiếng, thấy mấy cây trâm kia mới nhận ra điện hạ chỉ nghiêm khắc ngoài miệng thôi, vậy nên lập tức làm nũng khiến điện hạ cũng hết cách _(:з" ∠)_ sau này sẽ ngày càng như vậy đó
Vị trợ công cuối cùng (Tiểu Cơ) rất nhanh sẽ xuất hiện, điều này có nghĩa là mấu chốt đầu tiên của sự thay đổi trong mối quan hệ giữa điện hạ và nương nương sắp xuất hiện *hưng phấn xoa xoa tay*
Từ bé đã sống trong căn phòng tối, vài chục năm cũng hệt như một ngày, nên y không nhạy với thời tiết bằng người thường, đến vùng Trung Nguyên đã hai năm có thừa nhưng vẫn chưa quen.
Kỳ thực khí hậu Trung Nguyên ôn hòa hơn Lâu Lan...
Y trở mình, nửa tỉnh nửa mê nằm nghĩ.
Mùa đông ở Lâu Lan rất lạnh nhưng không có tuyết, chỉ có mưa không ngừng. Y nhớ rất rõ trong căn phòng tối, mùa đông khắc nghiệt, nước mưa thường tạt vào cửa sổ, trôi xuống vách tường, còn chưa chạm đất đã đóng băng, gió Bắc như đao, tê da liệt cốt, nhìn ra ngoài theo hướng gió thổi, bầu trời hoàn toàn không còn màu sắc. Bọ cạp độc và rết cũng biết lạnh, cuộn mình không nhúc nhích nằm bên chân y. Lúc ấy y mới không sợ chúng nữa.
Y không thể hồi tưởng cái lạnh trong ký ức của mình, vì ngay lập tức sẽ nhớ lại nỗi đau lúc ấy, đau như đao chém lửa đốt, cơn đau không ngừng quanh quẩn trong cơ thể, bao năm vẫn vậy, không thể ngừng lại, không thể thở được, vĩnh viễn không thoát khỏi địa ngục La Sát. Quá sâu, quá đau lòng, vậy nên hiện tại nghĩ tới vẫn run rẩy.
Y đang ngủ, càng cuộn càng chặt, vốn định kéo kín chăn, chẳng biết tại sao cảm giác kéo không được, chỉ biết cố gắng nhích vào trong.
Lạnh quá ——
Y nhíu mày, hệt như sắp bị giấc mơ đáng sợ kia hút vào.
Bỗng, thân thể chạm vào một nơi ấm áp như đống lửa giữa trời tuyết, cái lạnh nhất thời giảm đi một nửa. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhích đến gần, tay chân lạnh như băng quấn sát vào.
Cảm giác thoải mái hơn một chút, nhưng y vẫn thấy chưa đủ, nhắm mắt lại, muốn vùi mặt vào nhưng không tìm được nơi thích hợp, ý thức mơ hồ nhưng cảm giác quen thuộc dẫn dắt y muốn dán sát hơn.
Nhẹ nhàng cọ cọ, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói: "Ôm gì vậy?"
"..." Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại.
Y mở mắt, chỉ thấy trong đầu ong ong, đau như muốn nứt ra, trước mắt vẫn còn mơ hồ nhưng lại như nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác...?
Y mờ mịt nhìn sang, vô thức đưa tay lên muốn sờ một cái xem có phải thật không. Vương Nhất Bác nghiêng một chút muốn tránh nhưng vẫn bị y sờ được, kiểm tra, xoa nắn.
"..." Mặt Vương Nhất Bác đen lại, "Được rồi."
"... Điện hạ."
Đúng là hắn. Tiêu Chiến rút tay về, thật không lường được.
Y không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đại khái là bị nỗi buồn biệt ly ảnh hưởng, sau khi tiễn Phụ vương, tâm tình y rất u ám, liên tục không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện trước kia nên mới uống một ít rượu. Y say đến mê man, chỉ mơ hồ nhớ hình như Vương Nhất Bác đã tới... Nhưng không phân biệt được là thực hay ảo, lại bắt đầu buồn ngủ nên cứ thế ngủ mất.
Vừa tỉnh dậy, quả nhiên người thực sự ở đây.
Y quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời còn chưa sáng, có lẽ mới chỉ canh năm, vắng lặng không một tiếng động.
Nhất thời Tiêu Chiến cũng không biết nên kinh sợ vì "Quả nhiên là thực" hay nên kinh ngạc vì "Sao còn chưa đi" —— Vương Nhất Bác cho đến bây giờ chưa từng ngủ lại cùng y. Lúc trước mỗi lần hoan ái hắn đều sợ về càng muộn càng thêm phiền, Vương Nhất Bác chỉnh trang xong rồi rời đi, chưa bao giờ qua đêm, lúc này đây, vừa mở mắt đã thấy hắn, quả thật là lần đầu tiên.
Y tỉnh táo bật dậy. Trên người vẫn còn mặc y phục hôm qua, ngoại bào đã được cởi, chỉ mặc trung đan lụa trắng, tóc xõa ra, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
Có lẽ là vì say rượu, lúc này đầu y đau không chịu được, ngữ khí cũng vô lực theo.
"Sao điện hạ lại ở đây?"
Vương Nhất Bác cũng chống đỡ ngồi dậy, khoanh tay lười biếng tựa vào đầu giường. Hắn hẳn là đã tỉnh từ sớm, chỉ không nhúc nhích, nếu không phải vừa nãy Tiêu Chiến dán vào cọ cọ, có thể hắn sẽ còn ngủ thêm một lát.
"Thế nào, ta ở đây ngươi không vui?"
"Không phải..."
Ngữ khí hắn nghe không được tốt. Cũng phải, đêm qua nổi giận như vậy, cuối cùng lại chịu đựng không phát hỏa, nhịn đến lúc này thái độ đương nhiên sẽ không tốt.
—— sớm đã không còn giận nữa, nhưng vẫn nhịn không được muốn hung ác.
"Sao lại uống rượu?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dừng một chút, ngoan ngoãn đáp: "Tâm tình không tốt."
"Bị thương còn dám uống." Vương Nhất Bác nói, ngữ khí đều đều, "Xem ngươi say đến ngớ ngẩn kìa."
Nhưng hắn cũng không hỏi đến cùng —— nghĩ có lẽ là vì Lâu Lan Vương vội vàng rời đi. Nếu đã không giận, vậy không cần cứ bám lấy nguyên do không buông.
Tiêu Chiến giật mình.
Y há hốc mồm như muốn hỏi đêm qua y đã làm gì, nhưng lại cảm thấy không cần, hoặc có lẽ là —— không cần phải hỏi Vương Nhất Bác, ngược lại hắn sẽ không nói lời nào tốt đẹp, nhìn Vương Nhất Bác như vậy, có lẽ ngôn hành cử chỉ của y đêm qua không quá khác người, đặc biệt là không nói những lời không nên nói, chẳng qua dáng vẻ say rượu khó coi mà thôi, nên y chỉ cúi đầu, dời mắt đi nơi khác.
Liếc mắt rồi lại liếc về cạnh đầu giường, có một xấp ngoại bào xếp gọn, bên trên là một vài cây trâm lấy xuống từ tóc y.
Lúc trước Vương Nhất Bác tháo tóc cho y còn làm gãy tận mấy cây, lần này may mà không đến nỗi, một cây cũng không gãy, trâm bạc dưới ánh đèn lấp lánh từng mảnh.
Hai ngày nay tóc y được chải tết cẩn thận, có rất nhiều bím tóc, Vương Nhất Bác vậy mà thực sự nhẫn nại, từng cây từng cây tháo xuống cho y.
Vương Nhất Bác bên kia không chú ý đến ánh mắt y, vẫn còn tiếp tục quở trách.
"Lần sau không được làm càn." Ngữ khí lành lạnh, "Cũng không biết tự lượng sức."
Ánh mắt hắn rơi xuống trên cánh tay Tiêu Chiến, còn định nói tiếp gì đó, Tiêu Chiến chợt đến gần, vùi mặt vào lòng hắn.
"Đau đầu..."
Y buồn buồn nói.
Vương Nhất Bác khựng lại chốc lát, một lúc lâu mới đưa tay lên, vẻ mặt buồn bực, xoa xoa đầu y, "Lúc này mới biết đau?"
Động tác hắn không nhẹ nhàng chút nào, tóc Tiêu Chiến mới bị xoa vài lần đã lộn xộn, lại thấy hắn nghiêm mặt nên không dám động đậy, cứ thế im lặng vùi mặt vào lòng hắn. Vương Nhất Bác dù sao cũng là người tập võ, từng học điểm huyệt, biết huyệt nào hữu dụng, ấn xuống một lát, tuy động tác thô bạo nhưng Tiêu Chiến đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Điện hạ." Một lát, y nhẹ giọng nói, "Ta có thứ này muốn cho ngươi."
"Túi thơm à." Vương Nhất Bác nói, "Đã cho ta rồi."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười cười, dường như y thực sự không nhớ.
"Vậy điện hạ thích không?"
"Bình thường."
"... A." Y đáp, không nói gì nữa.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, Vương Nhất Bác phải rời giường trở về chỗ của hắn bên kia.
Cả hai vốn là như vậy, cho dù là lần đầu tiên qua đêm, sau khi tỉnh dậy vẫn rất bình thường, không hề nhiều lời, dù sao bản tính cả hai vốn đã điềm tĩnh, không ai ngạc nhiên vì chuyện này. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến làm ổ trên giường, nhìn hắn đứng dậy bước xuống mặc y phục, chợt nảy sinh một cảm giác lạ kỳ.
Giống như bọn họ chỉ là một đôi tình lữ bình thường —— một buổi sáng bình thường tỉnh dậy, nằm trong chăn thì thầm đôi câu, một người nhìn người còn lại rời giường mặc y phục, bắt đầu một ngày mới.
Kỳ thực không chỉ có Vương Nhất Bác, y cũng chưa bao giờ qua đêm với ai, buổi sáng sớm này cũng là lần đầu tiên.
Hệt như giữa trời tuyết trong giấc mơ tìm được một đống lửa, cảm giác ấm áp xen lẫn kỳ diệu.
Trước khi đi, Tiêu Chiến lại gọi hắn, "Điện hạ."
Y tháo vòng tay ra đưa cho Vương Nhất Bác, "Trùng bên trong gần hoàn thiện rồi, điện hạ trở về gieo cho Mông Tướng quân đi."
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn thoáng qua, "Gieo thế nào?"
"Đặt trên người hắn là được, trùng sẽ tự tìm đường." Tiêu Chiến nói, "Nó sẽ nhận ra máu của Mông Tướng quân."
Cổ trùng khóa mạch là loại biết nhận chủ nhất, dù sao cũng là phương pháp cứu mạng, đương nhiên không thể xem thường. Con người có thất khiếu, đâu cũng là nơi trùng có thể vào được, cho nên lúc ấy y mới hạ trùng Lý Uy dễ dàng như vậy, chỉ là chất lượng cổ trùng trên người Lý Uy quá bình thường, chỉ dùng hương thơm dẫn dắt, trước đó cũng không cho ăn chút máu nào, sống trong người rất không ổn định, trước khi tìm được phương pháp tốt hơn, Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng động đến hắn, vậy nên mấy ngày nay vẫn chưa làm gì.
Y lấy một cái vòng tay khác đến, làm mẫu cách mở vòng cho Vương Nhất Bác xem, sau đó lại nhớ ra một chuyện, nói: "Sau khi chữa khỏi cho Mông Tướng quân, điện hạ định xử trí thế nào? Cũng không thể để hắn ở mãi trong mật thất."
Vương Nhất Bác nói: "Qua một thời gian ngắn, một vị bằng hữu của ta sẽ đến."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, biểu tình nghi hoặc.
"Là nghệ nhân làm mặt," Hắn nói, "Tên Cơ Vô."
Làm mặt...
Ánh mắt Tiêu Chiến đăm chiêu.
Người ngoài có thể nghe không hiểu, không biết nói vậy nghĩa là gì, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu.
—— làm mặt, nói đơn giản, chính là nhân bì sư, hoặc gọi là dịch dung sư.
Ở Tây Vực, nhân bì sư cũng giống như vu sư, bởi vì thần bí khó dò lại có năng lực bất phàm nên thường bị người đời cho là điềm xấu. Nhân bì sư chân chính có kỹ thuật cao siêu, có thể giả nam hoặc nữ, có thể giả già hoặc trẻ, giả trang thành bất kỳ ai rất dễ dàng, vậy nên rất ít khi xuất hiện với gương mặt thật. Những người này rất khó nắm bắt, ngay cả Tiêu Chiến cũng chỉ mới nghe người khác nói, không ngờ Vương Nhất Bác lại quen biết.
Trung Nguyên bên này cũng có ư...?
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của y, Vương Nhất Bác giải thích đơn giản: "Quen biết lúc đi đánh Ô Dực."
Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chờ hắn đến đổi mặt cho Mông Triết là được."
Vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, hắn đang nghĩ đến chuyện đổi mặt cho y sau đó mang theo về bên kia, còn bên này có thể cho Tiêu Chiến giả trông coi.
Nhưng hắn không nói ra, chỉ sửa sang y phục, lập tức rời đi từ cửa sổ.
Hắn đi rồi, Tiêu Chiến nằm trên giường, chưa được một lát lại buồn ngủ, y ngủ tiếp một giấc nhưng vẫn không ngủ ngon, mở mắt lần nữa, trời cũng chỉ tờ mờ sáng.
Cánh tay đã không còn quá đau, sau khi được thái y băng bó, y trở về lại mở ra xử lý lại một chút. Thuốc của y dễ dùng hơn thái y, nếu chăm sóc tốt có lẽ sẽ không để lại sẹo.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tiểu Từ Tử gõ cửa.
Hắn không biết Vương Nhất Bác đã đi chưa, ngữ khí run rẩy, "Nương nương, chuyện là, chuyện là... Phạm công công lại đến..."
Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nói là bệ hạ... Bệ hạ muốn gặp người..."
Việt Đế muốn gặp?
Không phải Phụ vương đã đi rồi sao...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng chống đỡ ngồi dậy, "Ở đâu?"
Giọng Tiểu Từ Tử nghe càng run.
"Ngự thư phòng..."
————————
Mi Hoa:
Chuyện nằm mơ này lúc trước có nhắc đến một chút, có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm.
Ở cuối chương 12, buổi chiều đầu tiên sau khi Chiến Chiến trở về từ chỗ điện hạ, lúc ấy ngủ rất yên tĩnh, sau đó nằm mơ thấy căn phòng tối nên đã kêu lên đau đớn.
Thật ra không chỉ là gặp ác mộng gì đó đâu... Sau này mọi người sẽ biết, Chiến Chiến không chịu được cả lạnh và nóng, thân thể không tốt, từ bé đã thấm độc dược làm hại đến tận gốc, điện hạ phải hao tâm tổn trí hơn rồi.
Tiếp theo là tính cách được sủng ái mà kiêu của Chiến Chiến cũng hiện lên chút rồi đó... Vốn đang bị quở trách nên không lên tiếng, thấy mấy cây trâm kia mới nhận ra điện hạ chỉ nghiêm khắc ngoài miệng thôi, vậy nên lập tức làm nũng khiến điện hạ cũng hết cách _(:з" ∠)_ sau này sẽ ngày càng như vậy đó
Vị trợ công cuối cùng (Tiểu Cơ) rất nhanh sẽ xuất hiện, điều này có nghĩa là mấu chốt đầu tiên của sự thay đổi trong mối quan hệ giữa điện hạ và nương nương sắp xuất hiện *hưng phấn xoa xoa tay*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất