Chương 13
Giao thừa năm Thiên Phúc thứ chín, Ngụy Vương bị Điện hạ sắc lệnh đóng cửa suy ngẫm, đến cả cung yến cũng miễn hắn đến tham dự. Ngược lại Dung Đức hầu bị phạt vì mạo phạm ngự tiền, Bệ hạ dường như hoàn toàn quên mất tội trạng này của y, còn gọi người tiến cung cùng dự yến.
Nhất Bác hết sức phiền muộn, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rời phủ, trong lòng vẫn nghĩ, lại là chuyện gì nữa đây.
Cung yến giao thừa chính là gia yến, người ngoài như Tiêu Chiến, lại là chất tử của nước phụ thuộc, cho dù Hoàng đế muốn dụ dỗ nhân tâm, cũng không nhất thiết phải đặc biệt gọi y tới vào tiệc cuối năm như thế này. Huống chi, sau khi Giang Lăng hầu thắng trận, Hoàng đế càng lấy chèn ép làm việc chính, những tháng ngày của người Nam Du ở Bắc Lương càng khó trải qua.
Nhất Bác suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy Hoàng đế tâm địa xấu xa, lại có chiêu trò gì mới đây.
Hắn đợi ở nhà, đợi đến nỗi cơm tất niên cũng nuốt không trôi, vừa bực mình uống rượu, vừa nhịn không được cười khổ trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua, dưới bóng đao của hoàng đế hắn vẫn nhẫn nhịn được, còn sống rất hưởng thụ. Thế nào đến lượt Tiêu Chiến, hắn lại dễ bị kích động đến như vậy. Trừ phi vị Nam Du kia đột nhiên phát điên, muốn cá chết lưới rách với Bắc Lương nếu không thì Tiêu Chiến có thể có nguy hiểm gì chứ?
Hắn cố gắng đè nén nhưng vẫn không thể áp chế được nóng lòng sốt ruột, đủ thấy tình yêu không phải là thứ gì tốt đẹp mà.
Nhưng còn chưa đợi tới lúc yến tiệc kết thúc, Tiêu Chiến đã quay trở lại, còn mang theo món ăn Bắc Lương đế ban thưởng cho Ngụy Vương.
Chờ nội thị bày trí thức ăn lui xuống, Tiêu Chiến lập tức nằm sấp xuống góc bàn nôn thốc nôn tháo, dọa Nhất Bác một phen, hắn vội vã sai người bưng hết thức ăn ra ngoài.
Tiêu Chiến thở hổn hển, với lấy cái chậu mà thị nữ bưng tới nôn hết nước súc miệng ra, khuyên hắn:
"Ngươi ăn một ít rồi cho mang xuống, người trong cung vẫn còn ở đây, ngươi không động một miếng nào, để bọn họ biết được sẽ nghĩ như thế nào?"
Hai nô tỳ bưng món ăn lên, Nhất Bác qua loa cầm lấy đôi đũa, mỗi một món chỉ chấm cháp nhấp miệng vài đũa, đã không kiên nhẫn sai người mang xuống, giống như nhìn lâu một chút liền thấy phiền.
Lại hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi đã ăn gì trong yến tiệc?" vừa sát lại gần ngửi ngửi: Không có mùi rượu mà?
Sắc mặt Tiêu Chiến hơi nhợt đi, nhíu mày nói: "Không ăn gì cả..... từ đầu đến cuối đều là món thịt đông, ngấy quá ta ăn không nổi."
Nô tỳ đang giúp hắn thu dọn, vội vàng nhân cơ hội này mách với Ngụy Vương: "Mấy ngày nay Thái tử đã tốt lên nhiều, nhưng sau khi từ trong cung trở về, ăn cái gì nôn cái đó, chắc chắn bị lạnh đến tổn hại cơ thể rồi! Cung y nói Thái tử tỳ vị hư nhược, Thái tử lại không chịu uống thuốc......"
Nàng ta còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã trừng mắt nhìn nàng ta
Nhất Bác quay qua hỏi y: "Có thật không?"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn đáp: "Tên đó chính là một gã lang băm, hắn nói ta đây là do ăn nhiều."
Nhất Bác một phát đè chặt y xuống, lại hỏi nô tỳ: "Thái tử một ngày ba bữa thế nào?"
Tiêu Chiến lại lườm nàng ta, đáng tiếc thân phận Thái tử của y không quyền lực bằng Ngụy Vương, nô tỳ hiểu rõ chủ tử thực sự của mình là ai, lập tức bẩm báo hết những món ăn mấy ngày gần đây của Thái tử, vừa mới nghe xong thì đúng là ăn không được bao nhiêu, lại nôn ra rất nhiều.
Nhất Bác tức tối trừng y: "Sao ngươi không nói?"
Việc này có gì đáng nói chứ? Hơn nữa lần trước sau khi trở về, Tiêu Chiến ngoại trừ một chút vết thương ngoài da, thì cũng không có gì đáng ngại lắm, ngược lại là Nhất Bác, quỳ trong gió tuyết cả một đêm, còn ngâm mình trong bồn nước lạnh rất lâu,..... Tiêu Chiến phải nói thế nào đây?
Y tức giận đáp lại: "Bởi vì ta ăn no rồi."
"Ngươi......" Nhất Bác giận đến phát nghẹn, chỉ có thể khoát tay về phía nô tỳ "Lại đi mời thêm một đại phu nữa-------Mời một người khác!"
Tiêu Chiến vội vàng kéo hắn lại: "Sắp sang năm mới rồi, đi đâu mời đây?"
Nhất Bác: "Năm mới cũng không có nghĩa là người không mắc bệnh, mời không được thì vào cung, gọi y quan tới!"
Nô tỳ kia nào dám tiến cung, nghe vậy vội vã dập đầu, cuống quýt nói sẽ mời được, rất nhanh đã ra ngoài truyền đạt lại, để gã tiểu tư của Vương phủ đi mời đại phu tới.
Náo loạn một hồi, cuối cùng xung quanh cũng không có hạ nhân nào ở đây nữa, Ngụy Vương mới đứng dậy tiễn thái giám đưa thức ăn
Thái giám kia dẫn theo mấy thị vệ trong cung, vẫn đang ở sảnh bên uống trà. Ngụy Vương đi vào, kéo tay gã nói một tràng cảm tạ thiên ân, lại nhét thỏi vàng đã chuẩn bị sẵn vào trong tay gã. Tên thái giám lập tức cười ngoác miệng, liên tục chắp tay với Ngụy Vương.
Nhất Bác thuận tiện cười hỏi: "Nhưng ta có việc không hiểu, vẫn mong nội quý nhân chỉ giáo."
Thái giám khách sáo đáp: "Không dám không dám, vương gia ngài cứ nói."
"Bệ hạ không có chuyện gì sao lại đột nhiên muốn gọi hầu gia tiến cung?"
"Ồ, chuyện này ấy à. Còn không phải nhờ phúc của Tiêu phu nhân sao?" Thái giám che miệng cười, sắc mặt có phần mập mờ, "Vốn là Bệ hạ nghĩ, đây là lần đón tết đầu tiên của Tiêu phu nhân, sợ phu nhân cảm thấy không có người nhà bên cạnh, nên muốn mời hầu gia tới cùng ăn bữa cơm tất niên."
Nhất Bác không nói nên lời: "Thịnh sủng như vậy, quả thật hiếm có."
"Còn không phải sao!"
Nhất Bác: "Cớ gì hầu gia lại về sớm như vậy?"
Thái giám đáp: "Đây không phải trong người hầu gia không thoải mái......Tiêu phu nhân thương người, thấy sắc mặt người khó coi, liền thay người cầu tình với Bệ hạ. Hầu gia với Vương gia tình thâm ý trọng, điều này còn ai không biết chứ? Vương gia bị phạt, Hầu gia cũng không vui vẻ được, nay một người trên yến tiệc, một người lại ở nhà buồn bã chờ đợi. Bệ hạ nghe xong liền ban thưởng đồ ăn, để Hầu gia về trước, cùng ngài đón năm mới."
Nhất Bác nghe tới đây, lông mày nhướng lên, dường như không kìm được vui mừng, cuống quýt cảm tạ, tiễn người tới tận cửa phủ. Thái giám kia hài lòng leo lên ngựa, còn nói thêm mấy lời may mắn, rồi mới dẫn thị vệ rời đi.
Ý cười trên mặt Nhất Bác lạnh dần, hắn tựa hồ cực kì chán ghét mùi hương trên người gã thái giám kia, dùng lực phẩy phẩy tay áo, còn đứng ở trong gió một lúc mới khép ngoại bào lại, xoay người đi vào trong.
Tiêu Chiến đã đi vào buồng ngủ, cũng cởi ra bộ triều phục rườm rà kia, Nhất Bác đi ra phía trước, nhấn vai y ngồi xuống, vẫy tay cho nô tỳ lui ra ngoài, tự mình tháo bỏ mũ trên đầu cho y
"Hôm nay ngươi gặp Tiêu phu nhân rồi?"
"Gặp rồi." Tiêu Chiến tháo ngọc bội li long cuốn mây trên lưng xuống, tháo xong, lại nói: "Nhưng không có cơ hội nói chuyện riêng."
Nhất Bác: "Thật không ngờ nàng ta lại chiếm được thịnh sủng như vậy."
Tiêu Chiến cười cười, lại cởi tiếp đến hà bao: "Thế đã là gì chứ?"
Nhất Bác nhìn y trong gương: "Ý ngươi là?"
Tiêu Chiến giải thích: "Trước khi xuất giá nàng là đệ nhất mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Du, năm đó vì muốn cưới được nàng, một người con nhà tướng, một người là tân khoa Trạng nguyên, làm náo loạn khắp cả kinh thành đều biết, cuối cùng vẫn là phụ hoàng quyết định hôn sự của nàng."
Y ngừng lại một chút, cảm khái thở dài: "Đây mới là nghiêng nước nghiêng thành."
Nhất Bác im lặng, tiếng tăm của mỹ nhân Nam Du hắn không phải chưa từng nghe qua. Trong triều còn lan truyền tin, Hàn Vương quyết đánh bại Nam Du, cũng bởi hướng về mỹ nhân nước Thục. Chỉ là gã không đối xử với Tiêu phu nhân trước mắt giống như những mỹ nhân trong truyền thuyết kia. Nhất Bác nhớ lại những lời đồn lúc trước, lại nhớ tới lời của Tiêu phu nhân ngoài điện ngày hôm đó, cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì." Nhất Bác đáp, "Sau này nàng ta gả cho ai?"
"Gì cơ?"
"Một người con nhà tướng, với một tân khoa trạng nguyên, nàng ta gả cho ai?" Nhất Bác tháo gỡ hết những lọn tóc đan vào mũ ngọc trai bên trên, rút xuống trâm ngọc cố định, tóc dài trên vai buông thõng, hắn không kìm được mà sờ vào, từ phía sau vòng qua eo Tiêu Chiến, cằm tỳ trên vai y, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trong mái tóc y.
"Không gả cho ai cả." Ánh mắt Tiêu Chiến hơi trầm mặc, có vài phần sâu thẳm, "Phụ hoàng mẫu hậu ngầm hỏi tâm ý của nàng, nàng nói muốn đích thân lên điện, nói cho mọi người cùng nghe. Mẫu hậu vô cùng sửng sốt, cảm thấy không có nữ tử lớn mật như nàng. Nhưng phụ hoàng lại cảm thấy nàng rất có khí phách, thật sự đã truyền nàng lên điện. Nàng hỏi, có phải nàng chọn ai, Bệ hạ đều sẽ cho nàng làm chủ. Phụ hoàng đồng ý, lệnh cho nàng cứ nói đừng ngại. Nàng liền nói, nàng không gả cho ai hết. Nàng đã có người trong lòng, là một người bán hàng trong ngõ nhà họ, mong bệ hạ ban hôn."
Nhất Bác không khỏi trừng to mắt: "Bán hàng rong? Phụ hoàng ngươi cho phép rồi?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến lại thở dài, "Nói cho cùng, cũng không phải công chúa do phụ hoàng thân sinh, phụ huynh có gì mà không thể chứ--------Hoài Dương Hầu vì thế mà tức đến gần chết, nghe nói đoạn tuyệt quan hệ với nàng một phen. Việc này trấn động một thời gian, nhưng sau khi nàng gả cho người ta, ta không nghe thêm bất cứ một tin tức nào về nàng, chắc hẳn sống cũng không tệ......"
Giọng nói của y ngừng lại rồi im bặt
Giai thoại có tốt đến đâu đi nữa, thì trong trận quốc nạn cũng bị nghiền đến tan nát. Người mà y chứng kiến hôm nay có thể nói phong hoa tuyệt đại, thực sự không hổ với tiếng tăm "Đệ nhất mỹ nhân" năm đó, nhưng cũng không còn nhìn thấy hình bóng thiếu nữ thẳng thắn trên điện lúc trước nữa. Lúc bốn mắt giao nhau, nàng đối với Tiêu Chiến không khác gì một người xa lạ
Nhất Bác không nói gì, ghé vào bên tai y, vô cùng thân mật ngậm lấy vành tai, mút xuống
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay đang vòng bên eo mình, lại nói: "Nhưng ta nhìn không thấu ánh mắt nàng ta."
"Hửm?"
"Ta cho rằng vì chuyện của Hoài Dương hầu, trong lòng nàng nhất định sẽ căm hận ta và ngươi. Nhưng lúc ta bị vây khốn trong cung, nàng lại sẵn sàng mạo hiểm để báo tin cho ngươi, thấy ngươi gặp chuyện, lại ra tay giúp đỡ. Có lẽ là mưu đồ gì đó, mới nguyện ý buông bỏ thù riêng. Thế nhưng, hôm nay ở trong bữa tiệc, nàng lại cư xử với ta vô cùng lạnh nhạt. Ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với nàng, đều bị nàng thoái thoát. Thậm chí cung yến mới được một nửa, nàng ta liền tìm cơ hội đuổi ta ra về......" Mi tâm Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, "Nàng ta rốt cuộc đang muốn cái gì?"
Nhất Bác nói: "Có lẽ, để tránh nghi ngờ trước mặt Bệ hạ?"
"Không thể nào. Nàng ta xuất thân từ Đại Du, việc này mọi người đều biết, Bệ hạ cũng không nói gì. Hôm nay còn đặc biệt lệnh ta dự thính, nàng ta nếu muốn tránh hiềm nghi, thì cư xử cũng quá ra vẻ rồi......" Tiêu Chiến lắc đầu, "Huống chi, hôm nay trong bữa tiệc nàng ta còn xin Bệ hạ đồng ý cho Trần Vương sắc phong quận chúa Nam Du làm chính phi, xem ra không phải vì tránh hiềm nghi."
Nhất Bác đột nhiên đáp: "Ngươi chung quy chỉ là ngoại nam, còn quận chúa là phụ nữ, nếu làm chính phi của Trần Vương, liền có thể thường xuyên vào cung bầu bạn với nàng ta....."
Tiêu Chiến giật mình tiếp lời: "Cũng có thể truyền tin tức, hỗ trợ lẫn nhau..........."
Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại, đối mắt với Nhất Bác. Trong lòng hai người đều thấp thoáng nghĩ tới điều gì đó.
Trần Vương.
Bọn họ còn chưa kịp nói gì, nô tỳ từ bên ngoài gõ cửa: "Vương gia, Thái tử, đại phu đã mời tới rồi."
Nhất Bác vội vã buông người ra, giương giọng gọi người vào. Tiêu Chiến chỉ mặc nội sam, tóc tai rối bù, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đành phải đứng dậy đi ra gian ngoài, đợi đại phu bắt mạch.
Đại phu mời tới lần này tuổi tác khá cao, bắt cả nửa này, cũng không nói được nguyên nhân vì sao, mi tâm nhíu ngày càng chặt, hết lần này đến lần khác hỏi Thái tử ăn uống ngủ nghỉ ra sao, tình trạng nôn như thế nào, hỏi đến nỗi tim Nhất Bác cũng nhảy nhót theo, càng nghe càng hồi hộp.
Đại phu mãi vẫn chưa đưa ra kết luận, sầu não gãi đầu, lại nói: "Vậy......lại xin hỏi công tử, đầu ngực có gì khác thường không?"
Tiêu Chiến bị hỏi đến ù ù cạc cạc: "Tức ngực sao? Cũng không có......"
"Không không không." Đại phu xua xua tay "Ý ta là, đầu ngực có đau trướng không?"
Nhất Bác từ từ nhớ lại: "Hình như là không cho chạm vào, nói chung là đau....."
Lời còn chưa dứt, mặt nô tỳ đã đỏ cả lên, xoay người qua cười trộm, ngại ngùng nhìn hai người bọn họ.
Đại phu nghe xong giống như hạ quyết tâm đi đến kết luận cuối cùng, hướng về phía Nhất Bác chắp tay: "Vương gia, mặc dù chuyện này khó tin, nhưng ta hành nghề y nhiều năm, cũng đã từng gặp qua hai trường hợp đặc biệt, nếu ta chẩn không nhầm, công tử có lẽ là....hỉ mạch."
Nhất Bác hết sức phiền muộn, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rời phủ, trong lòng vẫn nghĩ, lại là chuyện gì nữa đây.
Cung yến giao thừa chính là gia yến, người ngoài như Tiêu Chiến, lại là chất tử của nước phụ thuộc, cho dù Hoàng đế muốn dụ dỗ nhân tâm, cũng không nhất thiết phải đặc biệt gọi y tới vào tiệc cuối năm như thế này. Huống chi, sau khi Giang Lăng hầu thắng trận, Hoàng đế càng lấy chèn ép làm việc chính, những tháng ngày của người Nam Du ở Bắc Lương càng khó trải qua.
Nhất Bác suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy Hoàng đế tâm địa xấu xa, lại có chiêu trò gì mới đây.
Hắn đợi ở nhà, đợi đến nỗi cơm tất niên cũng nuốt không trôi, vừa bực mình uống rượu, vừa nhịn không được cười khổ trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua, dưới bóng đao của hoàng đế hắn vẫn nhẫn nhịn được, còn sống rất hưởng thụ. Thế nào đến lượt Tiêu Chiến, hắn lại dễ bị kích động đến như vậy. Trừ phi vị Nam Du kia đột nhiên phát điên, muốn cá chết lưới rách với Bắc Lương nếu không thì Tiêu Chiến có thể có nguy hiểm gì chứ?
Hắn cố gắng đè nén nhưng vẫn không thể áp chế được nóng lòng sốt ruột, đủ thấy tình yêu không phải là thứ gì tốt đẹp mà.
Nhưng còn chưa đợi tới lúc yến tiệc kết thúc, Tiêu Chiến đã quay trở lại, còn mang theo món ăn Bắc Lương đế ban thưởng cho Ngụy Vương.
Chờ nội thị bày trí thức ăn lui xuống, Tiêu Chiến lập tức nằm sấp xuống góc bàn nôn thốc nôn tháo, dọa Nhất Bác một phen, hắn vội vã sai người bưng hết thức ăn ra ngoài.
Tiêu Chiến thở hổn hển, với lấy cái chậu mà thị nữ bưng tới nôn hết nước súc miệng ra, khuyên hắn:
"Ngươi ăn một ít rồi cho mang xuống, người trong cung vẫn còn ở đây, ngươi không động một miếng nào, để bọn họ biết được sẽ nghĩ như thế nào?"
Hai nô tỳ bưng món ăn lên, Nhất Bác qua loa cầm lấy đôi đũa, mỗi một món chỉ chấm cháp nhấp miệng vài đũa, đã không kiên nhẫn sai người mang xuống, giống như nhìn lâu một chút liền thấy phiền.
Lại hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi đã ăn gì trong yến tiệc?" vừa sát lại gần ngửi ngửi: Không có mùi rượu mà?
Sắc mặt Tiêu Chiến hơi nhợt đi, nhíu mày nói: "Không ăn gì cả..... từ đầu đến cuối đều là món thịt đông, ngấy quá ta ăn không nổi."
Nô tỳ đang giúp hắn thu dọn, vội vàng nhân cơ hội này mách với Ngụy Vương: "Mấy ngày nay Thái tử đã tốt lên nhiều, nhưng sau khi từ trong cung trở về, ăn cái gì nôn cái đó, chắc chắn bị lạnh đến tổn hại cơ thể rồi! Cung y nói Thái tử tỳ vị hư nhược, Thái tử lại không chịu uống thuốc......"
Nàng ta còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã trừng mắt nhìn nàng ta
Nhất Bác quay qua hỏi y: "Có thật không?"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn đáp: "Tên đó chính là một gã lang băm, hắn nói ta đây là do ăn nhiều."
Nhất Bác một phát đè chặt y xuống, lại hỏi nô tỳ: "Thái tử một ngày ba bữa thế nào?"
Tiêu Chiến lại lườm nàng ta, đáng tiếc thân phận Thái tử của y không quyền lực bằng Ngụy Vương, nô tỳ hiểu rõ chủ tử thực sự của mình là ai, lập tức bẩm báo hết những món ăn mấy ngày gần đây của Thái tử, vừa mới nghe xong thì đúng là ăn không được bao nhiêu, lại nôn ra rất nhiều.
Nhất Bác tức tối trừng y: "Sao ngươi không nói?"
Việc này có gì đáng nói chứ? Hơn nữa lần trước sau khi trở về, Tiêu Chiến ngoại trừ một chút vết thương ngoài da, thì cũng không có gì đáng ngại lắm, ngược lại là Nhất Bác, quỳ trong gió tuyết cả một đêm, còn ngâm mình trong bồn nước lạnh rất lâu,..... Tiêu Chiến phải nói thế nào đây?
Y tức giận đáp lại: "Bởi vì ta ăn no rồi."
"Ngươi......" Nhất Bác giận đến phát nghẹn, chỉ có thể khoát tay về phía nô tỳ "Lại đi mời thêm một đại phu nữa-------Mời một người khác!"
Tiêu Chiến vội vàng kéo hắn lại: "Sắp sang năm mới rồi, đi đâu mời đây?"
Nhất Bác: "Năm mới cũng không có nghĩa là người không mắc bệnh, mời không được thì vào cung, gọi y quan tới!"
Nô tỳ kia nào dám tiến cung, nghe vậy vội vã dập đầu, cuống quýt nói sẽ mời được, rất nhanh đã ra ngoài truyền đạt lại, để gã tiểu tư của Vương phủ đi mời đại phu tới.
Náo loạn một hồi, cuối cùng xung quanh cũng không có hạ nhân nào ở đây nữa, Ngụy Vương mới đứng dậy tiễn thái giám đưa thức ăn
Thái giám kia dẫn theo mấy thị vệ trong cung, vẫn đang ở sảnh bên uống trà. Ngụy Vương đi vào, kéo tay gã nói một tràng cảm tạ thiên ân, lại nhét thỏi vàng đã chuẩn bị sẵn vào trong tay gã. Tên thái giám lập tức cười ngoác miệng, liên tục chắp tay với Ngụy Vương.
Nhất Bác thuận tiện cười hỏi: "Nhưng ta có việc không hiểu, vẫn mong nội quý nhân chỉ giáo."
Thái giám khách sáo đáp: "Không dám không dám, vương gia ngài cứ nói."
"Bệ hạ không có chuyện gì sao lại đột nhiên muốn gọi hầu gia tiến cung?"
"Ồ, chuyện này ấy à. Còn không phải nhờ phúc của Tiêu phu nhân sao?" Thái giám che miệng cười, sắc mặt có phần mập mờ, "Vốn là Bệ hạ nghĩ, đây là lần đón tết đầu tiên của Tiêu phu nhân, sợ phu nhân cảm thấy không có người nhà bên cạnh, nên muốn mời hầu gia tới cùng ăn bữa cơm tất niên."
Nhất Bác không nói nên lời: "Thịnh sủng như vậy, quả thật hiếm có."
"Còn không phải sao!"
Nhất Bác: "Cớ gì hầu gia lại về sớm như vậy?"
Thái giám đáp: "Đây không phải trong người hầu gia không thoải mái......Tiêu phu nhân thương người, thấy sắc mặt người khó coi, liền thay người cầu tình với Bệ hạ. Hầu gia với Vương gia tình thâm ý trọng, điều này còn ai không biết chứ? Vương gia bị phạt, Hầu gia cũng không vui vẻ được, nay một người trên yến tiệc, một người lại ở nhà buồn bã chờ đợi. Bệ hạ nghe xong liền ban thưởng đồ ăn, để Hầu gia về trước, cùng ngài đón năm mới."
Nhất Bác nghe tới đây, lông mày nhướng lên, dường như không kìm được vui mừng, cuống quýt cảm tạ, tiễn người tới tận cửa phủ. Thái giám kia hài lòng leo lên ngựa, còn nói thêm mấy lời may mắn, rồi mới dẫn thị vệ rời đi.
Ý cười trên mặt Nhất Bác lạnh dần, hắn tựa hồ cực kì chán ghét mùi hương trên người gã thái giám kia, dùng lực phẩy phẩy tay áo, còn đứng ở trong gió một lúc mới khép ngoại bào lại, xoay người đi vào trong.
Tiêu Chiến đã đi vào buồng ngủ, cũng cởi ra bộ triều phục rườm rà kia, Nhất Bác đi ra phía trước, nhấn vai y ngồi xuống, vẫy tay cho nô tỳ lui ra ngoài, tự mình tháo bỏ mũ trên đầu cho y
"Hôm nay ngươi gặp Tiêu phu nhân rồi?"
"Gặp rồi." Tiêu Chiến tháo ngọc bội li long cuốn mây trên lưng xuống, tháo xong, lại nói: "Nhưng không có cơ hội nói chuyện riêng."
Nhất Bác: "Thật không ngờ nàng ta lại chiếm được thịnh sủng như vậy."
Tiêu Chiến cười cười, lại cởi tiếp đến hà bao: "Thế đã là gì chứ?"
Nhất Bác nhìn y trong gương: "Ý ngươi là?"
Tiêu Chiến giải thích: "Trước khi xuất giá nàng là đệ nhất mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Du, năm đó vì muốn cưới được nàng, một người con nhà tướng, một người là tân khoa Trạng nguyên, làm náo loạn khắp cả kinh thành đều biết, cuối cùng vẫn là phụ hoàng quyết định hôn sự của nàng."
Y ngừng lại một chút, cảm khái thở dài: "Đây mới là nghiêng nước nghiêng thành."
Nhất Bác im lặng, tiếng tăm của mỹ nhân Nam Du hắn không phải chưa từng nghe qua. Trong triều còn lan truyền tin, Hàn Vương quyết đánh bại Nam Du, cũng bởi hướng về mỹ nhân nước Thục. Chỉ là gã không đối xử với Tiêu phu nhân trước mắt giống như những mỹ nhân trong truyền thuyết kia. Nhất Bác nhớ lại những lời đồn lúc trước, lại nhớ tới lời của Tiêu phu nhân ngoài điện ngày hôm đó, cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì." Nhất Bác đáp, "Sau này nàng ta gả cho ai?"
"Gì cơ?"
"Một người con nhà tướng, với một tân khoa trạng nguyên, nàng ta gả cho ai?" Nhất Bác tháo gỡ hết những lọn tóc đan vào mũ ngọc trai bên trên, rút xuống trâm ngọc cố định, tóc dài trên vai buông thõng, hắn không kìm được mà sờ vào, từ phía sau vòng qua eo Tiêu Chiến, cằm tỳ trên vai y, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trong mái tóc y.
"Không gả cho ai cả." Ánh mắt Tiêu Chiến hơi trầm mặc, có vài phần sâu thẳm, "Phụ hoàng mẫu hậu ngầm hỏi tâm ý của nàng, nàng nói muốn đích thân lên điện, nói cho mọi người cùng nghe. Mẫu hậu vô cùng sửng sốt, cảm thấy không có nữ tử lớn mật như nàng. Nhưng phụ hoàng lại cảm thấy nàng rất có khí phách, thật sự đã truyền nàng lên điện. Nàng hỏi, có phải nàng chọn ai, Bệ hạ đều sẽ cho nàng làm chủ. Phụ hoàng đồng ý, lệnh cho nàng cứ nói đừng ngại. Nàng liền nói, nàng không gả cho ai hết. Nàng đã có người trong lòng, là một người bán hàng trong ngõ nhà họ, mong bệ hạ ban hôn."
Nhất Bác không khỏi trừng to mắt: "Bán hàng rong? Phụ hoàng ngươi cho phép rồi?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến lại thở dài, "Nói cho cùng, cũng không phải công chúa do phụ hoàng thân sinh, phụ huynh có gì mà không thể chứ--------Hoài Dương Hầu vì thế mà tức đến gần chết, nghe nói đoạn tuyệt quan hệ với nàng một phen. Việc này trấn động một thời gian, nhưng sau khi nàng gả cho người ta, ta không nghe thêm bất cứ một tin tức nào về nàng, chắc hẳn sống cũng không tệ......"
Giọng nói của y ngừng lại rồi im bặt
Giai thoại có tốt đến đâu đi nữa, thì trong trận quốc nạn cũng bị nghiền đến tan nát. Người mà y chứng kiến hôm nay có thể nói phong hoa tuyệt đại, thực sự không hổ với tiếng tăm "Đệ nhất mỹ nhân" năm đó, nhưng cũng không còn nhìn thấy hình bóng thiếu nữ thẳng thắn trên điện lúc trước nữa. Lúc bốn mắt giao nhau, nàng đối với Tiêu Chiến không khác gì một người xa lạ
Nhất Bác không nói gì, ghé vào bên tai y, vô cùng thân mật ngậm lấy vành tai, mút xuống
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay đang vòng bên eo mình, lại nói: "Nhưng ta nhìn không thấu ánh mắt nàng ta."
"Hửm?"
"Ta cho rằng vì chuyện của Hoài Dương hầu, trong lòng nàng nhất định sẽ căm hận ta và ngươi. Nhưng lúc ta bị vây khốn trong cung, nàng lại sẵn sàng mạo hiểm để báo tin cho ngươi, thấy ngươi gặp chuyện, lại ra tay giúp đỡ. Có lẽ là mưu đồ gì đó, mới nguyện ý buông bỏ thù riêng. Thế nhưng, hôm nay ở trong bữa tiệc, nàng lại cư xử với ta vô cùng lạnh nhạt. Ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với nàng, đều bị nàng thoái thoát. Thậm chí cung yến mới được một nửa, nàng ta liền tìm cơ hội đuổi ta ra về......" Mi tâm Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, "Nàng ta rốt cuộc đang muốn cái gì?"
Nhất Bác nói: "Có lẽ, để tránh nghi ngờ trước mặt Bệ hạ?"
"Không thể nào. Nàng ta xuất thân từ Đại Du, việc này mọi người đều biết, Bệ hạ cũng không nói gì. Hôm nay còn đặc biệt lệnh ta dự thính, nàng ta nếu muốn tránh hiềm nghi, thì cư xử cũng quá ra vẻ rồi......" Tiêu Chiến lắc đầu, "Huống chi, hôm nay trong bữa tiệc nàng ta còn xin Bệ hạ đồng ý cho Trần Vương sắc phong quận chúa Nam Du làm chính phi, xem ra không phải vì tránh hiềm nghi."
Nhất Bác đột nhiên đáp: "Ngươi chung quy chỉ là ngoại nam, còn quận chúa là phụ nữ, nếu làm chính phi của Trần Vương, liền có thể thường xuyên vào cung bầu bạn với nàng ta....."
Tiêu Chiến giật mình tiếp lời: "Cũng có thể truyền tin tức, hỗ trợ lẫn nhau..........."
Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại, đối mắt với Nhất Bác. Trong lòng hai người đều thấp thoáng nghĩ tới điều gì đó.
Trần Vương.
Bọn họ còn chưa kịp nói gì, nô tỳ từ bên ngoài gõ cửa: "Vương gia, Thái tử, đại phu đã mời tới rồi."
Nhất Bác vội vã buông người ra, giương giọng gọi người vào. Tiêu Chiến chỉ mặc nội sam, tóc tai rối bù, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đành phải đứng dậy đi ra gian ngoài, đợi đại phu bắt mạch.
Đại phu mời tới lần này tuổi tác khá cao, bắt cả nửa này, cũng không nói được nguyên nhân vì sao, mi tâm nhíu ngày càng chặt, hết lần này đến lần khác hỏi Thái tử ăn uống ngủ nghỉ ra sao, tình trạng nôn như thế nào, hỏi đến nỗi tim Nhất Bác cũng nhảy nhót theo, càng nghe càng hồi hộp.
Đại phu mãi vẫn chưa đưa ra kết luận, sầu não gãi đầu, lại nói: "Vậy......lại xin hỏi công tử, đầu ngực có gì khác thường không?"
Tiêu Chiến bị hỏi đến ù ù cạc cạc: "Tức ngực sao? Cũng không có......"
"Không không không." Đại phu xua xua tay "Ý ta là, đầu ngực có đau trướng không?"
Nhất Bác từ từ nhớ lại: "Hình như là không cho chạm vào, nói chung là đau....."
Lời còn chưa dứt, mặt nô tỳ đã đỏ cả lên, xoay người qua cười trộm, ngại ngùng nhìn hai người bọn họ.
Đại phu nghe xong giống như hạ quyết tâm đi đến kết luận cuối cùng, hướng về phía Nhất Bác chắp tay: "Vương gia, mặc dù chuyện này khó tin, nhưng ta hành nghề y nhiều năm, cũng đã từng gặp qua hai trường hợp đặc biệt, nếu ta chẩn không nhầm, công tử có lẽ là....hỉ mạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất